P/s: thằng e zai e nó đang trong giai đoạn lười nên chap này bị chậm nhé. Mà xong giáng sinh rồi, rảnh là ngồi dịch cho mấy bác đây :) Có bác nào không có gấu đi chơi giáng sinh cùng mà vẫn bận như em không =)) Mà đọc đi các bác sẽ biết sao chap này ra chậm.
---------------------
Thứ mà tôi lôi ra từ trong khe nứt thứ nguyên là một thanh đại kiếm đen tuyền.
Thanh gươm hai lưỡi sắc bén này, ngọt đến độ chém được cả những tảng đá lớn, có màu đen như thể hút lấy hết ánh sáng vậy và phần cán kiếm cũng có màu đen của màn đêm luôn. Nó còn rất nặng nữa, nên ngay cả với sức mạnh của một Ma vương thì tôi cũng phải dùng hết sức mới cầm được thanh kiếm lên.
Như thể Ma vương thành của tôi đã hóa thân thành thanh kiếm này vậy.
---------------------
Hasai[note20029] : Một thanh đại kiếm đen tuyền được tạo ra bởi Ma vương Yuki. Nó cực kỳ nặng và không con người bình thường nào có thể nhấc được nó lên. Chất lượng: A+
---------------------
Như cái tên đã gợi ý, Hasai (phá toái có nghĩa là phá vỡ vật cản, vật thể, nói chung là phá vỡ một cái cục nào đó), cực kỳ cứng, sắc và nặng. Vậy nên tôi đã không yểm thêm chút phép thuật nào – thực ra là tôi không thể.
Rất có thể là do lượng ma lực đã được đưa vào trong lúc chế tạo. Dường như là không còn chỗ cho các mạch ma thuật trong thanh kiếm kiếm nữa nên tôi đã không thể yểm phép cho nó.
Tada – Hiệu suất cực tốt. Nếu chỉ nhìn nó như một thanh “đại kiếm”, thì độ sắc bén của nó là tuyệt nhất trong số những gì tôi đã tạo, bao gồm cả thanh bại phẩm kia. [note20030]
Tôi nở nụ cười toe toét với tên cơ bắp.
(Cái hình dưới hình như là lúc Yuki nói "Mày định làm gì người phụ nữ của tao cơ" ấy)
- Ora, nhào vô, hay cái thân hình to lớn đó chỉ để trưng vậy. Không cần biết đó là ma kiếm hay cái vẹo gì cả, tôi sẽ cho ông anh thấy sự khác biệt giữ thứ đó với vũ khí của tôi.
- Tsu, cẩn thận cái phát ngôn của mày đấy!!
Anh zai cơ bắp nói một cách cau có rồi lao về đây như tên lửa vậy, hét lên như một con mãnh thú và bổ rìu thẳng xuống đầu tôi.
Hạ thấp trọng tâm cơ thể, tôi giữ vững thế đứng của mình, rồi vung thanh đại kiếm bằng toàn bộ cơ bắp của mình dựa theo chuyển động của cái tên cơ bắp đó và chặn đứng đòn đánh của hắn ta.
Một cú sốc kinh hoàng chạy dọc cánh tay tôi.
Tiếng vũ khí va chạm vang lên rõ to.
Chấn động tạo ra áp lực, sinh ra một cơn gió mạnh.
Đấu lực trực tiếp, kiếm vs rìu.
- Cái quái!?
Hẳn là hắn ta không nghĩ mình sẽ thua trong trận đấu sức khi mà đã được cường hóa sức mạnh vật lý đáng kể như vậy, mặc cho hắn đã có lợi thế với đón đánh từ trên xuống. Sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt của anh zai cơ bắp.
Thất lễ rồi. Tôi thực sự giỏi đối đầu với mấy tên não cơ bắp như anh đấy, chỉ ngán mấy đứa thiên về kỹ năng thôi.
- Ora~, đừng có điên lên vì chuyện này chứ!!
- Ku~tsu---
Xoay cơ thể mình, tôi bồi thêm phát thứ hai nhờ vào phản lực từ cú va chạm lúc nãy và thêm chút sức mạnh nữa vào.
