Kono Subarashii Sekai Ni...
Akatsuki Natsume Mishima Kurone
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 14 Thử thách của Hồng Ma Tộc

Chương 04 p4

11 Bình luận - Độ dài: 2,836 từ - Cập nhật:

Trans: Blue

Edit: DreadlorD

--------------------

Part 4

“Em thật sự khiến anh sợ hãi đấy! Megumin, em thực sự nên ngừng làm mấy việc như vậy đi!”

“Im đi, tên NEET. Đó là buổi lễ chúc mừng cho tộc trưởng kế tiếp. Nếu muốn nói gì đó, thì anh nên cảm ơn em.”

Đúng vậy, tôi đang ở một nơi khiến tôi càng lúc càng trở nên thân thuộc, trụ sở của Quân Đoàn Phòng Vệ Hồng Ma Tộc.

“Đừng có gọi anh là NEET! Anh không phải là NEET, và đừng quên anh là thành viên của Phòng Vệ Quân! Bỏ việc đó qua một bên...”

Bukkorori đang la rầy Megumin, người hiện tại đang ở trong phòng giam.

“Tuy nhiên, tôi không ngờ là, người bảo hộ của em ấy, cũng dính liếu tới việc này... Ngay khi chúng ta bắt đầu trở nên thân thiết... Điều này thật sự rất hổ thẹn.”

Tôi cũng bị ném vào cùng một phòng giam với Megumin.

“Bukkorori-san, tôi xin lỗi. Tôi cũng có cảm giác là mình sẽ trở nên thân thiết với anh... Để bù đắp lại điều đó, tôi sẽ chỉ cho anh một cách tuyệt vời để giết thời gian. Làm như thế này: Anh tạo ra một tảng băng và xem nó tan chảy. Và thế là, một ngày đã trôi qua trước khi anh kịp để ý đến.”

“Nó thật là một ý tưởng hay. Ngày nào tôi cũng có rất nhiều thời gian rãnh, nên tôi sẽ thử nó sớm thôi.”

“Làm ơn đừng có thân thiết với nhau quá! Đây là lý do tại sao NEET rất... Hai người không thể dành thời gian để làm một thứ gì đó đáng giá hơn sao?”

Megumin xen vào khi tôi đang trao đổi những mẹo nhỏ của NEET.

Và sau đó, Bukkorori thở dài khi nhìn về phía Megumin.

“... Anh hiểu là em trở nên bực mình vì khoảng cách giữa mình và đối thủ của em hiện giờ, nhưng... Không cần biết em bực mình đến mức nào, chỉ là em không thể sử dụng ma pháp Explosion trong thời gian tổ chức lễ chúc mừng của cô ấy.”

Megumin đã không nói với bất kì ai về chiến thắng của em ấy với con Bomber Majin.

Nếu như em ấy nói với tất cả mọi người về sự thật của những việc đã xảy ra, danh tiếng của em ấy như là một pháp sư hài hước, tồi tệ sẽ được xóa bỏ...

“Nếu như anh cứ tiếp tục la rầy em, em cũng có thứ này để hỏi anh. Anh có còn nhớ Soketto, cái người mà anh luôn bám đuôi không? Em được nghe là anh đã khiến cô ấy bật khóc vì quấy rồi tình dục rồi gọi đó là một sự trừng phạt.”

“Em đang nói cái gì vậy? Chỉ là, gần đây Soketto đang hành xử rất kì quặc. Hôm nọ, cô ấy mời anh đến để xem bói, nhưng cô ấy đã làm ra một loạt biểu cảm khó hiểu trước quả cầu pha lê rồi sau đó đuổi anh ra ngoài. Thậm chí vài ngày trước, cô ấy phục kích anh khi anh đang đi tuần tra, nói thứ gì đó tương tự như là cô ấy sẽ giúp anh luyện tập.”

Bukkoroli bày tỏ với đôi mắt ngấn nước.

