Dungeon Defense Web Novel...
Yoo Heonhwa (유헌화) không có
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 11: Vua và tướng quân

Chương 103: Vua và tướng quân phần 16

4 Bình luận - Độ dài: 2,749 từ - Cập nhật:

Không có một chút tiếng động nào phát ra.

Bất cứ khi nào Barbatos bước trên cỏ, mặt đất xuất hiện những tiếng kêu yếu ớt của những ngọn cỏ bị giẫm nát. Năm ngàn con quái vật sánh bước cùng cô ta mà  không hề phát ra một tiếng nào  cả. Dù không thể nói, chúng cũng không hề phản đối một chút nào mà cố gắng sánh bước đều từng bước cùng với Barbatos. Và cũng như hàng ngàn năm trước, đó là cách mà chúng dành chiến thắng.

Barbatos mỉm cười.

“Những đứa con đáng yêu của ta.”

Cô ấy vốn dĩ không phải là một người thích chiến tranh. Cô ấy luôn an toàn. Dựa vòa những gì mình có, cô ấy luôn luôn an toàn, nhưng những mũi giáo luôn hướng về phía cô. Và cô ấy luôn phải nhảy vào chúng, cô ấy đã mạnh mẽ. Giữ lúc các đồng đội đang hấp hối và ngã gục, cô ấy vẫn luôn đứng thẳng. Tất cả những người đã thề hẹn với cô ấy chiến đấu đến cuối cùng đã ra đi.

Cuối cùng, Barbatos đã luôn phải vật lộn để có thể vực dậy lại những đồng minh của mình.

Rồi Barbatos lần đầu tiếp xúc với ma thuật đen. Cô không phải là một người tài năng, vậy nên cô liên tục gặp thất bại. Ma thuật đen rất phức tạp và rất khó có thể có được những ghi chép hoàn chỉnh kể cả nó có thuộc thế giới con người hay quỷ giới. Tuy nhiên, cô vẫn không bao giờ bỏ cuộc. Bởi vì cô tin rằng, những chiến hữu của cô xứng đáng để sống lâu hơn. Những mũi tên vô tình thổi bay họ khỏi chiến trường, hy sinh để bảo vệ đồng đội hay chết vì bệnh tật hay những mệnh lệnh ngu ngốc. Những cái chết không đáng dành cho những người như vậy.

Vậy nên cô làm cho những người đó sống mãi bên cạnh mình.

Barbatos từ bỏ danh dự của mình vì những người như vậy mà không hề do dự. Thay vì chọn những vũ khí có thể giúp mình trụ vững hơn. Cô đã tự tay hồi sinh từng người trở thành những con quái vật bất tử. Không ai giống như họ, không ai đã từng đi qua những trận chiến dày đặc sương mù ở Austerlitz như cô, cho dù những kẻ đó phi thường hay tầm thường, không ai có thể hiểu chiến trường này hơn cô. Và có rất ít người có thể trải qua được những trận chiến đầy kiêu hãnh cùng cô.

Cô đã đi bao lâu trong biển sương mù.

Ở đâu đó, gió thổi vi vu và sương mù vẫn dâng lên. Ánh sáng mặt trời dần xuất hiện.

Vào thời điểm đó, hoàng tử Rudolph von Habsburg, bá tước Fritz von Rosenberg và chỉ huy đánh thuê Ferdinand von Wallenstein đã nhận được báo cáo ở trên doanh trại của mình. Một sĩ quan liên lạc chạy vào doanh trại của mình. Anh ta còn quên mất thực  hiện nghi thức diện kiến của mình.

“Báo cáo, thưa Hoàng tử.”

“Vỗ lễ, từ khi nào mà kỷ luật của quân đội bị phá vỡ vậy hả!?”

Sĩ quan liên lạc đưa tay lên và chào sau đó anh ta bắt đầu cố gắng thở. Có lẽ anh ta đã chạy được một đoạn đường đài. Sĩ quan liên lạc nói trong khi thở hổn hển.

“Kẻ thù… kẻ thù đã xuất hiện trước mặt chúng ta.”

“Kẻ thù tấn công sao?”

Hoàng tử nhíu mày. Sau một phút hắn ta cũng đã hiểu vì sao tên này lại quên mất lễ nghi và xông thẳng vào chỗ này. 

“Nói cho ta biết, chúng xuất hiện khi nào và ở đâu và bao nhiêu quân  địch!”

“Ở ngoài… ngài hãy nhìn ra ngoài…!”

