Chương 45: Kiếm chuyện (III)
Nhìn một đám lớn người đang tấn công mình, khiến cho Lý Hoài Lâm cứ như mở cờ trong bụng," Sớm biết như vậy sáng sớm liền đi trêu chọc Đại công hội rồi, nhìn xem chỗ này toàn là chiêu thức, thật tuyệt đẹp thân thiết biết bao."
Mặc dù ngắm nhìn tỏ vẻ đầy vui vẻ, có điều Lý Hoài Lâm trái lại không chậm trễ, thân thể chợt tăng tốc độ, lao về phía người chơi đạo tặc gần nhất mình mà chém một đao.
-958 (Bạo kích)
Đạo tặc không phải là chức nghiệp máu dày, Lý Hoài Lâm chỉ một đao bạo kích liền miểu sát gã đạo tặc tên Lam Thiên Lục Diệt, đồng thời đống ma pháp bạt ngàn đồi núi cùng công kích cũng đánh trúng Lý Hoài Lâm.
-91, đây là Hỏa cầu thuật của Pháp sư.
-41, đây là công kích của chiến binh cận chiến.
-56, cú bắn chuẩn xác của thợ săn.
Dựa vào phòng ngự biến thái của Lý Hoài Lâm, những công kích này coi như cũng có chút lực, chủ yếu là do số lượng nhiều, tuy nhiên Lý Hoài Lâm hạ mắt xuống còn nhìn thấy mấy con số khiến cho cậu không thoải mái chút nào.
+35, đây là Hủ thực thuật của Thuật sĩ.
+6, đây là thương tổn bỏng của Hỏa cầu.
+20, đây là hiệu quả chảy máu của chiến binh.
......
Sau một vòng đánh, đầu tiên lượng máu Lý Hoài Lâm rơi một lượng lớn, sau đó lại tăng lại một lượng lớn, kết quả sau cùng là lực công kích cao hơn một chút, Lý Hoài Lâm rơi tầm một phần tư lượng máu.
"Trâu vậy, làm sao mà trâu như thế?" Một pháp sư Diệt Thế Công Hội hô lên, Hỏa cầu của cậu ta đã luyện đến cấp 2, đánh vào người chơi thông thường ít nhất cùng đạt 150+ thương tổn, thế nhưng đánh trên người Lý Hoài Lâm thì không đạt nổi một trăm điểm.
"Phòng ngự cao quá, đây không phải phòng ngự của con người rồi." Đạo tặc cận chiến cũng hô lên.
Cửu Ca đứng ở trong đội ngũ nhìn thấy thế cũng sững sờ, lúc đầu cho là năm mươi mấy người chơi chắc chắn có thể giết được tên này rồi, có điều sự thật sự ngoài dự liệu của hắn, đối phương chỉ mất một phần tư lượng máu, đây là tình huống gì, hắn không nhìn thấy thuộc tính Lý Hoài Lâm, chỉ có thể cho là lượng máu cũng rất nhiều đến mức nghịch thiên.
"Bọn mày quá yếu...." Lý Hoài Lâm vẫn còn dùng sức giễu cợt, tốt nhất là đắc tội hết xỉ nhục toàn bộ người công hội," Tới đây, thêm một trăm người gãi ngứa cho tao."
Nói xong Lý Hoài Lâm không nói gì thêm, cho hai đao vào người chiến binh ngay trước mặt còn chưa kịp hoàn hồn.
-517, -499
Tên chiến binh này có phòng ngự không tệ, tuy nhiên lượng máu vẫn tương đối hạn hẹp, dưới hai đao chiến binh này liền trợn ngược hai mắt đi gặp thượng đế rồi.
"Bộp!"- Lý Hoài Lâm hơi sửng sốt, sau đó cúi đầu nhìn xem, phát hiện ra một chiếc khôi giáp rơi trên mặt đất đang tỏa ánh sáng màu xanh lam. Cậu chợt nhớ lại nếu là người chủ động công kích thì người bị giết có xác xuất 50% rơi trang bị.
" Đáng tiếc, mới vừa rồi Vấn Thiên không có rơi gì, hắn là một tay giàu có, rơi bừa xuống một món là mình đã có một khoản rồi." Lý Hoài Lâm mỉm cười nhặt trang bị rơi ở dưới đất lên, tiện tay ném vào trong túi đồ, sau đó lại lao vào chặt chém về phía người khác.
