Dungeon Defense Web Novel...
Yoo Heonhwa (유헌화) không có
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 11: Vua và tướng quân

Chương 101: Vua và tướng quân - Phần 14

4 Bình luận - Độ dài: 3,091 từ - Cập nhật:

“…….”

Tôi nuốt nước bọt. Tôi cảm thấy rằng cuộc hỗn chiến bây giờ mới thực sự xảy ra.

Sử dụng chiến thuật đột phá hay công kích từ xa của đối phương đều không hề có chút tác dụng nào cả. Chúng đang đứng trước hai lựa chọn. Một là rút lui như hiện tại. Nhưng sẽ chẳng có ai muốn rút lui trong khi chẳng làm được gì, dù có rút lui chúng cũng sẽ không hề đạt được lợi ích gì cả. Vậy nên, sự lựa chọn của chúng có rất ít trong tình cảnh hiện tại.

Những cái bóng đen dần xuất hiện trong làn sương mù dày đặc. Cộng thêm với âm thanh hao hùng từ dàn nhạc để cổ vũ sĩ khí đặc trưng của loài người. Không giống như những dân làng sử dụng những nhạc cụ thô sơ và của họ, quân đội của Đế Quốc chủ yếu sử dụng kèn và trống. Tiếng tù và kêu vang trong làn sương mù.

"Nó sắp bắt đầu."

Trận đấu với bộ binh sắp bắt đầu.

Những bộ binh cầm thương của Đế Quốc dần tiến gần hơn tới chỗ chúng tôi. Orge và Goblin đang tấn công bằng cách ném giáo không ngừng nghỉ. Tuy nhiên, chúng không hề có nhiều tác dụng với một rừng thương của đội quân kia vào lúc này. Đợt tấn công của chúng tôi như đang ném đá vào ao bèo vậy. Nó chỉ như gãi ngứa đối với những người kia. Quân đội Đế Quốc không ngần ngại mà vẫn tiếp tục tiến lên. Khốn nạn thật.

Lúc này, những máy bắn đá của chúng tôi đã bắt đầu hoạt động. Nó là những máy bắn đá mà tấn công chúng tôi ở dãy núi đen. Tuy tầm bắn của chúng cực kỳ ngắn, nhưng nó có thể bắn được những tảng đá rất nặng, nó rất phù hợp để sử dụng trên chiến trường này hơn là những vũ khí lấy số lượng để tấn công như cung hoặc giáo. Chúng tôi đã chiếm được chúng sau cuộc chiến ở dãy núi đen.

Mười tảng đá lớn bay lên cùng một lúc. Chúng vượt qua hàng rào sương mù và bắn vào kẻ địch. Kẻ địch hình thành một đội hình dày đặc và rất khó để xuyên thủng chúng một cách dễ dàng, nhưng đội hình như vậy lại dễ dàng trở thành mục tiêu cho một cuộc pháo kích. Và tất nhiên trong thế giới này vẫn chư có đại bác. Vậy nên máy bắn đá là kẻ thù tự nhiên của những đội quân sử dụng thương.

“Ahhhhhhh!”

“Máu, tránh ra!”

“Đừng có tránh nó. Không được rời bỏ hàng ngũ.”

Một tảng đá đã trúng đích, những người linh của bên địch đã trở nên nao núng trong tinh cảnh này. Thiệt hại khá lớn, nhưng giảm sĩ khí mới là một trong số những thiệt hại lớn nhất. Hãy thử tưởng tượng một chút. Trong cái khu vực với tầm nhìn bị hạn chế bởi sương mù như thế này, những tảng đá vô thanh vô tức bay đến chỗ họ mà không hề bị phát hiện từ xa. Có rất ít người có thể bảo toàn tâm trạng binh ổn trong tình hình như thế này.

Laura nhận xét một cách đơn giản. 

“Sai lầm của chúng là để lại máy bắn đá và phần lớn lực lượng để tấn công cánh trái và đội quân trung tâm của chúng ta.”

