Rào….rào….
Những âm thanh của sóng biển.
Bãi cát trắng trải dài ngút tầm mắt.
Mặt trời tỏa sáng trên bầu trời xanh không một gợn mây.
-Đến biển rồi!!!!
Đó là tiếng hét đầy hào hứng của Akio-senpai.
-Đúng thế…là biển kìa!!!
Tôi cũng đáp lại đầy hứng khởi.
-Biểnnnnnnnnnnnn
Một cậu bạn bên cạnh tôi còn hét to hơn nữa.
Tiếng hò hét của chúng tôi vang khắp bãi biển vắng.
Hiện tại, cả đoàn đã tới một bãi biển tại tỉnh Akita.
Tất nhiên đây cũng là một phần trong kế hoạch của chuyến đi này.
Trong ngày đầu tiên, đã có một chút vấn đề với tai nạn của Akane, nhưng ngày thứ hai và thứ ba đều không có vấn đề gì, mọi thứ đều đúng như kế hoạch.
Chúng tôi đã tới Akita hôm qua, sau khi tìm và thuê được một nhà trọ gần bãi biển này, chúng tôi sẽ có cả một ngày hôm nay để xả hơi.
Và tất nhiên điểm đến số 1 sẽ là bãi biển này.
Hiện đang là cuối tháng 7, vào mùa này, những bãi biển ở Kanto hay Shonan đều đang chật cứng người. Nhưng nơi này thì lại trái ngược hẳn, khắp cả một khu vực rộng lớn ngoài nhóm chúng tôi chỉ có vài người nữa.
Lúc đầu tôi còn nghĩ là do hôm nay là ngày giữa tuần nên nơi này mới vắng, nhưng không, trong số những vị khách còn có cả vài nhóm học sinh nữa.
Đa số những người ở đây cũng đều là người trẻ, chuyện đó thật là tốt.
Vì sao ấy à?
Tất nhiên là bởi tôi sẽ được ngắm những em gái trẻ đẹp mặc đồ bơi.
Và ngay trước mặt chúng tôi là một nhóm nhỏ vài nữ sinh viên đại học đang mặc bikini bằng xương bằng thịt.
Ngon!!
Theo bản năng, tôi quay về phía Kanzaki-senpai với ánh mắt ngưỡng mộ và chắp tay lại.
Đa tạ senpai đã cho thằng em rửa mắt….
-Oi, chú mày đang làm trò gì thế?
Bộp.
Một tiếng vỗ khá mạnh nhắm vào mông tôi.
Có lẽ do chỉ số cao vượt trội nên tôi không cảm thấy đau lắm.
Quay lại, tôi thấy Akane, Kubo-san và một cô bé trong nhóm đàn em nữa là Kobayashi-san.
Ngay lập tức tôi bị choáng ngợp bởi cả ba. Ánh mắt cứ dán vào hướng đó.
-Cả ba em mặc đồ bơi đẹp lắm.
Như Akio-senpai nói, cả ba đang mặc đồ bơi.
Đúng như tôi đã chờ đợi.
Akane mặc một bộ bikini hai mảnh kiểu trưởng thành màu lam nhạt.
Kubo-san là bikini một mảnh với pareo.
Kobayashi-san là một mộ nhìn gần giống đồ bơi thể thao hơn là đồ bơi thường.
Về “kích thước” thì tôi có thể xếp hạng: Akane> Kubo-san> Kobayashi-san.
Nhưng tôi sẽ không nói ra đâu.
Tất nhiên, đám con trai chúng tôi cũng đã thay đồ bơi nhưng thôi tôi sẽ không tả đâu vì chắc cũng chả ai muốn tưởng tượng đâu…
Trở lại ba cô gái, tôi không cầm lòng được mà phải quay lại liếc họ thêm một lần nữa.
Cả Akio-senpai cũng không khá hơn tôi là bao.
-Ehem!
Akane hình như cũng nhận ra tôi đang nhìn nên vội ho khan một tiếng rồi quay đi.
Chờ đã nào..tớ còn chưa ngắm đủ mà…
Nhưng thôi, trở lại với chuyện giới thiệu các thành viên nào.
Trước hết, người đang đứng cạnh tôi là Aikawa-kun của khoa cơ khí, chủ nhân của chiếc YAMAHA Cello 225.