Ngay khi đó, một người thăm nuôi mới xuất hiện.

“Tại sao, không phải đây là quý cô tộc trưởng tiếp theo à, có chuyện gì sao? Có phải cậu đến đây để cười mình không? Nếu như cậu muốn cười vào sự khó coi của mình, vậy cứ tiến lên mà cười đi!”

“Ahahahahahahaha! Megumin đang ở trong phòng giam! Ahahaha!”

“Cậu thật sự cười mình! Được rồi, lần này chúng ta sẽ thật sự giải quyết việc đó! Bukkorori mở cái cửa này ra ngay! Nếu không, em sẽ phóng ma pháp Explosion ngay tại đây!”

Sau khi chỉ vào Megumin và nở ra một nụ cười đắc thắng, Yunyun thở dài.

“Haizzz... Nghiêm túc đấy, lần này cậu đã làm gì...? Umm, Bukkorori-san… Em sẽ coi chừng cậu ấy, vậy nên anh có thể để em nói chuyện riêng với Megumin không?”

“Với anh thì ổn. Trông có thể không giống, nhưng anh thật sự khá là bận rộn.”

“Em cá là anh sẽ đi bám đuôi Soketto thêm lần nữa, dưới danh nghĩa là đi tuần tra xung quanh.”

“Ơ, Im đi! Em có thể không nghĩ như vậy, nhưng không phải bất cứ thằng ngốc nào cũng có thể đi tuần tra quanh khục vực này. Cộng thêm, gần đây, quân đội Quỷ Vương đang có những động thái kì là ở xung quanh khu vực này. Mới hôm trước, một đàn zombie mắt đỏ và golem đang lảng vảng gần ngôi làng.”

Bukkorori nói ra điều đó rồi đưa chiếc chìa khóa cho Yunyun.

Sau khi xác nhận không còn bất kì thành viên nào của Phòng Vệ Quân ở quanh đó, em ấy tiến đến gần song sắt.

“... Vậy, chính xác là tối qua đã xãy ra chuyện gì?”

“Mình đã tức giận vì cậu đã giật lấy chiến thắng từ mình, nên mình đã đi ra ngoài để trút đi sự thất vọng.”

Yunyun cúi xuống và nhìn kỹ hơn vào khuôn mặt hờn dỗi của Megumin.

“Hmm…”

“’hmm’ là sao...? Nếu có bất kì thứ gì muốn nói thì cậu cứ nói ra đi.”

Bằng cách nào đó mà Yunyun vừa có vẻ khó chịu vừa có chút hạnh phúc khi nghe câu trả lời.

“Không có gì đặc biệt. Chỉ là, mình nhận ra điều này sau một thời gian dài ở cùng cậu, nhưng mắt cậu chuyển sang thành màu xanh bất cứ khi nào cậu nói dối. Cậu có biết điều đó không? Mình tự hỏi đó có phải là đặc điểm của một Hồng Ma Tộc hiếm.”

“Chờ đã, thật sao!? Đây là lần đầu mình nghe về điều đó! Vậy có phải cậu đang nói là, mình là một cá thể đặc biệt ngay trong Hồng Ma Tộc không? Mình là người được chọn sao!?”

Khi Megumin đang hoảng loạn và làm ồn cả lên, Yunyun mở cửa phòng giam rồi tiến vào.

“Cậu thường khá sắc bén, vậy nên cố đừng dễ dàng trở nên ngu ngốc.”

“Tại sao Yunyun lại gọi mình là đồ ngốc... Cậu lừa mình! Cậu đang cố làm cho mình trở nên ngu ngốc thêm lần nữa! Kazuma, xin hãy nhìn vào mắt của em!”

“Hmm? Có chuyện gì sao? Chà, anh không bận tâm khi nhìn vào nó nếu như em yêu cầu.

