Một đứa trẻ đang nhìn chằm chằm vào một con quỷ tà ác.
Ậy, là tôi......!
Thứ đầu tiên khi bước chân tới dị giới, đó là,
"Tôi muốn sử dụng thứ giống như ma pháp*!"
Ha, tôi đang chịu đả kích rất lớn nha.(TN: giữa ma pháp thiếu nữ và ma thuật thiếu nữ, bên nào nghe xuôi tai hơn thì mọi người đều biết nhỉ? Đây cũng là lý do mà Lily nhầm lẫn giữa 2 khái niệm này.)
【10 tuổi...... Không còn cách nào sao?】
Giữa những hi vọng mỏng manh và mờ nhạt...... Nụ cười gọi đòn kia dường như có lực khiêu khích rất lớn.
「Tới khu rừng và kiểm tra tài năng ở những cơ sở lớn cũng là một cách, nhưng...... chỉ có những nàng tiên mới được phép sử dụng thôi hà」
Guwa~!
Dám cá, một thứ giống ectoplasm đang chui khỏi miệng tôi ngay lúc này*.
Cơn sốc chạy dọc cơ thể khiến suy nghĩ trong tôi dừng lại hoàn toàn.(TN: hình ảnh há miệng, hồn lìa khỏi xác.)
「Maa, em cũng qua mười tuổi rồi còn lo chi~
Ne, kết quả là sao? Buổi kiểm tra thường được phép chọn giữa thực hiện trong trường hoặc trong lâu đài, Lily thực hiện ở đâu dzậy?」
Nàng tiên-san đang nói cái gì đó......
Suy nghĩ của tôi đã dừng rồi, thật khó để bắt kịp nàng ta mà.
「...... N~? Lily! Nee, Lily!!」
Nàng tiên-san cuối cùng cũng nhận ra tôi đã đờ người từ lúc nào, bay lên và pechipechi vào má tôi.
「Hô~ng được ngủ~! Chị còn chưa có buồn~!」
Vì Pechipechipechi-san vẫn tiếp tục đánh vào má, khiến cho dòng suy nghĩ của tôi từ từ trở lại.
「Lilyyy!! D~ậy nà~o! 」
【...... Ha】
Sau tiếng hét của Nàng tiên-san, tôi đã phục hồi hoàn toàn.
【...... Gomen, gomen, chị vừa nói gì à?】
「Mou~ Đừng có tự nhiên ngủ thế chứ!
A...... hay em mệt hả?
Ưm, tốt hơn là đừng gắng sức quá, nếu em sốt thêm lần nữa thì sẽ tệ lắm đó...... 」
Sự tức giận của Nàng tiên-san biến đi, và ngay lập tức trở thành những lo lắng ân cần.
【Gomen, gomen, em không sao thiệt mà.
Sau khi biết được sự thật, em chỉ có hơi sốc một chút thôi, chị đừng lo, nha?】
「Muー...... vậy thì tốt~ nhưng em không được gắng gượng quá đâu đó! Cảm thấy không khỏe thì phải nói với chị ngay, nghe không?」
Tôi mỉm cười trong tim mình, người này hoàn toàn lo lắng cho tôi mà.
Bỗng dưng lại mỉm cười trước mặt Theo hoặc Ellie thì sẽ nguy hiểm lắm á.
Cơ mà, tôi lại tiếp thêm một bước cho nhân vật vô cảm của mình.
Không ổn chút nào.
【Thế chị vừa nói gì ạ?】
「Ettoneー em đã làm bài kiểm tra năm lên 10 đúng không?
Em làm ở đâu rồi?」
Dòng suy nghĩ của tôi lại dừng lại...... trong khoảnh khắc.
Mặc dù trước đây, tôi cứ nghĩ mình lo hão cơ.
Vậy ra, những gì tôi từng lo đã biến thành sự thật.
Không thể nào đâu nhỉ...... tôi đành kiểm tra một lần cuối cùng.
【...... E, etto...... Kuti nghĩ em được bao tuổi rồi?】
「......? Ừm thì......
