WEB NOVEL
Chương 124: Trại hè lần 2 cùng Cựu Anh hùng (1)
21 Bình luận - Độ dài: 2,378 từ - Cập nhật:
*Reeeeng*
-Các em nhớ kiểm tra số báo danh và ghi tên đầy đủ, nhớ khoanh hết đáp án. Nộp bài theo dãy rồi ra ngoài trật tự.
Giọng nói của vị giảng viên giám thị vang lên, liền sau đó là những tiếng thở dài não nề và cả những tiếng bàn ghế xô lệch.
Đó là cảnh tượng mà hẳn ai từng đi học cũng rất quen thuộc.
Với các học sinh sơ trung hay cao trung, việc thi kết thúc một môn học nào đó giống như một sự giải thoát.
Nhưng với chúng tôi, những sinh viên đại học, kể cả sau khi rời khỏi phòng thi, vẫn không có gì đảm bảo rằng bạn sẽ an toàn thoát khỏi nó.
Dọc theo hành lang, tôi gặp nhiều những biểu cảm khác nhau, nhưng có vẻ đa phần là tiêu cực nhiều hơn.
Hiện tại, tôi đang học năm ba, nên các môn thi đều tập trung vào kiến thức chuyên sâu nhiều hơn, dễ hiểu khi có khá nhiều người bất lực trước độ khó đó.
Còn tôi…nói không phải tự mãn nhưng tôi khá là tự tin trong kì thi này.
Đó là nhờ kết quả của thời gian ôn luyện gần nửa năm ở thế giới khác, từ đó đến nay, tôi đã bắt kịp lại được chương trình học của mình.
Nhờ có thêm nhiều thời gian hơn, các tiểu luận, đồ án hay luận án đều có thể được tôi hoàn thành một cách hoàn hảo.
Cái này hẳn có thể tính là gian lận nhỉ?
Nhưng nghĩ lại thì hồi mới trở về, sau 3 năm ở tại dị giới, tôi đã phải vô cùng chật vật mới bắt kịp được lại những gì mình đã học.
Khác với tôi, Ayumi và Akane không phải quá lo lắng vì điều đó nên họ chỉ nghĩ tới kì nghỉ hè diễn ra ngay sau khi kì thi kết thúc mà thôi.
Trước mắt, Ayumi sẽ còn phải trải qua kì thi tuyển vào cao trung năm tới.
Dù không nhiều lắm nhưng tôi cũng cố gắng giúp đỡ con bé như một gia sư trong khoảng 3 tiếng mỗi ngày.
Ở một thế giới khác, không TV, game hay light novel, con bé có thể tập trung vào những môn học mà mình yếu kém, nhờ đó tốc độ ôn luyện cũng tăng lên đáng kể.
Vì vừa phải học phép thuật lại vừa phải học văn hóa nên Ayumi có đôi chút bất mãn, nhưng sớm thôi, nó chắc chắn sẽ khiến cuộc sống của con bé tốt hơn.
Ngoài thời gian học, tôi khá là rảnh mỗi lần qua thế giới khác. Hầu như chẳng có việc gì cho tôi làm ngoại trừ thi thoảng một vài nhiệm vụ tiêu diệt quái vật hay huấn luyện các nhóm hiệp sĩ.
Với Akane, cô ấy đã cơ bản hoàn thành chương trình học. Giờ chỉ còn chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp sang năm và thi tuyển công chức ngành sư phạm mà thôi. Có điều, tất cả đều là những thứ không thể thực hiện được ở thế giới khác, nên cũng có hơi vất vả một chút.
Hình như lạc trôi hơi xa rồi.
Nói chung là sau 5 tháng ở thế giới khác, đồ nội thất của gia đình tôi đã hoàn thành và Mel cũng đã hoàn toàn tự tin với phép thuật chữa bệnh và trình độ y tế của mình.
Trong thời gian đó, những người khác cũng có được những thành quả nhất định.
Akane và Ayumi giờ có thể tự rèn luyện mỗi ngày, ma lực của họ đã tăng lên đáng kể và có thể sử dụng những phép thuật trung cấp.
