Tập 01 : Trở thành Mạo Hiểm Gia (Chương 01 - 20)~
Chương 1 : Bạch Quỷ Kiếm – Phần 1
26 Bình luận - Độ dài: 3,107 từ - Cập nhật:
*Chương 1 : Bạch Quỷ Kiếm – Phần 1
Ở thế giới này, quái vật là những sinh vật vượt xa trí tưởng tượng con người xuất hiện tràn lan khắp nơi.
Từ những tên lính Skeleton khổng lồ với ngọn lửa cuồn cuộn bốc lên, đến những con Quái Điểu khổng lồ cưỡi trên những đám mây với tiếng sấm rền vang , tới những tên Phù Thủy và lời nguyền đáng sợ từ những đội quân của Quỷ Vương.
Để chống lại những kẻ địch như vậy, con người vốn thua thiệt về thể chất, buộc phải trui rèn kỹ năng cá nhân, cầm lấy vũ khí, và lập nên các tổ đội nhằm có thể chống trả từng tên như thế.
Và tại thị trấn nhỏ bé nơi tiền tuyến này, rất nhiều linh hồn quả cảm đã tụ tập lại để chuẩn bị chiến đấu. Các khu phố trở nên đông đúc hơn với những mạo hiểm gia trẻ đầy tham vọng, những người mong được đánh bóng danh tiếng bản thân, cũng như đây là nơi các thợ thủ công lành nghề tụ tập lại, để tìm kiếm vận may đổi đời nhờ việc bán vũ khí và áo giáp.
-“Xin lỗi cô, tôi đến để đăng ký làm một Mạo Hiểm Gia ạ.”
Một cậu thiếu niên của đội kị binh ma pháp bước vào từ cửa của Guild Mạo Hiểm Gia, nơi duy nhất có quyền hạn tại thị trấn biên giới và các vùng lân cận này.
Kyle chính là tên của cậu thiếu niên tóc nâu này. Với mong muốn được hỗ trợ cho trại trẻ mồ côi đã nuôi nấng mình khi còn nhỏ, cậu đã tự học lấy kiếm thuật và ma thuật. Và quy định duy nhất để có thể đăng kí trở thành một mạo hiểm giả là phải đủ tuổi thành niên….và hôm nay chính là sinh nhật lần thứ 15 của Kyle, cậu cuối cùng cũng có thể thực hiện ước mơ của mình.
-“Vâng, tôi hiểu rồi!! Cậu có thể vui lòng điền đầy đủ tên và thông tin đăng ký lên đây có được không?
-“V-Vâng, được ạ!!”
Nhận lấy lá đơn từ nhân viên tiếp tân của Guild, một cô gái với búi tóc đuôi ngựa màu lanh phía sau cùng một nụ cười thân thiện, Kyle nhanh chóng điền mọi thông tin cần thiết như tên, tuổi, nghề nghiệp, tiền sử bệnh tật, và nhiều thứ nữa lên tờ đơn.
-“Đã xong. Giờ tôi sẽ trao cái này cho cậu.”
-“Một cái huy hiệu Guild bằng đồng…sao?
Sau khi đưa lại tờ đơn cho nữ tiếp tân, cậu được nhận một cái huy hiệu bằng đồng, được chạm nổi một chữ ‘E’ rất lớn, còn có tên của chi nhánh Guild mà họ đang ở kèm một hàng số seri với 10 chữ số.
-“Thứ này sẽ chứng minh thân phận của cậu là một Mạo Hiểm Gia hạng E. Hạng E là hạng thấp nhất của Mạo Hiểm Gia, dành cho những tân binh và những người lần đầu thực chiến.”
Mặc dù có nhiều Guild ở những nơi khác, có luật lệ và quy chế pháp lý riêng, nhưng một điểm giống nhau giữa các Guild Mạo Hiểm Gia, đó là nằm ở hệ thống phân hạng.
Mạo Hiểm Gia được chia làm 6 hạng : S, A, B, C, D và E, từ đó có thể dễ dàng nhận biết được trình độ cũng như kỹ năng của các mạo hiểm gia chỉ trong nháy mắt.
