• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 7: Ma vương lên tỉnh

Chương 64: Bên trong con hẻm P1

47 Bình luận - Độ dài: 1,753 từ - Cập nhật:

P/s: Xin lỗi vì chương muộn nhé, tuần trước làm thêm 1 buổi nên bã quá, xong lại bài tập bù đầu nữa. Tuần tới nghỉ rồi nên sẽ tăng tiến độ tạm thời :)

---------------------

- Ah... Có mấy thứ phiền phức rồi đây.

Theo gợi ý của dũng giả, chúng tôi đang trên đường quay lại phía cổng thành để trả lại tấm thẻ căn cước tạm thời, và hiện giờ thì đang ở trong một con hẻm vắng bóng người qua lại.

- ... Đúng thật.

Khi tôi đột ngột dừng bước, dường như dũng giả cũng bắt đầu tỏ ra căng thẳng, sẵn sằng rút kiếm bất cứ lúc nào. Chỉ có mỗi Refi là vẫn thản nhiên như không.

---- Và ngay sau khi chúng tôi dừng bước, vài tên đực rựa đột nhiên xuất hiện.

Bọn chúng chia nhau chặn hai đầu con hẻm cùng nụ cười đê tiện, 6 thằng tất cả, 3 mạng mỗi bên.

Mỗi tên trong bọn chúng đều cầm vũ khí trong tay và hướng mũi nhọn về phía này. Dù có nhìn kiểu nào đi nữa thì đây cũng chẳng phải là chào hỏi bình thường.

Mà, thực ra thì tôi đột nhiên phát hiện ra kẻ theo đuôi ấy chứ. Có dấu hiệu thù địch hiện ra trên bản đồ mà. Khi đó tôi đã lo lắng không biết nên xử trí ra sao, nên quyết định cứ để yên xem bọn chúng muốn gì.

- Ê này, bọn tôi muốn đến một nơi bây giờ, nên nếu mấy anh có thể nhường đường cho bọn tôi, thì bọn tôi rất cảm kích đó. Và hơn nữa, nếu anh chưa nhận ra điều đó thì tôi sẽ nói cho anh, là anh không nên chĩa vũ khí về phía người khác như vầy đâu. Hay là không có ai nói với anh điều đó à?

- E e, xin lỗi nha nhóc, bọn ta được sinh ra ở một nơi tồi tệ. Và cũng chả có ai dạy bọn ta điều đó bao giờ cả.

Trong số bọn chúng, một tên to cao lực lưỡng cùng cơ thể săn chắc, nhìn có vẻ như là thủ lĩnh, kẻ duy nhất không cầm vũ khí, bước ra trước cùng một nụ cười.

- Giờ thì, nếu không muốn bị đau thì cậu hãy bỏ lại hết tiền ở đây đi. Tôi biết cậu giàu có lắm mà.

- Anh đã thấy đống tiền lúc trước hả? Vậy anh không nghĩ là tôi đủ khả năng tiêu diệt chỗ quái vật đó à?

- Cậu không thể đánh bại một con quái vật to lớn với một cơ thể mảnh mai của trẻ con như thế đâu cậu bé à.

A~a... Phải rồi. Vấn đề lớn ha.

---------------------

Tên: Dolga (Doruga)

Chủng tộc: Nhân loại

Chức nghiệp: Chiến binh dùng rìu cấp cao

Level: 47

HP: 1601/1601

MP: 198/198

Sức mạnh: 350

Sức chịu đựng: 432

Nhanh nhẹn: 210

Ma lực: 91

Khéo léo: 132

May mắn: 111

Kỹ năng: Rìu kĩ lvl 4, phát hiện kẻ thù lvl 3.

Danh hiệu: Kẻ giết người, kẻ hiếp dâm, cuồng chiến sĩ.

---------------------

Uầy, có sức mạnh là điều tốt đấy. Anh chàng này thực sự khá mạnh so với nhân loại đây, nhưng cũng chỉ đến thế thôi.

Đây là khung cảnh mà bình thường sẽ khiến tôi trở nên sợ hãi, nhưng hiện giờ thì lại chả có chút lo lắng nào cả, bởi kỹ năng phân tích đã chỉ ra sự vượt trội của tôi so với tên trẻ trâu này.

Tôi có thể hiểu được cảm giác của mấy người đạt được quyền lực quá khứ rồi.

Tuy vậy thì nó vẫn khá là khó chịu. Tôi vẫn muốn thưởng ngoạn khung cảnh nơi này và việc gây rối tại đây để rồi bị đuổi ra khỏi thành chẳng có gì thú vị đâu.

