Sau một lúc di chuyển bằng “xe máy”.
Chúng tôi dừng lại trước một vật thể nhìn như một tòa nhà lớn với cánh cổng kim loại rất lớn.
Nhưng tại sao lại cần một cánh cổng lớn thế này?
Xung quanh nó còn có cả tường rào, nhưng tôi không hiểu nó để làm gì?
Chỉ với một lần nhảy, tôi sẽ vượt qua nó một cách dễ dàng. Cách xây dựng của nó nhìn cũng không chắc chắn gì cả.
Quan trọng hơn, mấy người lính canh cho tòa nhà đó chẳng làm việc gì cả.
Mấy người trẻ tuổi cứ thản nhiên đi ngang qua mà chả cần phải kiểm tra hay giấy tờ gì cả. Hình như chỉ với mấy người như thế thì sẽ chẳng thể ngăn được mấy kẻ có ý đồ xấu.
Tất cả đều khá bí ẩn, nhưng theo lời Chủ nhân thì chuyện đó là đương nhiên.
Vừa nói, anh ấy vừa gắn vào ngực tôi thứ gì đó nhận được từ lính canh.
Chắc là anh ấy chỉ muốn nhìn vào ngực tôi mà thôi.
Nếu vậy thì tôi sẽ chiều. Ưỡn ngực ra, tôi sẽ để anh ấy chạm vào bao nhiêu tùy thích.
Nhưng chỉ một lúc sau, anh ấy đã chán và quay đi.
Sau đó, tôi theo Chủ nhân vào trong.
Quả nhiên là thế giới khác, nơi này khác hẳn so với những tòa nhà tôi biết.
Tòa nhà này có rất nhiều cửa sổ lớn, trên hết là tất cả đều được bao phủ bởi những mảnh kính với kính thước không thể nào tin nổi.
Những cửa sổ mà tôi biết ở thế giới kia đều chỉ là những miếng gỗ hoặc kim loại được thiết kế như cửa chớp và chỉ có thể mở ra hoặc đóng vào một cách thụ động . Những thứ long lanh như kính hay thủy tinh đều chỉ có ở những nhà quý tộc.
Hơn cả thế nữa, bên trong tòa nhà bằng kính lớn đó, không khí mát mẻ hơn hẳn so với bên ngoài.
Cái này có phải là thứ mà anh ấy gọi là “đìu hòa” (chỗ này Raira đọc là Curer, còn chính xác tiếng anh là Cooler).
Loài rồng không quá nhạy cảm với thay đổi nhiệt độ, nhưng cảm giác này cũng thật là tuyệt.
Ngoài ra, trong tòa nhà lớn và kín bưng như thế này, nhưng nó vẫn rất sáng sủa và sạch sẽ.
Chiêm ngưỡng một lượt nơi này, tôi bất giác thở dài….
Với thứ này, có thể hiểu vì sao 37 triệu người có thể sống trên một diện tích chỉ bằng ½ so với Vương quốc.
Và thế giới này có tận 7 tỷ người.
Tôi không thể tưởng tượng có bao nhiêu tòa nhà như vậy trên thế giới để đáp ứng được số lượng đó.
Hm…mà có lẽ không suy nghĩ nữa thì hơn.
Ngay cả khi loài Rồng luôn tự hào với sự thông thái của mình, nhưng điều này vẫn thật đáng nể.
So sánh hai thế giới khiến cái đầu tôi cảm thấy đau như búa bổ.
Đến phòng quản lý, Chủ nhân bước vào làm việc với cô ấy.
-Vậy, xin vui lòng cho tôi xem thứ gì đó chứng minh danh tính của em.
Khi bà cô (chỗ này ẻm dùng bà cô luôn, không biết ai mới là bà cô nữa ) nói vậy, Chủ nhân như bị sốc đến mức đông cứng.
Giờ mới nhớ ra, tôi không có thẻ căn cước hay giấy tờ gì ở thế giới này.
