• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 : Trở thành Mạo Hiểm Gia (Chương 01 - 20)~

Chương 10 : Chuyện thường ngày của các cô bé

15 Bình luận - Độ dài: 3,753 từ - Cập nhật:

*Chương 10 : Chuyện thường ngày của các cô bé

Nối tiếp câu chuyện, xảy ra khi mà Shirley đang trên đường đến mỏ Jewelsaand

Tại thị trấn có một ngôi trường tư, nó khá lớn theo tiêu chuẩn của Vương Quốc, với 40 học sinh chia ra 6 lớp với 3 khối học

Một trong những lý do chính tại sao ở đây có rất nhiều trẻ em dù đây là một thị trấn cho Mạo Hiểm Gia, là bởi ngôi trường này trước khi được xây dựng, từng là một trại trẻ mồ côi.

Ở thế giới này, số lượng trẻ mồ côi không phải là ít. Đa phần chúng là con cái của các binh sỹ đã tử trận trên chiến trường, hay của các mạo hiểm gia đã chết khi làm nhiệm vụ. Chủ Guild đã mua lại trại trẻ mồ côi vài năm trước và xây một trường học để hỗ trợ tốt hơn cho tương lai của chúng, và trường này cũng là nơi mà hai cô con gái yêu quý của Shirley đang học tập.

Đã 10 năm trôi qua, kể từ khi Shirley đưa hai con gái của mình đến thị trấn này. Nhờ sự yêu thương , chăm sóc chu đáo của người mẹ, mà bây giờ Sophie và Tio đã trở thành những cô bé xinh đẹp và duyên dáng.

Cho dù bản thân không hiểu được đầy đủ cái công việc của một mạo hiểm gia, nhưng hai cô bé hiểu rằng, mẹ của họ đang dùng mạng sống của mình để mang đến một cuộc sống tốt đẹp hơn cho họ mỗi ngày, cho nên cả hai đứa luôn luôn cố hết sức, để giảm bớt gánh nặng cho cô ấy bằng bất cứ cách nào hai đứa có thể dù chỉ mới có 10 tuổi.

Hai đứa  rất nổi tiếng ở trường, giữa những đứa trẻ cùng tuổi. Hiển nhiên, là nhờ mái tóc trắng như tuyết , thêm ngoại hình vô cùng dễ thương của chúng.

Và với cả đôi mắt có màu sắc tuyệt đẹp thu hút mọi ánh nhìn từ những người xung quanh nữa chứ.

-"O-i! Cậu trông cứ như một bà già tóc xám vậy!"(?)

-"Cậu có màu tóc giống hệt như của bà nội tôi đấy!"(?)

-"Hey! Đừng có gọi đó là tóc xám mà!"(?)

Nhưng dĩ nhiên, thu hút quá thì cũng mang đến khá nhiều rắc rối cho hai đứa trẻ.

Những cậu nhóc mới mười tuổi sẽ thường hay đùa giỡn trêu trọc những đối tượng mà chúng quan tâm, và chẳng quan tâm gì đến cảm xúc của họ.

Chính vì thế mà hiếm khi thấy hai cô bé của chúng ta đi chơi với một đứa con trai .

Cho dù tất cả những cậu bé luôn muốn nói chuyện với hai mỹ nhân kia, nhưng chúng luôn phải đối mặt với sự ghen tức và đố kỵ từ những đứa con trai khác.

Ngay cả khi,  một cậu bé đã lấy hết can đảm và cố gắng để tiếp cận hai chị em…

-"Mm. Xin lỗi, mình không thể làm vậy được."

Và đám con trai đã hoàn toàn bị đốn đổ chỉ với một lời từ chối ngọt ngào ấy.

Ngay cả những cô bé cùng lớp cũng phải ghen tỵ với sắc đẹp và sự nổi tiếng mà hai chị em ấy có, nhưng chỉ thoáng sau, chúng đã ném ngay sự ghen tỵ ấy đi sau khi thấy đôi chị em  không hứng thú gì với đám trẻ trâu kia.Mà cũng ổn thôi, nếu chỉ có bạn gái làm thân, thì bà mẹ cuồng con gái nào đó mới thấy nhẹ nhõm mà làm việc được chứ.

