Chương 8: Tái ngộ
Dịch: SBTC
Lặp lại một công việc nhàm chán luôn khiến người ta bực bội và quên mất khái niệm thời gian, ngay cả Lý Hoài Lâm cũng có lúc chết không đúng thời điểm, đột nhiên hệ thống thông báo "Ding" một tiếng, sau đó một kim quang lóe lên.
Hệ thống thông báo: bạn đã lên cấp 2
Lý Hoài Lâm liền xem xét thông tin nhân vật, bởi thân là nhân vật BUG, sau khi thăng cấp không biến nó liệu biến thành cái gì.
Tên: Ý Chí Nhược Lâm
Chức nghiệp: không (Chưa chuyển chức)
Phó chức: Thợ mỏ
Đẳng cấp: 2
Kinh nghiệm 0/1400
Thuộc tính
HP: 140/140
MP: 140/140
Sát thương vật lí: 5-10
Phòng ngự 5-7
Sát thương phép thuật 4-7
Kháng phép 2-2
Sức mạnh: 9
Nhanh nhẹn: 11
Thể chất: 7
Trí lực: 9
Tinh thần: 7
May mắn: 5
Danh vọng: 1200
Điểm dư: 5
"Hên quá" Lý Hoài Lâm tự vỗ ngực mình, sau khi thăng cấp thì chỉ số của cậu không bị khấu trừ mất, bằng không lúc cậu lên được 3,4 cấp, toàn bộ chỉ số bị khấu trừ thành âm.
Sau khi kiểm tra các chỉ số của mình, có vẻ như trong 《Vinh Diệu Chi Tâm》 mỗi khi đạt được 1 cấp độ là toàn bộ thuộc tính tăng 2 điểm, sau đó còn được tặng thêm 5 điểm thuộc tính miễn phí, xem ra trò chơi này tương đối coi trọng tới cấp bậc, dù sao một người chơi có đẳng cấp cao có chỉ sô phải hơn người chơi cấp thấp nhiều lắm, không thể sánh bằng được.
Thuận tiện Lý Hoài lâm cũng lo lắng một chút khi cộng điểm thưởng. Nhiệm vụ chính của cậu là chịu chết, cho nên bản thân càng giòn, máu càng ít càng tốt. Chính xác mà nói, nhanh nhẹn cũng gia tăng thêm một chút phòng ngự vật lí, không cần suy xét, thể chất có thể tăng thêm lượng máu và phòng ngự, không cần suy xét, trí lực và tinh thần thỉ đều là thuộc tính của 1 pháp sư mới cần, bản thân cậu muốn chơi như một chiến binh, cho nên cũng không suy xét nữa, xem ra bây giờ cũng chỉ có thể cộng hết vào sức mạnh.
"Cộng điểm như vậy...." Lý Hoài Lâm tự giễu bản thân một chút, nếu cậu không phải là một nhân vật BUG, cậu sẽ cân nhắc sẽ thêm 2 sức mạnh 3 thể chất chơi như một chiến binh phòng ngự hay là 2 sức mạnh 2 nhanh nhẹn 1 thể chất, điển hình của một chiến binh tấn công. Nhưng hiện tại không có biện pháp nào, thêm phòng ngự và lượng máu quả thật chỉ làm tốn thời gian thăng cấp, nên chỉ có thể cộng kiểu lạ đời kia.
Đem 5 điểm dư cộng thẳng vào sức mạnh, sức mạnh biến thành 14 điểm, đòn đánh của Lý Hoài Lâm giờ gây ra 8-17 sát thương. Nhưng mà tổng quát mà nói thì không có biến hóa gì lớn, chỉ là lượng máu nhiều hơn, khiến cho lũ dơi muốn đập chết cậu cần 3 đòn, giờ phải cần 4 đòn thôi.
Ghi nhận mình có thể thăng cấp sau đó, ngay cả khi vừa chết có 20 lần Lý Hoài Lâm lại có chút phấn khích, lợi dụng sức mạnh này, Lý Hoài Lâm lại bắt đầu con đường luyên cấp của mình.
Ở lối vào khu mỏ, một người chơi đang đào quặng liếc mắt qua về phía Lý Hoài Lâm đang chạy tới, sau đó vỗi nhẹ vào người bạn đang khai thác cùng.
"Ê mày, tao cảm thấy thằng kia giống như chạy qua đây rất nhiều lần rồi."
"Hửm??" người bạn thợ mỏ này cũng ngẩng đầu lên liếc nhìn Lý Hoài Lâm, người vừa mới chạy qua "Mày nói thế tao cũng thấy thằng đó chạy tới đây rất nhiều lần à."
“Thằng đó cứ chạy vào sâu trong khu mỏ làm gì nhỉ?" Người thợ mỏ cảm thấy kì quái hỏi.
