Honzuki no Gekokujou
Kazuki Miya Shiina You
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vu Nữ Tập Sự: Tập 03 (Đã hoàn thành)

Lễ Trưởng Thành của Rosina

5 Bình luận - Độ dài: 4,541 từ - Cập nhật:

Trans: Neekan.

Edit: The Empty.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lễ Trưởng Thành của Rosina.

Bây giờ đã là giữa mùa đông, tôi đang đi về khu viện trưởng của mình sau khi thực hiện xong nghi thức Tạ Ơn của ngày hôm nay.

“Ngài Myne, chúng ta sẽ làm gì cho Lễ Trưởng Thành đây?” Fran đột nhiên hỏi. Tôi chớp mắt ngạc nhiên, không hiểu lắm ý anh nói.

“Lễ Trưởng Thành? Nhưng tôi chỉ vừa mới làm Lễ Rửa Tội gần đây thôi mà.”

“Không phải của ngài, ngài Myne. Của Rosina.” Fran, tay che miệng cười, nói rõ lại ý của anh. Điều đó cũng lại khiến tôi bất ngờ; tôi mở to con mắt mà ngơ ngác.

“...Lễ Trưởng Thành của… Rosina?”

“Vâng. Rosina sẽ đến tuổi trưởng thành vào cuối mùa đông này.”

“Tôi - Tôi không biết điều đó đấy…” tôi không thể giấu được nỗi thất vọng về bản thân khi đã là một chủ nhân tệ đến nỗi không biết được cả những điều cơ bản về hầu cận của mình.

“Vu nữ áo xám sẽ được điện thờ tặng quần áo để mặc vào dịp này. Đó cũng chỉ là những gì mà các tập sự ở trại mồ côi nhận, nhưng cũng không hiếm khi mà một hầu cần hầu hạ một người nào đó được tặng quà bởi chủ nhân của mình.”

Fran giải thích cho tôi Lễ Trưởng Thành hoạt động ra sao ở trại mồ côi. Họ sẽ được tắm rửa vào sáng sớm, bận lên những bộ trang phục mới, rồi cuối cùng là dâng lên những lời nguyện cầu cùng lòng cảm tạ của mình tại nhà nguyện. Họ sẽ xong việc trước Lễ Trưởng Thành của thường dân ở hồi chuông thứ ba. Nói cách khác, Lễ Trưởng Thành cùng Lễ Rửa Tội ở trại mồ côi vốn đã được thực hiện xong sau khi tôi đang luyện tập chơi đàn harspiel.

“Tôi-Tôi chưa nói lời mừng đến bọn trẻ ở trại mồ côi…”

Liệu tôi còn có tư cách để làm một viện trưởng chứ? Tôi rất bận rộn kể từ khi đến điện thờ, nhưng tôi chỉ thấy đó là viện cớ vớ va vớ vẩn mà thôi. Mặt tôi tái nhạt, để rồi Fran tặc lưỡi.

“Là một vu nữ học viện, ngài không được phép tham dự vào các buổi nghi lễ của điện thờ. Không phải là lỗi của ngài vì không biết những thứ này. Ngài đã phải nằm bệnh suốt Lễ Trưởng Thành hồi mùa hè và Lễ Rửa Tội vào mùa thu, và chúng ta đã phải bận rộn với việc chuẩn bị cho mùa đông lúc diễn ra Lễ Trưởng Thành thứ hai vào mùa thu. Hơn nữa, sẽ có phần bất công nếu ngài bắt đầu tổ chức lễ tiệc mà những người trước đó đã không được hưởng như thế.”

Mọi chuyện xảy ra trong trại mồ côi đều phải công bằng nhất có thể, nên Fran thường nhắc nhở để tránh những việc gì bất công xảy ra. Tuy vậy, nếu thậm chí tôi không thể cho bọn trẻ quà vặt, tôi muốn ít nhất cũng phải chúc mừng cho chúng.