“Chúng kiên quyết chiến thắng về mặt chiến lược nhưng chúng lại thất bại về mặt chiến thuật.”

Tất nhiên kẻ địch có máy bắn đá. Nhưng rất khó khăn để có thể sử dụng chúng trong chiến trường với tầm nhìn hạn chế bởi sương mù như thế này. Vậy nên, chúng đã để lại máy bắn đá để tấn công đội quân trung tâm và cánh trái của chúng tôi.  Chúng đã đạt được mục đích của chúng, nhưng chúng lại bị chúng tôi, cánh phải đơn phương đánh bại. Có thể nói đây là sai lầm trong toàn bộ chiến lược của chúng.

Khi tôi quan sát kẻ thù của minh, tôi tặc lưỡi.

“Chỉ nghe thấy tiếng máy bắn đá mà thôi.”

Tôi đã hy vọng rằng máy bắn đá có thể phá hủy được phòng tuyến của kẻ địch. Hy vọng của tôi chỉ đơn giản là bị dập tắt mà thôi. Quân đội Đế Quốc tuy đang hoang mang nhưng có vẻ như phòng tuyến của bọn chúng vẫn chưa bị xuyên thủng. Chúng vẫn đang duy trì một tộc độ không đổi và tiến tới vị trí của chúng tôi. Có vẻ như chúng điên rồi. 

“Liên lạc với các lực lượng tiên phong, chúng là loại quân nào? Chúng có vẻ như không hề lùi bước và vấn tiến về phai chúng ta. Có vẻ như chúng ta đang làm những điều vô nghĩa.”

“Đó là lực lượng thường trực của bọn chúng, không phải linh đanh thuê hay linh nghĩa vụ. Quân đội của Đế Quốc Habsburg rất nổi tiếng với sự dũng cảm của mình. Cũng có thể đó là đội quân của lão Rosenberg. Chúng luôn dược rèn luyện với tinh thần của những kẻ đứng đầu chiến tuyến bảo vệ nhân loại, chúng có sự dũng cảm hơn những gì chúng ta dự định.”

“Bọn chúng sao!?”

Tôi gầm gừ.

“Cho nhân loại sao!? Để bảo vệ loài người sao? Đó là một khẩu hiệu mà ta đã nghe qua rất nhiều lần và nó thối nát đến mức mà chúng luôn mang ra để tự hào về nó sao? Để ta nói cho em biết sự thật về nó. Nếu không có lợi ích gì cả, sẽ không hề có thứ gì gọi là chính nghĩa cả. Đế Quốc Habsburg đã hứa sẽ cho những kẻ tham gia trận chiến này những lợi ích mà chúng không có.”

Xem xét cuộc chiến này, tôi có thể hiểu về nó một chút. Cách đây vài tháng tôi đã mượn mạng lưới thông tin của Công Ty Thương Mại Kunkusca để có thể nắm rõ tinh hình của lục địa này càng nhiều càng tốt. Người đứng đầu Đế Chế Habsburg đã có thể nhìn thấy những gì đã được những gì cần phải làm để duy động cho cuộc chiến này.

“Từ đầu năm nay, các quốc gia đang thu lượm thảo mộc đen một cách điên cuồng. Dù vậy, bọn chúng vẫn đang rên rỉ khi mà cái chết đen vẫn đang hoành hành. Em có biết vì sao không? Đơn giản là vì, thảo mộc đen đang được phân phối cho quân đội. Nó chỉ là loại thảo mộc đen được trồng bởi chinh phủ trong tuyệt vọng. Sau khi chữa trị cho tất cả những linh thường trực thì vẫn còn một lượng thảo mộc đen kha khá. Tuy nhiên, việc còn thừa thảo mộc đen cũng không dễ dàng có thể mang ra ngoài được… Vậy nên, nếu muốn có thảo mộc đen thì cần phải liên lạc với quân đội và nó không hề dễ dàng gì đâu.”

