WEB NOVEL
Chương 87: Biệt đội Cứu hộ thảm họa của Cựu Anh hùng (4)
30 Bình luận - Độ dài: 2,001 từ - Cập nhật:
Thấy cậu bé đã được đưa sang một bên, tôi quay lại chỗ chiếc xe vẫn nằm dưới cát.
Đội cứu hộ đang cố sức kéo người mẹ ra, nhưng có vẻ không hiệu quả. Cô ấy đang bị kẹt giữa ghế ngồi và trần xe. Nếu không kéo được chiếc xe lên hoàn toàn thì khá khó mà kéo được ra.
Tôi cũng thử đẩy phần bê tông đè trên nóc xe ra, nhưng không thể quá mạnh tay bởi có thể làm thương tích của cô ấy nặng hơn nữa.
-Chết tiệt, mọi người lùi lại.
Ra hiệu cho tất cả mọi người đứng xung quanh lùi lại, tôi úp tay xuống đất, kích hoạt ma thuật hệ đất.
Đất bùn và đá cuội xung quanh lở hết ra để lộ cả một tảng bê tông dài hàng chục mét đang đè một góc lên trần chiếc xe.
-Tôi sẽ cố gắng nâng mảng bê tông lên, mọi người nhanh chóng cố gắng kéo cô ấy ra và cho uống thứ này.
Nói rồi tôi đưa một lọ exilir như đã cho cậu bé ban nãy uống cho một nhân viên cứu hộ.
Như tôi đoán, tác dụng của những vật phẩm ma thuật lên các sinh vật ở thế giới này mạnh hơn hẳn so với thế giới trước đây. Do đó chỉ cần khoảng 2/3 lọ còn lại này là đủ cứu sống bà mẹ kia. Nếu vẫn không được, tôi sẽ nhờ Mel giúp đỡ. Và nếu cũng không được nữa, tôi vẫn còn một con bài tẩy sau cùng.
Nhận được chai thuốc của tôi, anh ta nhanh chóng chạy lại bàn bạc với đồng nghiệp. Có vẻ họ đều rất chuyên nghiệp và có thể cùng phối hợp với tôi lần này.
Được rồi, giờ là phần việc của tôi.
-Hmp….
Đi vòng sang bên kia chiếc xe và đặt tay chống lên tảng bê tông, tôi lẩm nhẩm nhiệm phép.
-Giờ thì…3…2….1…..lên nào!!!!!!!
*rầm rầm*
-Rồi…mau….kéo đo….
Cùng lúc tảng bê tông dài gần 40 mét được tôi nâng lên, đội cứu hộ lập tức lao vào làm mọi cách kéo người phụ nữ ra ngoài.
Toàn bộ phần chân và hông của cô ấy đã dập nát do bị đè. Nhưng vẫn còn hơi thở. Vậy là có thể cứu được.
Lọ thuốc lập tức được đổ vào miệng.
Ngay sau đó, một ánh sáng chói phát ra từ cơ thể đó. Rồi lại một lần nữa, trước ánh mắt kinh hoàng của những người có mặt, những vết thương cứ thế lành lại như phim tua ngược.
Dù máu và bùn bẩn vẫn còn ở khắp nơi, nhưng những vết thương đã hoàn toàn lành lặn.
-Loại thuốc này là gì….không thể tin được…ngay trước mắt mình….
-Tôi xin lỗi nhưng tôi không thể tiết lộ được. Ít nhất hãy coi đó như một phép màu để cứu sống cô ấy.
Tôi trả lời lại biểu hiện choáng váng của người cứu hộ.
-Nhưng…cơ thể cô ấy đã bị nát hoàn toàn nửa dưới. Không nói tới cầm máu, chỉ riêng giữ cho cô ấy thở đã là một phép màu rồi. Nhưng….tôi nên báo cáo lại chuyện này thế nào đây?
Toàn bộ đội cứu hộ đều ôm đầu trước những lời đó.
-Mọi người, giờ chưa phải lúc nghỉ ngơi đâu, vẫn còn nữa đó.
Trong lúc còn đang nhìn vào tình trạng của người phụ nữ tốt lên từng phút, chúng tôi nghe thấy những tiếng hò hét của những người khác trong đống đổ nát.
-Được rồi. Tới đây…
Tiếng gọi đó như kéo tất cả chúng tôi về thực tại, cả nhóm lại lật đật tiếp tục công việc tìm kiếm của mình.
Sau một lát, không chỉ có màu áo cam của đội cứu hộ, còn có màu đỏ của cứu hỏa và màu trắng của cứu thương.