“Ngài Myne, xin ngài ngừng ngay ý định về việc ban tặng cho đám trẻ ấy.” Fran nhắc lại. “Điều đó sẽ chỉ tổ gây thêm rắc rối sau này thôi.”

Tôi hiểu được ý của anh ấy. Tôi có thể ban quà cho chúng lúc còn đang ở nhiệm kì của mình, nhưng mà không chắc gì viện trưởng tiếp theo sẽ làm như thế. Và đã chắc chắn là tôi sẽ phải đi đến Trường Học Hoàng Gia sau khi lên mười tuổi, nên tôi sẽ không ở đây được lâu nữa. Fran muốn tôi phải cân nhắc thật kĩ mọi việc một cách lâu dài trước khi làm gì đó.

“Tôi thừa nhận rằng bản thân đã đề cập đến việc các linh mục áo xanh ban tặng quà cho hậu cần của mình bởi vì ngài là một người tốt bụng luôn thường xuyên ban tặng quà cho hậu cần mà không hề cân nhắc điều gì, Ngài Myne. Nhưng điều đó không phải là bắt buộc.”

Tôi vốn có thể sẽ mãi không biết được mấy chuyện như thế này, nhưng Fran đoán rằng tình trạng của tôi và nghĩ là tôi sẽ hối hận vì đã không biết mà tặng quà cho Rosina, nên anh đã ngoại lệ mà nói cho tôi. Và anh đã đúng, tôi còn không biết hầu cận của mình sinh vào mùa nào nữa. Tôi biết là Rosina sắp đến tuổi trưởng thành rồi, nhưng tôi không biết được ngày diễn ra Lễ Trưởng Thành của cô ấy.

“Cảm ơn vì đã nói cho tôi biết, Fran. Tôi sẽ suy nghĩ về việc nên tặng gì cho Rosina. Nhưng trước tiên… anh có thể cho tôi biết là ngài Trưởng Thần Quan đã tặng gì cho anh vào lễ trưởng thành của anh không ?”

“Một chiếc bút và mực. Tôi đã sử dụng chiếc bút này cả ngày. Hôm đó tôi đã rất vui, vì cảm thấy được rằng được ngài ấy công nhận là một người trưởng thành.” Fran mỉm cười trong khi đang nói. Tôi có thể đoán rằng anh ấy đã kể cho tôi về Lễ Trưởng Thành của Rosina cũng bởi vì kỉ niệm đấy của anh.

Là chủ nhân của Rosina, tôi cần phải suy nghĩ về một món quà có khiến cô ấy cảm thấy vui. Nhưng tôi rất tệ trong khoảng đoán được thứ mà người ta thích, thế nên tôi sẽ cần phải tìm hiểu thêm các hầu cận thường được nhận gì vào Lễ Trưởng Thành của mình. Đâu tiên, tôi hỏi những người xung quanh mình trước. Có thể hỏi Lutz trước, nhưng tôi không thể gặp được cậu ấy cho tới khi bão tuyết ngừng lại. Và người gần gũi với tôi nhất ở điện thờ, ngoại trừ hầu cận của mình ra, là ngài Trưởng Thần Quan. Vậy là…

“Ngài Trưởng Thần Quan, một trong những hầu cận của con sắp đủ tuổi trưởng thành. Con nên tặng cái gì cho cô ấy đây?” tôi hỏi sau khi hoàn thành xong công việc. Ngài ấy nhìn tôi, mắt mở to một chút, lẩm bẩm khó chịu “Hiếm khi thấy con hỏi một điều riêng tư thế này,” và ho một cái để lấy nhịp.

“Tốt nhất là nên tặng những món quà mà người nhận sẽ sử dụng chúng lâu dài, bởi đây là Nghi Lễ để chúc mừng cho họ đã trưởng thành. Thông thường thì, đó sẽ là dành cho công việc của họ. Ta thì tặng cho hầu cận của mình một cây bút và mực.”

