“Master, người đã phải về rồi ạ?”
“Đúng vậy, cứ bỏ mặc đồng ruộng như thế thật sự rất không ổn. Ta thậm chí còn không biết bây giờ đã biến thành bộ dáng gì rồi.”
“Đúng là cần phải trở về nhanh. Sư phụ có thể ở lại thêm một chút không?”
“Không được. Ta còn phải về chăm sóc đám Kokko nữa.”
Ngày hôm sau, đã đến lúc Zeros và Elise cần phải trở về thành Santol, thế nên hai người đến trước đại thư viện chào từ biệt Selestina. Ngoài ra, Schweith, Croisas, và thiếu nữ ăn mặc như ninja cũng có mặt hiện trường. Đó là Hana, cũng là người chuyển sinh giống như Zeros.
Ông chú Zeros hút thuốc thảnh thơi, vẫn hơi chút để ý đến Hana đứng cạnh Schweith.
“Thật sự định ở lại đây à Hana?”
“Ừm… Ở bên Schweith… Sẽ không đói bụng.”
“Nii-sama…”
“Anh…”
“Schweith…”
“……”
Ánh mắt của cả ba người đều tập trung lại trên người Schweith.
Tất cả mọi người đều nhìn hắn bằng ánh mắt hoài nghi liệu có phải hắn dùng đồ ăn dụ dỗ thiếu nữ nhỏ tuổi vì một mục đích xấu xa nào đó hay không.
Elise cũng vậy, tuy lặng yên không nói gì, lại nhìn sang Schweith bằng ánh mắt vô cùng lạnh lẽo.
“Vì sao… Lại nhìn tôi?”
“Cái này thật sự không ổn đâu ông anh. Thiếu nữ nhỏ tuổi… Anh nên chờ thêm ít nhất là vài năm nữa.”
“Croisas, anh không phải là Lolicon!”
“Nhưng trong sách mà tôi từng đọc, đàn ông đôi khi cũng nổi ý xấu với thiếu nữ vị thành niên.”
“Cậu đọc cái thứ sách gì vậy hả! Anh không hề có cái loại hứng thú đấy!”
Không biết vì sao Hana sẽ ở lì lại trong phòng của Schweith, lại còn mặt dày đến mức tùy tiện đòi hỏi đồ ăn. Bộ dạng “hoàn toàn không cảm thấy việc mình làm có gì là sai” đó khiến Schweith cực kỳ khó xử.
“Có phải cô định ở lại làm hộ vệ cho hắn không?”
“… Ừm, có người nhờ…”
“Đã có Hana ở đây thì yên tâm được rồi. A, nhưng mà có hơi cô đơn.”
“Cô ấy… Lợi hại vậy sao? Nhìn quá vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi mà?”
“Nhưng rất mạnh đấy!? Là một trong số ít người có thực lực cao cường được ta công nhận… À mà Cuồng Dâm đâu?”
Kỵ sĩ thiếu niên, cũng là một người chuyển sinh khác, Cuồng Dâm-san bị áp tải đến chỗ vệ binh để thẩm vấn. Bởi vì Cuồng Dâm đã phản bội tổ chức ngầm và theo phe Schweith, cho nên phải do cha của Schweith - công tước Delsasis tới xử lý.
Đương nhiên, Schweith cũng gửi một bức thư xin giúp cho Cuồng Dâm - đây là tình bạn đẹp đẽ giữa những cậu trai trẻ không được hoan nghênh.
“Haiz, hình như cậu ta ra tay đánh cả vệ binh cơ mà. Trước khi có mệnh lệnh từ ngài Delsasis, Cuồng Dâm đành phải ăn cơm tù một thời gian thôi…”
“Thật ra nó cũng không phải người xấu… Dù sao cũng là vì hiểu lầm nên mới phạm tội, hy vọng cậu ta có thể suy nghĩ một chút trước khi hành động.”
“Tên đó là cái đồ ngu ngốc…”
Elise không hề kiêng dè mồm miệng chút nào.
“Haiz, chắc hẳn chẳng bao lâu sau thằng nhóc đó sẽ vừa bước chân ra khỏi nhà tù vừa nói “không khí bên ngoài thật là tươi mới♪”. Được rồi, lần sau gặp lại mọi người chắc là kỳ nghỉ đông nhỉ? Cố gắng nỗ lực, rèn luyện nâng cao bản thân đi nhé.”
“Thật sự rất muốn lại đi tích lũy kinh nghiệm thực chiến…”
“Tôi thì xin miễn. Làm nghiên cứu có lợi hơn.”
“Croisas-nii… Nâng Level lên một chút cũng sẽ khá có lợi đấy? Dù sao cả thuật sĩ luyện kim cũng phải lên chiến trường khi có chuyện xảy ra… Nghiên cứu cũng phải sử dụng đến Mana, cũng cần tăng Level.”
Đối với tên Hikikomori trốn trong nhà như Croisas mà nói thì nghiên cứu quan trọng hơn tăng Level.
Nhưng tăng Level đến một mức độ nào đó cũng sẽ trợ giúp nghiên cứu thêm phần thuận lợi.
Đối với Croisas mà nói thì đúng là một vấn đề rất đau đầu.
“Vậy, nghỉ đông gặp lại nhé.”
“Gặp lại sau nha, bé Selestina…!”
Đám Zeros hướng đến cổng Bắc thành Stella.
Bốn người ở lại nhìn theo họ rời đi, cho đến khi hình dáng Zeros hoàn toàn biến mất.
