Ông chú Zeros hoàn thành nhiệm vụ hộ vệ đã trở về từ Học viện ma thuật Istall.
Ở nhà mình nghỉ ngơi một ngày, sau đó cần phải đến báo cáo cho Công tước Delsasis nên ông chú tới dinh thự lãnh chúa.
Khó tưởng tượng nhất ở dinh thự lãnh chúa này là ngay bên trái đại sảnh tiếp khách lại là văn phòng của thương hội Solistiea. Khách đến thăm là quý tộc sẽ được đưa vào phòng tiếp khách bên phải, khách liên quan đến chuyện làm ăn - phần lớn là thương lượng giao dịch sẽ được mời vào văn phòng bên trái.
Haiz, nói đơn giản thì quý tộc đi bên phải, thương nhân đi theo lối riêng từ văn phòng bên trái, đi vòng một vòng, luôn có lính canh đứng trước cửa, có tài liệu nào muốn giao cho ngài Công tước cũng phải được cho phép trước.
Bản thân Công tước Delsasis cũng cảm thấy làm thế này có hơi lãng phí thời gian, nhưng trước mắt còn chưa nghĩ ra được cách cải thiện nào.
Pháp sư mặc áo choàng màu xám đi theo hành lang chuyên dụng cho thương nhân ở bên trái, được người hầu dẫn đến trước cửa, xin phép gặp Công tước qua kỵ sĩ đứng canh.
“Thưa Công tước, ngài Zeros xin gặp. Ngài có thể cho ngài ấy vào không?”
“Vào đi.”
Công tước đồng ý đơn giản, Zeros cùng tiến vào phòng với nhân viên.
“Bước vào từ cánh cửa đó thì gọi ta là “Hội trưởng”, không phân chia chức vụ rõ ràng sẽ khiến người khác phải bối rối đấy?”
“Thật sự xin lỗi, lần sau tôi sẽ chú ý.”
“Ừm…”
“Được rồi, vậy thì…”
Sau khi vào phòng, Zeros nhìn Delsasis bị chôn trong núi giấy tờ.
Trên quan điểm cá nhân, ông chú Zeros không cho rằng người như Delsasis sẽ mặc kệ để cho công việc tích lũy nhiều đến vậy, phán đoán rằng ngài Công tước chắc hẳn đã tạm thời rời khỏi cương vị vì một chuyện gì đó rất quan trọng.
“Đã lâu không gặp, Công tước Delsasis. Nhiệm vụ hoàn thành tốt đẹp.”
“Ừm, xin lỗi. Hiện tại thật sự không đủ người, rất bận, tôi cũng có chút áy náy khi ủy thác nhiệm vụ cho ngài. À mà hiện tại tôi đang xử lý công việc của một thương nhân, hy vọng ngài đừng gọi tôi là Công tước.”
“Phân biệt thật rạch ròi, vậy tôi đổi sang gọi là ngài Delsasis thôi nhé, dù sao cũng là công việc cả, không cần phải quá để ý đâu. Nhưng mà… ngài đến vương đô một chuyến hay sao vậy? Trông có vẻ tồn động khá nhiều việc…”
“… Tôi đi xử lý một ít việc nhỏ, thanh toán món nợ tích lũy đã rất lâu, mới qua chẳng mấy ngày đã thành cái tình trạng ngài đang nhìn này rồi.”
“Việc nhỏ đó thật khiến người ta hơi sợ hãi đấy…”
Không ai biết vị Công tước này đang ngấm ngầm làm những gì.
Tuy chỉ là trực giác, nhưng ông chú cứ cảm thấy cái việc nhỏ đó chỉ sợ là một chuyện khá nguy hiểm.
“Được rồi, về thù lao cho nhiệm vụ, ngài thật sự đã thuê tới ba vị lính đánh thuê đúng không? Cảm ơn ngài để tâm đến vậy, chuẩn bị hộ vệ cho cả Croisas và Selestina.”
“Không, dù sao có thể đảm nhiệm hộ vệ cho đúng người hay không cũng chẳng khác gì đánh bạc. Tuy không được may mắn nên không thể đi theo bên cạnh Schweith, nhưng để thay thế, tôi có lệnh cho đám Kokko nhà tôi đi theo bên người thằng bé, hộ vệ nó bình yên.”
“… Kokko? Ý là nói đến Wild Kokko phải không? Loại ma vật này hẳn là tương đối nhỏ yếu…”
“A… Kokko nhà tôi vừa mạnh vừa hung hãn.”
Trông Delsasis có chút hoang mang.
Chắc hẳn ông ta có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng nổi loài Kokko vốn luôn được cho là rất nhỏ yếu thật ra lại mạnh đến khiếp người, còn có thể tiến hóa thành loại sinh vật hoàn toàn khác. Trên thực tế cả ông chú Zeros cũng không phát hiện ra chuyện này.
Sở hữu năng lực biến thân thành quái vật cao cấp đã tiến hóa chưa từng được nghe thấy bao giờ, cả Level cũng cao vọt lên đến hơn 400.
Hơn nữa, bởi vì mỗi ngày chúng đều so chiêu luyện tập với ông chú Zeros, thực tế thì đám Kokko đã mạnh không thua kém Anh Hùng, cũng có được rất nhiều Skill cận chiến, thực sự là không ai địch nổi.[note27184]
“Haiz, chuyện về Kokko thì tạm bỏ qua một bên đã, nghe nói trong đám sát thủ có hai người làm phản?”
“Tin tức thật nhạy bén. Trong đó có một là chiến binh, đang được thẩm vấn ở chỗ vệ binh. Một người khác đang chờ bên cạnh Schweith.”
“Nghe nói là một thiếu nữ nhỏ tuổi, nhưng đó là sát thủ đúng chứ? Một người khác hình như là chiến binh, vì làm chuyện ngu xuẩn mà trở thành nô lệ phạm tội.”
“Tuy cô nhóc đó còn nhỏ nhưng rất mạnh đấy? Tôi nghĩ Level ít nhất cũng phải hơn 800. Nhưng tôi có hơi lo một chút, không cẩn thận Schweith sẽ sa ngã vào tà đạo, sinh ra hứng thú với thiếu nữ nhỏ tuổi mất.”
“Rồi bị đối phương hạ gục đúng không. Mà Schweith cũng không ngốc đến mức ấy đâu. Vậy để tôi chuẩn bị tiền lương hộ vệ cho cô gái đó. Vấn đề là cái tên chiến binh kia, hình như cá tính có chút vấn đề thì phải? Thế mà lại muốn dùng nô lệ để chế tạo hậu cung… Thật ngu xuẩn, làm phụ nữ say mê chính mình mới thể hiện được giá trị của người đàn ông chứ.”