“Thứ gì mà Rosina sẽ thường xuyên sử dụng trong công việc của mình… Chà, vậy thì chỉ có một món nhạc cụ nào đó thôi.” tôi nói to ý kiến của mình, để rồi bị ngài ấy lườm.

“Ngu ngốc. Làm sao mà có thể tặng một dụng cụ đắt tiền thế cho hầu cận của mình nếu như còn không sở hữu cho mình một cái? Mua một cái cho mình trước đi mà hẵn nghĩ đến chuyện tặng chúng cho hầu cận của mình đã,” ngài ấy nói, có phần hơi khó chịu.

“Quả thật. Cảm ơn ý kiến của ngài. Con sẽ thử tìm xem thứ khác phù hợp hơn.”

Ngày qua ngày sau khi bị ngài Trưởng Thần Quan thuyết giảng, cơn bão tuyết đã yếu dần. Tuuli, Lutz và chú Benno đều tới khu viện trưởng của tôi.

“Em vẫn ổn chứ, Myne?” chị Tuuli hỏi.

“Tuuli, Lutz! A, chào chú Benno.”

“Chị chuẩn bị đi đến trại mồ côi để học, nhưng có vẻ hai người này đang muốn nói về chuyện gì đó.”

Chị Tuuli đi ngay sau khi chào tạm biệt, để lại Lutz và chú Benno đi vào khu viện trưởng. Chú Benno lập tức cảnh giác khi chú để ý thấy Damuel.

“Ngài Myne, tôi mong ngài có thể cho phép một người học việc của chúng tôi được đào tạo làm một bồi bàn dưới sự quản lý của ngài.”

Benno muốn tôi huấn luyện một học việc tên là Leon ở trong khu viện trưởng. Tôi liếc sang Fran, người có khả năng đảm nhiệm việc này.

“Fran, anh nghĩ rằng tôi có nên chấp nhận không?”

“Hiện tại tôi đã có thể tin tưởng mà giao nhiệm vụ cho Rosina và Wilma, nên tôi sẽ có thời gian cho việc dạy chuyên sâu về nghệ thuật của một người phục vụ vào buổi trưa,” anh đáp lại. Tôi thấy rằng biểu cảm của anh có vẻ nghiêm hơn bình thường, tôi không nói ra mà nhìn lại về phía Benno.

“Thế thì tốt. Benno, chúng tôi sẽ huấn luyện người ấy thành phục vụ, thế nên hãy đảm bảo chỉ gửi những người nào đã giáo dục đầy đủ.”

“Đầy đủ?” Benno tò mò nhìn tôi. Nhân viên của chú đã được dạy kỹ lưỡng cách tiếp đãi các vị đại gia giàu có - Lutz và tôi đã cảm nhận được điều đó khi mà đi thăm của hàng của chú ấy. Chúng tôi đã được đối xử như khách quý khi được đưa đến phòng làm việc của chú, và nhờ việc chú Benno coi trọng công việc làm ăn với chúng tôi, không có ai tỏ ra khinh bỉ chúng tôi cả. Điều đó khiến cho chú Benno nghĩ rằng những nhân viên được đào tạo sơ qua vẫn có thể đến để học ở đây.

“Fran sẽ là người dạy cho nhân viên của chú, nhưng anh ấy lại là một linh mục áo xám và là một trẻ mồ côi. Chúng tôi chắc chắn sẽ từ chối những ai chưa được đào tạo bài bản để rồi tỏ ra khinh bỉ và coi thường anh ấy.”

Tôi nghe được từ Fran rằng trong khi tất cả các nhân viên của chú ấy tỏ ra lịch sự với khách hàng, chỉ có một nữa số họ cũng làm thế với các hầu cận. Một số họ đã nhìn Fran mà khinh thường trong khi anh ấy đang đợi tôi nói chuyện với chú Benno xong ở bên trong văn phòng.