Không có ai muốn gây chiến với quân đội cả và cũng không ai muốn phải đi linh và chết trên chiến trường. Và trong thế giới này, linh nghĩa vụ chỉ làm những kẻ tiên phong hoặc khiên thịt mà thôi. Khi có đơn tuyển đi lính , những ngôi làng đều kháng cự dữ dội và phải mất rất nhiều thời gian để có thể di chuyển tới từng ngôi làng được.  Thay vào đó, chúng sử dụng thảo mộc đen để làm mồi nhử những người muốn cứu gia đinh hay thị trấn của mình.

Cuối cùng, mọi người sẽ phải đi đến nơi quân đội đang tập kết để có thể có được thảo mộc đen. Để có thể có thuốc cho gia đinh, cứu thị trấn của minh. Trong số đó, không ít những người ốm cũng đã phải bò ra ngoài với hy vọng sẽ đạt được điều gì đó. Tuy nhiên, rất nhiều người bị bệnh đã tiến đến những nơi đó. Và có những người đã chết ngay ở trên đường với hy vọng rằng minh có thể cứu được gia đinh hay thị trấn của mình. Cuộc tuần hành của những người bệnh đang diễn ra khắp nơi trên các lục địa…..

“Nó chỉ là sự biện minh cho việc trở thành người giám hộ của loài người mà thôi. Chúng cần linh và trong tinh hình dịch bệnh đang hoành hanh thì chúng đã nghi ra cách để có thể có thêm linh. Chúng đã chi tiền trồng thảo dược đen và với nó chúng sẽ thú hút được nhiều người hơn khi mà chỉ cần nói đi linh là họ sẽ có thuốc chữa. Đây không phải là nhân danh loài người đâu… Sẽ chẳng có ai săn sàng ra chiến trường và chết ở đó chỉ vì tinh thần chinh nghĩa bảo vệ loài người chứ.”

Điều này đúng với tinh hình hiện tại của Rosenberg. Ông ta phân phát thảo dược đen cho những người lính của minh.  Đó là lý do vì sao những người linh hiếm khi đào ngũ trong khi ông ta đã hết gia sản và không còn vị thế của minh nữa.  Đó là một loại may mắn đối với ông ta trong tinh hình này.

Đó hẳn là một sự lựa chọn khôn ngoan theo quan điểm của ông ta và tôi cũng phải công nhận điều  đó. Nhưng với những người bị bỏ lại thì sao? Họ đang bỏ rơi nhân loại ư? Không, họ đang bỏ rơi chinh minh và gia đinh minh. Nhân loại là gì khi mà bản thân minh còn không thể cứu nổi. Một câu hỏi như vậy chắc chắn sẽ nảy sinh trong đầu những người linh. Nếu không có con người thì Đế Chế sẽ bảo vệ ai, hay mục đích thật sự của chúng là gì? Chẳng có thứ gì gọi là nhân loại ở đây cả. Chúng chỉ đang muốn bảo vệ chinh bọn chúng mà thôi. Đừng nói về Nhân loại nữa! Chúng sẽ khiến những người hiểu về chuyện này nghe về nó buồn cười mà thôi. 

Vậy nên thay vì tìm giải pháp. Chúng hướng mọi người hướng đến mục tiêu là Quỷ tộc.

Quân đoan số sáu của chúng tôi cũng đã phân phát thảo dược đen, cái mà không phải chúng tôi trồng nó trong tuyệt vọng. Tất cả dự vào kế hoạch. Kunkusca đã kí hợp đồng với một cánh đồng dược liệu của quỷ tộc để có thể gieo trồng thảo mộc đen từ năm ngoái. Tôi có quyền sở hữu 5% số lượng thảo mộc đen thu hoạc được từ những cánh đồng thảo mộc đó và sử dụng nó hoàn toàn theo ý tôi muốn. Và tôi đã giải quyết nó một cách toàn vẹn. Và với số lượng thảo mộc đen đó tôi hoàn toàn có thể sử dụng chúng một cách thoải mái và cung cấp cho đội quân của chúng tôi… Vậy nên nhân loại trong miệng chúng cũng chì là lợi ích của chúng mà thôi. 

