Sau một đêm mơ màng, tôi tỉnh dậy bởi một thứ cay đắng đến cực điểm.
Tôi bị đầu độc ư!? Trong chốc lát, tôi tỉnh táo hoàn toàn.
Nhanh chóng, tôi khép miệng lại và phun ra tất cả.
「Kyaa! Lily-chan ngoan ngoan, đây là thuốc. Hơi đắng một chút thôi mà, Lily-chan là giỏi nhất nhà~」
Bởi vì nhanh chóng phun "chất độc" ra, nên tâm trạng tôi có tốt hơn một tẹo, cơ mà, dư vị đắng này đủ để khiến tôi cau mày.
Hình như, họ cho tôi uống thuốc khi ngủ, và không may tôi đã thức dậy.
「Claire, trước hết hãy lau sạch cho Lily đã, chị sẽ thay chăn khác cho con bé」
「Cám ơn Ena, satte~ mẹ sẽ khiến Lily-chan sạch sẽ và xinh đẹp trở lại nè~」
Bởi vì tôi xài toàn bộ sức lực để nhổ, nên chiếc chăn của tôi đã bị bẩn.
Ena thay chiếc chăn, còn Claire lau mặt và quần áo.
Hình như quần áo của tôi cũng dính chưởng thì phải.
Thuốc men hay gì đó không chứa ma lực, vì thế, tôi không thấy được chúng dây ra đâu cả.
Sau đó, Ena mang cho tôi một chiếc chăn mới.
Claire khá bận rộn với công việc, nhưng cô ấy đã đến chơi với tôi hôm nay.
Tôi tự cảm thấy tội lỗi quá đi mất.
「Hai~ đẹp đẽ sạch sẽ rồi nha, Lily-chan~」
Trái với những cảm xúc trong tôi, Claire lại nở một nụ cười hạnh phúc.
Tuy không dài, nhưng nụ cười của cô ấy thật tuyệt vời.
Tôi lại nghĩ đến lỗi lầm của mình, tôi không muốn dính thêm phiền phức, vì thế tôi sẽ không nói lời xin lỗi...
U~n...... Làm thế nào bây giờ......
Trong khi mải mê suy nghĩ, Ena bỗng cất lời.
「Lily vừa thức dậy hẳn là đói lắm rồi, chị sẽ nấu chút gì đó cho con bé. Tiện thể chị sẽ đi giặt. Randolph-sama nói rằng, cơn sốt đã thuyên giảm, nhưng chị nghĩ nên để Lily nghỉ ngơi một chút, nên đừng bế con bé ra khỏi cũi, nhé?」
「Ha~i」
Như thể hướng dẫn em gái, Ena bỏ đi sau khi đưa ra chỉ thị cho Claire.
Claire đúng là Claire, câu trả lời đáng yêu cực.
Liệu hai người có phải chị em không chời!
「Saa, Lily-chan, giờ con phải chịu khó nằm nghỉ nha~ tẹo nữa Ena sẽ mang cho con bữa ăn~ sau đó, cố gắng uống thuốc cho chóng khỏe, được hông~」
Ge-...... Không uống thứ đó không được hả chời......
Cái vị đắng đó không đứa trẻ một tuổi nào chịu được đâu!
Nhưng mà trước tiên, tôi phải lắc đầu để tỏ ý kiến không tán thành.
「Ngoan, ngoan~ Nếu không uống thuốc thì con sẽ không khỏe lại được~」
Mumuu...... Okaa-chan lẽ ra phải trộn chúng với thứ gì đó dìu dịu như sữa chứ......
Tôi chắc chắn chúng có tồn tại, bởi vì trước đây, tôi đã được uống một thứ rất giống sữa, nhưng vấn đề là tôi không truyền đạt nổi...
Tự giới hạn mình thiệt là rắc rối quá đi.
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
Khoảng mười phút sau, Ena trở lại với bữa ăn.
Mùi thơm len lỏi khắp căn phòng.
Tôi có thể tự ăn được, nhưng dường như, Claire sẽ bón cho tôi hôm nay.
Tuy vẫn cần hướng dẫn, nhưng tôi vẫn có thể tự ăn được nhé.
Maa, một bệnh nhân thì không có quyền lên tiếng đâu ha?
Claire vui vẻ và aaa~ trong khi đưa muỗng vào miệng tôi.
Thế mà Kuti cũng mở miệng khi nghe aaa~ được.
Tôi đang ăn một loại thức ăn dành cho em bé, có vẻ như, đó là một món súp.
Tôi nhai chúng rất cẩn thận.
Thói quen từ kiếp trước vẫn gắn bó với tôi chăng?
Dù lỏng loẹt mà tôi vẫn nhai được cơ mà.
Tuy Kuti chẳng được ăn gì, nhưng cô ấy nhai trông ngon khiếp.
Nhắc mới nhớ, Kuti thì ăn gì ta?
Cô ấy chỉ nhìn tôi ăn và nhai miệng phụ họa.
【Kuti không phải ăn hả?】
Tôi hỏi.
「Các nàng tiên thường không cần ăn uống gì hết, nhưng mà nhé~ Lily đang ăn ngon quá trời hà~ nên chị cũng cảm thấy được ăn ngon đó~ kì kì nhỉ~」
Cô ấy đã trả lời rồi, tuy rằng lại có chỗ khiến tôi không hiểu.
Nếu không ăn thì không có chất dinh dưỡng, nhưng mà, vị ngon hay dở thì phải ăn đã chứ......