==========
“Haiz, chú này… Chú không định lái xe máy trở về đấy chứ?”
Ra khỏi cổng phía Bắc thành Stella một khoảng đủ xa, Zeros đang định lôi chiếc Harley Thunder XIII ra khỏi không gian chứa đồ thì bị một câu nói của Elise ngăn lại.
“Ta định làm vậy mà, sao thế?”
“Haiz, chú định về nhanh à? Thế thì nhàm chán lắm, khó khăn lắm mới tới được dị giới cơ mà? Từ từ trở về đi…”
“Haiz, lái xe máy chỉ cần đi dọc đường chính là có thể về đến Santol dễ dàng. Từ từ mà đi cũng chỉ qua hai ngôi làng, xem trên bản đồ cũng chỉ là làng nhỏ. Bởi vì vận chuyển hàng hóa bằng thuyền nhanh hơn nên thôn làng dọc đường cũng chẳng phát triển được mấy, không biết có khách sạn hay không nữa?”
“Đường nhìn có vẻ phải đi vòng hơi xa, thuyền thì phải dựa vào dòng nước, tốc độ cũng rất chậm, đi theo cách nào nhanh hơn cũng rất khó nói… Kệ đi mà chú, chúng ta đi mạo hiểm đi, nơi này là dị giới đấy?!”
“Mạo hiểm à… Nếu trong hai ngôi làng đó mà gặp được chuyện gì thú vị thì tốt…”
Lần thứ hai mở không gian chứa đồ, Zeros lôi Harley Thunder XIII ra, trải nệm lên ghế sau rồi sải bước lên chiếc xe màu đen. Đến thành Santol chỉ cần đi dọc đường là tới, nhưng con đường đó lại vòng qua vùng núi, liên kết với đường Farfranch, phải vòng rất xa để về thành Santol.
Đây là con đường xây dựng lấy an toàn là ưu tiên, tránh khỏi Rừng đại ngàn Farfranch rộng lớn, uốn lượn luôn luôn cách rừng rậm một khoảng. Dùng xe ngựa đi trên con đường này thì thà đi thuyền còn nhanh hơn.
“Tóm lại là cứ đi vào làng thử xem sao trước đã. Tuy đua tốc độ thì chỉ cần một ngày là đến Santol, nhưng nếu đi từ từ bằng vận tốc được cho phép thì phải tầm giữa trưa ngày hôm sau mới tới được.”
“Tốc độ cho phép… Nhưng cái xe này làm gì có đồng hồ đo vận tốc?”[note25139]
“Chỉ cần không lái quá nhanh là được thôi. Thảnh thơi từ từ trở về nào.”
“Nhất định là tại chiếc xe này làm cháu không thể cảm thấy vui vẻ mà thành thật cảm thán “Oa♪!” một tiếng. Rõ ràng đang ở dị giới lại hoàn toàn không hề có cảm giác huyền ảo…”
Nói một thôi một hồi, Harley Thunder XIII vẫn lẳng lặng mà khởi động, lên đường hướng tới thành Santol.
==========
“Thủ lĩnh… mình mai phục thương nhân ở chỗ này thật à?”
“Đúng. Qua khỏi chỗ này rồi còn lại đều là xe ngựa công vụ đến thành phố, không cẩn thận tấn công nhầm vào bọn họ thì chỉ có ăn đòn thôi.”
“Mà đám thương nhân đều dùng thuyền chuyển hàng thì phải? Gần như chẳng có ai đi qua đường này cả? Cứ vậy nữa chúng ta sẽ chết đói mất.”
“Hừm ừ… Những con đường có nhiều thương nhân qua lại đều được các tổ chức quản lý mất rồi, tự tiện ra tay sẽ bị giết. Bọn họ có cả Pháp Sư…”
“Dù sao chúng ta quá yếu…”
Trên thế giới này có không ít người làm bất cứ gì cũng không được thuận lợi như ý.
Đám đạo tặc đang mai phục chờ con mồi trên đường tới thành Stella cũng là những kẻ như vậy, không gây hại, nhưng cũng chẳng làm lợi được cho ai. Gần như tất cả bọn họ đều xuất thân nhà nông, vì thái độ ngang ngược mà bị dân làng coi là kẻ phiền phức, cuối cùng bị đuổi ra khỏi làng, mất đi nơi ở.
Ở trong ngôi làng nhỏ có mạnh đến mức nào, chỉ cần vừa bước chân ra khỏi làng sẽ gặp phải vô số kẻ mạnh hơn mình.
Những kẻ đắc ý vênh váo rời khỏi làng mới nhận ra thế giới này khó sống tới mức nào, nhưng nhờ vào vinh quang ngày xưa nên vẫn chưa rơi vào hoàn cảnh thê thảm.
Haiz, cái gọi là vinh quang ngày xưa đó, cũng chỉ là ỷ vào sức khỏe mà tác oai tác quái trong làng. Nhưng đến bây giờ bọn họ vẫn còn ôm giấc mơ hão huyền “Một ngày nào đó chúng ta sẽ làm nên nghiệp lớn!”.
Những kẻ đáng thương sinh tồn tới tận hôm nay chỉ nhờ vào tính trơ lì.
“Thủ lĩnh! Phía trước có thứ gì đang tới đây kìa? Hình như là Magic Items, nhưng rất to! Đó là gì thế?”
“Cái gì? Để ta xem xem!”
Người đàn ông giữ vai trò thủ lĩnh cướp lấy kính viễn vọng - đã vay mượn tứ tung mới mua được - từ người phụ trách trông giữ, kiểm tra tình hình con đường.[note25141]
Đúng là có vật thể gì đó màu đen chưa từng ai nhìn thấy đang lao tới với tốc độ cực nhanh.