Cuối cùng chúng chỉ có thể sử dụng thảo mộc đen để tạo nên lợi ích của chúng mà thôi. Tôi sẽ phá vỡ cái mục đích của chúng. 

Nhưng không phải lúc này. Tôi rất thích nghiền nát hy vọng của chúng, nhất là với những kẻ có lòng tự kiêu mạnh mẽ như chúng. Tôi rất mong chờ thời gian đó đến.

Laura đang nhìn vào khuôn mặt của tôi và lên tiếng.

“Ngài đang nghĩ điều gì đó tồi tệ đúng không…?”

“Đừng nói ta thế chứ. Không có Chúa Quỷ nào có suy nghĩ trong sáng và thánh thiện như ta đâu…” (Ờ m trong sáng lắm – Trans.)

“Có phải em đang hiểu sai những gì ngài đang nói hay em đang nghe nhầm những từ có lẽ không hợp với ngài lắm, đúng không?”

“Không phải đâu, đó là do em nghe nhầm đó.”

 Laura đang cười nhạo tôi. Dường như sự tôn trọng dành cho chủ nhân của em ấy đã mất và nó không còn được như  trước nữa. Em ấy đang dần trở nên tự mãn hơn rồi. Có lẽ là do tôi chiều em ấy quá, tôi sẽ cần phải dạy dỗ lại em ấy tử tế trên giường sau khi trận chiến này kết thúc.

“Grkheup….!”

“Đẩy nó lên đi!”

Cuối cùng những con Orge cầm thương và những người linh của Đế chế đã đụng độ với nhau. Đó là một cuộc hỗn chiến. Những người linh của Đế Chế đưa cây thương ra và đâm với những con Orge. Trong trường hợp này, cây thương dài hơn chắc chắn sẽ có lợi thế hơn rất nhiều. Giáo của bọn Orge rõ ràng dài và có  lợi thế hơn những ngọn giáo của quân đội Đế Quốc.

Để lật nhược tinh thế này, quân đội Đế Chế đã huy động một lượng lớn các hiệp sĩ  sử dụng kiếm. Họ cầm kiếm và đi trước những người linh sử dụng thương. Chúng sẽ cắt những ngọn giáo dài của bọn Orge bằng kiếm và tạo nên khoảng trống cho những người linh cầm thương phía sau. 

Phương pháp này khá hiệu quả. Những hiệp sĩ này sẽ tấn công và bù đắp điểm yếu của những người sử dụng giáo. Vậy nên những con yêu tinh rất khó có thể tấn công những người linh cầm thương một cách dễ dàng nữa. Quân đội Đế Quốc có vẻ như đang muốn áp đáo lũ Orge. 

Và tôi đang đợi cơ hội này xuất hiện.

Tôi ra lệnh trong đầu, những [Dead Knight] đang ở dạng linh thể dần thực thể hóa và lao ra khỏi bóng của những con Orge cầm giáo. Quân độ Đế Quốc không ngờ rằng chúng đã bị tấn công bởi những [Dead Knight]. Ngay lập tức, các [Dead Knight] vung thanh đại kiếm của mình lên và chém nó xuống. Khoảng mười linh của đối phương đã bị xẻ đôi ngay khi đó.

Ngay lúc đó, có một người lính của địch lao lên và đâm ngọn giáo của mình về phía một [Dead Knight]. Anh ta dũng cảm lao vào mà không hề để ý đến những ngọn giáo của đám Orge. Tôi bật cười khi nhìn thấy điều này.

“Vô ích mà thôi.”

Tôi ra lệnh. Xâm nhập vào đội hình địch. Các [Dead Knight] nhanh chóng linh hóa rồi biến mất trước khi đối phương phát hiện. Các [Dead Knight] hóa thành dạng linh hồn và ẩn mình trong bóng tối. Lính của đối phương hét lên như thể chúng không còn tin vào mắt mình nữa. Chúng như muốn mỉa mai sự hèn nhát của tôi mà thôi.

