WEB NOVEL
Chương 158: Chuyến đi nước ngoài bất ngờ của Cựu Anh hùng (8)
27 Bình luận - Độ dài: 2,792 từ - Cập nhật:
…..
Tầng thứ hai cửa hàng xe máy Alessandro.
Hiện tại có ba người đàn ông đang cùng ngồi trong phòng khách, nơi dường như là không gian sinh hoạt chính của gia đình Ferrari.
Trên hai chiếc ghế sofa ba chỗ và hai chiếc ghế đơn xung quanh chiếc bàn thấp, có tôi, cha tôi và Alessandro đang ngồi khoanh tay. Cả hai đều im lặng như thế từ nãy đến giờ
Nó khiến tôi thực sự bị tổn thương.
Còn ba người nữa không ở đây, Donna và Akio-senpai đi tắm sau vụ tai nạn vừa rồi, đương nhiên là không phải cùng nhau. Donna đang dùng phòng tắm của gia đình, còn Akio-senpai đang dùng phòng tắm được lắp cạnh nhà kho, nơi rửa chân tay nếu có lỡ bị dính dầu mỡ.
Và Bernado đang dọn dẹp hậu quả vụ cháy trong bếp.
Dù là đám cháy nhỏ, nhưng do ngọn lửa bùng lên quá cao nên khu vực xung quanh bếp và sàn nhà đã có đôi chỗ bị cháy xém và dính đầy dầu mỡ.
Họ sẽ gọi thợ đến khắc phục sau, nhưng Bernado sẽ phải làm sạch nó một chút để có thể sử dụng tạm thời.
Còn tôi, nghiêm túc thì tôi đã nghĩ đến việc sẽ chạy trốn sau vụ việc đó.
Và đương nhiên, cái sự im lặng chết người kia chính là bởi tôi đã tay nhanh hơn não, sử dụng ma thuật để dập lửa, hơn nữa còn dùng cả ma thuật chữa trị để giúp Donna-chan và Akio-senpai ngay trước mặt mọi người, trong đó có cả cha tôi và Bernado.
Ngay lúc này, đầu tôi đang điên cuồng suy nghĩ về cách nói dối họ. Hay đúng hơn là tôi đang gặp tình huống cực kì nguy hiểm.
Phải rồi, đây là Ý, nơi tọa lạc của tòa thánh Vatican của Công giáo. Liệu mấy thứ như là “phép màu của Chúa” hay gì đó có thuyết phục được họ không? Hay là việc tôi là con cháu của Ninja nên có thể dùng được Nhẫn thuật??
Cứ thế, tôi tiếp tục sử dụng não hết công suất.
-C…con xin lỗi, chuyện đó hơi mất thời gian một chút.
Người tiếp theo bước vào phòng là Donna-chan với vẻ vội vàng như sợ rằng mình sẽ bỏ lỡ gì đó.
-Donna, vết bỏng của con sao rồi? Còn đau không?
Alessandro hỏi Donna trong khi nhìn vào cô bé, để không bỏ qua bất kì điều bất thường nào.
-Dạ vâng. Cảm giác đau rát lúc đó cứ như chỉ là giấc mơ vậy. Và…ufufufu…
-Hm? Donna?
Donna-chan trả lời một cách vui vẻ trong cho Alessandro thấy cánh tay của mình, có lẽ vẫn còn hơi đỏ, nhưng nhìn cô bé có vẻ không còn chút thương tích nào và còn đang rất vui vẻ nữa.
Chuyện gì thế nhỉ?
Do quá căng thẳng nên tôi chẳng nhớ gì nữa…
-Cảm ơn mọi người vì đã cho tắm nhờ và cho mượn cả quần áo nữa. Donna-chan, em không sao chứ? Với lại…eh…Donna-chan…tàn nhang của em….
-Vâng. Em không biết vì sao, nhưng khi nhìn vào gương trong nhà tắm thì những đốm tàn nhang đã biến mất.
