Chương 23: Phó bản
Trong rừng núi phía đông Thành đô nhân tộc, ở lối vào của Phó bản Độc Xà Huyệt Động là ba chủ lực của Công hội Hồng Sắc Nương Tử Quân, hội trưởng Hồng Nguyệt, đạo tặc chủ lực Hồng Sắc Huyết Ấn, còn có pháp sư Hồng Trần Yên Vũ đang đứng ở lối vào Phó bản.
Hồng Nguyệt là một Chiến binh phòng ngự, trang bị trên người một bộ giáp nhẹ trông rất mạnh mẽ, sự tự tin trên mặt và luôn mỉm cười làm cho người ta không thể không nảy sinh cảm tình, hơn nữa cảm giác như cô ấy là người rất đáng tin cậy.
Hồng Sắc Huyết Ấn là phụ nữ tầm khoảng ba mươi, tuổi tác so với hội trưởng có vẻ lớn hơn vài tuổi, chức nghiệp của cô là đạo tặc, khoác trên người là một bộ áo da màu đen, thoạt nhìn bộ dạng có chút trầm tính, nhưng mà khuôn mặt khi cười thì rất ngọt ngào, toàn diện mà nói thì đây chính là một chị đại.
Còn có một vẻ đẹp lạnh lùng Hồng Trần Yên Vũ nữa, ba cô nàng này đều có sức hấp dẫn, làm cho quang cảnh lối vào Phó bản vốn thanh bình thêm phần náo nhiệt.
"Yên Vũ, Thủy Nhi thực sự đem được Ngưu Bức Ca lại đây sao?" Hồng Nguyệt vẫn muốn xác nhận thử xem, đêm qua nghe nói Thủy Nhi tự nhiên cùng một cao thủ đi ăn cướp, cướp trở về được tận hơn 20 đồng vàng khiến cô cũng có chút kinh hãi, vốn đang không biết xử lí số tiền làm sao bây giờ, nhưng mà nhìn bài viết hàng đầu trên diễn đàn, cuối cùng biết được lí do tại sao, mặc dù có chút kì lạ không phải là Ngưu Bức Ca thiếu tiền hay sao, thế mà còn phân chia một nửa cho Thủy Nhi nữa chứ, dù sao tiền cũng nhận rồi, cuối cùng cô chỉ có thể thở dài, giai đoạn đầu này công hội lại có nhiều tiền như vậy để phát triển thì có lợi ích to lớn. Nói sau cùng, người ta theo đuổi Hồng Trần yên Vũ nhà mình, đằng ấy lại trong công hội này, tru cấp tiền cũng phải thôi.
Lúc đầu bọn họ chuẩn bị khai phá Độc Xà Huyệt Động trong ngày hôm nay, Thợ săn chủ lực Công hội là Phiêu Đới đã cấp 14, thiếu chút nữa có thể lên cấp 15, vốn bọn họ dự định tổ đội đi luyện cấp hết sáng, đem Hồng Phiêu Đới lên cấp 15, buổi chiều liền khai phá Phó bản, không ngờ rằng ban sáng nhận được cuộc gọi từ Hồng Nhan Hát Thủy, nói là đem cao thủ tha về đây, khiến bọn họ phải tập hợp hết ngoài cửa Phó bản như vầy.
" Cái con bé này." Lúc này Hồng Trần Yên Vũ cũng có phần bực bội, ngày hôm qua hứa rất ngoan ngoãn không đi tìm tên dâm dê kia, kết quả là sáng sớm hôm nay đã như thế rồi, ngẫm lại cô em họ mình hôm qua sao mà ngoan ngoãn nghe lời như thế, thì ra là đã sớm có kế hoạch.
"Hội trưởng yên tâm nào, người ta không phải đang theo đuổi Yên Nhi hay sao, chắc chắn kích động sắp tới đó." Hồng Sắc Huyết Ấn bên cạnh chợt cười một cái nói ra.
"Chị hai, chị......" Hồng Trần Yên Vũ dậm chân tỏ vẻ bất mãn, đều là do tên dê già kia cả, hiện tại khiến cô không thể nào giải thích ra được.
Còn đang trò chuyện, đột nhiên nghe thấy giọng lanh lảnh của Hồng Nhan Hát Thủy từ đằng xa "Tới đây, tới đây đi! chị Hồng Nguyệt ơi, chị Huyết Ấn ơi, chị họ ơi, em đem người tới nè! Bên này bên này nè!"
Ba cô gái đều quay đầu lại, quả nhiên Hồng Nhan Hát Thủy đang vọt tới đây và mang theo một thanh niên mặc đúng ba trang bị tân thủ, xuất hiện tạo hình này thật sự không sao hình dung nổi.