Ngoài ra tôi để ý rằng giữa cả hai có sự khác biệt trong cách sử dụng ma thuật. Akane thì tập trung gia tăng ma lực để tăng cường cơ thể và giữ cho vẻ ngoài trẻ trung. Ayumi thì thích mấy phép thuật phóng thích ma lực kiểu hoành tráng như trong game, trái ngược hẳn với cách sử dụng ma thuật thực dụng để thắng trận và sống sót như của tôi.
Giờ thì thi thoảng tôi vẫn bị con bé “kiểm tra” bằng cách tấn công từ tầm xa, nhưng với trình độ pháp sư trung cấp đó thì chưa đủ để làm khó tôi.
Tôi cũng dạy thêm vài phép thuật để tự bảo vệ bản thân cho Ayumi, có điều đây là Nhật Bản, những nguy cơ đe dọa đến tính mạng không thường hiện diện, nên mấy phép thuật của tôi có lẽ không có cơ hội dùng tới.
Sau khi về lại NHật Bản, chúng tôi cũng bắt tay luôn vào việc chuẩn bị để chuyển tới ngôi nhà mới một tuần sau đó.
Đó là một căn nhà…à không, phải gọi là biệt thự mới xứng, rộng chừng 83 tsubo(tsubo là đơn vị đo diện tích của Nhật Bản, 1 tsubo bằng 2 tatami, xấp xỉ khoảng 3,3 m2 hoặc 35,5ft), bao gồm cả diện tích cũ của nhà tôi và phần đất mua được từ Jii-san bên hàng xóm, được xây ba tầng.
Nhà xe đủ rộng cho khoảng 4 chiếc ô tô cùng đỗ một lúc, kiên cố và chắc chắn. Tất nhiên là có cả vườn trước và vườn sau đầy đủ.
Bên trong, theo thiết kế gồm có 10 phòng ngủ, 2 phòng khách, 2 nhà vệ sinh, 2 phòng tắm, ban công siêu rộng rãi cùng 2 phòng bếp.
Lý do cho kiểu bố trí này là bởi đây sẽ là nơi cư trú của hai gia đình trong tương lai. Vì thế nếu phải mô tả thì nhà tôi giống kiểu 3LDK+1S và 7LDK+1S vậy. (L=Living, D=Dining, K=Kitchen, S=Shower)
Toàn bộ kinh phí của ngôi nhà này đến một phần từ tiền tích lũy của bố mẹ tôi, tiền vay ngân hàng và một phần đóng góp từ tôi nữa. Về khoản vay, nó có kì hạn 20 năm, và đến khi tốt nghiệp, đi làm, tôi sẽ là người lo giải quyết nó, tôi cũng dự định sẽ trích một phần nhỏ để gửi bố mẹ tôi.
Bố tôi cũng nói rằng đáng lẽ tôi sẽ phải tự xây nên ngôi nhà này sau khi đi làm, nhưng trước sau gì tài sản của gia đình cũng sẽ thuộc về tôi và Ayumi, nên số tiền đó cứ coi như tiền thuê nhà và sau này khi cần thiết có thể đem ra dùng.
Mặc dù vậy tôi không chắc số tiền đó có đủ để thuê được ở đâu một căn hộ với 7LDK như thế này nữa….
Dù sao thì cuộc sống của chúng tôi ở căn nhà mới cũng chính thức bắt đầu, ngôi nhà đã rộng hơn, nhưng sớm thôi, nó sẽ lại đông đúc. Không chỉ có Mel và các cô gái, vào đầu năm sau, mẹ tôi chắc cũng sẽ sinh em bé, khi đó thì dù nhà có rộng hơn nhưng có thể vẫn sẽ xuất hiện vài chuyện bất tiện, hoặc thậm chí là phiền phức.
À nhân nói về trẻ con thì nhóc sói bóng tối mà Ayumi nhận nuôi đã được huấn luyện khá thành công, tôi cũng đã hoàn tất khế ước chủ - tớ cho con bé để con sói chính thức trở thành thú triệu hồi của Ayumi.