“… Tin tức cũng hơi bị nhanh nhạy quá rồi. Dùng bồ câu truyền tin… không phải, có là vậy thì tin tức cũng không thể truyền nhanh tới mức này được. Thật khiến người ta phải tò mò, không biết ai là người đáng tin cậy đang làm chuyện này, nhưng vẫn không cần biết thì hơn… Thế nên sao nào? Ngài định xử lý người còn lại như thế nào? thằng nhóc đó cũng khá mạnh, cảm giác đưa nó đi đào quặng mỏ thì thật là lãng phí.”
“Ừm… Thử quan sát xem Schweith sẽ xử lý một kẻ ngu xuẩn như thế nào cũng rất thú vị. Đây là cơ hội tốt, tôi sẽ dùng ân xá làm lý do để hắn thoát khỏi thân phận nô lệ, trở thành hộ vệ riêng cho Schweith xem sao. Nhưng không có lần sau…”
Xem ra có vẻ Cuồng Dâm-san sẽ lại được tự do. Có điều lý do tha tội cho cậu ta lại cực kỳ đáng sợ.
Tuy hơi bị ngốc, nhưng Cuồng Dâm tuyệt đối không phải người xấu, xử lý như vậy cũng có thể coi là phù hợp.
“Mặt khác… Đây bức họa vẽ một tên sát thủ khác đã đào tẩu.”
“Là nữ à… Nhưng sao lại có bộ dáng cả trẻ con thế này? Có tới hai mươi bức…”
“Trên tay kẻ đó có Linh Dược Hồi Xuân. Xét đến việc cô ta đã ở trong tình huống tuổi thọ chẳng còn lại bao nhiêu, rất có khả năng sẽ nảy ra ý tưởng làm cho bản thân càng trở nên trẻ tuổi hơn hiện tại rồi lại xuất hiện, cho nên đây là chuẩn bị để đảm bảo an toàn. Nếu có thể thì tốt nhất là nên thiêu sống cô ta ngay tại chỗ… Hoàn toàn không cần tra khảo.”
“Nghe nói đó là chị gái ruột của ngài mà, cô ta là kẻ mà ngài muốn giải quyết đến vậy sao?”
“Nói ra thì mất mặt, nhưng cô ta là thứ côn trùng có hại chỉ biết ký sinh vào người khác mà sống. Xin tuyệt đối đừng nghĩ đến chuyện lợi dụng, xử lý cô ta xong xuôi triệt để đi. Dù sao cũng chẳng được mấy năm nữa cô ta sẽ chết vì tác dụng phụ của Linh Dược Hồi Xuân.”
“Thì ra là thế… Là loại người này.”
Đối với Delsasis mà nói, ông chú Zeros là quân cờ tuyệt vời nhất.
Nếu là chị ruột của ông chú, hẳn rất có giá trị lợi dụng. Nhưng theo thông tin tình báo truyền về và cả bản báo cáo của ông chú Zeros, Delsasis cho rằng xử lý kẻ đó đi thì sẽ tốt hơn.
Kẻ trong mắt chỉ có tiền thì khả năng cao sẽ phản bội dễ dàng, thu nhận loại người này chỉ làm tăng thêm nguy hiểm, nếu tình báo phe ta bị bán được cho quân địch thì đúng là mất nhiều hơn được.
Đặc điểm duy nhất đáng để khích lệ chỉ có giỏi “tùy cơ ứng biến”.
Tuy rằng cũng có thể lợi dụng cô ta bằng cách cố tình để lộ thông tin giả, nhưng thành viên cũ của Hydra mới gia nhập cũng nói rằng giá trị quan về tiền bạc của cô ả có vấn đề.
Theo như báo cáo và tường trình của Zeros, cá tính đó rất rõ ràng là không phù hợp để hoạt động trong tổ chức.
Quan trọng nhất là tuổi thọ chẳng còn lại được bao nhiêu, khiến người ta không thấy nổi giá trị để sử dụng để có thể coi cô ta là công cụ, rơi vào kết cục như thế này cũng do cô ả tự làm tự chịu, chỉ có thể nói rằng ả quá ngu xuẩn.
Nói một cách đơn giản, mặc kệ xét theo phương diện nhân cách hay phương diện tiền bạc đều có quá nhiều vấn đề, làm một quân cờ cũng không dùng tốt.
“Tôi biết rồi. Sau đó… Cái bức họa làm cho người ta sợ hãi này là gì?”
“Đây là cảnh tượng thôn làng bị Fairy gây hại mà chúng tôi gặp trên đường trở về. Haiz, nên gọi đây là chứng cứ cho tình trạng của các nạn nhân thì đúng hơn. Tôi sử dụng Familiar đặc biệt ghi lại cảnh tượng hiện trường.”
“Tà ác… Tứ Thần Giáo ủng hộ loại ma vật này sao?”
“Tính chất giống như sự tàn ác của trẻ nhỏ, bởi vì ngây thơ trong sáng nên mới có thể thản nhiên dễ dàng làm loại chuyện thế này.”
“Không phân biệt được thiện ác! Thì ra là thế…”
Delsasis hiểu được sự nguy hiểm của tộc Fairy ngay lập tức.
Giống như lũ trẻ giết hại côn trùng khi chơi đùa, Fairy sẽ giết hại sinh vật khác để chơi, bao gồm cả nhân loại.
Tin tức này cũng khá hữu dụng trên nhiều mặt khác.
Gần đây Tứ Thần Giáo gây khá nhiều phiền phức, đặc biệt là Thần thánh quốc Mentis đang gây áp lực yêu cầu ủng hộ Fairy và tăng thêm quyền thế cho tầng lớp mục sư, thật sự khiến người ta phải đau đầu.
Dù sao Thần thánh quốc Mentis cũng là đại bản doanh của nghề mục sư, phép hồi phục lại chỉ có mục sư mới dùng được, một khi mục sư biến mất khỏi quốc gia này sẽ kéo theo sự suy giảm trong điều trị chữa bệnh lẫn trị thương, cực kỳ bất lợi trong trường hợp phát sinh chiến tranh.
Nhưng đúng lúc này vị pháp sư trước mắt Delsasis lại nói ra một chuyện cực kỳ khó tin.
“Ngài Delsasis, ngài có nghĩ đến chuyện bán ma thuật hồi phục không?”
“Cái, cái gì?”
“Goi là phép thần thánh, nhưng pháp sư cũng có thể dùng được, mục sư dùng chỉ có hiệu quả tốt hơn thôi. Vấn đề là hiện tại chỉ mỗi mình Thần thánh quốc Mentis có được hệ thống ma thuật hồi phục.”
“… Nhưng làm như vậy khó tránh khỏi nổ ra chiến tranh với quốc gia đó. Sở dĩ đất nước đó có địa vị cao hơn hẳn, gần như đều là nhờ tác dụng của phép thần thánh. Nhưng tôi có một kế hoạch khá thú vị. Tuy còn cần phải suy nghĩ thêm một chút, nhưng đề án này thực sự rất hấp dẫn.”
