Nhận được tin báo đợt huấn luyện thực chiến đã kết thúc từ Học viện ma thuật Install, hiệp hội lính đánh thuê trở lại yên bình như trước.
Tuy là sự kiện hàng năm, nhưng hoạt động phiền phức đó đã kết thúc, ngày mai sẽ lại bắt đầu đối mặt với những ngày bình thường.
Lúc này, có người lính đánh thuê đi vào văn phòng hội trưởng.
Anh lính đánh thuê ít lời, không giỏi giao tiếp, Kratos.
“… Tôi vào đây.”
“A ha… chào mừng trở về. Sao rồi? Chuyện thế nào hả? Chú em Kratos ♪”
“… Đừng có gọi tôi là chú em… Công việc hộ vệ học sinh kết thúc bình yên.”
Người nói chuyện với anh ta là hội trưởng phân hội lính đánh thuê của thành Stella, Typhoon.
“Sau đó thì sao? Thực lực Zeros-sensei thế nào?”
“… Nói thật là sâu không thấy đáy. Võ thuật cận chiến cao siêu đến mức không giống với pháp sư. Hơn nữa cho dù đối thủ có là ma vật cũng chỉ ép ra được một bộ phận cực nhỏ trong thực lực của hắn. Quá kinh khủng.”
“Đúng vậy, dù sao ngay cả tôi cũng bị hắn đánh bại dễ dàng, rốt cuộc hắn là thần thánh phương nào đây?”
“… Dễ dàng hạ cả cậu? Tôi nhớ Level của cậu đã đạt tới 312 rồi, chẳng lẽ hắn... còn cao hơn?”
“Tôi đấu với ông ta rồi nên hiểu, ông ta không biết phải làm gì với sức mạnh của chính mình. Tuy rằng có thể vận dụng rất linh hoạt, nhưng khả năng cao là ông ta vẫn chưa từng dùng toàn lực chiến đấu bao giờ?”
Kratos tham gia nhiệm vụ hộ vệ với tư cách là giám sát của hiệp hội lính đánh thuê.
Là lính đánh thuê hạng nhất dày dặn kinh nghiệm thực chiến, Kratos thường xuyên tham gia những nhiệm vụ quan trọng với vai trò giám sát, có khi cũng sẽ đứng trên lập trường chiêu mộ nhân tài.
Nhân tiện nhắc tới, biệt danh của anh ta là “Kratos cổ tay cứng”, cấp S, đã từng lập Party cùng với Typhoon, giải quyết đủ loại nhiệm vụ, thực lực cực mạnh.
Chính vì hắn hiểu rất rõ về thực lực của Typhoon nên Kratos mới cảm thấy khó tin khi nghe Typhoon bị hạ dễ dàng.
“… Tới mức đó cơ à. Bình thường thì không nói, một khi bắt đầu chiến đấu ông ta sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm. Đặc biệt là trong hoàn cảnh phải đánh cược tính mạng, nhân cách của ông ta sẽ thay đổi hoàn toàn, trở nên vô cùng hiếu chiến.”
“A ha? Hay là có tới hai nhân cách? Chuyện này thì tôi không chú ý tới.”
“Không… nếu phải nói cho cùng thì… chắc vì ông ta biết rõ ma vật nguy hiểm thế nào nên mới trở nên lạnh lùng tàn nhẫn. Trên thực tế khi muốn giết chết bất cứ con quái vật ông ta cũng giải quyết trong nháy mắt.”
“Ha… Nhưng chắc anh cũng không cảm thấy ông ta chỉ có vậy thôi chứ?”
“Đúng thế… Tôi cảm giác thấy có hơi thở tàn bạo nào đó ẩn giấu trên người ông ta. Có đôi khi sẽ khiến người khác lạnh cả sống lưng.”
“Nếu cả Kratos anh cũng nói như vậy, thế thì chắc là không sai rồi. Thật là đáng sợ nhỉ ♪”
Có lẽ nhờ kinh nghiệm trước kia khiến trực giác của Kratos cực kỳ nhạy bén đến bất ngờ.
Lần này trực giác của anh ta phán đoán ông chú Zeros vô cùng nguy hiểm.
“… Sao cậu lại cao hứng vậy?”
“Cái này… đại khái là vì được biết mình còn có thể trở nên mạnh hơn nữa? Pháp sư cũng có thể mạnh đến mức đó cơ mà? Cậu không cảm thấy chúng ta vẫn còn có thể nâng cao một bước hay sao?”
“… Tôi không phủ nhận. Nhưng mạnh đến như vậy rồi còn coi như là người được nữa sao? Thật sự không khác gì quái vật.”
“Chỉ cần không trở thành kẻ địch với ông ta thì không sao đâu. Nếu đã có thể giao lưu, vấn đề còn lại chính là thành ý đúng chứ? Nếu tự nhiên lại bài xích ông ta mà không có lý do, đến lúc đó mới thật sự là quyết chiến.”
Xa lánh hắt hủi chỉ vì đối phương là kẻ mạnh cũng sẽ không thể ước lượng nổi sự nguy hiểm khi người đó trở thành kẻ địch.
Quả thực Zeros rất mạnh, chỉ dùng ma thuật sơ cấp “Flame” đốt Goblin tan thành tro bụi. Một khi ông ta nghiêm túc sử dụng ma thuật, thật sự khó mà tưởng tượng nổi uy lực sẽ khủng khiếp tới mức nào.
Quan trọng nhất là bên cạnh ông ta có bạn bè, có những mối quan hệ, chứng tỏ ông ta khác hẳn những kẻ chỉ chấp nhất với sức mạnh, Zeros có đủ lòng bao dung để tiếp nhận người khác.
Những kẻ chỉ chăm chăm chạy theo sức mạnh thường có khuynh hướng coi khinh người khác, đương nhiên cũng sẽ bài xích người khác.
Xét về mặt thực lực thì Zeros là kẻ cực kỳ nguy hiểm, nhưng xét theo nhân cách làm người lại là một đối tượng có thể tin tưởng được.
Dù vậy cũng không thể thay đổi cái sự thật rằng ông chú là sự tồn tại vô cùng phiền phức.
“Ai chà, không thành vấn đề đâu? Dù sao cũng còn có ngài Công tước kiềm chế ông ta, mà ông ta cũng có vẻ không hứng thú làm lính đánh thuê.”
“… Nếu vậy thì tốt, nhưng nếu ông ta nghiêm túc, tôi cũng không biết tình hình sẽ thành ra thế nào nữa?”
“Đúng vậy, nhưng cậu không cảm thấy rất muốn xem thử sao?”
“… Tôi không muốn. Chắc chắn sẽ trở nên vô cùng khó giải quyết, tôi không muốn bị cuốn vào chuyện phiền toái đâu.”
Trong hiệp hội, Kratos là huấn luyện viên phụ trách đào tạo người mới, mà cũng chỉ mới chuyển sang công tác này vì phải kết hôn.
Kẻ muốn có thu nhập ổn định, muốn được bình yên trở lại bên người vợ thân yêu, thì không hợp làm lính đánh thuê nữa.
