Kiếm sĩ được gọi là Thiên...
高光晶; Takamitsu Akira Gilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel - Phần 2: Tuyệt vọng trên vùng đồng cỏ và lính đánh thuê mới

Web novel - Chương 11

7 Bình luận - Độ dài: 2,370 từ - Cập nhật:

Một khoản phí đã được lãnh chúa đưa ra cho việc chinh phục tuyệt vọng.

Trong thực tế, không một ai sẽ nghĩ đến chuyện chinh phục tuyệt vọng nếu như không có động lực để làm.

Lông tuyệt vọng không bán được với giá cao như lông của thú vương. Và chúng cũng không có nguyên liệu quý hiếm nào trên người như bọn snatcher cả.(Snatcher viết bằng Katakana)

Nói cách khác, mặc dù là loài quỷ (魔物) mạnh nhất vùng đồng cỏ, nhưng chúng lại chả đáng để săn.

Nó không phải là trường hợp hiếm hoi mà mức độ nguy hiểm lại tỉ lệ nghịch với phần thưởng.

Chỉ có những kẻ ngốc mới dám mạo hiểm mạng sống để tiêu diệt một loại quỷ với số tiền có thể kiếm được ít ỏi đến vậy.

Lính đánh thuê bình thường lẩn tránh tuyệt vọng, vì đi săn những con khác sẽ hiệu quả hơn nhiều. Những lính đánh thuê tập sự đi săn tuyệt vọng sẽ chỉ có kết cục là phải bỏ mạng.

Đó là lý do lãnh chúa vùng này đã treo thưởng cho việc chinh phục của họ. Nếu không thì thiệt hại do chúng gây ra sẽ còn tiếp tục tăng lên.

Đầu của tuyệt vọng có thể dùng làm bằng chứng cho việc chinh phục. Nếu ta đem những cái đầu đến chỗ lính canh, ta sẽ được nhận thưởng ngay tại đó.

Tuy nhiên, không có gì bất ngờ khi mà do trọng lượng và độ lớn khiến cho chúng khó có thể mang đi. Ngay cả bốn con Tuyệt vọng đã chết trước mặt họ cũng có kích thước khá lớn.

Tuy nhiên, mức độ hành lý đó không dáng để Ardis bận tâm. Anh bảo rằng mình còn có những thứ khác phải mang theo, nên anh dự định sẽ qua lại thành phố vài lần.

Bởi vậy, giờ là lúc nhóm của Gresch có tác dụng.

Đề xuất của Ardis chỉ đơn giản là 『Giúp đỡ』 anh ta.

Mặc dù anh có đủ sức để giết mấy con tuyệt vọng, nhưng anh không thể nào tự mình mang hết những cái đầu được.

Bởi vì dù sao họ cũng định quay về thành phố, anh đề nghị họ giúp mình vác đồ từ bãi săn.

Vì không muốn phải chiến đấu nữa và cũng vì có thể kiếm được tiền chỉ từ việc mang vác nên thế nên Gresch vui vẻ nhận lời.

Thù lao mà Ardis đề xuất tốt hơn nhiều so với thù lao chung và sự an toàn của họ còn được Ardis đảm bảo.

「Được rồi, thương lượng kết thúc」(Ardis)

Ardis bắt đầu đưa ra chỉ dẫn sau khi nhận được sự nhất trí về thù lao.

「Giờ thì, Gresch sẽ cắt đầu chúng và đốt phần còn lại bằng lửa. Còn tôi sẽ lo hai con kia」(Ardis)

Sau khi đưa ra chỉ dẫn. Ardis tiến về phía xác hai con tuyệt vọng còn lại.

「Etto….. nó chết rồi phải không?」(Konia)

Khi Konia đến gần, cô chỉ tay vào xác con tuyệt vọng.

「Cậu có muốn mình đâm nó cho chắc không?」(Jio)

Ralph đáp lại 「Nó đã không di chuyển được một lúc lâu rồi, nên chắc là ổn thôi」

Gresch bắt đầu tiếp cận mà không thèm bận tâm điều gì.

「Cậu thấy vết chí mạng này không? Như thể cả cơ thể nó bị xiên qua vậy」(Gresch)

「Phải ha」(Ralph)

Ralph đáp lại lời của Gresch.