“Ồ, vậy ý ngài là có một số cá nhân trong cửa hàng của tôi vẫn chưa đủ điều kiện. Lỗi của tôi, có vẻ như việc huấn luyện của tôi vẫn còn chưa được triệt để. Nếu như Leon cũng nằm trong số nhân viên đó, xin hãy lập tức nói cho tôi biết để tôi có thể hủy đi hợp đồng chính thức của cậu ta.”

“Fran, anh có muốn yêu cầu gì thêm không, hay vậy là đủ rồi?”

“Hmmm… tôi không có ý kiến gì về việc đào tạo Leon trở thành một bồi bàn, nhưng chúng ta sẽ không cấp cho anh ta thức ăn. Số thức ăn đó đều là làm cho ngài Myne.”

“Không cần phải để tâm đến, tôi sẽ trả tiền cho phần ăn của cậu ấy giống như của Lutz.”

Benno và Fran bắt đầu thảo luận về hợp đồng, thế nên tôi ra hiệu cho Lutz đến và thì thầm.

“Lutz, có thứ mình muốn thảo luận với cậu.”

“Hửm? Cậu lại có ý tưởng điên rồ gì nữa à?” Lutz có hơi cảnh giác một chút, và cả Fran và chú Benno đều dừng cuộc trò chuyện lại mà nhìn về phía chúng tôi.

“Điên rồ gì đây? Cậu thật nhẫn tâm, Lutz. Mình đang muốn nói về Lễ Trưởng Thành của Rosina mà. Cậu có ý tưởng gì về mấy món quà dành cho dịp này không? Zasha cũng sắp đến tuổi rồi mà.”

“Cha mẹ mình chắc sẽ tặng cho anh ấy mấy mộc cụ. Họ cũng đã tặng cho anh ấy mấy cái dụng cụ đó với kích cỡ dành cho một đứa trẻ.”

Dụng cụ mà cha mẹ tặng cho con cái của mình sau Lễ Rửa Tội của mình thường sẽ nhẹ hơn để cho đứa trẻ có thể cầm được, hoặc đơn giản là sẽ nhỏ hơn. Nhưng chúng sẽ không thể sử dụng được nữa khi đứa trẻ đó dần lớn lên. Có người thì mua mới lại trước và có người thì sử dụng lại đồ cũ, còn nếu không thì họ sẽ được tặng nguyên một bộ dụng cụ mới khi đến tuổi trưởng thành.

“Mộc cụ cho thợ mộc. Hmmm… chú Benno, còn những thương nhân thì sao, họ sẽ tặng cái gì vào dịp này?”

“Ta thì tặng đồ trang trí cho gia đình của mình và quần áo cho những học việc đã có hợp đồng chính thức. Chúng đều cần thiết trong dịp đối đãi với quý tộc.”

“Chú không tính tặng cho những học việc tạm thời à?”

“Không có.”

Những học việc chính thức sẽ có vai trò quan trọng trong cửa hàng sau này và sẽ được phép tham dự các cuộc gặp gỡ khi mà họ đã đủ tuổi, nhưng hầu hết những học việc tạm thời còn lại đều sẽ rời đi một khi hợp đồng kết thúc, thế nên không cần thiết phải cho họ quà cáp gì.

“Đồ trang trí và quần áo thì cũng được, nhưng… cháu có cảm giác là Rosina sẽ không thường xuyên sử dụng chúng đâu.”

“À mà cô ấy cũng đang bắt đầu cài tóc nhỉ, đúng không? Hay là tặng cho cô ấy một cái lược hay đồ kẹp tóc hay cái gì tương tự thế,” Lutz đề xuất.

Một chiếc kẹp tóc được trang trí đẹp mắt sẽ có thể là một món quà tốt cho cô ấy. Tôi ghi chú nó lại.