Không giống với vẻ bề ngoài thô lỗ cục mịch, Kratos là người đàn ông chung thủy, chỉ yêu thương sâu đậm một người vợ duy nhất.
“Rồi, công việc thế là xong rồi, hôm nay tới nhà tôi uống rượu chứ? Mấy cô vợ tôi cũng rất hoan nghênh anh tới?”
“Không… Tôi phải về. Tôi muốn về gặp vợ thật nhanh. Hơn nữa ở nhà cậu cảm giác không thể nào yên tĩnh nổi… Đặc biệt là đám vợ của cậu.”
“Vậy sao? Tôi lại cảm thấy vẫn tốt hơn nhiều kẻ yêu thích Loli chứ nhỉ? Tôi ở nhà Kratos lại cảm thấy không thể bình tĩnh nổi.”
“…………”
Typhoon thích những cô gái mạnh mẽ không thua gì đàn ông, nói đơn giản là thích những cô nàng có vẻ ngoài tomboy, dáng người khỏe khoắn.
Ngược lại thì Kratos lại thích những cô bé nhỏ nhắn đáng yêu, nói cách khác là bị hấp dẫn bởi những cô nàng có vẻ ngoài Loli.
Nhân tiện nhắc tới, vợ của Kratos có vẻ ngoài như trẻ nhỏ, không hề phù hợp với tuổi thực tế, hay còn gọi là Loli hợp pháp. Hơn nữa còn là một cô nàng tộc Dwarf cực kỳ đáng yêu.[note23739]
Kratos không phải Lolicon, nhưng không biết vì sao anh ta lại cứ bị hấp dẫn bởi phụ nữ đáng yêu với phong cách huyền ảo, kết quả tất nhiên là sẽ theo đuổi những cô gái nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu. Thật ra từ trước đến nay anh ta luôn luôn bị từ chối vì bộ mặt nghiêm túc đáng sợ và thân thể cao to lực lưỡng.
Nhưng người như vậy lại mới kết hôn vài tháng trước, hiện vẫn còn trong kỳ trăng mật tân hôn.
“Haiz, mà cố mời cái kẻ đang hưởng thụ tân hôn như cậu đến uống rượu cũng quá thiếu ý tứ rồi. Hôm nay cho cậu về sớm một chút, về chơi với vợ đi.”
“… Ừm. Mà này Typhoon, cậu có nhiều vợ thế mà không tranh giành cãi cọ gì à? Tôi đã để ý từ rất lâu rồi…”
“Có chứ?! Nhưng nhờ vậy mà tôi có thể cảm giác được mình thật sự được yêu ♡, kích thích cực kỳ!?”
“… Đó là loại cảnh giới mà tôi không muốn biết đến.”
Gia đình êm ấm tròn vẹn vẫn tốt hơn là nhiều người tranh chấp, Kratos hoàn toàn không hâm mộ người chiến hữu đã dấn thân vào thế giới sâu xa hơn mình, thậm chí đến bây giờ anh ta vẫn không nắm hết được tính cách Typhoon.
Dù sao anh ta vẫn biết rõ rằng mối quan hệ giữa nam và nữ là điều vô cùng thâm thúy huyền diệu.
Sau đó Kratos rời khỏi văn phòng hội trưởng, về thẳng nhà gặp vợ. Có vẻ Kratos và anh bạn cũ Typhoon giống nhau ở điểm yêu vợ.
Điều duy nhất còn khiến anh ta buồn rầu là vì đã kết hôn với thiếu nữ tộc Dwarf có bề ngoài như trẻ em, khiến trong hiệp hội xuất hiện tin đồn rằng Kratos là tên Lolicon.
Trên nhiều phương diện, Kratos cũng là người đàn ông vất vả.
==========
Ông chú sau khi trở về thành Stella đã tới khách sạn nghỉ ngơi từ lâu, chữa trị mệt mỏi sau cuộc hành trình.
Elise và Jane cũng đồng quan điểm, trở về nghỉ ngơi, chỉ có Rena chuồn vào thành khi trời chạng vạng tối.
Tới bây giờ Zeros cũng không còn muốn suy nghĩ đến chuyện Rena đã đi đâu nữa, chắp tay trước ngực cầu nguyện cho các thiếu niên trở thành vật hy sinh đêm nay, sau đó coi như không có chuyện gì xảy ra.
“Bản thân mình không cần phải chủ động đi tham gia loại chuyện phiền toái này!”, ông chú ôm theo cái thái độ vô trách nhiệm đó mà chui vào trong chăn.
Sáng sớm hôm sau, ông chú Zeros mặc áo choàng xám như mọi khi, tụ tập với đám người Elise ở nhà ăn của hiệp hội lính đánh thuê.
Đang ở nơi đó là…
“Ô hô hô hô ♡, quả nhiên trẻ nhỏ thật là tuyệt...♪”
Rena trông cực kỳ cao hứng, da thịt ngập tràn ánh sáng, miệng phát ngôn không thèm che giấu.
Rena đã hoàn thành công việc hộ vệ, dường như lại vừa hoàn thành một công việc khác, mới trở về khách sạn. Nói cách khác là đi chơi đến tận sáng mới về.
Tâm trạng Rena đang cực tốt.
Tuy rằng hành vi của cô ta có chút vấn đề, nhưng không ai định truy cứu thêm cả.
Bởi vì có nói cũng vô dụng.
“Bán nguyên liệu thành tiền cũng cần một ít thời gian, nhưng cuối cùng cũng có thể trở về Santol rồi. Còn ông chú thì định làm gì nữa không? Nếu không có việc gì cần làm, chúng cháu định trở về luôn.”
“Ta sẽ ở lại thành Stella thêm một ngày!? Ta muốn đi Đại Thư Viện trong thành tra cứu một ít tư liệu. Nếu mọi người phải về Santol, ta có thể đưa mọi người ra bến cảng, được chứ?”
“… Hay là thôi đi. Tôi không muốn lại ngồi lên thứ đó.”
“Tôi cũng đồng cảm… Ngồi nữa cảm giác sẽ phải mất mạng.”
Cả Jane lẫn Rena đều cự tuyệt đi trên “Harley Thunder XIII”.
Tuy rằng nói cho chính xác thì các cô gái ngồi trên thùng xe móc sau chiếc Motor.
Tuy được điều khiển với tốc độ trong phạm vi cho phép trên Trái Đất, nhưng đối với những người sinh hoạt trên thế giới này như Jane thì nó vẫn nhanh đến bay cả mạng.
Ở thế giới mà nền văn minh mới phát triển đến mức độ dùng xe ngựa là chính, lại muốn bọn họ ngồi trên phương tiện giao thông của mấy trăm năm sau, thật sự quá khó khăn. Quả thực giống như muốn thổ dân trong rừng rậm Amazon lái máy bay vậy, phải mất rất nhiều thời gian mới quen được.
“Chỉ vậy thôi mà mấy người cũng sẽ say xe à? Về thành Santol sớm một chút thì tốt hơn chứ?”
“Elise thì sao? Có muốn ở lại đây với Zeros-sensei không?”
“Ừm. Dù sao ở bên cạnh ông chú cũng rất an toàn, tôi cũng có chút quan tâm không biết học viện ma thuật giảng dạy những gì.”