“Tăng thêm pháp sư chuyên phụ trách trị liệu gia nhập quân đội thì sao? Không cần thiết phải dựa hết vào mục sư. Chỉ đơn giản là một quốc gia tôn giáo lại độc chiếm ma thuật hồi phục, ông không cảm thấy như vậy hiệu suất quá thấp à?”
“… Xem ra rất có giá trị thử nghiệm. Cho dù đối phương có biết chuyện về phép hồi phục, chúng ta cũng chỉ cần khăng khăng khẳng định rằng đó là thành quả từ việc nghiên cứu ma thuật là được. Tuy tôi không cho rằng nói vậy có thể thuyết phục nổi cái đám đó.”
“Bán luôn cho cả nước láng giềng không phải là ổn à? Không chỉ có một mà nhiều quốc gia cùng bán Heal Magic, bất cứ quốc gia nào cũng sẽ cho rằng Heal Magic là thứ được nghiên cứu ra. Đầu tiên, chỉ có mục sư mới có thể trị liệu cho người bị thương chính là vấn đề rất nghiêm trọng. Tôi cho rằng nếu lính đánh thuê cũng có thể sử dụng phép hồi phục sẽ làm giảm tỷ lệ thương vong của lính đánh thuê đi rất nhiều.”
“Tuy cũng có bác sĩ, nhưng ở chỗ nào cũng đều không đủ người… Ừm, thật sự rất hấp dẫn, nhưng tôi vẫn còn muốn thêm một chút động lực gì đó. Không đúng… Ngài Zeros này, ngài mà nói thêm gì đó nữa sẽ trở thành can thiệp vào việc nội chính đấy?”
“Tôi sẽ coi như chưa nghe thấy câu đó, xin cứ coi như tôi chỉ nói ra chuyện mà mình đang nghĩ thôi.”
“À, chúng ta chỉ đang nói chuyện phiếm mà thôi nhỉ? Mà Heal Magic ngài Zeros mới nhắc đến là ma thuật đã được ngài cải tiến?”
Ông chú hơi suy tư một chút.
Ông chú có cả đống lớn Magic Scroll chứa phép Heal bình thường, khi còn chơi Sword and Sorcery vẫn thường bán rẻ cho người chơi mới, nhưng gần như không bao giờ bán bản cải tiến.
Nhưng lại thản nhiên đem bán bản cải lùi đã làm suy yếu hiệu quả.[note27185]
Nói cho cùng, làm đối thủ với loại đất nước ác liệt đi ủng hộ Fairy như thế này, ông chú cảm thấy vông không cần phải băn khoăn làm gì, nhưng nếu cứ bán tràn lan tất cả ra ngoài cũng có chút vấn đề.
“May mắn, trên tay tôi có đầy đủ phép Heal từ Novice cho đến Medium, nhưng dùng con đường ngoại giao đưa bản chưa cải tiến cho các quốc gia khác trước, rồi mới đem bán bản đã cải tiến ở đất nước này thì sao? Haiz, tuy vẫn kém hơn so với mục sư sử dụng, chỉ là sẽ tốt hơn phép bình thường một chút.”
“Thì ra là thế, thỉnh thoảng ngẫu nhiên cũng có Magic Scroll phép hồi phục được phát hiện trong di tích, nhưng nếu có những thứ tương tự mà hiệu quả còn tốt hơn lưu thông trên thị trường, Thần thánh quốc Mentis sẽ mất đi tính ưu việt độc nhất. Chỉ cần hiệu quả không giống hệt thì bọn họ chẳng có cớ gì mà giận dữ. Gần đây hình như bọn họ bắt đầu sử dụng sức chiến đấu của anh hùng để uy hiếp các quốc gia khác, chúng ta tặng cho họ một món quà nhỏ ở đây cũng không tồi.”
“Vậy thì còn băn khoăn gì không…”
“Hoàn toàn không. Nhưng mà… Cải tiến… không phải nó là thứ đã được ngài hoàn thiện rồi sao? Ngài cố tình để lại chỗ trống cho những pháp sư khác tự mình cải tiến?”
“Nếu bán ra thứ đã hoàn thành, sẽ cướp cơ hội để những pháp sư khác trưởng thành, rất có khả năng sẽ có những người mua về lại không dùng được vì thực lực không đủ, tôi vẫn hy vọng bọn họ sẽ tự mình nỗ lực cải tiến.”
“Nếu sử dụng sai phương pháp sẽ không ổn đâu. Cái đám đó sẽ tìm đại một lý do nào đấy để cướp đi… Rồi, nên làm gì bây giờ nhỉ?!”
Thần thánh quốc Mentis dùng lý do tôn giáo để chèn ép, cướp đoạt từ các quốc gia khác tất Magic Scroll hồi phục phát hiện từ di tích. Cho dù bọn họ đã tuyên dương khắp nơi rằng chỉ có mục sư mới có thể dùng được phép hồi phục thần thánh, nhưng nếu pháp sư thành công chế tạo ra phép hồi phục, tin tức lan truyền ra, sự việc sẽ không còn như trước nữa.
Nếu pháp sư có thể dùng ma thuật hồi phục, thu nhập cho giáo hội từ phí trị thương sẽ tuột dốc không phanh, sự thật rằng pháp sư cũng có thể trị thương sẽ khiến tín ngưỡng lung lay rạn nứt, khả năng tín đồ suy giảm sẽ tăng vọt.
Ông chú có thể thay đổi thiết lập phép thuật dễ dàng, đối phương có tới kiếm chuyện cũng chỉ cần dùng lý do “Đây là thành quả của nghiên cứu nhiều năm” lừa dối là xong. Trên thực tế, các quốc gia lân cận cũng đều rất ghét Thần thánh quốc Mentis, chắc hẳn sẽ rất vui lòng hỗ trợ.
Delsasis đã bắt đầu lên kế hoạch.
Đối với các nước nhỏ, đám mục sư được phái tới ỷ vào danh nghĩa của thần ép mọi người phải hối lộ bằng lớp vỏ bọc “quyên góp” cũng chẳng khác gì côn trùng có hại. Tuy cũng có một ít mục sư nghiêm túc, nhưng thường những người này lại chẳng dính dáng tới chuyện chính trị, chỉ có những kẻ mang dục vọng mãnh liệt mới dựa vào đặc quyền ngoại giao để tác oai tác quái.
Nhưng sức chiến đấu của “Thần thánh quốc Mentis” lại càng không thể khinh thường, nếu họ phái anh hùng tới, chỉ cần một người là đủ để đánh tan cả kỵ sĩ đoàn nước nhỏ.