Cũng không phải quá lo, tôi có cách với ma thuật sở trường của mình.
Dùng nó, tôi kiểm tra xem bà cô đó thực sjw muốn gì.
Đó là một loại phép thuật cổ gần như đã thất truyền, nó giúp tôi kiểm tra và can thiệp vào tâm lý của con người để cho họ thấy những gì họ muốn.
Ngay cả Valienis và những nữ thần cũng phải cảm thấy e ngại phép thuật đó và cấm tôi lưu truyền cho kẻ khác.
Tất nhiên rồi, đây đâu phải thứ có thể dạy bậy bạ. Kể cả họ có yêu cầu thì tôi cũng không dạy đâu.
-Chẳng phải Yuuya sao? Còn cô gái này là ai thế?
Khi tôi đang giải thích với anh ấy, đột nhiên có tiếng ai đó gọi từ đằng sau.
Quay lại, tôi thấy một cô gái đứng đó.
Một cô gái không cao lắm, nhưng vẻ ngoài rất ưa nhìn và khỏe mạnh.
Cơ thể hơi gầy, ngực không lớn bằng tôi, nhưng kích cỡ đó có vẻ rất phổ biến ở thế giới này.
Và trong đôi mắt kia, tôi thấy rõ sự thách thức.
Hm…có lẽ nào, cô ấy chính là “Akane”.
Tôi phải xác nhận với Chủ nhân mới được.
-Hm…là người quen của anh sao? Giới thiệu cho em đi?
-Hm?
Nhưng anh ấy không trả lời, rõ ràng trong đó có rất nhiều sự bối rối.
-Er…eto…đây là Raira-san, um..ờ….cô ấy là người quen của cha tớ và mới qua Nhật bản hôm qua, cô ấy đòi tớ dẫn đi thăm trường mình ấy mà.
Chủ nhân run rẩy kho nói ra điều đó.
Nhìn anh ấy cứ như một hiệp sĩ thô kệch đang nắm tay một tiểu thư quyền quý vậy, lúng túng và sợ hãi.
Nhìn cũng khá thú vị, nhưng tôi sẽ không làm khó anh ấy nữa. Tốt nhất là nên hùa theo thôi.
-Rất vui được gặp cô, tôi là Kudo Akane. Dù đã quen với Yuuya rất lâu rồi, nhưng không ngờ cậu ấy lại quen được một cô gái xinh đẹp như cô đó.
Có vẻ cô ấy cũng đang muốn như thế.
-Oh, cô là Akane đó sao? Tôi đã nghe Chủ nhân kể về cô rất nhiều.
-Yuuya này, cậu không nói xấu gì về mình đó chứ?
Nghe thấy những lời đó, tôi bất giác mỉm cười và nảy sinh ý định trêu chọc anh ấy một chút.
-Umu… là một cô gái lạnh lùng, không hay nói chuyện với người khác và thích bắt nạt bạn bè, nhỉ?
Thực ra là ngược lại, anh ấy luôn nói về Akane với một vẻ trân trọng và ngưỡng mộ, “một người bạn quan trọng”. Cách anh ấy phản ứng với nó cũng thật thú vị.
Sau đó, tôi bị anh ấy kéo đến “lớp học”.
Tất nhiên, Akane cũng đi cùng.
Đây sẽ là một cơ hội tốt để tôi hiểu hơn về cô ấy.
=====
“Lớp học” đã bắt đầu.
Tôi ngồi cạnh Chủ nhân và lắng nghe những gì giáo viên nói.
Dù chẳng thể hiểu lấy nửa từ trong những gì họ nói, nhưng tôi có thể cảm nhận đó là một nội dung vô cùng tiên tiến.
Loài rồng chúng tôi luôn được ca ngợi như những sinh vật có trí tuệ siêu phàm, thông hiểu vạn vật, nhưng ngay cả như thế, chúng tôi cũng chưa từng được nghe, biết và tiếp xúc với những kiến thức mà họ dạy ở đây.