Như mọi người đã biết, Elise cũng giống Zeros đều là người chuyển sinh.
Đương nhiên cô không rõ thường thức của thế giới này cho lắm, cần phải thu thập thông tin từ đủ mọi nguồn. Chuyện từng bị đạo tặc bắt hồi trước cũng khiến cô bé cảm thấy mình còn thiếu quá nhiều kiến thức về thế giới xa lạ này.
Cho nên Elise mới định ở lại bên cạnh kẻ mạnh khủng khiếp là Zeros, điều tra chuyện về dị giới. Trò chơi hay hiện thực cũng giống nhau, thông tin càng nhiều càng có lợi, cho nên cô bé cũng muốn gia tăng hiểu biết của mình.
“Không phải học sinh thì không thể được mang sách ra khỏi đại thư viện, nhưng người bình thường cũng có thể vào đọc, cho nên là chỗ tuyệt vời để tra tư liệu. Mà không cần tôi đưa mọi người đi thật chứ? Lên thuyền cũng cần tiền mà? Không tiêu hết thù lao đấy chứ?”
“Chúng tôi vẫn còn tiền bán nguyên liệu, chắc là đủ để trả tiền vé về. Tôi sẽ về từ từ cùng với Rena vậy.”
“Về nổi đến nơi không…? Cùng Rena đấy?”
Ánh mắt cả ba người tập trung lên Rena.
Dù sao chỉ cần phát hiện cậu bé nào vừa ý thì Rena sẽ đột ngột biến mất, làm người khác thật sự không nghĩ bọn họ có thể trở về thuận lợi được.
Chắc chắn Rena sẽ lại biến mất đi nơi nào đó rồi không kịp lên thuyền.
“Thật, thật bất lịch sự! Tôi cũng biết nhìn thời gian và trường hợp cơ mà? Đừng có coi tôi là cùng một loại người như bà chị của Zeros-sensei!”
“ “ “Sao lại dám há mồm dám nói những lời này cơ chứ… Rõ ràng phát hiện con mồi sẽ quyết đoán chớp mọi thời cơ, không coi ai ra gì, lại còn ích kỷ…”” ”
“Cho dù là tôi cũng sẽ không tiêu sạch đến cả tiền mua vé đi thuyền về để nói chuyện yêu đương với bé trai! Hơn nữa, chẳng phải sẽ không lấy được thù lao tù Công tước nếu không có Zeros-sensei hay sao? Tôi sẽ ngoan ngoãn.”
“ “ “Chắc chắn là nói dối!” ” ”
Trong nháy mắt, tư tưởng của cả ba người đồng bộ đến hoàn mỹ.
“… Ngoài miệng vừa mới nói là nói không có tiền, lại đi ra từ trong khách sạn? Đi cùng mấy cậu bé…”
“Là ông chú nghĩ nhiều thôi. Cũng có khả năng là Zeros-sensei nhìn lầm. Tôi không nhớ mình đã từng đến chỗ nào như vậy cả.”
“ “Vậy những lần cô không về giáo hội thì sao? Nếu quên thật, những thiếu niên đó cũng quá đáng thương…” ”
Chỉ cần dính dáng đến chuyện tình ái với các thiếu niên, Rena sẽ trở nên không thể tin tưởng được. Dù sao cô nàng đã từng biến mất đột ngột trên đường đi làm nhiệm vụ, sau đó bị nhìn thấy đi ra từ khách sạn. Giao tiền cho Rena quá nguy hiểm.
“Tiểu thư Jane, đây là tiền để đi thuyền. Nhân tiện ta sẽ lệnh cho ba con gà kia làm hộ vệ cho hai người, nhờ cô nghĩ cách áp tải Rena về đến thành Santol.”
“… Hiểu rồi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm đưa Rena trở về. Cố gắng hết sức tránh hy sinh thì tốt hơn… Tôi trông cậy vào sức chiến đấu của ba con gà đó.”
“Còn nữa, viên đá quý này để đề phòng khi có chuyện đột xuất xảy ra, xin cẩn thận đừng để bị Rena lấy mất. Ta không muốn thứ này bị cô ấy dùng làm tiền thuê phòng khách sạn.”
“… Trách nhiệm thật nặng nề. Tôi có thể hoàn thành nổi nhiệm vụ này không?”
“Hai người này, quá thất lễ!”
Jane gánh vác trách nhiệm nặng nề nào đó.
Tuy Rena cực kỳ tức giận khi nhìn ông chú diễn màn tung hứng với Jane, nhưng đây cũng là tự làm tự chịu, tục ngữ nói rồi, "không có lửa làm sao có khói".
Là kẻ luôn chơi với lửa, không biết lúc nào sẽ bị vệ binh bắt đi, Rena không có quyền lựa chọn. Bọn họ đã bất an tới mức, nếu có thể sẽ dùng chiếu bó Rena thật chắc rồi bỏ vào trong rương, lấy đinh đóng chặt rương lại, cuối cùng quấn quanh bằng dây thép.
“Mà chú định điều tra gì vậy ạ? Ma thuật hay nguyên liệu cho Magic Potions? A! Cũng có thể là nguyên liệu cho vũ khí hay trang bị gì đó…”
“Chủ yếu là lịch sử. Đặc biệt là những gì liên quan tới tứ thần giáo và Evil God… Ta muốn nghiệm chứng giả thiết của mình có bao nhiêu phần chính xác, hơn nữa tùy tình hình, có thể ta sẽ bị cuốn vào chuyện kỳ quái. Ta muốn thu thập càng nhiều thông tin hết mức có thể.”
“A… Cũng đúng, đối với chú thì đó đúng là vấn đề đặc biệt nghiêm trọng. Dù sao chú cũng là “Đại Hiền Giả” mà.”
“ “Đại hiền giả? Đùa à!” ”
“Đại hiền giả” là đẳng cấp của pháp sư mà từ trước tới nay chưa từng có ai đạt đến - ngoại trừ trong truyền thuyết từng được nhắc tới. “Đại hiền giả” là nghề nghiệp hoang đường chỉ xuất hiện trên sân khấu kịch hay trong những câu truyện thần thoại, tất cả mọi người đều cho rằng Đại Hiền Giả đã bị diệt sạch trong trận chiến với Evil God.
Nghề nghiệp đứng trên đỉnh cao tột cùng, không chỉ vận dụng ma thuật khéo léo mà còn có thể chế tác được Magic Potions và Magic Items đặc thù. Nếu sự tồn tại của Đại Hiền Giả bị công khai, chắc chắn sẽ có rất nhiều quốc gia lao tới tranh giành.
Hơn nữa cả Jane lẫn Rena đều không hề biết về Job của ông chú Zeros, cho nên lúc này vô cùng kinh ngạc.
Mặt khác, ông chú oán hận trừng mắt nhìn Elise.
“Tiểu thư Elise… Đây là xâm phạm đời tư cá nhân đấy!? Ta không định công khai Job của mình đâu…?”
“Ôi… Thật xin lỗi.”
Elise bị trừng mắt đến co rúm lại, Rena và Jane còn đang kinh hoảng đến luống cuống tay chân.