Trong khi Yunyun đang lắng nghe cuộc trao đổi nhỏ của chúng tôi, Megumin nói,

“Kazuma, anh có biết là trên cơ thể của Hồng Ma Tộc, anh có thể tìm thấy một dãy đường kẻ mà mọi người gọi là mã vạch không? Nhân tiện, mã vạch của Yunyun nằm ở một chỗ rất nguy hiểm ở trên đùi của cô ấy... Vậy nó thế nào rồi? Có phải mắt em chuyển sang màu xanh hay nó vẫn còn đỏ?”

“Đột nhiên cậu lại nói cái gì vậy! Thường thì, cậu sẽ nói đó rõ ràng là một lời nói dối trong trường hợp này, đúng không!?

“Nó vẫn đỏ như bình thường. Vậy có nghĩa là em đang nói sự thật, đúng không?”

Trở thành người được nói đến trong câu ví dụ của Megumin, Yunyun giờ đang che khuôn mặt đỏ bừng của mình lại.

Megumin đúng là không thể bị đánh bại trong việc xúi giục người khác hay tranh luận.

“Giờ em cảm thấy tốt hơn rồi. Vậy, cái gì đang mang cậu đến đây? Đừng nói với mình là bản chất thật sự của một kẻ cô đơn đã bị phát hiện rồi mọi người bỏ rơi cậu nha?”

“Cậu đang nói cái gì vậy! Mình... Mình vẫn ổn... Mình nghĩ... Chờ đã, không phải nó!”

Yunyun tiến về phía Megumin rồi quỳ xuống với hai tay đặt lên đầu gối của em ấy.

“Cho mình xem thẻ Mạo Hiểm Giả của cậu.”

Em ấy thẳng thừng nói ra điều đó và chìa tay ra. Nó giống như phong thái trưởng thành thường thấy ở em ấy đã hoàn toàn biến mất.

“Quên đi. Tại sao mình phải cho địch thủ của mình xem thẻ? Bên cạnh đó, trở thành một kẻ cô độc cũng có giới hạn, cậu biết đấy. Chì vì cậu cô đơn không có nghĩa là cậu nên sẵn sàng vào phòng giam cùng với người khác.”

“Không phải vậy! Kể cả mình cũng không làm điều đó! Chỉ việc cho mình xem phần tiêu diệt quái vật. Cậu không có bất kì thứ gì để giấu, đúng không?”

Như đã mong đợi ở người đã trở thành bạn với Megumin từ thời thơ ấu.

Bằng cách nào đó, em ấy có vẻ như đã đoán được chúng tôi đã làm gì vào tối hôm qua.

“Mình không có gì để giấu. Nhưng mình vẫn sẽ không cho cậu xem! Nó không giống như là mình đã săn những con vịt củ hành mà Bukkorori đã chăm sóc rất cẩn thận, vì một chút điểm kinh nghiệm.”

“Cậu vừa nói một thứ mà mình không thể bỏ qua! Này, cậu đã săn chúng hả? Bukkorori-san đã cẩn thận nuôi dưỡng những con vịt đó cho Soketto, bởi vì chị ấy gần đây đang đối xử lạnh lùng với anh ta. Này, có phải là cậu đã làm không!?”

Nghĩ lại thì, em ấy đã khoe khoan rằng cấp đổ của em ấy đã tăng lên sau khi trở về làng, phải không nhỉ?

“Argh! Điều đó không thật sự quan trọng, chỉ cần cho mình xem thẻ của cậu! Này, Con Bomber Majin ở trên đó đúng không? Và cậu đã cùng Kazuma-san đi săn nó, phải chứ?”

“Cậu đột nhiên nói cái gì vậy? Không có chuyện mình sẽ đi săn một thứ như thế. Cậu biết là nó sẽ không tấn công Hồng Ma Tộc, đúng chứ? Nếu mình muốn tham gia vào chuyến săn Ninin, thay vào đó mình sẽ mang theo một Hồng Ma Nhân khác để đi cùng mình.”

Nhưng Yunyun vẫn nhìn vào em ấy với ánh mắt dò xét.