Và cứ như thế,dù cho quá khứ có phức tạp, Sophie và Tio vẫn được hưởng một cuộc sống học đường thú vị với rất nhiều người bạn xung quanh . Nhưng dĩ nhiên, đã là học sinh thì cũng phải có chút rắc rối của học sinh.

-"Được rồi, bài kiểm tra ngày mai sẽ gồm có 50 câu hỏi liên quan đến lịch sử của lục địa, vì vậy tôi muốn các em hãy chuẩn bị thật tốt. Nhưng ai làm được ít hơn một nửa sẽ phải ở lại học bổ túc, đã hiểu hết chưa? (?)

Tất cả học sinh nam trong phòng đang rên rỉ bất lực sau thông báo của vị giáo viên chủ nhiệm trong buổi học cuối cùng của học kỳ này.

Không chỉ là một bài kiểm tra bất ngờ, mà còn có thêm mối đe dọa mang tên học bổ túc nữa!!! Vị giáo viên chủ nhiệm phải rất cố gắng mới khiến lớp học của ông bình tĩnh lại trước khi mà nó sắp sửa biến thành một cuộc náo loạn của các học sinh.

-"Bài kiểm tra này đơn giản là để kiểm tra mức độ hiểu bài của các em ở trên lớp.. À mà, ngay cả khi mấy em có ‘việc bận’ để trốn ở nhà nhé , cũng được thôi . Tôi đơn giản là sẽ chuyển lịch học bổ túc của mấy người đó sang ngày khác." (?)

Để mặc đám học sinh đang la ó ầm ĩ, vị chủ nhiệm quay gót rời khỏi lớp học với một giọng cười sảng khoái.

***

Ngày ở trường đã kết thúc, và các học sinh đang thu dọn đồ đạc để về nhà . Tio liền ngồi phịch xuống ghế và úp mặt xuống bàn.

-"...Oaaa. Em ước là mọi bài kiểm tra trên thế giới này sẽ bị phá hủy hoàn toàn." (Tio)

-"Chị biết em cảm thấy thế nào, nhưng mà em không thể chạy trốn thực thế được đâu." (Sophie)

Sophie nhìn sang chỗ của cô em gái Tio ,người đang cố gắng than phiền mọi thứ trong từng hơi thở của cô bé.

Đối với Tio, học hành giống như kiểu là một khóa huấn luyện Sisyphean. Cô bé cố gắng học tập tốt vì cô biết mẹ của mình đã trải qua những gì để giúp cô đến trường, nhưng mà cô lại không thể giúp mẹ được điều gì khác ngoài cái đó.

-"Em biết là việc đọc và viết rất quan trọng, nhưng mà em ghét việc lúc nào cũng phải ghi nhớ tất cả mọi thứ." (Tio)

-"Chẳng thể trách được, mọi thứ trong lớp học này đều liên quan đến việc đọc và viết mà." (Sophie)

Không giống như toán học, chỉ liên quan đến các con số và tính toán, môn văn học khó hơn rất nhiều do đòi hỏi người học phải ghi nhớ hết toàn bộ cấu trúc ngữ pháp cũng như chính tả.

Mà Tio thì không thích điều đó. Nếu như là môn liên quan đến thể chất hay cái gì đo tương tự, cô bé là một học sinh xuất sắc, nhưng nếu ngồi trong lớp quá lâu thì....cô bé toàn ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

-"Thật khó để có thể tỉnh táo trong lúc ngồi học trên lớp,em không biết là mình có qua nổi bài kiểm tra này hay không đây, em không muốn phải đến lớp bổ túc đâu...."(Tio)

-"Ah, jeez. Nếu em không muốn tới lớp bổ túc đến vậy, sao em không học hành chăm chỉ cho bài kiểm tra sắp tới này? Chị sẽ giúp em học mà!!" (Sophie)

-"Ooh, Sophie lại bắt đầu giọng điệu của chị gái rồi..." (Tio)

-"Dĩ nhiên rồi. Chị là chị gái của Tio mà, đúng không." (Sophie)

Tio ngước đôi mắt màu đỏ như ruby của cô bé hướng về phía chị của mình, người có đang ưỡn bộ ngực phẳng lỳ với cái vẻ đầy tự hào trên khuôn mặt

Mặc dù Sophie và Tio được sinh ra vào cùng một ngày và có khuôn mặt rất giống nhau, tính cách của họ rất khác nhau và họ cũng có những điểm mạnh và điểm yếu khác nhau.