Anh zai cơ bắp vội vàng kéo rìu về để phòng thủ, nhưng lại không kịp ổn định thế đứng của mình, nên là, bushu, máu tươi bắn ra.
- Chết, chết tiệt…!!
Sau đó, tôi lại tiếp tục bồi thêm từng nhát kiếm siêu nặng về phía đối thủ của mình như một đòn liên hoàn.
Tiếng va chạm tiếp tục được vọng lại bên trong con hẻm.
Tiếp tục chống đỡ bằng vũ khí vài lần nữa như thế, và rồi hắn cũng nhận ra mình đang ở thế bất lợi. Anh zai cơ bắp liền lấy thứ gì đó từ thắt lưng rồi ném về phía tôi, người vẫn đang vung thanh đại kiếm.
Theo phản xạ, tôi liền chém đôi vật thể đó ngay lúc nhìn thấy nó bay về phía mình, và ngay lập tức, khói trắng lan tỏa khắp mọi nơi, cướp đi tầm nhìn của tôi.
- … Bom khói à.
Tầm nhìn hoàn toàn chỉ là một màu trắng, và chẳng thể thấy được cái gì hết.
Đòn cơ bản … nhưng hiệu quả.
Có vẻ hắn muốn lợi dụng bom khói để lấy lại lợi thế, và dấu hiệu của hắn cũng khuất dần tầm mắt.
Bình tĩnh một cách đáng ngạc nhiên đấy nhỉ.
Nghĩa là ngay cả khi đang trong trạng thái điên loạn, thì khả năng phán đoán của hắn cũng không sa sút mấy nhỉ.
- ---Chết thật!!
--Ầy, nó chỉ hiệu quả với những người khác thôi chứ không phải tôi.
- Nhưng không may cho ông anh rồi.
Tôi đã quay về phía anh zai cơ bắp chuẩn bị đánh chặn luôn mà, và chiếc rìu bất ngờ bị đánh chặn bởi thanh đại kiếm của tôi.
Tôi có thể mất đi tầm nhìn, nhưng nếu đối thủ của ma năng, thì tôi có thể cảm nhận nó bằng Ma nhãn.
Do đó, tôi có thể bắt được ma lực tỏa ra từ anh zai cơ bắp, và cả ma lực tỏa ra từ chiếc rìu nữa, nên quỹ đạo chuyển động của món vũ khi đó có thể thấy được bằng mắt không.
- Cái đ*o---
Tôi liền đâm thanh kiếm xuyên qua bụng hắn, kẻ vẫn chưa phục hồi sau đòn đánh chặn vừa nãy.
Cảm giác thịt bị đâm xuyên và xương bị gãy truyền qua tôi.
Máu, nhìn cũng biết là của một vết thương chí mạng, và một lưỡi kiếm mọc ra từ phía sau của a zai cơ bắp.
Gofu, và anh zai cơ bắp phụt máu mồm.
- Tại, tại sao, ta lại thua…
- Tại ông anh yếu xìu chứ sao.
Roẹt, tôi rút thanh kiếm ra khỏi người hắn, tên đó liền khụy xuống, nhanh chóng mất đi sức sống trong con mắt, rồi nằm gục trên mặt đất.
Chiếc rìu trên tay anh zai cơ bắp rơi xuống đất và lăn lốc trong con hẻm.
Lắc thanh kiếm để rũ bỏ máu dính trên đó, rồi tôi ném nó vào lại Item box, và lẳng lặng nhìn xuống đất.
Ở đó là một ma kiếm dạng rìu, thứ mà ngay từ cái nhìn đầu tiên đã thấy được ma lực kinh dị đang tỏa ra mà không cần đến kỹ năng nào.
……………
- …… Refi này, nếu lỡ mà tôi hóa điên lên thì liệu tôi có thể nhờ cô ngăn tôi lại dù có chặt tay tôi đi được không?
- Ừm. Cứ để đó cho tôi.
- E~tsu, chờ, chờ chút, hai người định làm cái gì vậy?
Refi có vẻ đã hiểu tôi định làm gì và ngay lập tức đồng ý với yêu cầu của tôi. Tôi liền gật đầu và để cho cô ấy lo nốt việc còn lại.