“Gặp may thật rồi, chỉ cần bán thứ đó đi là chúng ta giàu to.”[note25140]
“Ha ha ha… Tạm biệt cuộc đời nghèo khó. Ra tay! Nhất định phải ra tay! Tôi muốn làm một bộ răng giả cho bà, bà tôi không còn răng nên chẳng ăn được đồ cứng nữa rồi…”
“Tôi cần vốn để đi buôn bán! Để đám em út tự hào có được người anh vĩ đại! Để người cha đang ốm nặng có thể nhẹ nhõm hơn.”
“Nếu có tiền, em gái tôi sẽ có váy cưới rồi… Chờ xem nhé em, anh sẽ liều một trận!”
“Mẹ… Cuối cùng con cũng có thể gửi được tiền về cho mẹ rồi… Con sẽ cố gắng, mẹ ơi!”
Khá bất ngờ là dường như bọn họ không phải người xấu, nhưng việc đang định làm là hành vi phạm tội, tuyệt đối không đáng được khích lệ.
Chỉ có điều cực kỳ đáng tiếc, đối tượng mà bọn họ định tập kích lúc này lại là tồn tại hung bạo bậc nhất…
“Chia quân làm hai đường! Chuẩn bị cung tên sẵn sàng!”
“Thủ lĩnh, chúng ta sắp hết mũi tên rồi! Không có tiền nên đã rất lâu không mua…”
“… Chỉ cần có là được rồi. Có còn hơn không.”
“Ôi a, kiếm rỉ mất rồi… Đúng là hàng rẻ tiền mà…”
“Ít nhất cũng phải lo mà bảo dưỡng chứ… Được rồi, cho cậu mượn dao găm của tôi mà dùng tạm này.”
“Vậy là… Sắp có chút tiền gửi về nhà rồi… Thật là lâu quá…”
“Tôi muốn trận này phải thành công, năm nay con gái tôi mười tuổi rồi, phải mua quần áo đáng yêu cho con bé.”
Thay vì gọi là kẻ xấu, có lẽ nên gọi bọn họ là người tốt đến ngoài sức tưởng tượng.
Tạm bỏ qua vấn đề đó, vật thể màu đen mà bọn họ đã tập trung nhắm vào đang lao thẳng tới với tốc độ vượt xa xe ngựa.
Đám đạo tặc vội vàng nấp sang hai bên đường, chuẩn bị sẵn sàng chờ thời cơ tập kích đối phương bất cứ lúc nào.
Sau đó…
Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm…
“Tới, tới kìa!”
Vật thể màu đen quái dị lao ầm ầm tới cùng với những âm thanh chói tai.
Từ việc có hai người đang ngồi bên trên, xem ra thứ đó hẳn là một dạng phương tiện giao thông.
Vấn đề là bọn họ chặn thứ đó lại bằng cách nào.
“Kéo dây thừng, đừng để nó chạy thoát!”
“ “ “Ha!” ” ”
Kéo ba sợi dây thừng chặn ngang đường, nếu là xe ngựa bình thường thì sẽ bị họ cản lại, nhưng thứ vật thể màu đen kia lại hoàn toàn khác.
Cái thứ đó lại sử dụng sườn dốc bên đường, gia tốc, bay vùn vụt qua dây thừng.
Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm rầm rầm rầm!
“ “ “ “ “!?” ” ” ” ”
Cùng với âm thanh nổ vang cực lớn, đám đạo tặc cảm giác cơ thể bồng bềnh, tỉnh táo lại thì phát hiện ra bản thân mình đã bị quăng lên cao.
Còn vật thể màu đen kia thì lướt qua dây thừng, lao vụt qua ngay phía dưới bọn họ như chẳng có việc gì xảy ra.
“ “ “ “ “Ô oa a a a a a!” ” ” ” ”
Sau đó, đương nhiên là cả đám lại rơi xuống đất.
May mắn là tất cả mọi người đều rơi trong rừng rậm, lớp lá rụng mục nát đọng dày thành một lớp đệm mềm khiến cả đám thoát nạn, không có ai bị thương nặng. Nhưng bọn họ hoàn toàn không hiểu nổi chuyện gì vừa mới xảy ra.
“Đau đau đau… Xảy ra cái gì vậy?”
“Thủ lĩnh… kìa…”
“Cái gì… A!”
Sau khi đứng dậy, thủ lĩnh đám đọa tặc chỉ nhìn thấy cây đại thụ buộc dây thừng chắn ngang mặt đường đứng trơ trọi, rừng rậm hai bên đường biến mất chỉ còn trơ lại mặt đất trụi lủi rỗng tuếch. Mục tiêu đã phóng ra ma thuật công kích diện rộng lên cả hai bên con đường nơi bọn họ mai phục.
Tuy tất cả mọi người bình an không việc gì, nhưng chắc chắn là vì đối phương đã nương tình nhẹ tay.
Nếu kẻ đó nghiêm túc, tất cả bọn họ đều đã chết sạch rồi.
“… Chắc sau này tôi kiếm việc tử tế mà làm thôi. Có cái thứ như thế kia chạy trên đường thì sao mà làm ăn cướp được nữa.”
“Về quê xin lỗi cha mẹ… Tôi là đồ ngu ngốc. Nhưng mà, kiếm đâu ra tiền để sống bây giờ…”
“Thần ơi, xin hãy tha thứ cho tôi… Đã ba năm nay tôi không trở về… Cũng chẳng có tiền mua quà mang về.”
