Tập 01 : Trở thành Mạo Hiểm Gia (Chương 01 - 20)~
Chương 11 : Cắm trại
15 Bình luận - Độ dài: 3,038 từ - Cập nhật:
*Chương 11 : Cắm trại
-"Hắt xì!!"
Một tiếng hắt hơi dễ thương vang lên.
Một truyền thuyết cổ nói rằng rằng, nếu bạn đột nhiên hắt hơi, có nghĩa là có người ở xa đang nói đến bạn, nhưng mà Shirley thì không có tin mấy cái truyền thuyết nhảm nhí ấy.
Chẳng ai biết tại sao, nhưng suốt nửa giờ qua , tâm trạng của cô ấy đang vô cùng xấu. Chẳng hiểu sao lại thế, nhưng mà chỉ cần nghĩ đến cảnh một cô con gái của mình đang khốn khổ vật lộn với bài kiểm tra bất ngờ mà mẹ của cô thì lại đang không có nhà....Đúng là một cảm giác tồi tệ.
(Kuh....Mình cần phải về nhà bây giờ.....Không được, chờ đã, làm thế sẽ khiến nhiệm vụ thất bại mất......Uu, mình phải làm gì bây giờ?!") (Shirley)
Shirley nhìn xuống khuôn mặt đầy lo lắng đang phản chiếu trên mặt nước hồ khi cô đang rửa mặt sau chuyến đi.
("Shirley trông có vẻ đang đau khổ. Dường như cô ấy có một tâm tư sâu kín nào đó mà mình không thể hiểu được.") (Kyle)
Vẻ mặt trầm tư lo lắng của Shirley, trông cô dường như đang phải chịu một cực hình tra tấn nào đó, lại khiến Kyle hoàn toàn hiểu lầm , khi cậu ta đi ngang qua chỗ cô với một đống củi khô trên tay.
-"Hai người, chúng tôi đã sẵn sàng rồi."( Asterios)
Phía bên kia, Asterios đang làm một cái bếp từ những hòn đá cỡ nắm tay.
-"Hey!! Nhiêu đây đã đủ để nêm vào thức ăn khô chưa?!'' (Leia)
Trong khi đang trộn rau khô cùng với khoai tây và các loại đậu, Leia cất tiếng hỏi về cách nêm nếm gia vị.
-"Uu....Tôi cảm thấy mệt quá...Tôi sẽ nôn mất..." (Cudd)
Cudd đang phải nằm dài trên nền đất, mặt cậu ta xanh lét, đầu cậu ta gối lên cái hộp dụng cụ của mình.
-"Hừm...nhiêu đây là đủ rồi. Bắt đầu nấu ăn thôi.!!'' (Asterios)
Bọn họ đã di chuyển suốt cả ngày không nghỉ, nhưng giờ họ đang cắm trại tại một vùng đất hoang, và Mỏ Jewelsaad ã ở ngay trong tầm mắt.
Ban đêm chính là kẻ thù của họ. Họ quyết định cắm trại ở đây ở qua đêm, thay vì là lao đầu đến khu mỏ bây giờ.
Ngồi bên cạnh Rangitz, con rồng đã chạy suốt một quãng đường dài để đưa họ đến đây, lúc này đang nằm ngấu nghiến cỏ trộn các loại thịt khô, Kyle chuẩn bị đánh lửa bằng các hòn đá theo sự chỉ dẫn mà Asterios đã dạy ban nãy.
Ngay cả một pháp sư hạng ba cũng có thể tạo được lửa với ma thuật. Nhưng ngoài môi trường hoang dã này, nơi mà quái vật lúc này cũng tấn công như cơm bữa, thì phép thuật tuyệt đối phải tiết kiệm càng nhiều càng tốt.
-"Người cậu có bị thương hay bị bầm tím chỗ nào trong chuyến đi ban nãy không ,Kyle?" (Asterios)
-"Không....mấy cái đó cũng không thể làm gì được tôi đâu. Tôi quen rồi." (Kyle)
Miệng thì nói thế, chứ phần sau lưng cậu đang đau không chịu nổi khi di chuyển bằng cái chiến xa, đến mức là cậu tự nhủ sẽ phải kiếm cái gì đó để gối lên cho chuyến đi lần tới mới được....
