Chương 9: Đừng có giả bệnh trước mặt ta!
Còn đang nói chuyện, mấy người của Linh Giới đã hạ xong ba con thây ma, liền tiến về phía Lý Hoài Lâm. Lý Hoài Lâm quan sát qua một chút, tổng cộng là 9 nam 1 nữ, không ngoại trừ mấy người theo Linh Giới Dạ Hàng cùng cậu nói chuyện phiếm ở ngoài. Mặt khác toàn bộ 9 người này đều tham gia đánh giáp lá cà, đoán chừng Dạ Hàng cố ý đem theo 2 đội vào tận trong đây nên tuyển mấy người về sau sẽ chuyển chức nghiệp sang nghề cận chiến để tham gia nhiệm vụ này. Cơ mà dù sao đều là tân binh không có chức nghiệp phân biệt, khả năng cận chiến càng được rèn giũa, tân binh lại càng lợi hại. Mấy người định chọn chức nghiệp pháp sư mới chính là bi kịch, luyện cấp thì chậm, chết thì nhanh lắm, nhưng một khi đã chuyển chức, tốc độ luyện cấp không ai bì kịp.
"Vị bằng hữu này chính là người bán nhiệm vụ ẩn cho chúng ta, người chơi Ý Chí Nhược Lâm." Bên này Dạ Hàng làm người giới thiệu, hai bên cũng có một chút gọi là giới thiệu với nhau, Lý Hoài Lâm nhớ kĩ phần lớn tên người chơi, đặc biệt chú ý người chơi nữ duy nhất kia, Linh Giới Lặc Linh.
"Anh chính là người đã đánh thôn trưởng, ngưu bức ca?" Thật ra Lặc Linh đối với Lý Hoài Lâm cũng có đôi chút tò mò, dám tới mà phang thôn trưởng không phải là điều ai cũng thể làm, hai ngày trước Lặc Linh không được tận mất chứng kiến cảnh tượng đó, nhưng mà mấy người trong tổ đội trông thấy đều nói vô cùng bá đạo, rất ngưu bức. Cho nên Lặc Linh thấy ngưu bức ca xuất hiện, liền có một chút hứng thú, không nghĩ hôm nay còn có thể gặp gỡ, vì thế tự động đi lên tán gẫu vài câu.
"Đúng thế, trông không giống lắm sao?" Lý Hoài Lâm nhìn lại chính mình, trang bị y như trước nguyên bộ đồ tân thủ. Bởi vì cậu không có đánh quái cũng không có làm nhiệm vụ, đương nhiên không cần trang bị mới làm gì. Bộ đồ tân thủ có một thuộc tính ẩn vô cùng bá đạo là chết cũng không rơi ra, cho nên Lý Hoài Lâm mới không đến mức trần truồng.
"Ể...Anh có thể nói cho em làm như thể nào không?" Lặc Linh tò mò hỏi.
"Hừm..muốn diễn tả bằng lời nói à,.. cái chính phải có khí phách.." Lý Hoài Lâm vênh mặt lên " Một đấng nam nhi như anh đầy khí phách, do đó không thiếu người hâm mộ."
"Vậy..." Lặc Linh còn muốn nói gì đó, thì Dạ Hàng giữ cô lại.
Dạ Hàng thật ra cho rằng Lý Hoài Lâm có thể đánh NPC hẳn là do năng lực đặc biệt của cậu, đương nhiên loại năng lực này cũng không thể tùy tiện nói cho người khác biết được, một câu hỏi quá trớn không chừng gây ác cảm với người chơi này.
