Cuối cùng chúng tôi cũng đến được cửa hàng của Lambert-san, nó là một cửa hàng lớn và nhiều đồ cao cấp hơn nhiều khi so với các cửa hàng khác ở trong chợ. Khi tôi lấy hết cam đảm bước vào, Lambert-san là người duy nhất ở đó.
[Ah, Mukouda-san, chào mừng anh đến. Tôi đã rất mong chờ anh đến đấy]
[Ah, cảm ơn. Uh, Fer đi cùng với tôi, nó có ổn không?]
[Oh, chắc chắn rồi. Xin mời vào]
Cửa hàng của Lambert-san là một nơi rất lớn và khá nhiều không gian rộng rãi, Fer ngay lập tức rúc người vào một góc khuất của cửa hàng.
[Thực ra tôi đang suy nghĩ đến việc thay thế chiếc túi này …]
[Vâng, thế loại túi mà anh đang tìm kiếm là loại gì?] Lambert-san hỏi
[Tôi đang tìm kiếm thứ gì đó giống như chiếc túi đeo vai này, còn về kích thước thì …] Tôi đưa cho anh ấy xem chiếc túi mà Sui đang nằm ngủ bên trong.
[Những cái này thì sao?] Anh ấy đưa ra cho tôi xem một số mẫu túi đeo vai. Chúng đều trông giống túi đưa thư. Miệng túi đều có thể mở rộng với một chiếc nắp che lớn nên có vẻ nó sẽ không có vấn đề gì với việc Sui chui ra chui vào. Dây đeo lên vai cũng rất đẹp và rộng nên sẽ không hằn vào người. Tôi hỏi Lambert-san xem chúng được làm từ loại da gì?
[Cái đó được làm từ da Xích Trư] anh ấy trả lời. Nó là loại da mềm không giống da bò và có màu hơi xỉn. Tôi cảm thấy khá thoải mái nhưng không biết Sui có thích nó không?
Lambert-san cho tôi xem một số túi khác. [Cái này là da Huyết Giác Ngưu]. Oh đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, nó là một trong những yêu cầu thảo phạt mà chúng tôi vừa chấp nhận. Nó cũng cho cảm giác mềm như cái túi da Xích Trư nhưng nó làm từ chất liệu dày dặn hơn. Nó có mà đen sẫm.
[Và chiếc này được làm từ da Nai Khổng lồ-] Nó là một loại da có màu nâu nhạt, gần như màu be. Nó khá cứng và chắc chắn, có chút giống với da bò phơi nắng. Nó trông cũng rất phong cách.
Lambert-san đưa cho tôi xem tiếp một số mẫu túi khác, giải thích cho tôi về chất liệu làm ra từng chiếc. [Cái túi này làm từ da Sa Xà (rắn cát)] Da của Sa Xà có bộ vảy đặc biệt đẹp của loài rắn. Tôi muốn thứ gì đó nhỏ như ví làm từ loại da như này, tôi tự nghĩ.
Anh ấy cho tôi xem chiếc túi cuối cùng [Và đây là sở thích cá nhân của tôi, da của Hắc Xà. Hắc Xà là một quái vật cao cấp nên nó tốn rất nhiều thời gian và công sức để thuộc da và hoàn thiện nó chính xác. Dù cho nó có giá cao nhưng nó rất được ưa thích. Nhìn cách mà nó tỏa sáng này. Tráng lệ, phải không?]
Oh, đó là Hắc Xà à? Những họa tiết độc đáo của rắn đang lấp lánh trên nền đen của da. Không giống như da Sa Xà, nó bóng loáng. Đó hẳn là món hàng siêu sang trọng. Tôi muốn thứ gì đó làm từ nó nhưng có lẽ không phải là túi đeo vai.
[Lambert-san, mọi thứ anh cho tôi xem đều rất tuyệt vời]
[Cảm ơn, tôi rất tự hào về những sản phẩm mà các thợ thủ công chúng tôi làm ra. Chúng tôi muốn chúng tôi là người giỏi nhất]
[Thế giá của từng chiếc túi ra sao?]
