Tập 1: Tên trị liệu sư bất tài
Giao đoạn 6: Nữ tiếp tân Almast II
38 Bình luận - Độ dài: 1,251 từ - Cập nhật:
Trans + edit: Fui. Nghiêm cấm mang bản dịch lên những trang khác ngoài hako.
______________________________________________________________________________
—Góc nhìn của Almast—
Tôi dẫn Raust tới một căn phòng ít ai đặt chân đến nằm sâu bên trong hội mạo hiểm giả.
Bỗng nhiên bị đưa đến một nơi vắng vẻ, Raust bắt đầu tỏ ra cảnh giác.
Để có thể ép Raust tới đây, tôi buộc phải dùng đến quyền hạn tiếp tân của mình, nếu không thì chẳng có gì đảm bảo là Raust sẽ không rời khỏi nơi này.
Nhận thấy mọi thứ vẫn diễn ra đúng như kế hoạch, tôi cười thầm trong bụng.
“Raust-san, xin hãy tha thứ cho tôi.”
“Ể? Ừm…”
Ngay khi vừa bước chân vào trong phòng, tôi liền cúi đầu thật thấp rồi mở miệng xin lỗi.
Ngạc nhiên trước hành động đột ngột ấy, khuôn mặt Raust hiện lên vẻ lúng túng.
Phản ứng của hắn không khác mấy so với dự đoán.
Đúng như tôi nghĩ, Raust còn chẳng nhận ra ý đồ của người khác, đặc biệt là khi ý đồ đó nhắm vào hắn.
Một kẻ sẵn sàng làm mọi thứ nếu có ai đó đụng đến đồng đội của mình, lại cảm thấy bối rối trước cái cúi đầu và lời xin lỗi của tôi.
Có lẽ do bị ngược đãi trong nhiều năm liền nên nhận thức của hắn cũng vì thế mà trở nên lệch lạc chăng.
Nghĩ đến việc mình có thể lợi dụng Raust theo cách này, một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt vẫn đang cúi gằm xuống đất của tôi.
“Tôi biết chừng này không đủ để bù đắp cho những việc mình đã làm, nhưng…”
“Ưm!”
Vừa nói vừa tỏ vẻ hối lỗi, tôi bắt đầu cởi quần áo đang mặc trên người.
Thấy vậy, sắc mặt Raust chuyển từ vẻ lúng túng sang hoảng loạn.
Phản ứng của hắn thú vị đến mức khiến tôi suýt chút nữa bật cười thành tiếng.
Lợi dụng công trạng của Raust để che lấp tội lỗi của mình, đây là mục tiêu mà tôi nhắm đến.
Chẳng biết trời xui đất rủi thế nào, Raust lại là người giết được con hydra trong tờ nhiệm vụ mà tôi đã giấu.
Raust chỉ tình cờ ở gần con hydra và vô tình giết được nó.
Nhưng nếu mọi chuyện không chỉ có vậy thì sao? Chẳng hạn như là, bởi vì biết rõ năng lực của Raust nên tôi mới bí mật nhờ hắn đi giết con hydra.
Mặc dù không thể hoàn toàn thoát tội, nhưng ít nhất thì hình phạt của tôi cũng được giảm nhẹ, thay vì trở thành nô lệ thì tôi chỉ bị sa thải và chịu một số án phạt khác.
Dĩ nhiên là tôi chưa từng mở miệng nhờ Raust làm việc đó.
Bây giờ vẫn còn chưa quá muộn, chính tay tôi sẽ viết ra câu chuyện đó ngay tại đây.
Tất cả những gì tôi cần là một câu nói làm chứng của Raust.
Để có thể đạt được điều mình muốn, tôi quyết định dùng đến mỹ nhân kế.
Bộ đồng phục tiếp tân rơi xuống đất, để lộ ra một cơ thể chỉ mặc mỗi nội y, cảnh tượng ấy khiến Raust ngượng ngùng quay mặt đi nơi khác.
Dựa vào phản ứng của hắn, tôi có thể khẳng định kế sách của mình đã thành công.
Từ trước tới giờ, Raust luôn là mục tiêu hứng chịu sự khinh miệt của người khác.
Theo lẽ tự nhiên, chẳng có cô gái nào chú ý đến hắn.
Tôi thừa biết con ả võ sĩ kia có tình ý với Raust, nhưng nó chỉ được mỗi khuôn mặt, luận về thân thể thì tôi thành thục hơn nhiều.
