======
Dịch: Hooker & Kiyokawa
Biên tập: Kiyokawa
======
“Chúng ta chỉ nhận ra cuộc gặp gỡ định mệnh của mình sau khi mọi thứ đã trở thành dĩ vãng.”
Vừa nói, vị giáo sư vừa trao chiếc khăn mùi xoa cho nhân vật chính, người đang khóc sướt mướt.
“Em sẽ không nhận ra cuộc gặp gỡ làm thay đổi số phận của mình cho tới khi nó bước qua đời em. Chỉ khi mọi thứ đã thay đổi, chỉ khi vạn sự đã chấm dứt, em mới nhận ra điều đó.”
“Nếu vậy thì… Em nên làm gì với những cảm xúc này?”
Nhân vật nữ chính đã cố gắng hết sức để thổ lộ cảm xúc của bản thân dành cho chàng thanh niên cùng tuổi mà cô gặp ở trường đại học, người mà cô tin là “tình yêu định mệnh của mình”. Khi hay tin chàng trai sẽ đi du học, cô đã không kìm được nước mắt và tự vấn “Phải chăng đây là kết thúc của cái gọi là tình yêu định mệnh?”. Giờ đây, trong cảnh phim này, cô đang trò chuyện cũng như nghe giáo sư của mình thuyết giảng.
“Cái tình yêu định mệnh đó có thực sự quan trọng với em không?”
“Dạ?”
Vị giáo sư nghiêng nghiêng chiếc tách cà phê của mình, uống một ngụm thật sâu, đợi một lúc rồi nói tiếp.
“Dù có phải định mệnh hay không, cảm xúc của em vẫn là thật. Vậy là đủ rồi, đúng chứ?”
Nghe được lời dạy của giáo sư, nhân vật nữ chính mở to cặp mắt đẫm lệ của mình.
“Chạy tới và nói với cậu ta những điều em muốn nói. Đó là tất cả những gì em có thể làm vào lúc này, đúng chứ?
Giáo sư nói với một cười toe toét như đang đùa.
Nhân vật chính, vẫn chưa kìm được những giọt nước mắt lã chã của mình, gật đầu lia lịa rồi mạnh mẽ đứng dậy.
“Em đi ngay đây.”
Nói rồi, nhân vật chính chạy ra khỏi phòng thí nghiệm. Ánh mắt của vị giáo sư nhìn theo cô gái vừa rời đi tựa như đang nhìn vào một thứ gì đó chói lóa.
Tôi vội liếc sang Mishima ngồi kế bên mình và nghe thấy nhỏ đang dán mắt vào màn chiếu với một vẻ mặt mặt mà tôi chưa từng thấy trước đây.
Trên gương mặt như đang trực khóc của nhỏ có nét giận giữ, nhưng quan trọng hơn, trên gương mặt của con người mà tôi đang nhìn từ phía bên có một vẻ ‘nghiêm túc’, một biểu cảm mà tôi chưa từng thấy khi con bé làm việc.
“Sao nhỏ không tỏ cái mặt này khi làm việc nhỉ?”. Dù nghĩ vậy, nhưng thực lòng, tôi có chút ngưỡng mộ vẻ nghiêm túc của Mishima khi đang xem phim như lúc này.
Tôi không tập trung vào xem bộ phim này như những người khác. Liếc nhìn Mishima cũng như bao người ở hàng ghế đối diện, tôi thấy họ cũng đều đang chăm chú nhìn vào cái màn chiếu với một sự tập trung cao độ.
Có lẽ việc thưởng lãm phim cách nghiêm túc không phải thế mạnh của tôi. Dù những gì được chiếu trên màn hình có miêu tả những sự kiện trong cuộc đời của một ai đó đi chăng nữa, tôi vẫn không thể chấp nhận nó như những việc có thể xảy xảy ra trong thế giới thực. Cũng vì vậy mà tôi chẳng thể nào thấu cảm được ý nghĩa thật sự của nó.
Có điều, những lời của vị giáo sư trên tấm màn chiếu kia vẫn vang vọng trong tâm trí tôi.
“Chúng ta chỉ nhận ra cuộc gặp gỡ định mệnh của mình sau khi mọi thứ đã trở thành dĩ vãng.”
