Honzuki no Gekokujou
Kazuki Miya Shiina You
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vu Nữ Tập Sự: Tập 03 (Đã hoàn thành)

Hội Đoàn In Ấn

5 Bình luận - Độ dài: 6,516 từ - Cập nhật:

Trans: The Empty, Edit: Tranh Tranh.

------------------------------------------------------

Trưởng Thần Quan đã sử dụng một dụng cụ ma pháp để nhìn vào quá khứ tiền kiếp của tôi. Việc đó đã khiến tôi rất bất ngờ, nhưng tôi hiểu khá rõ về lí do của ngài ấy. Không còn cách nào tốt hơn để chứng minh rằng mình vô tội và không phải là một mối đe dọa gì cả. Và sau khi sử dụng, dụng cụ ma thuật ấy đã thể hiện điều vượt ngoài sự mong đợi. Sử dụng dụng cụ đó, tôi có thể đọc bất kỳ cuốn sách nào mà mình đã từng đọc trong quá khứ bằng một cách đơn giản là tham quan thế giới trong trí nhớ của bản thân.

Tôi đã hỏi ngài Trưởng Thần Quan sử dụng thứ đó lên mình một lần nữa, nhưng ngài ấy từ chối ngay tắp lự.

… Mình biết là ngài ấy chỉ nhìn vào ký ức của mình để xác định giá trị của mình và xem xem liệu mình có phải một mối đe dọa hay không thôi, nhưng, giúp mình một việc và thỉnh thoảng chơi bời thì có vấn đề gì đâu cơ chứ? Trưởng Thần Quan, ngài là một người keo kiệt.

Tôi phàn nàn một chút, nhưng thật sự tôi rất biết ơn ngài Trưởng Thần Quan cuối cùng đã quyết định tôi không phải là một mối đe dọa và có thể tiếp tục phát minh ra thêm nhiều sản phẩm mới dưới sự giám sát của Benno. Nhờ vào việc đó, tôi đã có thể tiếp tục sống một cuộc sống như trước kia mà không có mấy thứ thay đổi.

… Chưa đề cập đến việc, tôi đã học được rất nhiều điều từ việc đó.

Tôi đã học được rằng người mẹ trước kia của mình đã chăm sóc cho mình nhiều đến thế nào, gia đình hiện tại của mình quan tâm mình bao nhiêu. Tôi muốn trả ơn cho gia đình mình trong cuộc sống này, thay thế cho những việc tôi đã không làm được trong quá khứ. Tôi muốn dành thời gian của bản thân bên cạnh họ, hơn là chỉ coi đó như là một phần bình thường và vô nghĩa của cuộc sống hàng ngày.

“Myne, hôm qua chúng ta đã bắt đầu in sách tranh và làm chúng cùng lúc với giấy.”

Đó là vào ngày hôm sau sau khi trải nghiệm giấc mơ của bản thân, và Lutz đang nói với tôi về việc tổ chức của Công Xưởng Myne khi chúng tôi đến Thương Hội Gilberta như lần đầu đến sau một khoảng thời gian.

“Vậy, Lutz. Cậu nghĩ chúng ta có thể làm được bao nhiêu quyển sách tranh? Cần bao nhiêu giấy để hoàn thành?”

“Tớ nghĩ tám chục quyển sách là nhiều nhất mà chúng ta có thể làm, vả lại đó chỉ là khi chúng ta sử dụng giấy mà chúng ta hiện đang sản xuất. Chúng ta có thể làm bảy mươi lăm quyển sách dựa trên những gì chúng ta hiện có—tối đa là bảy mươi sáu cuốn—mà tớ biết là cậu muốn sản xuất nhiều nhất có thể cùng lúc.”

“Ừ ừm, cám ơn. Tớ biết hiện giờ đang gặp khó khăn vì trời đang trở lạnh, nhưng tớ vẫn rất trông cậy vào cậu.”

Theo như Lutz, bản in quyển sách thánh kinh thứ hai dành cho trẻ em cuối cùng sẽ được tạo ra khoảng tám mươi bản. Chúng không mất nhiều thời gian để hoàn thành như thế, vì những linh mục áo xám đã được học cách in ấn vào lần trước cũng sẽ cùng nhau góp sức. Với điều đó, tôi chỉ cần nghĩ về việc bán sách tranh.

Tôi nhìn xuống chân mình và lẩm bẩm, “Có lẽ chúng ta nên làm một hội đoàn mới cho việc này."

“Một hội đoàn mới?”

“Ừ hứ. Như là một Hội Đoàn In Ấn, hay một Hội Đoàn Xuất Bản… Những quyển sách chúng ta đang sản xuất tại Công Xưởng Myne đều không giống bất cứ quyển sách nào mà quý tộc sở hữu, đúng chứ?”

Những quyển sách tồn tại trước sách của chúng ta đều là những tờ giấy da, mỗi cuốn đều được viết bằng tay. Những hình ảnh minh họa và chi tiết được thêm vào các trang giấy và bìa da được đính vàng và trang sức, khiến chúng trở thành những tác phẩm nghệ thuật đáng giá với giá cả xa hoa của chúng.