Đối mặt với sức quyến rũ của tôi, Raust chắc chắn không có khả năng kháng cự.
Nghĩ như thế trong đầu, tôi nở một nụ cười khêu gợi.
Chỉ cần kích thích thêm một chút nữa là Raust sẽ lên giường với tôi.
Sau khi đã mây mưa với nhau, Raust sẽ trở thành đồng phạm của tôi, nếu mọi chuyện không diễn ra như ý muốn thì tôi vẫn có thể dùng nó như một cái cớ để uy hiếp hắn.
Mọi người vẫn còn đang tung hô hắn như một người hùng, để tránh tai tiếng, Raust chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo lời tôi.
Nhẩm tính lại toàn bộ kế hoạch của mình, khóe miệng tôi nhếch lên tạo thành một nụ cười.
Cảm giác thoát nạn trong gang tấc mới nhẹ nhõm làm sao.
“Nói ra điều này có thể khiến cô buồn nhưng…”
Tuy nhiên, trái ngược với suy nghĩ của tôi, giọng nói của Raust chẳng có vẻ gì là ngại ngùng.
“Xin lỗi, tôi không thể làm được chuyện này. Nói thẳng ra thì tôi chẳng có cảm giác gì với cô cả.”
“…Ể?”
Ngập ngừng trong giây lát, Raust tiếp tục nói bằng giọng rành rọt.
Trong một thoáng, tâm trí tôi trở nên ngưng đọng.
Phải mất một lúc thì tôi mới hiểu ra ý nghĩa của những lời đó, khuôn mặt tôi trở nên tái nhợt sau khi bị Raust từ chối.
Không thể như vậy được, cảm giác bất lực khiến tôi vô thức mở miệng.
“K-Khoan đã! Anh muốn làm gì cũng được, chỉ cần…”
Nếu như không có Raust trợ giúp thì cuộc đời của tôi cũng chấm dứt tại đây.
Tôi vừa nói vừa cởi nội y của mình, cố ý phô bày cơ thể lõa lồ để giành lấy ánh mắt của Raust.
“Hơ!”
…Thế nhưng, bàn tay tôi bất chợt dừng lại khi còn chưa cởi hết đồ trên người.
Đến giờ tôi mới nhận ra là mỹ nhân kế của mình chẳng có tác dụng với Raust.
Ánh mắt hắn nhìn tôi chỉ chứa đầy sự ghê tởm.
Nhìn thấy phản ứng của Raust trước đó, tôi cứ ngỡ là hắn cảm thấy ngượng.
Hóa ra chỉ là sự hiểu nhầm.
…Bởi vì cảm thấy kinh tởm trước hành động của tôi nên Raust mới tỏ ra lúng túng rồi quay mặt đi chỗ khác.
Từ lúc bước vào phòng cho tới giờ, mỹ nhân kế của tôi chẳng khác gì một trò hề trong mắt Raust.
Đối mặt với những người đã từng ngược đãi mình, Raust vẫn cư xử như bình thường.
Nhưng tha thứ cho những kẻ đó thì lại là chuyện khác.
Nước sông không phạm nước giếng, chỉ cần những kẻ đó không đụng đến hắn thì Raust cũng chẳng truy cứu chuyện cũ làm gì.
Cuối cùng tôi cũng hiểu ra cái sự thật hiển nhiên ấy.
Lặng lẽ nhìn tôi bằng ánh lạnh lùng, Raust quay lưng lại rồi nói.
“Trong lòng tôi chỉ có hình bóng một người.”
“——Ưm!”
Nghe thấy những lời đó, tâm tình tôi chợt trở nên kích động.
Raust không nói rõ người đó là ai.
…Dù hắn không nói thì tôi cũng biết, trong đầu tôi lúc này chỉ có một cái tên.
“Nar… sena…”
Kẻ mà tôi cho rằng chẳng bằng một góc của mình nếu xét về sự quyến rũ.
Bỗng nhiên nếm phải trái đắng, tôi thất thần thừ người ra.
“Vậy nhé.”
Nói ra lời tạm biệt của mình, Raust rời đi mà không hề ngoảnh lại.
…Mà tôi cũng chẳng còn lòng dạ nào để đuổi theo hắn.
38 Bình luận
Tks trans
Thanks~