======Ueyama’s POV======
Xung quanh tôi là đường phố nhộn nhịp của khu vực trung tâm. Nhưng giờ tôi không còn tâm trí đâu để ý tới những thứ xung quanh nữa.
Trong đầu tôi cứ hiển hiện cảnh tượng đã vô tình nhìn thấy trước đó.
Tôi đã đợi Kashiwagi-sensei ở trước cổng trường một lúc sau khi tan học, tôi đã gọi điện và nói dối mẹ rằng phải đến nhà thầy ấy để học.
Giờ đã là mùa thu, nên trời tối khá nhanh, nhưng xung quanh khu vực này là khá nhiều khu dân cư nên ánh sáng đèn đường vẫn đủ để cho tôi có thể nhìn rõ mọi thứ.
Thời gian gần đây cũng không có cảnh báo nào về mấy kẻ khả nghi nên tôi cũng không quá lo sợ.
Sau một lúc chờ đợi, tôi thấy Kashiwagi-sensei rời khỏi trường cùng các giáo viên khác.
Như dự đoán, tôi không có đủ can đảm để đối mặt với thầy ấy khi có những người khác xung quanh.
Lẩn vào chỗ khuất, tôi cố gắng vượt qua các giáo viên khác trong khi vẫn giữ khoảng cách và chờ đến khi Kashiwagi-sensei đã ở một mình.
Tôi tự cảm thấy hành động này giống như một tên stalker vậy, nhưng có lẽ thầy ấy sẽ bỏ qua cho hành động bồng bột này của tôi.
Lúc đầu, tôi vốn dĩ chỉ định nói lời cảm ơn.
Hôm đó là khoảng giữa tháng 6, khi băng qua đường dành cho người đi bộ trước cửa nhà ga, tôi đã bị một chiếc ô tô đâm phải.
Lúc đó tôi không để ý lắm đến đèn tín hiệu, nhưng hình như nó là màu xanh.
Sau khi bị đâm, tôi chẳng nhớ được gì nữa.
Mãi đến khi tỉnh dậy trong bệnh viện, tôi mới nghe được những gì đã xảy ra với mình qua một viên cảnh sát đến lấy lời khai.
Người lái chiếc xe đâm vào tôi đã bị bắt. Nghe viên cảnh sát đó nói, trong quá trình điều tra, việc lấy lời khai của anh ta diễn ra rất khó khăn vì cứ mỗi khi hơi căng thẳng là anh ta lại rỉ….ehem…đại khái là nó rất rắc rối.
Về phần mình, tôi chẳng nhớ được gì nhiều lắm từ lúc bị đâm cho đến khi tỉnh lại. Thứ duy nhất khiến tôi nhớ mãi là một giọng nói ấm áp vang lên lúc đó, anh ấy xoa nhẹ đầu tôi và nói rằng mọi thứ sẽ ổn thôi, cảm giác lúc đó không chỉ cơ thể mà trái tim tôi cũng trở nên ấm áp hơn.
Điều tiếp theo tôi cảm nhận được là mẹ đang ôm lấy tay tôi và ngủ gật bên giường bệnh.
Người đàn ông lúc đó đã nói với tôi, tôi chỉ nhớ được giọng anh ấy, còn gương mặt thì không.
Theo kết quả khám của bệnh viện, tôi chỉ bị xây xát nhẹ và vài chỗ bầm tím. Nhưng điều kì lạ là ở hiện trường lại phát hiện một lượng máu rất lớn đến mức bất thường của tôi chảy ra. Nếu mất máu ở cấp độ đó, có thể tôi đã mất mạng hoặc sống thực vật suốt đời.
Nhìn thấy chiếc áo đồng phục đỏ thẫm, tôi mới tin những gì phía cảnh sát nói. Nhưng các bác sĩ lại một mực khẳng định, tôi hoàn toàn không có vết thương nào có thể chảy ra nhiều máu đến vậy. Tôi không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.
Chỉ là một suy nghĩ thoáng qua, nhưng tôi cho rằng chính người đàn ông lúc đó đã chữa cho mình.
Ngày hôm sau, Kashiwagi-san(Ayumi) cùng các bạn trong lớp tới thăm tôi.