Nếu nắm được những thứ này, một con người hoàn toàn có thể trở thành một nhà thông thái ở thế giới khác.
Theo lời của Chủ nhân, dù có chuyên môn ở các khoa và ngành nghề khác nhau, nhưng mỗi năm ở đất nước này có hơn 500.000 người cũng đi học những kiến thức uyên thâm như anh ấy đang học ở đây.
Đó là một con số khổng lồ.
Tôi có thể tưởng tượng được lý do vì sao họ có thể xây dựng một đất nước văn minh như thế này.
Khi mà bạn có những nhà thông thái cùng làm việc với nhau, không gì là không thể cả.
Nhưng mặc cho điều đó, có vẻ nhưng Akane lại không quan tâm đến những gì họ nói, mà chỉ chú ý vào Chủ nhân.
Sau khi buổi học kết thúc, tôi lại đi cùng với Chủ nhân và Akane ra ngoài.
Một lần nữa tôi phải công nhận…nơi này thật rộng lớn.
Trường đại học là cái gì đó thật đáng ngưỡng mộ.
Tôi thực sự nể phục ngành giáo dục của đất nước này khi nỗ lực xây dựng một nơi đẹp đẽ như thế này để phục vụ việc dạy học.
Akane cũng giúp chủ nhân giải thích mọi thứ cho tôi về trường Đại học.
Rõ ràng, cô ấy không muốn để Chủ nhân nói chuyện với tôi quá nhiều, cái này lẽ nào là ghen chăng?
Đây cũng coi như một dịp may cho tôi, phải tranh thủ hỏi thật nhiều mới được.
Cảm giác được học những điều mới, thật là thú vị.
Đột nhiên, một người đàn ông bước tới vỗ vai chủ nhân. Hình như hai người họ là bạn, mối quan hệ của cả hai rất tốt.
Nghe tôi hỏi,anh ấy giới thiệu với tôi.
-À ừm, Akio Goshogawara, bạn thân mà thân ai nấy lo của anh. Nhìn có hơi ngáo và phù phiếm, nhưng anh ta là người tốt đó.
Chủ nhân mỉm cười khổ sở trong khi nói điều đó.
Nhìn anh ta đúng là có hơi ngáo thật, nhưng có lẽ không phải là người xấu.
Một tên yếu đuối, nhưng có lẽ ở thế giới này, những người như anh ta cũng bình thường.
Trong khi đang nghĩ vậy, tôi nghe những tiếng ồm ồm khó chịu vang lên.
Một tên to xác lù lù tiến tới và buông ra mấy lời miệt thị với chủ nhân và bạn anh ấy.
Nếu là bình thường, tôi sẽ cho hắn bay hơi lập tức, nhưng đây là thế giới của chủ nhân, vì thế tôi nhất định không thể làm điều đó.
Nhưng, tên khốn đó đã làm một điều mà tôi không thể tha thứ được.
Hắn bước tới và tóm lấy cổ áo của Chủ nhân.
Thằng khốn…tôi phải cho hắn một bài học.
Khi tôi dùng tay tóm lấy mặt hắn và nhấc bổng lên, chủ nhân đã ngăn tôi lại.
Sự bất mãn vẫn còn, nhưng sẽ thật tệ nếu việc làm của tôi khiến chủ nhân gặp rắc rối.
Hãy đợi đó, nếu lần sau mà gặp lại, ta sẽ khiến ngươi phải hối hận.
=======
Sau đó, tất cả chúng tôi lại cùng đi dạo trong thành phố.
Những cửa tiệm và hàng quán ồn ào, nơi bạn có thể cùng ngồi ăn những món ăn nóng hổi với rất nhiều người khác trên những hàng ghế dài. Những thứ họ bán vô cùng đa dạng và phong phú, có những thứ tôi chẳng thể biết là gì. Nhưng những dãy cửa hàng dài như thế cứ nối liền nhau thành một dải dài.
Vừa đi,tôi vừa lựa những món đồ ngọt mà mình thích và thưởng thức nó.