Nó phù hợp đến lạ lùng. Qủa đúng là, những cuộc gặp gỡ có thể thay đổi cuộc sống sau này của mỗi người đều diễn ra ở những thời điểm nằm ngoài dự định của người đó. Và rồi, sau này ngẫm lại, ta lại nghĩ nhiều về cuộc gặp mặt khá quan trọng đó.
Lấy ví dụ khi tôi gặp được chị Gotou.
Tôi gặp chị ấy trong buổi hội thảo chung của nhiều doanh nghiệp dành cho những người đang có nhu cầu việc làm.
Vừa nghe hết mục tiêu của công ti mình, tôi đoán rằng từ đó về sau mình chỉ hoàn toàn để ý đến các công ti khác. Và khi chị Gotou cất tiếng gọi tôi:
“Trông cậu nghiêm túc quá nhỉ?”
Chị ấy nói kèm với một nụ cười.
Đến tận bây giờ, tôi vẫn còn nhớ rõ khoảnh khắc đấy.
Nếu như không gặp được chị ấy tại hội trường đó, có lẽ tôi đã chẳng làm việc ở công ti này; cũng chẳng may mắn có được một công việc phù hợp và có lẽ sẽ không có được một sự nghiệp như ngày hôm nay.
Dẫu vậy, nếu tự hỏi bản thân đâu mới là cuộc gặp gỡ định của mình từ lúc ấy…
Khuôn mặt của một người đột nhiên xuất hiện trong tâm trí tôi.
Một nụ cười ngây thơ đến hồn nhiên.
Giờ nghĩ lại, cuộc sống của tôi đã thực sự thay đổi ít nhiều từ khi Sayu tới.
Có điều, tôi không thể thực sự gọi nó là cuộc gặp gỡ làm thay đổi cuộc đời mình từ nay về sau được. Dù thực tế là, Sayu đã đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi và muốn có nơi chốn, và đành rằng tôi đã đồng ý cho con bé ở lại nhà mình để đổi lấy việc con bé lo hết việc nội trợ; khiến cuộc sống của tôi dễ dàng hơn. Nhưng mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó thôi.
“Có lẽ anh đã không nhận ra nhưng-“
Vì bị giật mình bởi giọng nói lớn của nhân vật chính trên màn hình, tôi đẩy ý thức mình ra khỏi những dòng suy nghĩ.
Trong lúc tôi đang miên man giữa những ưu tư, khung cảnh trên phim đã thay đổi. Nhân vật nữ chính đang cố gắng bộc lộ cảm xúc của mình với một chàng thanh niên từ một khoảng cách xa.
“Lúc chúng ta mới gặp gặp nhau, anh đã giúp đỡ em rất nhiều; nhiều đến mức em không thể nói hết bằng lời!”
Nữ chính nói với giọng điệu run rẩy cùng với một chút nước mắt đang trào ra, nhưng cùng với đó là sự quyết tâm ẩn trong lời nói.
Cậu thanh niên tiếp tục nghe với một vẻ mặt tựa hồ đang có chút bối rối.
“Khi ấy, khi anh dang tay ra giúp đỡ em… Có lẽ anh đã không để tâm nhiều như vậy, và em biết điều này nghe cực kỳ ngớ ngẩn, nhưng vào khoảnh khắc đấy, anh thật sự đã cứu mạng em!”
Cảnh hồi tưởng bắt đầu hiện ra, cho khán giả biết ngọn nguồn câu chuyện thông qua ký ức của nhân vật chính. Tiếp theo là cảnh nhân vật chính vừa mới tốt nghiệp cao trung và học lên đại học tại một đô thị. Trong đám đông tại khuôn viên trường, cô nhanh chóng thấy bản thân bị cô lập khỏi những người mà cô từng quen và những mối quan hệ ít ỏi mà cô có đột nhiên sụp đổ. Thế rồi một chàng thanh niên đang vừa cuốc bộ, vừa nhìn ngó dọc nghiêng đã đâm sầm vào cô, khiến cô ngã dập mông. Cậu thanh vội vàng nói xin lỗi không biết bao nhiêu lần, sau đó cậu ta vươn tay ra giúp nhân vật nữ chính và nói với giọng điệu lúng túng ‘Cô có sao không?’. Đó cũng là lúc nữ chính biết được cảm giác khi yêu.