“Những quyển sách mà chúng ta đang làm khó lòng mà được gọi là nghệ thuật, nhỉ,” Lutz lưu ý. “Dù gì thì chúng là sách tranh dành cho trẻ em mà…”

“Vả lại quá trình sản xuất cũng hoàn toàn khác nữa. Tớ chỉ biết việc này khi mà ngài Trưởng Thần Quan nói cho tớ biết, nhưng hóa ra những quyển sách khác không được làm trong một công xưởng duy nhất.”

Hiện tại, mọi bước trong quy trình chế tạo từng quyển sách một đều có sự đóng góp cần thiết của thợ thủ công từ rất nhiều công xưởng khác nhau—Người thì viết chữ, người thì vẽ tranh, người thì buộc những trang giấy lại thành một quyển sách, người thì làm bìa bằng da, người thì đính vàng và đá quý vào trang bìa, vân vân và mây mây. Chính vì thế, không một công xưởng nào tận tâm vào mấy quyển sách tồn tại trên thế giới này cả.

Tuy nhiên, những quyển được sản xuất bởi Công Xưởng Myne của chúng tôi sử dụng công nghệ in ấn, còn nữa, chỉ duy nhất một công xưởng lại có thể tạo ra nhiều bản của cùng một quyển sách cùng một lúc. Một dây chuyền sản xuất hoàn toàn mới sẽ được giới thiệu. Nghề làm sách được sinh ra chỉ sau một đêm, thế nên sự đảm bảo quyền lợi về công nghệ và lợi nhuận của một hiệp hội là rất cần thiết, cũng như tổ chức hội thảo để duy trì được một chất lượng tiêu chuẩn nhất định.

“Trước tiên mình cần phải nói chuyện với chú Benno đã, nhưng… chà.”

Nếu tôi bắt đầu công việc buôn bán sách, tôi sẽ cần phải thông qua Lutz để bán sách cho Thương Hội Gilberta. Trong trường hợp đó, chính chú Benno sẽ cần phải thêm Hiệp Hội In Ấn vào danh sách công việc của mình. Dù gì thì cũng khó tưởng tượng được việc chú ấy sẽ giao phó kiểu công việc như vậy cho người khác được. Có lẽ nó sẽ biến thành giọt nước làm tràn ly mất.

“Thương Hội Gilberta là một cửa hàng phục trang nhỉ? Sau đó là xưởng dầu gội rinsham, Hiệp Hội Giấy Thực Vật và công xưởng, nhà hàng Ý, hi vọng là ta sẽ hoàn thành vào mùa xuân…” Tôi liệt kê mọi công việc của chú Benno mà tôi biết, rồi bất ngờ vì bản thân cơ bản đều dính dáng tới hầu hết trong số chúng. “Có rất nhiều việc phải làm rồi, và tụi mình còn thêm việc Hiệp Hội In Ấn lên hàng đầu nữa. Mình sợ chú Benno sẽ bận bịu đến đột quỵ mất.”

Nếu chú Benno mà mất vì làm việc quá sức, liệu mình sẽ phải chịu trách nhiệm chăng? Lutz lắc đầu trong khi tôi đang lo lắng.

“Ngài Benno bận rộn bởi ngài ấy muốn thế. Chả có gì mà cậu cần phải lo lắng cả. Chúng ta chỉ cần phải lo lắng cho Mark ấy.”

Ngẫm lại thì việc chú Benno đảm nhiệm thêm những công việc khác trong khi Mark chỉ đơn giản theo sau và làm mọi thứ diễn ra thật trơn tru, tôi quyết định rằng mình nên lo lắng cho Mark vì làm việc quá sức trước.

“Myne! Lần này cháu lại làm cái chuyện quái quỷ gì vậy?!”

Cơn giận đổ ập lên người tôi lần thứ hai khi tôi bước vào văn phòng của chú Benno. Thậm chí tôi còn chưa đề cấp đến Hiệp Hội In Ấn cơ mà—Thực ra, tôi đã đến nói chuyện với chú ấy trước khi tự mình làm bất cứ thứ gì, nên tôi không hiểu tại sao chú ấy lại giận đến thế. Tất cả những gì mà tôi có thể làm là lắc đầu, chớp mắt trong bối rối và run rẩy trong kinh hãi.

“Ch-Chú đang nói gì thế?! Cháu còn chưa kịp làm gì hết cơ mà!”

“Chú nhận được yêu cầu từ một công tước—ngài ấy nói chú làm một chiếc áo lễ nghi mới cho cháu nhanh nhất có thể. Tất nhiên là cháu đã làm gì đó rồi chứ! Thế nên nói đi! Đã có chuyện gì xảy ra thế hả?!”

Ngay lập tức tôi hiểu chú Benno đang ám chỉ điều gì và rồi tôi vỗ hai tay lại với nhau. “Ồ, bởi một công tước, ý chú là Ngài Karstedt nhỉ? Ngài ấy là đội trưởng của Hiệp Sĩ Đoàn. Thật tốt khi ngài ấy đã giữ đúng lời hứa. Cháu đã lo là ngài ấy sẽ không làm chứ… Thật là nhẹ nhõm.”

“Với chú thì không nhé! Tim chú gần như ngừng đập khi mà một công tước chả biết từ đâu ra triệu tập chú đấy, đồ ngốc!” Chú Benno mắng. “Khi mà có chuyện thì phải nói cho chú biết chứ!”