Trước mắt, nghề nghiệp Đại Hiền Giả còn chưa được công nhận là có tồn tại trong thực tế ở thế giới này.
Nghề nghiệp mang tên Đại Hiền Giả chỉ còn sót lại trong truyền thuyết hay được ghi chép lại trong lịch sử, đều được miêu tả là nghề nghiệp quản lý, chịu trách nhiệm quản lý Hiền Giả, ông chú cho rằng loại nghề nghiệp này có thật sự tồn tại hay không cũng còn rất nhiều nghi vấn, khả năng cao chỉ là ảo tưởng. Không chỉ biết ma thuật tấn công, còn am hiểu cả ma thuật hồi phục và thuật luyện kim, thậm chí tinh thông thảo dược học, công nghệ, đủ mọi kỹ thuật và học vấn, có bỏ ra cả một đời người cũng không thể nào làm được. Cho nên ông chú cảm thấy ngoại trừ bản thân mình ra, trên thế giới này chắc là không còn “Hiền Giả” hay “Đại Hiền Giả” nào khác mới đúng.
Truyền thuyết cũng là thứ ngưng tụ nỗi khát khao của mọi người, cho nên chẳng hề ít người dù không phải là pháp sư vẫn cứ ôm nỗi khát khao mãnh liệt về Hiền Giả và Đại Hiền Giả. Cũng có thể gọi đó là một loại tín ngưỡng.
Pháp sư cũng có người lấy mục tiêu là trở thành Hiền Giả, nhưng đối với ông chú mà nói thì điều đó chỉ làm tăng thêm bối rối mà thôi. Ông chú Zeros không hề hy vọng người khác mong chờ gì ở mình.
“Nói vậy, ở thế giới này tuy Heal Magic do thần quan sử dụng, nhưng pháp sư cũng có thể dùng được. Haiz, nếu mình đã có thể sử dụng, không lý do gì những pháp sư khác lại không thể dùng được. Tuy mình rất muốn thí nghiệm kiểm tra xem sao, nhưng hình như Heal Magic bị độc chiếm bởi một quốc gia nào đó… vừa hay, thuận tiện điều tra về Heal Magic ở đại thư viện luôn vậy.”
Trong “Sword and Sorcery”, tuy pháp sư cũng có thể học được Heal Magic, nhưng bởi vì là trò chơi nên không thể phát huy hiệu quả bằng người có nghề thần quan được. “Nghề nghiệp” sẽ chỉnh sửa lại hiệu quả, trở thành gông xiềng, khiến ma thuật không phát huy hết tác dụng. Nói cách khác, cho dù có là Đại Hiền Giả, tất nhiên vẫn sẽ không am hiểu sử dụng Heal Magic.
Ở thế giới này như thế nào thì ông chú vẫn còn chưa rõ ràng cho lắm, về chuyện nghề nghiệp ảnh hưởng đến hiệu quả của ma thuật cũng cần phải điều tra, thí nghiệm, kiểm chứng mới được.
Tóm lại, xem bộ dạng giật nảy mình của Jane và Rena, cứ tiếp tục kéo dài cái đề tài về Đại Hiền Giả như vậy có vẻ cũng không phải hành động sáng suốt.
Nếu cứ tiếp tục nói, không cẩn thận lọt vào tai người khác, vậy sẽ không chỉ còn là “chuyện phiền toái” nữa. Thậm chí có khả năng sẽ xảy ra chiến tranh. Phát hiện ra Đại Hiền Giả trong truyền thuyết, các quốc gia chắc chắn sẽ chém giết tranh giành đến đỏ cả mắt để lôi kéo hắn gia nhập vào mình.
“Chuyện về “nghề nghiệp”, đầu tiên phải bịt miệng đám Jane cái đã… Ai chà?”
Ông chú định nhờ Jane giúp giữ bí mật, nhưng vừa nhìn về phía hai người kia, chỉ thấy hình như cả hai cô gái vẫn luôn giật mình đến tận bây giờ, há mồm cứng họng giống như cá chép bị vứt lên bờ, không biết hồn vía đã bay đi đâu.
Elise phất tay qua lại trước mặt hai người, xác nhận tình trạng Jane và Rena.
“ “Đại… Đại đại, đại đại đại đại đại…” ”
Cuối cùng cũng phát ra âm thanh, nhưng lại nói không nên lời. Nghề nghiệp trong truyền thuyết xuất hiện trước mắt, đây cũng là đương nhiên.
“Big Bom? A, cũng có thể là Great Shenlong? Bản mới…”[note23745]
“Elise, phần lời không đúng lắm rồi? Nhưng nhóc biết cả bản cũ cơ à? Rốt cuộc nhóc bao nhiêu tuổi vậy?”
“Không đúng! Đó là thứ gì vậy?! Mà, Elis! Ông chú thật sự là…”
“Lỡ nói ra mất rồi… Hình như đây là chuyện không nên nói ra.”
“Ai chà chà, Zeros-sensei không muốn nổi tiếng à? Nếu là Đại Hiền Giả, tiền bạc hay danh tiếng muốn bao nhiêu cũng có?”
“Đương nhiên… Ta không muốn giao tiếp với mấy kẻ thuyết phục do đám lãnh đạo quốc gia phái tới. Không chỉ phiền toái, tình huống xấu nhất còn có khả năng sẽ liên lụy đến cả Luseris hoặc Elise hay cả mọi người!? Vậy mọi người còn muốn nói ra hay sao? Nếu chuyện bị lộ ta sẽ đào tẩu ngay lập tức!?”
“Thì ra là thế… Không muốn những người xung quanh mình bị biến thành con tin, nên mới phải lừa gạt tất cả mọi người. Tôi hiểu rồi… Zeros-sensei cũng thật là vất vả…”
Nếu là có được Đại Hiền Giả Zeros làm pháp sư phục vụ cho quốc gia, chỉ một người cũng tương đương với cả một đội quân.
Chưa kể đến ông chú Zeros hoàn toàn là sinh vật nằm ngoài lẽ thường, xét theo sức chiến đấu thì là nhân vật nguy hiểm có thể một mình đối đầu với cả quốc gia. Cũng không khó hiểu vì sao ông chú lại muốn giấu diếm nghề nghiệp của mình.
Nhưng mà Elise lại lỡ miệng không cẩn thận tiết lộ ra. Bởi vì trong Game ai cũng biết chuyện cả năm Destroyer đều là Đại Hiền Giả.
“Tuy là vấn đề rất đơn giản… Nhưng mà “Hiền Giả” với “Đại Hiền Giả” là thứ khủng khiếp đến vậy sao?”
“Hả? Bởi vì… Zeros-sensei đạt tới cực hạn, đã nắm giữ chân lý, đúng không? Nếu đó là đỉnh điểm tột cùng mà không có bất kỳ ai đạt tới nổi, vậy chẳng phải là rất lợi hại hay sao?”
“Pháp sư đỉnh cao, khi thì âm thầm khuyên nhủ, khi thì trợ giúp anh hùng, chẳng phải đó là nghề nghiệp trong truyền thuyết mà bất cứ kẻ nào cũng vô cùng khát khao à?”