Có lẽ đống đất đá bên ngoài đã được khơi thông thêm một chút nữa để những người bên ngoài tiến thêm vào.
Cùng với đó, những nạn nhân bị thương từ nhẹ đến vừa được đưa ra ngoài.
Hầu như toàn bộ xe hơi bị bỏ lại bên trong. Mặc dù đã có đường sơ tán cho ô tô, nhưng hầu hết mọi người đều chọn bỏ xe và ra ngoài với hành lý. Có lẽ họ đều bị ám ảnh sau những gì đã xảy ra ban nãy.
Về phần mình, tôi tiếp tục đi vào sâu hơn trong khi dò tìm dấu hiệu người còn sống bằng ma thuật.
Cũng may là từ sau chiếc minivan đó, không còn trường hợp nào quá nặng nữa.
Các thành viên của đội cứu hộ cũng tất bật sơ cứu và giúp những người còn sống ra ngoài.
-Hãy tắt động cơ xe, đi bộ ra ngoài với hành lý nhẹ nhất có thể. Đừng hoảng loạn. Sẽ không ai bị sao hết.
Tiếng loa phóng thanh kêu gọi của đội cứu hộ vang lên lanh lảnh.
Chỉ có một chút vấn đề là ai đi ngang qua cũng phải cố liếc nhìn tôi một cái.
Xin đừng…tôi sẽ xấu hổ chết mất…
Sau một lát, đợi cho những người bị thương nhẹ đã ra bớt, tôi mới yêu cầu chuyển những người bị thương nặng ra và tới khi hầu như tất cả đều đã được đưa ra ngoài, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Rõ ràng những gì chúng tôi có thể làm chỉ có nhiêu đây.
Đội cứu hỏa và cứu hộ đang kiểm tra những chiếc xe còn lại.
Trở ngược vào trong, tôi đến chỗ nhóm Philyra, Iris và Panacea đang ngồi.
-Tôi có thể hỏi tên và địa chỉ của cô không? Cô tới từ đâu?
-Um..cái đó…tôi..
Mel đang bị một nhóm sĩ quan cảnh sát bao quanh.
Cô ấy đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, nhưng ngay lập tức bị chú ý đến.
-Cô có thể cho chúng tôi xem mặt không?
Mel giật nảy mình trước câu hỏi đột ngột đó.
Có vẻ cô ấy đang không biết phải làm gì.
Xem ra tôi phải ra tay rồi.
-Mấy tên thô lỗ các người lùi hết ra nào.
Lớn tiếng nói vậy rồi tôi cứ thế rẽ đám sĩ quan bước vào bên cạnh Mel, nhấc bổng cô ấy lên bằng hai tay và cứ thế bước ra ngoài.
-Yuu…Kronos-san..
-Xin lỗi, anh quay lại hơi muộn.
Nhìn thấy tôi, Mel tỏ ra nhẹ nhõm hơn thấy rõ, cô ấy bám lấy cổ tôi và còn suýt gọi nhầm tên thật của tôi nữa.
-Kronos? Anh ta chính là người đã xử lý bọn khủng bố trên tàu đó sao?
-Cho…chờ chút đã…
Những sĩ quan nhìn chúng tôi bằng ánh mắt như đang nhìn tội phạm.
Có lẽ tôi phải rời khỏi đây thôi.
-Rất xin lỗi các anh, nhưng việc của chúng tôi ở đây đã xong. Các anh nên lo cho việc xử lý thảm họa này đi thì hơn.
Nói rồi tôi nhìn sang Iris và Philyra và kích hoạt phép thuật dịch chuyển.
Điểm đến là lối vào trước nhà tôi.
Nhân tiện thì dù không phải là biệt thự, nhưng nhà tôi nằm tương đối cách biệt so với xung quanh. Và lối vào cũng không quá lớn.
Và điều gì sẽ xảy ra khi có liền 4 người rơi xuống đó?
*Bịch….*
-Uwa…
Tôi bị Raira đẩy ngã ngửa ra sau kéo theo cả Mel và Tia. Lưng tôi đập thẳng xuống sàn.
Vì chỉ số cao nên tôi không hề hấn gì, nhưng nó đau đến mức tôi phải nằm dưới sàn một lúc.
-Yuuya…chờ đã…anh làm gì thế?
Còn đang bị đè bởi cả đống người, tôi còn chưa kịp hiểu gì thì đã nghe một tiếng hét thất thanh và sau đó là tiếng chân lịch bịch chạy ra.