Sau khi tưởng tượng mình ở vị trí của chú ấy, mặt tôi mặt cắt không còn một giọt máu. Bị triệu tập bởi một công tước mà mình chả biết lý do từ đâu ra thì không ai không phát hoảng cả.

“Ch-Cháu xin lỗi! Cháu đã nằm liệt giường vì ốm mà quên mất về chuyện đó.”

Chưa đề cập đến việc tôi đã được nhắc rằng không được nói về Lệnh Triệu Tập với bất cứ ai, nên tôi thậm chí chí còn không nói với Lutz hay hầu cận của mình. Cái việc báo lại với chú Benno thậm chí tôi còn chẳng nghĩ tới.

“À, sao cũng được. Chú suýt lên cơn đau tim đấy, nhưng giờ chú lại có được sự liên kết với một công tước. Chú sẽ khai thác cơ hội này nhiều nhất có thể. Cơ mà… Chẳng phải mới bữa chúng ta mới làm cho cháu một bộ áo nghi lễ cho cháu rồi ư? Nó bị làm sao rồi?”

“Cháu đã bị nhắc không được nói bất cứ chuyện gì nếu việc đó liên quan đến Hiệp Sĩ Đoàn, nhưng nói ngắn gọn là nó đã hoàn toàn tả tơi mất rồi.” Cùng với hình ảnh bộ áo rách tả tơi trong đầu, tôi rũ vai xuống và bắt chéo tay tạo thành hình chữ “X” trước ngực.

Chú Benno vò đầu. “Vậy thì cũng chẳng trách được. Có thể đây là lần đầu chú đoán tốt hơn hết là đừng biết gì cả. Nhưng thế có nghĩa là, nếu cháu không đến đây vì chuyện đó, vậy thì là chuyện gì?”

“Tụi cháu đã bắt đầu đợt in sách kinh thánh thứ hai và cháu nghĩ sẽ là tốt nhất khi thảo luận với chú về việc buôn bán chúng như thế nào. Chú đã xây dựng Hiệp Hội Giấy Thực Vật để tụi cháu sản xuất giấy thực vật, nên là cháu đang tự hỏi là liệu chú có muốn mở một Hiệp Hội In Ấn sách hay không.”

Tôi giải thích li do mà mình cho rằng một Hiệp Hội In Ấn có thể sẽ cần thiết trong khi nhìn tấm bản thảo bằng gỗ của mình, và chú Benno gật đầu trong khi đang xoa cằm.

“Một Hiệp Hội In Ấn, hở? Sớm hay muộn thì việc đó cũng sẽ cần thiết, vả lại chúng ta cũng không muốn bất cứ ai đánh cắp bản quyền đối với phát minh của cháu nhỉ, thế nên có thể chúng ta tốt nhất là thực hiện ngay lập tức. Myne, hiện tại cháu có bao nhiêu quyển sách mà cháu có thể bán?”

“… Cháu có thể dùng một vài quyển sách giáo khoa mà tụi cháu đã làm, vậy nên nếu cần thì chúng ta sẽ có thể bán tầm hai mươi quyển sách mà cháu đã làm trước đó.”

Cuối cùng thì tôi cũng không cần phải bán đi bất cứ quyển sách nào để mua phục trang trước đó. Tôi đã tặng năm quyển như món quà và cất lại năm quyển trong phòng ăn, nhưng hai mươi quyển còn lại vẫn còn đang được xếp chồng lên nhau trong xưởng.

“Lutz,” Chú Benno nói, “vào xưởng và lấy chúng đi. Chúng ta sẽ không thể có sự chấp thuận để mở Hiệp Hội In Ấn mà không có mẫu vật thực tế.”

Lutz chạy đến thánh điện, để lại tôi phía sau để trả lời cho mọi câu hỏi chú Benno cần biết cho giấy tờ thành lập bang hội. Chú ấy trông có vẻ bận bịu viết nguệch ngoạc lên những tấm bảng gỗ đến nỗi tôi không có cách nào khác ngoài nhíu mày nhìn lo lắng việc bản thân đã bắt chú ấy làm việc quá sức.

“… Chú Benno, đặt việc mở Hiệp Hội In Ấn lên hàng ưu tiên có hơi nhiều công việc cho chú không ạ?” Tôi lo lắng hỏi. “Chú có ổn không?”

Chú ấy lườm tôi và khịt mũi. “Cháu không cần phải lo lắng đâu. Vả lại có thể chúng ta thành lập một hiệp hội ở đây, nhưng không có nghĩa là sẽ có nhiều công xưởng mới được thành lập đâu.”

“Cái? Sao lại không? Cháu cần nhiều xưởng in xuất hiện nhiều hơn nữa để lấp đầy cả thế giới bằng sách.”

“Đầu tiên, cửa hàng quá nhỏ; không có nhiều người muốn mua sách. Thứ hai, vẫn chưa có nhiều xưởng giấy thực vật ngoài kia. Thậm chí còn chẳng có ai biết cách làm cái mực in của cháu đã sử dụng nữa. Mọi thứ chưa đủ phát triển để dựng thêm nhiều công xưởng. Đó là tại sao bây giờ mở một hiệp hội cũng sẽ chẳng gây nên nhiều việc lắm đâu.”