-"Ah...thật may là mấy chai thuốc chống say đã hiệu quả..." (Cudd)
-"Ahahaha, mau nằm xuống đi!! Trông cậu vẫn còn lảo đảo như mấy tay say rượu đó, biết không?" (Leia)
-"Im đi, đồ ngực phẳng ngu ngốc....!" (Cudd)
Ngoài cơn đau ê ẩm ở mông, Cudd lúc này còn đang nửa tỉnh nửa mê vì dính phải bệnh say xe rất khó chịu. Nên là cậu ta chỉ có thể nạt lại Leia với cái giọng đuối sức.
Dù cho mấy viên thuốc đã làm Cudd tỉnh táo lên đôi chút, đủ để cậu ta có thể ăn, nhưng sẽ mất một lúc để cậu ta hồi phục hoàn toàn.
-"Nhưng mà...Lạ thật đấy? Sao chỉ có Kyle và tôi là bị êm ẩm khắp người, còn những người khác lại hoàn toàn ổn?" (Cudd)
-"Yeah...à không, ý tôi là , Asterios thì chuyện anh ấy ổn tôi có thể hiểu được, nhưng mà còn Leia va Shirley thì sao?" (Kyle)
-"Tôi đã đặt sẵn một cái đệm tại chỗ ngồi của mình từ trước.: (Shirley)
-"Tôi thì đã khoa chân múa tay cả chuyến mà. Làm sao tôi có thể ngồi yên một cách bình thường với cái cảm giác kích thích đó được." (Leia)
Dường như là cả hai đã có sẵn biện pháp để đối phó, cho dù nó có hơi điên điên một chút.
Cả hai cô này đã la hét điên cuồng suốt cả chuyến đi, đến mức là bây giờ, họ chẳng có thể nói gì về bản thân nữa.
-"Nhưng dù sao, mấy cậu cũng nên tập mà cho quen dần đi. Điều này rất hữu ích cho mấy tay tân binh gà mờ như các cô cậu đó." (Shirley)
Shirley cất tiếng nói trong khi cô ấy tiếp tục ném thêm củi và cành cây khô vào đống lửa trại.
Thức ăn được nấu trong nồi và thịt được nướng trên những cái xiên gỗ, mùi thơm nhẹ nhàng tỏa ra , khiến ta có cảm giác dễ chịu.
-"Sau này khi cậu lên những bậc cao hơn, việc di chuyển bằng rồng thế này sẽ thường xuyên hơn. Mấy con rồng này rất quan trọng cho các chuyến đi dài ngày, mà cậu có biết không, cảm giác cưỡi trên rồng còn kích thích hơn là đi chiến xa nhiều lần đó." (Shilrey)
Cô nàng mạo hiểm gia tóc trắng dường như đang dọa mấy tân binh bằng cái giọng điệu hết sức nhẹ nhàng như chuông gió của mình trong khi thêm nước vào cái nồi đang sôi và đậy vung lại
Kyle và Cudd đang nhìn cô với ánh mắt sợ hãi và đầy hoài nghi, mắt của Leia thì đang sáng lấp lánh vì đang tò mò, về phía của Asterios, anh ta chỉ còn biết cười trừ với Shirley.
-"Đúng vậy đó. Nhưng mà , cho dù rất quan trọng với các mạo hiểm gia và các kỵ sỹ, nhưng nếu mấy tay gà mờ thiếu kinh nghiệm mà bị ném ngã khỏi một con rồng khi đang chạy qua rừng hay đang bay trên trời, thì họ sẽ gặp rắc rối thực sự đó ." (Shirley)
-"Làm ơn đừng có dọa bọn này nữa...." (Kyle + Cudd)
Cả Kyle và Cudd rùng mình khi nghĩ đến chuyện đó.