Kobayashi-san là đàn em năm nhất của tôi, cô ấy đang học tại khoa Quản trị kinh doanh, chủ nhân của chiếc Suzuki GSX250FX.
Nhân tiện thì Aikawa và Kobayashi nghe nói là đang hẹn hò.
Đám Riajuu đi chết hết đi!!!
Tôi quyết định đi cùng nhóm của hai người họ vì hôm nay mọi người được thoải mái đi chơi.
Hầu hết mọi người rồi cũng sẽ ra biển chơi thế này, nhưng tôi muốn đi sớm sớm một chút.
Chứ đợi đám sâu rượu vẫn còn ngáy khò khò từ đêm qua thì chẳng biết đến bao giờ nữa.
Nhân tiện thì sáng nay tôi đã gặp Kanzaki-senpai đang uống bia ở dưới sảnh.
Ông thần này thật sự là người con của Nhật Bản hiện đại sao???
Dù sao thì như đã nói, đã đến đây rồi nên tôi chỉ muốn nhảy xuống nước ngay lập tức mà thôi.
Nước có hơi lạnh hơn so với tôi dự đoán, nhưng giờ đang là mùa hè, chỉ cần trồi lên mặt nước, bạn sẽ được ánh nắng ấm áp làm cho dễ chịu.
Các cô gái cũng nhanh chóng theo sau tôi.
Và như thế, chúng tôi giành cả buổi sáng cho việc bơi lội, té nước và trêu đùa nhau. Aikawa lúc đầu còn tập trung tán tỉnh Kobayashi-san nhưng rồi cũng tham gia trò đùa lột quần của Akio-senpai dưới nước.
Đến tận đầu giờ chiều, mới có thêm vài người, bao gồm cả Hội trưởng Kanzaki tham gia, chúng tôi cùng kéo nhau đi ăn ở một quán ăn gần biển.
Hội trưởng của chúng tôi chơi hẳn một cái quần boomerang (lên mạng search cái boomerang rồi tưởng tượng một cái quần bó sát có hình như thế nhé).
Không, cái này không giống như đi tắm biển tí nào, cái quần đó kết hợp với cơ thể to lớn khiến cho tôi cảm giác giống như ông ấy đang chuẩn bị đi thi thể hình vậy, với một cái kính đen hầm hố., trông thật đáng sợ
-Đứng gần Kanzaki với Kashiwagi-kun khiến anh thấy tự ti quá.
Akio-senpai thở dài. Không sao đâu mà. Là do chúng tôi to lớn thôi chứ không phải cơ thể của anh ấy không khỏe mạnh.
Tiếp tục có thêm nhiều người nữa ra biển và chúng tôi quyết định tổ chức chơi bóng chuyền cùng với cướp cờ trên bãi biển.
Bãi biển vắng vẻ buổi sáng giờ đã đông lên thấy rõ và những tiếng cười đùa, la hét vang vọng khắp nơi.
Sau một hồi chơi đùa, tôi cảm thấy khát khô cả họng.
Vì thế tôi vẫy tay ra hiệu cho Akio-senpai đi kiếm cái gì đó uống. Vì một lý do nào đó mà Hội trưởng cũng đi theo.
Ý tôi là…anh ấy đâu có làm gì khác ngoài tắm nằm ngủ đâu mà cần uống nước nhỉ?
Nhưng thôi, cũng chẳng sao. Thực ra thì càng đông người đi mua đồ uống ở máy bán hàng tự động thì càng tốt vì chúng tôi không có cái túi nào cả.
==========
-Xin lỗi, phiền các anh tránh đường vì chúng tôi còn phải đi với hội của mình.
-Nào nào, vội gì chứ mấy em, đi chơi với bọn anh đã.
Khi chúng tôi trở lại, tôi đã thấy ba cô gái đang bị bao vây bởi một đám thanh niên.
Vài thành viên khác của nhóm chúng tôi đang đứng gần đó với khuôn mặt bối rối.
Lại có chuyện rồi đây! (Ah shit, here we go again)
-Có chuyện gì thế hả?
Hội trưởng Kanzaki là người lên tiếng trước, anh ấy nói như quát vào mặt đám thanh niên.
-Là Kanzaki-senpai.