-“Mặc dù cậu sẽ được nói lại điều này mỗi khi cậu đạt lên hạng, nhưng hãy nhớ là những người hạng S sẽ mang huy hiệu vàng, còn các hạng A sẽ mang huy hiệu bạc, và sẽ luôn luôn sẵn sàng để giải quyết các yêu cầu khẩn cấp.Có nghĩa là, hạng cao nhất cho các mạo hiểm gia thích tự do là hạng B, và họ vẫn sẽ mang huy hiệu đông.”
-“Thú vị thật….Tôi cứ luôn luôn nghĩ là các mạo hiểm gia sẽ nhận yêu cầu theo ý thích bản thân, nhưng xem ra là không phải vậy rồi nhỉ?”
-“Đúng vậy. Quái vật đang tràn lan khắp thế giới này, chúng đã gây ra nhiều và sẽ thêm nhiều thiệt hại hơn cho chúng ta nếu ta không cử các mạo hiểm gia hạng cao đi làm các nhiệm vụ khẩn cấp nhằm xử lí chúng.”
Cô nhân viên tiếp tân nhìn qua một bên và khẽ lẩm bẩm cái gì đó với một tông giọng trầm lắng.
-“Ừm….gần đây cũng có một số rắc rối do có vài mạo hiểm gia đang cố phá luật…..”
-“Hmm? Cô vừa nói cái gì cơ?”
-“Không, bộ tôi nói gì à?”
Cô nhân viên tiếp tân lập tức gạt tan mọi thứ bằng nụ cười công việc của mình. Và cô lại tiếp tục.
-“Còn một điều quan trọng nữa cậu phải nhớ…..Nếu có điều gì bất trắc xảy ra, thì tấm thẻ này là thứ duy nhất có thể nhận diện cậu, vậy nên là….xin hãy giữ nó cho cẩn thận.”
“…Ah!”
Kyle hoàn toàn cứng người trước những lời đó. Cậu vốn không nghĩ gì nhiều về điều đó, nhưng cái huy hiệu mà cậu đang cầm trong tay này, chính là một lời cảnh báo về mối liên quan giữa công việc của các mạo hiểm gia và cả những nguy hiểm chết người. Đây chính là nơi sự sống và cái chết chỉ cách nhau trong gang tấc .
-“Đến đây là kết thúc phần đăng ký rồi. Tôi cầu chúc cho cậu sẽ thành công, mong sẽ sớm được nghe những điều tuyệt vời từ cậu.”
-“C-Cảm ơn cô nhiều!”
-“Nếu cậu có muốn nhận yêu cầu, hãy chọn một yêu cầu phù hợp với khả năng của cậu và mang trở lại bàn tiếp tân này nhé.”
Trên tấm bảng yêu cầu, chiếm cả một mảng lớn của bức tường liền kề, những yêu cầu, với đủ thể loại và độ khó, có cả những yêu cầu khẩn cấp, được ghim đầy trên ấy.
Là một người mới, Kyle định sẽ kiếm một yêu cầu nào đó dễ hoàn thành.
Họ có đủ loại yêu cầu, từ thu thập thảo dược trên núi đến trừ khử những con gián khổng lồ trong cống ngầm. Cũng có vài yêu cầu khá là đặc biệt, như là làm phụ tá ,tham gia dựng “Khu Trại Tân Binh” vào dịp năm mới, nói chung đây là những yêu cầu khá là phù hợp cho một mạo hiểm gia mới vào nghề.
-“Này cậu. Cậu là một người mới, đúng không?”
Khi mà Kyle đang loay hoay không biết chọn cái nào, thì từ phía sau lưng, có một giọng nói đầy tự tin vang lên.
Quay lại, cậu thấy một cậu thiếu niên trạc tuổi mình đang cầm một cây giáo. Bên cạnh cậu ta là một cô gái mặc bộ trang phục nữ tu và một cô thú nhân với một cây cung đeo sau lưng.
Cả ba đều đang đeo thẻ đồng ở trên cổ, và không có ai trong số họ là mạo hiểm gia kỳ cựu cả.
