Arc 6: Đã có Ma vương, phải có Dũng giả
Chương 57: Gặp mặt dũng giả
78 Bình luận - Độ dài: 1,377 từ - Cập nhật:
P/s: Đây, cho con giời hatsunemikusama01, đòi thuốc kinh quá cơ -_- đang bận thì chớ, lần sau là cho nhịn luôn cả tháng đấy nhé, mấy bữa nữa hết bận rồi sẽ chạy lại -_-
---------------------
- Hức hức ... hu hu...
Uwa~a... phải làm gì đây. Con bé hoàn toàn khóc nức nở rồi kìa.
Một dũng giả đang ngồi co ro úp mặt vào gối khóc huhu trong một góc hành lang. Chẳng có tí dũng cảm nào hết á. Nhân tiện thì, tôi là thủ phạm đấy.
... Iya, ẻm thực ra khá mạnh so với nhân tộc đấy. Cơ mà, thế này vẫn tốt hơn là đấu với mấy tên cuồng chiến.
- .... À-, xin chào quý cô trẻ tuổi.
- Hyi~...
Khi tôi cố tiếp cận và bắt chuyện với dũng giả thì em càng thu mình lại hơn nữa.
- Oi, không sao đâu, đừng sợ mà. Anh là... etto, gì nhỉ, sinh giả? Đúng rồi, là người sống. [note18787]
Rồi thì dũng giả ngẩng mặt lên trong sợ hãi và cuối cùng cũng nhận ra sự hiện diện của tôi cùng đôi mắt đỏ hoe.
- O, Onii-san là ai vậy?
- A-… Anh nghĩ đừng biết thì sẽ tốt hơn cho cả hai đấy.
Thấy tôi nói thế, dũng giả cho ra một biếu hiện nghi ngờ, nhưng đột nhiên mặt em ý lại trắng bệch và chỉ ra đằng sau tôi bằng ngón tay đang run lẩy bẩy.
- O, Onii-san… nó…
- Hửm? À~à…
Phía sau tôi, là ba con búp bê hình bé gái đang bay lơ lửng giữa không khí.
- Mọi người, cảm ơn nhé. Mọi người ra kia chơi được rồi đấy.
Khi tôi nói vậy và nhẹ nhàng vỗ đầu từng con búp bê một, chúng tạo nên một âm thanh vui vẻ và bay đi trong khi vẫn đang lửng lơ như thế.
Những con búp bê ấy đã được đưa cho ba nhóc Ác linh. Do tôi thấy sẽ tiện hơn nếu chúng có một cơ thể vật lý.
- Mấy con búp bê đấy biết nghe lời á… O, Onii-san, không, ngươi là Ma vương?
Khi đạt được kết luận của mình, dũng giả ngay lập tức rút thanh kiếm với những điêu khắc tinh xảo trên chuôi và đốc kiếm ra, rồi lườm tôi với một biểu hiện vô cùng trang nghiêm.
Rõ ràng thì theo như kỹ năng Phân tích của tôi thì nó có vẻ là Thánh kiếm đấy. Tôi không biết cụ thể vì kỹ năng Phân tích đã bị chặn, nhưng tôi cũng không chắc liệu tôi có chịu nổi một chém từ nó không nữa.
Chắc chắn nó có kỹ năng đặc biệt với chữ Ma trong đó, cùng hiệu ứng gấp đoi sát thương lên Ma vương.
- A… Thì là, đúng rồi, dừng lại dừng lại cái đã. Anh không muốn đánh nhau với người vừa mới khóc xong đâu.
- Ta, ta không có khóc!!
- Iya, ai vừa nói ấy nhỉ, ai ấy nhỉ.
Nói vậy với một giọng điệu rụt rè, dũng giả lại thốt lên trong bối rối.
- Sao, sao ngươi lại làm thế?
- Ờ thì, nếu một người lạ mặt mang theo vũ khí vào nhà mình, ai cũng sẽ cố gắng đá đít hắn ra thôi. Chỉ là anh không nghĩ sẽ có người ngồi đó khóc huhu.
Trong trường hợp ẻm mà bỏ chạy thì tôi cũng đã dặn ba nhóc Ác linh để yên cho em ý về nhà bình thường rồi.
- U~tsu… Nếu ngươi nói thế thì cũng đúng… A, ta không có khóc nhé!!
- Hiểu rồi hiểu rồi, nếu vậy thì em về nhà đi. Đây là vì em đấy.
Bọn tôi chẳng thể đi giặt và phơi đồ được.
- Không, không được!! Bởi nếu ta về thì ngươi lại tấn công người vô tội lần nữa phải không!?