Kashiwagi-san với tôi không thân nhau lắm ở lớp, nhưng qua câu chuyện của mọi người, tôi mới biết người đã gọi cảnh sát chính là cô ấy và người đàn ông đã giúp tôi lúc đó là anh trai của Kashiwagi-san.
Khi được tôi hỏi anh ấy là người thế nào, cậu ấy tỏ ra rất tự hào và kể rất nhiều chuyện về anh trai mình như là một người cao lớn, thông minh, giỏi thể thao. Cậu ấy còn bảo anh ấy là “siscon” nữa, nhưng nhìn vào điệu bộ lúc đó, tôi lại nghĩ chính cô ấy mới là người bị “brocon” ở đây.
Anh trai tôi thì không được như anh ấy, sau khi trải qua ba năm bị bắt nạt ở trung học, anh ấy đã trở nên sợ hãi mọi thứ, sống thu mình lại với mọi người. Thành thực mà nói, nghe Kashiwagi-san kể về anh trai của cô ấy, tôi chỉ ước anh ấy là anh trai của mình.
Đồng thời mong muốn cảm ơn anh ấy lại càng lớn hơn trong tôi.
Nhưng vì tính cách nhút nhát của mình, tôi chỉ gửi lời cảm ơn thông qua em gái của anh ấy.
Mọi chuyện cứ thế trôi đi, những tưởng sẽ chẳng có gì đáng chú ý, thì đột nhiên, tôi được nghe tin từ Kashiwagi-san rằng, anh trai cô ấy sẽ đến trường của chúng tôi tham gia làm giáo viên thực tập.
Khoảnh khắc đó, tôi đã tự nhủ với lòng mình nhất định phải gặp được anh ấy trước khi kì thực tập kết thúc.
Và ngày đó cũng tới, sáng hôm đó, sau khi thầy Hiệu trưởng giới thiệu tên từng giáo viên thực tập, cuối cùng tôi cũng có cơ hội nhìn thấy anh ấy.
Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh ấy là một người rất cao lớn. Tôi biết là anh ấy đang học Đại học, nhưng như vậy cũng là cao hơn kha khá người khác, khoảng 180cm.
Không có một khuôn mặt quá điển trai, nhưng cũng khá ưa nhìn, và đặc biệt là cái không khí thu hút mọi người xung quanh anh ấy.
Mặt tôi bất giác nóng bừng.
Tôi cảm thấy xấu hổ đến mức muốn bỏ chạy vì sợ ai đó có thể thấy gương mặt đỏ như cà chua này của mình.
Không biết là do trùng hợp ngẫu nhiên hay sao, nhưng ngay trong tiết đầu tiên, Matsuyama-sensei đã dẫn chính anh ấy vào lớp tôi.
Sau khi cúi đầu giới thiệu về bản thân, anh ấy trả lời mọi câu hỏi của chúng tôi một cách cẩn thận với một nụ cười dịu dàng.
Những bạn nữ trong lớp khen anh ấy rất nhiều, và tôi cũng nghĩ vậy.
Sau tiết đầu tiên, tôi quyết định sẽ can đảm nói lời cảm ơn với giáo viên mới của mình.
Sau khi có một chút bất ngờ, anh ấy chỉ nhẹ nhàng mỉm cười và nói rằng mình không làm được gì cả.
Khoảnh khắc đó khiến trái tim tôi như ngừng đập và tôi cũng hiểu rằng, mình không thể dừng lại được nữa.
Bất kể anh ấy đang làm gì, tôi cũng muốn dõi theo.
Hôm sau, anh ấy tới thăm câu lạc bộ bóng rổ mà tôi cũng là thành viên. Trong trận đấu tập hôm đó, sau khi chứng kiến pha di chuyển và ghi điểm như một siêu sao chuyên nghiệp, tôi suýt nữa đã bị chảy máu mũi.
Kể từ hôm đó, tôi đã cố gắng hỏi han mọi thứ về anh ấy và bám theo.
Có thể giờ tôi còn hơi nhỏ, nhưng khoảng 1 năm rưỡi nữa tôi sẽ đủ tuổi kết hôn.
Tôi thường nghe mọi người nói rằng đàn ông luôn thích những cô gái trẻ hơn mình, và nếu cố gắng hết sức, biết đâu tôi có thể chiếm được trái tim của anh ấy. Nhưng trước hết, việc cần làm là rút ngắn khoảng cách giữa cả hai trong kì thực tập này.