Chú Benno đã trở nên cực kì bận bịu từ khi chú ấy thành lập Hiệp Hội Giấy Thực Vật vì chú ấy phải vừa đấu tranh các quyền lợi vừa lập các công xưởng trước khi có bất cứ ai khác làm. Nhưng trong trường hợp của Hiệp Hội In Ấn thì không có mấy việc sẽ xảy ra khi mà các thành phần cần thiết cho việc in ấn vẫn chưa được sản xuất hay phát hành.

“Không thể tin được là cháu đã cất công đến thế về việc in ấn mà nó lại chẳng khiến việc sản xuất được thêm nhiều sách hơn nữa. Thật tốt khi chú sẽ không quá bận rộn, chú Benno, nhưng nghe việc Hiệp Hội In Ấn sẽ không hưng thịnh được thì cháu không có vui đâu nhá.”

“Hiệp Hội In Ấn có gây bận bịu hay không còn phải dựa trên việc khách hàng thích mấy quyển sách của cháu thế nào nữa,” Chú Benno lẩm bẩm trong lúc đang viết nguệch ngoạc lên trên giấy giờ.

Tôi bắt đầu suy nghĩ trên cơ sở khách hàng và tỉ lệ biết chữ của đất nước. “Cháu cho rằng thánh kinh dành cho trẻ em sẽ rất được ưa chuộng với trẻ em quý tộc… đặc biệt là quý tộc trung lưu và hạ lưu, vì dù gì họ cũng chẳng có dư giả gì mấy. Thế nên, cháu đang định là sẽ tiếp tục làm sách về các vị thần và kị sĩ, và vân vân một thời gian.”

Tôi đã nghĩ rất nhiều trong lúc nằm liệt giường vì ốm. Đặc biệt là về vũ khí ma thuật mà Hiệp Sĩ Đoàn đã sử dụng trong lúc chiến đấu với lũ cây tromble, phước lành thần linh, và cả Nghi Lễ Hồi Phục. Chiếc gậy phát sáng của họ giống như một chất xúc tác trong việc sử dụng ma thuật, nên sử dụng mana để thay đổi hình dạng của chúng khá là dễ. Nhưng đối với việc ban phước lành, nghi lễ, và những thứ khác sử dụng ma thuật trên quy mô lớn thì việc sử dụng tên của các vị thần trở nên rất cần thiết. Tất cả những lời cầu nguyện khó mà tôi nhớ đều liên quan đến họ, cũng như những lời cầu nguyện mà các hiệp sĩ đã sử dụng để phù phép cho vũ khí của họ bằng phước lành của Thần Bóng Đêm. Thậm chí tôi cũng đã vô tình ban phước lành chỉ bằng cách nhắc đến tên của một vị thần trong lời cầu nguyện của mình.

Nói một cách đơn giản, trong xã hội của quý tộc, việc học-tìm hiểu tên của các vị thần để thực hiện mọi loại phép thuật là điều vô cùng quan trọng.

“Dù thế nào, các quý tộc đều phải học về tên của các vị thần. Và chủ một cửa hàng lớn có liên kết với các quý tộc cũng cần phải nhớ được tên của các vị thần mà đúng không? Cháu nhớ là chú Benno đã nhắc đến tên của một vị thần khi chú gặp ngài Trưởng Thần Quan. Nên cháu nghĩ là chúng ta có thể bán sản phẩm là những quyển sách của chúng ta cho cả các quý tộc và các chủ cửa hàng giàu có nếu chúng ta nhấn mạnh về hiểu quả trong việc học mà họ sẽ nhận được.”

“…Cháu đã học về quý tộc từng chút, từng chút một rồi đấy nhỉ. Nếu đó là những gì mà cháu nghĩ thì chú sẽ nói có lẽ là cháu đã đúng. Nhưng nhìn chúng hiện tại không được đẹp mắt lắm. Cháu thực sự là nên làm cho chúng một cái bìa bằng da đi,” Chú Benno nói.

Nhưng tôi đã từ chối. “Không được, cứ như thế này là ổn rồi ạ. Cháu nghĩ là với người thích bìa da thì chỉ cần tự mình đặt làm từ một công xưởng da đã từng làm bìa da thì sẽ tốt hơn ạ.”

“Lí do của cháu là gì?” Ánh mắt của chú Benno trở nên sắc bén, đôi mắt màu đỏ thẫm của chú ấy phát sáng lên vì tò mò.

Tôi giơ một ngón tay lên, chỉ thằng vào trần nhà. “Đầu tiên, là để phân tán khối lượng công việc. Nếu chú yêu cầu bìa da thông qua Thương Hội Gilberta, thì chú sẽ phải đặt hàng tất cả số chúng từ cùng một công xưởng. Cháu không nghĩ áp đặt số lượng lớn công việc như vậy cho duy nhất một công xưởng sẽ tốt cho chất lượng hay hạn định giao hàng đâu ạ. Nguyên tắc cạnh tranh kinh tế rất quan trọng đó.”

“Ờ nhỉ, cháu ghét độc quyền và mấy thứ như thế mà.”

Chú Benno có vẻ đã hiểu được từ cuộc tranh luận trước đó của chúng tôi về nhà hàng Ý rằng tôi rất ghét việc sở hữu một công xưởng chuyên dụng. Tuy nhiên bản thân ý tưởng đó thì tôi không ghét.