“Ý nghĩ rằng ngay cả một người như em cũng có người để ý đến … khiến em yên bình trong tâm!”
Nữ chính thổ lộ cùng với hai hàng nước mắt.
“Từ lúc ấy em luôn nghĩ đến anh!!”
‘Được người khác để ý đến’. Có vẻ như câu nói kỳ lạ này đang vang vẳng trong tâm trí tôi.
Tâm trí tôi tua ngược về một khung hình nọ.
Đó là khi tôi đã say mèm, loạng choạng trên con đường về nhà sau khi bị chị Gotou từ chối tình cảm. Sayu đang ngồi bó gối bên dưới cây đèn đường, mang theo bên mình một bầu không khí rỗng tuếch.
Lúc ấy con bé đang suy nghĩ gì?
Con bé mong rằng có ai đó… ai cũng được, để ý đến nó chăng?
Đối với tôi-
“Em hiểu chứ. Hôm đó, ở khuôn viên đấy, cả việc anh xuất hiện lẫn việc anh va vào em đều là ngẫu nhiên. Nhưng dẫu vậy-”
Liệu tôi có phải người đã để ý đến con bé?
“Nó… vẫn khiến em thấy rất hạnh phúc.”
Khi nhìn bóng hình khóc lóc của nhân vật nữ chính trên màn hình, cũng là lúc nụ cười hồn nhiên của Sayu chợt hiện lên trong tâm trí tôi.
***
“Ưưmm-!”
Mishima vươn vai một cách khoa trương ở ngoài rạp chiếu phim.
Áo sơ mi nhỏ mặc bị ép lòi ra khỏi áo khoác ngoài, và từ đó, tôi có thể lờ mờ nhìn thấy những đường nét trên cơ thể con bé.
Biết nói sao nhỉ? Vô cùng lành mạnh. Không phải tôi nói nó nhỏ đâu.
Chỉ là, một khi đã có hình ảnh đồi núi hùng vĩ của chị Gotou đè nặng trong thâm tâm, thì gần như tất cả những đồi núi khác lại trở thành một chốn an tịnh và khuây khoả. Thật sự chỉ có vậy thôi.
“Không hiểu sao...”
Vươn vai xong, Mishima thỏ thẻ nói.
“Em cảm thấy như mình vừa học được rất nhiều điều.”
“Học được rất nhiều điều?”
“Vâng. Đột nhiên em nghĩ: ‘hay là đi xem phim tình cảm hoặc gì đó với Yoshida-senpai đi~’”
“Ơ cô này hay nhỉ?”
“Nhưng hoá ra đây lại là một trải nghiệm thú vị hơn em tưởng nhiều…”
Mishima ngân nga với một nụ cười mỉm.
“Anh thấy nó thế nào, Yoshida-senpai?”
“Cái gì thế nào?”
“Bộ phim ấy. Anh nghĩ sao về bộ phim?”
“Hừm, nghĩ sao về bộ phim à? Nếu cô hỏi vậy thì…”
Phải áy náy thừa nhận rằng trong đầu tôi lúc xem phim chỉ toàn nghĩ đến những việc linh tinh không đâu.
Nhưng mà, Mishima có vẻ rất thích bộ phim này, đánh trống lảng không phải là lựa chọn hay. Nếu buộc phải nói lên suy nghĩ của mình về bộ phim, tôi nên nói về phân đoạn nào đây?
Câu nói của vị giáo sư chợt hiện lên trong đầu tôi.
“À phải rồi, cô có nhớ vị giáo sư nói ‘Chúng ta chỉ nhận ra cuộc gặp gỡ định mệnh của mình sau khi mọi thứ đã trở thành dĩ vãng’ không? Tôi nghĩ rằng nó đúng ở một khía cạnh nào đó.”
Nghe thấy thế, đôi mắt của Mishima dường như loé lên sự thích thú.
“Phải ha!? Phải ha!? Em cũng thật sự cảm thấy ấn tượng bởi câu nói ấy… Hiểu rồi, ra là Yoshida-senpai cũng cảm thấy như thế.”
