Arc 8: Tình huống khẩn cấp
Chương 72: Thành phố lúc chiều tà
85 Bình luận - Độ dài: 1,331 từ - Cập nhật:
Tình hình là em hết pin rồi, đang dùng pin dự trữ để duy trì tâm trạng. Nguồn sạc dạo này không onl nên tinh thần em đang xuống rất trầm trọng. Rồi thì giục mãi slothy mới gửi chap này cho em edit, hqua định up mà gặp được cái cmt này...
Nên delay 1 hôm nhé!
---------------------
Chiều tà.
Mặt trời đang biến mất dần phía sau đường chân trời, còn mặt trăng thì bắt đầu nhìn trộm từ đường chân trời bên kia.
Đây là lúc bầu trời chuyển mình về buổi đêm.
Sự nhộn nhịp, hối hả của cư dân thành phố đã lắng xuống, số người qua lại cũng thưa đi phần nào, tất cả tạo thành một bản nhạc nền cho chính nó.
Từ một nơi với khung cảnh của sự tươi vui và vội vã, giờ đây đã trở thành một quang cảnh thành phố với những cái bóng trải dài từ 2 bên. Tất cả đã tạo nên một thắng cảnh tuyệt mỹ nơi thành đô.
Trong bầu không khí yên tĩnh và thoải mái ấy, tôi đang cùng Refi trở về nhà trọ mà bọn tôi đã ở lại tối qua.
Chúng tôi đã tạm biệt cô nhóc dũng giả và hẹn gặp lại ở trước dinh thự lãnh chúa vào trước buổi trưa ngày mai.
Tôi đoán ẻm cũng rất thích đi chơi với bọn tôi. Lúc chia tay cô bé đó cũng đã nói rằng, “Mai gặp nha!“
Chắc hẳn trong thời gian rèn luyện trở thành anh hùng, ẻm đã không có nhiều cơ hội để nghỉ ngơi. Lần tới khi ẻm đến dungeon, tôi sẽ cho ẻm quẩy tung nóc luôn.
- ----- Dẫu vậy, khá buồn khi mọi người phải ở lại dungeon.
- Ờ thì, nếu có họ ở đây, tôi đoán mọi thứ sẽ náo nhiệt hơn nữa.
Iruna sẽ chạy quanh những con hẻm và vui đùa trong khi Lyuu hoảng loạn đuổi theo, cùng với đó là Leila đứng phía sau nở một nụ cười, tôi chắc mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy.
Còn Firu và Shi … Ờ thì, tôi chỉ có thể tưởng tượng được một tương lai mà thành phố sẽ trở nên hỗn loạn. Cả ba bé Ác linh cũng vậy nữa.
Sau khi nghĩ như vậy, tôi vô thức bật cười.
- Gì thế?
- Không có gì, chỉ là, tôi không ngờ cô là người sẽ nói ra mấy câu như vậy. Khá là ngạc nhiên đó.
- … Đúng thật. Chưa từng nghĩ sẽ có ngày tôi cảm thấy buồn vì không có người khác bên cạnh.
Refi đang làm một bộ mặt bí ẩn.
Tôi nhún vai và đáp lại cô ấy.
- Mà, tôi cũng đang muốn thong thả đi dạo với cô thế này. Lâu lắm rồi mới lại chỉ có tôi và cô nhỉ.
- Đú, đúng thật … Mà, mà, chuyện này. Đúng thật là một cảm giác rất thú vị. Mới được nửa năm kể từ khi tôi gặp cậu nhưng cảm giác như chúng ta đã ở bên nhau vài thập kỷ rồi vậy.
- Thật vui khi cô nói vậy, mặc dù cô chỉ lười chảy thây cả ngày trong dungeon.
- Khi còn ở tổ của tôi trước đây, thì tôi chỉ có ngủ cả ngày thôi.
- ...... Ý cô là giờ cô ít lười hơn rồi ấy hả?
- Ừm, giờ tôi đang cố hết sức và làm hết mình rồi, tôi cũng đã giúp việc nhà đấy thôi.
- Iya, logic kiểu gì đây.
Tôi chỉ còn biết quay ra gượng cười với cái thái độ đó.
--- Và giữa lúc chúng tôi đang đi dạo trong bầu không khí êm dịu như vậy...
... thì bị cắt ngang bởi tiếng thét của một người phụ nữ dàn dụa nước mắt.
Nó đến từ--ngay gần đây.