Nghĩ vậy, và tôi quyết định sẽ lấy lý do đến nhà bạn cùng lớp để tiếp cận anh ấy.
Sau một lúc theo đuôi, tôi đã nhìn thấy bóng dáng của Kashiwagi-sensei ở một ngã tư.
Anh ấy đã chia tay với hầu hết các giáo viên khác, nhưng trừ một người phụ nữ, đó là Kudo-sensei.
Không khí giữa họ dường như rất vui vẻ, khoảng cách cũng rất gần nhau.
Trong lúc tôi còn đang nghĩ vậy, Kashiwagi-sensei kéo Kudo-sensei vào lòng và đặt lên má cô ấy một nụ hôn.
Sau khoảnh khắc đó, trước mắt tôi chỉ còn toàn một màu trắng, và cho đến khi lấy lại ý thức, tôi thấy mình đang lê từng bước vô định ở khu nhà ga trung tâm.
Những gì còn lại trong đầu tôi chỉ là cảnh tượng lúc đó.
Tôi cố gắng lắc đầu để xua đi cái điều mà ai cũng sẽ nghĩ tới khi chứng kiến điều đó, hai người họ đang hẹn hò.
Không thể sai được, nhìn vào nụ cười hạnh phúc khi đó của Kudo-sensei và biểu cảm của cả hai, đó là điều chắc chắn.
Và nó khiến tôi bị sốc.
Nhưng rồi tôi cũng nhận ra, hai người họ hợp với nhau hơn là tôi. Kudo-sensei cũng là một giáo viên rất xinh đẹp và tài năng.
Nhưng….nhưng…nhưng sao tôi…tôi lại cảm thấy không thoải mái.
Cứ nghĩ đến chuyện đó, nước mắt lại vô thức chảy ra trong khi hai chân tôi cũng tự bước đi.
Đột nhiên, khi đang định đưa tay lên lau nước mắt, chợt có tiếng hỏi từ bên cạnh.
-Này em gái, ổn chứ?
Nghe giọng và nhìn vào đặc điểm bên ngoài, tôi đoán là họ cũng chạc tuổi Kashiwagi-sensei. Đó là hai người đàn ông đang nhìn tôi với ánh mắt lo lắng.
-Không…không có gì…ừm..xin lỗi…
Tôi vội cúi đầu, lau đi nước mắt và định bước tiếp.
-Nào, tốt hơn là em nên ngồi xuống đâu đó và bình tĩnh lại.
-Đúng thế. Sao chúng ta không vào quán bar này và uống gì đó nhỉ?
Nghe nói vậy, tôi cũng không phản ứng lại mà chỉ im lặng để họ dắt vào một quán rượu gần đó.
Bên trong là một bầu không khí yên tĩnh với một bản nhạc nhẹ nhàng như nhạc jazz đang được chơi.
Dù có chút cảnh giác với hai người đàn ông xa lạ, nhưng tôi không cảm thấy họ có gì đó nguy hiểm nên chắc là sẽ ổn thôi.
Một lúc sau khi tôi ngồi xuống bàn, một ly đồ uống được trang trí khá dễ thương được mang đến cho tôi theo lời một trong hai người đàn ông.
-Anh không biết em đang có vấn đề gì, nhưng hãy uống đi, nó sẽ giúp em thấy tốt hơn.
Hắn nói vậy và đưa chiếc ly cho tôi.
Vị của nó khá lạ, hơi ngọt như nước quả nhưng cũng có chút bọt như cola.
Vì đang khát, tôi cứ thế uống một hơi hết cả ly nước.
Một thứ đồ uống rất ngon.
Dù trời bên ngoài đang se lạnh, nhưng sau khi uống xong, tôi cảm thấy ngực mình ấm lên từng chút một.
Tiếp tục nói chuyện với họ, tôi được mời uống thêm vài ly nữa.
-Yên tâm, cứ uống bao nhiêu tùy thích, hôm nay tụi anh mời em.
Họ nói vậy và cười lớn.
Nhưng sau khi uống được khoảng 3 ly, tôi bắt đầu thấy choáng váng và buồn ngủ, có lẽ là vì đã khóc quá nhiều.