Tất cả chúng đều rất ngon như món “Paf” mà tôi đã ăn trước đó.
Chúng tôi có ghé qua những cửa hàng quần áo, nhưng rõ ràng ở nơi này, những bộ quần áo đều rất khác so với những gì tôi biết.
Rất nhiều hình dáng, màu sắc khác nhau, nhưng cách mặc chúng mới là điều đáng chú ý.
Những bộ đồ tôi mặc đều chỉ là những mảnh vải vắt thành nhiều vòng quấn quanh người hoặc có cắt thành hình thì cũng dày bình bịch và ngột ngạt. Nó khiến ánh mắt tôi cứ dãn mãi vào không rời.
====
Sau cuộc dạo phố, vấn đề tiếp theo là nơi cho tôi trọ lại đêm nay.
DĨ nhiên, đó chính là nhà của Chủ nhân.
Bởi vì, bằng giá nào đi nữa, tôi cũng muốn gặp gia đình của Chủ nhân.
Sau một hồi suy nghĩ,cuối cùng Chủ nhân cũng đành gật đầu.
Yatta….tôi gần như muốn nhảy lên vì vui mừng. Anh ấy đồng ý rồi.
Nhưng bên kia, tôi có thể thấy rõ Akane không vừa lòng với quyết định ấy.. Đã vậy thì.
-Nếu thế, Akane đi cùng luôn nhé.
Nghe tôi nói vậy, Akane ngay lập tức gật đầu đồng ý.
=====
Chúng tôi đã đến trước nhà Chủ nhân.
Đó là một ngôi nhà nhỏ hơn nhiều so với tôi tưởng tượng.
Chủ nhân cũng từng nói, anh ấy sinh ra và lớn lên trong một gia đình bình thường.
Tôi gặp được em gái anh ấy ngay ngoài cổng.
Một cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn, vóc dáng khỏe mạnh và thân hình cân đối.
Rất giống anh trai của mình, cô ấy hẳn là một người tốt với tinh thần mạnh mẽ.
Nhân dịp này, tôi sẽ moi cho bằng được những bí mật của Chủ nhân.
====
Tôi cũng đã gặp mẹ anh ấy.
Một người như tôi tưởng tượng, rất bình thường, nhưng luôn toát ra vẻ bình tĩnh.
Ra đây chính là người đã nuôi nấng chủ nhân sao?
-Em đừng nói cái gì đó kì lạ đấy nhé.
Chủ nhân nói thế.
Nó khiến tôi thật thất vọng. Tôi không thể đánh giá những chủng tộc của thế giới này giống như mình hay làm ở thế giới trước đây.
Đặc biệt, người đó lại là Mẹ của Chủ nhân.
Nhưng nhất định tôi sẽ không nói mấy thứ linh tinh khiến anh ấy phật lòng đâu.
=====
Bữa ăn và việc tắm rửa kết thúc, tôi được dẫn đến phòng khách.
Nhưng chỉ một lát sau, em gái Chủ nhân đến mời tôi vào phòng nói chuyện.
Đó là một chuyện thực sự nằm ngoài kì vọng của tôi.
Khi đến đó, tôi đã thấy Akane cũng đang có mặt.
Như vậy cũng là một chuyện tốt.
Hẳn là họ biết rất nhiều về Chủ nhân,tôi muốn hỏi họ rất nhiều thứ.
-Ehem…Raira-san…tôi có thể hỏi thẳng không,mối quan hệ của cô với Yuuya là gì vậy?
Akane hỏi với vẻ nghiêm túc và căng thẳng.
Hm…thật khó để giải thích mà không nhắc đến dị giới.
-Tôi và Chủ nhân liên kết với nhau bằng linh hồn. Nhưng nó chắc chắn không giống như tình yêu.
Tôi nói với cô ấy theo cách mà Akane có thể phần nào hiểu được.
-Haa…là vậy sao?
Akane thở phào nhẹ nhõm.