-“Chúng ta đều là người mới cả, vậy sao đằng ấy không tham gia cùng bọn tôi? Chúng tôi vừa nhận một yêu cầu đấy.”
-“Eh?!! C-cảm ơn các cậu….Nhưng yêu cầu là gì vậy?”
-“Săn goblin. Đây không phải là một công việc tốt cho các tân binh như chúng ta sao?”
Goblin được coi là chủng quái vật yếu nhất trong các loài quái vật, bị xếp ngang hàng với cả Slime. Chúng chỉ có sức mạnh và trí tuệ tương đương một đứa trẻ.
Nhưng bù lại, chúng lại rất xảo quyệt. Mặc dù các vụ việc liên quan đến chúng đa phần chỉ là ăn cắp tiền vàng, vì chúng trông bắt mắt với goblin, hay là ăn cắp lương thực , cây trồng, nhưng có lúc, chúng cũng bắt cóc cả những phụ nữ trẻ tuổi.
Yêu cầu săn Goblin là yêu cầu phổ biến nhất trên bảng thông báo, và dường như chúng chẳng bao giờ có dấu hiệu là sẽ kết thúc cả.
Thậm chí, ở đây còn có cả một câu chuyện về một mạo hiểm gia chỉ có nhận yêu cầu săn Goblin để trui rèn kỹ năng và kinh nghiệm cho bản thân.
Và với Kyle, câu chuyện đó luôn khiến cậu cảm thấy thích thú.
-“-“Được, vậy tôi sẽ đi cùng với mọi người từ bây giờ. Đây là chuyến mạo hiểm đầu tiên của tôi, nên đi cùng một nhóm sẽ là tốt nhất mà, đúng không?”
-“Được rồi!! Nếu cậu đã sẵn sàng, thì ta nên đi sớm thôi!”
Với điều này, thì nhóm tân binh đấy đã có được sự cân bằng. Với tiên phong là thương thủ, hậu phương sẽ giao cho cô gái tu sỹ và nữ cung thủ Thú Nhân, và một hiệp sỹ có thể dùng phép thuật ở tuyến giữa.
Cân bằng không chỉ về vai trò mà cả về giới tính, đây quả là một tổ đội lý tưởng, và không cần phải tăng thêm số lượng thành viên làm gì.
-“ Ugh~, biết chỉ là goblin thôi mà sao tôi vẫn cảm thấy lo lắng quá.”
-“Đừng lo, chúng chỉ là goblin thôi mà. Tôi đã giết được một con hồi còn nhỏ đấy.”
Mặc dù cô gái tu sĩ có vẻ hơi lo lắng, nhưng anh chàng thương thủ và cô gái thú nhân thì lại trông rất tự tin và có tinh thần tốt.
Đúng vậy, đó chỉ là những con quái yếu đuổi mà trẻ con cũng có thể đánh bại được bằng gậy. Không một chút lo lắng, cả nhóm băng băng hướng thẳng đến khu rừng , nơi mà người ta nhìn thấy những con quái vật đó.
Bọn Goblin thường sống ở các tàn tích bị bỏ hoang và các hệ thống hang động, nhưng yêu cầu lần này cho thấy , có vẻ như đám goblin này đã làm tổ bên trong một pháo đài bị bỏ hoang đã từng được dùng trong chiến tranh.
Tiêu diệt Goblin trong Pháo Đài Quên Lãng. Yêu cầu thế này này thường sẽ mang đến cho bạn cảm giác được làm mạo hiểm gia thực thụ. Nhưng toàn bộ cảm giác đã đã bốc hơi sạch sẽ,ngay khi tổ đội ấy bước chân vào bên trong.
“GAH!?”
Một tiếng động, và có cái gì đó đập vào đầu cô thú nhân dùng cung, cô ấy khuỵu gối ngay tức thì.
-“Này….Cô…cô không sao chứ?!”
-“Cái thứ quỷ quái này từ đâu ra vậy?”
Cô gái đã ngã khuỵu xuống đất và bất tỉnh.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Một cuộc tập kích từ phía sau. Một con Goblin xuất hiện sau lưng cô cung thủ và nở một nụ cười xấu xí trong khi vung cái đai mà nó vừa dùng để đánh ngất cô cung thủ với một hòn đá.