Cô ấy thật đáng tin cậy.
- Mồ, không lẽ anh định chạm vào nó thật đấy à!? Không phải nó nguy hiểm lắm sao!?
Cuối cùng ẻm cũng nhận ra tôi định làm gì, nhưng kệ dũng giả vẫn đang ra sức khuyên ngăn, tôi với tay nhặt chiếc rìu lên.
---Ngay lúc chạm tay vào nó, cảm giác của một cơn thịnh nộ, sự hối hận vô biên chảy thẳng vào người tôi như một cú đánh trực tiếp vào não vậy.
Cảm giác ghét bỏ mọi thứ, trở nên tức giận, muốn đập phá tất cả, muốn hấp thụ toàn bộ hận thù tức giận từ những gì tôi đập phá, tàn sát để khiến cho cảm giác mãnh liệt hơn nữa.
Một vòng luẩn quẩn của những cảm xúc tiêu cực.
Nó cố gắng đưa tôi vào cái vòng luẩn quẩn tồi tệ nhất ấy, cho dù tôi mới chỉ chạm vào nó.
--IM MẸ MÀY ĐI.
Tiếng gào thét đang xâm chiếm tâm trí tôi bị buộc phải dịu xuống bởi luồng ma lực khủng bố và áp lực của nó.
--Tao đéo có quan tâm đến nỗi hận thù của mấy kẻ đã chết đâu nhé.
Dù mày có là ai thì giờ tất cả bọn mày cũng thuộc quyền sở hữu của tao rồi nhé. Nếu đã là của tao thì ngoan ngoãn yên lặng để tao dùng đi.
Đúng rồi, tao sẽ hồi sinh bọn mày thành một thứ khác hữu dụng hơn và giải thoát bọn mày khỏi cái vòng cảm xúc tiêu cực ngu xuẩn này.
Yeah, nó như thể tôi vừa thuần hóa một con thú dữ bằng ma lực vậy, và tiếng gào thét từ cái vũ khí này cũng nhanh chóng dịu dần đi… Và rồi cũng biến mất.
- … Phù
Sau khi hoàn toàn bình tĩnh lại, tôi ném chiếc rìu vô Item box.
--Một khi đã tạo thành vũ khí thì tôi sẽ không thể làm lại như thế lên nó nữa, nhưng nếu chưa, thì mọi thứ chứa ma năng đều có thể dùng để tôi luyện vũ khí.
Khi quay về, hãy biến thứ vũ khí tuyệt vời này thành một vũ khí siêu ngầu nào.
- A, xong rồi. Ây dà, nó rắc rối thiệt đấy.
- … Anh ổn chứ? Anh có thấy người khác lạ gì không …?
- Ổn mà ổn mà. Tại anh là Ma vương, nên mấy cái cảm xúc tiêu cực đó là chuyên môn của anh rồi.
- Kh, không, em nghĩ bọn em giỏi giải quyết mấy cái đó hơn chứ…
A, phải, đúng rồi.
Em ấy là người của nhà thờ mà.
- Ầy, không có vẻ như cậu ta bị “lời nguyền” nuốt chừng đâu, và thế là ổn mà. – Mà này, Yuki. Tôi là người phụ nữ của cậu hả? Tôi muốn nghe cậu giải thích.
- Hể…?
- Cậu ngạc nhiên cái gì chứ hả? “Mày định làm gì người phụ nữ của tao cơ?” lúc đó ấy. Chà, tôi chưa bao giờ thấy cậu tức giận như vậy kể từ lần trước ghé thăm thành phố này.
Refi mỉm cười nhìn lên tôi như vậy.
Ể, mình… Mình có nói thế hả!?
- Anh, anh có nói như vậy hả!?
- … Un, phải, anh có nói. Chính xác như thế luôn.
Khi tôi vội vàng hỏi dũng giả đang đứng cạnh mình, Neru gật đầu cùng khuôn mặt có chút kinh ngạc.
Ơ, thật đấy? Lúc đó mình hoàn toàn không tỉnh táo.
