Chương 167 - Tù binh chiến tranh
Tôi mở mắt ra.
Ý thức có chút mờ ảo.
Ban đầu vẫn thấy rè rè, giờ thì rõ nét rồi.
Xem ra tôi còn cảm thấy rất ê ẩm từ trước cả khi bất tỉnh.
Tôi tưởng mình đang ở nơi có cảnh quan khác lạ, chẳng qua chỉ vì tầm quan sát quá thấp.
Nguyên cái bản mặt của tôi cắm dính xuống đất luôn mà.
Tôi vươn cổ đứng dậy lại vừa phun cát ra khỏi miệng.
Phèo phèo.
Sao mà muối tiêu ngập mồm thế này?
Sực nhớ ra, trong giấc mơ, tôi đang cắn vào lưng một con giun hắc ám to tổ bố như cả quả núi. (Trans: con quái đầu tiên main xơi ở tập đầu ấy)
Mùi vị lạ lắm, không thể tin được lại có một ngày tôi phải ăn cát.
Tởm, chắc cần phải đi khám lại tư tưởng của tôi gấp.
Trí não của tôi cũng đã hoạt động trở lại sau khi nhả sạch cát ra ngoài.
Tôi chắc rằng mình đã bị tên tóc vàng hoe kia tán vào đầu…
Nhưng, tại sao tôi vẫn còn sống?
Chẳng lẽ tôi được bỏ qua?
Khoan, nếu là như vậy thì lý do gì chứ?
A đúng rồi, Nina!
Nina đâu rồi?
Khi tôi nhớ đến Nina, máu lập tức dồn lên não.
Đầu óc trở nên tỉnh táo hơn.
Cho dù Nina cũng may mắn được tha mạng, thì vẫn còn bị ảnh hưởng bởi 〖Bụi vảy rồng〗, không chừng cô ấy đã chết mất rồi.
“GooooOOO!”
Tôi gào lên và nhìn xung quanh.
「CẤM NHÚC NHÍCH!」
Phát ra từ sau lưng tôi, lời nhắn 〖Thần giao cách cảm〗 đầy tính dữ tợn.
Tôi ngừng di chuyển.
Ý niệm ấy, tôi nghĩ nó đến từ ai đó khác ngoài thỏ banh ra.
Nhưng đó là 〖Thần giao cách cảm〗 kia mà.
Tôi chầm chậm quay lại phía sau.
Bắt gặp ngay ánh mắt của Adofu, ngồi xếp chân trên mặt đất với một biểu cảm khó tả.
Thỏ banh ở ngay sau lưng Adofu.
Nó đang dùng đôi tai quấn quanh cổ ông ấy.
Trông nó có vẻ căng thẳng, thế nhưng cái tâm trạng tỏ ra nghiêm trọng đó thật khả ố đối với tôi.
Thỏ banh lườm ánh mắt bén ngót.
Lần đầu tiên tôi thấy nó hung bạo đến vậy.
Khi tôi và thỏ banh trông thấy nhau thì ánh mắt ấy đã nhẹ nhõm hơn.
Có vẻ câu 「CẤM NHÚC NHÍCH!」 là để dành cho Adofu.
Ông ấy suy yếu đi nhiều vì bị đâm một nhát vào sau lưng bởi gã thanh niên bí ẩn có cùng cái tên giống tôi kia, tôi đã nghĩ ông ta ngủm củ hành luôn rồi chứ.
Những vết thương trên cơ thể đã lành lại.
Chính thỏ banh giúp ông ấy sao?
“Pefu”
「Cuối cùng, đã mở mắt」
Thỏ banh bày tỏ ý nhờ giúp sức.
Dù sao thì, thật mừng vì biết thỏ banh vẫn bình an.
Nhưng tôi vẫn chưa thấy Nina đâu, cô ấy… ổn chứ?
「...Tên kia, bắt đi rồi」
...Tôi biết ngay rằng mọi chuyện sẽ theo chiều hướng này mà.
Bằng cách nào đó mà tôi cảm nhận được điều như thế sẽ xảy ra.
Lời cuối cùng mà tên kia nhắn lại là hãy tiến vào thành phố.
Nhờ vậy mà hắn chưa muốn kết liễu tôi.
Để bắt buộc tôi phải làm theo, Nina đã bị bắt cóc xem như vật thế chấp.
Thật rối rắm.
Đột nhiên tôi bị công kích rồi bị thương nghiêm trọng, Nina thì bị bắt, không chừng mạng sống của cô ấy có thể biến chuyển thêm.
Qua cuộc trao đổi ngắn giữa tôi với hắn, có thể nhận ra hắn là tên cực kỳ khốn nạn, ngoài ra việc đi đến Harenae hoàn toàn không phải là mong muốn của Nina…
Bởi do đã rời xa khỏi tôi, trạng thái nguyền rủa của cô ấy có lẽ sẽ dịu bớt.