" Tiếp tục tấn công! Hắn không phải là vô địch!" Cửu Ca nhìn mấy người đã ngã xuống, vội vội vàng vàng hô lên, đối phương đã biến thái như vậy, nếu còn ít nhân sự hơn nữa, sức tấn công càng thêm không đủ.
Thành viên Diệt Thế Công Hội bừng tỉnh hiểu ra, lập tức lại bắt đầu ngâm xướng kỹ năng và công kích. Người công kích tầm xa thì an toàn hơn chút, dẫu sao Lý Hoài Lâm đã bị người vây quanh tạm thời không ra được, còn người đánh cận chiến đang rớt máu không phanh. Lực công kích của Lý Hoài Lâm thật sự quá bá đạo, bất kỳ người nào cũng chỉ cần hai đao, mà ra bạo kích, một đao giết một mạng không nói nhiều.
Người càng ngày càng ít, sức tấn công càng ngày càng nhỏ, thời gian chiến đấu càng kéo dài. Ban đầu một đội năm mươi người chiến đấu như vậy được cho là trong mười giây liền giải quyết xong chuyện, và bây giờ nó đã kéo dài đến ba phút,.
Dĩ nhiên kết quả sau cùng, Lý Hoài Lâm với một nụ cười thỏa mãn trên mặt đã vinh quang tử trận. Sau khi bạch quang lóe lên, một chiếc giáp vai Thanh đồng để lại trên đất, đó là đồ Lý Hoài Lâm vừa tùy tiện nhặt lấy, bởi vì cậu là kẻ chủ động công kích nên nhất định sẽ đánh mất một món vật phẩm.
"Hộc...hộc...." Cửu Ca thiếu chút nữa cũng phải than mệt mỏi, ngay cả ở phó bản gắng sức đẩy BOSS hắn cũng không có cảm giác mệt mỏi như vầy, dường như mấy lần cảm thấy không còn cảm giác nữa, sau đó đột nhiên áp lực cận chiến giảm đi một chút, hắn cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mà hiện tại cũng không có thời gian quản chuyện này, nhìn xung quanh là những đội viên với khuôn mặt mệt nhọc, Cửu Ca hỏi họ," Tình huống như thế nào rồi? Còn lại bao nhiêu người?"
"Thưa Phó hội trưởng, tổng cộng có 23 đội viên đã chết." Một người chơi chiến binh mặt nhễ nhại mồ hôi nói," Đạo tặc toàn bộ chết sạch, chiến binh chết một nửa, còn có một vài chức nghiệp tầm xa, tổng cộng rơi 11 trang bị, 2 đồ Bạch ngân, 9 đồ Thanh đồng, cướp lại được 2 món, những thứ khác thì hắn lấy đi rồi."
"Đ** con mẹ nó!" Cửu Ca không nhịn được mắng mẹ một câu.
"Đậu xanh Ngưu Bức Ca này là con quái vật gì thế, so với đẩy BOSS còn khó hơn mà." Một đội viên may mắn còn sống sót cảm thán.
"Không trách được trên mạng đều nói thằng này ngưu bức, ban đầu tôi còn không tin, đây thật là mở mang kiến thức." Một đội viên khác thốt lên.
" Tất cả câm miệng!" Tâm tình Cửu Ca còn đang phiền não còn phải hét lên, hắn hiện tại không biết tại sao mình và hội trưởng Vấn Thiên chỉ huy, năm mươi đánh một người, mà bị người ta chém chết một nửa, lúc này làm sao nói mình thắng được.
Còn đang suy nghĩ, lúc này Vấn Thiên chết trở về nói trong kênh chat công hội, "Cửu Ca, giết nó chưa?"
" Giết thì giết rồi!" Cửu Ca nhíu mày, "Tuy nhiên tên kia thật sự quá biến thái rồi, không chỉ có lực công kích biến thái, mà năng lực phòng ngự cũng biến thái, trâu chó giết một nửa đoàn chúng ta mới bị chém chết trở về rồi."
" Cái gì?" Vấn Thiên lặng người, vốn đang cho là Lý Hoài Lâm chỉ có mỗi lực công kích kinh người, không ngờ đến cả phòng ngự cũng khoa trương như vậy," Không có lầm chứ, thằng này luyện cấp ra sao thế?"
"Em cũng không biết, người nầy nhất định chính là BOSS hình người, hội trưởng, chúng ta làm gì giờ?" Cửu Ca nói ra.
