• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 6: Đã có Ma vương, phải có Dũng giả

Chương 55: Dũng giả tấn công.

78 Bình luận - Độ dài: 1,364 từ - Cập nhật:

- Đây là... một cái hang... hả?

Trước mắt cô bé là một cái động hút lo-, à nhầm, một cái hang bị bao trùm trong màn đêm sâu thẳm như muốn nuốt chửng mọi thứ vào trong bóng tối.

- Có lẽ nào.. là mê cung!?

Nhận ra điều đó, cô bé liền nâng cao cảnh giác và rút thanh thánh kiếm được rèn bởi thợ rèn bậc nhất ra khỏi vỏ, thanh Durandal.

Ánh sáng hiền hòa tỏa ra từ thánh kiếm đã làm dịu đi nỗi lo lắng trong tâm trí cô.

Cô đã nghe rằng mục tiêu cần thanh trừng lần này có thể là Ma vương.

Nó đã được giải thích trong nhiệm vụ dành cho cô thông qua một Hiệp sĩ đền thờ.

“Vì mục tiêu đang sống trong Quỷ lâm nên khả năng của hắn phải khá cao. Cũng có thông tin nói rằng đó là một Ma vương được tạo nên bởi mê cung. Nơi ở của hắn có lẽ là ở khu rừng phía trước, vì phía sau là lãnh địa của rồng rồi. Nếu có kẻ đối đầu nào mà không phải kẻ địch thì hãy dùng ma cụ mà cô được đưa cho để tránh cuộc chiến và rời đi ngay lập tức.“

Lãnh chúa thành Alfiro, Raylor, đã được tận mắt chứng kiến danh tính thực sự của kẻ đó và xác nhận rằng nam quỷ nhân đó là Ma vương, nhưng dù thế ông ta lại khá bất hòa với đội chinh phạt. Dẫn tới việc trao đổi thông tin không được tốt và nó cũng đều là thông tin nửa mùa.

Thông tin duy nhất mà cô nhận được là từ người Hiệp sĩ đứng đầu nhóm đã bỏ chạy, rằng lý do đội chinh phạt không quay lại hẳn là vì đã bị tận diệt bởi nam quỷ nhân đó. Tuy nhiên thì đó không phải là một bằng chứng trực quan nên thông tin vẫn chưa được xác nhận.

Dó đó bọn họ đã không hề biết rằng --- Quỷ nhân ấy và Rồng tối cao đang có một mối quan hệ hợp tác.

Không giống như vị hoàng tử đang đứng đầu tầng lớp chỉ huy, hầu hết mọi người đều biết rằng Rồng tối cao không phải chỉ là huyền thoại. Hầu hết quân nhân đều biết con rồng đó hành xử đúng y như huyền thoại đã nói. Nó sống trong rừng và sẽ không tấn công bất kỳ ai trừ khi kẻ đó bước chân vào lãnh địa của nó. Bởi thế nên cho dù có là quỷ nhân thì chắc hẳn hắn cũng không dám bén mảng tới đó.

- Được, được rồi...!

Neru tiến vào hang mà không biết rằng suy nghĩ đó của cô đã sai hoàn toàn.

---------------------

Một bầu không khí mát mẻ bao trùm lấy cơ thể cô bé.

Katsu~n, katsu~n, tiếng bước chân vang vọng trên những bức tường trong hang động.

Lẽ ra phải có quái vật trong mê cung nhưng đến giờ vẫn chưa thấy con nào thò mặt ra hết.

Sự im lặng đến kỳ lạ đang lan rộng và dần dần làm tan nát trái tim yếu đuổi của Neru bằng sự lo lắng.

- ... Một cánh cửa?

Sau khi đi hết cái hang mà không thấy sự hiện diện của một sinh vật nào, giờ lại là một cánh cửa dường như được con người làm rất tốt xuất hiện.

Neru nâng cao cảnh giác, kiểm tra xem có bất kỳ cái bẫy nào trên đó không, và khi thấy rằng nó ổn, cô bé nhút nhát đưa tay chạm vào tay nắm cửa.

Xoay nắm tay và đẩy cánh cửa từng chút một, tầm nhìn của cô bé dần mở rộng ra phía trước.

- Uwa~a..........!

Một tiếng kêu thể hiện sự bất ngờ được thốt lên.

Đó là một đồng cỏ trải khắp tầm mắt phía sau cánh cửa.

Dù đang ở trong hang nhưng đây lại là một đồng cỏ tươi tốt trải vút tầm mắt, khiến bạn cảm thấy như vừa bước vào một thế giới khác.

Và ở đó, như thể để tăng cảm giác phi thực—một màu đen.

Một tòa lâu đài màu đen hùng vĩ.

Giữa đồng cỏ, đứng sừng sững tại đó – là một tòa lâu đài đen tuyền, to lớn, đáng sợ và cũng tuyệt đẹp một cách đáng ngờ.