“Thực ra cháu nghĩ chú có một công xưởng thích hợp để gắn bó thì cũng ổn thôi, nhưng khi mà nó ngăn cản việc chú gửi yêu cầu đặt hàng từ một công xưởng khác ngay cả khi chú biết xưởng của mình không có khả năng xử lí toàn bộ công việc thì không. Chưa kể đến việc cháu nghĩ để một công xưởng nắm độc quyền sản phẩm sẽ dẫn đến rất nhiều cuộc xung đột.” Tôi mím môi, còn chú Benno thì khịt mũi.

“Rồi sao nữa?”

“Thứ hai, là để khách hàng được tự chọn sách theo chính sở thích của bản thân,” Tôi tiếp tục, với ngón tay thứ hai được giơ lên. “Nếu họ dành thật nhiều tiền cho một quyển sách thì họ sẽ muốn quyển sách đó thật chính xác theo như những gì mà họ muốn, đúng không? Cháu nghĩ khách sẽ càng hài lòng hơn khi mà để họ được tự mình lựa chọn kiểu bìa mà họ muốn. Theo cách đó thì họ sẽ không cần phải bỏ đi phần bìa của chúng ta để đặt phần bìa của chính họ lên. Những quyển sách của công xưởng chúng ta chỉ được bó lại bằng chỉ, nên như thế sẽ rất dễ tháo ra và tùy chỉnh lại.”

Trong lúc tôi giải thích, tôi nghĩ về lô sách thứ hai. Ý định của tôi là định sử dụng loại keo dán da thú mà tôi đã không thể nào hoàn thành được, nhưng nếu chúng ta đang sản xuất sách theo ý hiểu rằng chúng sẽ được tùy chỉnh thì có lẽ sẽ tốt hơn là chỉ bó chúng lại bằng chỉ.

“Cái thứ ba là thời gian. Sẽ tốn rất nhiều thời gian để làm sách nếu mỗi cái trong số chúng cần cần một cái bìa thật đặc biệt. Chìa khóa sức mạnh của Công Xưởng Myne là có thể sản xuất một số lượng lớn sách giống hệt nhau trong thời một khoảng thời gian ngắn, nghĩa là thời gian để làm thêm trang bìa bằng da sẽ làm suy yếu đi sức mạnh của nó. Cháu thà dành số thời gian đó để sản xuất thêm nhiều loại sách khác còn hơn.”

Tôi lo lắng về số lượng sách trên thế giới hơn là đảm bảo từng cái một trong số chúng là một tác phẩm nghệ thuật, thế nên tôi rất ghét việc tốn quá nhiều thời gian để sản xuất mỗi một quyển sách. Đó hoàn toàn là ý kiến cá nhân, song, tôi vẫn sẽ không nhượng bộ về vấn đề này.

“Thứ tư là giá cả. Nếu sách không có giá thành rẻ, thì lượng khách hàng nhỏ đã có của chúng ta sẽ không phát triển, điều quan trọng nhất của chúng ta là khiến sách được bán ngay lần đầu tiên. Chưa kể, những quý tộc nghèo khó chỉ muốn tự hào việc sở hữu sách có thể lấy đó làm lý do cho việc thiếu hụt bìa bằng cách nói công xưởng yêu thích của họ bận bịu. Và cháu chắc chắn có những khách hàng ngoài kia quan tâm đến nội dung trang sách hơn là bề ngoài của chúng.”

Chú Benno nhíu mày sau khi nghe tôi liệt kê toàn bộ lí do tôi không muốn làm bìa sách bằng da.

“Chú hiểu cháu muốn bán sách rẻ nhất có thể để lưu thông chúng nhiều nhất có thể. Thật tiếc đó là việc hoàn toàn trái ngược với những gì mà một thương gia sẽ làm. Chú muốn tăng giá cao nhất có thể để thu về toàn bộ số lợi nhuận.”

Theo như chú Benno, tập trung vào thẩm mĩ thị giác là lẽ thường để tăng giá trị của sản phẩm. Giá cả sau đó sẽ tăng lên cho đến khi khách khách hàng chỉ có thể bán để kiếm nhiều tiền nhất có thể.

“… Vậy cách của cháu là không được sao?”

“Nếu cháu chỉ tập trung vào thị trấn này thôi thì có lẽ là không, nhưng ý tưởng đó thực ra không quá tồi nếu cháu muốn bán sách trên toàn quốc. Cháu chỉ cần tập trung vào việc những quyển sách đó khác với những quyển sách hiện có là như thế nào.” Chú Benno nhắm mắt lại một lát, sau đó nhìn tôi với một ánh mắt đầy cơ hội của một thương gia.

“Chú đang nói từ tận tâm với tư cách là một thương nhân, nhưng… chú hiểu cái cảm giác khi mà nó liên quan đến sách, chú nên để cháu làm những gì mình muốn bất cứ lúc nào có thể thì hơn. Chú chỉ muốn nghe lí do của cháu thôi, vì đây là chân trời mới với tất cả mọi người mà,” chú ấy nói, qua đó cho phép tôi được bán những quyển sách buộc bằng chỉ của mình.

“Được rồi, hãy để giá của sách thấp nhất có thể trong khi vẫn hòa được vốn.”

“Khồng, chúng ta vẫn sẽ thu lợi nhuận về. Lưu thông sách cùng lúc với kiếm tiền, con ngốc.”