Nhưng tôi không thể ngủ ở đây, tôi phải về nhà, nhưng nếu về nhà trong bộ dạng này và đôi mắt đỏ hoe, có lẽ tôi sẽ làm mẹ lo lắng.
Ly nước tiếp theo lại được mang ra trước khi tôi kịp nói ra ý định về nhà của mình.
Tôi sẽ uống thứ này, sau đó đi bộ về công viên gần nhà, rửa mặt bằng vòi nước ở đó trước khi vào nhà.
Trong khi nghĩ vậy, tôi nâng cái ly lên và uống một hơi hết sạch.
Đến khi tỉnh lại, tôi thấy mình đã đang nằm trên giường trong phòng của mình.
=========Yuuya’s POV============
-Vậy thì, tôi xin phép.
Tôi nói vậy trước khi đứng dậy cúi chào và rời khỏi phòng hiệu trưởng để quay lại phòng giáo vụ.
Trong căn phòng vẫn còn lại giáo viên hướng dẫn của tôi, Matsuyama-sensei và Osawa-sensei phụ trách môn tiếng Nhật, người phụ trách chung của nhóm thực tập.
Nhắc lại thì, tối qua tôi đã tìm thấy và cứu được Ueyama-san một cách kịp thời, nhưng vừa định đưa cô bé về nhà, tôi gặp ngay hay anh pô lít mần đang đi tuần và kết quả là bị giữ lại để thẩm vấn.
Cũng phải, còn gì đáng nghi hơn một tên thanh niên đang ôm một cô bé chưa thành niên trong tình trạng mê man bất tỉnh và cơ thể nồng nặc mùi rượu chứ.
Mọi chuyện sau đó rất chi là mệt mỏi với tôi.
Tình ngay lý gian, tôi chẳng có cách nào để chứng minh rằng mình là giáo viên của cô bé cả.
Trong lúc đó, đám cảnh sát đã gọi người hỗ trợ để bao vây tôi.
Tôi đâu có làm gì sai chứ? Muốn khóc quá đi.
Nhìn vào những ánh mắt không chút cảm xúc của những người cảnh sát kia, tôi hiểu ngay là mình không có lựa chọn nào khác ngoài việc hợp tác.
Cuối cùng, tôi đã phải liên lạc với Matsuyama-sensei để giải thích tình hình và nhờ thầy ấy gọi cha mẹ của Ueyama đến đón cô bé.
Trong lúc đó, một sĩ quan cảnh sát đã tới một quán rượu gần đó để hỏi han và mọi chuyện có vẻ đều được ông chủ ở đó xác nhận. Khổ cái là ông ta không nhớ được cô bé đó đi với những ai nên rốt cuộc tôi vẫn là nghi can số 1.
Dù đã cố giải thích rằng có hai kẻ đã đưa cô bé ra ngoài chứ không phải tôi, nhưng “Chúng tôi phải ưu tiên việc bảo đảm an toàn cho nữ sinh này đã, mọi chuyện khác để sau. Hơn nữa, nếu anh tiếp tục phản ứng, chúng tôi buộc phải bắt anh”. Họ nói vậy đó, và tôi bị yêu cầu xác nhận lí lịch bản thân.
Một lát sau khi tới đồn cảnh sát, cha mẹ Ueyama-san đã đến đón cô bé. Nhưng tôi vẫn bị giữ lại.
Ngoài việc bị cảnh sát giữ, tôi còn bị cha mẹ em ấy đòi lao vào hành hung vì nghĩ tôi chính là tên bắt có.
Chuyện chỉ thực sự kết thúc khi Matsuyama-sensei tới vào gần nửa đêm để bảo lãnh cho tôi. Vì khi đó đã là nửa đêm, nên tôi được hẹn giải trình mọi chuyện với Hiệu trưởng vào ngày hôm sau, và đó là lý do cho cuộc gặp hôm nay.
Cha mẹ Ueyama-san đã gọi điện xin lỗi và xin phép cho cô bé nghỉ một ngày. Đồng thời, các giáo viên đã thống nhất sẽ không công bố chuyện tối qua cho đến khi có kết quả từ phía cảnh sát.