...... ????
Chịu...... Em được bao tuổi rồi hả......? 」
Cô ấy trông rất đáng yêu khi biểu lộ vẻ ngạc nhiên, cơ mà giờ không phải lúc, tôi chỉ đành chấp nhận sự thật đau lòng.
【Kuti...... xin hãy nghe cho kỹ nha?
Em là một đứa bé.
Nếu xét về tuổi tác thì em mới được một năm rưỡi thôi】
「......!?!? !!?!」
Tôi biết mà......
Sau khi hóa thành bức tượng, đôi mắt cô mở rộng dần dần trong sự hoài nghi, sau đó, miệng cô trở nên to và càng mở to hơn nữa.
Một lúc sau, cô ấy quét một lượt từ chân đến đầu tôi vài lần.
【Wakatta?】
「...... E...... a...... ueto......」
Có vẻ, cô ấy vẫn chưa ổn định lại.
Đó chính là Kutiquality, cô không thể nhận ra trước mặt mình chỉ là một đứa bé.
Điểm tốt là, cô không quan tâm đến ngoại hình, không phân biệt ai với ai cả.
Nhưng điểm xấu ư? Nói thật thì, những thứ đặc biệt đối với cô cũng chỉ như bình thường...... cô ấy đã bỏ qua rất nhiều thường thức.
Cách cô nói chuyện và diễn đạt thông thường chẳng hạn.
Khi giải nghĩa các từ vựng, cô thường sử dụng những từ khó mà rõ ràng không nên dùng khi đối phương là trẻ sơ sinh, thậm chí tiểu học còn thấy khó hiểu nữa là.
Khi dạy những câu ngắn hoặc những thứ phức tạp hơn, cô ấy cứ nói một tràng mà không có chút thời gian tạm dừng nào.
Phải cân bằng chúng thì việc học tập mới hiệu quả chứ!
Trong một căn phòng, các nàng tiên đang báo cáo kết quả điều tra về các chủng tộc.
Vèo, một cảnh quay lớn, lia thẳng vào gương mặt tự mãn - Kuti.
Kuti báo cáo về một chủng tộc mới, mà có thể giữ hình dạng em bé suốt đời.
Maa, biết đâu lại có một chủng tộc như vậy không chừng~
Những chủng tộc nhỏ vẫn còn đó, chỉ là cô ấy không có giải thích thêm gì.
Maa...... dù sao đi nữa,
Dựa vào tình hình hiện giờ,
Mỗi khi nói về Kuti, tôi luôn có một niềm tin lạ thường vào nàng.
Một lời giải thích cho hàng ngàn tình huống...
Vì đó là Kuti!
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
Phải mất một lúc, tâm trí của Kuti mới trở lại bình thường.
Không biết, cô ấy đã chấp nhận sự thật chưa nhỉ.
【Bình tĩnh lại chưa?】
「U, un...... Lily chỉ là một em bé ha......
Ưm...... dù có nhìn góc nào thì em cũng chỉ là một em bé......
Một em bé loài người......」
Chỉ một chút...... à không, Nàng tiên-san hiện giờ trông rất chán nản.
Vai cô chùng xuống và thở một hơi dài.
「...... T-Thì nhé...... Thông thường...... em bé không thể nào viết thư, đúng không?
Còn nữa, Lily còn...... ưm...... cực kì thông minh nữa......
Chưa kể đến lúc chúng ta lần đầu gặp nhau...... em đã phát ra được ma lực từ cơ thể, một em bé không thể nào mà làm được điều này. Ngay cả ma thuật sư cũng cần phải luyện tập rất nhiều để làm được như vậy!
Vì em...... tất cả những thứ đó....... chỉ như thuận tay làm.......
...... Nee...... tại sao vậy......?」
【U~n...... Hora, ưm, vì em là em chăng?】
Đôi mắt cô mở to, trông rất yếu đuối, không hợp với hình tượng chút nào cả.
