• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 22: Nữ nhân của ta đang gặp nguy!

2 Bình luận - Độ dài: 2,293 từ - Cập nhật:

Chương 22: Nữ nhân của ta đang gặp nguy!

Lí Hoài Lâm hổn hển xuống tuyến, việc đầu tiên là mở website diễn đàn lên, quả nhiên ở trên topic hàng đầu có một bài viết như vầy.

《Bốn phương tương trợ, Ngưu Bức Ca gặp nạn!》

Người viết: Vào buổi sáng hôm nay, tôi login tại cổng bắc thành đô muốn đi luyện cấp, không nghĩ tới việc gặp gỡ Ngưu Bức Ca, càng không nghĩ tới việc Ngưu Bức Ca lại có thể đi ăn cướp đấy. Sau đó sảng khoái giao nộp 20 đồng bạc,khi trở về tôi càng nghĩ càng thấy không đúng, Ngưu Bức Ca là một nhân vật tầm cỡ như thế vì cớ gì phải lăn lội đi ăn cướp chứ, liệu có phải gặp phải chuyện gì khó giải quyết? Đến cùng phải làm tới mức này? Nghĩ không thông, nhưng tôi cảm thấy rằng, một phương gặp nạn tám phương đến tương trợ. Tôi kêu gọi mọi người, người chơi có tiền để không chi bằng dang tay giúp đỡ, đi đến cổng bắc chịu 'bị cướp' một chút, còn có hi vọng chứ mọi người nói đến quyên góp tiền biết đâu Ngưu Bức Ca có thể cảm thấy mất mặt mà không chịu nhận.

Comment 1: Thật vậy chăng? Tôi online đi xem coi.

Comment 2: Ngưu Bức Ca thiếu tiền sao? Tôi đây nhiều tiền, tôi quyên góp 1 đồng vàng.

Comment 3: Có bệnh hay sao à? Tự nhiên cấp tiền cho hắn làm chi?

Comment 4: Tôi sẽ đi! Kiếm tiền trong《Vinh Diệu Chi Tâm》thật sự quá khó, ngay cả Ngưu Bức Ca cũng thiếu tiền.

Comment 5: Tao comment dạo thôi, không có tiền đâu.

.......

.......

"Con mẹ nó...." trong lồng ngực Lí Hoài Lâm chịu không nổi, chỉ muốn hộc máu ra, ai nói bố mày thiếu tiền thế, rõ ràng bố đây chỉ muốn đi tìm cái chết, kết quả thành ra nhiều người như thế quyên tiền giúp mình chứ, vậy từ nay vè sau làm sao mình chết được bằng cách này đây. Chạy ra cửa nam là một bài viết 《Ngưu Bức Ca ăn cướp ở cửa nam》, mò ra cổng đông thì 《Ngưu Bức Ca trấn lột ở cửa đông》, cái chính ở đây là bản thân cậu không hiểu tại sao lại nợ tình nghĩa nhiều người như vậy, Linh Giới cũng tặng cho cậu 10 đồng vàng, tuy mọi người đều nói không cần hoàn trả, nhưng trong lòng Lí Hoài Lâm cảm thấy rất khó chịu.

Càng nghĩ càng cảm thấy không vui, bận rộn cả ngày ngay cả một điểm kinh nghiệm cũng không tăng, mà không hiểu được tại sao lại chọc phải con nhỏ phiền toái Hồng Nhan Hát Thủy nữa, lại còn nợ một đống nhân tình, thật sự không biết cậu đang làm cái gì thế này.

Mấu chốt chết người chính là trong tương lại cậu làm sao thăng cấp, nhớ lại khi trêu trọc gái thì gặp họa. Giờ đây thuộc tính bản thân cao đến dọa người, đừng nói là cùng người PK, ngay quái cũng không đánh nổi cậu, cho dù đem kéo 10 con quái đến vây đánh mình đoán chừng khá lắm thì mất vài phút mới đánh chết mình, còn chưa nói tới tình huống có người cướp quái nữa.