Giết hết bọn chúng rồi quẳng xác vào Item box thì hơi quá lúc này, nhưng hạ gục từng đứa một thì lại quá phiền, chưa kể đến việc sẽ khá rắc rối nếu có ai đó nhìn thấy.

Thấy tôi im lặng, tên thủ lĩnh có vẻ hiểu lầm rằng hắn đang ở thế thượng phong và tiếp tục cười nói một cách hài hước.

- Con nhóc mỏng manh kia thì là nhân loại, còn cô công chúa tóc bạc kia là … quỷ tộc nhỉ?

- … He~e? Sao ông anh nghĩ thế?

- Có thứ trên thế giới này có thể chỉ ra một sinh vật nhìn giống người có thật sự là con người hay không. Tệ đấy, nhưng nhóc chưa kiểm tra cô ta à?

Mà, tôi đã biết Refi chắc chắn không phải nhân loại rồi.

Nhưng mà, có ma cụ tuyệt như vậy à.

- Vậy, nếu cô ấy là quỷ tộc thì đã sao?

- Ê này, nhân loại với quỷ tộc là kẻ thù đấy. Không quan trọng chúng ta làm gì với bọn quỷ tộc, chẳng ai quan tâm đâu, và nếu quỷ tộc muốn tiếp cận chúng ta thì toàn bộ binh lính của thành phố sẽ trở thành kẻ địch của chúng. Còn giả như cậu muốn yên lặng rời khỏi đây thì để lại hết tiền đi. Nhân tiện, cả công chúa tiểu quỷ kia nữa. Dù vẫn là trẻ con nhưng nó trông cũng ngon đấy. Bọn ta sẽ làm cho con nhóc đó sung sướng. Ma, sau đó thì cô ta sẽ không thể sống tiếp nếu không có bọn ta chăm sóc!

Gyahaha, trước khi tên đó kịp cất tiếng cười thì tôi--.

- ------------A?

- Ah? -----Urgh

Một bước bật đà, tôi tiếp cận hắn, túm cổ cái tên vừa xàm ngôn bằng một tay rồi nhấc hắn lên không.

- A~tsu, guh, huh—

- … Ê này, tao nghĩ mày nên biết được cái gì nên nói còn cái gì thì không. Đừng có nói với tao là tại mày chán quá nhé. MÀY - ĐỊNH - LÀM - GÌ - NGƯỜI - PHỤ - NỮ - CỦA - TAO - CƠ?

- Buông ra thằng chó đẻ!!

Liếc thấy tên đàn em hắn vội vã rút kiếm lao lên, tôi xoay người quanh tên thủ lĩnh đang bị tóm trong tay rồi ném hắn ta vào tên lâu la đó.

Một tiếng va chạm cục mịch vang lên.

Trong khi vẫn đang đè lên nhau, chúng bay theo đường parabol tuyệt đẹp, và thậm chí còn dính chặt lấy bức tường của tòa nhà phía sau.

- Thằng chó—

- Vốn từ của mày nghèo quá đấy, óc chó. Học thêm nhiều từ vựng vào.

Tôi nhẹ nhàng uốn người và né lưỡi kiếm của một tên khác.

Tiện đà, hắn được gửi thẳng tiến cùng một cú đạp, nhưng lại kết thúc với một vụ va chạm kinh hoàng lún đầu xuống đất rồi dừng hẳn.

- Xin thứ lỗi, nhưng tôi cũng không thể bênh vực anh được.

Mấy tên đứng chặn đường phía sau cũng định bắt đầu tấn công, nhưng trước đó thì dũng giả đã di chuyển, đánh gục ngay hai tên mà không cần rút kiếm, còn tên thứ ba thì đang bị vô hiệu hóa bằng nhưng động tác thuần thục và trôi chảy tương tự như khi cô ấy nói điều đó.

He~e… Làm được đấy.

---Ngay sau đó, chúng tôi là những người duy nhất còn đứng.

- Gừ, chết tiệt!!

Dường như tên thủ lĩnh vẫn còn tỉnh táo, sau khi rơi xuông đất, hắn lắc đầu, đứng dậy rồi rút vũ khí trên lưng ra.

Đó là một cái rìu. Nó trông khá nguy hiểm, trông như được làm từ xương, trông như chiếc rìu được sử dụng bởi mấy tên đao phủ ấy, nhìn ghê chết.