"Đúng rồi Hoài Lâm, cậu hiện cũng đang rảnh rỗi, không bằng cùng chúng tôi đi làm nhiệm vụ ẩn đi, tuy rằng cậu không nhận lại nhiệm vụ, nhưng tí nữa có đánh Boss, bọn tôi vẫn có thể chia 1 trang bị cho cậu." Dạ Hàng đương nhiên đối với Hoài Lâm cũng rất hiếu kì, nghĩ chi bằng lôi kéo cậu cùng đi, cũng có thể hiểu rõ hơn chút. Hơn nữa anh ta cũng khẳng định rằng phụ kiện của Boss đối với người chơi có sức hấp dẫn rất lớn, đương nhiên anh ta cũng không có nói cho Lý Hoài Lâm chọn trước trang bị mà Boss rớt ra, cũng không có nói sẽ cho đồ tốt nhất, tý nữa đánh Boss tùy tiện cho bừa một trang bị cấp Đồng cũng được rồi.
"Hả?" Lý Hoài Lâm cũng lo lắng một chút, dù sao chính mình chỉ chơi cho vui, khẳng định hôm nay liền luyện lên tới cấp 10, cũng chẳng phải đi mua sắm gì, tìm kiếm cái chết lắm thực ra cũng rất tẻ nhạt, chi bằng chơi với người khác một chút cũng tốt.
Hơn nữa cậu cũng đã nghĩ qua, bản thân cậu căn bản không nhận nhiệm vụ ẩn, cho nên cũng sẽ không tính là hoàn thành nhiệm vụ và khấu trừ kinh nghiệm. Dù có đánh chết Boss , kinh nghiệm của Boss cũng nhất định là thuộc về người của 2 đội bọn họ , mình cũng không được chia bao nhiêu. Làm một chuyến được thì cầm một trang bị, hoàn toàn không có có tổn thất , cho dù chết cậu cũng được thêm 10% kinh nghiệm, không phải rất tốt sao.
"Được" câu nhắc thoáng phát, Lý Hoài Lâm sảng khoái đáp lại.
"Đúng rồi, không phải cậu đến đây luyện cấp sao, bọn tôi vừa vặn cũng muốn dọn dẹp tiểu quái, như vậy đi, tôi rời khỏi tổ đội, bọn họ thêm cậu vào đội đi đánh tiểu quái, như vậy cậu cũng có kinh nghiệm. Bọn tôi cũng đã đạt cấp 10 rồi, không chuyển chức đánh quái cũng không có kinh nghiệm." Dạ Hàng thật lòng nói.
"Bỏ mẹ, không cần, không cần đâu.." Lý Hoài Lâm hoảng sợ đến mức hồn siêu phách tán, con mẹ nó thật chứ phải tự sát mất chục lần mới bù lại được kinh nghiệm, không chừng đánh một hồi rớt về cấp 1 mất "Con người tôi làm việc rất nguyên tắc, không thích nhận ưu đãi người khác, tôi giúp mọi người đánh Boss, cầm 1 trang bị là một việc, mọi người giúp tôi luyện cấp là một việc khác, tôi không muốn nợ nần gì cả."
Lý Hoài Lâm cố bịa ra một cái cớ, có điều nó cũng đủ khiến người ta chấp nhận lí do đó.
"Ừm" Dạ Hàng cảm thấy có chút kì quái, nhưng vẫn là tiếp nhận cái lí do này "Quên đi, chúng ta đi thôi."
11 người cứ vậy vừa dọn quái vừa tiếp tục tiến lên trước. Đôi khi cũng gặp vài con thây ma, nhưng mà giải quyết rất thuận lợi. Vì không muốn bị hoài nghi, Lý Hoài Lâm cũng bắt chước chém mấy đao, tuy rằng cập mới có cấp 7, so với những người này còn kém hơn 3 cấp, trang bị cũng chỉ là thanh kiếm mẻ, nhưng trước giờ cậu toàn thêm sức mạnh, cho nên sát thương cùng mới mấy người cấp 10 cũng không sai biệt lắm, Dạ Hàng cũng thấy chút kì lạ, nhưng mà lại không nói gì.
Đương nhiên sát thương một người không thể sánh được với 5 người cả, cuối cùng kinh nghiệm bọn thây ma hầu hết thuộc về tiểu đội Linh Giới, Lý Hoài Lâm cũng có nhưng thật ra không bị trừ nhiều.