"Nhiệm vụ, chớ còn làm gì được chứ, cá là phải tới tận sâu trong khu mỏ mới có thể hoàn thành nhiệm vụ, thằng này có thể chưa hoàn thành được, sâu trong mỏ này có rất nhiều quái, lại còn mạnh nữa, chắc không làm nổi, mà kệ nó đi, chúng ta ở đây khai thác là tốt rồi." Anh bạn này thuận tiện giải thích, sau lại đào quặng như trước đó.
Mọi người ở khu mỏ này đều đang tập trung khai thác, cũng không có nhiêu người chú ý tới Lý Hoài Lâm liên tục chết đi sống lại cả.Cũng chỉ có 2 người có chú ý một chút, nhưng cũng chẳng phải việc của mình, lên không có suy nghĩ nhiều. Lý Hoài Lâm cứ như vậy chết đi sống lại liên tục cả ngày, đến giờ đã lên tới cấp 7, chính cậu cũng cảm thấy rất mệt mỏi.
Cởi mũ ra, Lý Hoài Lâm cầm chiếc cốc nước đun sôi để nguội, tợp những ngụm lớn "Ngày mai phải chết 30 lần nữa mới rời được thôn Thân thủ, hôm nay thực sự không nghỉ chút nào, từ đầu đến cuối toàn là chạy à, hơn nữa tính toán thời gian có chút sai lầm, hiện đã là cấp 7, dù không cộng Thể chất nhưng vẫn đạt 340 HP, một con dơi cần đánh tới 11-12 phát, cho dù vận khí tốt thì con thây ma thì cũng cần 7-8 đòn, thời gian tăng cấp lại tăng rồi..."
Chán đến phát ngán Lý Hoài Lâm bắt đầu mò mẫm lướt mạng, đương nhiên chủ yếu coi trang chủ và diễn đàn của 《Vinh Diệu Chi Tâm》.
Bài viết hàng đầu: 《Ngưu bức ca lại ra tay, thợ rèn tân thôn khuất phục trước quyền uy phải giao ra nhiệm vụ ẩn.》
Chủ post: ta có một giấc mơ....có một ngày tung hoành tứ hải, uy chấn bốn phương. ta có một giấc mơ....có một ngày có thể xách cổ bọn gian thương trong thôn Tân thủ, và nói cho chúng biết, làm người không thể quá kiêu ngạo.
Sau đó là một loạt các bình luận.
Comment 1: xin phương pháp đập thằng thợ rèn thôn Tân thủ.
Comment 2: Tôi bày tỏ sự cảm thông với người thợ rèn và bày tỏ sự quan tâm sâu sắc về vấn đề này.
Comment 3: đây là kinh phí của tôi ủng hộ.
Comment 4: vì cớ gì mà bố đây chết luôn, lại còn bị khấu trừ 20 điểm hào cảm, giờ chơi game kiểu gì chứ?
.......
"Kì lạ, nói về 2 bài viết hàng đầu vừa rồi, công ti Thiên Vũ hẳn cũng phải cảm thấy một chút quái gở chứ, vì cớ gì giống như không ai quan tâm vậy..." Lý Hoài Lâm ngược lại ngẫm cũng có chút kì quặc.
Đương nhiên dù cậu có nghĩ thì cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, mà cũng chẳng để ý lắm, không ai quản cậu thì cứ việc chơi thôi.
Hơi xem qua diễn đàn một chút, sau đó liền lên giường ngủ. Lý Hoài Lâm có lịch làm việc và nghỉ ngơi cũng rất chi bình thường. 11 giờ tối lên giường ngủ, 7 giờ sáng hôm sau rời giường, lâu cũng thành quen, đồng hồ sinh học tự điều chỉnh vô cùng chính xác.
Trước tiên kiếm chút gì ăn, Lý Hoài Lâm tiếp tục đăng nhập đi luyện cấp. Ngày hôm qua, đăng xuất đúng lúc vừa mới lên cấp 7, nhiệm vụ chính ngày hôm nay là luyện đến cấp 10 để ra khỏi thôn.
Chạy đến hầm mỏ vô cùng thuận lợi, do là vì mới có 7 giờ sáng, bây giờ cũng không có nhiều người chơi lắm, phần lớn mọi người còn đang bận ngủ. Lý Hoài Lâm chọn ngẫu nhiên một con đường hầm trong khu mỏ, liền chạy thằng vào trong, tranh thủ không muốn lãng phí một giây phút nào.
Nhưng mà mới chạy được vài bước, Lý Hoài Lâm phát hiện ra có chút kì quái. Bởi vì cậu chưa đụng mặt con quái nào, hiện tại cũng chạy được bảy, tám trăm mét rồi, bình thường sớm bị quái đập chết, thế mà đến giờ cũng không bị sao.