“Còn nữa, tuy nói ra có cảm giác rất giống như lừa đảo người trẻ tuổi, đó là lên sân khấu phóng ma thuật vào thời điểm ngầu nhất. Nhân vật xuất hiện khi câu chuyện lên cao trào đỉnh điểm, đứng chắn trước người anh hùng còn chưa trưởng thành, phụ trách nói “Nhất định ta sẽ tử thủ ở đây! Mọi người đi trước đi, mau lên!”, rồi chết? Đó mà cũng gọi là nghề nghiệp à? Chỉ là người đáng thương sẽ trở thành vật hi sinh thôi. Tự nhiên lại hy sinh một cách chẳng liên quan gì vì một người không quen biết? Ta không muốn như vậy đâu…”[note23746]
Tuy rằng hiểu biết của ông chú Zeros về nhân vật hiền giả hơi có chút bất công, nhưng trong rất nhiều câu chuyện, đại đa số hiền giả đều là nhân vật đóng vai trò như vậy.
Cứ nói là thông thái, là đạt đến đỉnh cao trí tuệ, nghe thì rất êm tai, nhưng đơn giản nói trắng ra thì chính là kẻ tự kỷ trốn trong nhà chỉ lo nghiên cứu, là nhà khoa học điên cuồng không còn thuốc nào cứu nổi. Loại người này làm sao lại đi chiến đấu vì người khác cơ chứ.
Cho dù thật sự ra tay chiến đấu, cũng chỉ vì xác minh thành quả nghiên cứu của bản thân mà làm thí nghiệm thôi, tuyệt đối không hề có cái thứ tình cảm cao thượng “Hy sinh thân mình vì người khác”.
Trên thực tế, chắc chắn ông chú Zeros không có tinh thần hy sinh cống hiến gì hết.
“ “ “Chính xác… Cho dù là Đại Hiền Giả đi chăng nữa cũng không có đạo lý gì phải hy sinh tất cả vì người khác…” ” ”
Nhưng trông có vẻ đám Jane không thể chấp nhận nổi. Hình tượng đặc thù vốn có trong thế giới huyền ảo đã bị ông chú phá hỏng, cũng khiến cho Elise bị tra tấn bởi cảm giác mất mát. Đây chính là ảnh hưởng độc hại từ truyền thuyết và truyện cổ.
Đổi sang thế giới hiện thực, sẽ không ai có thể hiểu nổi hiền giả chiến đấu vì cái gì.
“Haiz, vẫn phải nhờ mọi người giữ bí mật chuyện này giùm… Lỡ bị người biết được sẽ rất phiền phức, nếu người của đất nước này hành động, khi đó…”
“ “Khi, khi đó sẽ thế nào?” ”
“Hẳn là quốc gia này sẽ từ biến mất khỏi bản đồ. Ta, ghét nhất cái lũ bị quyền lực che mờ hai mắt muốn sai khiến người khác. Tình huống xấu nhất thì chiến tranh sẽ bùng nổ!?”
“Tuy nói thì nói vậy, nhưng trước đó chú đã làm gia sư trong nhà tiểu thư Selestina đúng không? Chẳng phải chú căm ghét người cầm quyền hay sao?”
“Ta căm ghét những kẻ đắm chìm trong dục vọng. Sẽ làm ta nhớ tới bà chị thối nát…”
Chắc chắn có rất nhiều người muốn được Đại Hiền Giả chỉ dạy, nhưng hiện tại thế lực quý tộc ma thuật trong vương quốc ma thuật Solistiea đang rất mạnh, nhất định bọn họ sẽ nhào tới tiếp cận ông chú Zeros không thèm che dấu dục vọng chút nào.
Xung đột chắc chắn sẽ nổ ra, thậm chí cuối cùng rất có khả năng sẽ diễn biến thành chiến tranh.
Đương nhiên chắc hẳn cũng có người chỉ đơn thuần muốn đạt tới đỉnh cao pháp thuật, nhưng trên quan điểm của ông chú, học sinh chỉ cần có vài người là đủ rồi.
Không có cách nào khác, cái lũ cứ thích dùng quyền lực ép buộc người khác, miệng ra rả danh dự với vinh quang thật sự quá phiền.
“… Được rồi, đề tài trật rồi, hai người định khi nào rời khỏi nơi này vậy Jane?”
“A… Theo tờ thông báo dán trên bảng tin ở khách sạn, thuyền sẽ xuất phát theo định kỳ vào chiều tối hôm nay. Nếu bây giờ chúng tôi không đi ngay sẽ không kịp, lỡ chuyến hôm nay sẽ phải chờ đến ngày mai, mà bọn tôi không có tiền để ở lại qua đêm.”
“Cũng đúng. Đi xe ngựa ngay từ bây giờ cũng phải mất tầm nửa ngày, tính thêm cả thời gian để ngựa nghỉ ngơi thì phải chạng vạng tối mới đến… Chà, cũng khá gấp đấy nhỉ? À mà, không phải là không có tiền ở trọ, mà là không muốn phải tiêu xài không đáng?”
“Nói là tiết kiệm, chứ thời gian đã gấp đến vậy rồi mà vẫn không thấy Rena tiết kiệm thời gian gì cả, không biết chạy đi đâu làm gì… Chỉ có làn da trông tỏa sáng…”
“Đừng hỏi mấy chuyện thiếu tế nhị vậy. Giữa thiếu niên và phụ nữ chỉ có một con đường mang tên “nhục dục” chứ còn gì nữa đâu?”
“ “ “Chỉ có Rena mới vậy thôi!” ” ”
Rõ ràng đã không còn thời gian, Rena vẫn trung thực với dục vọng của bản thân. Trong lòng cô nàng chỉ có một phương trình: thiếu niên + phụ nữ = đại yến tiệc dâm dục.
Hơn nữa Rena lại còn là kẻ theo chủ nghĩa “Shotacon là tối thượng”.
Jane đáng thương sẽ rất vất vả vì phải phụ trách giám sát Rena.
“Nếu cô ấy không chịu nghe lời, lúc nào cảm thấy sắp biến mất…”
“Nhờ đám Kokko ngay! Chỉ một mình tôi sợ là không thể ngăn chặn Rena nổi…”
“Khoan đã, quá đáng quá vậy?”
Không hề quá đáng một chút nào. Nếu xét từ độ “khó giải quyết”, Rena phải ngang cấp với Theresa. Không dính dáng đến thì cũng chẳng quan trọng, nhưng từ trong mắt người quen thì kẻ nào cũng vô cùng phiền phức.
“Tuy là đi thuyền, nhưng vẫn cứ phải cẩn thận một chút. Đặc biệt nếu trên thuyền có trẻ vị thành niên thì lại càng phải chú ý.”
“Tôi biết. Tôi không cảm thấy Rena sẽ đói bụng ăn quàng đến mức ấy, nhưng đảm bảo an toàn thì mang theo chiến lực có thể trấn áp cô ấy vẫn ổn hơn.”
“Trấn áp? Rốt cuộc mọi người nhìn tôi bằng cái ánh mắt gì vậy?!”