Đi dọc theo đường hầm ước chừng tầm 15 phút, Lý Hoài Lâm cảm thấy phía trước không xa lắm phía dưới một ngọn đèn ở đó có một người đang ngồi dưới đấy, người đàn ông này ước chừng khoảng 40 tuổi, cơ thể cường tráng, thân mặc một bộ khôi giáp nhẹ, ngồi đó dựa lưng vào tường, một tay thì ôm bụng, tay kia đang cầm 1 thanh kiếm.
Trên đầu nhân vật này có tên màu xanh biếc “Neidhart. Murat” biểu hiện anh ta là một NPC, hơn nữa là đồng chí cùng phe cánh.
"Nhiệm vụ." Trong đầu vài người lập tức nảy ra hai chữ này.
Dạ Hàng không nghĩ nhiều liền đi tới, nhưng không ngờ tới Neidhart đi trước một bước cản Dạ Hàng lại.
"Mấy người các ngươi hẳn là người mới trong thôn đến điều tra hắc ám sinh vật phải không?" Neidhart nhìn thẳng mặt Dạ Hàng hỏi.
"Đúng thế." Dạ Hàng đáp lại anh ta.
"Nói vậy các ngươi hẳn cũng đã biết rồi, ở thôn Tân thủ xuất hiện hắc ám quái vật là do một người tên Yaze là một ám thuật sư muốn thông qua nghi thức hắc ám để mở ra Cánh cổng Ma giới, do đó năng lượng hắc ám tràn ra đã đầu độc các sinh vật quanh thôn Tân thủ." Neidhart nói.
"Quả đúng như thế, chúng tôi cũng biết như vậy." Từng bước của nhiệm vụ ẩn đã nói cho bọn Dạ Hàng bối cảnh câu chuyện "Chúng tôi đúng là có nhận được nhiệm vụ, đi đến đây tiêu diệt ám thuật sư."
"Chỉ với các ngươi? Ha ha ha ha. . . . . . Khụ khụ khụ. . . . " Neidhart vốn muốn cười to một chút, nhưng mà có vẻ làm hở miệng vết thương, đột nhiên phun ra một ngụm máu. Neidhart lau vết máu trên khóe miệng đi, sau đó nói thật "Hắc ám thuật sư này là quái vật Boss cấp 30 lận, các ngươi cũng chỉ là đám tân binh chưa chuyển chức, đến bao nhiêu cũng chỉ là tìm cái chết."
"Cái gì, cấp 30!" " Còn là con Boss!" Linh Giới Công hội tuy rằng sóng to gió lớn đều trải qua, nhưng mới đạt cấp 10 liền gặp ngay quái vật cấp Boss đẳng cấp 30 lận, bọn họ cũng có chút không bình tĩnh được.
"Đừng có cà cuống thế, hệ thống sẽ không bao giờ đưa ra một nhiệm vụ không thể hoàn thành, huống hồ nhiệm vụ này cũng chỉ là cấp AA mà thôi, cũng không phải là nhiệm vụ cấp SS nào cả." Dạ Hàng không hổ danh là phó hội trưởng Linh Giới, hơi chút kinh ngạc nhưng lập tức liền khôi phục lại.
"Làm sao bây giờ phó hội trưởng?" Linh Giới Hỏa Đầu hỏi.
"Mấu chốt khẳng định là NPC này, nếu không cậu nghĩ thử xem hệ thống để 1 NPC trong này làm gì, trực tiếp khiến chúng ta đi đánh Boss không phải tốt hơn sao." Dạ Hàng lập tức đưa ra phân tích.
"NPC này bộ dạng có vẻ rất cao cấp đấy chứ, mọi người nhìn trang bị hắn ta đang mặc xem." Một đội viên đột nhiên nhắc nhở.
"Không biết ngài đây có thể tương trợ chúng tôi đi tiêu diệt tên ám thuật sư được không?" Dạ Hàng nảy chợt ý tưởng, hỏi thử xem.
"Ta phải tự tay giết hắc ám sinh vật, ta cũng không thể chối từ được" Neidhart quả nhiên nói tiếp , "Nhưng mà ..."