"Quên đi, không phải chỉ trong 7 ngày thôi sao." Lí Hoài Lâm đang trăn trở suy nghĩ đột nhiên lại nghĩ thông suốt, không phải vĩnh viễn mình không thể thăng cấp, chỉ là không được trong 7 ngày này thôi, mình thăng cấp không giống như người chơi khác đánh quái tích để lũy kinh nghiệm, căn bản không cần tiếc nuối sự lãng phí 7 ngày này, thời gian còn nhiều, không cần làm bản thân mình không thoải mái.

"Mấy ngày này mình vào game dạo chơi là được rồi, thuận tiện tìm hiểu một chút quái vật phân bố trong game ra sao, chỗ nào tự sát tương đối nhanh mà thuận tiện nữa, coi như làm công tác chuẩn bị, đợi 7 ngày trôi qua, mình liền điên cuồng tự sát lên cấp là ổn." Lí Hoài Lâm vô tay một cái, cảm thấy kế hoạch của mình hết sức tuyệt vời.

"Tốt, đi ngủ, ngày mai bắt đầu thu thập dữ liệu." Hạ quyết tâm xong, Lí Hoài Lâm trở mình trên giường, yên bình tiến vào mộng đẹp.

Sáng sớm hôm sau, Lí Hoài Lâm rời khỏi giường đúng 7 giờ như trước. Hôm nay cậu không vội vã vào game, ngày hôm qua bị lừa nguyên ngày rồi, hôm nay phải giải tỏa tâm trạng một chút. Thay đổi bộ quần áo, Lí Hoài Lâm quyết định chạy bộ trên phố một chút để tập luyện thân thể, sẵn tiễn đi ăn sáng.

Vừa mới mở cửa ra, Lí Hoài Lâm nghe thấy môt tiếng 'A' đầy duyên dáng.

Lí Hoài Lâm nhìn xem, hóa ra là cô chị hàng xóm Trần Quyên, Trần Quyên đang mặc bộ lệ phục dạ hội trễ vai màu đỏ tươi, khoác bên ngoài là một chiếc khăn choàng voan mỏng màu hồng phấn, vốn dĩ khuôn mặt mười phần xinh đẹp nay tô điểm thêm trông càng quý phái sang chảnh.

Thoạt nhìn thì Trần Quyên vừa về đến nhà, vừa vặn đi tới cửa nhà cậu không nghĩ bên trong đột nhiên mở ra, bất giác dọa cô nhảy dựng lên.

"Cậu em đẹp trai, đột nhiên mở cửa làm chị sợ muốn chết." Trần Quyên liếc nhìn Lí Hoài Lâm, vuốt bộ ngực đã lộ ra phân nửa tỏ vẻ sợ hãi.

"Sao có thể chứ, mở cái cửa thôi mà hù chết một người, thì thằng em đã sớm ngồi tù." Lí Hoài Lâm cười cợt "Chị Quyên, sao hôm say về sớm thế."

"Chị không được phép về sớm à." Trần Quyên kinh bỉ nhìn cậu " Chị đây hôm qua vận khí không tốt, không câu được thằng nào, em nói xem bọn đàn ông bây giờ liệu có mắt đều như mù không, chị xinh đẹp như thế này, thế mà không ai hẹn chị cả."

Nói xong Trần Quyên liếc nhìn từ trên xuống dưới Lí Hoài Lâm, sau đó làm thế như muốn được an ủi "Cậu em đẹp trai à, em cảm thấy chị đây có xinh đẹp hông."

"Cực kì xinh đẹp, chị xem em nước miếng rớt tận xuống đất này, cây lau nhà đâu rồi, cây lau nhà để đâu thế." Lí Hoài Lâm lập tức tâng bốc cô.

"Chị xinh đẹp như vậy, ngày hôm qua lại không tìm được gã nào, hiện tại cảm thấy rất cô đơn lạnh giá đây, em không phải nên làm chút gì đó sao." Trần Quyên vừa nói vừa nhích lại gần hơn.