Haiz, kỵ sĩ ở thế giới này có Level trung bình khoảng trên dưới 200, không phải đối thủ của anh hùng Level 500, chỉ cần có ba anh hùng là có thể đánh tan cả một sư đoàn dễ dàng.
Nhờ hiệu quả tăng cường, anh hùng trưởng thành cực nhanh, đồng thời cơ thể cũng được cường hóa, tự nhiên mà trở nên mạnh đến một mức độ nhất định nào đó. Bọn người đó một khi xuất hiện trên lãnh thổ nước khác sẽ gây ra không ít việc xấu.
Ông chú Zeros vừa nghe những việc ấy, vừa đặt Magic Scroll hồi phục đặt lên bàn.
“Bọn người ấy thật là phiền toái nhỉ.”
“Đặc biệt là năm người này: “HIMEJIMA”, “SASAKI”, “KAWAMOTO”, “IWATA”, “YASAKA”, được coi là mạnh nhất, rất được ưu đãi. Những anh hùng khác cũng ở các chiến trường khác nhau, thỉnh thoảng mới xuất hiện quốc gia khác.”
Nghe thấy những dòng họ đậm chất Nhật Bản rất lạc loài ở dị giới khiến ông chú Zeros híp mắt mỉm cười.
“A ha… tự do thật. Nếu có thể thì tôi cũng rất muốn gặp bọn họ.”
“… Ánh mắt ông trở nên cực kỳ nguy hiểm đấy. Ông định làm gì khi gặp bọn họ?”
“Ha, phải tùy vào thái độ của đối phương chứ? Nếu đã tới nước khác rồi mà vẫn gây chuyện phiền phức thì ai mà ủng hộ cho nổi. Cái này có lợi gì cho ngoại giao không?”
“Cũng không dễ vậy đâu. Cái đám đó chỉ làm ngơ coi như không hề hay biết việc này rồi bắt đầu lại từ đầu, tiếp tục tiến hành ngoại giao đe dọa uy hiếp thôi. Được, cũng đến lúc tôi nên quay lại làm việc rồi, thật xin lỗi, hôm nay tạm bàn tới đây thôi vậy.”
“Nói nhiều chuyện như vậy khi ngài đang bận bịu thế này thật có lỗi quá.”
“Không… Tôi đã chuẩn bị tiền thù lao, giao cho quầy tiếp khách từ trước.”
“Vậy hôm nay tôi xin phép đi trước.”
“Ừm, nghỉ ngơi cho tốt… Đúng rồi, có chuyện này tôi quên không hỏi, hình như nguồn nước trong thung lũng ở gần làng Hassam bị nổ bay, ngài có biết tin tức gì không? Nghe nói nguyên nhân vẫn chưa được điều tra rõ ràng?”
“Cái đó, là ma thuật của tôi không cẩn thận kích nổ khối Mana ngưng tụ ở Mana Center… chà chà… khi đó thật là thảm…”
“… Thật không? Xin lỗi khiến ngài phải đến đây một chuyến khi đang mệt mỏi như vậy. Nếu có chuyện gì, có lẽ tôi sẽ lại ủy thác nhiệm vụ cho ngài, hiện tại xin hãy cứ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng…”
“Tôi sẽ làm thế… Vậy tôi xin phép…”
Sau khi Zeros rời đi, Delsasis nhìn thứ được đặt lên bàn, đôi tay khoanh lại trước ngực, suy nghĩ.
“Được, thứ này phải dùng như thế nào mới tốt đây… Quốc gia đó cũng hơi lớn mạnh quá rồi, lúc này động tay chân một chút cũng không tồi. Nếu lấy kế hoạch đó làm tiền đề hành động, hẳn gây tổn thất nghiêm trọng cho bọn họ. Tuy vấn đề là phải sử dụng quân bài này vào lúc nào, nhưng nếu đã làm thì vẫn nên làm nhanh thì hơn…”
Lộ ra nụ cười nguy hiểm giống hệt Zeros, Delsasis lại tiếp tục vùi đầu vào công việc.
Nếu không giải quyết sạch công việc tồn đọng sẽ làm giảm bớt thời gian ông ta dành cho vợ và tình nhân.
Người đàn ông bản lĩnh luôn dốc hết toàn lực vì phụ nữ.
==========
“… Chú ơi. Cái này… Thật sự là phần tiền công của một người ạ?”
“Thật mà!? Sao vậy?”
“… Đầy, nguyên một túi tiền đầy tràn… Nhiều đến nỗi có thể ăn một thời gian dài luôn.”
“Chỉ cần không tiêu lung tung là được. Haiz, dù sao cũng đi làm hộ vệ cho người nhà Công tước, đây cũng là chuyện bình thường mà?”
Trở về từ dinh thự lãnh chúa, ông chú đến cô nhi viện, giao tiền thù lao cho Elise.
Elise nhận lấy phần thù lao của mình, lại phát hoảng sau khi mở chiếc túi bằng da vì lượng tiền đựng trong đó.
Mỗi người được hai trăm năm mươi đồng vàng, đối với lính đánh thuê bình thường, số tiền đó đủ để mua nguyên bộ trang bị hoàn toàn mới do thợ thủ công nổi tiếng chế tác.
“Jane và Rena còn chưa có trở về à? Làm gì với phần tiền thù lao này bây giờ?”
“Để ở chỗ cháu thì đáng sợ lắm… Chú cầm giúp đi, cháu không…”
“Cũng được, nhưng sau đó phải đưa bọn họ tới đây đấy? Chuyện tiền nong mà không tính toán rõ ràng, sau này sẽ phiền phức lắm… Ha ha ha.”
Nhớ tới bà chị gái vừa ngu xuẩn vừa đê tiện, ông chú đột ngột rơi vào trạng thái hắc ám.
Đối mặt với ông chú như vậy, tuy Elise có chút do dự, vẫn nói ra những lời vẫn giấu tận đáy lòng.
“Chú, chú này, chú có thể cường hóa trang bị cho cháu được không?”
“A, ha ha… Hả? Trang bị? Có thể, nhưng nhóc mi có nguyên liệu không?”
“Cháu còn một chút nguyên liệu tích trữ từ khi chơi Sword and Sorcery…”
“Cũng phải đó là nguyên liệu gì đã, nhân tiện coi như làm thí nghiệm vậy, ta sẽ thử cường hóa xem sao? Tùy theo nguyên liệu mà có thể cường hóa đến mức độ nhất định, nhưng phải cho ta biết trước là nhóc muốn cường hóa như thế nào.”
“Thí nghiệm… Chậc, xét theo kinh phí hiện có thì cháu định cường hóa trang bị có sẵn… Cháu cũng học được Kiếm Thuật Cơ Bản và kỹ thuật Ném lúc đấu với Rose Fairy, cho nên cũng cần một ít vũ khí.”
