Trans: Blue
Edit: DreadlorD
---------------------
Part 2
Khu vực xung quanh Làng Hồng Ma là nơi cư trú của những con quái vật mạnh mẽ.
Trên hết, những con quái vật sống về đêm về cơ bản được cho là những con mạnh mẽ hơn.
Nếu như bạn hỏi tại sao hiện giờ tôi lại nhớ đến những điều như thế này—
.
.
“Hahahahahahaha! Nhìn kìa Megumin, con gấu nhất kích đang nhân bản!”
“Nó không phải là nhân bản! Kazuma, hồi nãy anh uống bao nhiêu vậy hả!?”
.
.
Ở trong khu rừng gần ngôi làng, tôi và Megumin đang bị đuổi theo bởi những con quái vật.
“Anh đúng là có uống một chút, nhưng anh không có say, nên nó vẫn ổn!”
“Anh trông không ổn một chút nào! Nếu như là anh của bình thường, anh chắc chắc sẽ hét lên khi vừa thấy gấu nhất kích!”
Với kỹ năng tầm nhìn đêm, Farsight và thoát hiểm của mình, tôi đã có thể dễ dàng trốn khỏi ngôi làng cùng với Megumin.
“này, Này, con gấu nhỏ, người sợ sao!? Ta là Kazuma! Bắt ta nếu như ngươi có thể!”
‘‘Anh đang say đúng không? Anh chắc chắn rất, rất say đúng không?”
“Roooooooooooooar!!”
Tôi xoay mặt sang cái quả bóng lông đang đuổi theo tôi.
“Snipe!”
“Rawr!?”
Việc mà tôi đang làm là chạy trong bóng tối với tốc độ tối đa, trong khi bắn những mũi tên về sau mình.
Nó là một kỹ thuật vô cùng khó, nhưng tôi vẫn có thể làm được việc này.
“Hãy xem đây Megumin! Đây là sức mạnh thật sự của anh hùng Kazuma! Em nghĩ như thế nào, nó có ngầu không??”
“Nó ngầu đấy! Nó trông rất ngầu, vậy nên làm ơn tiếp tục chạy đi! Anh đã bắn trúng ở đâu? Nó thật sự trông có vẻ rất giận dữ!”
Như đã mong đợi từ một người có level cao, Megumin dễ dàng theo kịp tôi.
“Oh, nó là một con đực đúng không. anh đã bắn vào chỗ hiểm của nó!”
“Giờ không phải là lúc cho chuyện đó! Anh đã làm gì hả!?
Khi Megumin vừa nghe lời tôi nói, em ấy bắt đầu niệm chú trong khi thở dốc.
Có vẻ như em ấy đang định dùng con gấu ở đằng đó, để thực hiện thói quen hằng ngày của mình.
Tuy nhiên...
“Dừng lại ở đó, giờ vẫn còn quá sớm cho việc này, em đúng là một người vội vàng nhỉ, đúng không?”
“Mmfft!? ...Fuee! Tại sao anh lại cản trở em? Với cái đà này nó sẽ bắt kịp chúng ta, anh biết không? Sao em không thể thổi tung con gấu đó hả!? Nó còn hơn là đủ để trở thành mục tiêu của em.”
Megumin, người bị tôi nhanh chóng làm cho im lặng với ngón tay của mình, giờ đang hét vào tôi với đôi mắt ngấn nước.
‘’Loại con mồi bé tẹo này không phù hợp với ma pháp của em. Explosion là ma pháp mạnh nhất trong tất cả những ma pháp, vậy nên em đừng dùng nó một cách bừa bãi!”
“Đêm nay có chuyện gì với anh vậy, Kazuma!? Anh còn say hơn cả sau khi chạy lòng vòng như vậy sao? Thường thì anh sẽ nói em hãy kết thúc với nó!! Thật ra, nếu như em không sử dụng nó ngay bây giờ, chúng ta sẽ bị con mồi nhỏ đó làm thịt!”
Tôi lắc ngón tay trước mặt Megumin.
“Em quên mất anh là ai rồi sao? Đúng vậy, anh là Kazuma, người sở hữu kỹ năng ẩn thân!”
“Nó đã tìm ra chúng ta! Em xin anh, làm ơn hãy trở lại bình thường!”