-Nhưng điều đó không có nghĩa tôi không bị anh ấy thu hút như một người đàn ông.
Akane lại chuyển sang lo lắng và căng thẳng trước câu nói đó của tôi.
Một cô gái với những biểu cảm rất thú vị và dễ thương.
-Vậy chị cũng thích Anii sao?
Đến lượt Ayumi hỏi.
-Nếu em hỏi vậy thì chị sẽ nói có ngay lập tức.Dù chị không thực sự hiểu cảm xúc của bản thân lắm.
Tôi nói thật những gì mình đang cảm thấy trong lòng.
Tôi và anh ấy là những thực thể thuộc về hai chủng tộc khác nhau.
Tất nhiên, điều đó không phải vấn đề, nhưng tôi cũng không khỏi cảm thấy có chút ghen tị với Akane.
Không biết chủ nhân nghĩ sao về điều đó.
-Đ…đối thủ sao??
Ayumi hỏi rồi nhìn sang Akane.
Cô ấy đỏ mặt và lắp bắp gì đó.
-Vậy, tôi có thể hỏi, Akane-san có quan hệ thế nào với Chủ nhân?
-Một người bạn…à không…là bạn từ thời thơ ấu…
-Sao thế, chỉ có ba chúng ta ở đây.Sao cô không nói thật nhỉ?
-Eh??
-Hm? Cô có dám nói mình không có tình cảm nam nữ với anh ấy không?
-Eh…wa…wa…wa…..
Tai và mặt Akane dần đỏ lựng lên rồi quay đi.
Hm….có vẻ như không còn gì có thể chối cãi trong tình huống này.
Sau tất cả, anh ấy luôn thu hút những người phụ nữ như thế.
Trong lúc đó,Ayumi vẫn không nói gì mà chỉ nhìn tôi chằm chằm.
Tôi không hiểu rõ cô bé này lắm.
Rõ ràng, cô ấy có tình cảm với anh trai mình, nhưng với Akane thì…
Nhân dịp này,tôi muốn biết Ayumi cảm thấy thế nào về mình.
Nhưng rồi cô bé mới là người lên tiếng trước.
-Em không rõ lắm về Raira-san, vì thế em sẽ bắt đầu dõi theo chị từ bây giờ.
-Ara, có vẻ sẽ khó cho chị đây. Mong em nhẹ tay nhé. Akane nữa.
Tôi mỉm cười và trả lời.
Đây là lần đầu tiên tôi có một cuộc trò chuyện như vậy, nó thực sự thú vị.
Mặc dù vẫn còn trẻ so với những con rồng thống trị khác, nhưng đó lại là trải nghiệm khác biệt đầu tiên của tôi so với tất cả những con rồng khác, khi có thể tiếp xúc với một nền văn minh và những con người khác biệt như vậy.
Kể từ đó, cuộc nói chuyện của chúng tôi tiếp tục, chủ đề là xoay quanh anh ấy, mãi cho đến khi trời sáng.
======
Sáng hôm sau,tôi rời khỏi nhà của Chủ nhân để trở về thế giới của mình.
Trước hết cần quay lại nơi tôi đã được triệu hồi hôm qua.
-Đi cẩn thận nhé.
Những người thân của Chủ nhân chào tạm biệt tôi trong khi mỉm cười.
-Vâng. Mọi người cũng thế nhé. Và cả anh nữa
Trong khi nói vậy, tôi áp sát lại và hôn anh ấy.
Sau khi rời môi ra,tôi quay sang nhìn Akane.
Đây là một sự thách thức đó.
Thời gian tôi và anh ấy ở cùng nhau không thể nào bằng được với Akane. Tuy nhiên, so về việc đã cùng chiến đấu và hỗ trợ nhau trong những trận chiến thập tử nhất sinh,tôi nhất định sẽ không thua.
Tôi sẽ không ngồi yên một chỗ đâu, nhất định tôi sẽ khiến anh ấy nhận ra tình cảm của mình.