Nói cách khác, cô bé muốn trở nên giống như ông chú Zeros, chuyển biến thành kiểu pháp sư vạn năng để bán thân có thể đối phó với nhiều tình huống chiến đấu.
Nhưng đây không phải điều có thể đạt được nếu cứ ôm giác ngộ kiểu nửa vời.
Muốn đạt tới trình độ của người chơi cấp tối cao như ông chú Zeros cần thời gian rất rất dài.
Khác với Sword and Sorcery, muốn phát triển Skill thành Class Skill cần phải rèn luyện liên tục, trải qua rất nhiều lần thực chiến.
Chưa kể nơi này không phải trò chơi mà là thế giới thực, khả năng trưởng thành của mỗi người mỗi khác, tuy vẫn còn khái niệm Level nhưng vẫn cần tiến hành rèn luyện gian khổ.
“Giờ mà muốn thay đổi phương hướng phát triển sẽ có chút vấn đề đấy? Mảnh che tay, giáp ngực, giáp vai… Sẽ trở nên rất cứng rắn thô kệch đấy? Huống chi nếu không quen được với việc giết người khi cận chiến mà chỉ để phòng thân, cảm giác không đáng tin cậy cho lắm.”
“Ôi… Nhưng mà, cứ tiếp tục thế này cháu sẽ vẫn luôn luôn yếu ớt, cháu muốn học kỹ thuật tự bảo vệ được mình! Cho nên cháu cũng muốn huấn luyện thông qua thực chiến.”
“Hừm, có loại suy nghĩ này cũng là chuyện tốt. Nhọc có thể làm được chuyện mà mọi lính đánh thuê đều yêu cầu phải biết là mổ xẻ ma vật không? Nếu là không thể mà cố miễn cưỡng đi làm việc này sẽ ói ra đấy?”
“A… không được. Thật sự cháu không thể làm quen nổi… À…?”
“Haiz, không sao cả. Muốn cường hóa trang bị thì dùng luôn trang bị hiện tại làm cơ sở được không hả? Không thay đổi gì về thiết kế là được.”
“Dạ, có áo choàng, giày, còn có cả bao tay và…”
Trang bị hiện tại của Elise là sản phẩm của người chơi sản xuất trung cấp, cũng không biết đã sử dụng nguyên liệu nào, nhưng có vẻ tất cả đều là nguyên liệu dạng sợi.
Loại trang bị như thế này chủ yếu đều cường hóa lớp ngoài, sau đó thêm các loại áo giáp lên trên.
Năng lực vật lý của pháp sư thấp hơn chiến sĩ, mặc loại trang bị này vào sẽ gây trở ngại đến tính linh hoạt, chỉ tập trung bảo vệ một số bộ phận quan trọng sẽ thực tế hơn.
Đối với một Elise không có Skill hệ chiến sĩ mà nói, kiểu trang bị như áo giáp quá nặng, không thể sử dụng.
“Có cách để làm suy yếu sức tấn công trình độ Level 300, nhưng nếu gặp phải đối thủ có Skill bậc cao, phải đấu bằng hiệu ứng cường hóa của Skill mà mỗi người nắm giữ và lực phòng ngự. Ừm… chỉ là đề nghị thôi, nhưng nhóc có muốn thử huấn luyện chung với đám Kokko nhà ta không?”
“Hả? Với Kokko…? Vì sao ạ?”
“Áo giáp là loại trang bị rất nặng, muốn dùng phải tăng cường chỉ số bằng cách lên cấp Skill hệ chiến đấu và cả Level. Xem xét tình hình nhóc hiện tại chắc là không thể cử động nổi khi mặc giáp đâu.”
Trong đầu Elise hiện ra cảnh tượng bản thân mặc một bộ võ phục như trong Manga, luyện võ với bầy gà.
Tình cảnh đó khiến người ta không nhịn được mà mỉm cười, lại hơi có chút mất mặt, khiến Elise thẹn thùng xấu hổ.
“Ừm… Cảm giác hơi xấu hổ ạ.”
“Chỉ trong khoảng thời gian cho đến khi trang bị được cường hóa hoàn tất thôi. Nếu nhóc tập luyện có được Skill hệ chiến sĩ, mấy thứ như áo giáp cũng sẽ trở nên dùng tốt. Tăng Level cũng làm tăng chỉ số cơ thể đấy.”
“Ôi… Nên rèn luyện hay là muốn từ bỏ… Vấn đề ở chính chỗ này… thật là đáng sợ, nhưng mình lại càng không muốn chết…”
Trận chiến với Rose Fairy dường như đã khiến Elise cảm nhận mối nguy hiểm đến tính mạng.
Elise có hai lựa chọn, vứt bỏ cảm giác xấu hổ mà rèn luyện, hay là từ bỏ và tiếp tục đi theo con đường của một pháp sư bình thường. Để tự bảo vệ bản thân thì không thể thiếu Skill, nhưng không chịu đi trải nghiệm thì không thể có được Skill. May mắn trong đàn Kokko có tới bốn loại, có hệ chiến sĩ, kiếm sĩ, có công kích cự ly xa và cả khống chế địch thủ.
“Nhất định phải để Kokko làm sư phụ cho cháu ạ? Chú không được ạ?”
“Ta hả, giờ ta phải đi làm cỏ. Trong thời gian ta không ở đây, cỏ dại mọc quá nhiều, tuy ta cũng định nhờ đám trẻ mồ côi trong cô nhi viện giúp hỗ trợ dọn cỏ, nhưng khu quảng trường cũ này chẳng có cô nhi lang thang, đám nhóc ở cô nhi viện đều ra ngoài đi nhặt rác cả rồi… Xem ra nhặt vỏ lon vỏ hộp kiếm cũng khá…”
“Nếu chú đã quan tâm đến đồng ruộng thì chuyên làm nghề sản xuất luôn không được ạ… Chắc chắn sẽ làm ăn cực tốt?”
“Buôn bán quá tốt sẽ có quá nhiều việc, ta sẽ lo không xuể. Nhóc tưởng rằng ta chỉ làm mấy thứ có tính năng siêu vượt trội thôi à? Ngay cả đồ bằng sắt mà do ta làm cũng có hiệu ứng buff cực mạnh đấy? Ta sẽ không thể đổi phó với quá nhiều đơn đặt hàng tới tận cửa, cuối cùng mệt chết, thật đấy…”
Một khi ông chú chế tác trang bị, dù chỉ dùng sắt bình thường cũng sẽ có tính năng vượt trội.
Cho dù đã có Skill “Kiềm Chế”, mọi trang bị mà ông chú làm ra đều sẽ mang theo hiệu ứng nào đó. Có lẽ nên nói rằng, muốn ông chú chế tạo ra trang bị mà lại không có đính kèm hiệu ứng nào còn khó hơn.