“Shotacon bụng đói ăn quàng.” (Elise tỏ vẻ)
“Nhân vật nguy hiểm bốc lên dục vọng với cả trẻ nhỏ.” (ông chú nói)
“Thích trẻ nhỏ còn hơn ba bữa hàng ngày (về mặt tình dục).” ( Jane phát biểu)
“……………………”
Được người khác thấu hiểu cũng có tốt có xấu.
Rena đã rất rõ ràng người xung quanh sẽ đối xử với mình như thế nào.
Tuy đã nói như vậy, nhưng bọn họ cũng không cho rằng Rena sẽ tỉnh ngộ, tóm lại bây giờ cô nàng đang nghĩ “Thích thiếu niên có gì không ổn? Đám ông chú lớn tuổi trên chiến trường còn thèm khát mông đít thiếu niên xinh đẹp… Không công bằng.”
Bắt đầu quậy phá tiêu cực.
Không, thật sự Rena có thể trở nên tiêu cực hay sao? Chuyện này vẫn khiến người ta cảm thấy chút bất an.
“… Thật sự không sao chứ Jane? Cái đó… Đã là thời kì cuối rồi?”
“Chỉ cần không dính đến chuyện kia, Rena cũng rất đáng tin cậy mà… Nhưng không biết vì sao tội lại chỉ cảm thấy bất an?”
“Haiz, dù sao cũng là Rena… Tới lúc này rồi, có cảnh cáo thì cô ấy cũng sẽ không tỉnh ngộ đâu… Dù sao cũng là Rena!?”
Elise phát biểu đầy sức thuyết phục.
Rena bị xa lánh bắt đầu hờn dỗi.
Nhưng đây cũng là tự làm tự chịu.
Một giờ sau, Rena và Jane mang theo đám Okei rời khỏi thành Stella.
Tuy là lời ngoài lề, nhưng không cần phải nói cũng biết, Rena lại bị thiếu niên tình cờ đi ngang qua câu đi mất.
Đương nhiên cô nàng bị nắm đấm sắt của Okei trấn áp, bị donna donna kéo lên đường.
Quả nhiên thói hư tật xấu của Rena đã ăn sâu bám rễ vô cùng kiên cố.
==========
“Master, là ở đây.”
“Ô oa a…”
“Hoành tráng thật… (Cứ như nhà thờ đức bà)”
Chia tay đội của Jane, Zeros và Elise đi theo Selestina dẫn đường tới đại thư viện.
Phong cách kiến trúc ở đây thay vì gọi là thư viện, phải nói là giáo hội hoặc đại thánh đường mới đúng, vẻ ngoài khiến cho người nhìn cảm giác không được hài hòa tự nhiên, rõ ràng được cải tạo thành thư viện trong quá trình xây dựng dang dở.
Ánh sáng chiếu vào thư viện qua cửa sổ pha lê to lớn, tạo nên một bầu không khí trang nghiêm thần thánh không giống một công trình công cộng.
Khu đọc sách cho học sinh rất rộng lớn, nhưng hàng dãy kệ sách đặt song song còn nhiều đến áp đảo. Làm người ta không rõ ràng nổi rốt cuộc có bao nhiêu cuốn sách được cất giữ ở nơi này.
“Ghê gớm thật… Không hổ là nơi cất giữ tất cả sách vở trong nước, số lượng này thật là… Tuy không biết nội dung chép bên trong có được mấy phần là sự thật.”
“Nói vậy có ổn không chú? Sách rất quý giá mà? Nội dung chính xác bên trong sẽ thay đổi theo tiêu chuẩn, địa điểm của quốc gia xuất bản phải không?”
“Chính vì vậy lại có khả năng nội dung trở nên thiếu khách quan. Có bao nhiêu cuốn sách được lưu trữ viết nên từ những quan điểm khác nhau, liệu có rút ra nổi sự thật từ trong đó hay không lại còn là một vấn đề khác.”
Xem xét trên quan điểm thông thường, đại đa số sách vở trong thế giới này đều ghi chép lại sự kiện trên lập trường của kẻ thắng lợi, rất khó tìm được ghi chép trên lập trường trung lập. Bởi vì đại đa số sách vở đều chỉ ghi lại những chuyện có lợi cho người thắng, nội dung không liên quan gần như bị lược bỏ sạch.
Nói cách khác, muốn hiểu biết về những bí mật ẩn giấu, cần tìm hiểu lịch sử phe chiến bại, muốn tìm tòi nghiên cứu những thứ đó thì có dùng bao nhiêu thời gian cũng không đủ.
Cho nên Zeros chỉ đặt trọng tâm vào quá trình thành lập tôn giáo ở thế giới này.
Sau đó, rất nhanh đã hai giờ trôi qua.
“Thế lực Tứ Thần Giáo chỉ nổi lên sau chiến tranh với Evil God. Với tiền đề đó, ta có thể phân biệt rõ ràng Sáng Thế Thần Giáo hiện nay đã suy thoái mới là tôn giáo xuất hiện và tồn tại trước. Vấn đề là vì sao tứ thần lại xuất hiện?!”
“Chẳng phải vì thần Sáng Thế không còn nữa ạ? Hay là chiến tranh tôn giáo?”
“Nhưng sau khi ta thử điều tra, lại phát hiện trong lịch sử chưa từng phát sinh cuộc chiến tranh nào như vậy cả. Cứ như là tín đồ Sáng Thế Thần Giáo đều thay đổi tín ngưỡng sang Tứ Thần Giáo. Tuy rằng ta cũng chỉ có cảm giác đại khái chuyện là vậy…”
“Nói cách khác là Sáng Thế Thần Giáo biến thành Tứ Thần Giáo? Không hề phát sinh xung đột? Chuyện này có khả năng xảy ra sao?”
Trước kia khi ông chú tra cứu tư liệu trong kho sách nhà Công tước Solistiea cũng không hề tìm thấy tài liệu nào ghi lại hai tôn giáo từng phát sinh xung đột.
Nhưng căn cứ theo tư liệu vừa điều tra được, Sáng Thế Thần Giáo suy yếu vì trận chiến với Evil God, cùng lúc thế lực Tứ Thần Giáo quật khởi, chỉ trong vòng 250 năm đã hoàn toàn thay thế Sáng Thế Thần Giáo. Hơn nữa tất cả Thần Điện trước kia thờ Sáng Thế Thần Giáo đều lần lượt chuyển biến thành Thần Điện của Tứ Thần Giáo.
Rõ ràng như thế, giữa hai giáo phái lại không hề xảy ra bất cứ xung đột nào, nghĩ thế nào cũng thấy rất kỳ quái.
Tứ Thần Giáo bắt đầu từ 2357 năm trước, khi đột nhiên có sinh vật khổng lồ xuất hiện, tàn phá khắp thế giới. Lúc ấy tuy có nền văn minh ma pháp đã phát triển tương đương cao, nhưng lại bó tay hết cách, bị sinh vật đó phá hủy. Theo những gì được ghi chép lại, lúc ấy còn có cả vũ khí hiện đại như xe tăng và máy bay chiến đấu, nhưng trận chiến vẫn nghiêng hẳn về một phía. Cuối cùng sinh vật đó được gọi “Evil God”.