[Túi da Xích trư là 2 đồng vàng, túi da Huyết giác ngưu là 5 đồng vàng, túi Nai khổng lồ giá 4 đồng vàng và 5 đồng bạc, túi làm từ da Sa Xà thì là 8 đồng vàng và cuối cùng là túi làm từ da Hắc xà có giá 17 đồng vàng]
Tôi nói với Lambert-san rằng giá cả cũng có vẻ hợp lý, ngoại trừ cái túi da Hắc Xà. Túi da Sa Xà cũng khá đắt, nhưng dường như giá ở đây đắt hơn nơi khác vì chi phí vận chuyển từ thành phố phía nam của đất nước, nơi có thể tìm thấy Sa Xà đã làm tăng giá đáng kể. Tuy nhiên nó cũng rất được yêu thích vì vảy của loài rắn này rất đẹp. Da của Hắc Xà và Sa Xà tạo cảm giác sang trọng và tôi cảm thấy nó có hơi đặc biệt cho cái túi mà tôi sẽ dụng mọi lúc để đựng Sui ở bên trong. Nhưng mà nếu dùng cho phụ kiện như ví hay túi đựng tiền thì có lẽ …
[Da Xích Trư có giá thấp và được khuyên dùng cho sử dụng hàng ngày. Da của Huyết giác ngưu có màu đen mịn và da cũng rất mềm mại, thoải mái khi chạm vào. Tôi khuyên anh nên dùng nó làm quà tặng cho một ai đó đặc biệt] Lambert-san chỉ vào cái túi làm bằng da Nai khổng lồ [Tôi phải nói thêm là dù da Nai khổng lồ ban đầu có vẻ cứng nhưng nó sẽ mềm ra theo thời gian và màu của nó sẽ tối đi một cách tự nhiên vì vậy nếu anh sử dụng nó trong một thời gian dài thì đó sẽ là lựa chọn của tôi]
[Lambert-san, tôi …] Sui ngắt lời tôi, ngọ nguậy trong túi.
[Ah, đợi chút Sui] Tôi quay trở lại với Lambert-san [Tôi có thể mang bé Slime của tôi ra chứ? Đó là mà thú khế ước của tôi]
[M-Một con Slime á?] Anh có vấn đề gì với Slime vậy, Lambert-san? Anh có những biểu hiện lạ trên mặt kìa.
[Chà, ngó qua nhé …] Tôi đưa cho Lambert-san xem nội dung bên trong cái túi vải tôi đeo.
[Oh, tôi hiểu rồi] Lambert-san gật đầu. [Cái túi mà anh định mua là cho ma thú kế ước của mình vì thế nó nên là loại da mềm như Xích trư hoặc Huyết giác ngưu thì tốt hơn, phải không?]
[Vâng, tôi cũng như vậy thế nên tôi đoán để chọn cái nào thoải mái hơn thì nên để Sui tự mình lựa chọn]
Tôi bế Sui ra khỏi túi và giữ bé trên tay [Anh nên mua cái túi nào cho em đấy, Sui?] Tôi hỏi em ấy. Sui nhảy ra khỏi tay tôi và nhanh chóng chui vào một cái túi làm từ da Xích trư.
[Sui nghĩ cái này được ạ-]
[Oh, Lambert-san, rất xin lỗi]
[Không, nó không sao mà, thế là cậu chọn túi làm từ da Xích trư chứ?]
[Vâng, làm ơn … Oh, và tôi đang muốn tìm vỏ bọc cho con dao nữa …] Tôi giải thích với Lambert-san là tôi muốn một cái vỏ bọc dao có thể treo vào thắt lưng.
[Oh, như thế này hả?] Lambert-san đưa cho tôi một cái vỏ bao treo trên thắt lưng làm băng dai Nai khổng lồ. [Cái này thì sao?] Tôi nghĩ là nó rất đẹp và phù hợp với tôi.
[Nó có giá bao nhiêu vậy?]