“Nếu như ngài cần một chiếc kẹp tóc để làm quà, ngài có thể yêu cầu chúng tôi làm một cái thông qua Lutz.”

“Cảm ơn những ý kiến của chú.”

Benno trở về cửa hàng của mình sau khi bàn luận xong với Fran. Tôi đi cùng với Lutz đến trại mồ côi, có Fran và Damuel đi theo, để gặp chị Tuuli.

“Tuuli đang cố gắng đấy,” Lutz nhận xét. “Myne, cậu nên viết cho chị ấy một bức thư sử dụng các từ đơn giản thôi.”

“Được thôi, tớ sẽ làm thế. Cảm ơn.”

Có vẻ như Lutz thỉnh thoảng sẽ dạy học cho Tuuli. Cậu ấy bảo là cậu đang làm dạy y như cách tôi dạy cho cậu ấy năm trước, nhờ thế mà chị ấy không bị tụt lại phía sau bọn trẻ.

“Bây giờ, mấy đứa hãy thử giải phép tính này xem.”

Hôm nay lớp học sẽ dạy toán. Tôi đi đến chỗ Wilma, có liếc nhìn Tuuli đang chằm chằm vào cái bàn tính của cô ấy. Wilma và Rosina đã cùng phục vụ cho một chủ nhân; có thể là tôi sẽ học được điều gì đó từ món quà mà Wilma đã được tặng vào dịp Lễ Trưởng Thành của mình.

“À đúng thật, tôi vừa nhớ ra - Rosina sẽ làm Lễ Trưởng Thành vào mùa đông này,” Wilma nói.

“Đúng thế. Nhưng mà tôi vẫn chưa biết là phải tặng gì cho cô ấy. Cô có thể cho tôi biết là tiểu thư Christine đã tặng gì cho cô vào Lễ Trưởng Thành của mình được không, Wilma?”

Nụ cười của Wilma tắt dần.

“Tôi lên 15 sau khi ngài Christine rời khỏi điện thờ, thế nên tôi vẫn chưa được tặng gì cả…”

“...Vậy ư? Thế thì, tôi cũng cần phải tặng cho cô nữa.”

Tôi không ngờ rằng Wilma cũng chưa được quà chúc mừng cho mình, thế nên tôi liền suy nghĩ về món quà cho cô ấy nữa. Nhưng Wilma chỉ mỉm cười khúc khích.

“Ngài Myne, nếu ngài làm thế, ngài sẽ cần phải tặng quà cho thêm hầu hết các hầu cận của mình nữa.” Delia và Gil cũng không được tặng cái gì vào dịp Lễ Rửa Tội của mình, cô ấy giải thích. “Và liệu nó còn là buổi chúc mừng của Rosina nếu như ngài cũng tặng quà cho tôi, Gil và Delia? Chưa kể đến việc Fran cũng sẽ cảm thấy lẻ loi vì không được nhận gì cả.”

“Mmmm…” Tôi chỉ muốn mọi người được vui vẻ, nhưng có vẻ như điều đó thật khó.

Wilma, nở nụ cười hiền dịu thường ngày ấy, nghiêng mình lên phía trước trong khi tôi đang suy tư. “Hầu cần chúng tôi đều vui với bất kì món quà nào được chủ nhân mình tặng. Thế nhưng, quà thích hợp nhất cho Rosina chắc hẳn đều phải liên quan đến âm nhạc… Có lẽ cô ấy sẽ muốn một bản nhạc mới nào đó?”

“Một bản nhạc mới! Cái đó là ổn nhất.”

“... Thế nhưng có vẻ khó mà có một bài nào không có trong bộ sưu tầm của tiểu thư Christine cả.”

Chà, đối với tôi thì chuyện đó dễ như ăn bánh thôi…

Ngày tiếp theo, tôi đến chỗ ngài Trưởng Thần Quan.