“Cẩn thận mà suy nghĩ lại, làm cái việc ăn cướp này cũng không có mặt mũi nào mà nhìn con trẻ… Có định mua gì cho con, trên tay cũng chỉ có những đồng tiền nhơ bẩn.”
“Chúng ta làm thợ săn bình thường thì sao? Mấy năm nay sống trong rừng rồi, kỹ thuật của chúng ta cũng tốt…”
“ “ “ “ “Chính là nó!” ” ” ” ”
Thật hy vọng bọn họ có thể để ý tới việc này sớm hơn một chút.
Tóm lại, ngày hôm ấy, một đoàn đạo tặc rửa tay gác kiếm tập thể, chuyển sang đi làm thợ săn.
Sau đó nhờ da và lông thú bọn họ bán ra có chất lượng tốt nhất nên được mua với giá rất cao, cuối cùng tiết kiệm được tiền thành lập đoàn thợ săn quy mô lớn.
Khi bắt đầu, bọn họ đi săn ròng rã ba ngày, rồi mang theo rất nhiều da và lông tới bán cho đại thương nhân, được các thương nhân tín nhiệm, dĩ nhiên cũng nhận được thù lao xứng đáng, cuộc sống giàu có hơn hẳn so với khi còn làm đạo tặc.
Người nhà bọn họ cũng vui mừng đến bật khóc vì đám du côn vô lại khó giải quyết nay đã tái sinh.
Lúc này những tên cựu đạo tặc đó mới thật sự đáng được khen ngợi.
==========
“… Sao tự nhiên lại phát động công kích vậy chú?”
“Hai bên đường có không ít người ẩn núp, phía trước lại căng dây thừng chắn đường, chắc chắn là đạo tặc rồi. Ta hạ bọn họ cũng có vấn đề gì đâu.”
“Nói là nói vậy, nhưng đột nhiên sử dụng Tornado? Uy lực hơi quá mạnh…”
“Dùng Items ta chế tạo ra sẽ ổn hơn là dùng ma thuật trực tiếp. Uy lực khi sử dụng ở thế giới này có vẻ mạnh đến vượt quá kỳ vọng, ta không định phá hoại môi trường tự nhiên!?”
Không biết vì sao khi sử dụng vũ khí được chế tạo trong Sword and Sorcery ở thế giới này sẽ phát sinh hiện tượng uy lực được tăng cường. Cũng không biết là do khả năng quá cao của những kẻ chuyển sinh hay là do nhân tố bí ẩn nào khác, ma thuật cũng mạnh vượt trội so với trong trò chơi.
“Vậy chú là dân chuyên sản xuất ạ?… Khó khăn lắm mới có cơ hội, chú giúp cháu chế tạo trang bị được không? Trang bị thuần pháp sư có hơi đáng ngại về mặt phòng ngự.”
“Vậy nhóc có muốn thử lấy Skill võ thuật hay không? Hiệu quả tăng cường từ Skill có thể cải thiện chỉ số cơ thể, chỉ cần chiến đấu không ngừng nghỉ sẽ có một ngày kích hoạt được “Đột Phá Nguyên Hạn”... Chắc là được nhỉ? Haiz, tóm lại là chỉ dựa dẫm vào trang bị thì không ổn đâu.”
“Ồ, ừm… Nhưng mà đánh cận chiến sẽ bị máu phun khắp người… Làm pháp sư có vẻ thông minh hơn chứ?”
“Ta vẫn cảm thấy nhóc nên học được võ thuật cận chiến thì tốt hơn. Rốt cuộc thế giới xa lạ này có những bất đồng rất kỳ diệu so với thường thức của chúng ta… Cũng không biết có thể tin tưởng vào thiết lập trong Sword and Sorcery tới mức nào.”
“Chỉ có nghề Pháp Sư thì không thể kích hoạt Đột Phá Nguyên Hạn được ạ?”
“Có thể, nhưng phải lấy mục tiêu là nghề chuyên sản xuất mới được. Không tiêu hao lượng nguyên liệu vô cùng khổng lồ để tăng Level chế tạo thì không làm được đâu. Bởi vì công việc thích hợp nhất với Pháp Sư chính là nghiên cứu và sản xuất. Luyện kim thuật, luyện dược, rèn đúc, may vá, gia công kim loại, thợ chế tạo vũ khí, thợ chế tạo trang bị… Nhưng mà ta vẫn cứ cảm thấy những tri thức đó có lẽ cũng không được chính xác hoàn toàn.”
“Ừm… lẫn lộn giữa trò chơi hiện thực thì thật đúng là không ổn. Tuy là cháu muốn mạnh hơn, nhưng cũng chẳng có gì đảm bảo làm như vậy sẽ kích hoạt được Đột Phá Nguyên Hạn… Tóm lại trước hết vẫn cứ tập trung lo tăng Level cái đã. Nhưng cháu muốn có trang bị mới!”
Thế giới xa lạ này là thế giới tồn tại trong hiện thực. Không biết liệu có tồn tại Skill Thức Tỉnh giống như trong trò chơi hay không, cũng không thể sử dụng Trick để tăng Level Skill sản xuất nhẹ nhàng nhanh chóng, phải mất rất nhiều công sức mới học được một Skill mới.
Zeros không thể đoán nổi có bao nhiêu tri thức trong Sword and Sorcery tương xứng và áp dụng được vào hiện thực.