Đang gật gù với vẻ thoả mãn, đột nhiên Mishima nhăn mặt.
“Sao thế?’
“Nhưng mà không đúng.”
Mishima đặt tay lên cằm và lẩm bẩm.
“Em tự hỏi là liệu có thật sự ổn không nếu đồng điều ấy.”
“Hử, nhưng tôi tưởng là cô đồng ý?”
“Vâng, em đồng ý. Song thế điều đó có thật sự là tốt hay không?”
Thấy tôi nghiêng đầu khó hiểu, Mishima tỏ ra như đắn đo trong khi giải thích.
“Kiểu như là, là… Nói sao nhỉ… em thấy nó nhàm chán sao ấy?”
“Nhàm chán?”
“Vâng đúng ạ. Ý em là, sau này, có thể em sẽ trải qua đủ những cuộc gặp gỡ định mệnh làm thay đổi cuộc đời mình, anh đồng ý chứ? Nhưng những cuộc gặp gỡ ấy luôn diễn ra ở hiện tại. Không xảy ra trước kia, không xảy ra sau này, mà là ở ngay hiện tại ấy. [note19250] ”
“Tôi hiểu ý của cô rồi.”
Khi tôi gật đầu, Mishima nhìn vô định xuống sàn và thở dài khe khẽ.
“Ngay lúc đó, người ta sẽ không nhận ra được sự quan trọng của cuộc gặp gỡ ấy sao?”
Dù đôi mắt nhỏ có chút ướt nhòe vì nước mắt, tôi vẫn thoáng thấy ít nhiều sự bướng bỉnh trong đó.
Nét tinh nghịch cố hữu của nhỏ được thay thế bởi một thứ gì đó hoàn toàn trái lập. Chắc chắn, đây là những cảm xúc thực sự của nhỏ.
“Đến khi ta nhận ra một cuộc gặp gỡ định mệnh, tất cả mọi thứ đã kết thúc và đi đến một nơi bên ngoài tầm với… . Nếu đó là một câu chuyện, em chỉ việc bật khóc mà thôi. Nhưng nếu em là một phần của câu truyện đấy, em sẽ ân hận suốt đời mất thôi.”
Nhỏ nói tiếp và mỉm cười.
“Em hài lòng với hiện tại. Ai quan tâm đến hôm qua hay ngày mai chứ? Em đâu sống cho chúng. Em sống cho hiện tại mà.”
Nụ cười trên mặt Mishima hiện giờ trưởng thành hơn nụ cười mọi khi. Tôi chưa từng nghĩ con bé lại có thể mang nét mặt như này.
“Mishima-”
Tôi hỏi con bé một câu dù chưa từng dành, dù chỉ một cái chớp mắt, để nghĩ về điều mình hỏi.
“Lẽ nào nào cô… đã có cuộc gặp gỡ định mệnh rồi không?”
Nghe tôi hỏi, Mishima đơ mặt vì ngạc nhiên, và rồi-
“Phì-”
Nhỏ phì cười.
“AHAHAHA! Đúng rồi, quả đúng là anh Yoshida mà! Ôi, đau bụng quá~”
“Hở? Cô bị cái gì thế hả?”
“Phì, phì, phì… Thôi được rồi, không cười nữa.”
Mishima cười khoái chí đến nỗi chảy cả nước mắt. Nhỏ gật gật mấy hồi, đồng thời lấy tay quệt nước mắt.
“Vâng, em có. Em đang có một cuộc gặp gỡ định mệnh đây.”
Rồi nhỏ nhìn thẳng vào mắt tôi và tiếp tục.
“Vậy nên em tuyệt đối không để cuộc gặp gỡ ấy tuột khỏi tay mình.”
Tôi có thể cảm nhận được sự quyết tâm mãnh liệt đang toát lên trong ánh mắt nhỏ.
Tựa hồ bị đè nén bởi một mị lực kì lạ, tôi vừa gật đầu vừa né tránh ánh mắt của nhỏ.
“Tôi hiểu rồi. Vậy cố lên nhé.”
“Vâng, em sẽ cố!”