Đúng như Megumin đã nói, kỹ năng ẩn thân là vô dụng nếu như kẻ địch đã nhìn thấy bạn.
Tuy nhiên...
“Create Earth”
Sử dụng ma pháp ánh sáng ngay bên trong rừng, vào một đêm chết chóc sẽ chỉ thu hút thêm nhiều kẻ địch.
Với một đống bụi đang chất đầy trong tay...
“Wind Breath!”
“Grah!?”
Tôi cho con gấu nhất kích kẻ đã nhanh chóng tìm thấy được chúng tôi, nếm thử mùi vị của liên chiêu mù mắt mà tôi đã không sử dụng trong một thời gian dài.
Sau đó, sử dụng khoảnh khắc ngắn ngủi mà nó không thể nhìn, tôi giấu đi hiện diện của bản thân...
“Hey, Kazuma…. Chờ—”
.
.
—Trong khi ôm lấy nhau trong bóng tối, cơ thể nhỏ bé của Megumin khẽ run lên mỗi khi hơi thở của chúng tôi chạm vào nhau.
(“Heh... Chỉ mới một lúc trước em còn nói, là sẽ để anh làm bất cứ điều gì với em, nhưng giờ em lại trở nên căng thẳng sao?”)
(“Đương nhiên là em căng thẳng! Anh bị ngu sao!? Kazuma, anh thật sự bị ngu sao? Em căng thẳng vì lúc này mạng sống của em đang trong tình trạng nguy hiểm!”)
“Sniff, Sniff…!”
Sau khi mất dấu chúng tôi, con gấu nhất kích bắt đầu dùng mũi của mình để đánh hơi, hòng tìm ra chúng tôi.
(“Vậy, em thấy thế nào Megumin? Một buổi hẹn họ vào nữa đêm khiến cho trái tim của em đập mạnh, đúng không?”)
(“Tim em chưa bao giờ đập mạnh hơn lúc này! Em xin anh, làm ơn giữ im lặng!”)
Con gấu nhất kích vừa mới đi ngang qua gần chúng tôi trong khi vẫn ngửi xung quanh một cách cẩn thận.
Tuy nhiên, kỹ năng ẩn thân cũng có tác dụng che giấu lên cả các loại mùi.
Chúng tôi vẫn đứng yên ở đó mà ôm nhau, và cuối cùng con gấu nhất kích cũng bỏ chúng tôi đi.
“Cuối cùng, nó cũng chỉ là một con thú bình thường... Nó không bao giờ có cửa với anh.”
“Nếu như lúc nào anh cũng có cái sự tự tin như vậy, chúng ta sẽ có thể đi thám hiểm nhiều hơn...”
Sau khi hủy bỏ kỹ năng ẩn thân, tôi sử dụng kỹ năng nhận diện kẻ địch để kiểm tra khu vực xung quanh mình.
“Được rồi, hãy đi lối này, Megumin. Anh có thể cảm thấy hào quang của một con quái vật mạnh mẽ ở hướng này.”
“Nó không cần phải là một con quái vật mạnh mẽ! Tôi nay anh bị gì vậy? Kể cả khi anh đang say, việc này vẫn quá kì lạ!”
Megumin mới là người kỳ lạ ở đây, không phải tôi.
“Em là người đã nói là, mình yêu việc xả nó lên những con mạnh mẽ.”
“Đúng vậy, em yêu việc xả nó lên những con mạnh! Tuy nhiên, đó là khi chúng ta ở cùng tất cả mọi người, và chỉ khi Kazuma hành động một cách tỉnh táo!”
Ngay lúc đó.
Một tiếng thở hổn hển có thể nghe được từ bên trong bóng tối, ở giữa những cái cây.
Cùng với nó, một cặp mắt xanh đang phát sáng nhìn chăm chăm về hướng chúng tôi.
“Có vẻ như nó đã ở đây. Giờ thì, ta tự hỏi là liệu ngươi có thể hoàn toàn thỏa mãn ta?”
“Dừng việc nói ra mấy điều ngu ngốc và chạy đi, Kazuma!! Những con mắt xanh phát sáng trong bóng tối! Đó là con sói cô độc, nhà vô địch của khu rừng, Fenrir!”
Thở ra từng làn khói trắng lấp lánh từ miệng nó, con sói khổng lồ, với bộ lông màu bạc bình thãng tiếp cận chúng tôi, dường như không hề coi chúng tôi là một mối đe dọa.