“Mặc dù cậu cứ nói những vụ nổ đã xảy ra là lỗi của con Bomber Majin sao?”

“Người mà mỗi ngày đều gây ra vụ nổ chính là mình.”

Khi Megumin bướng bĩnh giữ vững lập trường của mình, Yunyun thở dài.

“... Có phải cậu cảm thấy là cậu đã thua mình, vì mình đã có thể hoàn thành ba vòng của Thử Thách Hồng Ma Tộc và trở thành tộc trưởng kế nhiệm không?”

“Mình không biết cậu đang nói về cái gì. Mình là pháp sư tệ hại nhất của Hồng Ma Tộc, vậy nên từ đầu mình đã không đủ tư cách để cạnh tranh với cậu. Không phải nó tốt cho cậu sao? Mọi người trong làng tất cả sẽ nịnh nọt cậu.”

Yunyun đã được đánh giá cao sau những gì đã xảy ra với Silvia, nhưng nó thật sự tăng lên sau khi em ấy vượt qua thử thách. Có vẻ như em ấy chắc chắn sẽ được thoát ra khỏi sự cô độc.

Tôi chắc em ấy sẽ không có gì ngoài những ngày vui vẻ đang chờ đợi em ấy ở cái làng này.

“... Megumin, cậu sẽ quay lại Axel, đúng không?”

“Đương nhiên. Sau cùng, mình là pháp sư mạnh nhất của Axel. . Nếu mình biến mất, những người dân của Axel sẽ gặp rắc rối mất.”

“Không phải em vừa nói mình là pháp sư tồi tệ nhất của Hồng Ma Tộc sao? Giờ em lại nói mình là pháp sư mạnh mẽ nhất Axe àl?”

Tôi vặn lại theo phản xạ, nhưng có vẻ như Megumin đang giả vờ là mình không nghe thấy những gì tôi nói.

“Yunyun, từ giờ trở đi, cậu sẽ ở lại trong ngôi làng và học cách quản lý nó, đúng không? Vậy thì, mình đoán đây là lúc chúng ta nói lời tạm biệt.”

... Phải rồi. Lý do mà Yunyun liên tục thách đấu Megumin là vì danh hiệu pháp sư mạnh nhất của Hồng Ma Tộc để trở thành tộc trưởng tiếp theo.

Hiện tại, em ấy đã chính thức đạt được nó, giờ không còn bất kỳ lý do nào để em ấy quay lại Axel.

“... Đừng nghĩ cậu đã thắng chỉ với việc này.”

“... Thật là không thể hiểu nổi con nhỏ này. Không phải cậu đã là người thắng sao?”

Vì một lý do nào đó, mà cả hai đều ngoan cố cho rằng, người cọn lại mới là kẻ chiến thắng.

Nếu nhìn ở một góc độ khác, bạn có thể nói Yunyun đang yếu thế hơn và Megumin đang mạnh mẽ hơn.

Bạn cũng có thể nhìn nó theo một cách khác, đó là Megumin đang ở phe yếu thế và Yunyun có một tinh thần mạnh mẽ đến ngạc nhiên khi bên kia chỉ nói qua loa cho xong chuyện.

Bạn họ có rất nhiều mặt khác nhau. Cho dù nó đến từ xuất thân, tính cách, hay về mặt thể chất.

Với việc hoàn toàn trái ngược để rồi trở thành đối thủ, có thể nói là việc tự nhiên sẽ xảy ra.

Tôi chẳng thể làm gì khác ngoài nở một nụ cười gượng gạo.

.

.

.

“Vì cậu là một người cô độc, kẻ không có một tổ đội hay một người đàn ông, mình sẽ không bận tân mà để cậu có được chiến thắng này. Đó là trận đấu cuối cùng của chúng ta, thế thôi.”

.

.

Megumin dựa đầu vào vai tôi trong khi nói ra điều đó.