- Tuyệt quá...

Cho đến giờ, cô chưa từng được thấy tòa kiến trúc nào như vậy.

Ngay cả lâu đài hoàng gia ở thủ đô cũng chỉ bằng một nửa so với tòa lâu đài này.

Một cảm giác áp đảo tỏa ra từ đó.

Sau khi bị tòa lâu đài mê hoặc được một lúc, Neru lắc đầu rũ bỏ mọi suy nghĩ để quay lại thực tại.

---Tập trung nào tập trung nào, mình cần phải tập trung lại.

Phán đoán cái hang này là mê cung có vẻ đã đúng.

Ngay cả bây giờ cũng không có kẻ địch nào xung quanh. Nói cách khác, từ sau đây mới bắt đầu là cuộc chạm trán thật sự.

Neru bắt đầu tiến về phía cổng thành màu đen ở mặt trước của tòa lâu đài, trong khi nắm chặt thanh thánh kiếm hơn bao giờ hết và nâng cao cảnh giác.

---------------------

- Cậu đang làm cái mặt gì thế?

Tôi hắng giọng khi đột nhiên bị Refi gọi và quay qua để rồi thấy cổ đang lườm nguýt dữ dội.

Chà, khi thấy dũng giả bị thu hút bởi tòa lâu đài của mình, tôi đã quên mất mọi chuyện. [note18626]

Nhân tiện thì Ma vương thành này được đặt tên là “Luan Fiornell Castle“ [note18627] . Do Refi đặt đấy. Trong long ngữ, nó nghĩa là “Kẻ trị vì tối cao“.

Đặt tên hay đấy. Nó làm cho tòa lâu đài còn hùng vĩ và tráng lệ hơn nữa.

- Iya, đâu có. Tôi đâu có làm mặt gì đâu nhỉ?

- ... Yuki này. Cô gái đó, cậu không muốn giết cô ấy phải không?

- E~e, sao cô nghĩ vậy?

- Tôi có thể thấy chỉ bằng một cái nhìn vào cậu. Và tôi chẳng cảm thấy có chút sát ý nào như khi trước cả.

Hướng tới Refi, tôi giơ tay như thể xin phép được phát biểu ý kiến.

- Bởi thì... như cô vừa nói ấy, đó là một cô bé phải không?

Tôi đã tuyên bố sẽ tiêu diệt mọi kẻ thù của mình, nhưng đó lại là một cô bé đấy. Nó làm tôi đau lòng chết. Khi trước chỉ toàn đực rựa nên tôi có thể giết họ mà chẳng ngần ngại gì.

Cảm xúc đối với con người của tôi trong thế giới này là vậy.

Không... là cảm xúc đối với các sinh vật có nhân dạng hơn là chỉ với con người.

Nếu muốn giết thì tôi sẽ giết, còn nếu không thì thôi. Và sẽ là vế sau nếu đối phương là một cô bé. Nếu giết cô ấy thì tôi sẽ không còn là tôi nữa.

Do đó—tôi sẽ không giết cô bé ấy.

Vậy nên, chiến thuật lần này là đánh phá tinh thần chiến đấu của cô bé. Tôi sẽ không kích hoạt bất kỳ một cái bẫy nguy hiểm chết người nào.

- ... Cái tên lolicon này.

- Không phải là do như thế đâu nhé!? Iya, nhìn xem, cô ấy trông cũng chỉ lớn hơn cô có một chút thôi mà. Tôi không nỡ giết cô ấy đâu.

Để giải thích cho Refi đang lắc cánh tay của tôi, tôi nói vậy.

- ... Hừm, được rồi. Nếu cậu đã nói thế thì cứ làm đi. Nhưng đừng có phàn nàn với tôi nếu cậu gặp nguy hiểm đấy!

- Ổn, ổn mà. Tôi đã chuẩn bị hết mọi thứ rồi. Này, nhìn thử xem.

Trong khi dỗ dành cô ấy, tôi thúc giục Refi cùng xem đoạn video được gửi về từ Evil Eye.

---------------------

P/s: Ốm roài, có bác nào mua em ít thuốc không @@

Ghi chú

[Lên trên]
vâng, khi niềm tự hào của một thằng bị chuuni được người khác đánh giá cao :v
vâng, khi niềm tự hào của một thằng bị chuuni được người khác đánh giá cao :v
[Lên trên]
không biết tiếng gì nên để theo eng luôn...
không biết tiếng gì nên để theo eng luôn...
Bình luận (78)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

78 Bình luận

Lji
Thanks.
Xem thêm
Haha, main nghiện mà cứ ngại
Xem thêm
hmm thú zị thặc
*Cắn
Xem thêm
nói gì thì nói, bây giờ nhìn comment thì lại thấy khá nhiều bác đồng râm nhỉ
Xem thêm
Cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm
Cố lên bác ới~~~mong bác chóng khoẻ =3=
Xem thêm