[Cái khóa được làm rất tinh sảo nên nó sẽ là 6 đồng vàng]
Khi nhìn kỹ thì chiếc khóa được chế tạo rất tốt đúng như lời Lambert-san nói. Nó khá đắt nhưng hiện giờ tôi có tiền để đốt mà thế nên ngại gì …
[Tôi sẽ lấy nó nữa]
[Cảm ơn vì đã mua hàng]
Tôi được Lambert-san mời đi thăm quan phần còn lại của cửa hàng.
[Ah …] Mắt tôi hướng vào chiếc túi đựng tiền làm từ da Sa xà. Oh, nó trông thật tuyệt. Bởi vì thế giới này chỉ dùng tiền đồng không có tiền giấy, nó là một chiếc túi có kích thước bằng lòng bàn tay đơn giản để giữ tiền xu. Các hoa văn họa tiết thậm chí còn đẹp hơn so với trên những chiếc túi. Tôi muốn có nó …
[Cậu thích nó chứ?] Lambert-san trở lại chế độ nhân viên bán hàng [Tất nhiên là da Sa xà rồi. Vì nó nhỏ hơn cái túi ban nãy nên nó chỉ có giá 1 đồng vàng và 5 đồng bạc] Anh ấy giơ nó ra ánh sáng và khoe nó [Những cái vảy này đặc biệt xinh đẹp nhỉ]
1 đồng vàng và 5 đồng bạc? Tôi sẽ mua nó, tôi sẽ mua. [Làm ơn cả cái này nữa]
Nhìn xung quanh cửa hàng, tôi thấy những hàng giày được xếp trên kệ.
[Anh cũng bán cả giày ở đây sao?] Tôi không nghĩ là họ sẽ bán giày đâu.
[Vâng, bời vì chúng đều là sản phẩm làm từ da] Lambert-san trông có vẻ bối rối khi tôi nghĩ rằng chỉ có cửa hàng giày mới bán giày.
Tôi đã đi đôi giày da rẻ tiền mà tôi mua tại chuỗi cửa hàng khi tôi đến thế giới này. Chúng đã bắt đầu sờn vì phải đi bộ trên những con đường không được trải nhựa ở thế giới này và trên cả đường đồi núi. Tôi có thể mua giày thể thao từ Siêu thị trực tuyết nhưng mọi người khi nhìn vào nó sẽ nghĩ nó rất dị. Tốt hơn là tôi nên đi giày ở thế giới này. Tôi quyết định mua một đôi giày cao đến mắt cá chân làm từ da Xích trư có giá 1 đồng vàng và 5 đồng bạc.
Lambert-san ghi thêm nó vào các giao dịch của tôi trên một mẩu giấy [Một túi đeo vai và một thắt lưng với vỏ dao, một túi đựng tiền, đôi giày … tổng cộng hết 11 đồng vàng …] Anh mỉm cười và xé tờ giấy hóa đơn [Với cậu thì nó miến phí]
[Huh?] Cái gì, đợi đã nào.
Khuôn mặt của Lambert-san trở nên nghiêm túc [Mukouda-san đã cứu mạng tôi. Bên cạnh đó tôi nghe từ Rashu-san, tôi đã nghĩ rằng bữa thịt mà anh làm cho chúng tôi là thịt thượng hạng nhưng tôi không biết nó lại là Hắc Xà và Thạch Điêu]
[Không, đó chỉ là thứ chúng tôi ăn thường xuyên thôi] Tôi giải thích [Tôi thực sự cảm thấy rất không thoải mái nếu không thanh toán cho những món đồ tốt thế này]
[Tôi không thể trả ơn anh đủ vì đã cứu mạng tôi vì thế nên làm ơn hãy nhận món quà này] Đôi mắt của Lambert-san sáng lên. [Lần tới anh tới mua hàng ở cửa hàng tôi thì anh sẽ phải trả giá cao đấy, tôi đảm bảo] Anh ấy cười lớn.
Tôi nhượng bộ [Cảm ơn rất nhiều, Lambert-san, trong trường hợp đó thì tôi sẽ nhận những món quà này của anh]
Tôi vừa tiết kiệm được 11 đồng vàng. Thật may mắn! Tôi nên cứu mạng mọi người thường xuyên hơn nữa.