“Ngài Trưởng Thần Quan, con quyết định là sẽ tặng cho Rosina một bài hát mới cho dịp Lễ Trưởng Thành của cô ấy. Xin hãy chỉ con cách viết một bản nhạc”

“Con tính viết cho bài nào thế?”

“Cái con nhớ, dĩ nhiên.”

Chắc chắn sẽ khó mà có thể kiếm một bản nhạc ở đây mà không nằm trong bộ sưu tầm của một vu nữ áo xanh có tâm hồn nghệ sĩ như Christine, thế nên tôi sẽ lấy từ những bài hát mà vẫn còn tôi nhớ từ Trái Đất. Sẽ không có gì khó sau khi tôi học viết bản nhạc. Hẳn là vậy.

“Cái mà con nhớ ở trong giấc mơ của mình, nhỉ?”

“Vâng. Con không thể nào mà nghĩ được bài nào khác mà Rosina không biết cả.”

“Fran, mang cho ta chiếc harspiel của con bé.”

“Vâng,” Fran đáp lại.

Trong khi Fran trở về phòng của tôi, ngài Trưởng Thần Quan dạy tôi cách viết một bản nhạc. Tất nhiên, khác với cách mà tôi nhớ. Có sự tương đồng về kích cỡ của một mẫu nhạc, nhưng tôi thì chả biết gì về ký hiệu và các quy ước cả.

“Của ngài đây.”

“Cảm ơn, Fran.” Tôi chỉnh lại chiếc đàn trong khi lục lọi trong trí nhớ mình một bài hát phù hợp.

“Ồ? Không phải cái này nhỉ… Cái này thì sao? Đúng rồi, ngon. Tiếp theo là… Hmhmhmmm…”. Một khi hình dung được bài hát, tôi viết nó xuống một tờ giấy và hỏi ngài Trưởng Thần Quan kiểm tra lại nó giúp tôi.

“Ngài Trưởng Thần Quan, viết như vậy có đúng không?”

“...Đủ rồi. Đưa ta chiếc đàn.”

Đó là lần thứ năm ngài ấy trở nên mất kiên nhẫn và lấy nhạc cụ từ tay tôi trong khi đợi tôi viết chúng. Ngài ấy chuẩn bị tư thế với cái đàn harspiel cỡ trẻ em đấy và lườm tôi.

“Con, hát đi. Để ta lo phần đàn cho. Thà để ta tự mình viết còn hơn đợi con học rồi mới có thể tự mình viết được.”

Ánh nhìn gay gắt của ngài ấy thúc giục, tôi bắt đầu ngâm bài hát đó. Tôi hát cho tới khi ngài ấy giơ tay ra hiệu cho tôi ngừng lại. Thế rồi, ngài ấy bắt đầu dàn lại nguyên phần mà tôi vừa mới hát xong. Tôi đơ người nhìn ngài ấy thay đổi một vài nốt, chỉnh lại bài hát cho phù hợp để chơi trên đàn harspiel, và viết bài hát lên tờ giấy.

...Có cái gì mà ngài ấy không làm được không vậy?

Không chỉ nắm được các phần chủ yếu của bài hát từ tiếng ngâm của tôi, ngài ấy còn tự mình điều chỉnh chúng và soạn ra thành một bản nhạc trong chốc lát.

“Myne, con còn biết bài nào nữa không?”

“...Không có nhiều bài mà con có thể tự mình chơi được cả, nhưng nếu như con chỉ cần ngâm chúng ra, thì con còn biết nhiều lắm.”

Nói xong thì ngài Trưởng Thần Quan gật đầu thỏa mãn. “Vậy thì ngâm đi.”

“Hả?”

“Ta cũng nghĩ là mình cũng muốn thêm vài bài mới nữa. Ừ, thật ra ta muốn thêm ba bài nữa.”