Tuy ông chú Zeros thì thế, nhưng đa số những người chuyển sinh khác đều sử dụng trực tiếp tiền đề là tri thức từ Sword and Sorcery mà áp dụng vào hành động, trong khi hành vi lỗ mãng không thèm suy nghĩ ở thế giới này sẽ dẫn thẳng tới cái chết, làm việc gì cũng phải cẩn thận.
“Trang bị mới à… Nguyên liệu thì phải tự mình chuẩn bị nhé, nói thật là ta cũng không cảm thấy lính đánh thuê của thế giới này thuê có thể tìm được nguyên liệu mà ta muốn. Chỉ sợ thợ thủ công ở thế giới này phải tiêu tốn thời gian cả đời mới rèn luyện Skill nghề nghiệp tới mức tận cùng được. Thảo nào tộc Dwarf sống khá thọ lại có rất nhiều thợ thủ công ưu tú…”
“Tức là làm nghề sản xuất ở thế giới này sẽ vất vả lắm ạ? Cháu nhớ lực phòng ngự trang bị của Jane nếu xét theo tiêu chuẩn của chúng ta thì cũng rất thấp, trang bị của người chơi tầm trung như cháu thôi cũng bền chắc hơn nhiều.”
“Ở đây thì chắc chỉ có trang bị do người Dwarf chế tạo mới đủ kiên cố thôi? Trong những gì ta đã quan sát được thì ngay cả trang bị của kỵ sĩ cũng chẳng ra gì, bề ngoài trông cũng không tệ lắm, nhưng không thể chiến đấu nổi với quái vật cấp cao đâu.”
“Ôi, ừm… Cảm giác nếu nhờ chú thì sẽ chế tạo ra được trang bị tốt.”
“Nếu vậy thì phải đo người, liệu bọn họ có đồng ý không? Phải đo chính xác 3 vòng, nếu không ngại thì ta có thể làm giúp, cứ trả thêm phí là được.”[note25283]
“Sao cháu cảm thấy… Hình như bọn cháu bị thiệt? Phải cho người ta sờ soạng khắp cơ thể, lại còn phải trả tiền… Cháu không thể chịu được.”
“Chế tác vũ khí với trang bị trong hiện thực mà không đo người thì không làm được đâu. Nhóc nên nghĩ đây là may đo quần áo bình thường thôi.”[note25284]
Elise thực sự bối rối.
Tuy rất muốn có trang bị tốt, nhưng vậy phải bị ông chú Zeros đo người. Trong tiệm may đo quần áo thì sẽ có nhân viên nữ thực hiện nên chẳng có gì mà phải do dự. Giờ lại phải cho người quen đo thân mình nên cảm thấy hơi ngượng ngùng.
Chưa kể đến ông chú Zeros cũng là đàn ông, không thể chắc chắn liệu ông ta có lỡ tay mà làm ra hành vi không thể tha thứ nào hay không, một khi vấn đề đó còn chưa được giải quyết thì rất khó để nhờ vả ông chú Zeros chế tạo trang bị.
“Vậy thì nhờ Luseris đo người giúp là được mà? Dù sao cũng chỉ cần kích cỡ thôi, chứ đâu phải ta muốn trực tiếp nhìn thấy mấy người trần truồng?”
“Chú không có hứng thú với phụ nữ? Rena… hay nếu là Jane thì sao?”
“Xin hãy cho ta thấy! Rena thì tạm bỏ qua, nhưng Jane thì ta hy vọng là trên giường!”
“Trả lời luôn! Mà sao lại chém đinh chặt sắt vậy chứ! Quả nhiên là yêu rồi? Đây chắc chắn là tình yêu rồi đúng không ông chú?!”
“Tuy là ta vẫn còn khá băn khoăn vấn đề chênh lệch tuổi tác, nhưng ta còn có Linh Dược Nghịch Đảo Thời Gian. Muốn biến lại tuổi trẻ cũng được mà?”
“Ông chú thật là gian xảo… Thế mà lại lạnh lùng bỏ mặc chị ruột…”
“Có vấn đề gì sao? Không khiến cho mụ ta hối hận đến chết vì những gì mình đã làm là không được đâu… Haiz, tuy là ta cũng chẳng thấy mấy hy vọng.”
Ông chú đoán được Theresa đã hận ngược lại mình nhất định sẽ còn xuất hiện một lần nữa, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng đến lúc đó sẽ xử lý cô ta triệt để. Chỉ phá hủy mỗi con Rối Ma không đủ để tiêu trừ hận ý trong lòng ông chú.
“A, chú ơi! Thấy làng rồi kìa?”
“Há, thế thì xuống xe ở đây đi. Để dân làng nhìn thấy Harley Thunder XIII thì không ổn.”
“Không còn kịp nữa rồi? Hơn nữa chú có thể sửa lại cái tên một chút hay không? Cháu cứ cảm thấy nó sẽ làm người ta gợi nhớ đến người máy gảy đàn guitar nào đó…”
“Ta cũng nghĩ thế, nhưng mà Elise này… Làm sao nhóc hiểu biết nhiều về Manga với Anime thế? Còn hiểu rõ cả mấy tác phẩm siêu cũ nữa, thật sự không nói dối tuổi đấy chứ?”
“Bất lịch sự quá, bởi vì cha cháu là một tên Otaku từ đầu đến chân! Mẹ cháu cũng chơi Cosplay, hình như hai người đó tình cờ gặp nhau ở Festival nên mới kết hôn? Lần đầu gặp nhau nói “Cô ơi, cô làm rơi 25 lon cá hộp này?” thì phải.”