Hoàng tử tặc lưỡi. Hắn mong rẳng kẻ này nói sai. Hoàng tử phất áo và ra khỏi nơi hắn đang đứng. Rosenberg và chỉ huy đánh thuê Wallenstein cũng đi ngay sau đó. Họ đi xuống cuối đồi và nhìn xuống.

“Những gì ta có thể thấy đó là….”

Sương mù ở khắp mọi nơi. Từ những đám mây mù tỏa ra không thể nhìn thấy rõ ràng bất cứ điều gì. Và khi ánh sáng mặt trời dần chiếu rọi Austerlitz, những con quái vật đen dần lộ ra trong sương mù. Da thịt rách rưới. Lúc đầu chỉ nhìn thấy một hai con. Nhưng không mất nhiều thời gian sau đó để có thể nhìn thấy một ngàn hay hai ngàn con quái vật.

Mặt đất bắt đầu rung chuyển.

Không lâu sau, những con quái vật xuyên qua lớp sương mù và lộ ra cơ thể của chúng và tất cả bọn chúng. Ở đó một ngọn cờ cũng dần lộ ra, một dấu hiệu dại diện cho Chúa Quỷ hạng tám đã xuất hiện trước mắt bọn chúng. Trên lá cờ có một biểu tượng của một vương miện khổng lồ và có một câu nói viết bằng cổ ngữ của một vương quốc cổ đại - Valkyraes, liệu chúng ta có thể hành quân mãi mãi….

Sau đó, mười một lá cờ bắt đầu xuất hiện và bay phấp phới. Đó không phài là quân kỳ của Barbatos. Chúng là quân kỳ của những đội quân loài người. Hiệp sĩ ngựa xanh, hiệp sĩ đại bàng đỏ, hiệp sĩ thập tự, hiệp sĩ ngựa vàng, hiệp sĩ khiên sắt, hiệp sĩ hoa lily bạc, hiệp sĩ thiết huyết, liên đoàn hiệp sĩ sông Rhine, Hiệp sĩ danh dự và tự do, hiệp sĩ hươu xanh, hiệp sĩ sư tử Helvetica. Những lá cờ của những đế quốc  đã bị diệt vong và cũng là lá cờ của những kẻ đã bảo vệ nó. Biểu tượng của chúng đang bay.

Đó là niềm tự hào của Barbatos, Chúa Quỷ hạng thứ tám và thủ lĩnh của phe Đồng bằng.

Cô luôn là người đứng đầu, đối đầu với những kẻ hùng mạnh nhất, tiêu diệt những kẻ đó và dành được quân kỳ của chúng. Trong đó có những đội quân đã chiến đấu trong hơn một ngàn sáu trăm năm mới có thể dành chiến thắng. Nói cách khác, những lá cờ là biểu hiện cho chiến thắng của cô và lấp ló trong làn sương sớm. Quân đoàn của Barbatos được tạo nên bởi những Chúa Quỷ và lực lượng con người từng đối đầu trong hơn hai nghìn năm vẫn đang bay trong gió.

Một thây ma gầm gừ.

Đây chính là một đội quân, một đội quân bất tử.

Những lính xương bắt đầu gào lên.

Chúng như muốn nói rằng chúng sẽ chiến đấu đến mãi mãi.

Năm nghìn quái vật bất tử ngân nga âm thanh của cái chết như những cây đàn ống. Đó là những lời nói đến từ nơi sâu nhất của mỗi kẻ ở đây. Chúng đã chiến đấu hơn bảy trăm trận chiến và hủy diệt tám vương quốc không còn một chút nào và bây giờ chúng muốn thêm vào bộ sưu tập của mình thêm một lá cờ nữa.

Chúng đã không thể chết vì chúng đã chết. Chúng đã không thể chiến đấu khi chúng còn sống, nhưng chúng đã chiến thắng khi chêt đi.

Hãy chứng kiến thời khắc này, địa ngục trần gian đã ở đây.

“Cái này, chuyện gì đang xảy ra vậy!”

Hoàng tử Rudolph hít một hơi. Năm nghìn con quái vật đang đi lên đồi Prachen với sức mạnh khủng khiếp.

Lúc đầu hắn không nhìn thấy gì. Tuy nhiên, quân đội quái vật đã đến quá gần. Điều này có khả thi ngay từ đầu không? Khí hậu sương mù của vùng Austerlitz, vấn đề địa lý không thể nhìn thấy được mặt đất bởi vì sương mù từ trên cao và quân đội quái vật không hề gây nên một  tiếng động nào ngoài việc để lại  dấu chân của chúng. Tất cả yếu tố này cộng lại khiến cho quân đội của Barbatos tiếp cận quân đội Đế Quốc mà không hề bị nhận ra.