Nghe rõ là có người tới, nhưng tôi chỉ bất lực nằm đó với Mel, Tia, Raira trên người.
-Đ…Đây là…
-Đó là…Mel?
-Anii…anh….
Ngồi được dậy, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi là Mel với đôi mắt đỏ hoe đang nhìn vào mình. Chờ đã…chuyện gì đây??
Một lát sau, cuối cùng sự lộn xộn trước lối vào cũng được giải quyết và chúng tôi cùng di chuyển về phòng khách.
Tất nhiên, tôi, Raira và Tia đã thay đồ lại như bình thường.
Đầu tiên và cũng là quan trọng nhất, Nana không có mặt ở hiện trường, dù cho tôi có tìm kiếm kiểu gì đi nữa.
-Vâng, Nacchan vẫn còn an toàn. Bằng cách nào đó bố cô ấy đã bị ngã cầu thang ở nhà ga trên đường đi làm và phải vào viện. Nên chuyến đi đã bị hủy bỏ.
Nghe những lời Akane nói, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
-Thế Sato đâu?
Tôi nhìn quanh và hỏi vậy, không biết tên này có làm gì trong khi chúng tôi mặc đồ cosplay hay không.
-Ah, em cùng anh ấy đã tới nhà Nacchan, sau đó anh ấy bị mẹ Nacchan giữ lại khi biết đó là bạn trai của con gái cô ấy.
Oh, ra là thế à.
-Dù sao thì, Nana vẫn an toàn, đó là điều quan trọng nhất. Có hơi kì quặc nhưng chúng ta có lẽ phải cảm ơn tai nạn của bố cô ấy.
Nếu cô ấy tham gia chuyến đi đó, chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.
-Nhưng tại sao cả Mel-sama cũng đi cùng anh vậy Anii?
Ayumi bất ngờ lên tiếng hỏi.
Tôi cũng kể lại tường tận những gì đã xảy ra, đồng thời cảm ơn cô ấy lần nữa.
-Dù có hơi bất ngờ khi anh đột nhiên xuất hiện, nhưng thật may vì em có thể giúp đỡ được anh và nhiều người như vậy. Nên xin đừng khách sáo như vậy ạ.
-Cả em nữa, em cũng đã cứu được rất nhiều người.
Tia cũng sát lại cạnh tôi và muốn được khen ngợi. Tôi đành xoa đầu em ấy coi như phần thưởng.
Nhưng sau chuyện này cũng có vài vấn đề.
Trong lúc nguy cấp, tôi đã không suy nghĩ nhiều mà dùng cả exilir.
Không biết đội cứu hộ đã chứng kiến tình cảnh đó sẽ nghĩ sao, nhưng chuyện này chắc chắn sẽ rất phức tạp.
Trên TV, những hình ảnh về nơi xảy ra tai nạn vẫn liên tục được chuyển về. Nhưng lần này toàn là tin tốt khi số lượng người được cứu sống tăng lên từng phút.
“Theo thông tin chúng tôi có được, một người tự xưng là Kronos đã giúp đỡ đội cứu hộ rất nhiều trong việc đưa các nạn nhân ra ngoài. Một số nguồn tin cho rằng, anh ta cũng là người đã xử lý nhóm khủng bố trên con tàu nước ngoài vài tháng trước.
*Ặc*
Có lẽ tôi sẽ không xem TV trong một thời gian khá dài đây….
Dù có bất kì chuyện gì xảy ra, lần tới hãy lựa chọn mũ kín đầu hoặc mũ và kính râm.
Sau một khoảng nghỉ ngắn bằng tách café mà Tia mang tới, chúng tôi cùng nói chuyện với Mel.
Akane và Raira thì không còn lạ gì Mel nữa, họ tâm sự khá thân mật. Tuy nhiên Ayumi có vẻ vẫn còn hơi rụt rè khi tiếp xúc và liên tục gọi cô ấy là Mel-sama.
Đến lúc hết chuyện để nói thì trời cũng vừa tối.
Mải nói chuyện khiến chúng tôi chẳng để ý gì tới thời gian nữa.
Đợi cho cuộc nói chuyện giữa các cô gái kết thúc, tôi gọi Mel và tỏ ý muốn đưa cô ấy về, nhưng…
-Không…em sẽ không về đâu…
-………
Cả tôi và Akane cùng trố mắt ngạc nhiên trước câu trả lời bất ngờ đó.
Còn Ayumi và Raira, sao hai người lại giơ ngón cái lên vậy???
30 Bình luận
Mơ đi cưng"
=)) =)) =))
Thanks trans ~