… Aaa~a, haiz, khó chịu thật đấy, con bé này.
- Đó là ai thế? Là mấy tên tội phạm mà anh giết lúc tấn công thành phố? Hay là đội quân đã đến đây để giết anh? Anh sẽ nói cho em biết điều này, cả hai trường hợp đó, đều là do bọn chúng hết. Nhân loại đã gây chuyện với anh trước. Và nếu đã chĩa kiếm về phía anh, thì bọn chúng sẽ nhận được những gì bọn chúng phải nhận.
Mà, đội quân tiến vào rừng đã bị tận diệt từ đòn phủ đầu, nhưng đó là do bọn chúng tiến vào cùng vũ trang đầy đủ đấy chứ.
Điều kiện để phòng vệ chính đáng đã được thỏa mãn. Nên tôi quyết định thế thôi.
- Ế~e, điều đó…
Dũng giả có vẻ ngạc nhiên khi biết chi tiết đó.
Hầy, mọi chuyện là thế đấy.
Cái chuyện bất tiện là đất nước loài người có thể dễ dàng che giấu sự thật.
- Ý tưởng thì tốt đẹp đấy, dũng giả. Nhưng nếu em thật sự muốn cứu ai đó thì đừng có lúc nào cũng tin răm rắp vào lời của mấy kẻ ở trên, mà hãy nghĩ và hành động theo ý mình. Và không cần tin hết những gì anh nói, cứ tự nghĩ đi.
Kể cả có ăn to nói lớn thế đi chăng nữa thì tôi cũng chẳng bao giờ làm dũng giả đâu.
Mà có phải làm thì chắc chắn tôi cũng sẽ đòi cả đống tiền tài, danh vọng cho xem.
Thực dụng cũng tốt mà. Tôi sẽ chỉ mạo hiểm mạng sống vì chính mình.
Kể cả việc giúp Iruna trước đây, cũng chỉ là vì chính tôi mà thôi. [note18788]
Tôi không muốn Iruna bị trói buộc nên tôi giải cứu em ấy. Tôi không muốn em ấy bị đau nên tôi mới đi giúp.
Sau cùng thì, mọi chuyện là như thế đấy.
Giúp người khác vì chính mình, chứ không phải giúp vì người ta.
Cái mong muốn giúp người khác cuối cùng cũng chỉ là mong muốn sinh ra từ trong chính con người mỗi người, nói cách khác, cũng chỉ là cho bản thân thôi.
Việc thấy mấy kẻ giả nhân giả nghĩa hành xử như một vị thánh sống làm tôi khó chịu vô cùng, đến cuối thì cũng chỉ là bọn chúng làm thế để thỏa mãn bản thân mà thôi.
Mà nếu nói, tôi làm thế chỉ vì bản thân mình thôi, thì sẽ ngầu hơn nữa chứ.
- …
- Mà, đó là lý do anh sẽ không chủ động đi giết người đâu. Nhưng sẽ khác nếu tỏ ra thù địch đấy. Anh chắc chắn sẽ giết kẻ đó. Cứ về báo cáo với cấp trên của em thế đi.
Tôi đã cố gắng kết thúc mọi chuyện thế này nhưng giọng nói nghi ngờ của dũng giả lại vang lên.
- … Vậy thì, tại sao…
- Tại sao cái giè?
- Sao anh không giết em? Không phải em cũng tỏ ra thù địch với anh rồi à?
- Oh, chuyện đó hả? Tại anh là lolicon! … Đùa đấy :3 bỏ qua dòng này đi.
- Oh chuyện đó hả? Tại em chỉ là một cô bé thôi.
- He~e…?
Bé dũng giả đứng há hốc mồm sau khi nhận được câu trả lời nằm ngoài mong đợi.
- Em là một cô gái phải không, còn là trẻ con nữa? Nếu mà anh giết một cô bé như em thì chắc chắn anh sẽ không ngủ nổi đâu. Chuyện là thế đấy.
- Một, một cô bé… Ý, ý em là, đừng có coi em như con nít!!
- Vâng vâng, là anh sai, thưa quý tiểu thư.
Tôi vẫy tay và quay người lại. Tôi sắp rời đi lần nữa thì dũng giả lại lên tiếng.
- A~, chờ, chờ chút!!
- … Lần này lại là gì nữa đây.
- … Hông em đau quá, nên là, em sẽ rất vui nếu anh giúp em đứng lên…
- …
… Mặc cho em vừa mới coi tôi là kẻ thù ấy hả, tôi không biết dũng giả này gan dạ hay ngây thơ nữa.
78 Bình luận
Thanks~
Thanks