- A, a, phải rồi. Tôi, tôi xin lỗi, tôi chắc là mình chỉ muốn nói rằng cô là bạn đồng hành với tôi hay đại loại vậy, và thật sự xin lỗi nếu nó làm phiền cô nhé—
Ngăn lời xin lỗi của tôi lại giữa chừng, Refi áp cả hai tay lên má tôi.
Bàn tay của cô ấy, thật mềm mại và mát mẻ.
Mắt chạm mắt, và tôi thấy được ánh nhìn trìu mến của cô ấy. [note20031]
- Đừng xin lỗi mà. Tôi rất vui khi nghe cậu nói thế, Yuki.
Cô ấy nói cùng với một nụ cười có chút ngượng ngùng trên mặt.
- …. Nè, không phải chúng ta nên đi tiếp à?
- A, phải, phải ha. Chúng ta tốn thời gian vào cái chỗ không cần thiết này quá rồi.
Sau khi bị quyến rũ bởi vẻ mặt quá đáng yêu của Refi, tôi vội vã tách khỏi cô ấy và đáp lời dũng giả như vậy.
- Ừm, phải rồi. Mau đi thôi nào. Tôi muốn ăn cái xiên đó lần nữa.
Refi nói với tông giọng hoàn toàn bình tĩnh, như là chưa có gì xảy ra vậy. [note20032]
--Đúng lúc đó, tôi có thể nghe được tiếng ồn đến từ cuối con hẻm.
- ---Đội bảo vệ đây. Mọi người giữ yên vị trí, nếu không chúng tôi sẽ coi đó là hành động thù địch và tấn công!!
Uwa… Chết tiệt.
Mình tốn quá nhiều thời gian ở đây rồi à?
Trong khi còn đang phân vân, tôi chợt nhận ra người đứng đầu đội bảo vệ vừa tới, là một gương mặt quen thuộc.
- À rế? … Ông là, ông chú tôi từng gặp ở đó.
- ---Ơ!! Cậu, cậu là---
- Dừng lại đó, tôi nghĩ sẽ tốt hơn cho cả ông và tôi nếu không nói ra đấy.
Ở đó chính là ông chú trong đội quân xâm lược khu rừng mà tôi từng gặp.
- … Cậu tới đây làm gì?
Ông chú đang hỏi tôi, trông có vẻ lo lắng.
- Hmm, nếu ông hỏi tôi có việc gì ở đây thì, tôi cần chút sự giúp đỡ, và tôi tới đây tìm gặp lãnh chúa của ông chú.
- E~tsu… onii-san, mục đích của anh đấy à?
- Ừ. Anh có biết ông ấy.
- …… Vậy mấy người này là ai vậy?
- Chịu. Tôi chỉ đánh lại vì họ đột nhiên tấn công bọn tôi.
- Đội trưởng, mấy tên này đều có tiền án hết.
Một người lính khác đứng cạnh nói cho ông chú biết điều đó.
- … Mấy người các cậu, lo liệu mọi chuyện ở đây đi nhé. –Dường như mấy người trong phố này đã thô lỗ với các cậu. Tôi rất muốn hỏi chi tiết hơn về nó… Nhưng nếu cậu có việc với lãnh chúa, tôi có thể dẫn cậu tới đó. Cậu có cần tôi dẫn đường không? [note20033]
Ông chú thu lại vũ khí trong khi nói chuyện một cách lo lắng.
Wow, gì vậy ta, nếu ông ấy cảnh giác vậy thì chắc là sẽ dẫn mình đi thật nhanh đây.
… Không, ngược lại mới đúng. Bởi vì ông chú cảnh giác nên mới muốn tự mình giám sát tôi.
Chà, chẳng sao cả. Tôi sẽ không phản đối nếu ông chú dẫn tôi tới gặp lãnh chúa đâu.
Tôi quay về phía dũng giả để chắc rằng không ai phản đối gì, và quay lại phía ông chú gật đầu đồng ý.
- … Tôi muốn ăn thịt xiên mà.
… Tôi nhầm. Có người phiền lòng kìa.
Tôi sẽ đền bù cho cô sau mà.
---------------------
Note của tác giả: Tôi cảm thấy như mình đã có trận đánh đàng hoàng đầu tiên.
53 Bình luận
Gấu
*Cắn