Chương 30: Khoản bồi thường!
"Ối làng nước ơi...Mọi người đến mà xem, lão lang băm vừa mới đầu độc tôi chết một lần không nói, bây giờ còn muốn giết tôi diệt khẩu, lại cho tôi uống thêm một lọ thuốc cực độc nữa, không tới 10 giây liền lấy đi cái mạng này của tôi, thật quá tàn nhẫn mà! Ai nghĩ lòng người có thể hiểm ác như thế!" Lí Hoài Lâm đứng ngoài cừa nhà Eder. Stark mà hét lên với giọng điệu vô cùng thê thảm.
"Chàng trai à, chàng trai à, chuyện gì cũng phải từ từ, chuyện gì cũng phải từ từ." Eder. Stark lại một lần nữa vội vàng tha Lí Hoài Lâm vào trong.
"Có cái gì mà từ từ, hạ độc một lần còn chưa đủ, cụ còn đầu độc con chết hai lần liền, còn nói nào là mình không thể nhìn thấy người tốt trước mặt mình mà không cứu, nói xạo quá đi, cụ quả thật giết người thành tinh rồi." Lí Hoài Lâm kỳ thật trong lòng sướng điên rồi, tự nhiên được chết hai lần, náo nháo lại kiếm được nhiều kinh nghiệm như vậy, hơn thế nữa cậu có biện pháp chơi khăm lão Eder. Stark.
"Chuyện này...chuyện này....." Eder. Stark không biết sao lại thế này, ông cũng bị oan quá mà "Nếu không chúng ta thử lại?"
"Cụ còn muốn đầu độc con để diệt khẩu nữa?" Lí Hoài Lâm trừng mắt nói.
"Cái này thực sự không phải là độc dược!" Eder. Stark lớn tiếng nói muốn gia tăng chút độ tin cậy cho mình "Có điều...có điều là ta lâu lắm không luyện dược này nên có thể xuất hiện chút ngoài ý muốn nho nhỏ."
"Cụ lâu lắm không luyện dược mà bắt con làm thí nghiệm sao, vẫn là cái chủng loại thuốc kia, người đâu mà tàn nhẫn thế.” Lý Hoài Lâm vẻ mặt công chính nói: “Cụ giải thích đi, cụ dự định bồi thường cho con như thế nào đây, con gợi ý cho cụ nè, tặng con mấy trăm bình thuốc này là được, như thế đủ rồi."
"Mấy...Mấy trăm bình!" lão Eder. Stark suýt nữa thì hộc máu "Thật sự không có nhiều nguyên liệu như thế,ta làm sao mà cho thế được, nếu không ta giao cho cậu một cái nhiệm vụ, cậu đi thu thập chỗ nguyên liệu đó về đây ta giúp cậu chế luyện, còn có thể tặng cậu một số lượng lớn kinh nghiệm, ít nhất đủ cho cậu bổ sung lượng kinh nghiệm trở lại, mà còn nhiều hơn thế nữa."
Lí Hoài Lâm đượng nhiên không chọn cái này, không nhắc tới thu thập nguyên liệu rất phiền toái, mà cậu làm nhiệm vụ còn bị khấu trừ kinh nghiệm, biết đâu rất nhiều kinh nghiệm thì sao, cậu đâu có ngốc đâu, vì kinh nghiệm mới đi uống thuốc, nhưng mà kiếm được thuốc thì phải bỏ ra kinh nghiệm, thế thì mất toi thời gian để làm chi?
"Nhiệm vụ con không làm đâu, nếu cụ không cho con thuốc, sao cụ giờ không giết con diệt khẩu luôn đi, về sau mỗi ngày con đều tới tìm cụ, cho dù cụ có 10 lần diệt khẩu đi nữa." Lí Hoài Lâm nói vô cùng nghiêm túc, nếu đối phương khẳng định muốn giết mình, đó là điều tốt nhất, cậu sẽ đồng tình hợp tác uống độc dược.