-"Được rồi, xong cả rồi đây." (Shilery)
-"Yeeyy...Chén thôi. Oa...trông ngon quá!!" (Leia)
Mở nồi vừa đúng lúc ,Shirley thêm một chút gia vị trước khi múc các món ăn ra để mời mọi người
-"À quên, trong này có cả thịt đó, điều này có ổn với cả Asterios và Leia không thế?"(Shirley)
-"Không, không thành vấn đề." (Asterios)
-"Tôi ổn , bởi vì dù sao tôi cũng không phải một Elf Thuần Khiết." (Leia)
Không giống như các Elf thuần khiết chỉ ăn các loài thực vật giống như các loài linh thú trong rừng, có một chủng Thú Nhân cũng như các Bán Elf cũng ăn thịt như con người.
Cho dù rau và thực vật vẫn là thứ chiếm đa số trong bữa ăn của họ, nhưng cũng có khá nhiều Thú Nhân và Bán Elf rất thích thịt.
-"Oh, trông tuyệt quá đi. Tôi không kiềm nổi cơn đói của mình nữa rồi." (Leia)
Cô ấy vốn chỉ được ăn bửa ăn bỏ túi với bánh mỳ khô trong những chuyến phiêu lưu trước đây, cho nên đây thực sự là một cơ hội hiếm có.
Món súp có hương vị nhẹ nhàng của các loại rau, quyện thêm vị ngọt của thịt và các loại gia vị nêm nếm thêm.
Cho dù trời đã sang xuân, nhưng vẫn còn rất lạnh, và mấy vị mạo hiểm gia trẻ tuổi của chúng ta thì cứ liên tục yêu cầu món súp cho ấm cơ thể , đến khi cái nồi rỗng hoàn toàn.
-"Này, tại sao cô lại trở thành một mạo hiểm gia vậy , Shirley?" (Leia)
Sau khi đã lấp đầy cái bụng rỗng và chuẩn bị đi ngủ, thì Leia bỗng nhiên tò mò hỏi Shirley như vậy.
-"....Liệu đó có phải là điều tôi cần trả lời không?'' (Shirley)
-"Không...không cần đâu, nhưng mà nó làm phiền cô sao? Tôi chỉ muốn hiểu thêm đôi chút về con người cô thôi, vì chúng ta đã lập tổ đội với nhau mà." (Leia)
Cho dù Shirley đang lườm Leia, nhưng cô nàng Bán Elf vẫn vui vẻ như chẳng ảnh hưởng gì.
Thật dễ dàng để có thể im lặng lúc này, nhưng điều này có thể sẽ gây rạn nứt mối quan hệ của hai người họ trong tổ đội này.
Ấy vậy mà, trước ánh mắt màu vàng kim đầy tò mò đó, "Bạch Quỷ Kiếm" vốn chẳng thân thiện gì trong guild đã chọn trả lời.
-"Chẳng có gì mà phải là lý do gì đặc biệt cả. Tôi chọn công việc này là vì hai con gái của tôi." (Shirley)
-"Co...Con gái ư?! Shirley, cô đã kết hôn rồi sao!?" (Leia)
-"Thật á?! Nhưng trông cô ấy vẫn còn trẻ mà." (Cudd)
-"Trẻ á.....Tôi năm nay đã 30 tuổi rồi đó. Ở tuổi tôi mà có con gái thì chẳng có gì là lạ hết." (Shirley)
-"Phải rồi. Shirley , cô ấy là một bán –bất tử mà..." (Kyle)
Kyle hoan toàn quên mất điều đó và cũng đã từng tưởng Shirley vẫn còn đang ở tuổi thiếu nữ. Thực tế , có con gái ở tuổi này đúng là chẳng có gì lạ hết. Nhưng không hiểu sao, cái thực tế đó lại làm tim cậu thắt lại.
-"Um....Vậy, tức là cô có một người chồng sao , Cô Shirley....?'' (Asterios)
-"Không. Tôi nuôi con một mình, cũng không định tái hôn....Bởi...bởi vì.....Nói chung là có nhiều hoàn cảnh lắm..." (Shirley)
Sau đó, Shirley từ chối nói thêm bất cứ điều gì nữa , và đứng dậy.
Có cái gì đó kỳ lạ đang nhói lên trong ngực cô? Nhưng cô sẽ chẳng bao giờ nói ra điều đó hết.