“Thường thì chúng ta sẽ săn lùng ngươi để có một chút tiền dằn túi, nhưng có vẻ tối nay ngươi không phải là kẻ mà ta đang tìm kiếm. Làn này ta sẽ để ngươi đi, ngươi nên cảm ơn cho sự may mắn của mình...”
“Chỉ là toàn bộ sự tự tin đó chui từ đâu ra vậy!? Đó là Fenrir đó anh biết không!? Đó là một kẻ địch với level cực cao đã quét sạch kể cả những mạo hiểm giả kì cự, người có thể dễ dàng đối phó với những con sói trắng!”
Dường như nó đã hiểu rằng tôi đang khiêu khích nó, con Fenrir khịt mũi một cách khó chịu.
Khi nó từ từ tiếp cận chúng tôi, phần đất dưới chân nó đóng băng với âm thanh nứt nẻ.
“Ta thấy rồi, ngươi điều khiển băng giá. Thật là trùng hợp, ta cũng điều khiển nước và băng. Ngươi có muốn xem ai là người giỏi hơn?”
Không thể nào có chuyện, cái phép đóng băng đáng thương của anh có thể so sánh với nó! Oh, đừng quan tâm, em sẽ lo vụ này, vậy nên chỉ cần câu cho em một chút thời gian...”
Megumin bắt đầu niệm chú sau khi nói ra điều đó, chỉ để cảm thấy bàn tay của tôi chặt vào đầu em ấy với một tiếng bốp.
“Giờ không phải là lúc để em tỏa sáng. Để dành nó cho lát nữa đi. Giờ thì, chó con, đã đến lúc chúng ta bắt đầu chơi ném bóng vào đêm muộn. Ngươi sẽ nhảy cùng ta chứ!?”
“Thường thì anh sẽ không bao giờ nói những thứ như vậy! Nghiêm túc đấy, anh đang bị gì vậy!? Mặc dù em cảm thấy khó chịu khi phải thừa nhận điều này, nhưng anh thật sự khá ngầu đấy!”
Khi tôi bình tĩnh bước vào tư thế chiến đấu, con Fenrir bắt đầu di chuyển để đáp lại.
“... Kazuma, nó đang coi thường anh. Nó thật sự đang coi thường anh!”
Phía bên kia của tôi, con Fenrir bắt đầu dùng chân sau để gãi cổ.
Không cần biết bạn nhìn nó như thế nào, đây không phải là thứ mà bạn sẽ làm trong một trận chiến...
“Không, nó không coi thường anh, nó đang cố làm cho anh mất cảnh giác. Đáng tiếc là, nó sẽ không có tác dụng. Create Water!”
Nhưng thay vì cố tránh nó...
“Kazuma, nó có vẻ như đang tận hưởng điều đó! Dựa trên thuộc tính của nó, con Fenrir sẽ thích nước và băng! Nó nghĩ là anh đang tắm cho nó!”
“Heh.. Nếu như nó cảm thấy thoải mái đến vậy, thêm lần nữa thì sao nhỉ? Create Water! Create Water!”
Tôi tiếp tục tạt vào con Fenrir, thứ trông có vẻ hoàn toàn thích thú với trải nghiệm này.
Như đã mong đợi, nó chỉ đơn giản nhận lấy luồng nước mà hoàn toàn không thèm tránh nó...
Ngay lúc đó, có thứ gì đó thay đổi.
Chân nó đã bị bao bọc trong một lớp băng dày.
Nó không đủ dày để khiến nó bất động, nhưng nó chắc chắn sẽ làm cho con thú này chậm lại.
‘‘Ngươi đã lơ là cảnh giác chỉ vì level của ta thấp hơn ngươi sao? Thật tệ, nhưng kết quả của trận đấu này đã được quyết định. Create Earth!”
“!?”
Con Fenrir mới một lúc trược còn trông như đang tận hưởng việc này khéo léo nhảy lùi lại để tránh đống bụi mà tôi ném vào nó.
Như đã mong đợi từ một con sói. Nó có thể né những đòn tấn công như vậy một cách dễ dàng.
Tuy nhiên...!
“Không phải ta đã nói kết quả của trân chiến này đã được định đoạt sao! Wind Breath!”