"Ta làm sao có thể làm chuyện đó được!" Eder. Stark nghe xong mồ hôi chảy ròng ròng, nếu mà không làm thỏa mãn thằng này tận gốc, thế mỗi ngày nó tìm đến mình 10 lần mỗi ngày thật sao, còn diệt khẩu cái gì chứ, ai chả biết đám người chơi này đều có khả năng sống lại "A, đúng rồi, ta chỗ này còn đủ nguyên liệu sơ sơ làm được hơn mười bình thuốc, nếu không muốn làm nhiệm vụ, ta trực tiếp tặng cậu nhé."
" "Mười mấy bình?" Lí Hoài Lâm nhướn mày, cũng chỉ có lên được một cấp độ đương nhiên là không hài lòng rồi.
"Ta đem phương pháp điều chế thuốc trao cho cậu, cậu về sau có thể tự mình học luyện kim thuật, sau đó tự mình bào chế." Eder. Stark thấy Lí Hoài Lâm nhíu mày liền nói.
"Con không học luyện kim thuật đâu, con đối với thứ này không có hứng thú." Lí Hoài Lâm phản đối, cậu mà luyện phó chức thì quả là bi kịch, làm một cái trừ điểm luôn, cả đời vẫn ở cấp độ học việc.
"Vậy cậu có thể giao cho bằng hữu mình học cũng được, như vậy người đó có thể giúp cậu chế thuốc." Eder. Stark lập tức nói.
"Hở?" Lí Hoài Lâm trước tiên là sửng sốt, sau đó đột nhiên thấy được lão già này nói đúng à, cho dù hiện tại có bắt bí được mấy trăm bình, nhưng mà uống hết cũng không còn, thời gian thì có rất nhiều, chi bằng tìm một cái hội luyện kim làm cho mình là được.
Nhưng mà bản thân mình cũng không có tình bằng hữu được với hội luyện kim nào, Lí Hoài Lâm ngẫm lại, mình bây giờ cũng chỉ biết có vài người, còn Linh Giới Công hội thì sao? Cũng không được, người ta là một đại công hội, có được công thức chắc chắn rằng sẽ giúp đỡ trước tiên một trong hai đội đoàn đi khai phá, sẽ không tận lực cung cấp cho mình.
Đám con gái kia thì sao? chợt mắt Lí Hoài Lâm sáng lên, Công hội của các nàng khẳng định có luyện kim sư, hơn nữa Công hội cũng không lớn, chủ lực đạt cấp 15 không tới 5 người, cho dù bọn họ ưu tiên muốn dùng thuốc này để khai phá thì cũng không dùng số lượng nhiều lắm, số dư còn lại là của mình rồi.
Nghĩ đến đây, Lí Hoài Lâm gật gù, sau đó quay về lão Eder. Stark nói "Dạ, cụ nói cũng có chút đạo lí, con thì gắng gượng mà nhận vậy."
"Gắng gượng mà nhận...." Eder. Stark thiếu chút nữa nói thẳng ra, thành quả luyện kim cả đời mình mà còn miễn cưỡng tiếp nhận, tên ranh con thật sự khiến mình tức chết.
Thật vất vả để bình ổn hơi thở của mình qua cơn giận dữ, Eder. Stark bắt đầu bắt tay vào luyện kim, đương nhiên lão là luyện kim siêu cấp đại sư, có năng lực phân phối số lượng, một lần có thể phân chia tối đa 10 lần thuốc, hai lần là hoàn thành tất cả số lượng thuốc đã phân phối.
"Đây, cầm lấy." Eder. Stark nói với vẻ mặt đau lòng, dù sao nguyên liệu này không dễ kiếm.
Lí Hoài Lâm nhận lấy, tổng cộng là 14 bình Thủy dược Dòng suối sinh mệnh cao cấp cùng với 3 bình Thủy dược Dòng suối sinh mệnh siêu cấp. Đồng thời có 3 phương pháp điều chế.
Công thức: Thủy dược Dòng suối sinh mệnh: mỗi giây khôi phục 2% HP, liên tục trong 12 giây, bị công kích sẽ mất hiệu quả hồi máu. Học tập: cần trình độ đại sư luyện kim thuật.
Công thức: Thủy dược Dòng suối sinh mệnh Cao cấp: mỗi giây khôi phục 5% HP, liên tục trong 12 giây, bị công kích sẽ mất hiệu quả hồi máu. Học tập: cần trình độ đại sư luyện kim thuật.