「Nhưng mình vẫn chưa an tâm cho tới khi cắt đầu nó ra」(Jio)

Jio lo rằng con tuyệt vọng vẫn còn chút sự sống, nhưng ngay lập tức chùn bước khi Gresch nói 「Cậu sẽ phải đến gần để chặt đầu nó đó」.  Không còn gì để mà nói nữa...

Khi Gresch cẩn thận tiếp cận xác con tuyệt vọng, cậu xác nhận rằng nó đã chết rồi bắt đầu xẻ đầu nó.

「Mình thắc mắc không biết sừng của nó có thể dùng để làm gì không ha?」(Konia)

Trong khi nhăn nhó, Konia nhìn vào cặp sừng dài.

「Ví dụ xem nào?」(Gresch)

「Etto, vũ khí thì sao?」(Konia)

Bắt gặp Gresch và Konia nói chuyện, Jio nói theo.

「Nếu như nó có công dụng, thợ rèn và các cửa hàng vũ khí sẽ phải thu mua nó từ lâu rồi. Kể cả nếu cậu sử dụng, mình nghĩ chất lượng sẽ rất kém」(Jio)

「Vậy ha?」(Konia)

Với sức của ba người đàn ông, họ cuối cùng cũng xoay xở tách đầu ra khỏi thân hai của con tuyệt vọng. Cũng như đốt các vết thương để ngăn máu rỉ ra. Ardis cũng quay trở lại với hai cái đầu còn lại.

Có tổng cộng bốn cái xác, tính cả con đầu tiên tấn công Gresch nữa. Với mỗi thành viên trong nhóm vác một cái đầu, năm người cùng trở về thành phố với Ardis dẫn đầu.

「Anh đã nói khi nãy là mình đang săn con mồi khác, vậy đó là loại quái vật gì vậy?」(Jio)

Jii hỏi từ phía sau lưng Ardis.

「Tôi đã săn bọn thú vương. Bởi vì sẽ rất khó chịu khi mà phải lột lông từng con một, tôi giấu chúng ở một chỗ để tiện lấy sau」(Ardis) (獣王= thú vương)

Có chỗ mà ta có thể giấu chúng ở vùng đồng cỏ sao? Konia nghiêng đầu bối rối.

「Eh? Không phải chúng sẽ bị quái vật và lính đánh thuê khác cướp mất sao?」(Konia)

「Bởi vì đã được giấu, sẽ không có vấn đề gì hết」(Ardis)

Sau khi đi bộ khoảng 30 phút, Ardis dừng lại.

「Nó ở đây」(Ardis)

「Anh bảo là ở đây… tôi không có thấy gì hết. Đây có thật sự là chỗ giấu không vậy Ardis?」

Như Gresch nói, tất cả những gì có thể thấy chỉ là đồng cỏ mênh mông. Không có dấu hiệu nào của mấy cái xác cả.

「Bởi vì nó đã được tôi giấu một cách cẩn thận 」(Ardis)

Thế rồi, những cái xác quái vật nổi lên trên mặt đất, chỗ mà vừa nãy không có gì hết.

Như thể nước nước ngầm trào qua đất vậy, nhưng rõ ràng thứ này không phải là nước. 

「Eh!?」(Gresch)

Tính cả Gresch, cả ba người còn lại cũng không thể giấu được sự ngạc nhiên.

Nó xuất hiện một cách đột ngột, cái diện mạo hớp hồn của con quái thú họ mèo, thứ đứng trên mọi loài khác. Thế nhưng, không chỉ có một hay hai.

Có khoảng mười cái xác. Một số lượng lớn xác thú vương xuất hiện ngay trước mắt Gresch.

Cái tên thú vương đúng như tên gọi của nó.

Có hai loại sinh vật có thể được coi là kẻ thù của con người trên thế giới này. Đó chính là bọn quỷ và thú(獣).

Làm sao để có thể phân biệt chúng? Thực tế thì, không có ai hiểu rõ sự khác biệt cho lắm

Chúng đều là những sinh vật nguy hiểm với khả năng tấn công cao, đa phần chúng đều hung dữ và tàn bạo.