Tôi ném cái áo khoác mà mình đang mặc và thi triển ma pháp của mình vào hướng đó.
Bị thổi bay bởi ma pháp gió của tôi, cáo áo khóa của tôi mở rộng ra và tiến hành che đi tầm nhìn của nó.
Khoảnh khắc nó cố tránh khỏi đống đất đó, nó nên nhận ra rằng những tảng băng ở trên chân, đang cản trở chuyển động của nó như thế nào.
Lần này, con Fenrir không thể né được...
“Gra!”
“Bind!”
Ngay lúc nó đang dùng chân trước của mình cào vào cái áo khoác của tôi. Sợi dây kim loại của tôi đã vướng vào chúng.
“Gruu! Grrrrrrrr, Frrrrrrr!”
Cuối cùng cũng nhận ra tôi là một mối đe dọa, con Fenrir vùng vẫy chống lại việc bị trói, nhưng sợi dây kim loại được tôi đặt riêng vẫn vững vàng siết chặt nó.
“A-Aah... K-K-Không thể nào, để nghĩ đến việc Kazuma có thể khiến con Fenrir trở nên bất lực một cách dễ dàng...”
Khi tôi thờ ơ đi đến chỗ con Fenrir đã trở nên bất động, Megumin phát ra một giọng kinh hãi từ sau lưng tôi.
“Chà, nó khá vui đấy. Nhưng đã đến lúc để kết thúc chuyện này...”
Nói ra điều đó, tôi di chuyển đến để ra đòn quyết định.
“Ngầu quá...! Kazuma, tối nay anh thật sự rất ngầu...! Ngay cả khi anh đã vô hiệu hóa nó, nó vẫn nguy hiểm khi tiếp cận một con Fenrir. Anh nên an toàn kết liễu nó từ một khoảng cách xa với cây cung của mình...”
Ngoài sự ngưỡng mộ với thành tựu của tôi, Megumin còn dành cho tôi một lời cảnh báo, nhưng...
“Anh không thích kiếm chuyện với những kẻ yếu đuối. Tên này khá tốt. Nó chỉ chọn nhầm đối thủ...”
“E-Em đã nghĩ anh bị điên hay sao đó, nhưng em nghĩ em lại yêu anh một lần nữa... Nhưng, Kazuma, Anh không mang theo thanh kiếm của mình...”
Đúng vậy, tôi đã xác định là tối nay bọn tôi sẽ chỉ chạy xuyên qua khu rừng, nên tôi chỉ mang theo cây cung của mình.
“Nếu như anh không có một thanh kiếm, vậy tất cả những gì anh cầm làm là tạo ra một thanh. Create Water!”
Nước chảy ra từ tay phải của tôi.
“Ít nhất, ta sẽ kết liễu ngươi với đòn đánh đến từ quyên tố yêu thích của ngươi. Freeze…!”
“Ah… Aah… Aaaah…”
Dòng nước chảy ra từ bàn tay phải của tôi, từ từ thay đổi thành băng với một vết nứt.
Nó chuyển hóa thành hình dạng mà tôi đang nghĩ đến.
“Đây là cách chính xác để sử dụng ma pháp đóng băng!”
“T-Thật là ngầu! Anh thật là ngầu! Tối nay Kazuma đúng là quá ngầu!”
Megumin nhìn tôi với cặp mắt ngưỡng mộ mà em ấy đã trao cho tên đeo mặt nạ của nhóm trộm.
Tôi tiến lại gần con Fenrir để trao cho nó đòn kết thúc.
“Sau tất cả, có vẻ như ma pháp của ta là thứ vượt trội hơn. Giờ thì, đã đến lúc để cho ngươi yên giấc vĩnh viễn—“
Khi nó nhìn tôi với ánh mắt cam chịu, tôi đưa lưỡi kiếm làm từ băng đâm thẳng vào ngực nó—
.
.
.
.
.
.
—Trong khi che giấu sự hiện diện với kỹ năng ẩn thân, tôi chạy xuyên qua khu rừng.
“Em sẽ lấy lại những lời mà em đã nói về việc anh ngầu như thế nào vào tối hôm nay!”
Như đã mong đợi từ một con quái vật cao cấp, thanh kiếm được làm từ băng thậm chí không để lại một vết xước lên nó.