“Sao lại mang cá hộp đi Festival? Mà sao lại những 25 hộp? Bọn họ không gặp nhau ở siêu thị đấy chứ, ta hoàn toàn không hiểu nổi…”
Ngay cả ông chú cũng không thể nào hiểu nổi cái tình huống hỗn hợp giữa thiếu niên Otaku tự kỷ và kẻ không biết từ thế giới quái dị nào chuyển sinh tới.
Không thể hiểu nổi tại sao một nam một nữ, ở Festival chen chúc đầy người, dùng cá hộp làm mở đầu gặp gỡ để rồi kết hôn là tình huống gì.
Ngay cả ông chú Zeros vượt quá lẽ thường cũng nghĩ trăm lần không ra.
Hơn nữa có tới 25 hộp. Mang trên người nhiều cá hộp như vậy để làm gì cũng vô cùng bí hiểm.
Ông chú vừa nghĩ “trên đời này có những chuyện không thể hiểu nổi”, vừa cất Harley Thunder XIII, sau đó đi bộ đến ngôi làng.
Tuy trong đầu vẫn cứ mãi suy nghĩ về chuyện cá hộp…
==========
Ngôi làng mà hai người Zeros tìm đến là làng “Hassam” - một ngôi làng nhỏ sản xuất lúa mì là chính.
Đồng thời còn kinh doanh cả sữa, cho nên có nuôi bò sữa, do mọi người trong làng cùng nhau chăm sóc.
Khiến người ta cảm thấy đáng chú ý là cảnh tượng ruộng vườn.
Nhìn qua sẽ khiến người ta hoài niệm về Nhật Bản, nhưng lúa mì ở thế giới này lại trồng trong ruộng nước, đối với hai con người lớn lên trong nền văn hóa cơm gạo thì cảnh tượng trồng lúa mì trong ruộng nước quá kỳ dị, có lẽ là giống cây khác.
Đáng ngạc nhiên hơn nữa là dưa chuột. Có vẻ dưa chuột ở thế giới này là cây thân ngầm, thu hoạch dưa chuột giống như thu hoạch củ sen vậy, đào những trái dưa chuột xanh biếc ra từ trong bùn đất.
Làng Hassam sẽ chế biến dưa chuột thành rau muối có thể bảo quản trong thời gian dài rồi bán đi, ngoài ra còn có phomai và thịt khô cũng là đặc sản của vùng này.
“Sao mà… lại trồng lúa mì trong ruộng nước thế này? Kỳ quái…”
“Dưa chuột cũng ở trong bùn, thu hoạch như thu hoạch khoai môn? Tuy rất kỳ quái, nhưng mà dù sao nơi này cũng là dị giới…”
“Nhóc không cảm thấy có thể dùng “dị giới” để giải thích mọi vấn đề hay sao? Trước kia ta còn nhìn thấy khoai tây mọc trên cây đấy?”
“Khoai tây là trái cây! Dị giới thật là đáng sợ. Đảo lộn hết cả thường thức Trái Đất rồi.”
Thường thức ở Trái Đất không phù hợp với dị giới, dù biết rõ điều đó nhưng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt vẫn cứ cảm thấy kỳ dị. Ông chú và Elise lịa thấy rõ hiện thực của dị giới.
“Tuy cũng không phải chuyện quan trọng gì, nhưng có phải số lượng dân làng rất ít?”
“Đúng là… Không sai. Trông mọi người cũng có cảm giác không hề nhiệt tình…”
Hai người nói ra cảm nghĩ khi nhìn xung quanh.
Nhìn thế nào thì đây cũng là một ngôi làng sống bằng nghề nông, xét theo vị trí địa lý thì khách hàng chủ yếu đến từ thành Stella, bằng chứng là cả đất nông nghiệp và ruộng nước ở nơi này đều khá rộng lớn.
Nhưng trên thực tế thì quá ít người làm nông, thậm chí không thấy bóng dáng trẻ con đâu cả.
Nhân tiện nhắc tới, tuy hai người Zeros không biết, nhưng dân cư trong làng ước chừng có tới 1500 người.
“Sao lại thế này? Làng lớn như vậy lại không hề có sinh khí, người làm việc cũng không nhiều lắm…”
“Thật kỳ quái. Hơn nữa khi nhìn kỹ, có phải dân làng nào cũng có thương tích trên người?”
“Đúng rồi… Cũng có người còn quấn băng nữa kìa… Nguy hiểm!”
Ông chú đột ngột kéo Elise về phía mình, ôm cô bé nhảy vọt về sau.
Ngay sau đó có thứ gì đó cảm giác rất nặng nện vào chỗ hai người vừa đứng.
“Cái, có thứ gì bay tới…?”
“Đây là đe của thợ rèn? Còn có cả búa… Nếu bị thứ này đánh trúng sẽ chết đấy.”
Khối kim loại nặng đột ngột rơi xuống từ khoảng không trống rỗng.
Nhưng hoàn toàn không thấy ai là kẻ ném xuống.
“Vì sao? Bị thứ này đánh trúng sẽ chết người đấy!”
“Hừm… Ta biết đại khái là thứ quái quỷ nào sẽ làm ra những chuyện này. Ether Eyes.”
Zeros triển khai ma thuật lên cả bản thân mình và Elise.
Ma thuật thuộc tính sánh sang Ether Eyes là ma thuật quan trọng chuyên dụng để dò tìm những quái vật vô hình. Ví dụ như Ghost, Spirit, hoặc là Fairy…
Tuy cũng có thể truy tìm vị trí của chúng bằng cách lần theo dấu vết nguồn phát Mana, nhưng muốn tấn công chính xác thì vẫn cứ phải nhìn thấy thì tốt hơn.