Cơ mà, tôi lại muốn mang Nàng tiên-san về nhà quá đi~
Thực ra...... lý do đằng sau tất cả, là vì, tôi - một người đàn ông 30 tuổi, đã chuyển sinh sang thế giới này!
Hiện giờ, tôi có nói gì đi nữa cũng chỉ làm cô ấy rối thêm mà thôi.
Mối quan hệ của chúng tôi còn dài đúng không, cô ấy có thể gỡ bỏ từ từ những khúc mắc trong lòng.
Tuy nhiên, tôi lại rút ra một điều...... Kỹ năng phóng thích ma lực Claire là rất khó, chỉ có những ma thuật sư lành nghề mới có thể sử dụng.
Maa...... dù sao, bình thường thì cũng không ai thấy được.
Claire cũng chỉ giải phóng chúng trong vô thức, còn tôi cũng phải mất rất nhiều thời gian để thực hành.
「...... ưm, phải ha!
Lily là Lily mà!
Những đứa trẻ khác vứt hết sang một bên, Lily là Lily!
Chỉ Lily của chị là duy nhất thôi!」
A, a, tôi không nghe được câu cuối cùng nha.
【Ưm, vậy, bài kiểm tra tài năng thì tính sao ạ?
Em mới 1 tuổi rưỡi thôi, em không thể tự mình làm gì hết】
「A, un, hiểu ha......
Chỉ có cách đợi em lên 10, hoặc dẫn em tới khu rừng, nhưng......」
Nàng tiên-san nghiêng đầu sang một bên với ngón tay trỏ trên cằm.
Có vẻ cô ấy đang suy nghĩ về vấn đề gì đó.
Cô ấy nói dẫn tôi đến khu rừng, liệu có phương pháp nào đặc biệt không ta?
Nếu có thì tốt quá, cơ mà luôn có người ở bên cạnh tôi mọi lúc.
Liệu tôi có thể đi tới khu rừng không chời?
Nếu được thì tôi muốn đi thật nhanh nhá.
Khởi hành vào ban đêm, khi Ena đang say ngủ là hay nhất......
Chỉ có vậy mới đỡ được phiền toái cho tôi mà thôi, nhưng mà......
「U~n...... về phương pháp di chuyển tới cơ sở lớn trong khu rừng......」
Tôi nhìn chằm chằm vào Kuti, người bắt đầu lúng túng vì một lý do nào đó.
「A, anone...... tốt hơn hết là yêu cầu Natasha đặt cách vụ này, khi chị trở về báo cáo, chị sẽ thử xem......」
【Natasha?】
Kuti liếc, rồi lại liếc tôi, thật khác thường quá đi.
「Natasha là Nữ hoàng của khu rừng bên cạnh thế giới」
【Liệu chúng ta có thể yêu cầu Nữ hoàng-sama được không?】
「À, không sao. Tên đó sẽ không từ chối nếu chị yêu cầu đâu~」
Cuối cùng, cô nở to lỗ mũi và khuôn mặt tự mãn của cô trở lại như thường ngày.
Tôi nghĩ cô ấy trực thuộc dưới quyền kiểm soát của Nữ hoàng, nhưng...... thậm chí có thể yêu cầu mà không lo bị từ chối, thật không thể tin được.
Kuti ngầu quá đê~
【Vậy phiền chị có sao không?】
「Un...... Chị thì không có sao hết á.
Nhưng mà......」
Cô ấy lại lúng túng trở lại.
Tôi vẫn còn thứ gì không biết ư.......
【Có chuyện gì vậy? Chị cứ nói ra đi, chỉ có em và Kuti biết thôi mà】
Dù chúng tôi mới gặp nhau có nửa năm, nhưng thời gian cũng chỉ là những con số.
Để lấy được lòng tin của một người, không phải chỉ cần thời gian là đủ.
「Un! Phải ha! Anone!」
Với một hiệu ứng âm thanh paaaa~ làm nền, Kuti đột nhiên cười rạng rỡ trở lại.
「Ngày mai, chị phải trở về để báo cáo định kì, chị sẽ hỏi cô ấy mới được!」
...... Ngày mai?
3 Bình luận