Ngài ấy đã giúp tôi điều chỉnh lại bài hát và viết chúng xuống giấy cho tôi, thế nên tôi không ngần ngại mà ngâm thêm cho ngài ấy ba bài khác. Tôi chớp lấy cơ hội để mà cho thêm mấy bài anime nữa. Thật buồn cười khi mà nhìn ngài ấy chơi một bài anime, thay đổi nốt và cấu trúc của bài hát.

“Con có thể làm ra bản sao và đưa đến cho cô ấy.”

“Con cảm ơn ngài rất nhiều.”

Tôi giấu bản nhạc tay của ngài Trưởng Thần Quan vào ngăn kéo và lén sao chép chúng trong lúc Rosina và Fran đang bận rộn với công việc giấy tờ. Một khi tôi sao chép xong bốn bài đấy, tôi nhờ Lutz đục lỗ ở một cạnh và dùng dây để nối chúng lại thành một bản thảo.

“Hoàn tất!”

Và rồi, buổi Lễ Trưởng Thành cũng diễn ra vào ngày của Đất cuối cùng của mùa đông. Delia và Gil thức sớm để đun nước, để Rosina có thể tắm. Xong rồi, cô ấy mặc bộ vu nữ áo xám được điện thờ cung cấp. Váy của cô ấy thường hay để lộ phần bắp chân, nhưng bây giờ đã dài tới tận bàn chân, và trên hết tóc của cô ấy đã làm xong.

“Thật tiếc khi mà cô lại buộc lại mái tóc đẹp như thế, Rosina.” tôi cảm thấy buồn khi mà nghĩ rằng mình sẽ không còn được nhìn thấy mái tóc suông mượt màu hạt dẻ đó được xõa xuống đẹp mắt nữa. Delia, không như tôi, nhìn Rosina mà ghen tị.

“Nó không phí đâu! Tôi ước gì mình cũng có thể buộc tóc của mình như thế.”

Wilma luôn cột tóc của mình thành một búi, nhưng Rosina thì lại để tóc của mình xõa xuống nhìn khá là nữ tính. Rosina vốn đã nhìn khá trưởng thành so với tuổi của mình rồi, thế nên sau khi cột lại tóc mình như thế cô ấy nhìn giống như một người phụ nữ trưởng thành vậy; phần gáy thon thả trắng trẻo được lộ ra, và mái tóc được cột thành bím như thế khiến cô ấy nhìn còn gợi cảm hơn nữa.

“Nhìn cô trông rất đẹp đấy, Rosina.” tôi mặt ngạc nhiên nhìn vào vẻ trưởng thành đấy của Rosina, khiến cô ấy ngại ngùng mà cười.

“Geez!” Delia hét lên. “Tôi sẽ còn đẹp hơn thế này khi mà tôi lớn lên cho mà xem.”

“Chắc rồi. Tôi tin là cậu rồi cũng sẽ trở lên xinh đẹp như thế thôi, Delia.” tôi mỉm cười với Delia, rồi chúc mừng Rosina và tiễn cô ấy đến phòng nguyện nơi đang diễn ra Nghi Lễ Trưởng Thành.

“Gặp cô sau, Rosina.”

“Vâng, gặp ngài sau, ngài Myne.”

Tất cả các linh mục áo xanh và áo xám đều sẽ bận rộn với nghi lễ ngày hôm nay, nên tôi không cần phải đến giúp ngài Trưởng Thần Quan hôm nay. Và Rosina cũng không có ở đây mà dạy tôi chơi đàn harspiel.

Không có gì để làm, tôi đi tới trại mồ côi cùng với Fran và Damuel để nhờ Wilma làm bánh parue. Tôi không có ý định sẽ cho Ellie biết được công thức, nhưng tôi biết chắc rằng bọn trẻ sẽ vây xung quanh khi mà ngửi thấy mùi thơm khi mà Wilma đang nấu ở nhà của bên nữ. Thế nên tôi tới đó để gọi cô ấy đến phòng ăn của mình một khi cô ấy làm xong phần bột nhồi để chúng tôi có thể nấu ở đó.