Đến lúc 70% văn minh trên thế giới đã bị phá hủy, bốn vị nữ thần là nữ thần lửa Freya, nữ thần gió Wendya, nữ thần nước Aquitania, nữ thần đất Gaiades cùng giáng xuống Thần Điện trung tâm của Sáng Thế Thần Giáo, ban cho nhân loại ma pháp trận “Triệu Hoán Anh hùng” và bảy thanh Thần Khí.
Sau đó nhờ vào vô số lần triệu hoán anh hùng, hình thành chiến thuật biển người, cuối cùng Evil God bị phong ấn, còn thế lực Tứ Thần Giáo lấy Thần Điện nơi tứ thần giáng xuống làm trung tâm, mở rộng, trở thành “Thần thánh quốc Mentits”, mãi cho đến ngày hôm nay.
“Giáo lý của Tứ Thần Giáo nói rằng thế giới do tứ thần sáng tạo, nhưng sự thật là gì…”
“Sự tồn tại của Evil God cũng không hề có manh mối? Vốn đã tồn tại trên thế giới này ngay từ đầu, hay bỗng nhiên xuất hiện từ một thế giới nào đó… Không biết thân phận chân thật là gì?!”
“Ta lại thấy đáng chú ý là “vì sao lại phong ấn?”. Dù sao cũng đã định tiêu diệt Evil God ngay từ đầu… có lẽ bản thân tứ thần không có sức mạnh đủ để tiêu diệt Evil God. Chưa kể đến khái niệm “Level”, theo ghi chép thì cũng chỉ mới xuất hiện trong thời kỳ này mà thôi, dường như là thứ mà chỉ những anh hùng được triệu hoán đến mới có, nhưng hiện nay đã được phổ cập. Quy tắc của thế giới này đã thay đổi qua 2500 năm? Việc này có thể xảy ra không?”
“Anh hùng… Cũng thỉnh thoảng xuất hiện trong Message thần gửi tới, thật sự giống như trong Game?”
“Sau khi bị gọi tới thế giới này, bọn họ ra sao rồi? Anh hùng còn sống sót không hề xuất hiện trong lịch sử nữa, đã được trả về, hay bị xử lý như phần tử nguy hiểm rồi?”
Tổng hợp từ thông tin thu thập được chỉ có thể biết được chừng đó, tuy vẫn còn rất nhiều phần là suy đoán.
Sách vở có ghi chép lại thì tư liệu tra cứu được cũng rất hữu hạn, còn có trường hợp lịch sử bị sửa chữa theo thời đại thay đổi.
Mà điều Zeros để ý nhất chính là hình ảnh di tích được vẽ lại trong cuốn sách đang cầm trên tay.
Đó là phế tích vương quốc đã bị hủy diệt vì chiến dịch Thần thánh quốc Mentits.
Trông có vẻ là một ma pháp trận cực lớn với trung tâm là một cây cột, giống như nơi để tiến hành một nghi thức nào đó.
Nhìn vào ma pháp văn tự khắc trên cây cột, ông chú Zeros đọc thành công đoạn văn tự đó.
“Nếu đây là sự thật, vậy thì Evil God là… Haiz, việc này cần phải tiếp tục điều tra thêm. Có gì cần thì cứ hỏi thẳng chính chủ là được.”
Ông chú không nói ra chuyện chưa được xác định đó là gì, chỉ điều tra những gì cảm thấy đáng ngờ.
“Vì sao Master lại muốn tìm đọc tài liệu lịch sử cổ vậy ạ? Tuy chỉ là cảm giác của em thôi, nhưng có vẻ Master định làm gì Tứ Thần Giáo thì phải? Có phải em suy nghĩ nhiều không?”
Selestina vẫn luôn yên lặng lắng nghe hai người bàn luận bỗng lên tiếng hỏi, ông chú cười lạnh “A ha…” trong lòng rồi quay lại đáp lời.
“Đương nhiên là bởi vì ta nhìn bọn chúng ngứa mắt rồi… Đúng thế, chỉ là nhìn ngứa mắt chút thôi.”
Tuy Selestina không biết, nhưng Zeros căm hận thấu xương cái lũ tứ thần đã khiến mình lâm vào tình cảnh ngày hôm nay.
Đương nhiên ông chú chẳng căm hận tín đồ làm gì.
Điều ông chú Zeros muốn biết chỉ có “Tứ thần là thần thật sao?”.
Biết về thân phận thực sự của đám tứ thần chính là một trong những yếu tố quan trọng quyết định hành động sau này của ông chú.
Đầu tiên, nếu không biết rõ ràng Evil God là thần thánh phương nào, rất có khả năng làm nó sống lại sẽ gây ra thảm kịch. Cho dù khiến Evil God sống lại để hỏi chuyện cần hỏi, ông chú cũng không muốn phải thấy cảnh thế giới diệt vong, cho nên xử lý vấn đề này một cách rất thận trọng.[note23839]
Haiz, tuy là sẽ không nói ra cho đám học trò biết.
“Tuy mình rất quan tâm đến chuyện về lũ tứ thần, nhưng hơi thả lỏng một chút, đi điều tra chuyện về Heal Magic cũng được…”
Ông chú vừa lừa dối tùy tiện cho qua chuyện, vừa đi sang những kệ sách còn chưa đọc.
Bước chân nhẹ nhàng không hề mang một chút cảm giác khẩn trương…
==========
“Thuyền sắp khởi hành rồi!”
Âm thanh từ người thủy thủ vang vọng khắp bến tàu nhuộm sắc đỏ hoàng hôn, những ai còn chưa dọn xong hàng hóa phát hoảng mà chạy loạn cả lên.
Thành Cezanne cũng là nơi thuyền buôn bốc dỡ hàng hóa, dù vào lúc đã chạng vạng tối vẫn còn có rất nhiều tàu thuyền san sát, cũng có thể bọn họ muốn khởi hành từ đây đến bến cảng khác.
Giữa hàng loạt những con thuyền lớn nhỏ khác nhau, đội Jane chạy tới một chiếc thuyền buôn cỡ trung.
“Chạy nhanh lên Rena! Thuyền sắp đi rồi.”
“Nói thì nói vậy, nhưng mà Jane này… Cậu có biết chúng ta sẽ đi chiếc thuyền nào không?”
“Mình nhớ rõ là chiếc “Siêu Cơ Bắp” thì phải? Chẳng phải là chiếc thuyền sơn hai màu đen với đỏ kia à?”
Jane đuổi kịp chiếc thuyền, thân thuyền đã được xử lý chống gỉ hiện ra sắc đỏ thẫm ngả màu nâu, nhưng đầu thuyền lại có mô hình trang trí là nắm đấm màu vàng kim, vừa cực kỳ mãnh liệt lại vừa lấp lánh chói lóa.
Thông thường phần đầu thuyền sẽ được trang trí bằng tượng nữ thần hoặc tượng rồng, tên con thuyền cũng thường lấy theo tên thánh nhân hoặc tên người con gái nào đó, tượng trưng cho mong ước tai nạn không xảy ra mới đúng.
Chiếc thuyền hoàn toàn không thể gọi bằng hai chữ “bình thường” gây bắt mắt vô nghĩa, chưa kể toàn bộ thành viên thủy thủ đoàn còn để trần nửa người trên, thật sự khiến người nhìn vào không dám khen ngợi, nhưng đoàn của Jane đã không còn sự lựa chọn nào khác.