“Vâng, đương nhiên—, Kể cả khi nó được làm từ ma pháp, băng vẫn chỉ là băng— Đương nhiên nó không thể đâm xuyên qua lớp lông của một con sói cấp độ trùm—“
“Ngừng nói mấy từ vô trách nhiệm như vậy mà nhanh lên! Thính giác của loài sói vô cùng tốt, vì vậy nó thậm chí có thể ngửi xuyên qua cả kỹ năng ẩn thân của anh đấy!”
Sau khi đòn tấn công của tôi thất bại, con Fenrir bắt đầu giãy giụa thêm một lần nữa, và trông nó có vẻ như có thể thoát ra bất cứ lúc nào, nên chúng tôi vội vã rời khỏi đó.
Xét theo vô số tiếng hú đến từ phía sau, có vẻ như nó vẫn đang tìm kiếm chúng tôi.
“Chà, nó thật sự giống như anh đã chiến thắng ở đó… Cộng thêm, anh đã nói anh sẽ thả cho nó đi trước khi bọn anh đánh nhau, vậy nên kết liễu nó sẽ đi trái với lời anh nói.”
“Tại sao anh có thể lạc quan đến như vậy!? Hãy về nhà thôi. Hôm nay không chỉ mỗi Kazuma là trở nên kỳ lạ, bản trân khu rừng cũng trở nên kỳ lạ nữa! Fenrir đáng lẽ ra phải sống ở sâu hơn nữa trong khu rừng....”
Oh, tôi hiểu rồi, là vậy sao...
“Nó phát hiện ra sự hiện diện của một kẻ thù mạnh mẽ, điều đó nói rằng, anh, và nó đã đi hết cả đoạn đường để đến đây.”
“Tên say rượu!”
Trong khi Megumin đang nói xấu tôi với đôi mắt ngấn nước, kỹ năng phát hiện kẻ địch của tôi bắt được một hiện diện còn ghê gớm hơn nữa.
“Anh cảm nhận được một kẻ địch thậm chí còn mạnh mẽ hơn con Fenrir. Có thể nào là nó?”
“Em bỏ cuộc, anh cứ làm những gì mình muốn! Giờ mọi chuyện đã đến mức này, em cũng sẽ đi theo anh đến phút cuối cùng! Kể cả khi đối thủ của em là một con Fenrir, một con rồng, hay cả Bomber Majin...!”
Tôi giơ ngóng tay cái lên với một Megumin hiện giờ không có một chút sợ hãi và mĩm cười với em ấy.
“Nói hay lắm! Mục tiêu của tối hôm nay chính là Bomber Majin Mogunin. Đã đến lúc cho nó nổ tung cái thứ mang cái tên nghe như một lễ hội đó.”
“Làm ơn đừng rút gọn lại thành Mogunin, nó có cảm giác như anh đang lấy tên em ra giỡn vậy! Không, chờ đã, em có thể không đủ tư cách để hỏi điều này, nhưng anh mất trí à?”
Mất trí, phải không nhỉ?
Sau toàn bộ thời gian qua, con nhỏ này giờ lại nói cái gì vậy?
“Không may, anh là người luôn bị vây quanh bởi những người đồng đội điên rồ!”
“Oh, giờ anh đã nói ra điều đó! Được thôi, làm điều này đi! Em cuối cùng cũng hiểu được những gì anh đang nghĩ, Kazuma! Anh nên nói với em điều đó ngay từ lúc bắt đầu!”
Điều kiện để trở thành tộc trưởng, hoặc là hoàng thành việc tham gia thử thách hoặc là hạ gục một mục tiêu mạnh mẽ.
Không cần phải cho bất kì ai biết những gì đã xảy ra vào tối hôm nay.
Chỉ có một mình tôi và Megumin biết là sau tất cả em ấy không hề thua.
Đúng vậy, quỷ vương là bất khả thi, nhưng...
“Nghiêm túc đấy, em thật sự yêu anh!”
“Anh đã biết điều đó từ lâu rồi! Anh đã cho em thấy mình có thể ngầu như thế nào với con Fenrir đó, giờ tới lượt em!”
“Được thôi, em sẽ cho anh thấy một cảnh tượng phù hợp với danh hiệu Bomber Majin!”
Nói ra điều đó, Megumin cho tôi xem một nụ cười không tì vết.
41 Bình luận