...Grr, chú Benno lúc nào cũng tiền với tiền.

Lutz quay lại với một túi đựng sách ngay sau khi chúng tôi hoàn thành việc giấy tờ. Tôi bán chúng cho chú Benno và cứ thế là tôi có được ba đồng vàng lớn. Một mặt tôi vẫn buồn vì sẽ mất kha khá thời gian trước khi sách có thể được bán với giá rẻ, nhưng mặt khác tôi đã an tâm khi lại nhận được thêm một số tiền kha khá. Tôi có thể dùng chúng để mua thêm một ít thực phẩm cho tôi và cô nhi viện trước khi mùa tuyết rơi đến.

---

“Myne, chúng ta sẽ lên đường đến Hội Đoàn Thương Gia.”

Chú Benno cho Lutz giữ sách rồi bế tôi lên như mọi khi chú ấy thường làm và tiến đến Hội Đoàn. Khoảnh khắc chúng tôi bước chân ra ngoài, chào đón chúng tôi là khung cảnh rất nhiều chiếc xe kéo đi ngang qua, chất đầy cây giống. Những người nông dân đang bán sản phẩm của họ khi thành phố bắt đầu chuẩn bị cho mùa đông, và vì rất nhiều người đang buôn bán với số lượng lớn, khu phố trở nên bận rộn hơn hẳn thường ngày. Không khí bốc lên một mùi hôi của việc mọi người đang làm nến bằng chất béo.

“Thực ra, chú Benno—chú nghĩ quý tộc sẽ mua nến không bốc mùi gì không ạ?”

Tôi đã từng nghe về việc các quý tộc giàu có sử dụng nến được làm từ sáp ong, nhưng có thể có những quý tộc muốn một nguồn thay thế rẻ hơn sẽ có hứng thú với những cây nến bình thường nhưng lại không bốc mùi. Tôi hỏi chú Benno về suy nghĩ của mình trong khi nhớ về những cây nến thảo mộc mà chúng tôi đã làm ở cô nhi viện, và lông mày chú ấy nhướn lên nhìn tôi trong hoài nghi.

“Cháu nói nến mà không bốc mùi ư?”

“Ồ, Myne, cậu đang nói về mấy cây nến mà cậu đã ướp muối rồi trộn thảo mộc vào đúng không? Tớ chưa tự mình thử dùng, nhưng mấy cây nến đó chắc chắn là có ít mùi hơn nhưng cây nến bình thường.”

“Lutz! Cháu chưa hề nói với chú về cái đó!” Chú Benno mắng khiến đôi mắt màu ngọc bích của Lutz mở to.

“Sao ạ…? Cháu đã nói với chú về nó lúc cháu gửi báo cáo về công tác chuẩn bị cho mùa đông của cô nhi viện rồi mà. Cháu nghĩ có lẽ là tại chú đã bỏ qua vì chú đã tập trung vào keo da thú.”

“Aaah… Cũng có thể.”

Chú Benno đã thích thú với keo da thú hơn là những cây nến, nhiều đến mức mà nó đã làm chi phối sự chú ý của chú ấy. Keo da thú đã tồn tại ở thế giới này, nhưng mọi người chỉ thường mua nó khi mà họ thực sự cần phải mua, vả lại cũng chả ai tự mình làm chúng ngoài các công xưởng cần keo cho các sản phẩm của họ cả.

“Hàng xóm của cháu không ai rắc muối lên nến của họ vì họ nghèo, nhưng cháu không biết người giàu có ướp muối nến hay không nữa? Những cây nến mà chú sử dụng có màu vàng đúng không, chú Benno? Hay là màu trắng ạ?”

“Là màu vàng nhạt, vì chúng là nửa chất béo nửa sáp.”

“Thế thì có nghĩa là cả người giàu cũng không ướp muối nến sao.”

Chú Benno đã từng nhắc đến việc chú ấy đã dùng tiền để đảm bảo cho sự chuẩn bị vào mùa đông nhiều nhất có thể. Nếu chú ấy không quen thuộc với nến đã ướp muối, thì cũng có thể nói là không ai trong thành phố quen thuộc với nó cả.

“Chú chỉ mua thay vì làm nến thôi, thế nên có lẽ cháu nên bán thông tin đó cho một công xưởng nến hay một hội đoàn nào đó.”

“Được rồi, cháu sẽ đến một công xưởng làm nến vào mùa xuân để bán thông tin, sau đó thì nhờ họ làm cho cháu cả giấy sáp nến luôn.”

Trong khi chúng tôi vẫn tiếp tục nói về giấy, chúng tôi đã đi qua tầng hai đầy bận rộn của Hiệp Hội Thương Gia và lên tầng ba. Trong lúc chú Benno nói với lễ tân về việc đăng ký Hiệp Hội In Ấn thì Freida, đang mặc bộ trang phục của người học việc, bước ra từ căn phòng phía sau, mái tóc hai bím màu hồng của cậu ấy rung rinh khi cổ nở một nụ cười khẽ. Có lẽ cậu ấy đã lớn hơn rồi vì lần cuối mà tôi nhìn thấy cậu ấy là vào mùa hè, cô ấy trông trưởng thành hơn những gì tôi nhớ.

“Ahah! Thật tốt vì được gặp cậu, Myne.”