“Wilma, cô có thể vì Rosina mà tới khu viện trưởng của tôi không? Sẽ có đàn ông ở đó, nhưng sẽ đều là những người mà cô biết tới. Tôi nghĩ là Rosina sẽ vui hơn nếu như cô tới để chúc mừng cô ấy.”

“...Tôi nghĩ là mình sẽ đến. Tôi đã quen với việc giao tiếp với con trai được một chút trong lúc làm việc với các linh mục áo xám ở phòng ăn và công xưởng, thế nên tôi nghĩ là mình có thể tham dự vào bữa tiệc.”

Tôi trở về điện thờ của mình cùng với Wilma đang mang theo bát chứa bột nhồi để làm bánh. Fran và Damuel tròng mắt ngạc nhiên khi gặp cô ấy, rồi giữ khoảng cách để Wilma có thể cảm thấy thoải mái.

“Tôi đã về rồi, ngài Myne.”

“Chào mừng, Rosina. Chúng tôi đang đợi cô về đây.”

Rosina quay về trước hồi chuông thứ ba, sau khi Lễ Trưởng Thành kết thúc. Khi cô ấy bước lên tầng hai, tôi nắm lấy tay cô ấy và dìu xuống chỗ ngồi.

“Ngài Myne?”

“Ngồi xuống đi, Rosina.”

“Nhưng tôi không thể nào ngồi khi mà chủ nhân của mình vẫn còn đang đứng được.” Rosina thẳng thừng từ chối.Tôi nhìn lên cô ấy, đang phân vân, Fran liền kéo ghế của tôi và thở dài.

“Rosina đúng đấy, ngài Myne. Nếu như ngài muốn cô ấy ngồi xuống, thì ngài phải ngồi trước tiên đã.”

Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống ghế của mình, xong đến Rosina, vẻ mặt ngơ ngác chưa nắm rõ mọi chuyện. Một lúc sau, mùi hương thơm tỏa ra từ phía nhà bếp.

“Wilma?!” Rosina kêu lên, mắt mở to ngạc nhiên. Wilma mỉm cười với cô và đặt dĩa bánh parue xuống trước mặt cô ấy. Delia bên cạnh, nhìn bỗng nhiên tỏ ra nghiêm túc trong khi rót trà.

“Hôm nay chúc mừng cô nhé, Rosina,” Wilma nói. “Theo lời Ngài Myne tôi đã làm món này cho cậu.”

“…Nhìn ngon thật đó.” Rosina trông những chiếc bánh parue rồi cẩn thận rót trà, sau đó, cùng với mọi người quây quần quanh chiếc bàn, những giọt nước mắt hạnh phúc của đôi mắt sắc lam tuôn rơi. Rồi tôi nhìn lên Fran, anh ấy lấy ra những bản nhạc từ trong tủ của tôi.

“Mấy bản nhạc này là quà cho cô đấy. Nếu như được thì, thì hãy luyện tập chúng và chơi chúng cho tôi nghe.”

“...Tôi chẳng hề biết một bài nào trong số này cả. Làm thế nào mà ngài…? Ngài Myne, tôi cảm ơn ngài rất nhiều. Ngài và mọi người đều tụ hợp ở đây vì tôi, và...tôi...t-tôi không biết phải nói gì lúc này cả…” Rosina miệng cười rạng rỡ trong khi ôm xấp bản nhạc ấy. 

“Chúc mừng Lễ Trưởng Thành của cô, Rosina. Cầu cho các vị thần chúc phúc cho cô và tương lai sau này của cô nữa.”

latest?cb=20200515012547

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Cắm cờ
Xem thêm
Viết Unravel đê anh êi
Xem thêm
Mà sao lão kia toàn năng thế cái gì cũng chấp là sao :D
Xem thêm
Đệt đọc phê vãi
Xem thêm
Cảm động quá Ụ w Ụ
Xem thêm