Dạ Hàng vốn đang vui vẻ, không nghĩ tới Neidhart còn gặp vấn đề, vội vàng hỏi "Nhưng mà cái gì?"
"Các ngươi xem ta, thân bị trọng thương, hiện tại đoán chừng ta không phải đối thủ của tên ám thuật sư đó." Neidhart vừa nói, một bên biểu hiện mình đang ôm bụng bằng tay phải, quả thực trên bụng anh ta có miệng vết thương, hơn nữa xung quanh toàn là máu đen, nên không thấy rõ thương tích như thế nào " Nếu các ngươi có thể giúp ta chữa trị vết thương, ta có thể giúp các ngươi giết chết tên ám thuật sư."
"XIn hỏi phải chữa trị vết thương của ngài như thế nào?" Dạ Hàng thắc mắc.
"Ta bị ma thuật hắc ám của Yaze đả thương, cho nên cần dược liệu có thuộc tính quang. Ta nhớ là trên sườn núi tại phía nam thôn Tân thủ có một lượng lớn Quang ngọc thảo, các ngươi đi trước thu thâp 100 cây, sau đo giao cho Luyện dược sư trong thôn, hắn sẽ nói cho các ngươi biết nên làm gì." Neidhart nói.
Hệ thống thông báo: Neidhart tuyên bố 1 nhiệm vụ cấp C, chế tạo Quang minh dược, nhận hay không?
"Con mẹ nó" Nhiệm vụ này không phải là 1 bước trong nhiệm vụ ẩn, ngay cả Lý Hoài Lâm đứng đằng sau không nói gì vẫn nhận được nhiệm vụ này, khá tốt cậu không tham gia tổ đội, nên lập tức từ chối.
"Mẹ nó chứ, quang ngọc thảo sao, tôi có biết khu vực đó, nhưng mà xa lắm, chạy tới nơi cũng mất một giờ à." Linh Giới Hỏa Đầu đột nhiên nói.
"Lúc đó còn phải giao cho hiệu thuốc trong thôn nữa chứ, biết đâu nhỡ ra hiệu thuốc không chịu giúp chúng ta thì sao, lại muốn chúng ta đi làm nhiệm vụ làm sao bây giờ?" Linh Giới Tro Cơ bên cạnh thực sự vô cùng hiểu biết cái hệ thống nước thải này.
"Phó hội trưởng, chúng ta đã sớm rời khỏi thôn, hiện tại đều vì nhiệm vụ này đã chậm trễ hai ngày, liệu có nên trì hoãn nữa không,vạn nhất không đánh lại Boss, lại kẹt thêm vài ngày..." Linh Giới Chiến Hồn thì thầm.
Linh Giới Dạ Hàng cũng đắn đo lắm, dẫu sao sever mở được mấy ngày rồi, thực sự làm trễ nải 2 đội chủ lực, không muốn nói ảnh hưởng tới cả công hội.
"Nếu không để cho tôi thử xem đã?" vốn đang im lặng Lý Hoài Lâm đột nhiên phát biểu, cậu cũng không có rảnh rỗi đi làm mấy nhiệm vụ lặt vặt kia, đặc biệt còn phải chạy khắp nơi.
"Cậu có ý tưởng gì sao?" Dạ Hàng hỏi
"Nhìn tôi đây" Lý Hoài Lâm đột nhiên cười nham hiểm.
Không biết lí do gì Dạ Hàng chứng kiến nụ cười này đột nhiên trong lòng cảm giác bất an.
Chợt Lý Hoài Lâm tức khắc vọt tới trước mặt Neidhart, túm cổ áo Neidhart lên và nói " Con mẹ nhà ngươi chán sống à, lại còn dám sai bọn ta làm chân sai vặt nữa chứ, đừng để ta giết ngươi." Nói xong "BỐP" một tiếng thật to, nguyên một bàn tay in đỏ trên khuôn mặt Neidhart.
"CON MẸ NÓ CHỨ!" tất cả thành viên Linh Giới đều hô lên.
0 Bình luận