Chương 4: Bồi thường
Tôi đi lên cầu thang của căn hộ mà tôi đang ở với bước chân nhịp nhàng. Tại đây, tôi sống một mình. Tôi nhận được 100000 Yên mỗi tháng từ công việc bán thời gian, và đó cũng là một cuộc sống khó khăn. Cùng với 30000 Yên tôi nhận từ cha mẹ hàng háng, thì tôi đã có thể tồn tại trong cái xã hội này
Phải, đó là khoản trợ cấp của tôi. Điều này thật đáng xấu hổ, nhưng tôi vẫn được cha mẹ bao bọc, cho dù năm nay tôi đã lên 33 tuổi
Tôi nói rằng tôi muốn sống tự lập khi quay lại Nhật Bản, vì thế họ đã ủng hộ tôi
Theo quan điểm của cha mẹ tôi, thì liệu họ sẽ làm ngơ đến việc đứa con trai mất tích đến 17 năm nay mà giờ lại muốn sống tự lập. Chả có gì đáng ngạc nhiên khi họ có động lực để giúp đỡ cho tôi
Tôi cảm thấy rất biết ơn và đau khổ cùng một lúc. Tôi ước gì mình có thể tự làm chủ trong công việc, nhưng rồi tôi nhận ra tôi chả còn sức sống gì cả
(Không còn cách nào cả. Mình muốn chết. Mình không muốn nghĩ ngợi về điều gì cả)
Phế vật. Không giống người. Kẻ thua cuộc
Tôi xoay chìa khóa căn hộ của tôi trong khi lập đi lặp lại những thứ đang bổ nát cái đầu của tôi
Đây là căn nhà của mình
Một căn hộ tồi tàn đã được xây dựng từ 27 năm trước, không có gì tốt hơn về việc giá thuê của nó khá rẻ. Và nó ngày càng tồi tệ hơn, vì gần đây nơi đây khá hỗn lộn khi nghe về tin đồn của con ma nào đó đã xuất hiện ở quanh khu phố này
Dù là điều gì đi chăng nữa, thì ngay cả căn hộ tồi tàn này còn tốt hơn cả tôi. Mới 27 tuổi. Bạn có thể gọi nó là trẻ nếu như nó là một con người. Tôi thậm chí còn ghen tị với cái căn hộ này nữa. Tôi vào nhà trong khi tự chế giễu bản thân
Sau đó, từ mái hiên, một bộ váy có thể nhìn xuyên qua, thì có một cô gái tóc vàng với đôi mắt xanh biếc, bước tới
“Chào mừng ngài về nhà, anh hùng-sama!”
Tôi đã được ôm lấy. Có một cảm giác mềm mại…và đầu của tôi đã ngừng hoạt động một lúc. Rồi tôi tỉnh táo lại và chạy ra khỏi cánh cửa một cách điên cuồng
“Bây giờ, cái của hợi gì thế này?”
1.Ma
2.Tên trộm ngoại quốc
3.Ảo giác
Chà, chắc chắn là số 2. Tôi nghe nói rằng có khá nhiều người nước ngoài đã ghé thăm nhật bản khi tôi biến mất. Ngày nay, bạn sẽ thấy gần như tất cả cửa hàng tiện lợi điều có người trung quốc
“Khoan, đợi chút xíu…”
Sau một lúc, đầu của tôi nguội dần
“Cô gái đó, vừa mới gọi mình là Anh hùng nhỉ? Nếu thế, không lẽ cô gái đó có liên quan đến thế giới ấy?”
