Party Kara Tsuihou Sa Ret...
Kage Take Kakao Lanthanum
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Tên trị liệu sư bất tài

Chương 05: Buổi tối của Narsena

42 Bình luận - Độ dài: 1,404 từ - Cập nhật:

Trans + edit: Fui. Nghiêm cấm mang bản dịch lên những trang khác ngoài hako.

______________________________________________________________________________

—Góc nhìn của Narsena—

“Ha, mệt quá đi…”

Là con gái thì không được phép tỏ ra luộm thuộm… ý nghĩ đó thoáng vụt qua trong đầu tôi, nhưng có cố đến mấy thì cũng không thể cưỡng lại cảm giác mệt mỏi tích tụ trong người, tôi than thở rồi thả mình xuống giường.

Sau khi bán những nguyên liệu kiếm được từ tầng dưới hầm ngục, tôi đã đi ăn tối cùng với Onii-san, bây giờ trở về thì cũng đã khá muộn.

Chúng tôi đã tới một cửa hàng để bán nguyên liệu, bởi vì Onii-san là khách quen ở đó nên việc thanh toán cũng không tốn nhiều thời gian như ở những cửa hàng khác, dù vậy chúng tôi vẫn mất kha khá thời gian.

Tôi chỉ cảm thấy hơi mệt một chút sau khi rời khỏi hầm ngục, nhưng vì chuyện đó mà giờ đây cả người tôi chẳng còn chút sức lực nào.

“Ehehe, nụ cười của Onii-san…”

Cho dù cơ thể có mệt mỏi đến mấy đi nữa, tôi vẫn nở một nụ cười đầy mãn nguyện.

Tất nhiên là đã có khá nhiều chuyện xảy ra trong hôm nay, nhưng trông Onii-san có vẻ rất hạnh phúc.

“Ehehe!”

———Nếu như mình nhớ không nhầm thì Onii-san đã tỏ ra vui mừng khi mình gia nhập tổ đội.

Nghĩ đến điều đó, tôi phấn khích vung vẩy hai chân trên giường.

Miệng tôi khẽ mở ra. Mặc dù cơ thể đang rất mệt mỏi, nhưng đầu óc tôi dường như đang ở một nơi khác.

Không ngờ việc tôi vào đội lại khiến Onii-san vui đến vậy, điều đó làm tôi cảm thấy rất hạnh phúc.

Đặc biệt là trước đó tôi vẫn còn nghĩ rằng Onii-san không cần một đứa như mình.

Ban đầu, tôi gia nhập tổ đội của Onii-san với ý định bảo vệ anh ấy.

Đúng vậy, tôi đã nghĩ là mình mạnh hơn Onii-san.

“Onii-san, anh thực sự rất mạnh…”

….Nhưng tôi đã nhầm.

Bởi vì từ trước đến giờ Onii-san luôn đi săn ở hầm ngục, cho dù tôi có tiến bộ đến mấy thì cũng không thể bì được.

Onii-san đã trở nên mạnh hơn rất nhiều so với lần đầu chúng tôi gặp nhau…

◇ ◆ ◇

Thực ra hôm nay không phải là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.

Có lẽ Onii-san không nhớ vì ngoại hình của tôi đã thay đổi từ một cô bé thành thiếu nữ, nhưng tôi đã từng được anh ấy cứu một lần.

Tôi vẫn còn nhớ như in cảnh tượng lúc đó.

Mặc dù không có một năng lực nào đủ mạnh, Onii-san vẫn đương đầu với hiểm nguy để bảo vệ tôi.

Hồi phục là ma thuật trị liệu cơ bản nhưng lại không hề dễ dùng tí nào.

Dù sao thì đó cũng chỉ là một ma thuật giúp tăng tốc độ chữa thương chứ không phải là năng lực dùng trong chiến đấu.

Suy cho cùng, người ta chỉ dùng hồi phục sau mỗi trận chiến để chữa lành những vết thương không đáng kể.

Tuy nhiên, Onii-san lại liều lĩnh chiến đấu với đám quái vật mặc dù anh ấy chỉ dùng được mỗi ma thuật hồi phục. Nhìn thấy hình bóng của Onii-san lúc đó, tôi đã đặt ra quyết tâm trong lòng.

Mặc dù là một mạo hiểm giả nhưng Onii-san luôn than thở rằng anh ấy chẳng có người đồng đội nào.

Nếu thế thì tôi sẽ trở nên mạnh hơn, đủ mạnh để gia nhập tổ đội của Onii-san.

Đó sẽ là lúc mà tôi bảo vệ Onii-san, và rồi anh ấy sẽ khen ngợi tôi.

Thế nên tôi đã chăm chỉ tập luyện sau khi được Onii-san cứu mạng vào ngày hôm đó.

Ngày qua ngày, tôi không ngừng tập luyện để trau dồi những kỹ năng của mình. Cuối cùng, cha mẹ cũng chấp nhận cho tôi trở thành một mạo hiểm giả.

Thêm vào đó, tôi còn sử dụng mối quen biết của gia đình mình để nghe ngóng những tin đồn về một trị liệu sư bất tài trong hội.

…Trong quá trình luyện tập, lúc nào tôi cũng canh cánh trong lòng không biết Onii-san có bình an vô sự hay không.

Vì thế mà khi tôi được nghe rằng Onii-san đã gia nhập một tổ đội hạng hai nổi danh với hành vi lừa đảo, tôi đã vội vàng đến trị trấn nơi anh ấy đang sống.