Ha? Hay đứa nhóc này có thể cảm nhận được hương vị của người khác?
Thiệt hả chời!?
「Không, không... không phải chị đọc được ý nghĩ hay gì đâu~ Chỉ là, chị cảm thấy ngon miệng khi bắt chước em thôi~」
Kuti-san gãi đúng chỗ ngứa rồi.
Thiệt hả chời!?
【Thiệt hả chời!?】
「Pfffuーっ!」
Tôi đã cười sau khi viết những dòng chữ bằng ma lực.
Hai đứa chúng tôi đã khá thân thiết rồi đó.
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
Bởi vì tôi không ăn tối nên lượng thức ăn mà Ena mang lên không đủ......
Sau bữa ăn là một màn địa ngục thuốc đắng... ưm, tôi đã chịu được, và vừa lúc, giờ ngủ trưa đã tới, nhưng tôi không ngủ được vì tôi đã ngủ cả ngày rồi.
Ena hát ru tôi ngủ bằng chất giọng tuyệt vời của mình, cơ mà tôi nói rồi đó, tôi không có buồn ngủ chút nào.
Cơn sốt đã hạ, tình trạng thể chất đã hồi phục, khỏe hoàn toàn chỉ là vấn đề thời gian.
A~ tôi sợ sẽ không có gì làm để giết thời gian mất.
Tôi viết những lời nhắn cho Kuti để thoát khỏi thực tại.
「Không được dùng ma lực! Nghe chưa!?」
Tôi xong rồi.
Để giao tiếp với Kuti, tôi cần sử dụng ma lực, có vẻ như nó cũng bị cấm.
Nói cách khác, tôi phải nằm trong cũi mà không được làm gì cả.
Vì thế, tôi đành nhìn xung quanh, Ena đang hát cho tôi một bài hát ru và Claire nhẹ nhàng vỗ bụng tôi, cố gắng làm tôi buồn ngủ.
Được một lát, Ena lấy ra một thứ gì đó và nói chuyện với Claire.
「Claire, em nên trở về đi」
「Ee~ nhanh quá vậy~? Em chỉ muốn ở cạnh Lily-chan mãi thôi~ Haa~ Mẹ xin lỗi~ Lily-chan...... Okaa-san sẽ làm việc thiệc chăm chỉ, vì thế Lily-chan cũng phải vâng lời Ena và chóng khỏe lại được không? Hứa nha, hứa nha~」
Có vẻ như, hôm nay cô ấy không được nghỉ.
Cô ấy hiếm khi thở dài, đúng hơn, đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy thở dài.
Cô ấy luôn mỉm cười trong mọi tình huống.
Cảnh tượng cô ấy thở dài thiệt khó tưởng tượng quá.
Claire hôn tôi lên trán, và ra đi trong khi nhìn chằm chằm vào tôi một cách tiếc nuối.
Lo lắng về đứa con trai đang ốm...... ý nhầm, là con gái, việc đó hết sức là bình thường, nhưng Claire bận đến mức này cũng khiến tôi lo thay...
Đừng gắng sức quá nhé, Okaa-chan.
Maa, tôi chỉ là một đứa trẻ, tôi cũng chẳng làm được gì hết, vì thế, tôi sẽ thuận theo ý trời và nuốt những lời tán thưởng lại trong lòng.
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
Nằm chán chê được một thời gian, thì Theo và Ellie trở về.
Hai người họ ồn ào, chạy hết tốc lực tới phòng tôi.
「Này! Hai đứa! Đã nói là không được chạy ở hành lang rồi cơ mà! Hai đứa đã rửa sạch tay chưa đó!? Lily đang bị ốm nên phải rất cẩn thận đấy nhé!」
「「Ha~i...... 」」

Họ bị Ena mắng khi vừa bước chân vào phòng, và rời khỏi ngay lắp lự.
Tôi cảm thấy khung cảnh này rất ấm áp, mà không hiểu sao, Kuti lại có một vẻ mặt tự mãn.
Chị đã nghe một lần rồi phải không? Ena-san đã nói với chị rồi đúng không? Đúng không hả?
Tôi muốn tsukkomi lắm, nhưng ma lực đã bị cấm nên tôi phải chịu đựng.
Một lúc sau, hai người trở về, ngồi xuống cạnh cũi và lặng lẽ nói về những thứ xảy ra ở trường.
Vì không được phép đọc sách, hai người chỉ có thể kể chuyện ở trường cho tôi nghe.
「Thế rồi nhé, Yatyl đã tự ý hái những bông hoa trong thảm, không chấp nhận được luôn」
「Nhưng chúng dùng để trang trí lớp học mà?」
「Maa, thì đúng là để cắm bình hoa trong lớp, nhưng...... nếu tự ý hái hoa trong thảm thì đó là một chuyện khác!」
Ellie hình như là người phụ trách thảm hoa của toàn trường, vì thế, cô ấy tất nhiên sẽ tức giận với những người nhặt hoa mà không xin phép.
Theo hiểu người ta chỉ muốn trang trí lớp học, nhưng Ellie nghĩ rằng, nếu muốn trang trí, tốt hơn là lấy hoa từ một nguồn khác.
Những vấn đề như vậy đâu phải một mình Ellie 7 tuổi có thể giải quyết?
Thế nên, tôi sẽ ghi nhớ trong đầu.
Để làm gì thì cũng chẳng biết ha.
Thời gian trôi, và hai người cứ lặng lẽ kể những mẩu chuyện về trường học của mình.
6 Bình luận