Về phần Ueyama, có vẻ cô bé bị lôi kéo vào quán rượu và tưởng ly cocktail là nước giải khát nên trường quyết định sẽ không truy cứu việc đó nữa.
Còn lý do tôi có mặt ở đó thì được Matsuyama-sensei giải thích ngắn gọn.
May mà tôi đã kể lại mọi thứ với thầy ấy, thật là nhẹ nhõm.
-Mọi người, chào buổi sáng.
Tôi uể oải bước vào phòng giáo vụ và nhanh chóng chuẩn bị cho tiết tiếp theo.
Hôm qua tôi đã không thể nói chuyện được với cô bé, không biết chuyện này rồi sẽ đi về đâu đây…
Trong những ngày tới, chúng tôi sẽ phải tham gia phụ trách lớp và giảng dạy cùng với giáo viên hướng dẫn của mình.
Trước mắt sẽ là trong phạm vi 6 lớp mà chúng tôi đang phụ trách, sau đó có thay đổi gì thì sẽ được thông báo sau.
Cũng vì vây mà sáng nay tôi đã đến sớm để giao nội dung đã chuẩn bị cho các tiết dạy sắp tới của mình cho giáo viên phụ trách, những người khác cũng vậy.
Và giờ tất cả đang mải mê sửa chữa, thay đổi những gì đã được góp ý.
Có lẽ tôi sẽ nói chuyện với họ sau khi tất cả đã hoàn thành.
Ngày hôm đó thực sự rất bận rộn.
Mãi đến cuối giờ chiều, giáo án của tôi mới được duyệt bởi Matsuyama-sensei.
Và trong lúc tôi đang biết báo cáo hàng ngày, cánh cửa phòng giáo vụ có tiếng gõ.
Khi tôi mở cửa ra, người đứng đó là người đáng ra hôm nay phải nghỉ ngơi ở nhà, Ueyama-san.
-Em chào thầy, Kashiwagi-sensei.
Cô bé cúi chào tôi, dù mặt có hơi đỏ.
-Thầy có thể đi cùng em một lát không?
Suy nghĩ một lúc, tôi quay sang nhìn mọi người trong phòng để xác nhận, họ đều gật đầu ý bảo tôi nên đi.
Một lúc sau, chúng tôi đã có mặt ở nơi mà Ueyama muốn tôi tới.
Đó là phía sau tòa nhà chính của trường.
Một bãi đất trống khá rộng được sử dụng làm sân thể dục.
Giờ thì, cô bé muốn nói gì đây? Có phải là về vụ hôm qua không?
-Cảm ơn thầy vì ngày hôm qua. Em thành thực xin lỗi.
Ngay khi chúng tôi dừng lại và đối mặt nhau, Ueyama cúi đầu rất sâu.
-Được rồi, em không sao là thầy vui rồi.
-Nhưng em nghe nói thầy đã bị cha mẹ em đánh…
-Ừm, nhưng thầy không sao mà, đó, thấy không?
-Em đã rất tức giận với mẹ sau đó. Nếu thầy không đến khi đó thì….Em thực sự cảm ơn thầy.
Rồi cô bé lại cúi đầu lần nữa.
-Vậy thì, em muốn hỏi thầy điều gì sao?
Ueyama-san ngẩng lên, rồi sau một hồi suy nghĩ, cô bé mở miệng.
-Hôm qua, em đã thấy thầy và Kudo-sensei …h…hôn nhau.
Eh? Vậy là rốt cuộc cũng bị thấy à…
-Có phải Kashiwagi-sensei và Kudo-sensei đang hẹn hò không?
Cô bé nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng nghiêm túc.
Có lẽ tôi cũng không nên giấu cô bé làm gì.
-Đúng thế,, thầy đang hẹn hò với Aka….à không, Kudo-sensei. Cô ấy là bạn từ thời trung học của thầy…
-Eh? Thật sao ạ?
Ueyama nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên trong giây lát, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại sự quyết tâm thực hiện việc gì đó, cô bé nhìn thẳng vào mắt tôi.
-Kể cả như vậy, em vẫn thích Kashiwagi-sensei.
Một lời thú nhận nằm ngoài tưởng tượng của tôi.