Sau khi tổ đội đó được thăng lên hạng nhất, tôi thậm chí còn tập luyện chăm chỉ hơn nữa để có thể nhanh chóng trở thành một mạo hiểm giả, vì tôi biết rằng Onii-san đang bị bọn chúng đối xử tệ bạc.

Thế nên tôi đã rất vui khi biết tin Onii-san bị đuổi khỏi đội vào đúng cái ngày mình trở thành mạo hiểm giả.

Có lẽ đây chính là định mệnh chăng. Trong thâm tâm, tôi quyết định là mình sẽ an ủi Onii-sau sau khi anh ấy bị đuổi khỏi đội.

…Và đó là lý do mà tôi cảm thấy bàng hoàng khi biết Onii-san mạnh đến nhường nào.

Từ lần đầu tiên gặp nhau cho đến giờ, Onii-san đã trở nên mạnh đến mức khó tin.

Không, anh ấy không những mạnh lên mà còn đạt được nhiều năng lực khác.

Phát hiện kẻ thù, dò bẫy, vốn hiểu biết sâu rộng chẳng hạn như biết điểm yếu của từng quái vật, mặc dù anh ấy chỉ có thể dùng được《Hồi phục》, nhưng vết thương trên cánh tay tôi lại được chữa lành ngay lập tức.

Tất cả những năng lực đó đều có thể sánh ngang với một mạo hiểm giả hạng nhất.

…Và khi nhìn thấy cảnh Onii-san chiến đấu, tôi đã cảm thấy cực kỳ thất vọng về bản thân mình.

Bởi vì từ trước đến giờ tôi luôn ấp ủ ý định bảo vệ Onii-san, nhưng tôi nhận ra đó chỉ là sự tự phụ của mình sau khi biết được anh ấy mạnh đến nhường nào.

Với khả năng của Onii-san, anh ấy có thể gia nhập bất kỳ tổ đội nào.

Đúng vậy, anh ấy thậm chí còn có thể được mời vào tổ đội anh hùng.

Nếu là vậy thì có lẽ Onii-san không cần đến một người như tôi.

Nghĩ đến điều đó, hai mắt tôi đột nhiên tối sầm lại.

…Nhưng, tôi cảm thấy mình nên mừng cho anh ấy mới phải.

Nhờ thế mà tôi biết được Onii-san đã nỗ lực cố gắng nhiều đến mức nào.

Cho dù anh ấy có nói rằng không cần tôi nữa, thì tôi vẫn mừng cho những nỗ lực đã đơm hoa kết trái của Onii-san. Đó là điều mà tôi đã tự nói với bản thân mình.

———Thế nên tôi đã tức giận trước thái độ của cô ả tiếp tân đó.

Tôi biết mọi người yêu quý cô ta.

Cô ta là loại người lúc nào cũng coi thường người khác, có thể tự nhiên buông lời thóa mạ bất cứ ai mà chẳng hề cảm thấy tội lỗi.

Tôi không thể tha thứ cho loại người phủ nhận những nỗ lực cố gắng của Onii-san.

Mặc dù vậy, tôi lại không thể kìm nén cảm xúc bản thân và tự ý rời khỏi hội, điều đó khiến tôi cảm thấy cực kỳ xấu hổ.

Nhưng Onii-san chẳng hề trách móc tôi tiếng nào, anh ấy thậm chí còn mỉm cười và cảm ơn tôi.

———Lúc đó trông Onii-san có vẻ rất hạnh phúc.

“Ehehehe!”

Nhớ lại khi đó, tôi cười đến mức ngoác cả miệng.

Hình như tôi vừa mới nghe thấy một giọng nói phát ra từ phòng bên cạnh, nhưng bây giờ không phải là lúc để tâm đến chuyện đó.

“Nhưng, tại sao…”

Bỗng nhiên, một câu hỏi nảy ra trong đầu tôi.

Câu hỏi có liên quan đến cái tổ đội lừa đảo trước đây của Onii-san.

“…Tại sao chúng lại đuổi một người tài giỏi như Onii-san ra khỏi đội chứ?”

Đó là một câu hỏi không có lời giải đáp, và chẳng bao lâu nữa, cái tổ đội lừa đảo đó sẽ biến mất khỏi ký ức của tôi…

Bình luận (42)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

42 Bình luận

TRANS
Đơn giản vì trình bọn nó chỉ là đồng đoàn mà thôi:)):))
Xem thêm
Vì bọn nó ngu
Xem thêm
Nếu xét theo trình độ thì main nó max mạnh nhưng càng về sau thì đường đi có vẻ sẽ càng khó trong khi ko có kỹ năng buff dame , kỹ năng hồi phục thì mạnh đấy nhưng dùng cho việc cận chiến thì hơi khó , nhưng tùy vào lượng mp, nếu lượng mp dồi dào thì bất cmn tử trên chiến trường
Xem thêm
Vỡi, xét theo quan niệm thì ổng mạnh thật à, tưởng sau này mới bật cheat mạnh lên chứ?
Tks trans
Xem thêm
aaaaaaaaaaaaaaa, gatooooooooooooooooooo quá
Xem thêm
Trình đồng đoàn đòi đi gánh thằng bạch kim và cái kết
Xem thêm
thực ra là bọn nó biết sẽ như vậy nên tạo cơ hội đó : ))
Xem thêm