Nhìn thấy ba cô gái phía trước làm Lí Hoài Lâm không khỏi sửng sốt, không phải là nói bị người của đại công hội vây quanh sao, sao cảm giác không có giống lắm, hay tới chậm rồi? Sự việc đã được giải quyết?
"Vị này chính là Ngưu Bức Ca sao, tôi là hội trưởng Hồng Nguyệt của công hội Hồng Sắc Nương Tử Quân, thật hân hạnh khi gặp cậu." Hội trưởng Hồng Nguyệt bước lên phía trước tự nhiên vô cùng, đồng thời giơ tay phải ra làm một tư thế bắt tay.
"A, xin chào." Lí Hoài Lâm cũng vươn tay ra nhẹ nhàng bắt lấy, trong lòng thực ra đang cười phá lên, Công hội Hồng Sắc Nương Tử Quân đến cả hội trưởng cũng có chữ 'Hồng' ở đầu, mình trước đó đoán trúng rồi.
"Tôi được gọi là Hồng Sắc Huyết Ấn, phó hội trưởng." Hồng Sắc Huyết Ấn dù không có ý định bắt tay Lí Hoài Lâm, nhưng mà vẫn chủ động tiến ra giới thiệu.
"Ý Chí Nhược Lâm, mọi người gọi tôi là Hoài Lâm cũng được." Lí Hoài Lâm cũng thuận thế giới thiệu bản thân một chút "Đúng rồi không phải mọi người bị người của đại công hội bao vây sao?Thế nào rồi? Người hội kia đi đâu hết rồi?"
"Đại công hội?" Hồng Nguyệt nghe xong cũng rất ngạc nhiên "Có việc này sao?"
Nói xong ba cô gái đột nhiên hiểu ra, lập tức ba ánh mắt đều hướng về phía Hồng Nhan Hát Thủy "Thủy Nhi!"
"Khụ khụ....." Hồng Nhan Hát Thủy lập tức liền trốn sau Hồng Trần Yên Vũ "Đúng rồi chị họ, anh rể rất quan tâm chị đấy, vừa nghe đến chị vị bao vậy liên tức tốc lại đây, còn nói đem bọn vây chị chặt thành mười tám khúc đấy."
Lí Hoài Lâm cũng dở khóc dở cười, đương nhiên cậu cũng hiểu tại sao, nhưng không nghĩ tới chuyện có thể bị con nhóc này đùa giỡn, chủ yếu là chính mình vừa mới nghĩ ra thế nào được chết, vui vẻ quá nên kết quả không tính tới chuyện này, quá là khinh suất.
"Hể, vừa nghe đến bị bao vậy liền tức tốc đến đây à." Hồng Sắc Huyết Ấn nhìn Hồng Trần Yên Vũ mà cười xấu xa.
"A, cái này....." Lí Hoài Lâm cũng ngẩn ra, chính mình chạy đến đây tính tới trêu chọc đại công hội, bây giờ bắt đầu giống như thấy mục đích có phần mờ ám.
Chuyện này ngay cả Hồng Trần Yên Vũ cũng rất ngượng ngùng, mặt đỏ lên rồi lui lại sau một bước.
"Ngại quá, Hoài Lâm, Thủy Nhi vừa mới nói sẽ kêu cậu giúp chúng tôi hạ Phó bản, tôi cũng thật sự không biết cậu đã bị lừa tới đây." Hồng Nguyệt có chút xấu hổ nói ra.
"Đúng rồi anh rể, chúng ta cùng nhau hạ Phó bản đi, cùng với anh rể hạ Phó bản nhất định chơi vui lắm." Hồng Nhan Hát Thủy tức khắc hùa theo, "Hơn nữa anh xem cùng nhau hạ phó bản không phải là anh có thời gian ở cùng với chị họ sao, thật ra chuyện này tốt mà."
"Phó bản...." Lí Hoài Lâm cảm thấy hơi lo lắng một chút "Phó bản có nhiều kinh nghiệm không?"
"Lũ quái bên trong Phó bản thật ra không có nhiều kinh nghiệm cho lắm, nhưng mà đến cuối dựa theo đánh giá có thể một lần nhận được một lượng lớn kinh nghiệm, coi như là nhiều đi, có điều chúng ta chủ yếu kiếm trang bị, đánh giá linh tinh thì không cần lo lắng." Hồng Nguyệt rất thẳng thắn nói.
"Hừm...." Lí Hoài Lâm cũng có chút rối răm, nhất thời không trả lời.
"Ế, chị họ nói một câu với anh rể thôi, chị vừa nói anh rể khẳng định đi liền." Nhìn thấy Lí Hoài Lâm có chút dao động, Hồng Nhan Hát Thủy lập tức quay về nói với Hồng Trần Yên Vũ.
"Đúng rồi, mau khuyên nhủ chàng đi, công hội rất cần sức mạnh của chàng đóa." Hồng Sắc Huyết Ấn tiếp tục trêu chọc.