Nhìn thấy chúng tôi, họ như chết đuối vớ được cọc.
-Oi, đám nào nữa đây?
Đám thanh niên kia cũng để ý đến chúng tôi và quay lại, nhưng ngay khi nhìn thấy tôi và Hội trưởng, chúng dúm lại như chó hoang gặp exciter.
Mà, anh thông cảm cho các chú.
Tự nhiên đang chặn đường gái, quay đầu lại thấy một tên to lớn cơ bắp cuồn cuộn, gương mặt hầm hố và một tên khác cũng đô con lực lưỡng hơn hầu hết bọn chúng thì dĩ nhiên là phải xoắn thôi. Cả đám vội lủi ra sau một tên, nhìn giống “anh đại” của cả nhóm.
-Mấy người làm gì thành viên của nhóm tôi vậy?
Giọng nói “trầm ấm, hiền lành” của Hội trưởng vang lên.
Đám thanh niên chỉ biết im lặng nhìn nhau rồi gật đầu như thống nhất gì đó.
-Tch…phắn thôi.
-Tch….
Tên đứng đầu tặc lưỡi một cái rồi bỏ đi, nhưng trước khi đi, hắn không quên quay lại giơ bàn tay bẩn thỉu chạm vào ngực Akane.
Hiện tại cô ấy không có đeo cái vòng. Thật là bất cẩn.
-Thằng chó!!
-Kashiwagi.
Hội trưởng tóm lấy vai để ngăn tôi bay vào ăn thua đủ với chúng.
-Hội trưởng, thả em ra, em phải cho chúng nó một trận.
-Bình tĩnh đi.
Mặc cho tôi cố vùng vẫy, Hội trưởng vẫn cố gắng kéo tôi lùi lại.
Nếu muốn, tôi có thể dùng sức thật của mình, khi đó thì ngay cả anh ấy cũng chưa chắc đã làm tôi chậm lại được.
-Được rồi. Không đáng đâu, bỏ đi Yuuya.
Akane cũng bước ra trước mặt để ngăn tôi lại.
-Hừ!!
Giờ tôi sẽ tạm bỏ qua.
Nhưng nhất định, chúng sẽ nhận được bài học thích đáng cho chuyện này.
-Em xin lỗi vì không thể làm được gì.
Aikawa cúi đầu xin lỗi Hội trưởng và tôi.
-Biết sao được, chúng đông hơn mà.
Tôi vỗ vai cậu ấy an ủi.
-Có ai khác bị làm sao không?
Chủ tịch kiểm tra một lượt những người có mặt ở đó.
-Không sao ạ, chúng vừa làm tới thì các senpai đã về.
Kubo đáp lại với giọng nhẹ nhõm.
-Được rồi, anh mua đồ uống về rồi đây, mọi người nghỉ ngơi đi.
Akio-senpai thay đổi chủ đề để giảm bớt không khí căng thẳng.
Vì không ai làm sao nên không khí vui vẻ nhanh chóng trở lại, chuyện đụng độ trước đó với đám thanh niên cũng nhanh chóng bị coi như chưa từng xảy ra.
Sau đó, chúng tôi tiếp tục vui chơi đến tận tối hẳn.
Chúng tôi đi tắm, thay quần áo và trở về khách sạn.
Cũng từ lúc đó thì đám thanh niên kia không xuất hiện nữa, về đến nhà trọ, chúng tôi được thưởng thức một bữa hải sản no căng và được ngâm bồn nước ấm để xua tan mệt mỏi.
Sau bữa tiệc, tôi một mình rời khỏi khách sạn.
Để làm gì ấy à?
Tất nhiên là để “trả ơn” đám thanh niên hồi chiều rồi.
Tôi sẽ không tha cho những kẻ dám công khai sàm sỡ Akane ngay trước mặt tôi như vậy.
Cô ấy với tôi không phải là yêu đương gì…nhưng nhất định tôi sẽ khiến chúng phải hối hận vì những gì đã làm.
Nếu có một cái gương ở đây hẳn là gương mặt tôi đang khó coi lắm.
Nhưng so với những thứ khó coi mà chúng đã làm thì nhiêu đây đã là gì.
76 Bình luận
Để a lại lóng tính
..AMEN..
Lúc mới về để cho ngầu tý :3