Nếu như Tio rất giỏi thể thao, thì Sophie lại là học sinh giỏi nhất khối.

Cho dù Sophie không quá xuất sắc các môn thể thao, nhưng thành tích không phải là tệ, cô bé còn được bầu chọn làm học sinh danh dự của trường. Nhưng từ lúc nào mà cô bé lại nhận lấy cái danh dự là chị lớn của cặp song sinh vậy?

-"Mama. Giữa con và Tio, ai là chị , còn ai là em?" (Sophie)

-'Cả hai đứa đều được sinh ra cùng một ngày.....Nhưng vì Sophie là đứa ra trước, cho nên....mẹ muốn con sẽ là chị của Tio." (Shirley)

Khi cả hai đến trường lần đầu tiên, Sophie bỗng nhớ lại cuộc trò chuyện với mẹ khi còn nhỏ. Và từ đó, cô bé bắt đầu cố gắng để ra dáng của một người chị trước mặt cô em gái của mình.

-"Nhưng dù sao thì, Mama đã từng nói rằng các Mạo Hiểm Gia rất cần phải biết đọc và viết, cho nên hãy cố gắng hết sức nhé , em gái!!" (Sophie)

Ngay cả hai đứa trẻ cũng có cùng ước mơ cho tương lai sau này, điều mà ngay cả Shirley cũng không biết. Chúng muốn được đi khắp thế gian cùng với mẹ, như một gia đình.

Hai cô bé đã được nghe rất nhiều những câu chuyện của các mạo hiểm gia đang sống ở Deficit House, hai đứa biết rằng thế giới ngoài kia là một nơi vô cùng nguy hiểm , nhưng cũng có vô số những cảnh đẹp có một không hai.

Như là Thung Lũng Pha Lê, nơi có những tảng đá phát sáng lấp lánh .

Hay là một khu vườn tự nhiên với những loài hoa kỳ lạ ở Địa Đàng Cổ Tích, nằm ở một ngọn núi không có tên mà không có con người bình thường nào trèo lên được.

Hay là loài chim thiên đường, được mệnh danh là Vua của Bầu Trời, có bộ lông đủ màu sắc của cầu vồng, tương truyền rằng, ai nhìn thấy nó sẽ được may mắn và hạnh phúc đến cuối đời..

Nhưng vì đây là một nghề rất nguy hiểm, Shirley chắc chắn sẽ phản đối nếu cô biết chuyện. Tuy vậy , sẽ rất vui nếu như cả ba mẹ con có thể được ngắm nhìn những cảnh đẹp đó. Ngay cả mẹ của chúng, người chẳng quan tâm đến gì ngoài hai cô con gái, chắc cũng sẽ thấy ổn mà thôi.

-" Mm... Được rồi, em sẽ cố hết sức để học. Em nhất định sẽ thoát khỏi lớp bổ túc cho mà xem." (Tio)

-"Em nhấn mạnh vào vế sau hơi nhiều đó, nhưng sẽ ổn cả mà. Giờ thì, ta về nhà -" (Sophie)

-"Oh, nếu hai cậu định về nhà, vậy tụi mình về chung có được không?" (?)

Khi mà cặp song sinh chuẩn bị ra về, họ đụng mặt với hai cô bé khác gần lớp học trống.Còn có một người nữa đang núp ở phía sau hai người đó với một nụ cười ngại ngùng.

-"Lisa và Chelsea?" (Sophie)

-"Có cả Mira nữa. Chuyện gì vậy?"(Tio)

Lisa, Chelsea và Mira , ba cô bé này chính là bạn thân của cặp song sinh kể từ lúc họ nhập học ở ngôi trường này.

-"À không...chỉ là , tụi mình.....không muốn phải học lớp bổ túc . Cho nên, tụi mình hi vọng là Sophie- sensei có thể dạy..." (Lisa)

Cô bé cao nhất trong số ba người, Lisa đang hỏi Sophie bằng một giọng ấp úng và hai tay đang xoa xoa vào nhau.Còn cô bé với đôi mắt híp – Chelsea nhảy lên lưng của Sophie.