Chủ yếu là vấn đề túi tiền, nhưng mà…
“… Mình không muốn lên cái thuyền đó đâu, thẩm mỹ quá tệ.”
“Nếu không lên chiếc thuyền đó sẽ không còn thuyền nào khác cho đến ngày mai. Nhìn thế thôi nhưng nó cũng là thuyền chạy định kỳ đấy!”
“Thành viên toàn là đàn ông cơ bắp kia kìa!? Lại còn vừa làm tư thế kỳ quái vừa tươi cười nhìn về phía hành khách, chẳng lẽ bọn họ là vận động viên thể hình cả à?”
“Không, bọn họ là thủy thủ!? Hơn nữa cũng có nhiều người khác lên thuyền mà.”
“… Trông vẻ mặt mọi người đều vô cùng miễn cưỡng. Đương nhiên là vậy rồi, nhìn thôi cũng cảm thấy bức bối đến khó chịu. Tuy rằng cũng có mấy vị phu nhân trông có vẻ rất cao hứng, nhưng có cảm giác bọn họ đang nhìn nơi nào khác.”
Quả thật hình dạng nguyên con thuyền trông như cái bắp tay.
Một con thuyền vô cùng “cường tráng”.
“Được rồi, mau lên đi thôi!”
“Mình không muốn đâu. Cảm giác leo lên đó sẽ mang thai mất, thật đáng sợ. Chúng ta đi thuyền khác đi.”
“Chúng ta làm gì thừa tiền! Tuy có đá quý ông chú đó cho, nhưng tùy theo hướng gió còn không biết mấy ngày nữa mới về được tới thành Santol, phải giảm bớt chi tiêu.”
“Nhưng mà không hợp sở thích… tất cả đều là đàn ông cơ bắp, lại còn để trần nửa người…”
“Đừng nói lời tùy hứng lời nữa. Nếu không phải trong tình trạng này rồi thì mình cũng không muốn lên đâu! Hơn nữa có đi chiếc thuyền nào thì thủy thủ cũng đều là nam cả, bất mãn nữa cũng không thay đổi được gì đâu?”
Thủy thủ đoàn khéo léo khoe cơ ngực cuồn cuộn.
Chiếc thuyền cường tráng mang theo cả thủy thủ đoàn cũng rất cường tráng.
“Kokko. (Cơ bắp thật là hoàn mỹ.)”
“Ku ku ku ku. (Ừm, xem ra bọn họ đã rèn luyện không ít. Chúng ta cũng không thể thua bọn họ.)”
“Ku ku ku. (Tại hạ chưa từng gặp cơ bắp như thế này, quá đẹp.)”
Hình như rất được đám Kokko ngợi khen, dù sao lũ gà đó là lũ đó là đám tôn sùng sức mạnh cơ thể, sẽ không keo kiệt lời tán thưởng trước cơ thể trải qua rèn luyện mà thành.
Thủy thủ đoàn vừa tươi cười rạng rỡ vừa phô ra động tác đặc trưng của huyền thoại thể hình Oliva… chắc không phải bọn họ đang đáp lại lời ngợi khen từ đám Kokko… [note23857]
“Đừng có dài dòng, lên thuyền mau! Chúng ta không thừa kinh phí!”
“Nếu là biết chuyện sẽ biến thành thế này, tối hôm qua mình đã nhẫn nại hơn một chút, không đi tâm tình với các darling thì tốt rồi. Nghèo khó đúng là tội lỗi mà!”
“Đây không phải là lỗi của nghèo khó! Cậu tự trọng một chút giùm đi!”
Rena là kẻ hoàn toàn trung thực với dục vọng.
“Nhưng mà, cái thứ cơ bắp…”
Rena không nói tiếp.
Giống như bị sét đánh lên lưng.
“Ông ơi, chúng ta phải đi chiếc thuyền đó sao?”
“Đúng rồi, tuy thành viên thủy thủ đoàn hơi… Không đúng, tất cả đều rất kỳ quái, nhưng muốn đến thành Makkah thì buộc phải lên chiếc thuyền đó.”
“À… cháu muốn sớm được gặp mẹ.”
“Không sao, chỉ cần chịu khó hai ba ngày là cháu sẽ gặp mẹ thôi. Chúng ta cũng đã mua rất nhiều đặc sản về.”
“Ừm!”
Đi ngang qua người Rena là ông già và cậu thiếu niên nhỏ tuổi có vẻ là cháu.
Trong nháy mắt khi nhìn thấy thiếu niên, Rena lộ ra ánh mắt của thợ săn, nhưng Jane lại bỏ sót mất khoảnh khắc đó.
Đây là một sai lầm nho nhỏ.
Xét theo tuổi thì còn nằm ngoài phạm vi của Rena, bản năng cô nàng cảm thấy bị chi phối bởi thứ xúc động nào đó.
“… Đi thôi.”
“Khoan đã, Rena? Cậu… Mới vừa nãy còn miễn cưỡng như vậy, làm sao thế?”
“Không sao cả. Kinh phí rất quan trọng, lần sau mình cũng sẽ chú ý hơn. Không nói nữa, mau lên thuyền đã.”
“A… (bỗng nhiên lại làm sao vậy? Ngoài ý muốn.)”
Cho dù lộ ra vẻ hoài nghi, Jane vẫn bước lên thang.
Thái độ của Rena khiến Jane có chút bất an khó hiểu.
Thủy thủ đoàn toàn thân cơ bắp làm tư thế khoe bụng và đùi thay lời bày tỏ “Hoan nghênh lên thuyền”, nở nụ cười tươi đón các cô gái bước lên tàu.
Nhìn có vẻ giống dã thú, thực tế lại rất lịch thiệp.
Lúc này Jane còn chưa chú ý đến, Rena đã sớm biến thành mãnh thú ăn thịt dõi theo con mồi…
Không bao lâu sau, thuyền khởi hành, rời khỏi thành Cezanne.
Trời hoàng hôn dần ngả về tây, cuối cùng bầu trời bị màn đêm bao phủ.
Khi thế giới chìm trong bóng tối ban đêm, thuyền trở thành bãi săn không chỗ trốn.
Bãi săn mồi của con dã thú mang tên Rena…
“Ông! Ác ma! Ở đó có ác ma!”
“Hử? Ở đó không có gì cả mà? Có phải cháu ngủ mơ không?”
“Không phải mà… ở nơi đó, ở đó có một người phụ nữ trông cực kỳ đáng sợ… Chắc chắn là ác ma!”
“Chắc là cháu mệt mỏi quá rồi, thật là hết cách với cháu, lại đây nào.”
“… Ừm, ừm.”
Đứa bé được ông nội ôm vào giấc ngủ.
Thực tế đúng là có kẻ nấp trong bóng tối nhìn trộm bọn họ.
Sâu trong căn phòng tối tăm nơi hai người lặng yên say ngủ, xuất hiện một nụ cười mang theo đầy vẻ vui sướng, cong vút như trăng lưỡi liềm.
Đêm kinh hoàng mở màn.
178 Bình luận
dáichó.