“Lâu rồi không gặp cậu, Freida. Việc bán bánh bông lan như thế nào rồi?”

Lần cuối tôi được gặp Freida là vào sự kiện thử vị bánh bông lan hồi mùa hè. Đó là một cuộc đại thành công, cả cái tên “bánh bông lan” và các hương vị khác nhau của nó đã lan rộng khắp các tầng lớp thượng lưu như một ngọn lửa, làm nên danh tiếng của Freida và Leise.

“Chúng bán được nhiều lắm—ngay cả các quý tộc cũng rất thích chúng nữa. Thậm chí có nhiều người còn hỏi tớ có còn món đồ ngọt nào khác không nữa cơ. Myne, cậu có muốn trả lời cho câu hỏi của họ không? Tớ sẽ mua các công thức đó với giá thị trường nhé,” Freida nói với một nụ cười tươi.

Tôi nhìn lên chú Benno. Khoảnh khắc chúng tôi chạm mắt nhau, chú ấy liền tặng tôi một cái lườm chằm chằm đến mức tôi ngay lập lức hiểu được câu là lời là “không”. Dẫu vậy, thật lòng có lẽ tôi sẽ bán cho cô ấy thêm một vài công thức ngay tại chỗ luôn cho dù có bị phá đám đi chăng nữa. Để có chậm trễ về tài chính là rất quan trọng.

“Tớ nghĩ chú Benno sẽ giết tớ nếu tớ làm thế mất, vả lại hiện tớ cũng đã có đủ tiền rồi nên chắc để lần sau nhé.”

Cậu ấy hẳn là đã đoán trước được việc chú Benno sẽ không cho phép chuyện đó, khi mà cậu ấy chỉ đơn giản là đặt một tay lên má và nói “Ôi chà” mà trông không có mấy gì là thất vọng cả.

“… Tớ đã khá lo lắng khi nghe tin cậu đã gia nhập vào thánh điện, mà tớ có thể thấy cậu đang làm rất tốt. Thế cơn Nuốt Chửng của cậu đã dịu bớt xuống chưa? Cậu có tìm được một quý tộc nào để ký kết chưa?”

“Cám ơn cậu vì đã nghĩ cho tớ. Cơn Nuốt Chủng của tớ giờ cũng đã ổn rồi, mà mặt khác tớ chắc chắn cũng sẽ không kí kết với một quý tộc nào đâu. Tớ sẽ thà ở với gia đinh mình còn hơn.”

“Ồ, vậy sao? Chắc hẳn là cậu có rất nhiều lời kiến nghị nhỉ,” Freida nói, nghiêng đầu bối rối.

Tôi cũng bối rối theo; không có bất cứ một quý tộc nào kiến nghị gì với tôi hay đại loại vậy cả. “Đâu có ai kiến nghị gì tớ đâu, vả lại dù gì tớ cũng không có ý định ký kết với bất cứ ai cả nữa. Bởi vì ý tớ là, mùa xuân này tớ sẽ có một đứa em. Làm sao tớ có thể đi ký kết với một quý tộc nào khi mà tớ sắp được trở thành chị gái cơ chứ?” Giờ nếu mà tôi ký kết, tôi thậm chí sẽ không thể nhìn được mặt của đứa bé đó nữa. Như thế là quá lắm rồi.

“Ôi trời ôi trời, chúc mừng cậu. Cho tớ gửi lời chúc mừng tới mẹ cậu. Tiện thể, hãy đến thăm nếu cậu có thời gian nhé. Leise đang đợi cậu đó.”

“… Mm, tớ nghĩ sắp tới mình sẽ hơi bận bịu rồi. Có rất nhiều việc tớ cần phải làm.”

Tôi đã trở nên cực kì bận rộn kể từ khi tôi vào thánh điện. Ngoại trừ những ngày mà tôi phải nghỉ vì ốm, tôi đã bận bịu đến nỗi không có mấy ngày tôi có thể ở nhà mà thư giãn.

“Có phải hiệp hội mới mà cậu đang làm cũng là thứ dẫn đến lí do cậu rất bận không, Myne?”

“Ừ hứ. Đó là thứ mà tớ muốn làm nhất, nên là…”

Hiện tại chúng tôi vẫn đang sử dụng giấy dày làm khuôn tô, nhưng tôi muốn chuyển sang in rô-nê-ô theo nghĩa đen cơ. Và nếu có thể tôi cũng muốn học cả về in ấn di động luôn. Tôi vẫn còn có rất nhiều công việc cần phải làm cải thiện giấy, còn chưa kể đến mực nữa. Tâm trí tôi đã được gắn bó với những quyển sách, và ngay cả việc tôi rất bận bịu, nhưng tôi đã rất rất vui vẻ.

“Thứ mà cậu muốn làm nhất ư…? Có liên quan gì đến sách không?”

“Đúng! Tớ đã hoàn thành được quyển sách đầu tiên rồi. Giờ tớ sẽ làm và bán thật là nhiều sách. Cậu cũng nên mua nữa Freida.”

“Tớ sợ là mình không thể hứa hẹn được điều gì nếu chưa được thấy trước một cái nào cả,” Freida trả lời với một nụ cười nhẹ và một cái lắc đầu.