-" Sophie, làm ơn đi mà!! Mình sẽ trượt chắc nếu học một mình, mình không muốn phải đi học bổ túc đâu." (Chelsea)

-"Chờ đã, Chelsea, cậu nặng quá!" (Sophie)

Cuối cùng thì, Mira - cô bé với mái tóc và đôi mắt màu đen đã tách Chelsea khỏi Sophie....Cho dù không làm gì sai, nhưng Mira vẫn cúi đầu xin lỗi.

-"Xin lỗi vì điều này, hai người thông cảm nhé. Nhưng mà...liệu mình có thể học chung với cả hai không?" (Mira)

-"Được thôi, nhưng thật bất thường khi thấy Mira đi chung với hai đứa bọn mình đó. Có chuyện gì sao?" (Tio)

-"Oi oi, Tio? Cậu hỏi thế là có ý gì chứ?"

Phớt lờ Lisa, Tio hỏi Mira.

Lisa và Chelsea thì học không giỏi, giống như Tio, nhưng Mira thì khác, cô bé là một người chăm chỉ, khá là giống với cả Sophie.

Cô bé học rất giỏi các môn văn hóa, chưa bao giờ phải đi học bổ túc cả, thế nên chuyện này có gì đó sai sai thì phải.

-" Mình đã cố để giúp Chelsea và Lisa học nhưng.....Điều này thực sự vượt quá sức của mình." (Mira)

-"Nếu vậy thì được thôi....Em đồng ý với điều này chứ, Tio?" (Sophie)

"Mm."

Tio gật đầu, vậy là không có vấn đề gì.

-"Vậy thì, chúng ta sẽ học ở đâu."

-"À, mình nói trước luôn, nhà mình hôm nay không được đâu. Bố mình đang mở tiệc nên sẽ rất ồn ào đó." (Lisa)

-"Nhà mình cũng vậy. Mấy đứa em của mình cũng rất ồn ào.Học ở đó không ổn đâu." (Chelsea)

-"Xin lỗi, nhưng bố mẹ mình làm việc ở nhà hôm nay, mình không nghĩ là chúng ta sẽ có chỗ để học đâu." (Mira)

-"Nếu vậy, thì đến chỗ của bọn mình đi." (Sophie)

Cuối cùng thì, cả ba cô bé đi đến nhà trọ của Shirley, Deficit House.

Một trong ba căn phòng được dùng làm phòng khách, và các cô bé ngồi quây tròn xung quanh một chếc bàn lớn. Và trong lúc mà Sophie và Tio đang chuẩn bị đồ uống cho các bạn của mình, thì Chelsea nhìn quanh và hỏi....

-"Cô Shirley không có nhà hôm nay sao?" (Chelsea)

-"Không. Mẹ đang phải đi xa để làm nhiệm vụ của Guild." (Sophie)

-"Bình thường, mẹ sẽ luôn giúp mình làm bài tập." (Tio)

Shirley luôn từ chối các yêu cầu khẩn cấp, chỉ để giúp Sophie và Tio học tập, bất cứ khi nào mà cô đi vắng là khi đó điểm số của Tio sẽ trượt dốc không phanh.

-"Nhưng mà, thế này không phải tuyệt sao? Được học trong nhà của một mạo hiểm gia cực mạnh với bộ ngực G-cup...Anhtrai mình là mạo hiểm gia cũng nói về cô ấy suốt đó. Aa...Mình ước mình cũng có một người mẹ như vậy.." (Chelsea)

-"Mmmm, yeah, tuyệt lắm phải- Ehh....Sao...sao cậu lại biết cỡ ngực của Mama.?" (Sophie)

-"Eh?! Mình chỉ đoán thôi, mình thấy chúng rất to khi nhìn thấy cô ấy lần đầu....Nhưng mà, chúng là G – cup thật sao?" (Chelsea)

-" Woah, thật sao? Mình biết là chúng rất to, nhưng mà G –cup...thật điên rồ!!" (Lisa)

Và thế là, buổi học nhóm phút chốc biến thành cuộc bàn luận về ngực của mẹ cặp song sinh. Khi mà Tio , người thường xuyên dùng chỗ đó như một cái gối ôm nói rằng “ Chúng rất mềm mại và thoải mái để ngủ đó” , cô bé bỗng dường như nhớ ra một điều gì đó/

-"(Nói về mẹ, không biết là mẹ đã học hành ở đâu nhỉ?) (Tio)

Mẹ của họ không chỉ có thể đọc và viết rất tốt, cô ấy còn rất giỏi lịch sử và cả công nghệ của những nước láng giềng nữa.