Lấy tuyệt vọng làm ví dụ, loại quỷ mạnh mẽ nhất vùng đồng cỏ. Nó có cái tên tuyệt vọng là vì sức mạnh của nó, nó có thể giết chết lính đánh thuê tập sự trước cả khi họ có cơ hội phản công.

Trong tự nhiên, thú dữ và thú không-dữ sống chung với nhau.

Đa phần thú ăn thịt tấn công con người như con mồi, nhưng bên cạnh đó có những thú ăn cỏ dịu dàng được con người làm vật nuôi.

Vậy, con nào ta gọi là thú và những con nào thì ta gọi là quỷ? Không có một định nghĩa chuẩn xác nào cho cả hai cả.

Có vẻ như đã từng có ranh giới rõ ràng vào thời cổ đại, nhưng giờ nó đã bị thất lạc.

Thú vương được coi là loài thú mạnh nhất vùng đồng cỏ.

Chiều dài khi trưởng thành của chúng là khoảng hai mét. Chúng hiếm khi săn theo đàn.

Cả cơ thể chúng bao phủ bởi màu đen với đốm vàng. Chúng có đặc điểm tiêu biểu là mắt của chúng có màu đỏ như máu.

Không có gì phải thắc mắc khi nó là đối thủ mà ta không muốn gặp phải với tư cách là lính đánh thuê tập sự, riêng về khoản nhanh nhẹn, chúng hơn đứt bọn tuyệt vọng.

Tất nhiên, đó sẽ là đối thủ mà Gresch nên tránh khỏi.

Nếu như cậu gặp phải chúng trên vùng đồng cỏ, cậu sẽ không do dự chạy thoát khỏi khu vực đi săn.

Một số lượng lớn xác của thú vương hiện đang nằm trải ra.

Không thể trách được việc Gresch cạn lời.

「Nó… Ardis đã săn hết chỗ này ư?!」(Gresch)

「Không, không thể nào, vừa xong ở đây chỉ có mấy bông hồng cơ mà!? Chuyện gì vừa xảy ra vậy?」(Jio)

Gresch hướng mắt về phía đống xác, nơi mà Jio đang hỏi Ardis về việc đống xác xuất hiện bất thình lình.

「Hứ? Là ma thuật đó」(Ardis)

Ardis nói với đôi mắt dửng dưng.

「Ma thuật tuyệt vời thật đó 」 (Ralph)

Nghe thấy lời giải thích đó, Ralph thốt lên một cách ngưỡng mộ.

Kể cả khi ta có thể sử dụng ma thuật, thì ma thuật mà Ardis vừa sử dụng sẽ không được coi là loại bình thường. Khi ta đánh giá qua con mắt của một pháp sư, họ sẽ dễ dàng thấy được ma thuật của họ và của Ardis hoàn toàn khác nhau.

Có thể là do may mắn mà không có ai trong nhóm của Gresch có thể sử dụng ma thuật?

「Bắt đầu nào」 (Gresch)

Bởi giờ họ cần phải lột lông của mười cái xác, không có chút thời gian nào để rảnh rỗi nữa.

Sau khi Gresch vừa dứt lời, mọi người bắt đầu công việc.

Móng và lông của chúng là thứ đáng giá nhất ở vương quốc. Móng có thể dùng để làm trang sức hay vòng cổ, trong khi lông được sử dụng rộng rãi để làm quần áo cho mùa đông cũng như là làm thảm.

Tất cả các con thú vương đều bị giết bằng một nhát vào cổ để tránh làm hỏng lông.

Nó sẽ có thể bán được với giá cao hơn so với lông của những lính đánh thuê khác cũng đi săn thú vương.

Không phải là bất khả thi khi mà một lính đánh thuê điêu luyện đến mức giết một con thú vương một cách gọn gàng đến vậy.

「Mình thắc mắc không biết anh ta sẽ kiếm được bao nhiêu từ chỗ này đây…」 (Konia)

Konia nói sau khi phát ra một tiếng thở dài. Lơ đi lời Konia, Ralph nói.