“Kaede và đám trẻ ở giáo hội có vẻ ngày nào cũng luyện tập? Sáng hôm nay ta cũng tập cùng với Kokko, muốn mạnh lên phải có giác ngộ, tạm thời vứt bỏ sự xấu hổ đi.”
“Đám Kaede là trẻ con! Cháu là thiếu nữ thanh xuân rồi!”
“……………………”
Zeros nhìn Elise từ đầu đến chân một lượt, sau đó dùng thái độ “Ai chà chà…” mà thở dài.
“Tuổi thanh xuân… A, đối với ông chú như ta mà nói thì đám nhóc các cháu đều là trẻ nhỏ cả. Đặc biệt là… Không, không có gì.”
“Này! Quá bất lịch sự với phụ nữ rồi nhé!”
Trong mắt ông chú quan sát, chỉ cảm thấy Elise cũng giống Kaede đều là trẻ con chưa lớn, đặc biệt là vùng ngực…
Bị Zeros nhìn bằng ánh mắt đầy thương hại, Elise tức giận đến thét lên “Cháu giận đấy!!!”
==========
Ba ngày sau, ông chú đội mũ rơm, cuốn khăn lông quanh cổ, làm cỏ ngoài ruộng.
Bởi vì bộ rễ sâu hơn tưởng tượng, nhổ lên phải tiêu hao khá nhiều sức lực, khom lưng trong một thời gian dài cũng khiến phần eo Zeros rất đau.
Tóm lại, sức sinh sản quá phi thường, đồng ruộng bây giờ đã ở trạng thái mà có gọi là “bụi cỏ” cũng chẳng có gì quá đáng.
Ông chú dùng “Lưỡi Hái Vạn Năng” cắt cỏ, sau đó lặp đi lặp lại công việc nhổ cỏ dại. Đám Kokko phụ trách canh nhà cũng tới hỗ trợ, cho nên hiệu suất có hơi tăng lên đôi chút, nhưng vẫn có một phần ba đồng ruộng chìm trong cỏ dại.
Nếu đã làm cỏ đến phát ngán, ông chú sẽ chuyển sang thu hoạch rau dưa, chế biến các loại củ thành rau muối, mang đậu nành ra phơi dưới ánh mặt trời cho khô.
“Zeros-sensei, buổi trưa tốt lành.”
“Là tiểu thư Luseris à, sao vậy?”
“Không có gì, vì sáng hôm nay có nhận được trứng nên tối muốn đến nói lời cảm tạ. Buổi sáng tôi bận nghe giảng đạo, không thể nói lời cảm tạ cho tử tế cũng thật xấu hổ.”
“Không sao không sao, dù sao cũng là hàng xóm. Hơn nữa một mình tôi cũng ăn không hết nhiều trứng đến vậy.”
“Cả chúng tôi cũng thấy hơi quá nhiều nên có chia cho hàng xóm xung quanh, mọi người đều rất vui. Thật sự cảm ơn ngài.”
“Vậy thì quá tốt rồi, không lãng phí mất số trứng ấy.”
“Mà…”
Luseris nhìn về phía chuồng gà, có chút hoang mang mở miệng hỏi.
“Elise đang làm gì vậy? Một điệu múa nào đó?”
“À… Cái đó là huấn luyện, để Elise có được kỹ năng cận chiến. Cô bé đang luyện tập theo động tác cố định, khiến thân thể nhớ kỹ những động tác đó cho đến khi thành bản năng tự động ứng phó với bất kỳ tình huống nào. Haiz, tuy nhìn qua trông rất giống điệu nhảy quái dị…”
Ba ngày nay Elise đều ở nhà ông chú cùng luyện tập với đàn Kokko.
Nhưng bởi vì cô nhóc thuộc phe hoạt động trong nhà, thực hiện động tác có cố gắng chỉn chu thế nào trông cũng không giống như đang tập võ.
Bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ cảm thấy cô nhóc đang nhảy một vũ điệu kỳ quái, lại còn thường xuyên té ngã vì tay chân phối hợp không nhịp nhàng. Luyện tập theo cách này khá giống với múa võ theo bài, nhưng từ dân nghiệp dư tay mơ như Elise thực hiện ra sẽ xuất hiện quá nhiều động tác thừa thãi không cần thiết.
Tuy động tác tiến hành rất thong thả, nhưng lực tác động lên cơ thể, di chuyển trọng tâm cơ thể, giữ cân bằng trong mỗi tư thế… vừa phải liên tục điều chỉnh tất cả những điều đó lại vừa phải thực hiện động tác là chuyện khó khăn đến không ngờ. Hơn nữa vẫn còn phải khống chế kiểm soát ngưng tụ Mana không ngừng trong suốt bài tập, cho nên cực kỳ mệt.
“Còn nữa… Quần áo mà Elise đang mặc mua ở đâu vậy? Tôi chưa từng thấy bao giờ, cảm giác hơi giống với quần áo của Kaede…”
“Cái đó là trang phục chuyên dụng của võ sư. Haiz, tuy pháp sư cũng có thể mặc, nhưng Elise đã có được Skill "Quyền thuật sư thực tập" nên mới mặc được. Có vẻ cô nhóc này thực sự muốn mạnh lên rồi.”
Nhân tiện nhắc tới, võ phục chỉ có hiệu quả làm người mặc tập được Skill dễ dàng hơn, không có lực phòng ngự, cũng không có hiệu quả tăng cường năng lực cơ thể.
“Một cô gái như Elise mà cũng tham gia huấn luyện để mạnh hơn? Cô ấy là pháp sư mà, có nhất thiết phải học kỹ thuật cận chiến không?”
“Tuy cô bé ép được Rose Fairy tới đường cùng, nhưng vẫn bị nó bắt được, suýt chút nữa là bị giết rồi. Rèn luyện Skill hệ chiến sĩ sẽ tăng cường năng lực cho chính mình, cho nên nói một cách đơn giản thì cô bé đang huấn luyện vì không muốn chết.”
“Theo những gì tôi nghe được từ Jane và Rena, tôi cảm thấy Elise rất không rất thích hợp với loại công việc thô bạo như lính đánh thuê. Tuy chỉ là suy đoán của riêng tôi, nhưng có lẽ cô ấy lớn lên trong hoàn cảnh tốt hơn tất cả chúng ta nhiều.”
“Dù vậy vẫn muốn đi thám hiểm, cho nên mới huấn luyện cường hóa thân thể để phòng thân, nỗ lực vì ước mơ. Ai chà chà, tuổi trẻ thật tuyệt…”
Bên cạnh Elise vừa không ngừng tập luyện vừa liên tục té ngã, năm đứa trẻ giống như môn sinh thiếu niên xuất thân từ ngôi chùa nào đó, động tác chỉn chu, múa bài võ như nước chảy mây trôi.