“... Nè, cậu định tiếp tục khoe khoang về Kazuma-san cho đến khi mình có bạn trai hả? Có bạn trai không phải chuyện gì lớn lao, cậu biết không!”

“Thật vậy. Cứ nói đây là thất bại của mình. Mình sẽ xây dụng một cuộc sống hạnh phúc cùng những đứa trẻ với người đàn ông này, vậy nên, Yunyun, xin hãy tiếp tục cố gắng trên con đường trở thành pháp sư mạnh mẽ nhất. Công việc của một tộc trưởng có vẻ khá khó khăn, nhưng đừng có bỏ bê việc đi tìm bạn trai nhé.”

Megumin nở ra một nụ cười hồn nhiên và vòng cánh tay ôm lấy tôi.

“Không phải trở thành pháp sư mạnh nhất là giấc mơ của cậu sao!? không phải cậu chính là người đã gọi mình là một kẻ hư hỏng mỗi khi mình nói về chủ đề tình yêu à!”

Yunyun, người vừa mới lúc trước còn rất bình tĩnh, giờ lại sắp khóc đến nơi.

“Kazuma, em có nên cho anh gối đùi không? Nó là việc ít nhất mà em có thể làm sau sau khi anh dành thời gian của mình để ở đây với em. Xin hãy dùng đùi em thay vì sàn nhà lạnh lẽo của phòng giam.”

“Được thôi, anh sẽ gối lên đó.”

“Này, tại sao cậu lại tự nhiên cho anh ấy gối đùi? Trước đó hai người không thân thiết đên như vậy, đúng không!?”

Khi tôi toàn tâm toàn ý chấp nhận đề nghị của Megumin, Yunyun đột ngột đứng dậy.

“Có chuyện gì sao, Yunyun, người đã đánh bại tôi? Bỏ qua chuyện đó, bọn mình cuối cùng cũng được ở riêng với nhau, vậy nên cậu có thể ngưng làm phiền bọn mình được không? Cậu đã có những người đến nịnh hót cậu sau khi cậu trở thành tộc trưởng, phải không? Thay vì ở đây, sao cậu không dành thời gian của mình với bọn họ?”

“Mmm, nó thật sự rất êm và cảm giác rất tốt. Anh còn tưởng mình sẽ không được gì cả sau khi làm việc chăm chỉ vào ngày hôm qua.”

“Này, Megumin, không phải cậu đang đỏ mặt sao!? Cậu thật sự không quen làm mấy việc này, phải không!? Cậu chỉ đang chịu đừng sự quấy rối tình dục của Kazuma chứ gì!?”

Tôi bắt đầu vuốt ve đùi của Megumin, nhưng, có lẽ vì sự có mặt của Yunyun, Megumin có vẻ không hề giận dữ một chút nào cả.

“Bao nhiêu đây chỉ là bình thường thôi, phải không?... Ka-Kazuma, em không nghĩ anh nên quay mặt về hướng đó... Không, em không có xấu hổ. Em chỉ nghĩ Kazuma sẽ khó thở nếu nằm như vậy.”

“Aaanh ooổn.”

“Là vậy sao!? Oh, được rồi, gối đùi cũng có thể được thực hiện theo kiểu này!”

“Megumin, cậu chắc chắn đang phải chịu đựng điều đó, đúng không!? Và Kazuma-san, ngừng làm việc này ngay đi!”

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

a lợi dụng thời cơ vl
Xem thêm
cơ hội =)) đúng anh tôi
Xem thêm
Vcl được cơ hội là tranh thủ quấy rối
Xem thêm
tsundere dữ :))
Xem thêm
Đc mời là ok nhanh v
Xem thêm
Thanks trans và edit
Xem thêm
Đoạn đầu thì rất là ấm lòng nhưng sau đó thì... =.=
Xem thêm
HzO
Rất lanh đến từ vị trí của lolineet
Xem thêm
HzO
Rất lanh đến từ vị trí của lolineet
Xem thêm
tôi gato.
Xem thêm