[Để thay đổi chủ đề, tôi muốn thảo luận chuyện làm ăn với anh, Mukouda-san…] Lambert-san đột nhiên chuyển sang chế độ thương nhân.
[Tôi hiểu là anh chỉ săn Hắc Xà để lấy thịt đúng không?] Anh ta hỏi.
[Chà, vâng nhưng Fer là người săn nó chứ không phải tôi] Tôi chỉ vào Fer, đứa đang nằm 1 đống trong góc nhà ngủ.
[Anh có thể sẵn lòng bán Hắc xà trực tiếp cho tôi được chứ?]
[Vâng, nhưng Guild Mạo hiểm giả …] Tôi giải thích là tôi đã bán chúng đi mất rồi.
[Ah, thật không may] Lambert-san thở dài [Cho những nguyên liệu từ quái vật, về cơ bản thì những thương nhân sẽ chủ yếu mua chúng thông qua Guild mạo hiểm giả nhưng hiện giờ đang bị thiếu da của Hắc xà. Mua chúng trực tiếp từ các Mạo hiểm giả không thông quá Guild là thứ gì đó mà Guild mạo hiểm giả và những người trong Guild thương nhân sẽ khó chịu nhưng trên thực tế họ sẽ nhắm mắt làm ngơ với một lượng nhỏ giao dịch kiểu đó. Nếu Mokouda-san có bất kì thứ gì mà tôi đặc biệt mong muốn như Hắc xà thì tôi muốn mua nó trực tiếp từ anh …]
Anh yêu cầu tôi làm thứ gì đó thật mờ ám, điều đó có nghĩa là da của Hắc xà thật sự là đang bị thiếu hụt..
[Anh đang rất tuyệt vọng để có được da của Hắc xà nhỉ]
[Vâng. Hàng hóa làm từ da Hắc xà rất được yêu thích dù đắt tiền, nhưng lượng da ở trên thị trường đang khá bị giới hạn] Khuôn mặt của Lambert-san trở nên u ám.
Áp lực này đang trở nên thực sự khó chịu.
[Nói vậy thì Guild Mạo hiểm giả gần đây cũng đã mua Xích xà, đó là một dạng biến thể cao cấp hơn của Hắc xà] Lambert-san nói tiếp. [Tôi đã từng làm việc với da Xích xà vài lần trong quá khứ, đó là một loại da đáng kinh ngạc, nó khiến tôi phải thở dài …] Biểu cảm trên khuôn mặt Lambert-san thật lộ liễu.
Tôi xin lỗi nhưng tôi tôi cảm thấy có chút không thoải mái khi nhìn thấy ham muốn rõ ràng trên những cử chỉ ấy.
[Tuy nhiên] Anh ấy nói tiếp [Không có cách nào tôi có thể mua được da Xích xà ngay cả khi nó xuất hiện trên thị trường. Tôi nghe là toàn bộ số da đã bị mua bởi Hầu tước Brauer với giá được thổi lên đáng kể] Anh ấy thở dài [Anh biết đấy, tôi khá ghen tị với ông ta]
Rất xin lỗi Lambert-san nhưng tôi cũng đã bán Xích xà cho Guild mạo hiểm giả rồi.
[Mukouda-san, nếu cậu săn được thêm Hắc Xà thì làm ơn hãy xem xét đến việc bán trực tiếp cho tôi. Tôi sẽ trả cao hơn giá thông thường cậu nhận được từ Guild] Lambert-san nắm chặt lấy tay tôi.
[Tôi hiểu. Nếu anh ổn với nó thì lần sau nếu chúng tôi có bất kỳ con Hắc xà nào tôi sẽ mang đến đây đầu tiên] Tôi nói một cách tuyệt vọng.
Sau khi thỏa thuận, tôi nhận được những món đồ mà tôi đã mua (chà, thực ra chúng là quà tặng) và cuối cùng tôi đã mang nó ra khỏi cửa hàng trước khi anh ấy có thể khiến tôi đồng ý với bất kỳ giao dịch mua bán nào khác.
13 Bình luận