Tuần thứ hai trong kì thực tập của chúng tôi bắt đầu, như đã nói, tuần này chúng tôi sẽ bắt đầu trực tiếp đứng lớp.
Mặc dù không hẳn muốn trở thành giáo viên trong tương lai sau khi ra trường, nhưng việc giảng dạy này chắc chắn sẽ giúp chúng tôi có được nhiều kinh nghiệm, vì thế mà tất cả đều tỏ ra cực kì nghiêm túc.
So với vài sinh viên khoa Sư phạm đã có kinh nghiệm đứng lớp vài lần, tôi chưa bao giờ làm việc đó cả.
Trước đây tôi có từng hướng dẫn cho Akane và Ayumi học, nhưng chuyện đó so với bây giờ hoàn toàn khác nhau.
Mặc dù đã chuẩn bị khá kĩ lưỡng giáo án và tâm lý, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất lo lắng, lo rằng cách giảng dạy của mình sẽ nhàm chán và khiến học sinh không tiếp thu được.
Matsuyama-sensei đã cố vấn thêm cho tôi rằng, nếu muốn tiết học sôi nổi hơn, nên lồng ghép những câu chuyện vào đó và đừng để học sinh lún quá sâu vào việc đọc-hiểu trong sách giáo khoa, như thế lớp học sẽ rất nhanh chóng trở nên nhàm chán.
Học sinh cần tương tác với giáo viên thông qua những câu hỏi, những vấn đề, bài tập được ghi trên bảng, sau khi nhận được câu trả lời, nhiệm vụ của giáo viên là chỉ ra vấn đề, hướng dẫn cách áp dụng công thức và định hướng suy nghĩ cho học sinh cũng như khuyến khích họ nỗ lực hơn để khắc phục điểm yếu và phát huy thế mạnh.
Dù cũng muốn làm được như thầy ấy lắm, nhưng do chưa có kinh nghiệm nên tôi chưa dám mạo hiểm.
Tuy nhiên, nhìn vào tình hình chung của lớp hiện tại, tôi đã xoay xở tìm được cho mình một cách giảng dạy có hiệu quả nhất.
Theo sau lưng Matsuyama-sensei đến lớp 2-3, tôi cố gắng hít thở thật sâu để giữ bản thân mình bình tĩnh.
Năm phút đi bộ sau lưng thầy ấy dài như 5 năm vậy…
-Được rồi, đây là tiết dạy đầu tiên của em. Hãy cố gắng hết sức nhé.
Thầy ấy vỗ vãi tôi vài cái đề động viên.
-Lúc đầu thầy cũng bối rối như em vậy. Nhưng sau đó nhờ liên tục nhìn lại bản thân và điều chỉnh những hành vi của mình, thầy đã giải quyết được mọi chuyện.
Thêm một lời khuyên nữa đến từ người hướng dẫn của tôi.
-Vâng, cảm ơn thầy, có lẽ em đã nghĩ hơi quá nhiều. Chúng ta bắt đầu thôi nhỉ?
=====
Hiện tại đã là cuối giờ chiều, trong vài ngày tới, tôi sẽ còn phải đảm nhận môn toán ở vài lớp khác nữa, vì thế giờ là khoảng thời gian bình yên hiếm hoi để tôi thư giãn.
Sau khi đã bình tĩnh lại, tôi sẽ tiếp tục đi cùng các thực tập sinh khác tới thăm quan các câu lạc bộ.
Nghĩ là làm, tôi thu dọn đồ đạc cá nhân và các giáo cụ mang về phòng giáo vụ. Người giúp đỡ tôi là Ueyama-san. Dù vẫn còn hơi khó xử sau chuyện tuần trước, nhưng ít nhất em ấy cũng không cố tránh mặt tôi.
Mà, chuyện đó cũng là do em ấy chứ không phải tôi.
Nhưng nó lại khiến tôi cảm thấy có chút tội lỗi mỗi khi ánh mắt hai bên chạm nhau trong lớp.
Về phía em ấy lại khác, Ueyama nói chuyện với tôi một cách bình thường, như thể chuyện hôm trước chỉ là mơ vậy.
Theo một cách nào đó, em ấy còn trưởng thành hơn cả tôi.
Trở lại dự định của tôi.
Trong ngôi trường này, tất cả học sinh đều phải thuộc về ít nhất một câu lạc bộ nào đó.
Cũng vì thế mà nhiều câu lạc bộ văn hóa tồn tại rất nhiều thành viên “ma” (ý chỉ những thành viên nộp đơn vào CLB nhưng không bao giờ tới hoạt động), ma, trường nào cũng có những trường hợp như thế mà.
Và điểm đến hôm nay của chúng tôi là câu lạc bộ bơi lội.
Hiện tại, do hồ bơi trong trường đang bảo trì, nên ban giám hiệu đã hợp đồng với một hồ bơi nước ấm của thành phố gần đó để câu lạc bộ bơi lội đến tập luyện ở đó 2 lần một tuần. Những ngày còn lại trong tuần, họ chủ yếu tập cơ bắp trên cạn hoặc chạy marathon để tăng cường sức khỏe và sức bền.