Đó là nhóm năm đứa trẻ ở cô nhi viện, Kaede, Angela, Johnny, Ravi, Kai.
“Tốt, chơi luyện võ♪”
“Tiếp theo là đấu đối kháng hai người!”
“Tại hạ muốn luyện cả võ thuật tay không đến mức tận cùng, mục tiêu là trở thành võ sư mạnh nhất!”
“Đồ ăn sau khi vận động ngon đặc biệt luôn, buổi chiều lại đi nhặt rác chứ nhỉ? Tích lũy tài chính.”
“Thịt ăn vào sau khi vận động siêu đặc biệt… Tui muốn trở thành thợ săn thịt!”
“ “ “ “Sau đó chúng ta sẽ đánh hạ Dungeon, tích trữ tiền, sống quá sa hoa đọa lạc!” ” ” ”
“Tại hạ muốn uy danh này chấn động giới võ lâm! Cược bằng tên của tổ tiên!”
“ “…………” ”
Đám nhóc trung thành với dục vọng, riêng Kaede lại là A Tu La tanh ngòm mùi máu.
Tuy đã biết từ lâu, nhưng khi bọn nhóc lên tiếng phát biểu tràn đầy dục vọng, cả ông chú và Luseris vẫn đều cảm thấy vô cùng bất lực. Tích cực là chuyện tốt, nhưng ước mơ của lũ nhóc lại không giống trẻ con tý tẹo nào.
Sau đó, ngoại trừ Elise, năm đứa trẻ chia nhau cầm vũ khí hoặc dùng tay không, bắt đầu giao chiến với Kokko.
Bang! Keng keng keng! Đùng thịch thịch!
Tiếng đả kích trầm trầm nặng nề vang lên, không giống cuộc luyện tập của một đám nhóc chút nào.
“… Mấy đứa nhóc đó, mới không gặp một thời gian đã mạnh thế này rồi… Thật sự không giống trẻ con. Đảm bảo bọn chúng có thể hạ gục lũ lính đánh thuê vô lại quanh đây dễ dàng.”
“Tạm bỏ qua ước mơ của chúng, ít nhất phải thấy may mắn rằng chúng không đi sai đường, cũng không gây phiền toái cho người xung quanh.… Ha haaiz…”
“Cũng không lại đi xin xỏ làm khó người khác nữa? Trước đây còn nói: "cho tui thịt"...”
“Nhờ bán dược thảo nên tiêu vặt tiền cũng nhiều hơn, không cần phải làm như vậy nữa. Đây đều là công lao của Zeros-sensei… Ôi…”
Theo lời Luseris, hành vi lừa đảo trước đây của bọn trẻ khiến cô gái cảm thấy cực kỳ mất mặt.
Nhưng gần đây lũ trẻ không hề tái phạm nữa, cũng nỗ lực mạnh lên vì ước mơ.
Vấn đề ở chỗ lũ trẻ đột ngột trở nên quá mạnh, công sức luyện tập với lũ Kokko có Level trên 200 không bị lãng phí, toàn bộ Skill chiến đấu đã tăng vọt lên vượt quá lẽ thường.
Chiến đấu với đối thủ mạnh mẽ làm cho Skill của bọn trẻ được rèn luyện nâng cấp, hiệu quả cường hóa tăng lên, trong khi Level vẫn mới chỉ ở một con số.
Bon nhóc thực sự đáng sợ.
“Hừm… Skill đã nâng cấp tới mức này rồi sẽ rất khó để tiếp tục thăng cấp. Không tìm được quái đủ mạnh làm đối thủ cho chúng thì… Cho cả đám đến đó đi săn là ổn.”
“Zeros-sensei! Bọn họ còn chỉ là trẻ con thôi mà? Vùng đất nguy hiểm như thế…”
“Đúng… Đám nhóc đó chỉ nhỏ hơn Elise một tuổi thôi nhỉ? Tôi cảm thấy nên bồi dưỡng từ bây giờ để chúng có năng lực tự lập sẽ tốt hơn đấy?”
Trông có vẻ nhỏ tuổi, những lũ trẻ ở cô nhi viện chỉ kém Elise một tuổi, đã đến tuổi giúp đỡ chia sẻ công việc, học tập thường thức trong xã hội. Nhìn qua trông chúng còn nhỏ là vì cuộc sống trong cô nhi viện không được sung túc cho lắm, bọn trẻ không được ăn đồ ăn giàu dinh dưỡng.
Gần đây hoàn cảnh đã được cải thiện, trông lũ trẻ cũng có vẻ đã cao thêm một chút.
Cho dù có thể còn chưa làm được lính đánh thuê, nhưng không chừng đã đủ năng lực để trở thành thợ săn.
“Muốn ra xã hội bươn chải thì phải có kinh nghiệm, lũ nhóc đó đã có thể tự mình chế tạo ra thuốc trị thương và thuốc hồi phục đơn giản, hơn nữa khả năng chiến đấu cũng không tồi. Kaede cũng vậy, có thực lực để tự bảo vệ chính mình luôn luôn là điều tốt, không thể cứ trẻ con mãi…”
“Nói vậy… Cũng phải. Nhưng mà tôi vẫn không hy vọng đám trẻ sẽ đi làm những việc nguy hiểm. Nếu lỡ như có gì xảy ra…”
“Bọn chúng rèn luyện chính là để chuyện “lỡ như” đó không xảy ra. Nếu một ngày nào đó cần phải ra đi, chắc chắn đám trẻ ấy sẽ cất bước ra đi, dù sao bọn chúng cũng thành thật với dục vọng như vậy…”
“Cái này, tôi không phủ nhận…”
Trong khi hai người vừa làm cỏ vừa trò chuyện, cuối cùng Elise cũng tiến vào giai đoạn đấu đối kháng.
Đối thủ là “Kokko đai đen”, rõ ràng là con gà, lại có được Skill “Chỉ Đạo” - một con Kokko hiếm có khó tìm.
Rất biết cách chăm lo cho người khác, chỉ cần động tác của Elise lệch đi đôi chút, nó sẽ cẩn thận chỉ dạy Elise phải điều chỉnh như thế nào.
Hơn nữa…
“A a a!”
Elise bị quăng lên không trung.
Level thì Elise khá cao, nhưng trong cận chiến thì con Kokko mạnh hơn cô nhóc tới vài lần.
“Kokko. (Đứng lên. Trình độ cỡ này mà tham gia thực chiến sẽ chết thật đấy?)”
“Sư, sư phụ! Làm ơn, xin sư phụ nương tay một chút - con rất sợ!”
“Ku ku ku ku. (Con đường võ đạo không thể đạt đến chỉ trong một ngày. Quan trọng nhất là rèn luyện hàng ngày!? Chỉ biết nói mấy câu ủ rũ sẽ không mạnh lên đâu.)”
“Ôi… Sư phụ nghiêm khắc quá.”