Nếu là hắn thì cũng không phải lo lắng khi chạm trán phải quái thú trên đường về.
Tên đó thừa sức giải quyết cả hai con rết khổng lồ cùng một lúc.
Còn về phần Adofu thì… ừm…
“Pefu”
「Bị tóm thành công」
Ờ……… (Câm lặng)
「Ông ta sắp chết rồi. Nên không để ý. Em chữa cho ổng từ ngay dưới mặt đất」
Ông ấy không nhận ra mày do đào dưới đất, lại còn trị thương nữa sao…?
Thỏ banh ạ, thời gian qua mày thể hiện vô cùng xuất sắc luôn.
Có lẽ còn thông minh hơn cả tao nữa nhỉ?
Sự thật Adofu là nhân tố có thể xử lý tình hình hiện tại.
Chúng tôi có thể thu thập được thông tin về gã thanh niên bí ẩn kia và thành phố Harenae từ người đàn ông này.
Ông ấy tuy có ý chí sắt thép, nhưng đã bị phản bội bởi người bạn đồng hành.
Cho nên nếu chúng tôi không tỏ ra thái độ thù địch, có cơ may cao là ông ta sẽ chia sẻ với chúng tôi toàn bộ sự thật.
Ngay bây giờ, tôi sẽ kiểm tra trạng thái cả Adofu.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
【Adofu Ahren】
Chủng loài: Con người
Trạng thái: Ấn dấu tù nhân; Nhiễm độc (nhẹ); Nguyền rủa (nhẹ); Tê liệt (nhẹ); Suy giảm giác quan (nhẹ)
Cấp độ: 48/85
HP: 57/316
MP: 34/98
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Làm thế quái nào mà ông già này nhận phải quá nhiều hiệu ứng bất lợi đến vậy trời…
Với một người đã trải qua biết bao nhiêu cuộc chinh chiến khác nhau, đây là lần đầu tiên tôi bắt gặp đến tận năm trạng thái hiệu ứng.
Trong quá khứ, ngay cả con nhện độc tôi từng chạm trán cũng chỉ có ba mà thôi.
「Có thể sẽ nghẻo do trúng độc, đa bệnh, suy yếu」
Thỏ banh, mày có thể giải độc được không?
〖Thanh tẩy〗 chẳng hạn? (Trans: tên trước là Làm sạch, mấy tập trước mình sửa chưa nhỉ???)
Tao nghĩ kỹ năng đó chắc chỉ để lau dọn mà thôi.
「Lỡ ổng quẩy. Em kiềm không nổi, nên để lại một chút」
...Một bước đi khéo léo.
Mà thật ra, cho dù Adofu không ở trong tình trạng khỏe mạnh, ông ta cũng dễ dàng vuột khỏi tay của thỏ banh.
Kẻ thù của kẻ thù là bạn.
Nếu là thỏ banh, nhờ 〖Thần giao cách cảm〗 có thể truyền đạt được vài ý nghĩ đơn giản, nhưng nó cũng chưa chắc chắn hoàn hảo.
Hoặc tệ hơn, nó còn có thể gây ra sự ngờ vực dành cho tôi với phía Adofu.
Hiển nhiên, tôi không hiểu vấn đề gì xảy ra giữa bọn họ, cho nên nếu chữa khỏi cho ông ấy, khả năng ông ta chống cự không hẳn là không có.
Thế ra đây là biện pháp phòng hờ trong suốt thời gian tôi bị bất tỉnh.
“Pefu”
Thỏ banh kêu lên, một luồng ánh sáng xanh phát ra từ nó bao bọc lấy Adofu.
Tôi đã quen rồi nên nhìn là biết ngay.
Kỹ năng 〖Thanh tẩy〗 bá đạo.
Xem ra nó đã hoàn toàn loại bỏ được chất độc.
Vì tôi đã tỉnh lại, nên không cần phải lo lắng về trường hợp ổng dzẫy nữa.
“Cá-Cám ơn rất nhiều”
Adofu quay đầu sang cảm tạ thỏ banh.
Ông ấy còn băn khoăn không biết làm sao để đền đáp, ngoài gửi một câu nói chân thành.
「Ngưng động đậy, đừng để tui nói lại」
Adofu nhanh chóng ngẩng mặt lên.
Giống khi nãy, trở lại với một biểu cảm khó tả.
...Thôi thôi, tao thức rồi này, mày buông tai ra được chưa?
Lúc này tao đủ sức bắt sống Adofu lại mà.
VÌ lý do nào đó, mặc dù thỏ banh đã trị khỏi cho Adofu, nhưng nó vẫn bướng bỉnh nắm chặt lấy cổ của ông ta.
***Cái wifi định mệnh dịch một đoạn truyện mà mất kết nối tầm chục lần
***Quên, có chap hentai mới rồi đó nghen :))
30 Bình luận
Thanks~
*Cắn