Nghe nói riêng ở câu lạc bộ bơi lội, mỗi thành viên phải nộp 1000 yên(khoảng 200k) mỗi tháng để thuê bể bơi vì kinh phí của trường không đủ.
Đó là lý do tôi rời trường để đến bể bơi đó với một đồng nghiệp quen thuộc, Nogishi-san.
Nhưng còn chưa ra khỏi cổng trường, tôi chợt cảm thấy có một dấu hiệu lạ nên đã bảo cô ấy đi trước, còn bản thân thì lao nhanh ra sân sau của trường.
Ở đó có 5 học sinh nam.
Trong đó 1 người đang bị 4 người còn lại bao vây.
Mọi thứ xung quanh đều vắng vẻ.
Nhưng tôi có thể hiểu được cái tình hình này, một vụ bắt nạt.
-Các em đang làm gì ở đó vậy?
Nghe tiếng tôi gọi, bốn học sinh đang vây quanh kia quay lại.
Hai trong số đó có nhuộm tóc hơi xanh, hai còn lại thì không.
Còn ở giữa là một cậu bé nhìn mặt mũi khá người lớn với cặp kính dày cộp trên mặt.
Tất cả đều là những gương mặt quen thuộc với tôii.
Bốn cậu nhóc kia thuộc lớp mà Akane đang quản lý.
-Có chuyện gì sao sensei? Tụi em chỉ đang nói chuyện với nó thôi mà. Tch, đi thôi chúng mày.
Bốn học sinh đang bao vây cậu bé đeo kính nhanh chóng bỏ đi với gương mặt rõ ràng không hài lòng.
-Em không sao chứ? Em là…Koshiba-kun phải không nhỉ?
Tôi kéo cậu nhóc đang ngồi phệt dưới đất lên và hỏi ha.
-Vâng, em không sao….Em xin phép.
Nói rồi cậu nhóc chạy vọt đi.
Cách trả lời đó có hơi kì lạ. Nhưng tôi có thể hiểu được, đó là vì cậu nhóc đang bị bắt nạt.
Và chúng tôi, các thực tập sinh hay kể cả là các giáo viên lâu năm ở đây, nếu không thân thiết với các học sinh thì cũng khó mà được chúng chia sẻ những chuyện khó nói của mình.
Có lẽ tôi sẽ báo cáo lại chuyện này cho giáo viên phụ trách lớp.
Dù sao tôi cũng không còn là học sinh nữa mà là một thầy giáo, đây là trách nhiệm tôi phải làm.
Như thế cũng tốt hơn là cứ để chuyện này tái diễn.
Quyết định như vậy, tôi quay ra cổng, hướng về phía bể bơi mà câu lạc bộ đang tập luyện.
Nếu đủ nhanh, có lẽ tôi sẽ bắt kịp Nogishi-san sớm thôi.
==========
Sau vài phút chạy bộ, cuối cùng tôi cũng đuổi kịp và cùng Nosighi-san đến bể bơi công cộng.
Chúng tôi thay cho mình bộ đồ bơi mang theo và cùng vào trong. Vì đã hẹn trước với bên câu lạc bộ nên tôi đã mang theo nó sáng nay.
Đến cạnh hồ bơi, các thành viên của câu lạc bộ đã tập trung sau khi khởi động.
Cố vấn của câu lạc bộ này, khá đáng ngạc nhiên lại là một giáo viên dạy toán, chính là Matsuyama-sensei.
Không, nhìn vào vẻ ngoài của thầy ấy thì bạn sẽ thấy dù hơi vô lý nhưng lại rất thuyết phục. Làn da hơi rám nắng và cơ thể khá chuẩn với kha khá cơ bắp.
Nhân tiện thì cái quần bơi mà thầy ấy mặc là quần boomerang(cái quần mà mấy anh lực sĩ thể hình hay mặc í)
Không chỉ vậy, trên đó còn có in hình một cái nhiệt kế màu đỏ và dòng chữ “Love’s memory” ở sau mông.
Cái quần gì vậy?
-Ano…Matsuyama-sensei, bộ đồ bơi đó…
-À cái này ấy hả? Là quà của một thành viên trong câu lạc bộ tặng thầy trong dịp sinh nhật tháng 7 năm ngoái đó.
Không, tôi không nghĩ cái này giống quà cho lắm. Nó giống quấy rối tình dục hơn đấy.
-Thầy khá là thích cái này đấy, nó khá là chất lượng.
Oi…
Bên kia, giáo viên cố vấn nữ cũng đang giới thiệu Nosighi-san cho đội bơi nữ.
Trong số các thành viên bên đó có cả Ayumi. Nhắc mới nhớ, gần đây con bé cũng hay tới câu lạc bộ nhiều hơn.
Ayumi đã tham gia câu lạc bộ bơi lội từ khi còn học tiểu học, nhưng có vẻ lại không quá hứng thú nên không có thành tích nào quá nổi bật.
Nhân tiện thì đội nữ mặc đồ bơi theo kiểu đồ bơi học sinh truyền thống.
Cơ mà tôi không phải lolicon, nên sẽ không đi sâu nhé.