"Đừng nha chị Quyên, chị không biết là cùng một anh chàng hàng xóm chơi kèo hữu nghị là rất kì quái hay sao, về sau không thể ngẩng đầu khi gặp mặt, xấu hổ lắm." Lí Hoài Lâm vừa cười vừa nói.

"Hứ....." Trần Quyên ngẫm lại " Thằng em nói cũng có chút đạo lý, nói cho cùng em cũng là kẻ nghèo rớt mùng tơi không nuôi nổi chị, bỏ đi, tha cho em đấy."

"Ke ke." Lí Hoài Lâm cười đểu, liền đóng cửa phòng định đi ra ngoài.

"Khoan đã......." Đột nhiên Trần Quyên giơ tay ngăn cản Lí Hoài Lâm lại.

"Hở?" Lí Hoài Lâm quay đầu lại "Chuyện gì thế?"

"Lần trước cảm ơn em, cái lần chị uống rượu “Trần Quyên cười cợt lại bổ sung thêm một câu "Em là chàng trai tốt."

"Em đây vẫn có phần tự tin về chuyện đó đấy." Lí Hoài Lâm phất tay cười "Đi ngủ sớm chút đi, em đi đây."

"Thôi đi bố… đúng là đắc ý lên tiên." Trần Quyên nhổ bọt một cái, sau mở cửa về phòng mình.

Sáng sớm trong thành phố, yên tĩnh đến mức bình thản, mặc dù đây là mùa hè, nhưng lúc này vẫn có phần mát mẻ. Mới có 7 giờ sáng, đại bộ phận giới trẻ còn đang nghỉ ngơi. Bởi vì nay là ngày nghỉ, phần lớn bọn trẻ con tối ngủ muộn giờ không dậy nổi, chỉ có một ít lão niên rèn luyện vào mỗi buổi sáng.

Lí Hoài Lâm chạy dọc theo phụ cận gần bờ sông, tuy chạy bộ để rèn luyện thân thể, nhưng Lí Hoài Lâm mỗi khi hit thở, hít vào thở ra đều theo quy luật đặc biệt riêng mình, đây là một cơ chế hô hấp vô cùng đặc biệt của cơ thể, người bình thường muốn thay đổi thói quen hít thở của mình là một chuyện vô cùng khó khăn. Để học phương pháp hít thở này, Lí Hoài Lâm tập luyện mất tận 7 năm trời, mới có thể tự điểu chỉnh hô hấp của mình, bây giờ mỗi lần hít thở như thế đã trở thành thói quen tự nhiên.

Chạy đến công viên gần ven sông, Lí Hoài Lâm mới hơi chậm lại một chút, điều chỉnh thoáng qua số lần hít thở dài ngắn của bản thân, sau đó đi đến cổng công viên đằng trước, bắt đầu luyện tập hít xà đơn. Gần đây thời gian chơi game thực sự hơi nhiều, làm cho thân thể Lí Hoài Lâm cảm thấy có chút cứng nhắc, thừa dịp ra ngoài hôm nay, Lí Hoài Lâm tranh thủ hoạt động một chút.

Tập luyện được tầm hơn giờ, Lí Hoài Lâm thoáng cảm nhận được mình có hơi mệt một chút, vì thế từ từ chạy về tầng dưới khu nhà mình, ở lối vào ăn điểm tâm sớm chút, rồi đi lên lầu hóng mát, sau đó lại tiếp tục ngồi lên máy chơi game.

Màn đen lóe lên, Lí Hoài Lâm xuất hiện tại cổng bắc thành đô, cũng chính là vị trí đã đăng xuất ngày hôm qua. Những nhà hảo tâm không còn ở đây nữa, chợt một giọng nói từng làm cho Lí Hoài Lâm đau đầu truyền tới.

"Anh rể ơi!"

Lí Hoài Lâm khẽ đảo mắt, xưng hô kiểu này chỉ có một người duy nhất, im lặng quay đầu lại quả nhiên là Hồng Nhan Hát Thủy.