Kể từ khi gia đình Shirley đến thị trấn này theo đề nghị của Chủ Guild, chưa bao giờ Tio thấy mẹ của mình học bài.

Cho dù điều đó không làm cô bé quá lo lắng , nhưng cũng không khiến cô bbes thấy tò mò. Dòng suy nghĩ của Tio tiếp tục lạc trôi đi mất cho đến khi Mira lên tiếng với những cô bé còn lại.

-"Được rồi ba người. Nếu chúng ta còn lãng phí thời gian, ta sẽ không thể học được hết đâu? Đúng không? " (Mira)

Trước khi họ nhận ra, thì cái nhóm học tập này đã biến thành một fan – club hâm mộ bà mẹ ba mươi tuổi của Sophie và Tio. Cũng may là nhờ có câu nhắc của Mira, cho nên tất cả mới lấy sách giáo khoa ra và bắt đầu học.

Có điều, cho dù Sophie và Mira đã cố hết sức để dạy ba người kia, nhưng cả ba cứ như mấy con zombie thiếu ăn ấy , và chỉ sau có hai tiếng, họ đã hoàn toàn bỏ cuộc, và chủ đề học tập lại biến thành chủ đề mẹ Shirley của Sophie và Tio.

"Woah..."

"Huge..."

-"Này, bộ mấy người không thể không phát ra mấy âm thanh biến thái khi thấy đồ lót của mama sao?" (Sophie)

Cuối cùng thì, các vị khách của chúng ta. Sau khi mà Sophie giật lấy cái áo ngực mà Chelsea đã lấy ngoài dây phơi, thì cô bé đó lại phát hiện ra một cái hộp được bọc vải kỹ càng. Và sau khi mở nó ra thì.....

-"Là rương kho báu nè, mấy cậu!" (Chelsea)

Giống như trong câu truyện cổ tích, chiếc hộp có hình dáng rất giống một cái rương kho báu.

-"Để mình xem....để mình xem....Hm? Có cái gì đó được khắc lên đây thì phải?" (Lisa)

-"Hộp dụng cụ...của Anh Hùng? Thế nghĩa là sao?"(Chelsea)

-"Ah, đó là hộp dụng cụ của mama để làm việc đó, mấy cậu không được mở-!" (Sophie)

-"Chúng ta không có lựa chọn nào ngoài việc mở nó!! Làm thôi nào, Chelsea!"' (Lisa)

-"Làm tới luôn nào....!" (Chelsea)

-"Đừng có mở nó mà....!'' (Sophie)

Cả hai đều cố gắng mở nắp hộp giống như họ là thợ săn kho báu, nhưng nó thậm chí không thèm nhúc nhích, giống như nó đã bị hàn kín.

-"Nhìn này, nó không hề có ổ khóa, cô ấy có thực sự dùng nó không thế?" (Lisa)

-"Chắc phải có một cái ở đâu đó quanh đây....."(Chelsea)

Nhưng cuối cùng thì hai cô bé đành phải từ bỏ việc mở cái hộp kho báu đó.

Tuy nhiên cả hai lại sớm tìm thấy mội miếng mồi khác tốt hơn....Trên giá sách trong phòng Shirley, cả hai đã tìm thấy một quyển có tên "Nhật Ký về các con gái" được viết trên bìa.

Khi bọn họ đọc lướt qua quyển sách đó, họ rất ngạc nhiên khi thấy có rất nhiều hình ảnh đã được chụp lại bên trong.

-"Cái này là ảnh chụp có đúng không? Cô Shirley là người chụp ảnh sao?"

Một công cụ ma thuật hiện đại đã được phát triển và bắt đầu lưu hành khoảng sáu năm trước, cho phép ghi lại hình ảnh của phong cảnh và con người, nhưng chúng cực kỳ tốn kém khiến số lượng chủ sở hữu là vô cùng nhỏ.

-"Không. Là bà Martha người quan lý nhà trọ này... Đây là sở thích của bà ấy, là bà ấy đã chụp chúng đó." (Sophie)

Sau đó,không biết từ lúc nào mà cả năm cô bé cùng chúi đầu vào cuốn album.

Mỗi trang có bốn ảnh, dưới mỗi ảnh đều có những dòng chữ nắn nót ghi lại ngày tháng, địa điểm và những kỷ niệm cũ của cặp song sinh.