Đúng như dự kiến, bọn chúng ở ngay đó.
“Đáng yêu quá…”
“Quả nhiên ở đây… Bị mê hoặc bởi vẻ ngoài của chúng sẽ phải hối hận đấy!?”
Trên không trung có bóng dáng nửa trong suốt của Fairy, lỗ tai nhòn nhọn, đôi mắt rất to, trên lưng mọc ra cánh như cánh côn trùng, không mặc gì hết.
Nói là trần truồng cũng không hề sai, nhưng Fairy vốn luôn vô hình không hiện thân nên cũng chẳng cần phải mặc quần áo.
Hơn nữa bởi vì tộc Fairy không có giới tính, nên cũng chẳng cần phải lo lắng vấn đề che hay không che.
“Ném không trúng. Tiếc ghê! Thiếu chút xíu nữa là đập cho óc bọn họ văng ra tứ phía rồi!”
“A ha ha ha ha, kém cỏi! Tiếp theo đến lượt tui nha ♪”
“Fairy… Là Small Fairy. Sinh vật tà ác thối nát tận xương tủy xuất hiện rồi.”
“Hả? Bọn họ rất đáng yêu mà, đó mà là sinh vật rất tà ác ạ? Thật không thể tin nổi.”
“Tới kìa!?”
“Há?”
Dụng cụ làm nông để ngoài ruộng lơ lửng trên không trung, bắn vọt về phía đám Zeros.
“Khoan, chờ chút!”
“Ở thế giới này cũng vẫn ác độc… Ha!”
Trong nháy mắt, ông chú Zeros rút hai thanh đoản kiếm đeo bên hông ra, đánh bay cuốc và lưỡi hái đang lao tới văng ra ngoài.
Nhưng những nông cụ bị Mana điều khiển không rơi xuống đất, dù bị chặn lại vẫn ngoan cô tấn công liên tục về phía Zeros, rõ ràng là công kích mang đầy ác ý.
“Được rồi, được rồi, chết nhanh lên nào, phun ra máu đỏ tươi đi nào♪!”
“Khó chơi quá vậy? Chỉ là nhân loại thôi mà sao kiêu căng quá vậy, giết chết bọn họ mau mau.”
“… Bọn bay mới chết. Tia Gamma!”
Ma thuật tiêu diệt “Tia Gamma” chuyển đổi Mana thành luồng năng lượng Gamma cực mạnh, tấn công trực tiếp vào kết cấu Mana, phá hủy ma thuật của đối thủ, tuy nhiên có điểm yếu là chỉ có thể bắn thẳng trực diện.
Tia Gamma là một loại ánh sáng không thể nhìn thấy bằng mắt thường, lực xuyên thấu cực mạnh cho nên rất hữu hiệu khi sử dụng để đối phó với loại sinh vật có cơ thể do Mana tạo thành như Fairy, thậm chí có khả năng gây tổn thương lên cả phe mình.
Để tránh đạn lạc đến những người khác, ông chú Zeros cẩn thận khống chế điều tiết Mana, phóng ra Tia Gamma đã ngưng tụ đầy uy lực.
Một con Fairy bị đánh trúng trực tiếp biến mất.
“Há?”
“Tiếp theo là mi… Đã định giết người thì hẳn là cũng đã chuẩn bị sẵn sàng bị giết rồi chứ?”
“Không thể nào, ông nhìn thấy được? Tui bị nhìn thấy? Woa a a, cứu cứu…”
Trước khi con mồi kịp đào tẩu, Tia Gamma đã tiêu diệt nốt con Fairy còn lại, hiện trường chỉ còn lại Magic Stone đặc hữu của tộc Fairy - Fairy Gem.
Có điều trông bộ dáng con Fairy vừa bị tiêu diệt lại cực kỳ vui vẻ.
“Có vẻ là hết rồi đấy. Hay là dân làng cũng bị vướng vào trò đùa ác độc của lũ Fairy rồi?”
“Ông chú hoàn toàn không nương tay một chút nào nhỉ, tuy Fairy có lượng Mana rất cao nhưng vẫn là loại quái vật nhỏ yếu thôi mà?”
“Nhóc cũng thấy trò đùa của chúng ác độc thế nào rồi đấy… Không trộm cắp thì cũng là giết chết người khác, lại còn hoàn toàn không hề hối hận, chỉ cần nhìn thấy là ta xử lý ngay lập tức. Trước đó ta cũng nói rồi còn gì?”
“Chú nói cứ như định đập chết ruồi muỗi… Nhưng thật sự bọn chúng quá ác độc, không phải chỉ một câu “đùa thôi” là bỏ qua được.”
“Đối với chúng thì đây chỉ là chơi, chết vài ba người đều không sao cả.”
Fairy không phân biệt thiện ác, hoàn toàn là những kẻ theo chủ nghĩa hưởng thụ niềm vui, tùy tiện giở trò gây chuyện theo sở thích. Mà những trò đùa của chúng nhiều đến không đếm xuể. từ những trò đùa trẻ con đến phạm tội kỳ quặc đều có, thậm chí còn đi mổ xẻ những con quái vật yếu hơn mình.