Akio-senpai cũng vừa quay lại trong khi đang lau tóc và bận trên mình một cái áo thun rộng thùng thình mượn của Alessandro. Ngay lập tức, anh ấy là người đầu tiên nhận ra sự thay đổi trên gương mặt Donna-chan.
Cái này là do Akio-senpai quá tinh tế hay là chúng tôi quá kém nhỉ?
À nhân tiện, hồi trước tôi cũng hay để ý và phát hiện ra những thay đổi nhỏ nhất của Akane, dù chỉ là khi cô ấy cắt tóc ngắn đi 2cm. Tuy nhiên cô ấy dường như đã phát khùng lên chỉ vì tôi đã không nói ra điều đó. Đó là chuyện trước khi tôi và cô ấy hẹn hò nên có lẽ là khi đã hiểu nhau thì bạn sẽ dễ nhìn ra những điểm thay đổi của đối phương hơn. Hoặc là Akio-senpai có cái chỉ số ẩn nào đó mà tôi không có chăng.
Người Nhật chúng tôi thường không có tàn nhang, nhưng đó dường như lại là một đặc điểm xuất hiện từ khá sớm ở những thanh niên ở phương tây. Đương nhiên là không phải ai cũng thấy nó bình thường, đặc biệt là những cô gái.
Về cơ bản thì những vết tàn nhang kiểu này thường là do rối loạn chuyển hóa sắc tố melanin và hình thành đốm, vì thế nó có thể được chữa khỏi bằng ma thuật của tôi.
Giữa lúc niềm vui và nỗi lo trong tôi đang đấu tranh với nhau, có thêm một người nữa bước vào phòng với trạng thái còn kích động hơn nữa.
Bernardo bước vào phòng khách với một cái nồi…
Ông ấy trông có vẻ hốt hoảng…
-Bernardo, có chuyện gì thế? Sao cậu lại mang cái n….Lạy Chúa, thứ này, không phải là băng sao?
“Tại sao lại có băng ở đó??” Bernado nhìn tôi chằm chằm như muốn hỏi câu đó.
-Thứ này không thể nào có trong bếp được…làm sao thứ này lại xuất hiện…
-Sao nó có thể đông cứng trong chiếc nồi đang nấu trên bếp chứ??
Đương nhiên là vậy rồi, vì cục băng đó được tôi tạo ra bằng ma thuật mà.
-Khối băng này…nhìn nó có chút kì lạ, nhưng cũng thật trong và lung linh…thật kì lạ khi thấy nó ở đó.
-Vâng…nó hoàn toàn trong suốt…nếu là băng bình thường, phần giữa sẽ rất đục và có màu trắng vì có nhiều tạp chất. Nhưng thứ này trông cứ như được tạo ra từ thiết bị làm băng chuyên nghiệp vậy. Ở đây anh cũng có thứ này sao?
Đúng như ông ấy nói, băng làm từ nước tinh khiết trong và mất rất nhiều thời gian hình thành(cách này cũng dùng để phân biệt đá sạch và đá bẩn). Nhưng vẫn còn một cách khác.
Thứ gây nên độ đục của băng chính là không khí trong nước, về lý thuyết, bạn có thể loại bỏ nó bằng cách cho nước đi qua vùng có nhiệt độ thấp hơn điểm đóng băng của Nito, thành phần chính trong không khí, nhưng nó cũng phải đủ nhanh để có thể loại bỏ nito riêng ra khỏi nước.
À quên mất, tôi lại hơi sa đà vào kiến thức vật lý rồi.
Trở lại vấn đề chính, chuyện khả năng đặc biệt của tôi giờ càng khó có thể phủ nhận hơn.
Liệu có nên sử dụng ma thuật can thiệp kí ức không?