Là gà mái, giống như một Senpai chăm chỉ hiếu học đáng tin cậy lại giỏi chăm sóc cho người khác trong câu lạc bộ.
Ba ngày nay nó vẫn luôn chỉ dạy cô nhóc Elise ủ rũ, cẩn thận mà lại thân thiết, con Kokko giống như một người chị vừa hiền hòa lại vừa nghiêm khắc. Cho nên Elise cũng nỗ lực luyện tập để có được Skill và cường hóa bản thân.
“Không phải chuyện rất quan trọng, nhưng làm sao lại giao lưu được vậy? Thật không thể tưởng tượng nổi…”
“Tuy chỉ mỗi khi có thời gian rảnh thôi, nhưng tôi cũng thường luyện tập với bọn trẻ, con Kokko đó dạy dỗ thật sự rất cẩn thận, tôi cần phải học tập nó trong việc giáo dục.”
“Kokko nhà chúng ta còn giống nhân loại hơn cả nhân loại? Được, vậy đặt tên cho con Kokko đó là Meikei đi.”
Ông chú hơi bất ngờ vì Luseris sẽ cùng tập luyện cận chiến với đám trẻ, mà con Kokko dạy dỗ bọn họ kỹ thuật chiến đấu trở thành con Kokko thứ tư được đặt tên.
Meikei chú ý đến việc bản thân mình đã có tên, dang cánh vòng ra trước người rồi cúi đầu thật thấp.
Có lẽ là ảo giác, ông chú cứ cảm thấy hình như Meikei lại hơi mạnh thêm lên.
“Lulu! Cậu đây rồi.”
“A ha, Jane, cậu về muộn thật?”
Có tiếng người gọi Luseris từ sau lưng truyền tới, quay đầu lại chỉ thấy đứng đó là nhóm của Jane.
Vất vả lắm mới có thể trở về, nhìn bộ dạng cả hai đều có vẻ mỏi mệt.
“Chậm? Tại sao… Tốc độ thế này đã là nhanh… Hả! Vì sao ông chú lại ở đây!”
“Bởi vì ta đua xe trên đường về. Sao mọi người chậm vậy?”
“Ông đã biết rõ còn cố hỏi, vì hướng gió cho nên đi thuyền sẽ khá chậm, lại còn Rena…”
“A… Không cần phải nói nữa, ta có thể hiểu được. Cô ấy lại mất khống chế chứ gì… Vất vả cho cô rồi.”
Ông chú không thể không giơ tay cúi chào, ông biết rõ Jane đã phải vất vả đến mức nào.
“Đúng vậy, hơn nữa… Xui xẻo, không biết vì sao mà Rena lại định ra tay với cả trẻ em ngày càng nhỏ tuổi!”
“Sau đó bị Okei trừng trị, trói lại… Cô thật sự rất vất vả rồi, đây là tiền thù lao cho nhiệm vụ. Phần của Elise ta đã giao trước rồi, xin hãy nhận lấy.”
“A a a… Vậy là có thể nghỉ ngơi cho thoải mái… Ối, cái này… có nhiều quá không vậy?”
Trong nháy mắt khi kiểm tra tiền thù lao nhận được, Jane lộ ra vẻ kinh ngạc.
Nhìn số tiền còn nhiều hơn cả tổng thù lao từng kiếm được từ trước đến nay, tay cô run rẩy.
Ở ngay phía sau, Rena bật người tung tăng nhảy nhót như một con cá nằm trên cái thớt, ông chú nhìn sang Rena bằng ánh mắt ấm áp, rồi nói tiếp.
“Nhưng mà… Chúng ta nên giao thù lao cho Rena thật à…”
“A ha… Chắc chắn cô ấy sẽ đưa các thiếu niên đi thuê phòng nghỉ. Hành vi này gọi là làm kỹ nữ nhỉ?”
“… Ai biết? Nói cho cùng thì tình trạng của Rena nên gọi là “háo sắc” thì đúng hơn. Có lẽ cứ trói cô ấy lại như thế này thì tốt hơn…”
“Thù lao… Phải đưa cho Rena sao? Chắc chắn sẽ bị tiêu sạch trong vòng 3 ngày!?”
Cho dù đây là số tiền lẽ ra không thể tiêu hết chỉ trong 3 ngày, nhưng hình như tình hình Rena lại không phải bình thường.
Có vẻ cô nàng Rena đang bị trói chặt muốn nói gì đó, những ông chú quyết định làm ngơ.
“Luseris, để hai người bọn họ vào cô nhi viện nghỉ ngơi đi. Tôi nghĩ trải qua hành trình dài như vậy bọn họ cũng mệt mỏi rồi, trên nhiều loại ý nghĩa…”
“Nói cũng phải, hôm nay ở lại cô nhi viện đi Jane? Giờ mà đi tìm khách sạn cũng khó khăn lắm!?”
“Xin làm ơn… Vì Rena hại mà tôi không còn cả sức đi tìm khách sạn nữa rồi…”
“Thật là mệt mỏi đâu, thù lao của Rena giao cho cô nhận luôn nhé. Ta cầm mãi thì cũng hơi…”
Rena dùng sức trợn trừng mắt nhìn sang.
Sau đó, không biết vì sao hơi thở trở nên vừa thô vừa nặng, cô nàng tràn ngập nhiệt tình theo nhiều mặt.
Rena rất muốn cởi bỏ dây thừng, chạy băng băng theo dục vọng của bản thân.
“Chuyện này cũng không quan trọng lắm, mà Elise đang làm gì vậy?”
“Y ahhhh!”
Cho dù đồng đội đã trở lại, Elise vẫn không ngừng bị Meikei quăng ra ngoài, đứng ngoài cuộc.
Nếu đây là huấn luyện, không một ai có thể giúp cô nhóc.
Ngày hôm nay Elise bay lên không rất nhiều lần.
Nỗ lực biến thành kết quả, một tuần sau, Elise thành công có được gần như tất cả Skill chiến đấu.
Tuy chỉ là lời nói ngoài lề, nhưng sau khi lấy được Skill chiến sĩ, cuộc huấn luyện cho Elise huấn luyện cũng càng ngày càng trở nên khắc nghiệt, kết quả là cô nhóc thậm chí có thể mặc được trang bị cho chiến sĩ.
Chỉ là vết bầm tím do huấn luyện phải mất một thời gian dài sau mới biến mất
Không cần biết, để đạt được Skill mới và tăng Level, Elise quyết định huấn luyện cả ngày từ sớm đến tận tối mịt.
102 Bình luận
Biến Metis thành đồng bằng rồi thả gà đê
Đám anh hùng gặp bộ 3 cảnh vệ okei sankei seikei chắc cũg toác cả lũ
2 ông chú nguy hiểm bàn chuyện nguy hiểm