Những con quái vật xuất hiện ở đây như thể đang có một đám tang trên diện rộng vậy. Năng lượng chết chóc từ những con quái vật đã ảnh hưởng lên cả đỉnh đồi. Nhưng có vẻ như lễ tang không dành cho những con quái vật.

“Tiến lên, hỡi những đứa con của ta.”

Barbatos dang rộng vòng tay của mình và nói.

“Hãy tổ chức một lễ tang cho Đế Quốc Habsburg.”

Những con quái vật bắt đầu gầm thét và chạy. Bây giờ không phải là những bước chân nhẹ nhàng trong sương mù nữa. Cuộc tấn công bất ngờ đã thành công, và quân đội của con người đã rơi vào hoàng loạn khi mà đối phương chỉ cách mình có sáu trăm mét mà thôi. Không chỉ có binh lính bị nhầm lẫn. Những chỉ huy và cả các tướng lĩnh cùng Hoàng tử cũng đã trở nên hoàng loạn mà không thể kiểm soát được nó.

“… Barbatos bất tử!”

Chỉ có Fritz von Rosenberg hét lên với một hàm răng nghiến chặt khi hắn nhận ra được kẻ trước mặt mình là ai.

Lão ta nhận ra được chiến thuật của Barbatos vào lúc này. Nếu không rút khỏi đây, toàn bộ quận đội của Đế Chế sẽ bị chia rẽ mà không thể đoàn kết lại được. Rosenberg nhìn về phía hoàng tử và anh ta ông ta lắc đầu. Hoàng tử chỉ được cái mạnh miệng, nhưng vào những tình huống như thế này thì hắn ta chẳng làm được gì. Vào lúc này ông ta sẽ phải tự làm điều gì đó.

“Điều chỉnh lại máy bắn đá và tấn công chính diện ngay lúc này!”

“Vâng, vâng?”

Những chỉ huy xung quanh nhanh chóng đáp lại. Rosenberg đã chỉ huy lại tất cả những người còn đang ở đây, điều này với ông ta có lẽ là không nên làm vào lúc này nếu là người khác. Ông ta đá một người chỉ huy và nói với hắn. Kẻ kia nhanh chóng hét lên và ngã xuống.

“Tâm trí của ngươi đang ở đâu đó hả!? Kẻ  thù đã xuất hiện rồi, chúng ta phải đánh bại chúng. Chúng ta là quân đội của Đế Quốc Habsburg, hãy chứng tỏ điều đó! Trả lời ta đi!”

“Vâng, vâng!”

Các chỉ huy nhanh chóng thực hiện mệnh lệnh của mình. Những cuộc diễn tập đã có tác dụng vào lúc này. Khi chưa kịp nhận ra họ đang làm gì thì họ đã nhận ra được việc họ đang làm là có tác dụng vào lúc này. Nó có ích hơn là đứng đực ra một chỗ mà không làm gì cả. Nó đã là quá đủ vào lúc này.

“Nghe lệnh đây! Máy bắn đã hãy tấn công chính diện ngay lập tức!”

“Đúng!”

“Đội trưởng Wallenstein!”

Rosenberg gọi chỉ huy của đội lính đánh thuê. Ngay lúc đó, đội trưởng lính đánh thuê Ferdinand  von Wallenstein đanh thất thần nhìn về phía quân địch nhanh chóng giật mình tỉnh lại.

“Vâng, thưa ngài bá tước. Có chuyện gì vậy!?”

“Hiện giờ, chỉ có hai vạn đơn vị lính đánh thuê của anh phụ trách đội quân vào lúc này. Chúng ta sẽ không tấn công trực diện vào lúc này. Điều tôi cần anh làm là giữ vững vị trí của đội quân của mình cho đến chết.”

Wallenstein nhận lệnh và cúi đầu trước Rosenberg. Hắn ta là một chỉ huy lính đánh thuê tốt nhất của Habsburg và đã được thuê một thời gian rất lâu. Với những người khác thì hắn ta có thể hoàn toàn trái lệnh của kẻ đó. Nhưng với Rosenberg, hắn ta dành cho lão một sự tôn trọng rất lớn vì hắn có thể nhận ra được một kẻ có năng lực là ai.

“Tôi sẽ chứng tỏ được thực lực của đội quân lính đánh thuê mạnh nhất lục địa là như thế nào!”

“Anh cần phải kéo dài càng lâu càng tốt. Đây là chiến trường của chúng ta. Mười ngàn quân đã được cử đi để có thể tấn công cánh phải của kẻ địch. Chỉ cần họ chiến thắng là chúng ta sẽ có cơ hội phản công!”