Đồng thời, có sóng ma lực thoát ra. Thông qua Ma nhãn, có vẻ như nó xuất phát từ chiếc rìu.

- Rất tiếc cho bọn mi đã khiến tao phải lôi nó ra…

---------------------

Tên: Dolga (Doruga)

Chủng tộc: Nhân loại

Chức nghiệp: Chiến binh dùng rìu cấp cao

Level: 47

HP: 1502/1891 (1601/1601)

MP: 456/456 (198/198)

Sức mạnh: 552 (350)

Sức chịu đựng: 681 (432)

Nhanh nhẹn: 429 (210)

Ma lực: 211 (91)

Khéo léo: 132

May mắn: 111

Kỹ năng: Rìu kĩ lvl 4, phát hiện kẻ thù lvl 3.

Danh hiệu: Kẻ giết người, kẻ hiếp dâm, cuồng chiến sĩ.

---------------------

Đây có phải là… chỉ số đã thay đổi đáng kể so với trước không?

---------------------

Rìu của sự phẫn nộ và oán niệm: Giết, giết, giết, một cây rìu đã tiếp xúc với rất nhiều máu, hận thù và giận dữ của kẻ giết người, trước khi nó mối hận thù và giận dữ được chuyển sang vũ khí. Nó khiến chủ sở hữu phát điên nhưng tăng mạnh các chỉ số của người đó. Chất lượng: A+

---------------------

… Ra vậy, là hiệu ứng của cái rìu đó.

Nhìn lại tên thủ lĩnh, đôi mắt hắn đỏ hoe trong cơn điên cuồng.

- Đó là… một thanh ma kiếm. [note19980] 

Dũng giả vội thốt lên điều đó.

- Ma kiếm?

- Đó nghĩa là một vũ khí có thêm hiệu ứng ma thuật. Thánh kiếm của em cũng là một loại ma kiếm nhưng… đây là lần đầu em thấy một ma kiếm tỏa ra cái áp lực tiêu cực khủng khiếp thế này… tsu!

Mồ hôi chảy ra trên má cô bé.

- E he… Nếu không khiến tao điên lên thì tao đã không phải giết hết bọn mày…

Một nụ cười lớn đến mức khiến bạn cảm thấy điên rồ, hắn vung vẩy vũ khí điên rồ như nhìn qua hơi nóng của mùa hè vậy. [note19981] 

- Làm, làm gì giờ? Thế này khá tệ đấy.

- Bình tĩnh nào dũng giả. Chả việc gì phải vội vàng đâu. Này, cô có muốn một cốc trà không?

- Fumu, cho tôi một cốc đi.

- Không phải hai người bình tĩnh quá rồi à?

Nhún vai với cô nhóc dũng giả vẫn còn đang bối rối, tôi mở ra một khoảng trống từ hư không và thọc tay mình vào đó.

---Đây rồi.

Nếu hắn có một vũ khí đáng kinh ngạc như vậy—chẳng phải nó sẽ là chuột bạch đáng yêu để đánh giá vũ khí tôi mới tạo ra gần đây à? [note19982] 

Ghi chú

[Lên trên]
maken, bệnh chuuni của tôi…, đừng có tái phát mà…
maken, bệnh chuuni của tôi…, đừng có tái phát mà…
[Lên trên]
Nếu ai không hiểu thì nó kiểu như lúc nhìn một người khi hơi nóng ở đường bốc lên, khiến mọi thứ lắc lư như hư ảnh ấy, hậu quả của khí nóng không đồng nhất khiến ánh sáng không truyền thẳng
Nếu ai không hiểu thì nó kiểu như lúc nhìn một người khi hơi nóng ở đường bốc lên, khiến mọi thứ lắc lư như hư ảnh ấy, hậu quả của khí nóng không đồng nhất khiến ánh sáng không truyền thẳng
[Lên trên]
tao lạy mày Yuki
tao lạy mày Yuki
Bình luận (47)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

47 Bình luận

Hự.... 👀
Xem thêm
ngọt vler
*Cắn
Xem thêm
refi hay neru ko để ý câu người phụ nữ của ta hả:-?
Xem thêm
Lji
Thanks. Main rất tỉnh .))
Xem thêm
Người phụ nữ của tao cơ đấy :V
Xem thêm
Thank for chapter
Xem thêm
Thật thú dị :))
Thanks trans
Xem thêm
Đoán xem vũ khí mới là gì nào :DD súng?
Thanks trans !!
Xem thêm
Hoặc là cây kiếm hoa hồi trước =))
Xem thêm