Web novel - Phần 2: Tuyệt vọng trên vùng đồng cỏ và lính đánh thuê mới
Web novel - Chương 12
31 Bình luận - Độ dài: 1,507 từ - Cập nhật:
Twin chương 12
Dưới bầu trời vẫn còn sáng, Ardis. Người vừa tách khỏi Gresch và những người còn lại, nhanh chóng trở về 『Quán trọ cây sào』(『止まり木亭』)
Phần thưởng cho việc tiêu diệt bốn con tuyệt vọng hôm nay là 2 đồng vàng, cho 14 bộ lông thú vương là 4 đồng vàng và hai đồng bạc. Còn lại, chỗ răng của bọn thú vương bán được 1 đồng vàng và hai đồng bạc.
Trừ đi 1 đồng vàng và 2 đồng bạc đã được dùng để trả công cho nhóm của Gresch, vẫn còn lại 6 đồng vàng và hai đồng bạc.
Kết quả hôm nay thế là rất tốt. Với từng này tiền, Ardis có thể trọ thêm một tháng nữa.
Mặc dù việc thưởng cho nhóm của Gresch đã làm giảm khoản tiền đi chút ít, ngoài ra Ardis tốn nhiều thời gian để lột lông hơn so với việc săn bọn thú vương.
Với Ardis, người thường phải dành cả buổi chiều để làm hết mọi việc một mình và làm cả hai việc cùng một lúc, đó là một sự chào đón khi gặp nhóm của Gresch.
(Họ có lẽ làm người mang vác thì tốt hơn, mình có nên thuê thợ để phân tách không nhỉ?)
Một ý tưởng vừa loé lên trong đầu anh, nhưng anh ngay lập tức loại bỏ nó.
Lần này, họ chấp nhận lời đề nghị vì dù sao họ cũng tiện đường trở về thị trấn.
Hơn nữa, họ cảm thấy muốn giúp đỡ Ardis bởi họ đã được anh cứu khỏi tình huống nguy hiểm.
Liệu có ai đó lại chấp nhận lời đề nghị từ một đánh thuê lạ hoắc như Ardis?
Ardis nhận thức được rằng ngoại hình của mình trông khá trẻ.
Họ sẽ không có hứng thú với Ardis nếu như họ tưởng anh là một quý tộc nào đó.
Hơn nữa, dù sao thì, có khả năng những người thợ sẽ trở nên vô dụng và khiến hiệu quả đi săn giảm sút.
(Nếu vậy thì tốt nhất là cứ hỏi nhóm của Gresch)
Mặc dù anh chưa thấy hết khả năng của bọn họ, nhưng về tính cách thì bọn họ không có vấn đề gì.
Kể cả khi khả năng chiến đấu của họ thấp, điều đó sẽ được Ardis bù đắp.
Ở vùng đồng cỏ, anh có thừa không gian để có thể săn tùy thích trong khi bảo vệ bốn người họ.
(Mình sẽ xem liệu họ có thể đi sáng mai không?)
Ardis về tới quán trọ cây sào trong khi đang suy nghĩ.
Khi cậu bước vào, Kashiha với tóc được buộc phía sau đón cậu.
「Mừng cậu quay trở lại Ardis. Có vẻ nhanh chóng nhỉ?」(Kashiha)
「Tôi về rồi đây. Dù sao thì, đừng lo lắng về điều đó, tôi đã kiếm đủ tiền để ở lại rồi」
Ardis nhanh chóng xác nhận rằng không còn một khách hàng nào khác ở xung quanh.
「Ano, vậy còn cặp song sinh thì sao? Chúng có vấn đề gì không?」
「Tôi đã đi kiểm tra chúng cứ hai tiếng một lần… chúng gần như không nói một lời nào. Tuy vậy chúng vẫn ăn uống đầy đủ vào buổi sáng và trưa, khi tôi rời đi, chúng lại ngồi co cụm ở góc phòng」(Kashiha)
「Có vẻ chúng cảm thấy sợ」(Ardis)
「Eh!? Trông tôi đáng sợ lắm sao? Onee-san đang cảm thấy shock đó!」(Kashia)
(Người đáng sợ không phải là cô đâu!)
Cặp song sinh có lẽ cảm thấy sợ hãi ai đó ngoài bản thân mình.
Sau khi bảo 「Tôi sẽ trở lại để lấy bữa tối」 Ardis bước qua Kashiha, lên cầu thang rồi tiến thẳng vào phòng mình.
Gõ cửa một cách nhẹ nhàng, Ardis bước vào và ngay lập tức được chào đón bởi cảnh tượng giống hệt lúc sáng.
Ở góc phòng, cặp song sinh đang co cụm, ôm lấy nhau.
Ardis tháo trang bị của mình ra rồi ngồi lên ghế, nhìn xuống con đường phía dưới.
Khung cảnh ở ngoài cửa sổ vẫn còn sáng, bởi anh đã về sớm hơn dự tính. Phải một lúc nữa mới đến bữa tối.
Ardis giờ không muốn bước ra khỏi thị trấn một chút nào, thế nên cậu chỉ ngồi trên ghế và nhìn ra ngoài.
Ngồi trong phòng mà không có một cuộc hội thoại nào, anh bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Trong khi đó, cặp song sinh không nhúc nhích một chút nào hay thậm chí nói một câu.