Khi tôi hướng mắt về phía đó, từ phía sau con hẻm, một người phụ nữ ăn mặc như kiểu loại hình kinh doanh đó ngã lăn ra đường – Từ phía sau, một người đàn ông xuất hiện cùng đôi mắt găm chặt vào người phụ nữ.
Trên tay ông ta là – một con dao nhuốm máu.
- A, a a~a, A a~a, a~a a...
…… Chết tiệt.
Tôi… cảm thấy không ổn.
- Đừng có mà, dội nước lạnh vào tâm trạng của tao chứ!!!
Tôi nhặt hòn đá và ném thẳng vào đầu tên đàn ông đó, trong lúc hét ra như vậy.
Ngon, nó bị hút vào trán tên đó luôn, cùng với đó là những giọt máu tung bay trong gió và tiếng “bagon” --
- Gi~i~tsu, tên đó là cái gì vậy?
Người đàn ông bị bay đi do một đòn đánh bất ngờ và rơi xuống một cách hào nhoáng, nhưng lại đứng dậy và di chuyển một cách chậm chạp như kiểu mấy con jiangshi vậy. [note22325]
Tôi nghĩ là mình đã ném hòn đá đó với một lực mạnh đến mức không có gì lạ khi hắn ta nằm thẳng cẳng ngay lập tức… nhưng thay vì chỉ bị ngất thì hắn vẫn đứng dậy như bình thường.
- …… Fumu. Yuki, cậu nên sử dụng Ma nhãn đi.
- Hể? À ờ.
Làm như Refi nói, tôi kích hoạt Ma nhãn của mình rồi nhìn vào tên đàn ông điên cuồng đó… Gì đây? Người này. Toàn bộ cơ thể bị trói buộc bởi ma lực á…?
- Cậu nhìn thấy chưa? – Tên đó có vẻ chết rồi.
- Ể~tsu… Thật đấy hả?
- Ừm. Khi trước tôi cũng đã từng đấu với một necromancer, mấy cái xác mà hắn điều khiển cũng bị trói bằng ma lực kiểu thế này.
- … Hiểu rồi.
Nói cách khác, là nó.
Chính nó đó, zombie ấy. [note22327]
Khác cái là nó không bị điều khiển bởi vi-rút mà là bằng ma pháp nguyền rủa, thông qua cách trói buộc cơ thể bằng ma lực và giữ nó trong tầm kiểm soát – cảm giác như mấy con rối dây ấy nhỉ? [note22326]
Vậy thì, có thể có ai đó đang đứng đằng sau thao túng con zombie này… nhưng mà Tìm kiếm kẻ thù không cho một phản ứng thù địch nào cả.
……… Mà, làm gì đó với vấn đề này thôi.
Nếu là do vi-rút gây ra thì chỉ cần thổi bay não hoặc là làm gãy cổ là xong, nhưng nó lại bị điều khiển bởi ma lực. Chắc là nó vẫn tiếp tục hành động như bình thường ngay cả khi cái đầu trên cổ đã biến mất.
- Refi này, khi trước thì cô đánh bại mấy kẻ đó như thế nào vậy?
- Cứ nướng cháy cái tên thi triển phép ấy thôi.
- À ờ.
Cứ làm thịt cái nguồn gốc của mọi chuyện là xong nhỉ, tôi hiểu rồi.
…… Ái chà, nếu như là ma thuật dùng ma lực để duy trì, liệu có thể ghi đè ma thuật khác lên không nhỉ?
Cái xác sau khi bị tấn công đã thay đổi mục tiêu của mình và quay mặt về đây bằng mấy cử động không hề dễ chịu và thoải mái. Đạp chân xuống đất, tôi lao thẳng tới và tóm chặt hộp sọ của nó rồi ép chặt xuống đất.
Ngay sau đó, tôi tập trung ma lực của mình và ép nó vào hộp sọ của con zombie.
Tức thì tôi cảm thấy có sự phản kháng từ ma thuật điều khiển cái xác này – Thế này chẳng đủ để dừng tôi lại đâu.
- U, a~a, a…
Trong lúc tôi truyền ma lực vào, cơ thể người đàn ông đó co giật một cách mãnh liệt và đến khi tôi hoàn toàn chiếm giữ được cái xác, như thể con rối bị đứt dây, con thây ma nằm yên bất động.
85 Bình luận
*Cáu*
Thanks~
*Cắn