Raira từng nói rằng có một loại ma thuật có thể xóa kí ức của ai đó trong một thời gian nhất định, nhưng hiệu quả của nó tùy vào việc bạn kiểm soát ma lực tốt đến đâu, do đó nếu không cẩn thận, tôi có thể lỡ tay xóa luôn toàn bộ kí ức của ai đó, như vậy cực kì nguy hiểm.
Tuy nhiên, nếu không sử dụng nó thì cuộc sống của tôi có thể gặp nguy hiểm, vì thế có lẽ tôi phải…
-Ừm…Kashiwagi-kun. Sao chú lại cầm cái mỏ lết đó vậy? Chú định làm gì thế?
ĐÚng thế, nếu phương pháp phép thuật không được, chỉ có thể dùng phương pháp vật lý…
-Trước hết…tôi muốn cám ơn cậu vì đã giúp dập lửa và cứu Donna. Tôi chỉ là một tên thợ máy thô kệch, thiếu kinh nghiệm, nhưng may nhờ có cậu mà tôi không hành động bất cẩn. Nhưng liệu cậu có thể cho tôi biết tất cả những chuyện đó là sao không? Tất nhiên, nếu cậu không muốn nói thì tôi cũng không nhắc lại nó nữa. Bernard đồng ý chứ?
-V…vâng…Thậm chí cậu ấy còn giúp cháu gái của em trở nên dễ thương hơn, vì thế em sẽ không hé nửa lời nào đâu.
-Eh…um…dù không chắc lắm, nhưng nếu anh muốn, em cũng sẽ im lặng…
Cả ba người Ý đều đã hứa sẽ không tiết lộ những chuyện đã xảy ra hôm nay, nhưng tôi không nghĩ họ sẽ là vấn đề khiến tôi phải lo.
Bởi sẽ có rất ít người tin vào những gì họ kể, và cũng chẳng có đoạn phim nào quay lại việc đó cả.
Tôi có thể không bao giờ quay lại đây trong tương lai…không, có lẽ cha tôi và Alessandro vẫn sẽ trao đổi thông tin với nhau qua điện thoại sau này.
Nên vấn đề lớn nhất có lẽ chính là những người đồng hành với tôi, Akio-senpai và cả cha tôi nữa.
-Hừm, chỉ hi vọng sau này nhóc mày đừng làm ra mấy chuyện kiểu này nữa. Cứ tiếp tục che giấu cái khả năng đặc biệt đó thì tốt hơn. Ta sẽ xem như chuyện hồi nãy chưa xảy ra.
Như tôi đã hi vọng, cha tôi chẳng hề quan tâm gì tới nó, có lẽ nó giống như ông ấy muốn bảo vệ tôi hơn là không quan tâm…
Vậy thì chỉ còn lại…
-Eh…à…thì…sao mọi người đều nhìn tôi ghê thế?
Mọi ánh mắt trong phòng đều đổ dồn về Akio-senpai.
Và một người tâm lý “không được vững lắm” như anh ấy thì khó mà tránh khỏi sợ hãi.
-Ý tôi là….ngay từ đầu tôi đã cảm thấy Kashiwagi có một số khả năng rất đáng kinh ngạc. Đâu phải giờ cậu ấy mới thể hiện nó. Trước đây chẳng phải có cả chuyện một tay đập nát cả khối bê tông hay đánh bại cả đám côn đồ hay sao? Vì thế chuyện đó đâu có gì là lạ?
Có à? Tôi đâu nhớ là mình có làm mấy vụ đó?
-Hơn thế, cậu ấy còn có thể lấy ra mấy thứ kì lạ chẳng ăn nhập gì từ trong túi một cách bất ngờ, đánh bại đám khủng bố hay ma túy, hạ gục cả những kẻ có vũ trang một cách gây ám ảnh…
Cái này thì công nhận là tôi có làm, nhưng sao Akio-senpai lại biết nhiều như thế??