Nằm xuống giường của mình, anh ngay lập tức bị cơn buồn ngủ tấn công và nhanh chóng thiếp đi.
Anh tỉnh dậy khi trời chập tối, khi trời bắt đầu chuyển đỏ và mặt trời sắp sửa lặn sau rặng núi.
「Sắp đến bữa tối rồi nhỉ」(Ardis)
Đến bữa tối, hiện trạng của cặp song sinh vẫn như vậy.
Kể cả ngay lúc này khi bữa ăn còn trên khay, hai đứa vẫn không chịu di chuyển cho đến khi Ardis ăn xong và đi ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Ardis ăn bữa sáng sớm và rồi nhờ Kashiha chăm sóc cặp song sinh trước khi rời khỏi quán trọ.
Bước đi thật nhanh trong thị trấn, cậu đi thẳng tới quán trọ mà nhóm Gresch đang ở 『Light Sky』
Ardis biết quán trọ này vì đây là nơi nổi tiếng được biết đến là nơi tạm trú cho những lính đánh thuê tập sự.
15 phút sau, anh đã đến quán trọ và nhờ tiếp tân báo cho nhóm của Gresch.
Anh được bảo ngồi xuống đợi ở chỗ ăn uống rồi ngồi xuống đợi được khoảng năm phút. Cho đến khi một cậu trai với mái tóc dài màu nâu cùng với cô gái với mái tóc đỏ bước xuống cầu thang từ căn phòng ở trên tầng.
「Ah, sao vậy Ardis? Không phải chúng ta vừa mới gặp nhau hôm qua sao?」(Jio)
「Thôi mà... đừng có nói to thế chứ Jio… đầu mình vẫn còn đau nè」(Konia)
Đứng cạnh Jio là người vẫn năng động như mọi khi, trong khi đang ôm đầu mình, Konia quay về phía Ardis, rõ ràng là vẫn cảm thấy hơi say.
「Còn Gresch và Ralph đâu?」(Ardis)
「Họ vẫn đang nằm trên giường. Có vẻ như họ vẫn bất tỉnh do hậu quả của việc chúng tôi uống hôm qua」(Jio)
「Ý cậu là sao?」(Ardis)
「Họ không thể tỉnh dậy vì họ đã quá đà tối qua…」(Konia)
Konia thêm vào lời giải thích của Jio.
Hoá ra, sau khi Ardis rời đi, bốn người bọn họ vẫn tiếp tục uống.
Gresch và Ralph đã gục xuống vì uống quá nhiều, Konia cũng đã đến giới hạn.
「Jio nhìn có vẻ ổn. Cậu đã uống ít à?」(Ardis)
「Ha ha ha!」(Jio)
Jio cười mà không thèm trả lời.
「Im đi Jio… đầu mình đang ong ong nè… Ardis nè, Jio là thuộc loại quái đản. Cậu ta uống nhiều hơn tất cả bọn em, nhưng vào ngày hôm sau, cậu ta lại hoàn toàn bình thường… khó chịu thật…」(Konia) 〴⋋_⋌〵
Konia đang gục đầu xuống bàn, với đôi mắt dường như chịu thua khi nhìn Jio.
Mái tóc hơi dài của cô ấy đang che mất khuôn mặt, với đôi mắt màu cam hé ra.
Nếu có gì để miêu tả trạng thái của Konia lúc này, thì đó sẽ là『Vẻ mặt của kẻ thua cuộc』.
Vậy hả, Ardis tự nhủ trong lòng.
Cậu trai tóc dài có vẻ như là người có tửu lượng cao. Nó chả hợp với thân hình gầy, trông có phần nhỏ nhắn của cậu ấy. Cậu ta cười một cách sảng khoái trước ánh mắt của Konia.
「Vậy thì? Hôm nay anh đến đây có việc gì?」(Jio)
Jio hỏi chuyện công việc, trái ngược hẳn với Konia vẫn đang cố gượng dậy.
「Thì, tôi đang có dự tính, nhưng mà…」(Ardis)
Ardis nói hết suy nghĩ của mình ra.
Về việc nhóm của cậu hôm qua làm rất tốt.
Và anh muốn nhóm của Gresch tiếp tục hợp tác trong tương lai.
Tất nhiên, là chỉ khi Gresch thấy thuận lợi, thế nên giờ họ chỉ có thể bàn trước được công việc.
「Tôi hiểu rồi. Tôi chưa thể trả lời mà không hỏi ý của Gresch trước, nhưng tôi nghĩ là nhóm bọn tôi sẽ đồng ý. Cậu thấy sao, Konia?」(Jio)
「Mình á…? Đau đầu quá…」(Konia). (>_<)
「Vậy thì. Xin lỗi anh, Ardis, nhưng chúng ta có thể thảo luận vào ngày mai được không? Gresch và Ralph vẫn chưa thể sẵn sàng được hôm nay」(Jio)
「Tôi không phiền đâu, dù sao thì nó cũng hơi đột ngột」(Ardis)
「Anh có thể quay lại vào ngày mai được không? Chúng ta sẽ bàn chuyện này với hai người còn lại nữa」(Jio)
「Vậy thì vào trưa mai vậy」(Ardis)
Sau khi nói với Jio về thù lao và điều kiện của lời đề nghị, Ardis lại rời thị trấn và tiến tới vùng đồng cỏ để đi săn.
31 Bình luận
Thanks~