" Chờ một chút, tôi đã đến nửa đường rồi, chờ tôi trở lại hẵng nói, để cho người đã chết cũng chạy tới bên này đã, chuyện này chưa xong đâu, dám động vào người Diệt Thế Công Hội chúng ta, cậu đem Ngưu Bức Ca giết về tân thôn đi." Vấn Thiên thật sự là đã bị chọc giận, hơn nữa còn giận đến mức độ đó.
" Vâng." Cửu Ca gật đầu, sau đó bắt đầu an bài nhiệm vụ.
Trở lại Lý Hoài Lâm bên này, mới vừa trở lại điểm hồi sinh đã thấy Lý Hoài Lâm đang cười một cách xảo trá rồi.
" Hai món trang bị lam, 7 món trang bị xanh, đậu má, trước kia làm sao mình không nghĩ tới biện pháp kiếm tiền như vậy chứ." Lý Hoài Lâm nhìn trong túi đồ thấy một đống lớn trang bị, cười hả hê nói," Còn nhận 3640 điểm nữa, quả thực vô địch, muốn trang bị có trang bị, cần kinh nghiệm có kinh nghiệm, so đo với cướp bóc thì đáng tin cậy hơn hẳn mà. Đám người Diệt Thế Huynh Đệ cũng không tệ, toàn là người tốt cả!"
Lý Hoài Lâm đột nhiên trở lên nghiền chuyện này, không nghĩ tới trêu chọc Đại công hội gì đấy quả thực là không vốn mà lợi lộc điên cuồng, phải tiếp tục đi sỉ nhục tiếp mới được.
Đi một chuyến tới ngân hàng, Lý Hoài Lâm dùng một đồng vàng tiền bán thuốc trước đó rồi mở ra mười ô trống, sau đó lại dùng mười đồng vàng nữa mở thêm mười ô nữa, sau đó đem toàn bộ trang bị trên người mình gửi cả vào đấy, rồi lấy ra kiếm Thanh đồng xách về phía cổng nam một lần nữa, cơ mà số đỏ bất ngờ nó còn chưa rơi mất.
Hệ thống thông báo: Bạn có một cuộc gọi ở xa, có nghe hay không?
Lý Hoài Lâm mới vừa đi qua cổng nam, đột nhiên vang lên hệ thống thông báo, Lý Hoài Lâm hơi sững sờ, còn tưởng là bọn Vấn Thiên, không ngờ nhìn lại là cái tên Linh Giới Dạ Hàng.
"Này, Dạ Hàng, có chuyện gì?" Lý Hoài Lâm tiếp nhận cuộc gọi thoại này.
" Hoài Lâm à, ngày hôm qua cậu không phải nói là muốn bình máu sao, không may là hội trưởng chúng tôi nói hiện tại muốn khai phá một cái Phó bản, thế nên bắt đầu tích trữ bình máu rồi, tôi chỉ có thể cho cậu 150 bình." Dạ Hàng nói có phần xin lỗi.
"Há, không vấn đề." Lý Hoài Lâm lúc đầu không có ý định muốn cái gì cả, được tặng 150 bình máu dĩ nhiên là không tệ, "Tuy nhiên hiện tại tôi không rảnh, đang bận đây."
"Bận sao? Đang làm gì thế? Lại đánh Phó bản Thâm uyên?" Dạ Hàng cho là Lý Hoài Lâm có BUG đánh hạ Phó bản Thâm uyên, nếu là người chơi thông thường thì hiện tại nhất định là đang liều mạng xoát cái phó bản này.
"Hở, không phải, bận bịu đánh nhau kiếm tiền đây." Lý Hoài Lâm cười nói.
" Đánh nhau kiếm tiền?" Dạ Hàng ngẩn ra, đánh nhau còn có thể kiếm tiền?
"Há, trước là vậy đã, lát tôi làm xong tìm lại anh." Lý Hoài Lâm còn đang đà hưng phấn, không nói nhiều liền cúp điện thoại.
" Này này....." Dạ Hàng đang ngẩn người thì thấy Lý Hoài Lâm đã cúp máy rồi, để cho anh ta có chút dở khóc dở cười.
"Đánh nhau? Hẳn là không gặp phiền phức gì đi..." Thấy Lý Hoài Lâm cúp khẩn cấp như vậy, Dạ Hàng có hơi chút lo lắng," Hỏa Đầu, đi hỏi bên tình báo hỏi một chút, nhìn xem là chuyện gì."
"Hở, được rồi." Hỏa Đầu bên cạnh Dạ Hàng gật đầu đồng ý.
2 Bình luận