Tình bạn của chúng tôi vẫn chưa đủ để cậu ấy có thể nói miệng rằng cậu ấy sẽ mua một quyển sách. Đúng như những gì mà tôi đã đoán từ một thương gia học việc, người thậm chí còn khiến chú Benno dè chừng.

Tôi lấy một quyển thánh kinh dành cho trẻ em từ trong chiếc túi mà Lutz mang theo đưa nó cho Freida. Cậu ấy có được sự nhạy bén trong kinh doanh của một cô gái giàu có được nuôi dạy để trở thành một thương gia, và tôi muốn nhân cơ hội này để hỏi cậu ấy nghĩ gì về chúng.

“Đây, một trong những quyển sách. Cậu thấy sao?”

Hẳn chú Benno cũng quan tâm với ý kiến của cậu ấy như tôi, khi mà chú ấy đã dừng viết lại mà chuyển ánh mắt về phía Freida. Cậu ấy nheo mắt lại và nhìn vào quyển sách, đánh giá quyển sách ấy từ quan điểm của một thương gia.

“… Đây chắc chắn là một quyển sách,” Freida vừa xem xét trong khi vừa lật từng trang một. “Nhưng có vẻ nó chỉ là phần ruột thôi sao?”

Tôi đã đặt các bông hoa vào trang bìa, nhưng đúng với những gì người biết đến sách để ý, một trang bìa cũng vẫn tốt nhưng nó không bao được tất cả.

“Cái trang trang trí bằng hoa đó là bìa sách đó. Kế hoạch là để khách hàng tự đặt kiểu bìa mà họ muốn từ công xưởng mà họ quen biết. Những người còn lại không có quen biết công xưởng nào thì có thể hỏi Thương Hội Gilberta để được giới thiệu.”

“Thật tuyệt khi mà để khách hàng không phải phụ thuộc vào Công Xưởng được bổ nhiệm của Thương Hội Gilberta,” Freida ghi chú lại trong khi lườm vào chú Benno. “Vậy bao nhiêu để có được quyển sách này vậy?”

Tôi nhìn chú Benno để chú ấy trả lời giùm mình. Tôi chẳng rõ chú ấy định kiếm bao nhiêu lợi nhuận từ mấy quyển sách cả.

“Một đồng vàng nhỏ và tám đồng bạc lớn. Có hứng thú không?”

“Vâng, tất nhiên rồi.”

Freida ngay lập tức chạm thẻ với chú Benno để chi trả cho quyển sách kinh dành cho trẻ em. Tôi đã rất ấn tượng khi cậu ấy sẵn lòng mua quyển sách ngay tại chỗ, nhưng hơn thế nữa là khi chú Benno định nhắm đến đến việc kiếm được ba đồng bạc lớn cho mỗi quyển sách. Có lẽ tôi cũng nên tăng giá để kiếm thêm một chút tiền cho bản thân nữa nhỉ.

Trong lúc tôi thất vọng, chán nản vì bản thân vẫn chưa phải là một thương gia đủ giỏi, thì Freida đóng quyển sách tranh lại và mỉm cười.

“Myne, tớ sẽ gợi ý cho cậu quyển sách tranh tiếp theo của cậu sẽ là về các vị thần của mỗi mùa. Tớ đang có một khoảng thời gian khá khó khăn để ghi nhớ về các vị thần phụ thuộc vào Bất Diệt Ngũ Thần .”

Quyển sách tranh tôi đã làm nói về vị vua và nữ hoàng, cùng với năm vị thần trung tâm đã tạo thành nên mùa màng theo chu kỳ. Nhiều vị thần dưới Bất Diệt Ngũ Thần hoàn toàn không xuất hiện. Bằng cách nói với tôi cô ấy muốn điều gì từ những cuốn sách, Freida đã nói cho tôi biết điều mà mọi đứa trẻ quý tộc và người giàu có lẽ sẽ muốn biết. Yêu cầu như thế khiến việc quyết định quyển sách phải làm tiếp theo trở nên rất dễ dàng.

“Cám ơn vì ý tưởng của cậu nhé, Freida. Sách tranh tiếp theo của tớ sẽ là về những vị thần cấp dưới.” Tôi ghi chú vào chiếc bảng gỗ của mình, thứ đã khiến Freida mở tròn to đôi mắt lên một chút. Cậu ấy nhìn qua, đôi mắt khóa chặt vào chiếc bút stylus.

“Myne, đó cái gì thế? Ngài Benno đã có quyền gì với nó chưa vậy?”

“… Cô bé đúng là có cái mũi tìm kiếm lợi nhuận thính đấy.” Chú Benno thở dài ngưỡng mộ khi nhìn xuống Freida, người cũng vừa thở dài vì thất vọng.

“Mối hối hận lớn nhất của tôi là đã để ngài tìm thấy Myne trước mình đấy, ngài Benno à. Một chiếc mũi sắc bén cũng chẳng có ý nghĩa gì khi mà bị coi là ngoài tầm với.”

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Ahhh~, dịch mượt quá, thanks trans + edit!
Xem thêm
Ria
Mn ơi cho mình hỏi là trong anime Myne sản xuất keo da thú khi nào vậy ạ? Mình hoàn toàn ko nhớ luôn
Xem thêm
chap dịch đọc mượt nhất mà tôi từng đọc
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
T E M!
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Bình luận đã bị xóa bởi The Empty