===========
Sau một lúc, tôi và chủ nhân đã tới được nơi hôm qua.
Nhìn thấy gương mặt của tôi, Chủ nhân lên tiếng.
-Raira.Sao thế?
-Sao gì chứ? Anh có cảm thấy phiền khi đi cùng em không?
-Ừm…không hề…
Nhìn chủ nhân có vẻ hơi buồn.
Thật vui khi thấy gương mặt hơi đỏ đó.
-Hmp…thôi được rồi…hẹn gặp lại em nhé.
Chủ nhân thở dài, rồi anh ấy ném một chiếc hộp làm từ mithril cho tôi.
Nếu nhìn vào chiếc hộp đó, hình như anh ấy đã dùng phép thuật không gian và ngưng đọng thời gian trong đó, một cái hộp chứa ma thuật.
Bên trong là….
-Oh…cái này là….
Thứ đặt bên trong là “thực phẩm tối cao” mang tên “Paf”
-Ờm…anh chỉ nghĩ là…em rất thích nó. Vì thế anh đã ra ngoài mua nó hôm qua đấy.
-Chủ nhân…
Tôi nhào tới ôm anh ấy vào lòng.
-Fuga….
Dù có vẻ lực ôm của tôi hơi mạnh khiến anh ấy có hơi ngạt thở, nhưng Chủ nhân vẫn không phản ứng gì mà để mặc cho tôi làm.
Sau một lúc ôm nhau như vậy, đột nhiên cánh tay của anh ấy dịu dàng đưa lên vỗ nhẹ vào lưng tôi.
Sẽ là nói dối nếu tôi nói mình không cảm thấy hạnh phúc và nhẹ nhõm với hành động đó.
Một lúc sau, tôi mới buông anh ấy ra.
-Em suýt giết anh đó.
-Cái gì chứ…Anh không thích được em ôm và ở mãi trong trái tim em sao?
-Không….ngộp thở thấy bà cố luôn.
-Thế sao anh không nói từ đầu.
-Hmp….
Chủ nhân quay đi và nhìn vào vòng ma thuật vẽ trên mặt đất.
Bên trong chiếc hộp là 20 chiếc Paf.
Nhiêu đây ít quá,có lẽ tôi sẽ ăn hết chỉ trong nửa ngày mất…
-Em sẽ trả cho anh…
-Này nhé, anh không cần tiền của em,chỉ cần em giúp anh như đã hứa là được.
Nói vậy và anh ấy giao cây thánh kiếm cho tôi.
-Um..chắc chắn em sẽ giao nó đến tận nơi. Vậy,nhỡ em không giao được cho Vua Arianus thì sao?
-Ừm, nếu ông ấy không hiểu thì cứ mang đến chỗ Mel.
-Em hiểu rồi.
-Vậy, nhờ em nhé.
-Vâng. Nhưng nếu có thể, em muốn anh gọi em thường xuyên hơn một chút.Không cần phải có việc mới gọi đâu.
-Được rồi. Anh cũng muốn được gặp em nên khi nào có thể anh sẽ gọi.
-Anh hứa rồi đấy nhé.
Tôi mỉm cười trả lời rồi bước vào vòng ma thuật.
Vài giây sau, tôi đã trở về nhà.
Việc triệu hồi và trở về này hình như có hơi nhanh thì phải.
Nhưng anh ấy đã hứa rồi, tôi sẽ chờ được Chủ nhân gọi một lần nữa.
Trước hết, hãy hoàn thành nhiệm vụ mà anh ấy giao nào.
Khi tới thủ đô, tôi sẽ kể cho Mel nghe về thế giới đó và những chuyện chúng tôi đã cùng làm. Hẳn là cô bé sẽ thích lắm.
Chúng tôi có thể cùng thưởng thức Paf với nhau.
Tôi rời khỏi hang, lên đường khởi hành tới Arianus với trái tim giờ đã được sưởi ấm bởi niềm hạnh phúc.
51 Bình luận
uống nước đỡ đi :)))))