「Có thật là anh ta săn hết đống này một mình không...? Mình sẽ không bao giờ tin nếu như không chứng kiến trận đánh vừa nãy」(Ralph)

Vì số lượng thú vương quá lớn, tốn những hai tiếng để họ phân tách các nguyên liệu. 

Công việc được hoàn thành đều là nhờ sự phối hợp của năm người.

Trên đường trở về, Ardis chạy trước và nói 「Cứ đi tiếp đi, tôi sẽ quay lại ngay」và rồi trở về với hai xác con thú vương sau khoảng năm phút, khiến cho nhóm bọn họ lại há hốc mồm.

Số lượng này không thể coi là ít khi mà đó là bọn thú vương.

Họ lại cùng nhau lột lông rồi quay trở về Toria.

Khi mặt trời lên tới đỉnh , họ cuối cùng cũng trở về tới thị trấn Toria.

Tiến thẳng tới khu vực mua bán, Ardis bán đống móng và lông cho một thương nhân mà cậu quen. Sau khi thương lượng kết thúc, cậu tiến tới quán rượu gần nhất.

Vẫn còn sớm để uống. Thế nên quán rượu dường như được nhóm của Gresch độc chiếm.

「Có vẻ như số tiền này nhiều hơn mức mà anh đã đề nghị. Thế có được không vậy?」(Gresch)

「Đừng bận tâm. Dù sao các cậu cũng đã làm việc chăm chỉ hơn tôi đoán」(Ardis)

Khi cậu bước tới chỗ bàn uống, mặt Gresch giãn ra khi nhận tiền thưởng từ Ardis.

Phân tách lông và móng từ bọn thú vương rồi đem chúng về Toria. Và chỉ vậy, mỗi người trong nhóm bốn người họ thu được ba đồng bạc.

Thêm vào đó, còn cả số tiền họ kiếm được từ việc bán lông và đuôi bọn snatcher. Cho nên là đối với lính đánh thuê tập sự, đó là một khoảng tiền đáng kể.

「Vậy thì giờ-」(Ardis)

Gresch gọi Ardis sau khi cậu tính rời đi sau khi trả tiền công cho họ.

「Chờ chút đã. Tại sao không uống cùng chúng tôi? Bởi vì chúng tôi đã nhận tiền công, nên là chúng tôi sẽ bao」(Gresch)

「Tôi rất sẵn lòng trước lời đề nghị của cậu, nhưng tôi có người đang đợi tôi ở quán trọ. Hơn nữa tôi cũng đang buồn ngủ」(Ardis)

「Tôi hiểu rồi… nếu vậy xin hãy uống với chúng tôi lần kế. Chúng tôi ở quán trọ 『Early Spring Tea』 nên xin hãy báo cho chúng tôi nếu anh cần gì. Chúng tôi rất vui lòng hợp tác nếu có thể.」

「Ah, được rồi,. Early Spring Tea chứ gì? Tôi sẽ ghi nhớ」(Ardis)

Cuối cùng, Ardis mỉm cười rồi rời khỏi quán.

Thấy Ardis rời đi, Gresch gọi phần bia đủ cho bốn người còn lại.

「Vì hạnh phúc phía trước của chúng ta」(Gresch)

「Vì hạnh phúc!」(Jio)

「Vì hạnh phúc!」(Ralph)

「Vì hạnh phúc!」(Konia)

Đây là một ngày may mắn với Gresch và bạn đồng hành của cậu.

Như kết quả, họ đã kiếm được một khoảng lớn hơn mọi khi. Và đổi lại, họ cũng đã trở thành đối tác của một lính đánh thuê mạnh tên là Ardis. Tuy nhiên nếu như họ mắc phải sai lầm lúc đó, họ sẽ dễ dàng trở thành thức ăn cho tuyệt vọng.

Chiều tối hôm đó, bốn người bọn họ uống cho đến tận đêm đến khi tất cả đều say ngoại trừ Jio.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Săn nhiều để còn có tiền nuôi hai bé chứ, khụ khụ <('')
Xem thêm
Dăm ba con thú =))
Xem thêm
TRANS
Săn Thú vương như săn vịt :v
Thanks~
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm
Loli ở nhà mà.~~££
Xem thêm