Chúng đã xem quyển sách đã một lúc lâc , cuối cùng đành quay lại học, nhưng trước đó, Lisa chợt nhận ra cái gì đấy.

-"Này, có lạ không nhỉ, hình như trước khi đến 8 tuổi, dường như là Tio mới là người đã kéo Sophie đi khắp nơi chứ nhỉ!!" (Lisa)

-"Đúng thế...Nhìn vào đây, dường như Tio mới giống chị gái hơn ấy nhỉ?"

Vai của Sophie nảy lên một cái sau mấy từ đó.

Nhưng bức ảnh bên trong cuốn Album đều là về cặp song sinh này, và trước khi mà cả hai đến trường, có rất nhiều bức ảnh mà lúc đó Sophie đang kéo tay áo của Tio hoặc nắm tay cô bé và khóc.

-"Hmm, Sophie có vẻ giống như chị gái lúc này, nhưng trong ảnh thì hoàn toàn ngược lại?"

-"Không, không phải đâu!! Mấy bức hình đó là giả đây!!'' (Sophie)

-"Ồ, cậu vẫn nó thế sau khi coi tấm hình này được sao?" (Chelsea)

Chelsea chỉ vào một trang ảnh mới được lật. Trên trang đó là hình ảnh Tio dang an ủi Sophie, người đang khóc bên cạnh một chiếc giường với một vết ướt ở trên đó.

Kèm theo đó là một dòng chữ.....

"Sophie, sáu tuổi. Có một tai nạn vào hôm ấy. Martha thấy khá là thú vị nên đã chụp cho mình một bức làm kỷ niệm."

Đọc xong phần chú thích, sự xấu hổ của Sophie đã lên đến đỉnh điểm....

-'Sao, sao mẹ lại giữ những bức ảnh này thế, mamaaaaaaaa!?" (Sophie)

Khuôn mặt cô bé lúc này đã đỏ bừng nhưng cà chua và cô cố gắng giật lại cuốn album.

Vì cô bé chưa bao giờ xem qua cuốn album này, cho nên là cô không bao giờ có thể tưởng tượng là nó lại có những bức ảnh đáng xấu hổ đến thế.

-"K-Không sao mà Sophie!! Ai chả có lúc bị "ướt" khi còn nhỏ mà." (Mira)

-'Cảm ơn vì đã quan tâm đến mình, Mira...Uee...làm ơn đừng nói những từ "ướt" một cách bình thản như vậy chứ!!'' (Sophie)

-"Mặc dù thực sự mà nói , thì vị trí của Sophie và Tio đã hoàn toàn bị đảo ngược." (Mira)

-"Thật kỳ lạ, khi mà Tio luôn gọi Sophie là chị gái nhỉ?"

"Hm..." (Tio)

Tio nhìn lên trần nhà một lúc, rồi cô bé trả lời:

-"Không sao đâu, dù có đôi chút kỳ lạ lúc đầu, nhưng mà để Sophie làm chị vẫn là tốt nhất. Sẽ thật là vui khi thấy cô chị gái hay khóc nhè của mình ngày trước giờ đã trưởng thành hơn một chút." (Tio)

"..."

Cho dù Sophie khá là giận dỗi khi Tio nói câu đó, nhưng cô bé chỉ có thể khẽ rên rỉ một chút.

Niềm tự hào như là một cô chị gái hoàn hảo của Sophie đã hoàn toàn sụp đổ rồi.

__Trans: Flame Soul__

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Quặc chó (nice)
Xem thêm
:)
thx trans
Xem thêm
Mlem mlem mlem
Gột giửa tâm hồn
Xem thêm
văn thì hay thật nhưng lại thiếu ảnh không hiểu tác giả nghĩ j mà thiếu cái đó chứ
Xem thêm
những lúc thế này chúng ta cần một tấm ảnh minh họa :))
Xem thêm
Này anh bạn, anh thật brủh brủh lmảoFACE_WITH_COLON_THREE.png
Xem thêm
đã ghê :) có tấm ảnh nữa là ngon
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
???? j đây
Xem thêm
AON
@Flame Soul: tôi bấm tym mà nó lỗi :v
Chúc một ngày tốt lành :))
Xem thêm
Chạp tiếp theo nào trans super garaxy
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi seele