Mishima cố tình làm điệu bộ cúi đầu chào và cười tươi như hoa. Nhìn thấy vẻ mặt ấy, tôi cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng.
Đây mới là Mishima của mọi ngày.
Mãi đến dạo gần đây tôi mới nhận ra, khi nhìn thấy ‘biểu cảm khác thường’ từ một người mà mình quen, tôi đều cảm thấy thiếu thoải mái.
Dù là Sayu hay chị Gotou.
Khi thấy những vẻ mặt khác thường đó, tôi lại thấy mình bất lực, không chắc nên làm gì cho phải.
Nhưng Mishima là một trường hợp ngoại lệ. Tôi thực sự nghĩ cách nhỏ hay cười cượt hàng ngày lại rất hợp với con người nhỏ.
Nghĩ đến điều đó, tôi bỗng nổi một cảm giác khó chịu với những lo toan trong lòng mình.
Nhớ hôm nào nhỏ được bố trí làm cấp dưới của tôi, ‘nụ cười lém lỉnh’ của nhỏ khiến tôi vô cùng bực bội. Nhưng giờ thì sao nhỉ? Bây giờ tôi lại cảm thấy hoá ra phần ấy của nhỏ thực ra rất quyến rũ.
Ngạc nhiên trước sự thay đổi trong suy nghĩ của bản thân, tôi cười khổ.
“Mā, tôi chắc là cô sẽ ổn thôi, Mishima.”
Mishima tròn mắt và nghiêng đầu.
“Sao vậy anh?”
“Tôi đang nói đến cuộc gặp gỡ định mệnh của cô đấy. Nếu là cô, tôi tin chắc cô có thể làm được điều gì đó.”
Mishima vừa nghiêng đầu vừa làm vẻ mặt tựa như không biết nói điều gì.
“Anh nói thế nghĩa là sao?”
Phong thái thẳng thừng của nhỏ khi ép cung tôi khiến tôi cảm thấy hơi ngượng.
“Ý tôi là… Mishima, cô là một người tương đối nhanh trí và có nụ cười rất đẹp. Tôi chắc chắn người định mệnh của cô sau cùng sẽ đổ thôi, ít nhất là theo tôi nghĩ.”
Trong sự bối rối sau câu nói thẳng thừng đó, tôi đã gãi gáy. Tôi thực sự không giỏi trong việc tán dương người khác. Đây kì thực chẳng phải việc gì ghê gớm, nhưng lại khiến tôi xấu hổ một cách kì lạ.
Nhận thấy Mishima dường như không có phản hồi, tôi đánh mắt nhìn con bé và thấy đôi mắt ấy đang đảo láo liên.
Đối với một người mà tôi cho rằng sẽ đáp lại với một nụ cười vô tư lự mà nói, nhỏ đang tỏ ra xao xuyến một cách kì lạ.
“D-, dạ… Chuyện đó em nghĩ-”
Mishima cất lời cùng với một vẻ mặt khó hiểu.
Rồi nhỏ cười khổ.
“Hơi khó anh à.”
Đây là lần đầu tiên tôi thấy nhỏ cười như thế.
Khác với ‘nụ cười giả tạo’ của nhỏ khi làm việc, đây giống như một nụ cười để che giấu đi một điều vô cùng hệ trọng của nhỏ.
Giữa lúc đang ngây người ra, tự hỏi phải chăng mình đã nói đúng điều không nên nói, tôi đột nhiên nhận ra Mishima đã thay đổi nét mặt, tỏ vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra.
“Mā, được anh khen làm em thấy rất vui đấy! Tại vì, đâu phải ngày nào em cũng được đích thân Yoshida-senpai khen ngợi đâu!”
“Tôi đang ước cô có thể làm được điều gì đó ra hồn để được khen cô trong công việc đây…”
“Ahaha, em sẽ cố hết sức một cách có chừng mực~”
Mishima cười khúc khích và làm mặt ranh ma như thường lệ.
“Nhưng chuyện đó để sau này tính, Yoshida-senpai.”
Tôi nhận ra cái bản mặt này.
Đây là bản mặt của nhỏ mỗi khi bày trò trêu chọc tôi.