"Chuyện này....." Hồng Trần Yên Vũ suy ngẫm thoáng chút, sau đó nhìn sang hội trưởng Hồng Nguyệt cũng đang hóng mình bày tỏ thái đô, đành nghiến răng mà nói "Này, tên dâm dê, cùng đi đi."
Lí Hoài Lâm còn đang suy nghĩ thua thiệt, dù sao chính mình hiện tại cũng không tăng được cấp, chi bằng đi chơi khắp nơi, đợi bảy ngày sau tùy tiện chọc vài ba hội là có thể bù lại, hơn nữa tình hình hiện tại rời đi cũng không phải phép lắm. Vừa lúc nghe có người nói "cùng đi đi." vô thức nói luôn "Cũng được, cùng đi."
"Ahhh~~~~" Hồng Sắc Huyết Ấn hét lên kì quái "Hai anh chị...có gian tình nha...."
"Em....." Hồng Trần Yên Vũ được một phen cuống cuồng, lập tức quay sang mắng Lí Hoài Lâm "Ngươi đồng ý làm chi?"
"Hả?" Lí Hoài Lâm sửng sốt một chút, thuận miệng đáp "Thích thì đồng ý thôi."
"Ahhh~~~ thích kìa~~~~" Hồng Sắc Huyết Ấn lại tìm ra từ khóa nữa.
"Ngươi!" Hồng Trần Yên Vũ dùng đôi mắt đẹp liếc nhìn Lí Hoài Lâm một cái tỏ vẻ oán trách, quay đầu đi không nói lời nào nữa.
"Được rồi được rồi cái cặp đôi oan gia này, có thể sau khi hạ Phó bản trở về rồi nói chuyện yêu đương được không." Hội trưởng Hồng Nguyệt cũng không nhịn được bèn tiến lên đùa giỡn.
"Không có mà....hắn....." Hồng Trần Yên Vũ trong lòng cáu lắm rồi, cơ mà muốn giải thích rõ cũng không được.
"Đúng vậy đúng vậy, hạ Phó bản trước đã." Lí Hoài Lâm cũng cảm thấy đau đầu, nhanh chóng nói sang chuyện khác "Đi thôi, sớm đánh cho xong."
"Khoan đã...." Hồng Nguyệt nhìn thấy Lí Hoài Lâm hướng về phía Phó bản liền ngăn cản cậu lại nói "Hoài Lâm, cậu trang bị như vầy đi đánh Phó bản sao?"
"Hả?" Lí Hoài Lâm hơi choáng váng, sau đó cúi đầu nhìn lại trang bị bản thân "Tôi cũng chỉ có mỗi bộ trang bị này à, bằng không còn mặc cái gì?"
"A? Cậu chỉ có một bộ trang bị này sao, không phải hôm qua cậu ăn cướp được hơn 20 đồng vàng đây? Tiền dùng vào chỗ nào rồi?" Bên cạnh là Hồng Sắc Huyết Ấn nhịn không được hô toáng lên.
"Trang bị đối với tôi...." Lí Hoài Lâm thiếu chút nữa nói ra tôi mặc trang bị khi tự sát sẽ rơi ra mất, may mà còn kịp ngậm miệng lại, liền thay đổi câu thoại "Chủ yếu là tôi quá bá đạo rồi, hiện tại chỉ có trách tôi cũng tại vì khi đánh mà cảm thấy quá bắt nạt bọn họ, nếu mặc trang bị vào, tôi không còn mặt mũi nào mà đánh bọn họ được."
"Hả???" Bốn cô gái đều rất sửng sốt, còn có loại chống chế này sao.
"Đừng lo gì cả, cứ xem bản lĩnh của tôi là được." Lí Hoài Lâm trong lòng dự định nói xong câu đó liền tiến vào Phó bản.
"Khoan vội." Hồng Nguyệt lại ngăn cản Lí Hoài Lâm lần nữa.
"Lại làm sao vậy...hội trưởng đại nhân....." Lí Hoài Lâm lại quay đầu lại.
"Cậu còn chưa có tổ đội....." Hồng Nguyệt nhìn vào tổ đội chưa mời Lí Hoài Lâm, trong lòng hơi nao núng, người này thật sự là cao thủ?
"Ờ, quên mất." Lí Hoài Lâm đúng là chưa vào tổ đội, ngay cả ngày hôm qua cùng Hồng Nhan Hát Thủy đi ăn cướp cũng không hề tổ đội "Mấy người mời tôi."
Hệ thống thông báo: Hồng Nguyệt mời bạn gia nhập tiểu chi đội. Nhận hay không?
Hệ thống thông báo: Bạn đã gia nhập một tiểu chi đội
"Hả? Cấp 12?" Một tràng âm thanh kinh ngạc vang lên.
1 Bình luận