Riarisuto Maou Ni Yoru Se...
Hata Ryousuke , 羽田遼亮 Yuugen
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Riarisuto maou ni yoru seiiki naki isekai kaikaku

Chương 46: Sau trận chiến

24 Bình luận - Độ dài: 1,391 từ - Cập nhật:

 Chúng tôi trở về lâu đài trong tình trạng bị thương.

 Quần áo rách tả tơi, tôi đã bị đâm chém bởi quân bởi quân địch trong suốt trận chiến.

May mắn thay, hầu hết chỉ là những vết thương nhẹ. Nên tôi đã nhổ nước bọt[note25814] lên chúng. Thế nhưng khi tôi gặp Eve, em ấy có vẻ khá nhợt nhạt.

“Ngài là Quỷ Vương! Ý của ngài là gì khi nói rằng ngài không cần chăm sóc!”

Nói rồi, cô ấy mang cho tôi một số băng cứu thương. Nhưng tôi nghĩ những cố gắng đó của cô ấy nên được áp dụng lên những binh lính thì tốt hơn.

Tôi nhìn binh sĩ đứng xếp hàng đứng sau tôi.

Họ bị thương nặng hơn tôi nhiều lần.

Goblins, orcs, người sói, kobolds và cả nhân loại. Tuy khác biệt về chủng tộc, nhưng ai cũng bị thương cả.

Một số họ phải bị mang đi trên cáng.

Họ cần được giúp đỡ.

Thật ra thì Thánh Nữ Jeanne đã niệm một thần chú hồi phục lên vài người, nhưng số nạn nhận lại lên đến con số gần hai trăm, nên nó không khả thi khi để cô ấy chăm sóc cho tất cả.

Tình thế hiện tại đã chỉ rõ rằng trận chiến vừa rồi ác liệt đến mức nào, và họ đã dũng cảm ra sao.

Thế nên tôi liền nói với Eve cho gọi đội ngũ bác sĩ và hồi phục sư từ lâu đài Ashtaroth tới, để họ có thể chữa trị vết thương trên đường về.

Họ là những thuộc hạ yêu quý của tôi. Can đảm và đáng tin cậy.

Họ đã sống sót lâu đến mức này. Và thế nên họ có quyền được sống lâu hơn là đến sáng mai.

Vì thế nên chuyến đi về lâu đài Ashtaroth đã bị trì hoãn khá lâu, nhưng cuối cùng chúng tôi cũng về đến nơi.

Cuối cùng khi chúng tôi lại đứng trước cổng thành một lần nữa, tôi gửi đến họ những lời cảm ơn vì đã sống sót qua trận chiến.

“Chiến thắng của chúng ta trong trận chiến này, tất cả đều là nhờ công mọi người. Hãy nhận lấy lời cảm ơn từ ta.”

Tôi nói với một cái cút đầu.

Đó là hành động không thường thấy ở thế giới này. Nhưng tôi đã học ở một đất nước tên gọi Nhật Bản trong quá khứ, và đã học theo được một số phong tục.

Khi tôi đang nghĩ đến điều này, một người đàn ông cũng từ Nhật Bản nói với tôi.

“Quỷ Vương Đại Nhân, xin hãy ngẩng lên. Một vị chúa tể không thể cúi đầu dễ dàng thế này được.”

“Tuy nhiên, trong tình cảnh này… À không, tất cả mọi lúc… Các ngươi đã phải cùng ta chiến đấu ở tình trạng như thế này. Là một vị vua, ta rất xin lỗi.”

“Ừ thì, kể cả bậc thầy Tôn Tử cũng đã nói rằng thật tuyệt vời khi đánh bại nhiều người chỉ với một số ít. Nhưng một lần nữa, tôi nghĩ đó chỉ là về tạo ra một tình huống như thế? Dù trong trường hợp nào, tôi cũng chỉ là một Quỷ Vương "mới vào nghề" mà thôi. Bạn không thể làm tốt hơn được đâu.”

Quả là như vậy!

Những giọng nói khác vang lên giữa đám binh lính.

Kể cả những kobold đã từng phục vụ dưới trướng của Sabnac.

“Bên cạnh đó, chúng tôi rất muốn được chiếm ngưỡng những kế hoạch mà ngài đã nghĩ ra. Và ngài cũng chăm sóc binh sĩ nữa. Đúng vậy, trận chiến nào cũng rất ác liệt, nhưng khả năng tử trận vẫn ít hơn khi chúng tôi còn ở trong quân đội của Sabnac. Chúng tôi có cơ hội rất lớn để trở về lành lặn.”

Rốt cuộc thì, chủ nhân cũ của họ, Quỷ Vương Sabnac nổi tiếng với sự độc ác và phong cách chiến đấu mà không cần kế hoạch nào. Hắn ta cũng chẳng mảy may quan tâm rằng binh sĩ của mình có được chăm sóc sau trận chiến hay không.

Hắn hay nói rằng những con chó luôn biết cách tự liếm vết thương để trị thương.