Haiz…
Thôi thì biết sao được…Tôi không thể tiếp tục đánh lừa họ được nữa rồi.
Tôi sẽ chỉ giải thích đơn giản là mình có một khả năng đặc biệt và đương nhiên, câu chuyện về thế giới khác sẽ bị gạt ra khỏi đó. Nó thật khó tin và bệnh hoạn với những người bình thường ở thế giới này.
-Tôi thực sự tin vào những gì cậu ấy nói về khả năng đặc biệt. Tôi đã tận mắt chứng kiến nó, nên có lẽ đó là sự thật.
Bernardo lẩm bẩm như vậy.
Nhưng tôi sẽ phải nói sao nếu họ yêu cầu tôi giải thích? Siêu năng lực? Ma thuật? Cái nào sẽ dễ chấp nhận hơn?
-Dù mọi người có không tin nhưng đó vẫn là sự thật. Ngọn lửa đó đã tắt và vết bỏng đã lành. Như vậy là tốt rồi,
-Đúng đó, dù có thế nào, cậu vẫn là ân nhân của chúng tôi. Như đã hứa, tôi thề sẽ không bao giờ nói với bất kì ai về chuyện đó.
-Cái này…giống như ….trong Light novel.
Senpai, anh không nên nói cái đó đâu…
-Nhưng mà, làm sao cậu có được khả năng đó?
-Chắc là…tập luyện chăng?
-Có thể có được khả năng đó nếu tập luyện sao?
Không, tôi đã phải tập luyện đến chết đi sống lại ấy, nhưng là ở thế giới khác.
-Um…em không hiểu lắm nhưng có lẽ nhờ Yuuya mà vết thương của em đã lành. Và cả những vết tàn nhang này nữa,…
Với Donna-chan thì có vẻ như việc mấy đốm tàn nhang biến mất còn quan trọng hơn cả khả năng đặc biệt của tôi. Dù sao thì nhìn cô bé giờ cũng xinh xắn và dễ thương hơn nhiều. Ít nhất là tôi thấy thế…
Ừm, dù sao thì việc tôi có khả năng đặc biệt cũng đã được chấp nhận, hoặc ít nhất là có thể được giữ bí mật.
Giờ chỉ còn một vấn đề nữa…
-Senpai, sao anh lại đi kiểu ngang như thế?
Akio-senpai cứ dựa vào tường và đi ngang như một con cua từ sau khi bước vào phòng khách. Mặt sau lưng anh ấy luôn dán vào tường.
Và cái đầu, đáng ra đã khô từ lâu, vẫn được phủ chiếc khăn tắm kín mít.
-Oi, Akio, đừng có đứng sáp vào xó nhà người ta thế, ra đây coi.
-Trên lưng anh có gì sao? Hay là vết bỏng vẫn còn?
-EH…không…không, cứ để anh ở đây là được rồi. Anh thích cái góc này…
Akio-senpai đáp lại với vẻ đáng ngờ.
Liệu có phải vẫn còn di chứng của vết bỏng? Tôi đã dùng ma thuật trị liệu và cả kiểm tra toàn diện mà vẫn không hết sao?
Nghĩ vậy, tôi bước lại tóm lấy cái khăn mà anh ấy đang quấn trên đầu.
-Dù thế nào thì cũng để cho em xem cái đã. Nếu anh chưa lành hẳn, em sẽ dùng thêm khả năng đặc biệt của mình.
-KHông sao đâu mà…….agh…
Tại sao anh lại bỏ chạy chứ?
-Đứng lại đó, để Yuuya nó xem coi sao.
Cha tôi đưa chân ra ngáng tên senpai bướng bỉnh đang bỏ chạy khỏi tôi, cú vấp ngã khiến chiếc khăn rơi ra, và….
-EH…
-Hm?
-Pf…..
-….
-Se….senpai….Pfff…hahahaha….
Cha tôi bật cười như được mùa.