Tôi liền bước đến chỗ căn phòng và thấy cô gái đó đang ngồi theo kiểu seiza
“Xin chúc mừng, anh hùng-sama! Ngài có một khoản bồi thường và khoản bồi thường đó là em”
Tôi chuyển sự chú ý sang cái cô gái tự gọi bản thân là khoản bồi thường ở phía sau cánh cửa nhà tôi. Chắc cô gái đó nằm trong khoảng 15-17 tuổi
Chỉ mỗi tuổi của cô gái đó cũng đủ khiến cho tôi cảm thấy khó chịu, và còn nữa, cô ấy còn có một khuôn mặt khá là xinh đẹp. Tôi không thể nói nhiều được vì trời quá tối, nhưng nét mặt của cô gái đó rất khác so với người nhật
Tôi từng thấy những người có khuôn mặt như thế này ở thế giới kia, có lẽ đó là sự kết hợp giữ người phương tây và người châu á, hoặc gần nhất là đông âu. Mặc dù thế, làn da của cô gái đó gần giống như một người da trắng nhưng thuần khiết hơn
Cô gái đó có mái tóc vàng dài nghiên ngang tới vai với đôi mắt màu xanh của ngọc lục bảo. Làn da trắng rạng rỡ của cô gái đó khiến cho cô gái đó tỏ sáng như một thiên thần
Điều cuối cùng và cũng là điều quan trọng nhất. Bởi vì cô đang mặc một đồ khá mỏng, nên tôi có thể thấy phần da lộ ra. Giống như đồ lót của cô được may như thế vậy. Nhìn vào đường nét cơ thể của cô, thì rõ ràng có thứ gì đó lộ rõ ra. Làm thế nào để tôi giải thích đây, cô gái đó phát triển khá tốt(H:xác định rồi, BB-con)
Mặc dù cô có thân hình khá thanh mảnh, thì có phần nào ấy của cô khá là lớn một cách tuyệt vời. Chiều cao của cô có lẽ chỉ hơn 1m50, không đến mức cân đối
Có vài chỗ phát triển không điều đặng
Sự chứng minh về việc hai quả dưa của cô chính là sự phát triển
Một nhà máy sản xuất sữa bò
Những từ trên tự dưng hiện lên và chúng chả có nghĩ gì với nhau cả. Tôi tự hỏi mình đang nghĩ cái gì thế không biết
Bất ngờ khi thấy tôi cởi giày vào phòng, cô gái với mái tóc vàng liền đứng dậy. Sau đó, cô đặt tay lên bộ ngực khổng lồ của cô và tuyên bố với một giọng lớn
“Em tên là Angelica, một Sacred Shrine Maiden. Em tin rằng ít nhất ngài cũng biết đến cái này”(Angelica)
Tôi đã nghe về nó. Ở thế giới đấy, họ được gọi là Nữ thần giáng thế. Tuy nhiên, không chỉ là những nữ tu bình thường. Mệnh lệnh của họ cũng nói lên được phần nào, hoặc có thể nghiêm trọng đến mức vượt qua sự cho phép nữa
Độc thân suốt đời. Một khi đã trưởng thành rồi thì phải cắt đứt toàn bộ mối quan hệ với đàn ông. Và đứa trẻ sẽ được Sacred Shrine Maiden chọn và sẽ phải bị chia cắt với cha mẹ và sẽ bị giam trong một ngôi đền thờ mà chỉ có phụ nữ. Cả quần áo lẫn thức ăn điều được phụ nữ làm hết. Nói chuyện với đàn ông là một điều cấm kỵ. Họ phải duy trì sự thuần khiến của họ cho đến khi cuộc đời của họ đã kết thúc, và họ tin rằng chết vì phục vụ cho Thần là một cái chết êm ái
Chỉ có mỗi trinh nữ mới phục được cho thần. Đó là lí do nó được gọi là Sacred Shrine Maiden
Và một nhân vật nổi tiếng như thế đang nói chuyện với tôi(một thằng đàn ông), trong khi cố gắng giữ lấy khuôn mặt hạnh phúc đến mức sắp chảy nước miếng. Có thể nói đây là một tình huống không bình thường. Chà, kể từ khi tôi về nhật bản, thì mọi thứ điều không bình thường đối với tôi rồi
“Uhm, em hiểu rồi. Em hiểu anh hùng-sama đang nghĩ gì. Đây thực sự là lần đầu tiên em nói chuyện với con trai đấy”(Angelica)
“Thật không?”(Keisuke)
“Con trai thường có chất giọng khá là trầm. Có vẻ không khí đã trở nên loạn nhịp và vui vẻ” (Angelica)(H:ẩn ý ở đây là bầu không khí đã thay đổi)
Trong khi nói một điều gì đó lạ thường, Angelica, người nổi tiếng là một trinh nữ tối thượng, liên tụng chạm vào bụng và ngực tôi(H:ôi, con tim tôi)
“Nó cứng cáp thiệt. Hoàn toàn khác xa so với những cô gái đó” (Angelica)