“Ah!”

Đội trưởng lính đánh thuê Wallenstein lại một lần nữa thể hiện sự ngưỡng mộ của mình đối với Rosenberg. Cho dù đó là mệnh lệnh trở thành lá chắn thịt để ngăn cản kẻ địch. Người này còn dạy cho Wallenstein biết được thế nào là giải quyết những tình huống khó khăn.

Nếu tiếp tục phòng thủ cho đến khi quân đồng minh công phá được cánh phải thì quân đội Đế Quốc sẽ chiến thắng. Nếu nơi này bị công phá trước khi cánh phải của Quỷ tộc thất thủ thì quân đội Đế Quốc sẽ thua hoàn toàn. Một khi mục tiêu được tạo ra, thái độ của những người lính và chỉ huy đã thay đổi.

“Trong mọi trường hợp, không kẻ nào được cửa đi bất cứ đâu. Được chứ? Ta vẫn còn một khoản dự trữ, ta sẽ trả cho các anh. Hãy cống hiến hết sức cho hàng phòng thủ.”

“Tuân lệnh!”

Chỉ huy lính đánh thuê mạnh mẽ kêu lên.

Rosenberg không chỉ nói với Wallenstein, mà ông ta còn nói với cả những người khác nữa. Những kẻ khác vẫn đứng lắng nghe cuộc trò chuyện giữa hai người. Rosenberg cũng nói với họ. Nhưng họ còn có thể chịu đựng được bao lâu. Chúng đang đối mặt với tình huống tuyệt vọng nhưng chúng hy vọng chúng có thể thắng.

Những chỉ huy của quân đội Đế Quốc đã thoát khỏi hỗn loạn. Mỗi người đều đến những nơi được phân phó và làm chính xác những gì Rosenberg nói. Mệnh lệnh nhanh chóng được phân phó tới toàn bội chỉ huy và quân lính của Đế Quốc.

“Tiến lên, hãy xem chúng có thể chết được bao nhiêu lần!”

“Chúng chắc chắn sẽ bị tiêu diệt. Ta chắc chắn điều đó!”

Những người lính đánh thuê cầm lấy cây giáo của mình và hét lên. Họ không phải là những người lính đánh thuê đã lăn lộn như những người nông dân lần đầu đi lính. Chúng là những chiến binh thiện chiến đã lăn lộn qua các chiến trường dưới sự chỉ huy của Wallenstein. Lòng trung thành với những quốc gia đã được thay đổi thành những người thuê chúng, chính xác hơn là tiền.

Như Rosenberg thông báo “Nếu trận chiến này thành công, mỗi người sẽ được trả một trăm đồng vàng!”. Đó là một ý tưởng tùy ý phát sinh, nhưng nó lại hoạt động rất hiệu quả. Không giống như những đội trưởng của những đội lính đánh thuê khác. Ferdinand von Wallenstein chưa bao giờ nói dối về thù lao cả. Nếu hắn ta nói rằng sẽ thưởng một trăm vàng thì chắc chắn hắn sẽ đưa ra một trăm vàng cho bạn. Những lính đánh thuê khác đã có can đảm để chiến đấu vào lúc này.

“Tôi xin lỗi thưa bá tước, máy bắn đá không thể xử dụng được vào lúc này, kẻ địch đến quá gần!”

“Không thể bắn được sao!?”

Rosenberg không biết nên làm gì nữa. Kẻ thù đã ở quá gần. Máy bắn đã không thể sử dụng được nữa, trừ khi muốn nghiền nát cả quân đội của mình và quân đội của đối phương cùng một lúc.

“Nhưng vẫn có thể ngăn nó lại. Có lính canh ở phía sau họ.”

“Vâng, thưa ngài!”

Sĩ quan liên lạc báo cáo tình hình tới từng đơn vị một.

Tin tức quan trọng được chuyển đến mười nghìn quân tiến đánh quân đội của Quỷ tộc vẫn chưa được chuyển đến nơi. Chúng sẽ phải chiến đấu từ bây giờ. Nói tóm lại, chúng đã điều động hai mươi ngàn quân cho trận chiến trước mặt và chúng đã không còn nhiều quân hơn nữa. Và đội quân tấn công cánh phải nên chiến thắng… Rosenberg nhìn về phía quân địch với hai bàn tay nắm chặt.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Iu trans quá :))
Xem thêm
Bản dịch mượt hơn nhiều rồi, thanks for the chapter
Xem thêm