Cảm thấy nguy hiểm đang trực chờ, theo bản năng, tôi rụt người về sau. Nhưng trước khi kịp rút lui thành công, Mishima đã nhanh chóng tiếp cận tôi.
“Làm…”
Ngay sau đó, Mishima mạnh dạn ôm lấy tôi vào lòng. Vì tôi cao hơn nhỏ một cái đầu, thành ra việc trông như nhỏ đang dụi mặt vào ngực tôi.
“Này, cô đang làm…”
Khi hương dầu gội ngọt ngào nhẹ len lỏi vào khoang mũi, tôi bất giác cảm thấy bối rối.
“Kìa, bỏ tôi ra…”
Cuối cùng, tôi đặt tay lên vai Mishima, dồn sức để đẩy nhỏ ra khỏi người mình. Sau đó, Mishima đột nhiên ngẩng mặt lên, ngước mắt nhìn tôi và cười như đang trêu ngươi tôi.
“…Em có làm tim anh đập lệch nhịp nào không?”
“…-! Có khướt nhé, bỏ tôi ra đi nào!”
Tôi giật mình, dùng sức đẩy Mishima ra khỏi người mình và thấy con bé đang nhìn thẳng vào mắt tôi và cười khành khạch rất quái đản.
“Thì ra anh cũng có làm kiểu mặt như thế được, Yoshida-senpai.”
“Kiểu như thế…? Ý cô là sao?”
Nghe tôi hỏi, Mishima nở một nụ cười mỉm để lộ ra những chiếc răng trắng ngần cùng một vẻ mặt đắc thắng.
“Đương nhiên là kiểu mặt của một người có trái tim lạc một nhịp rồi.”
“Chậc…”
Đúng như linh cảm của mình, khi không thể che giấu xúc của bạn thân, tôi sẽ bị đàn em của mình trọc ghẹo với một điệu cười nhăn nhở.
Nuốt cơn giận vào trong bụng, chẳng đáp lại gì, tôi đánh mắt nhìn đi hướng khác.
“Trêu đàn ông con trai như thế là xấu lắm đấy.”
“Em có trêu anh đâu.”
Mishima thản nhiên đáp.
“Chính em còn chẳng tin mình đã làm tim anh lạc nhịp cơ mà.”
“…Bị một người phụ nữ dí hơi sát vào người như vậy, không giao động mới lạ ý.”
“A, thế nghĩa là anh coi em như một người phụ nữ nhé! Ahaha~”
Mishima cười khúc khích, mặc dù tôi không biết nhỏ thấy điểm nào buồn cười. Rồi sau đó, nhỏ thở hắt ra thành tiếng như thể đẩy hết khí trong lồng ngực ra ngoài.
Con bé lại đang bày trò gì không biết? Tôi nghĩ và thở dài ngao ngán.
Tò mò không biết lúc này là mấy giờ, tôi nhìn xuống đồng hồ đeo ở cổ tay, và thấy đã là gần 10 giờ đêm rồi. Tôi cảm thấy hơi lo cho Sayu nên định nhanh chóng về nhà.
Ngẩng mặt lên, tôi bắt gặp ánh mắt đăm đăm của Mishima.
“Coi bộ anh có vẻ muốn về rồi nhỉ.”
“Thì… cũng đến giờ rồi.”
“Đúng rồi nhỉ? Vậy thì hôm nay đến đây thôi.”
Mishima chủ động cất lời, cúi đầu cám ơn.
“Vậy, cảm ơn anh vì mọi thứ ngày hôm nay.”
“Không, tôi là nói câu đó mới phải…”
Tôi cảm thấy mình chưa làm được điều gì đáng để cảm ơn cả. Nhỏ này lễ điều lạ lắm à nghen.
Cùng với một nụ cười mỉm, Mishima xoay gót bước về phía nhà ga.
Đang nhìn theo bóng tiễn nhỏ rời xa, tôi bỗng thấy nhỏ xoay người lại.
“Anh sẽ làm gì nếu người định mệnh của em-”
Mishima hét hơi to.
“Là anh! Yoshida-senpai-!”
“Nói ngớ ngẩn gì thế hả? Về đi cho tôi nhờ!”