Thế nên để so sánh thì, tôi thực sự là một thiên thần đấy.

Chẳng Quỷ Vương nào muốn được so sánh với một thiên thần, nhưng tôi đánh giá cao tình cảm mà họ cố truyền đến cho tôi.

Thánh Nữ Jeanne là người tiếp theo lên tiếng.

Cô ấy ngồi ngay gần tôi và nói… ‘ngài đã làm rất tốt, Quỷ Vương.’

Giọng cô ấy nghe yếu hơn bình thường, đó có lẽ là hậu quả của việc sử dụng quá nhiều ma thuật phục hồi trên đường đi. 

“Ngài luôn là người tiên phong cũng như ở "điểm nóng" của các trận chiến ác liệt. Không hề có một vị vua nào như vậy ở Pháp, nơi tôi đã từng sống. Chẳng phải vua Charles VII cũng như vua Gilles de Rais. Không, chẳng thể tìm được trên thế giới này một Quỷ Vương tốt bụng như ngài nữa.”

Cô ấy vừa nói vừa dựa vào người tôi.

Tôi có đôi chút lo lắng về phản ứng của Eve và tôi nghĩ cũng chẳng ra làm sao khi người chỉ huy lại đi tình tứ với một người phụ nữ ngay trước mặt binh lính, nhưng tôi vẫn không nói gì.

Dù sao thì, cô ấy cũng đã ở những nơi ác liệt nhất của trận chiến mà.

Cô luôn tiến lên đối mặt với quân địch trong khi đồng minh vẫn ở đằng sau.

Liệu những người khác có "nhận" được sự dũng cảm của cô ấy sau khi chứng kiến cảnh cô ấy chiến đấu đẹp đến vậy?

Cô ấy là vị Anh Hùng đã góp phần chấm dứt Cuộc Chiến Trăm Năm lúc kiếp trước.

Và chẳng có gì thay đổi. Biết đâu chính cô gái ấy cũng sẽ đặt dấu chấm hết cho thời đại loạn lạc này?

Đó là điều tôi nghĩ.

Tôi có thể nghe được tiếng cô ấy đã ngủ mất, nên tôi đã sử dụng ma thuật để bế cô ấy lên và đặt lên lưng con ngựa của tôi.

Sau đó tôi bế cô ấy như một nàng công chúa, và không một chiến binh nào đùa cợt.

Họ dành cho cô ấy rất nhiều sự tôn trọng với vai trò là một người chiến binh.

‘Tôi mệt quá. Tôi đến nhà thổ đây,’ Toshizou nói, rồi ông ta phi đi bằng con ngựa của ông ấy. Tôi được nhắc nhở rằng mình may mắn ra sao khi có họ làm thuộc hạ.

Giờ đây, trận chiến với Eligos đã kết thúc, nhưng vẫn còn rất nhiều điều mà kẻ chiến thắng phải làm.

Chăm sóc cho những người bị thương và xây dựng một bệnh viện.

Trao thưởng cho những người có công.

Giải quyết những vấn đề phát sinh trong thị trấn lúc chúng tôi đi vắng.

Tôi muốn gặp Gottlieb, người đã phụ trách việc chăm lo thị trấn thay cho tôi.

Ông ấy cũng là một người quan trọng và là một trụ cột trong đội quân Ashtaroth.

Tôi đã hứa rằng sẽ uống với ông ấy sau khi trận chiến kết thúc.

Có thể khá lạ lùng khi uống với một hồn ma, nhưng dường như ông ấy rất thích thú khi nhìn thấy đồ uống trước mắt mình, dù cho ông ấy không thể làm gì với nó được.

Rất có khả năng ông ấy sẽ ép tôi uống luôn cả phần của ông ấy, nhưng tôi không có tâm trạng để hành động "cứng" như vậy.

Tôi không còn cảm thấy quá tệ khi thích uống rượu vào một ngày mà có điều đặc biệt gì đó xảy đến.

Khi tôi quay trở lại văn phòng của mình, Eve đã chuẩn bị vài đồ uống cho tôi, thứ tôi rất thích thưởng thức khi làm việc để giải quyết từng vấn đề.

Eve và Gottlieb ở lại với tôi đến sáng mai và kể cho tôi về sự khôn ngoan của họ.

Và như mọi khi, họ quả là những thuộc hạ vô giá.

Ghi chú

[Lên trên]
+Nhổ nước bọt là một cách trị thương. Dịch ko sai đâu
+Nhổ nước bọt là một cách trị thương. Dịch ko sai đâu
Bình luận (24)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

24 Bình luận

Nice ????
Xem thêm
Lão Toushizou mệt mà còn đi nhà thổ nổi. Mệt cái đầu b** ấy @@
Xem thêm
Z...z...z, :))
Xem thêm
Vẫn hóng nụ hôn kiểu Pháp
Xem thêm
Kuma ʕ •̀ ω •́ ʔ
Xem thêm
Tôi mệt quá, nhưng tôi vẫn còn sức đến nhà thổ:))
Xem thêm