Tôi cũng cố kìm nén nhưng không thể nào chịu nổi.
Alessandro và Bernado cũng quay mặt đi với đôi vai run rẩy.
-Đã bảo là anh không muốn cởi ra mà…
-N…nhìn giống cây nấm…hahaha….
-Đừng có nói ra chứ…
Akio-senpai phản ứng lại tôi với gương mặt đỏ chót trong khi luống cuống quấn lại cái khăn.
Có vẻ là do tác dụng của dầu sôi, mái tóc bồng bềnh của anh ấy đã bị cháy mất vài chỗ và giờ nhìn chẳng khác gì con kappa cả.
Vết bỏng và da đầu đã được tôi chữa lành bằng ma thuật, nên có lẽ tóc sẽ sớm mọc lại.
NHưng tôi đã không để ý nó trong lúc cấp bách.
Giờ thì nó bỗng nhiên trở nên hài hước đến không thể đỡ nổi.
Cha tôi và hai người đàn ông Ý cũng cười như nắc nẻ.
Chỉ có Donna-chan là không cười, nhìn cô bé còn đang có vẻ rất tức giận với hai má phồng lên.
-Mọi người đừng có cười nữa…Akio-san đã bảo vệ con đó.
Chúng tôi đều bị tiếng hét đó làm cho ngạc nhiên đến ngưng cười lại và chuyển sang nhìn Donna.
-Đó là thương tích anh ấy phải nhận vì đã xả thân bảo vệ con, vì vậy…
Gương mặt Donna giờ đỏ gay như bạch tuộc nướng.
-D…Donna-chan, cảm ơn em..
-V…vâng, nhờ có anh mà em chỉ bị bỏng nhẹ ở bàn tay, cảm ơn anh rất nhiều…um…Akio đã có.....người yêu chưa ạ? Ừm…không có gì đâu…
Donna-chan lẩm bẩm gì đó rồi cứ thế bỏ chạy khỏi phòng khách, để lại Akio-senpai sững sờ nhìn theo cùng hai ông bố già đang ngơ ra chưa hiểu gì.
Cái này…lẽ nào là hiệu ứng cầu treo?
Rõ ràng Donna-chan dường như đã nảy sinh tình cảm với Akio-senpai, người đã xả thân che chở cho cô bé lúc đó.
Một hành động khá là nam tính, nhưng cũng không mấy hiệu quả bởi anh ấy cũng bị bỏng khá nặng. Nếu không có tôi thì thậm chí anh ấy đã nguy hiểm tới tính mạng rồi.
Nhưng dù sao thì, trong lúc đó, việc có một người đàn ông đứng ra bảo vệ mình trong một tai nạn bất ngờ, chắc chắn sẽ không khó hiểu nếu cô nàng nảy sinh tình cảm.
Tuy nhiên Akio-senpai giờ sẽ là người phải đối mặt với khó khăn.
-Akio…cậu hãy chịu trách nhiệm đi.
-Eh?
-Donnna đã bày tỏ với cậu như thế, hãy chịu trách nhiệm đi.
Ngay lập tức, Akio-senpai bị Alessandro dồn tới, đương nhiên tôi là phiên dịch viên.
-Eh..ah…um…tôi có người yêu rồi…cô ấy là người NHật…
-Thằng khốn…ý mày là không hài lòng với Donna sao?
Mọi thứ rất nhanh chuyển biến theo hướng xấu.
Nhân tiện thì sau một hồi đôi co, chúng tôi cũng thỏa thuận được sẽ đưa ra câu trả lời vào ngày mai, bởi vẫn còn hợp đồng phải kí.
-Kashiwagi-kun, đừng để nó chạy mất đó.
-Dạ.
-Hai người…tha cho tôi đi mà!!!!
27 Bình luận
"Donna trả lời một cách vui vẻ trong _ cho Alessandro..."
Chuẩn bị tới số thôi :))
Thanks~