-“Là…Goblin?! Làm sao chúng lại đến từ phía sau chúng ta được?”
Ngay lập tức, Kyle phóng đến con goblin , chém đôi bụng nó, ruột và xương của con quái nhỏ lòi ra ngoài, và nó chết ngay tức khắc.
“Gya gya gya gya gya gyaaaa!”
“Góbút! Gooooooh!”
Đám Goblin xuất hiện từ mọi ngóc ngách và vây lấy bọn họ. Trong tay chúng là đủ các loại vũ khí như gậy gỗ, rìu đá, những lưỡi kiếm rỉ sét và những ngọn giáo cũ. Với những thứ vũ khí đó, chúng bắt đầu đe dọa nhóm mạo hiểm gia kia..
-“Chết tiệt! Sao các ngươi dám!!!’’
Cậu thương thủ, nổi điên lên khi chứng kiến cảnh người bạn thuở nhỏ của mình bị thương, nên đã là người đầu tiên đánh mất bình tĩnh.
Trong cơn tức giận, cậu ta lao đến chỗ đám goblin, vung cây thương từ bên này qua bên khác để đâm xuyên từng con một. Một điều khá may mắn, đó pháo đài này gần như trống rỗng và có khoảng không khá rộng, nên cậu ta mới có thể thoải mái vung vẩy cây giáo của mình mà không lo đụng phải tường hay trần nhà.
Kyle bảo vệ phía sau lưng cậu ta, cậu chém bất cứ con goblin nào cố gắng lại gần mình, và dùng Hỏa Thuật để thiêu cháy những con ở xa hơn.
-“Cố gắng lên…..! Tôi sẽ chữa cho cậu!”
Được hai người bảo vệ, cô gái tu sĩ chạm vào đầu của cô nàng cung thủ và niệm phép hồi phục. Cho dù cô ấy chưa tỉnh lại, nhưng Kyle cảm thấy yên tâm vì vết thương đang dần khép miệng.
Dù gì đi chăng nữa, đây cũng chỉ là đám một goblin. Một khi cung thủ của họ tỉnh lại, cô ấy và nữ tu có thể giúp đỡ cậu và thương thủ kia từ phía sau.
Nếu cứ chiến đấu thế này thì không gặp vấn đề gì. Sự cố bất ngờ trước đó sẽ chỉ là một chút ký ức không vui, và họ sẽ báo cáo cuộc thanh trừng thành công này lại cho Guild.
Nếu cậu đếm đúng, thì nãy giờ cậu đã hạ được ít nhất 10 con Goblin rồi.
“GUOOOOOOOOOOOOOH!!”
-“Cái quái g-!?”
Xen vào giữa trận chiến hỗn loạn ấy, là một tiếng gầm kinh khủng không thuộc về bất cứ con goblin nào, và người thương thủ hét lên một tiếng thất thanh như tiếng một cái cây bị chặt vừa đổ ụp xuống đất.
Thứ xuất hiện, là một con quái vật với vảy cứng bọc toàn thân, trông như một cái xe bọc thép và một bộ hàm đồ sộ, lởm chởm những răng như của loài cá sấu.
-“Ta-Tại sao!? Chẳng phải ở đây chỉ có goblin thôi sao?! S-sao lại có một con Rồng ở đây…..TẠI SAO!?”
Một con rồng. Một con quái vật với vô số huyền thoại và truyền thuyết gắn liền với nó. Con rồng đang xuất hiện trước mặt Kyle và nhóm của cậu là một con Địa Long, loài rồng chuyên sống dưới các hang động trong lòng đất.
Cho dù nó chỉ là một con non, nhưng vẫn là một loài quái có sức mạnh vượt trội. Cac mạo hiểm gia hạng E tuyệt đối không phải là đối thủ của thứ này.
-“Kh—Khôoong! Lùi lại mau!!”
Và, bị phân tâm bởi con rồng, hai người ở phía trước đã để lộ ra một khoảng trống chết người trong đội hình của họ.