Ayumi gọi nó là Sara, phỏng theo tên một vị nữ thần sói tên Sarama trong thần thoại Ấn Độ vì hình như nó cũng là sói cái.
Hiện tại thì nhóc con đó đã học được cách ẩn mình trong bóng tối để đi theo chủ nhân, sớm thôi, nó sẽ trở thành một vệ sĩ đáng tin cậy của Ayumi.
Vừa suy nghĩ về tất cả những chuyện đó, tôi vừa đi thẳng đến phòng câu lạc bộ của mình.
*Cạch*
-AHHH…..Chói quá…..
Có vẻ tôi vừa được thấy một cảnh tượng toàn màu hường đến lóa cả mắt.
Cơ mà….
Đây đúng là phòng câu lạc bộ của tôi mà, đúng không?
NHưng bằng cách nào đó, Shinji và Kubo-san đang ngồi sát sạt với nhau trên cùng một bàn.
Mở cửa quay lại vào phòng, tôi lựa chỗ đứng phía sau cặp đôi đang chim chuột kia.
Sau một hồi đứng quan sát thì tôi cũng đại ý hiểu là Shinji đang được Kubo kèm tiếng anh. Cơ mà cái không khí màu hường lúc tôi đẩy cửa bước vào là sao thế?
-Ehem….
-Eh…Yu….Yuuya-niisan…
-L…là anh sao senpai…
Đến tận khi khẽ ho khan một tiếng thì cả hai mới chú ý đến sự hiện diện của tôi.
Họ lập tức tách nhau ra với gương mặt đỏ như gấc.
-C…cái này…chỉ là….em đang kèm Shinji-kun về môn tiếng Anh….
Đúng là trên bàn có một quyển giáo trình tiếng anh đang mở, nhưng ai biết họ đang nói với nhau bằng tiếng gì.
Dù sao thì có vẻ quan hệ của cả hai đang dần tiến triển khá tốt.
-Um…Yuuya-niisan, anh thi cuối kì xong rồi sao?
Shinji cố gắng lảng sang chuyện khác.
Nhìn cách cậu nhóc vẫn còn bối rối tôi lại cảm thấy khá đáng thương, thôi thì tạm tha vậy.
-Ừm, xong rồi. Cô thì sao Kubo?
-À em còn ngày mai nữa, năm hai nhiều môn quá.
Trường của chúng tôi bố trí lịch thi khác nhau tùy theo từng năm và từng chương trình giảng dạy, vì thế mà khoảng thời gian học thi kéo khá dài. CHỉ có khoa Kinh tế là được đặc cách vài môn không phải thi mà chỉ cần nộp bài luận là được.
-Cơ mà anh không ngờ chú mày lại kém tiếng anh vậy đó.
-Ơ….vâng….đặc biệt là về mấy thứ liên quan đến hội thoại và nghe. Nee-san có dạy em một chút nhưng có vẻ chị ấy cũng không giỏi trong việc giảng bài môn này lắm.
-C…cũng thật tình cờ là em giỏi tiếng Anh nên đã nhận kèm cậu ấy đó.
Ra là như thế.
Tôi và Akane là trường hợp đặc biệt, chúng tôi đều có thể dùng được ma thuật thông hiểu ngôn ngữ, mà cái đó thì lại không hề dễ dạy. Nên hẳn đó là lý do mà Shinji bảo rằng Akane không giỏi dạy môn này.
Dù sao thì cái này cũng là khả năng gian lận của chúng tôi, không nên để cậu nhóc biết được nó.
*Cạch*
-Khốn nạn thật!!!
-Sống rồi!!!
-Thi xong rồi, xõa thôi tụi bây…
Trong lúc tôi đang dở câu chuyện với Kubo và Shinji, cửa phòng lại mở ra, và những thành viên khác của câu lạc bộ đã tới.
Tuy nhiên đám năm nhất dường như còn chưa đến đủ và còn có cả một người năm bốn nữa.