“Ta sẽ coi nó như một lời khen.  Vì hèn nhát nên phe này thắng, bên kia không hèn nhát nên bên kia thua. Và cái giá của sự thất bại còn lớn hơn cái tôi của mỗi cá nhân trong một trận chiến. Ta không cần quan tâm đến thứ được gọi là danh dự đâu.”

“Chúng không có ý vậy đâu… Nhân tiện chúng không hề nhắm đến ngài đâu, chúng chỉ đang không thể tin vào mắt mình mà thôi.”

“Nhưng đúng, ta là một kẻ hèn nhát.”

Tôi nói với Laura với sự chân thành. Em ấy nhìn tôi với vẻ mặt chán nản, nhưng có vẻ như em ấy không hiểu chuyện đó. Lịch sử của hai thế giới mà tôi và em ây đã sống hoàn toàn khác nhau nên chúng tôi hoàn toàn có những suy nghĩ khác nhau. 

Những hiệp sĩ bên phe địch đã từ bỏ việc khiêu khích các [Dead Knight], chúng đã nhận ra được việc đó chỉ tốn thời gian mà thôi. Chúng tiếp tục những việc như  vừa rồi. Tình hình bất lợi có vẻ đang nghiêng về phía chúng tôi.

“……”

Tôi vui vẻ lẩm bẩm, cảm giác như đang chỉ huy một giàn nhạc. Các [Dead Knight] lại hiện lên từ bóng tối một lần nữa và tấn công, các hiệp sĩ bên phe địch đã bị phân tâm và bị tấn công bởi những con Orge. Chúng hét lên trong sự tức giận. Cảnh tượng đó liên tục được lặp lại. 

Chúng nên nhận thức được việc khi nào các [Dead Knight] lại xuất hiện và tấn công chúng một lần nữa để tranh thủ cho bọn Orge có thể tấn công trước khi quá muộn. Từ quan điểm của một người chỉ huy, điều này rất khó chịu. Sự tập trung không nên dành ở những ngọn giáo trước mặt mà chúng nên tập trung vào những cái bóng dưới chân chúng. Kết quả cho chúng là bị giết bởi những con Orge hoặc bị chém chết bởi những [Dead Knight].

Chúng không thể duy trì tinh hình này liên tục trừ khi chúng là kiếm sư, nhưng chúng cũng chỉ có thể duy trì trong thời gian ngắn mà thôi. Chúng chỉ có thể duy trì việc tấn công về phía trước mà thôi. Sinh lực của chúng dần tiêu hao nhanh chóng. Chúng tôi không có gì phải sợ hãi chúng trong tình hình này. Những kẻ không còn chống chịu nổi nữa chỉ còn biết vung kiếm trong sự bất lực trước khi bị xiên chết bởi những ngọn giáo của Orge.

Nhưng tiếng tăm của chúng không phải chỉ là hàng trưng bày mà thôi. Chúng vẫn tiếp tục tiến lên khiến cho lũ Orge chỉ có thể lùi lại mà thôi. 

Chỉ còn năm mét.

Tại điểm đầu tiên, đám Orge đã phải lùi lại năm mét, nhưng trong năm mét đó, đã có hơn năm mươi quân địch đã phải nằm xuống. Với một phép tính đơn giản, mười lính đã hy sinh chỉ để có thể tiến thêm một mét.

Tôi không biết bọn chúng đã đặt bao nhiêu hiệp sĩ ở đây. Nhưng chuyện này hoàn toàn rõ ràng. Để tiến được một mét và phải hy sinh mười hiệp sĩ không phải là một con số có thể dễ dàng chấp nhận được trên quan điểm của quân đội Đế Quốc.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Wow bommmm nổ banh xác
Xem thêm
Hmmmm phải sử dụng ngôn ngữ thế nào nhỉ? Chiến tranh cảm tử? Hay quân đoàn cảm tử?
Xem thêm