Có thể đây là kết quả của một loạt những thứ như lòng biết ơn, sự ấn tượng và ngưỡng mộ. Tuy nhiên tôi cảm thấy mình thật tội lỗi khi nhận được một lời tỏ tình như vậy từ một cô bé trung học.
Đó là lý do tôi phải trả lời nghiêm túc.
-Cảm ơn em. Thầy rất vui khi biết được cảm xúc em giành cho thầy. Nhưng rất tiếc, thầy không thể đáp lại nó. Không phải vì tuổi tác hay địa vị, mà vì thầy đã có người mình yêu thương rồi. Rất tiếc khi phải từ chối em, Ueyama-san.
Một câu trả lời vụng về đến độ chính tôi còn kinh ngạc về mình.
Nhưng đó cũng là những gì tôi đang nghĩ trong lòng và cũng là những gì tôi muốn nói để trả lời cảm xúc của cô ấy.
Sự im lặng bao trùm không gian xung quanh.
Nước mắt bắt đầu chảy ra từ đôi mắt của Ueyama.
Rồi em ấy bất giác nấc lên và ôm mặt khóc.
Tôi chỉ đứng đó, không tiến tới an ủi hay bỏ đi, tôi muốn để em ấy khóc cho nhẹ nhõm hơn.
Sau một lúc vừa khóc vừa lau nước mắt khoảng gần 10 phút, em ấy mới lại ngẩng lên.
Trên gương mặt vẫn còn lấm lem vì nước mắt, tôi thấy một nụ cười.
-Cảm ơn thầy rất nhiều. Kết quả thật đau đớn, nhưng cuối cùng em cũng có thể nói ra cảm xúc của mình.
Sau khi cúi đầu chào tôi, em ấy chạy vụt đi.
Để đề phòng em ấy lại nghĩ quẩn, tôi gọi ra Kuro và nhờ nó bám theo. Nhưng trong lòng tôi lại không quá lo lắng như lần trước.
Dù mới đang là học sinh trung học, nhưng tôi vẫn cảm thấy em ấy đã trưởng thành rất nhiều về mặt cảm xúc, nó giống với một người trưởng thành hơn.
Hồi bằng tuổi cô bé, tôi giống như một tên ngốc, chưa từng nghe hay nhìn thấy bất kì một lá thư tình nào.
-Giờ thì, em ở đó bao lâu rồi?
Quay lại phía sau, tôi hướng về góc khuất và lên tiếng. Như tôi đã cảm nhận trước đó, Akane xuất hiện với vẻ mặt hối lỗi.
Cô ấy đang làm gì ở đây vậy?
-Ahaha….anh vất vả rồi…
-Thì như em thấy đó….nhưng anh cũng phải thừa nhận, cô bé thật dũng cảm.
Tôi thở dài.
-Phải. Nếu không đủ mạnh mẽ và dũng cảm, em ấy sẽ không thể trở thành một cô gái tuyệt vời được.
Akane trả lời với một nụ cười.
Nghe cách cô ấy nói chuyện, lẽ nào trước đây Akane cũng vậy sao?
Có vẻ là, dù ở thế giới nào thì những người phụ nữ vẫn luôn mạnh mẽ, dù họ có bị tổn thương đến thế nào đi nữa.
-Thế? Sao em lại đến đây vậy?
-Ufufu, em có hơi lo lắng vì Yuuya hay mềm lòng trước con gái.
Cái….
-Phải rồi nhỉ, em đang nghi ngờ tình yêu của chúng ta đúng không? May mắn mai lại là thứ bảy, và anh không phải đi dạy. Vậy thì, anh muốn làm quan hệ của chúng ta sâu sắc hơn nữa, ví dụ như là “nghịch ngợm” với em từ lúc đó đến đêm chủ nhật thì sao nhỉ?
-Eh…eh…đến sáng chủ nhật thôi không được sao? Em còn phải giữ sức để đi dạy vào sáng thứ hai nữa…
Akane đỏ bừng mặt quay đi trong khi trưng ra một biểu hiện dễ thương.
Cơ mà, vô ích thôi.
-Em đang dụ anh đó hả? Nếu vậy thì bắt đầu từ tối nay nhé….
Nói vậy rồi tôi kéo Akane đang đỏ bừng mặt quay lại phòng giáo vụ để chuẩn bị cho một cuối tuần rực lửa.
199 Bình luận