-"Đã muộn rồi. Tôi sẽ lĩnh ca gác đầu tiên, nhưng trước đó, tôi sẽ đi quanh và kiểm tra khu trại đã." (Shirley)
-"Được rồi, chúng tôi sẽ giao việc đó cho cô." (Asterios)
Shirley rời đi với một cái chai có chứa một loại dung dịch có tác dụng xua đuổi các loài quái vật. Leia nhìn theo bóng cô bước xa rồi mới khe khẽ hỏi.
-"”Nếu cậu là một bán bất tử, mọi vết thương của cậu sẽ được hồi phục cực nhanh, đúng không? Vậy tức là, Cô Shirley sẽ chẳng bao giờ phải lo lắng về chuyện bị thương hay bị chết trên chiến trường, đúng chứ. Đúng là không có gì ngạc nhiên khi cô ấy nổi tiếng, có thể làm mọi thứ với cái cơ thể trông mỏng manh đó.
-"Ngốc vừa thôi. Không có thứ sức mạnh nào toàn năng như vậy đâu. Một bán bất tử không có nghĩa là cô ấy bất tử hoàn toàn. Bộ cô không chỉ thấp về chiều cao mà còn thấp về cả trí tuệ luôn rồi hử?" (Cudd)
-" Haaaa!? Cậu nói ai thấp trí tuệ hả, đồ ngu đần này!?" (leia)
-""Bwuh!? C-Cô dám? Đánh vào mặt tôi , cô đi quá xa rồi đó."(Cudd)
Kyle rất muốn can ngăn họ lại, nhưng Asterios giữ lấy vai cậu ta và lắc đầu.
Ở điểm này, tốt nhất là kệ tụi nó và đi ngủ, đó là những gì vị chỉ huy này muốn nói, nhưng Kyle vẫn rất băn khoăn về những gì Cudd đã nói, cho nên cậu quyết định hỏi Asterios.
-"Ừm, lúc nãy Cudd có nói bán bất tử không có nghĩa là bất tử hoàn toàn, ý anh ấy là sao cơ?" (Kyle)
Một cách máy móc, bất cứ loài nào có trí thông minh cực cao cũng có thể trở thành một bán bất tử, tuy nhiên đối với loài người, thì con số này cực kỳ ít.
Vì lý do đó, chỉ có vày người có thể hiểu được đầy đủ về cái trạng thái đó, và Kyle thì rất muốn tìm hiểu về cái trạng thái dị thường này.
-"Bất tử không hoàn toàn....Chà, nói như vậy cũng đúng. Tôi chưa từng nghe về việc “người bất tử ‘’ nào thực sự bất tử, ngay cả bán bất tử cũng vậy . Tôi đã từng chiến đấu với những sinh vật được coi là bán bất từ trước đây, và tôi kết luận được là, nếu ta phá hủy não bộ, thì chúng vẫn sẽ chết như thường." (Asterios)
Asterios gõ gõ vào trán anh ta hai lần.
Một bán bất tử được sinh ra khi cả linh hồn và cơ thể cùng hợp nhất, cơ thể và linh hồn sẽ không thể hồi phục nếu tâm trí và cơ thể bị tổn thương bởi một đòn tấn công vào não bộ.
Lý thuyết cho rằng khả năng hồi phục tái tạo sẽ mất đi nếu não bị tổn thương.
-"Chưa kể, chính khả năng tái tạo đó lại trở thành những yếu điểm chết người với các cé thể đó." (Asterios)
-"Eh? Ý anh là sao? Theo như tôi vừa thấy không lý nào khả năng tái tạo cơ thể đó không là một loại sức mạnh được." (Kyle)
-" Cudd vừa mới nói đó thôi, không có kỹ năng nào tiện lợi hơn khả năng tái tạo lại các bộ phận trên cơ thể và chữa lành các vết thương ngay lập tức. Nhưng việc chữa lành đó nó tiêu hao rất nhiều năng lượng." (Asterios)
Cả sức mạnh vật lý và năng lương ma thuật. Cả thể xác và linh hồn đều sẽ được chữa lành hoàn toàn.....Nếu như ai đó có thể có được khả năng bất tử, thì họ sẽ không chỉ tái taọ được một ngón tay, có thể tái tạo được cả bàn tay hay thậm chí là cả một nửa cơ thể người.