Bọn goblin lao qua chỗ hai người để tấn công hai cô gái phía sau. Kyle niệm chú ngay lập tức, nhưng rồi lại băn khoan về việc nên hỗ trợ tuyến phòng thủ phía sau hay cậu thương thủ phía trước, cậu hoàn toàn không biết phải làm gì cả.
Cậu là một kị sĩ ma thuật, là người đứng tuyến giữa của nhóm. Đây là một nghề pha trộn giữa khả năng tấn công cận chiến với kiếm và hỗ trợ ở tầm xa với phép thuật.
Thế nhưng, bây giờ, cậu không biết phải làm gì . Cho dù là cứu thương thủ ở phía trước khỏi con Địa Long hay cứu các cô gái phía sau khỏi đám goblin, lựa chọn nào cũng khiến cậu cảm thấy hối tiếc suốt cả cuộc đời sau này.
-“Gy…. Gyaaaaah…!”
-“ Gah…! Không…! Ah….!?”
Cậu đã có thể cứu được một trong số bọn họ. Nhưng cậu lại chần chừ. Chính điều đó đã đồng đội của cậu tử nạn. Người thương thủ giờ đã nằm giữa những cái răng nanh của con rồng, còn nữ tu và người cung thủ đã gục ngã trước vũ khí man rợ của bọn goblin.
“Ah…”
Nhấn chìm trong điên loạn, đó chính là những gì mà các mạo hiểm giả hay nói.
Khi đối mặt với sự tàn ác cực độ, con người sẽ bị choáng ngợp và một nỗi sợ hãi nguyên thủy trỗi dậy khiến cơ thể họ hoàn toàn bất động.
Nó khá phổ biến và thường xuất hiện ở những người chưa bao giờ phải chứng kiến điều gì như cái chết hay giết người. Nó thường hay xảy ra ở các mạo hiểm gia tân binh và thường biến họ thành những bữa ăn miễn phí cho những con quái vật.
-“ Haa…!? D-di chuyển đi, cơ thể của ta, khốn…kiếp!”
Con Địa Long vẫn còn đang nhai người thương thủ trong hàm của nó, giờ hướng đôi mắt đỏ lòm của nó tới chỗ Kyle cùng với đó là đám goblin còn sống sót đang nhìn cậu với một nụ cười độc ác.
Cả nhóm đều đã chết hết, chỉ còn lại mình cậu. Giờ cậu phải đơn độc chống lại một đám quái yếu hơn trẻ em và một con Địa Long mạnh hơn cậu mấy trăm lần.
Đúng là một tình huống vô vọng. Kyle gục xuống lại chỗ của mình, nước mắt nước mũi tràn xuống mặt cậu,…..
Cậu sẽ chết như thế này sao?
Sao lũ goblin và con rồng lại không tấn công lẫn nhau?
Sao điều này lại thành ra như vậy chứ?
Bọn họ tới đây chỉ để săn vài con goblin yếu ớt thôi mà.
Cậu không còn có thể nghĩ gì về cách để thoát khỏi nghịch cảnh tuyệt vọng này, trong tâm trí của cậu đang tràn ngập những điều vô giá trị. Và cậu thì đang co rúm người lại trong sợ hãi, còn lũ goblin thì đang ngày một tiến đến gần hơn…..
“Gághá?”
-“Cái gì vậy…”
Những tiếng bước chân trên thềm đá vang dội vào bên trong pháo đài .
Đám quái vật quay đầu nhằm tìm kiếm nguồn gốc của âm thanh đó.
“Eh…? Ah…”
Kyle quên luôn cả nỗi sợ hãi đang thống trị tâm trí của cậu.
Bởi tất cả những gì đang có mặt tại nơi ấy, mọi sinh vật, không cần biết thuộc chủng tộc nào, đều bị thu hút bởi dáng vẻ rạng rỡ ấy.
Giống như có thứ gì đó vừa mới lướt qua, hoàn toàn cô đơn lạc lõng trong cái sàn pháo đài ướt đẫm máu này.
Là một cô gái có một vẻ đẹp rạng ngời mà cậu chưa từng thấy, với mái tóc trắng đang tung bay.
__END Chapter 1 : Part 1__
__Trans : Flame Soul__
26 Bình luận
Thx trans