Bọn chúng ném thi thể đã bị xé xác vào nhà hoặc phòng của người khác, cười nhạo vẻ kinh hoàng của mọi người. Nói dễ nghe thì là ngây thơ trong sáng, nói khó nghe một chút thì là lũ ích kỷ chỉ biết đến bản thân, trên lập trường của nhân loại mà đánh giá thì chúng là thứ sinh vật cực kỳ tà ác.
Chỉ riêng thần quan của tứ thần giáo là không bị hại, điều đó cũng khiến cho lượng tín đồ thờ phụng tứ thần giáo gia tăng. Nhưng ngay cả tín đồ thờ phụng tứ thần giáo vẫn cứ bị hại, thần quan chỉ biết giải thích rằng đây là vì nạn nhân không đủ lòng thành kính, không hề có ý định hỗ trợ, hiệp trợ hay giải quyết gì hết.
Thái độ của đám thần quan khiến tín đồ nghi hoặc, nhưng thực tế rõ ràng là thần quan không hề bị hại, tín đồ cũng chỉ biết cắn răng mà chịu.
“Vì sao bọn chúng lại không tấn công thần quan? Hẳn phải có lý do gì đó mới đúng… Mà bọn chúng cũng không phải sinh vật có trí tuệ đến vậy, biết bỏ qua thần quan, chỉ tấn công người bình thường… Ta không cho rằng bọn chúng sẽ nhớ nổi mặt người, chắc là sử dụng trang phục thần quan để phân biệt đơn giản…”
“Haiz, quạ đen cũng có thể phân biệt mặt người mà. Fairy có thể nhớ được quần áo cũng không có gì là lạ, dù soa trò đùa của chúng cũng chỉ như trẻ em.”
“Chính cái trí tuệ chỉ ngang trẻ em đó mới gây phiền toái… Trẻ con cực tàn nhẫn đấy?!”
Kể cả con người cũng có thể thản nhiên như không mà làm ra những chuyện vô cùng tàn nhẫn khi còn nhỏ.
Ví dụ như dẫm chết kiến cho vui, hay trêu đùa đốt lửa sinh ra hỏa hoạn, bởi vì lũ trẻ ngây thơ trong sáng không có khả năng phán đoán nên mới có thể thản nhiên gây tội ác.
Con người ta sẽ học tập quan niệm về luân lý và đạo đức trong suốt quá trình trưởng thành, nhưng nếu chỉ có cơ thể lớn lên mà tinh thần không trưởng thành, đôi khi sẽ xuất hiện những tên tội phạm dị thường.
Ban đầu chỉ giết chết sâu bọ, tiếp theo dần dần biến thành động vật nhỏ, cuối cùng là giết người.
Mà tất cả tội ác đều bắt nguồn từ hứng thú, giết chóc để tìm kiếm niềm vui.
Không liên quan tới Fairy, đây là kiến thức hiển nhiên, không phải mọi tội phạm đều thuộc trường hợp này mà chỉ là một trong.
“Bọn chúng phân biệt không tấn công thần quan vì được Tứ Thần Giáo bảo vệ, nhưng kẻ nào ra lệnh được cho chúng? Kể cả Chú Sư cũng chỉ có thể ký kết khế ước với Servant thôi…”
“Cháu không phân biệt được Fairy với Servant, khác nhau ở đâu ạ?”
“Về mặt cấu tạo thì không có gì khác biệt. Servant tự mình lựa chọn giáng xuống, có ý thức, tuân theo mệnh lệnh của người ký kết khế ước. Fairy tuy cũng tuân theo khế ước, nhưng sau lưng vẫn âm thầm bày trò độc ác, thậm chí khiến cả chủ khế ước bị hại.”
Servant là chủng tộc đặc biệt có liên hệ mật thiết đến sự ổn định của thế giới, tuyệt đối không hành động theo cảm tính như Fairy.
Tuy nhiên khi thế giới phát sinh biến động to lớn thì Servant sẽ hoạt động tích cực, tiến hành mở rộng tình hình tai nạn hoặc giảm bớt quy mô tai họa, khác biệt lớn nhất so với Fairy là Servant đơn thuần cứng nhắc giống như máy móc.
“Tìm tới một ngôi làng khó xử lý rồi… Đây cũng gọi là mạo hiểm à? Phiền phức muốn chết…”
“Cháu thấy đây là mạo hiểm mà chú!? Nhiệm vụ “Cứu vớt ngôi làng bị Fairy gây họa” nhỉ? Cảm giác sẽ rất thú vị…”
“Ta lại cảm thấy đây là chuyện rất phiền toái. Tuy chỉ cần giết sạch Fairy là xong…”
“Chú, chú chỉ muốn tận diệt bọn họ thôi à? Chú không định tìm kiếm phương pháp nào khác sao?”
“Bọn chúng nhiều lắm, đông tới mức khiến người ta giận dữ đến vô hạn. Giết sạch sẽ thoải mái hơn.”
“... Bệnh nặng quá rồi! Đám Fairy cũng thật đáng thương…”
Đặc tính ích kỷ cực kỳ giống với bà chị Reimi khiến ông chú vốn đã căm ghét Fairy nay lại càng muốn diệt trừ chúng tận gốc.
Còn Elise lại muốn né ra xa khỏi ông chú tàn nhẫn đang dự định tận diệt hoàn toàn Fairy.
Elise thích những thứ đáng yêu, vừa thở ra một hơi dài thườn thượt, vừa đồng tình thương xót cho tộc Fairy đã bị tồn tại hung ác nhất nhắm vào.
157 Bình luận
Ngây thơ quá cái đám này cứ diệt chủng là đc chứ cứ thấy dễ thương thôi mà bỏ qua có ngày bị chúng giết