-"Việc ép buộc tái tạo đó chính là yếu điểm . Dĩ nhiên, sẽ tốt nhất nếu cậu có thể thổi bay chúng trong một đòn, tuy nhiên, chúng cũng có thể sớm cạn kiệt sức mạnh nhanh chóng nếu cậu chỉ đơn giản tấn công vào những chỗ không quan trọng để ép chúng phải tái tạo." (Asterios)
Các quái vật hùng mạnh cũng có điểm yếu của riêng nó. Ví dụ như cổ họng của lũ Rồng hay ánh sáng mặt trời với lũ Ma Cà Rồng; tuy nhiên rất hiếm khi nào cả sức mạnh lớn nhất và điểm yếu lớn nhất lại cùng là ở một điểm như một bán bất tử.
-"Tất nhiên là, ta không phủ nhận các sinh vật bán bất tử là yếu. Bởi vì, những ai có được khả năng này để sẽ sở hữu một khả năng đặc biệt sau khi thức tỉnh." (Asterios)
Thứ khả năng đặc biệt này là một thứ sức mạnh siêu nhiên không thuộc bất cứ tri thức về phép thuật mà con người đã từng biết đến. Thông thường, các bán bất tử sẽ thức tỉnh với đôi mắt trắng dã phát sáng, rồi sau đó những khả năng độc nhất vô nhị sẽ bắt đầu xuất hiện..
Chính vì sức mạnh của mình, mà đôi khi các sinh vật bán bất tử bị săn đuổi , như là các quái vật,vì thứ sức mạnh đó vượt xa bất cứ thứ gì mà ma thuật thông thường có thể mang tới cho ta.
-"Nói cách khác, các sinh vật bán bất tử, thì khả năng tái tạo cơ thể chính là điểm làm nên sự đặc trưng của chúng , và giá trị thực sự của nó vượt xa hơn nhiều so với việc chỉ đem đến một cơ thể bất lão." (Asterios)
-"Tôi đã từng chiến đấu với một sinh vật bán bất tử có khả năng triệu hồi và điều khiển lửa. Tôi tự hỏi không biết Shirley đang sở hữu kỹ năng gì. Nhưng cho dù có là gì đi chăng nữa, thì có lẽ cô ấy cũng sẽ không nói với chúng ta đâu." (Asterios)
Kyle quay mặt về phía con đường mà Shirley vừa mới rời đi.
Điều gì đang tồn tại trong tâm trí của vị nữ kiếm sỹ đơn độc đó, để có thể vượt qua ranh giới cân bằng giữa con người và quái vật, và làm mọi thứ tốt nhất để chăm sóc hai cô con gái của mình.
Cậu lắc lắc đầu với một tâm trạng buồn bã. Ngực của cậu bắt đầu nhói lên vì cảm xúc đơn thuần ấy.
(Mình rất muốn trả ơn cô ấy bằng các nào đó....Nhưng mà, mình có thể làm gì cho cô ấy đây...?) (Kyle)
Để đưa được cảm xúc của mình đến cho cô, cậu cần phải đủ mạnh để trở thành một người có thể đứng bên cô. Tuy nhiên cái ước mơ đó còn cao hơn thiên đàng và chỉ có thoáng qua ánh mắt Kyle như một vệt sao băng nơi chân trời.
Trong khi đó, Shirley cũng đang có rắc rối của riêng mình.
-"Fuu....Mình cần bổ sung năng lượng từ các con gái của mình ngay....Haaa....Mình đang được hồi phục rồi...." (Shirley)
Trong khi cô đang đi rải dung dịch xua đuổi quanh khu trại, người mẹ ngốc nghếch đó đang chìm đắm vào bức ảnh chụp các con gái của cô , thứ được cô ấy giấu trong chiếc đồng hồ bỏ túi kẹp giữa ngực, và thở dài đầy thích thú cho đến khi cô cảm nhận được mình đã hồi phục hoàn toàn.
__Trans : Flame Soul__
15 Bình luận
Mọi người: hẳn là cô ấy có tâm sự khó nói.
Shirley: Haaaaiiiizzzz!!! Nhớ các con gái quá đi.
thx trans
Bà mẹ best simp con