Ở câu lạc bộ bơi lội, hầu như chẳng bao giờ có tương tác giữa đội nam và đội nữ cả. Thậm chí hai bên còn như ganh đua nhau về thành tích vậy. Điểm chung duy nhất giữa họ chính là cái hồ bơi này.
Cũng vì thế mà lần này tôi sẽ không lảng vảng sang đội nữ nữa, tôi chưa muốn bị cô lập đâu…
Sau hiệu lệnh của giáo viên, các học sinh bắt đầu bước xuống bể bơi và bắt đầu luyện, về phần tôi và Nosighi-san được Matsuyama-sensei giải thích về các hoạt động của câu lạc bộ.
Qua đó tôi được biết, dường như Matsuyama-sensei từng là thành viên của câu lạc bộ bơi lội của ngôi trường này trước kia và sau khi tốt nghiệp trường Sư phạm, thầy ấy đã trở lại đây làm cố vấn.
Quả là một người thầy tâm huyết. Có điều là đôi khi thầy ấy hơi tâm huyết qúa….
Sau khi thăm qua một vòng cơ sở vậy chất, tôi cũng quyết định xuống hồ để thử xem sao.
Nhân tiện thì bộ đồ bơi mà tôi đang mặc là một chiếc quần bơi ngắn đến đầu gối.
Khi cởi chiếc áo phông bên ngoài ra, tôi cảm thấy hơi ngại một chút.
Dù có thể là tôi tự nhận, nhưng bề ngoài của tôi cũng khá là được sau ba năm chiến đấu ở thế giới khác. Một cách vô tình, tôi giơ hai tay ra và gồng lên giống như các vận động viên thể hình. Tuy có vài khúc cơ bắp nổi lên, nhưng cũng chưa đến mức giống như các vận động viên đó.
Và bên cạnh tôi, Matsuyama-sensei đang ưỡn ngực ra và tạo dáng như một vận động viên thể hình chính hiệu.
Đây mới là lần đầu tôi nhảy xuống bể bơi từ khi trở về từ thế giới đó.
Nó khiến tôi nhớ lại những ngày huấn luyện kham khổ dưới những đầm lầy và hồ nước khi đó.
=====
Hôm sau, tôi đến gặp và nói chuyện với Miyake-sensei, giáo viên chủ nhiệm lớp của 4 cậu học sinh tham gia vụ bắt nạt hôm qua.
Tôi đã nhờ thầy ấy lưu ý chuyện đó, và được chấp nhận.
Có vẻ bốn học sinh đã tham gia vụ bắt nạt không phải có hạnh kiểm quá xấu, dù hai trong số đó có nhuộm tóc.
Dù không phải là người liên quan, nhưng sắp tới, tôi sẽ chú ý hơn khu vực phía sau trường trong giờ nghỉ trưa và cuối ngày.
Tôi tiếp tục tham gia giảng dạy lớp 2-4, lớp học thứ hai của tôi.
Sau khi dùng bữa trưa tại phòng giáo vụ, tiếng loa gọi từ phòng phát thanh vang lên, Matsuyama-sensei là người cho gọi cả bốn học sinh tôi đã gặp hôm qua tới căn phòng bên cạnh.
Và tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng của Miyake-sensei ở bên cạnh.
-Các em. Mấy đứa nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy hả?
Nhìn qua đó, tôi có thể thấy thầy ấy cùng 4 học sinh hôm qua và một học sinh khác.
-Ngoài ra, sao em có thể nghĩ ra cách nhuộm tóc ngớ ngẩn này vậy hả?
Cơn giận của thầy ấy khiến cả bốn chỉ biết im như thóc mà lắng nghe.
Trong lúc tôi đang ghé sang Matsuyama-sensei bên cạnh, định hỏi xem chuyện gì đã xảy ra, tóc gáy tôi bỗng dựng hết cả lên.
Cảm giác sát ý đột nhiên xuất hiện từ một phía khiến tôi chú ý.
*Két két két*
Những tiếng nghiến răng nhè nhẹ có thể nghe thấy từ cậu học sinh là nạn nhân hôm qua.
Nhưng sát ý đó quá nhỏ khiến tất cả mọi người đều không ai chú ý.
Và rồi.
-Aaaaaaaaaaaa….
Cậu bé giơ cánh tay lên.
Ngay lập tức, tôi lao tới, giơ tay tóm lấy cái cổ tay kia và bóp nhẹ.
Con dao bấm trên tay cậu nhóc rơi xuống đất trước sự kinh ngạc của tất cả những người còn lại.
-E…Eh…?
-Được rồi, được rồi. Thầy có thể hiểu cảm xúc của em. Nhưng đừng dại dột làm vậy.
-Kashiwagi-sensei?
Miyake-sensei giờ đã tỉnh lại sau cú sốc đó và hiểu ra những gì Koshiba-kun đang làm.
-Em có thể mượn phòng giáo vụ ở tầng trên chứ ạ? Hãy để em lo cho cậu bé.
-Được đấy, ta đồng ý.
Matsuyama-sensei bất ngờ lên tiếng đồng ý.
Thầy ấy thật là một người tâm lý.
38 Bình luận