Chương 546 – Đoàn tụ (Góc nhìn từ Mộc quái)
Tôi lấy lại ý thức đang hỗn độn.
Toàn thân tôi tê nhức.
Lúc này… tôi nghĩ nên 〖Hồi sức〗 cho bản thân.
Có vẻ tôi đã làm điều đó trong vô thức, như một bản năng sinh tồn.
Chắc do xung chấn khổng lồ mà tôi nhận phải nên trạng thái 〖Điên dại〗 đã giảm bớt.
Sau khi giải phóng 〖Mộc phản〗, lực tác động đẩy tôi va vào góc tường đối diện.
Tôi tưởng mình đi đời luôn rồi chứ… nhờ có cường hóa sức phòng thủ và 〖Tượng đài〗 nên tôi may mắn thoát chết.
「P- Phải rồi, Aruane…」
Không có thời gian để mơ mộng đâu, tôi đang ở giữa trận chiến.
Tôi đánh cô ta bằng hai đòn tấn công được cường hóa toàn diện và 〖Mộc phản〗 khiến tôi suýt trả giá bằng mạng sống.
Tôi hết sức lực rồi.
Nếu cô ta còn sống thì tôi xem như vô phương cứu chữa.
「Cô ả đâu…」
Tôi nhanh chóng phát hiện ra.
Cô ta bước về phía tôi từ trước mặt.
Ngoại hình giờ còn quái gở hơn trước đó.
Cánh tay đứt lìa được kết nối bằng máu hóa cứng.
“Hổng may là… Aruane vẫn có thể cử động cho dù thân thể có tàn tạ cỡ nào đi nữa…”
Bộ vuốt hiểm độc mọc dài ra từ tay cô ta.
“Aruane cũng hết nổi rồi… Nhưng tiễn anh bạn cây theo cổ dễ ợt…”
Tôi nghĩ mình đã trả thù cho Atlach-Nacha… vậy mà không đơn giản tý nào.
Nhưng Aruane cũng đã tới giới hạn.
Đáng để yên tâm.
Cô ta sẽ không thể chơi đùa với thân xác của sư muội được nữa, hoặc cản trở cuộc chiến của sếp.
Cô chủ Aro cũng sẽ được an toàn.
Tôi điềm tĩnh nhắm mắt lại và nghe tiếng bước chân của cô ta đến gần hơn.
Một lúc lâu, tôi cảm thấy vuốt của cô ta chạm vào trán mình.
Aah, một khi cô ả chém rồi thì tôi sẽ chết.
Sếp ơi… xin lỗi vì luôn trở thành gánh nặng, nhưng… em vui lắm.
Em vô cùng hổ thẹn vì không thể bảo vệ Atlach-Nacha…
Nhưng ít ra… em vẫn có chút lợi ích đúng không?
Rồi, vuốt của cô ta thả ra.
Tôi mở mắt trông thấy cô ta nhìn mình.
“Chắc giờ vô ích ùi… Dù có ra sao, cả Aruane với anh bạn đều hổng thể đóng góp cho trận chiến được nữa.”
Aruane lắc lư và cánh tay cô ta rơi ra.
Giống như hơi nước bốc lên trên người rồi cô ta ngã gục xuống đất yếu ớt đến mức trái ngược với tư thế đứng thẳng ban đầu.
“Aah, xin lỗi chị Thánh nhân. Chỉ một lần thui… Aruane muốn có ích với ai đó…”
Với những lời trăng trối, Aruane ngừng cử động.
Xem ra cuối cùng cô ta đã chết.
T- Thế nghĩa là sao?
Chẳng lẽ cô ta đã hết sức lực rồi…?
〖Hình nhân máu〗 cho phép thân thể cô ta vận động cho dù sắp chạm tới cái chết, nhưng… xem ra cô ả đã vượt qua ranh giới mỏng manh đó.
Nghĩa là… tôi đã chiến thắng.
…Đây không phải là điều kỳ diệu.
Tôi chỉ có thể khẳng định một cách muộn màng rằng, đây là chiến thắng sít sao chỉ giành được khi từ bỏ lý trí của mình và liều lĩnh tấn công.
Cái hang chật hẹp này đáng lẽ phải ủng hộ Aruane, và cô ta đã cho tôi chứng kiến những gì còn lại của Atlach-Nacha để khiêu khích…
Nhưng cả hai việc đó đều giúp cho tôi.
Một sự xoay chuyển may mắn của vận mệnh.
Bởi sự điên cuồng mất trí của tôi, Aruane đã lo lắng khi ở không gian bên trong hang, buộc cô ta phải tránh né đòn tấn công.
Đáng tiếc là tôi đã không nghĩ nhiều tới chiến thuật mà mình đã áp dụng…
Tôi đã biến một trận chiến so tài kỹ năng trở thành trò may rủi.