Công thức: Thủy dược Dòng suối sinh mệnh Siêu cấp: mỗi giây khôi phục 10% HP, liên tục trong 12 giây, bị công kích sẽ mất hiệu quả hồi máu. Học tập: cần trình độ đại sư luyện kim thuật.
"Cái thuốc này siêu cấp phù hợp cho bản thân mình, so với việc điên cuồng uống bình máu vẫn đáng tin cậy hơn nhiều." Lí Hoài Lâm nhìn vào thuộc tính của thuốc mà nghĩ ngợi.
"Cầm lấy mà đi đi, ta càng nhìn càng đau lòng." Eder. Stark buồn bã đuổi Lí Hoài Lâm đi.
"Ha ha, cụ già này, nếu không phải thấy cụ hôm nay tặng con quy thiên hai lần nên trong lòng con cảm thấy cũng không tệ lắm, chứ không con đã sớm tát cụ chết bầm rồi." Lí Hoài Lâm mỉm cười "Được rồi được rồi, xem ra cụ cũng không có gì cho con vơ vét nữa, con cũng không rảnh rổi cùng cụ nói chuyện phiếm đâu, cụ già rồi từ từ nghỉ ngơi nhé, con đi đây."
"Biến ngay đi." Eder. Stark nhếch râu mép lên, lập tức liền đem Lí Hoài Lâm đuổi ra khỏi cửa.
"Hôm nay làm sao mà gặp chuyện xui xẻo thế....." Nhìn thấy Lí Hoài Lâm đã ra ngoài, Eder. Stark gãi đầu tỏ vẻ không tin "Thuốc hồi phục của mình rốt cuộc sai lầm chỗ nào rồi, kì quái thật, xem ra mình phải nghiên cứu lại rồi." Nói xong Eder. Stark tiến vào phòng bắt đầu nghiên cứu giả kim thuật.
"Xem ra cần phải liên hệ mấy cô nàng kia giúp một chút." Lí Hoài Lâm ra khỏi cửa dường như muốn đem phương pháp chế thuốc đi chứng thực một chút, cậu lại không có khả năng luyện kim, trước hết cứ đem thuốc giao cho mấy cô nàng kia giúp, sau đó nói khéo mỗi tháng cấp cho mình một lượng thuốc nhất định là được, sau này thăng cấp về sau cũng không đến quá mức cuống cuồng bởi ít nhất đã có phần bảo đảm.
Vừa định dùng chức năng gọi điện tìm Hội trưởng Hồng Nguyệt thì Lí Hoài Lâm đột nhiên nhận được thông báo có cuộc gọi đến. Lí Hoài Lâm xem qua thì ra là Hồng Nhan Hát Thủy.
"Trùng hợp vậy?" Lí Hoài Lâm sửng sốt một chút, sau đó kết nối cuộc gọi.
"Anh rể!" Giọng nói của Hồng Nhan Hát Thủy lập tức phát ra "Anh rể, công việc xong hết chưa? Bây giờ anh có bận bịu không?"
"Hiện tại cũng không có việc gì làm đành đi dạo trong chủ thành, có chuyện gì vậy?Vấn đề gì sao?" Lí Hoài Lâm hỏi.
"Anh rể, anh tới dẫn tổ đội bọn em hạ Phó bản đi, anh đi rồi sau đó bọn em đánh lại một lần, kết quả thật bất hạnh mà, em chết bốn lần rồi đấy, bây giờ đã rớt về cấp 14 rồi." Hồng Nhan Hát Thủy nói với giọng điệu vô cùng đau khổ "Phó bản này khó đến chết đi được, khác hoàn toàn cái lúc anh đánh phó bản à, HP của chị Hồng Nguyệt rớt không phanh, em đây cơ bản không hồi kịp."
"Mấy người vẫn còn đánh lại cái Phó bản kia...." Lí Hoài Lâm cười nói "Quên đi vừa lúc anh định tìm mọi người có việc, như vậy đi anh hiện tại lại đấy, em bảo Hội trưởng chớ có đi trước."
"Thật á, em biết anh rể là tốt nhất!" Giọng điệu Hồng Nhan Hát Thủy trở lên rất vui vẻ.
3 Bình luận