"Anh rể anh online rồi, em chờ anh lâu lắm rồi đó." Hồng Nhan Hát Thủy vui vẻ nói.

"Em chờ anh để làm gì?" Lí Hoài Lâm buồn bực nói ra.

"Đương nhiên là tìm anh rể chơi....không đúng, tìm anh rể để học tập hàm nghĩa sâu sa ăn cướp chứ, dùng ánh mắt để cướp bóc." Hồng Nhan Hát Thủy không nghĩ qua là liền lỡ miệng, vội vàng sửa lại.

"......." Lí Hoài Lâm không biết nói gì hơn.

"Đúng rồi anh rể, hôm nay chúng có ta ăn cướp nữa không, còn ăn cướp ở chỗ này không?" Hồng Nhan Hát Thủy cực kì hưng phấn hỏi.

"Hôm này không cướp nữa, anh rể còn có việc, em đi luyện tập đi." Lí Hoài Lâm mau mau nói, nói xong liền nghĩ bài chuồn.

"Ể...khoan đã anh rể, khoan khoan." Hồng Nhan Hát Thủy vội giữ chặt Lí Hoài Lâm lại " Anh rể anh có việc gì? Em đi cùng với anh."

Còn có thể làm gì, chính là muốn thoát khỏi nhóc mà thôi. Lí Hoài Lâm đương nhiên sẽ không nói như thế, nghĩ nói " Anh rể cũng muốn luyện cấp, em xem ngày hôm qua Lưu Diệc Phong hẹn 10 ngày sau sẽ tìm anh giao đấu, anh không thể bại dưới tay hắn được, sẽ rất mất mặt."

"A, anh rể ơi!" Đột nhiên Hồng Nhan Hát Thủy hoảng sợ nói "Đã xảy ra chuyện rồi!"

"Hả?" Lí Hoài Lâm sửng sốt liền hỏi lại "Chuyện gì?"

"Chị họ gặp nguy hiểm!" Hồng Nhan Hát Thủy vội vàng hô lên.

"Gặp nguy hiểm?" Lí Hoài Lâm ngẩn người, cô ấy có gặp nguy hiểm thì liên quan gì tới cậu đâu, đừng nói cậu cùng cô ấy có quan hệ vượt qua cả tình bạn, ngay cả mối quan hệ bạn bè cũng chẳng có đây, nhưng mà đương nhiên cũng không thể nói vậy được, liền hỏi "Chuyện gì đã xảy ra?"

"Có một đám người của đại công hội đang vây quanh chị họ, hội trưởng của bọn chúng nói là muốn chị họ làm bạn gái hắn, anh rể, chuyện này khác nào đánh vào mặt anh chứ, anh phải nhanh đi cứu chị ấy và đập hết chúng nó đi." Hồng Nhan Hát Thủy nói xong liền kéo Lí Hoài Lâm bỏ chạy.

"Này này." Lí Hoài Lâm định nói gì nhưng trong não chợt lóe ra ý tưởng "Đậu má, thế quái nào mình không nghĩ tới, một người không thể chém chết mình nhưng mà một đám người chẳng lẽ cũng chém không chết mình sao, mình đi gây sự với một đại công hôi là xong, làm cho mấy vạn người đến đuổi giết, mình quả thực cơ con mẹ nó trí."

Nghĩ thế, đột nhiên Lí Hoài Lâm trở lên rất hăng hái "Con mẹ nó,cái công hội ngu ngốc nào dám cướp nữ nhân của bố thế, bố nhất định giết bọn chúng phải kêu cha mới thôi."

Chợt Hồng Nhan Hát Thủy nhếch mép lên cười tỏ vẻ đắc chí "Đúng vâỵ đúng vậy à, anh rể nói đúng, nhất định phải giáo huấn tốt bọn chúng mới được."

"Đi!' Lí Hoài Lâm khí phách muôn dặm hét lên.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Hài vkl
Xem thêm