Chiến thắng của tôi cứ như không phải thật.
Khi tôi đứng đó, cái hang rung chuyển.
Do tôi quẩy quá… nó sắp đổ sập rồi.
Tôi không chắc mình còn thời gian… nhưng tôi cần mang theo những gì còn lại của sư muội, bằng mọi giá.
Vậy nên tôi không muốn phá hủy hang động hơn nữa, tôi 〖Mộc thần hóa〗 để thu nhỏ lại rồi lê lết thân thể bị thương vào sâu hơn.
Bên trong hang… tôi sớm tìm thấy Atlach-Nacha.
Chân muội ấy bị xé rời rạc, trên lưng bị đâm bởi ngọn giáo từ máu đông cứng, ghim chặt muội ấy xuống đất.
Khi nhìn chằm chằm lấy sư muội, một cảm xúc không thể kiểm soát bùng nổ bên trong tôi.
「Atlach-Nacha… Atlach-Nacha! Không sao đâu, có tôi đây rồi! Cho dù phải mất mạng thì tôi cũng nhất quyết phải đưa em ra khỏi đây…!」
Ở trước mặt, tôi nghe thấy giọng nói thều thào.
“...Ông anh cứ lắm lời như mọi khi. Đưa tôi ra khỏi đây hả? Thế là đã giúp đỡ nhiều lắm đó.”
「Atlach-Nacha…? K- Không thể nào…」
Thật không thể tin được.
Chẳng thể có chuyện sư muội còn sống.
Aruane có thừa thời gian để giết muội ấy.
Nếu rảnh để cắt chân sư muội cho không di chuyển được thì đáng lẽ Aruane phải giết muội ấy đi chứ.
Hay tôi gặp ảo ma honda yamaha rồi…?
Tôi kinh hãi nhìn lấy.
Thấy Atlach-Nacha đau đớn nhấc cái đầu đeo mặt nạ lên khỏi mặt đất để dõi lại.
Khác với trước đó, một cảm xúc vỡ òa dâng trào bên trong tôi.
「S- Sư muội Atlach-Nacha!」
Tôi xòe rộng cánh lao về phía muội ấy.
「Mừng quá… Tôi mừng quá trời…! Tưởng là đã trễ rồi chứ…! Cuối cùng cuộc đấu tranh không phải vô ích…!」
“N- Nhiều chuyện để sau đi, nhanh mà giải thoát cho tui! Muốn cả hai đứa bị chôn sống hả?!”
「Éc, phải rồi! Trước tiên, 〖Hồi sức〗...! Ơ! Phải làm thế nào với ngọn giáo sau lưng em đây…?」
Trong lúc hoảng loạn, mũi giáo xuyên qua lưng muội ấy hóa thành chất lỏng đặc quánh.
Có vẻ khi người sử dụng chết thì chúng cũng mất đi sức mạnh duy trì hình thái.
Atlach-Nacha bước đi khập khiễng, tôi vội đỡ muội ấy với cơ thể 〖Mộc thần hóa〗.
Một khối đất rơi xuống ngay bên cạnh tôi.
P- Phải nhanh ra khỏi đây thôi…!
Atlach-Nacha hóa nhân thuật để giảm sức nặng, tôi hối hả bế sư muội chạy đến lối ra.
…Nhưng làm thế nào mà muội ấy còn sống được?
Thế nghĩa là Aruane không muốn sử dụng 〖Hình nhân máu〗 mà định mang muội ấy cho 〖Chư hầu thánh linh〗 của Lilixira?
Tôi tưởng chúng không có nhiều thời gian để thực hiện cách đó, nhưng…
Có lẽ… Aruane đã quyết định rằng, cô ta không thể điều khiển Atlach-Nacha nếu để thua tôi, nên mới không giết sư muội cho tới khi giành chiến thắng, vậy thay vào đó chỉ xé một chân để khiêu khích tôi?
Trên đường đi, ngang qua chỗ xác của Aruane, tôi vô thức dừng lại.
Nhưng tôi vội nhớ ra không có thời gian để chần chừ nữa nên nhanh chóng di chuyển.
Ở phía sau, tôi nghe thấy tiếng cô ta bị chôn vùi dưới đống đá rơi.
***
Quyển 11 kết thúc tại đây.
27 Bình luận
Điều khiển được mỗi một cái, mà đằng nào cũng phải dùng nhiều sức để điều khiển thân thể đang tan nát kia rồi. Mang theo đứa có khả năng chữa trị kiểu gì cũng tốt hơn. Đem nhện theo cũng chả có sức dùng. Kể cũng dễ hiểu.
Kiểu, về chung nhà với cô bạn chăng? :v