Tôi cảm thấy rằng mình vừa dạy một kiến thức không hề cần thiết cho một cô gái với vẻ ngoài giống như nữ sinh trung học
“…làm ơn hãy giải thích tình huống này giùm. Tôi thực sự không hiểu cái tình huống này là rốt cuộc là sao”(Keisuke)
“Ngài nói đúng. Em sẽ giải thích cho ngài từng chút một”(Angelica)
Rồi sau đó cô nhanh chóng sử dụng đôi tay điêu luyện của mình, cứ như thể cô làm điều này mỗi ngày ở các quán hàng về đêm vậy
“Quý ngài, sẽ thế nào ngày nếu ngài cùng em làm một tách?”- Đừng lo, nó chỉ là loại rẻ tiền thôi. Cái bầu không khí này đã nói thế với tôi
Đáng lẽ ra cô gái đó phải tỏ ra cực kỳ cảnh giác với người khác giới. Tôi tự hỏi liệu thực sự cô đã sống trong môi trường nghiêm ngặt và được bảo vệ không nữa
“Mặc dù anh hùng-sama đã cứu thế giới bọn em, thì bọn em lại gửi ngài trở về mà không bồi thường thứ gì cả. Nhà vua và các vị linh mục rất chú tâm về vấn đề này và thảo luận nên làm gì để trả ơn ngài”(Angelica)
“Vậy nó có liên quan đến cô không?”(Keisuke)
“Có ạ, và rất chi là liên quan. Vì thế, sau mọi cuộc tranh luận, có vẻ như họ đã đi đến kết luận là chọn em, một cô gái tốt bụng và mạnh mẽ sẽ trở thành khoản bồi thường”(Angelica)(H:xin thề, nhiều hero muốn cái phần thường này lắm)
Đặt hai tay ra sau eo, Angelica dủi thăng lưng khiến hai quả dưa nảy lên
Tôi không biết nên nhìn chỗ nào đi nữa nên tôi cố gắng lẩn tránh và nhìn sang chỗ khác
Nói cách khác, cô gái đó là một món quà sống? Cô gái đó có ổn với điều đó không nữa? Cô gái đó không cảm thấy bất công khi bị đối xử như con tốt thí sao?
“…họ quyết định sẽ trả cho tôi khoản bồi thường và mất đến một năm sao?”
“Có một số rắc rối trong quá trình mà anh hùng-sama đi tiêu diệt Chúa Quỷ, ngài nhớ không? Nếu em được phép nói lại, thì nói thẳng ra đó là một trường hợp đặc biệt. Do đó, có vẻ như ngài không được công nhận là anh hùng của sự cứu rỗi ngay”
“Đúng là, có một sự cố phát sinh…”
“Quá nhiều sự hy sinh…làm thế nào chúng ta cùng nhau thực hiện với những anh hùng?-cũng có nhiều người đã lên tiếng vì những điều đó”
“Những tên vô trách nhiệm ấy”
Do đó, cuối cùng, những lời xin lỗi đó điều được gởi gắm lại cho Angelica
Tôi không biết nên làm gì với cô ấy(H:trans biết), người cứ bám dính vào tôi. Ý tôi là, so với một người không có kinh nghiệm về đàn ông, thì cô ấy hình như đã quá quen với tôi
Oh, tôi hiểu rồi! Cũng có những người hiếm khi tiếp xúc với những người khác giới, và sẽ tò mò lẫn sợ hãi khi gặp người khác giới, và có thể cô ấy từng gặp cái trường hợp đó
“Giả sử nếu như cô là món quà dành cho tôi…vì thế, cô có ý gì khi ở đây thế?”
“Xin lỗi?”
“Ý tôi là, cô ở đây là để làm maid cho tôi phải không? Hay cô ở đây vì mục đích khác?”
“Oh…”
Ngay lập tức, Angelica tiến tới gần tôi với khuôn mặt nở một nụ cười tinh nghịch. Rồi cả hai tạo ra âm thanh của thứ gì rơi xuống khi nép sát gần cánh cửa(H:kisu?)
“Tất nhiên, vì lí do này, Keisuke-sama”
“Như tôi đã nói, nó là ý gì cơ? Ngoài ra, tại sao cô lại đột ngột gọi tên tôi vậy?”
“Vì em muốn thử nó”
Một mùi hương ngọt ngào đặc biệt của cô gái này đang làm mũi tôi bị ngột ngạt. Nước hoa không thể nào tạo ra hương thơm này, xà phòng hay dầu gội? Không, thế giới đó chắc chắn không hề có dầu gội. Vì thế, là cục xà phòng sao?
Mình đang nghĩ cái gì thế này? Mình không cần quan tâm nó là loại gì. Chắc chắn có lí do nên cô gái này mới hành động như thế. Đúng vậy, mình không nên nghĩ những thứ gì vô bổ. Mình không nên để cô gái này làm mình bị phân tâm được
Angelica thở dài trong khi tôi lẩm bẩm một mình. Hơi thở ấm ấm của cô ấy đập thẳng vào mặt tôi
“Từ ngày hôm nay, em sẽ là vợ của anh, Yuusha-sama”
26 Bình luận
.