Akane cũng chưa đến vì giống như Kubo, cô ấy cũng có bài thi vào ngày mai.
Ba người thuộc khoa kinh tế là tôi, Yamazaki và Otake đã mời tất cả tới đây để bàn lần cuối về kế hoạch tổ chức tour trại hè thường niên theo truyền thống của câu lạc bộ vào tuần tới.
Dù đa số vẫn còn đang thi, nhưng vì có rất nhiều chuyện cần lo từ giờ nên tôi vẫn quyết định triệu tập.
Như những lần trước, chúng tôi phải lên kế hoạch tỉ mỉ, chi tiết về tuyến đường, bao gồm cả việc thuê trọ, di chuyển bằng tàu hay phà…v….v…
Trước đây thì các senpai của tôi còn phải làm việc với cảnh sát địa phương để biết những tuyến đường nào hay bị ách tắc hoặc nguy hiểm. Nhưng giờ thì những cái đó có thể giải quyết bằng ứng dụng trực tuyến.
-Akio-senpai, nhờ anh lo vụ phòng ốc nhá.
-Lại là anh nữa à? Anh còn ba môn nữa chưa thi đây này…
Akio-senpai phàn nàn, nhưng tôi không để ý lắm vì mấy lần trước anh ấy đều tìm được những chỗ khá tốt với giá cả phải chăng.
-Cái đó anh tự lo đi.
-Eh…thái độ đó là sao chứ???
-Rồi, vậy thì Akio-senpai sẽ lo đặt phòng khách sạn…
Otake theo lời của tôi ghi vào sổ ghi chú những nội dung của cuộc họp, còn Akio-senpai lập tức móc điện thoại ra gọi điện đi đâu đó với vẻ mặt chán nản.
-Nii-san, em có thể giúp gì cho mọi người không?
-Không cần đâu. Nhóc còn vài môn thi nữa mà đúng không? Cố gắng đừng tạch và phải học cải thiện là được.
-E…Em hiểu rồi.
-Phải rồi, Raria-san và Tia-chan có tham gia không ạ?
-À ừm, chắc là có đấy. Vì đều là sinh viên danh dự nên họ không phải học thi gì cả. TỤi anh mới chuyển nhà gần đây, dù có khá nhiều việc nhưng anh sẽ cố thuyết phục họ.
-Yossh…à phải rồi, hình như ông còn một cô bạn khác nữa đúng không? Cô gái tóc bạc ấy?
-Vụ gì đây? Yamazaki, nói rõ hơn xem nào?
-Anh có gặp qua cô ấy rồi, nghe nói tên là Melsuria hay gì đó. Cũng như Raira-san và Tia-chan, cô ấy sẽ sớm tham gia học ở trường chúng ta với tư cách sinh viên danh dự.
-Một mĩ nhân nữa sao?
-Lẽ nào lại là họ hàng của hắn sao?
Akio-senpai trả lời những thắc mắc của Otake và Yamazaki trong khi nhìn tôi mỉm cười nham hiểm.
Và rồi cả hai tên kia cũng nhìn tôi bằng ánh mắt đó.
-Gì đây mấy cha? Tính hội đồng tôi hay sao?
-Ước gì em có thể giết người bằng ánh mắt.
-Hôm nào chú mày thử lên mạng tìm cách nguyền rủa bằng ánh mắt xem.
-Oi, mấy người nghiêm túc đấy à?
“””Im đi, tên riaju, harem king. Mau biến khỏi Trái đất này đi”””
Tch…tình hình có vẻ tệ với tôi.
Phần riaju thì tôi không chắc, nhưng harem thì không sai rồi…
“””Giết hắn đi anh em”””
Oi, nguy hiểm đó.
Lũ khỉ nổi loạn rồi bà con ơi. (Nguyên gốc raw: Monkey furry)
21 Bình luận
p/s come back hako sau 2 năm
Mới nhỏ công chúa thôi mà đã sấp mặt rồi thì làm ăn gì