Trước câu trả lời của tôi, Mishima lại cười to một cách thích thú và giơ tay cao vẫy về phía tôi. Cuối cùng nhỏ cũng đi về phía nhà ga, và lần này không ngoảnh lại nữa.
“…Về thôi.”
Vừa bước theo hướng ngược lại với Mishima rời đi, tôi vừa lẩm bẩm một mình.
Người định mệnh.
Cứ mỗi lần câu nói ấy lặp lại trong tâm trí mình, chẳng hiểu sao, tôi luôn thấy gương mặt của Sayu thấp thoáng trong đó.
Tôi lại nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay thêm một lần nữa. Đã 10 giờ đêm rồi.
Có khi nào Sayu vẫn còn đợi tôi về không? Hay con bé đã mệt vì chờ đợi và đi ngủ trước rồi?
Dù sao đi nữa, tôi vẫn cảm thấy hơi có lỗi.
Đành rằng tôi đã gọi điện cho con bé trước khi đi xem phim, nhưng chắc là lúc ấy con bé cũng đã bắt đầu làm bữa tối rồi.
Tôi nhất định sẽ ăn bữa sáng ngày mai bằng phần cơm để lại từ tối nay.
Quyết định xong, tôi bước vội hơn và nhanh chóng về đến nhà. Đi về với một suy nghĩ trong đầu chắc chắn sẽ cảm giác nhanh hơn là thả bộ một cách lơ đãng.
Khi xoay chìa trong ổ khoá, tôi không nghe thấy tiếng “cạnh” mọi khi.
“Hửm… chắc là con bé quên khoá cửa.”
Vừa nghiêng đầu nhẹ, tôi mở cửa.
“Xin lỗi anh về muộn. Sayu, em quên khoá cửa này.”
Vừa bước vào nhà, tôi ngay lập tức cảm thấy chột dạ. Song tôi không biết chính xác là có chuyện gì.
Mọi hôm, con bé sẽ nghiêng đầu ra và hỏi thăm tôi, nhưng hôm nay không thấy phản hồi.
“Con bé ngủ rồi à…?”
Tôi cởi giày và bước vào phòng khách, nhưng Sayu không có ở đấy.
“Hừm.”
Hiếm khi thấy con bé không ở trong phòng khách. Con bé đi vệ sinh chăng?
Tôi gọi cửa nhà vệ sinh, nhưng cũng chẳng có tiếng đáp lại.
“Sayu ơi?”
Tôi gọi cửa phòng thay đồ sau đó là phòng tắm, nhưng bình nóng lạnh không bật. Tôi bắt đầu cảm thấy mồ hôi lạnh toát trên da.
Tôi mở cửa phòng tắm cho chắc ăn, nhưng cũng không thấy có Sayu ở trong.
“…Hay là con bé đi ra cửa hàng tiện lợi?”
Nếu đúng như thế thì may quá, nhưng con bé chưa bao giờ đi mua gì ngoài những vật dụng thiết yếu, cho nên tôi thấy không thuyết phục lắm.
Tôi lấy điện thoại và mở phần tin nhắn.
‘Sayu, em đang ở đâu?’
Sau khi gửi tin nhắn đi, tôi nghe thấy một tiếng “bip” nhỏ do đồ điện tử phát ra từ trong phòng khách.
“…Ôi không.”
Vội vàng chạy ra phòng khách, tôi thấy chiếc điện thoại mình mua cho Sayu trên bàn.
Mồ hôi hột bắt đầu rơi.
Con bé rời nhà một mình mà không cầm theo điện thoại?
Mā, có thể con bé là kiểu người không phải lúc nào cũng kè kè bên chiếc điện thoại, có thể do tôi đang suy nghĩ thái quá …
Nhưng tôi vẫn không thể rũ bỏ được cảm giác bất an này.
Nếu như có ai đó vào đây và dùng vũ lực lôi Sayu đi thì sao?
Khi ý nghĩ ấy hiện lên trong đầu, toàn thân tôi ướt đầm như vừa tắm.
Tôi vội vàng xỏ giày và chạy ra khỏi cửa.
Những con phố tẻ nhạt của khu dân thường ngày cư dường như u tối hơn bao giờ hết.
22 Bình luận
Thanks~
Thks trans <3