Đang nghĩ về điều này, đột nhiên phía trước xuất hiện một con thây ma, thời gian xuất hiện con mới được hệ thống quy định từ 1-3 phút, nói cách khác vừa mới có người chơi vừa dọn sạch nơi này.
"Mẹ nó chứ còn xảy tình huống này." Lý Hoài Lâm ngày hôm qua đã chết mấy chục lần còn không gặp nổi người chơi luyện cấp phía sâu khu mỏ, cũng bởi nơi này luyện cấp thực sự không thích hợp, đầu tiên quái vật so với quái vật bên ngoài có phần cường lực hơn, máu nhiều công cao, còn chưa nói tới, luyện cấp chỗ này còn phải tiêu hao đèn nến để chiếu sáng, thứ này cũng không hề rẻ, mà một cái cũng chỉ dùng được trong 1 giờ, quả thực quá lãng phí, luyện cấp bằng quái vật bên ngoài còn an toàn hơn rất nhiều, hơn nữa cũng chẳng mất xu nào. Ưu điểm duy nhất nơi này là gần thôn Tân thủ, về mua bán đồ rất mau lẹ, luyện cấp lỡ có chết thì cũng quay lại rất nhanh, thế nhưng vẫn không có ai luyện tập ở đây.
Lý Hoài Lâm cũng không muốn quay lại, dù sao cũng chỉ là có người luyện cấp ở đây mà thôi, cậu chạy trước họ rồi tìm một con quái tự sát cũng không có gì đáng lo cả.
Nghĩ như vậy, Lý Hoài Lâm liền tiếp tục đi vào sâu hơn. Vừa mới đi được không tới vài phút, đã thấy được phía trước có ánh nến phát ra, còn có âm thanh kim loại va chạm hòa cùng tiếng thây ma gào thét.
Cậu tiến lại gần nhìn xem, không nghĩ tới không chỉ có một người, mà là tổng cộng có 10 người lận, vừa vặn tạo thành 2 tổi đội. Cũng bởi vì toàn là người mới trong thôn nên không có chức nghiệp phân biệt, một đám người đang ba chân bốn cẳng miệt mài hội đồng 3 con thây ma.
“Là ai? Hoài Lâm?"
Lý Hoài Lâm rất sửng sốt, vừa mới tính lách qua một bên, định chạy lên phía trước đi tự sát, không nghĩ tới bên này có người gọi cậu. Bên trong trò chơi người biết tên cậu cũng không nhiều, Lý Hoài Lâm còn chưa quay đầu lại cơ bản liền đoán được đích thị tên đối phương.
"Dạ Hàng?" Người gọi cậu lại quả nhiên là người hai ngày trước hỏi cậu mua cái nhiệm vụ ẩn hiện đang giữ chức phó hội trưởng Linh Giới Công hội, Linh Giới Dạ Hàng. Lý Hoài Lâm nhìn lại, mấy hôm trước có nhận nhiệm vụ ẩn với mấy người, Linh Giới Hỏa Đầu , Linh Giới Chiến Hồn , Linh Giới Tro Cơ đều đang trong tổ đội, bây giờ thì họ đang solo với thây ma.
"Cậu/Anh làm gì ở đây thế?" Hai người đồng thời hỏi.
"À, tôi đến chỗ này để luyện cấp." Lý Hoài Lâm đáp lại, cậu ở đây thực sự để luyện cấp thật, nghĩ lại cậu lại giải thích thêm câu nữa " Bên ngoài khu vực luyện cấp đông người lắm, tôi hết chỗ, vì thế phải chạy vào đây luyện cấp vậy."
"Ồ, ra là vậy." Linh Giới Dạ Hàng đồng ý với lời giải thích, sau đó nói "Bọn tôi đên đây làm nhiệm vụ, chính là cái nhiệm vụ ẩn cậu đưa, bước đầu nhiệm vụ yêu cầu ra phía nam của thôn điều tra, bọn tôi làm từng bước nhiệm vụ thì đến nơi này, hiện tại đã đến bước 5 nhiệm vụ rồi, tôi đoán chừng còn bước cuối cùng nữa, đáng tiếc là tôi đã lên cấp 10, không chuyển chức thì 30000 kinh nghiệm thưởng trở thành thừa, nhưng mà khá tốt còn được thưởng cho vũ khí cấp 15 màu lam,lại còn tùy ý lựa chọn nữa."
Dạ Hàng thực sự vô cùng thẳng thắn nói ra phần thưởng nhiệm vụ, là vũ khí cấp 15 màu lam, hiện tại mà nói chính là cấp độ thần khí rồi. Dạ Hàng tường minh như thế,một là Lý Hoài Lâm vốn biết nhiệm vụ ẩn này, hai là Linh Giới Công hội thực sự là công hội hàng đầu, vốn không sợ ai hết cả.
0 Bình luận