Honzuki no Gekokujou
Kazuki Miya Shiina You
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vu Nữ Tập Sự: Tập 03 (Đã hoàn thành)

Tiếp Tục Ở Lại Điện Thờ

4 Bình luận - Độ dài: 5,324 từ - Cập nhật:

Trans: Nekan.

Edit: The Empty.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tiếp Tục Ở Lại Điện Thờ.

Tôi hiện đang hứng chịu mọi lời trách mắng ở bất kỳ nơi nào tôi đến. Đầu tiên là Lutz và chú Benno, rồi Fran và Gil, và cuối cùng là Damuel và ngài Trưởng Thần Quan. Tôi cứ có cảm giác là càng ngày càng có nhiều người xuất hiện để khiển trách tôi.

...Nhưng, mình mong là họ đừng có lấy cái cớ là “đến thăm người bệnh” để mà mắng mình ở trên trường bệnh. Cho tui ngủ đi.

Lâu nhất và nặng nhất là đến từ Damuel. Anh ấy đã phát hoảng sau khi tôi bỗng nhiên ngất đi, sợ rằng ngài Trưởng Thần Quan sẽ cho rằng anh ấy cũng giống như Shikza đã không thực hiện được mệnh lệnh của cấp trên.

“Anh cứ nghĩ là mình sẽ chắc chắn phải chịu án tử đấy! Anh gần như sợ đến sắp ngất đi khi mà chúng ta đang mang em trở về,” đôi mắt ngấn lệ, anh ấy giận giữ nói.

“Em xin lỗi. Em thực sự xin lỗi. À mà, nói anh trước, một khi việc in ấn này được tiến hành em sẽ lại phải ngất thêm nhiều lần giống như thế này nữa đấy.”

“Em không có biết lỗi tí nào cả, học viên!”

“Em xin lỗi vì đã không đủ phấn khởi để mà khỏi ngất đi nữa.”

“Cái đó không phải thứ mà em cần xin lỗi!”

Khó mà còn giữ được sự hào hứng về vụ mẫu chữ này trong khi mọi người cứ đang khiển trách tôi ngày qua ngày, vậy nên cơn sốt của tôi đã giảm đi đáng kể. Nhưng mọi thứ vẫn cứ tiếp diễn sau khi tôi đã khỏe hơn. Thật sự khá là chán khi mà họ cứ nói đi nói lại mấy chuyện này. Tôi chỉ muốn về nhà ngay thôi; tuyết đã tan gần hết để cho mà xe ngựa có thể hoạt động, vậy nên chắc hẳn cũng sắp đến lúc rồi.

“Mình chỉ muốn về nhà thôi…”

Nhưng trước tiên, tôi phải một lá thư hẹn gặp mặt ngài Trưởng Thần Quan. Hoặc tôi nghĩ vậy, nhưng rốt cuộc thì tôi lại được ngài ấy gửi thư trước. Tuy vậy bức thư gần như không phải kiểu triệu hồi tôi đến, mà chỉ hỏi khi nào tôi rảnh, khi mà lúc đó tôi sẽ phải bỏ dỡ công việc của mình mà đến chỗ ngài ấy.

“Fran, hiếm khi nào ngài ấy lại tự mình gửi thư như vậy. Có thể ngài có chuyện gì quan trọng. Tôi muốn đến càng sớm càng tốt—có thể hôm nay luôn cũng được, nhưng—tôi không chắc là mình phải báo cáo cho ngài ấy cái gì.”

“Hầu cận của ngài ấy sẽ chật vật chuẩn bị để đón ngài nếu như ngài đột nhiên đến thăm. Vậy nên tôi nghĩ tốt nhất là nên hẹn vào ngày mai,” Fran miệng nửa cười nói, vậy nên tôi quyết định làm theo và viết một lá thư để báo hẹn ngày mai.

“Tôi có nên mang theo quà không? Ngài ấy cũng đã đến thăm tôi trong lúc tôi ốm rồi mà.”

Trong lúc đến thăm, ngài Trưởng Thần Quan có gửi tặng cho tôi kha khá thức ăn, mặc dù tôi nghĩ là không cần lắm khi mà tuyết đang tan dần và tôi sắp trở về nhà của mình rồi. Hiện tại là tôi dự tính sẽ dự trữ một nửa số chúng vào trong tòa nhà bên nữ. 

“Một vài đồ ngọt mà ngài hay làm ở đây là đủ. Ngài Trưởng Thần Quan có vẻ thích bánh quy của ngài.”

“Thế bánh flan mà tôi vừa làm gần đây thì sao?”

Gần đây khi chị Tuuli đến thăm, chúng tôi đã thử cả bánh kem caramel và kem. Cuối cùng thì chúng tôi rút kinh nghiệm là kem tốt nhất là ăn vào lúc mùa ấm. Ai sống ở trong một căn nhà hiện đại ấm cũng có thể thưởng thức chúng bất kỳ lúc nào, nhưng ở đây cho dù có ăn ở trước lò sưởi thì chỉ càng để tâm hơn tới việc chúng lạnh như thế nào để mà có thể tập chung vào vị; nó thật sự làm cóng cả cơ thể mình.

“Hmm. Bánh kem caramel chỉ ngon một khi ta đã quen được kết cấu của chúng, nhưng ăn chúng vào lần đầu tiên thì… không thoải mái cho lắm. Tôi nghĩ là chúng không phù hợp để làm quà cho người nào mà từng chưa từng thử.”

Từ việc Lutz tỏ ra ngạc nhiên thế nào khi thử khoai tây hấp, hấp vốn không có trong phương pháp nấu ăn ở thế giới này. Ella đã rất ngạc nhiên khi học cách làm bánh kem caramel, và những người đã thử chúng đã đánh giá về kết cấu và có đề cập rằng chúng cứ rớt ra ngoài trước khi họ có thể bỏ vào miệng. Nhưng cuối cùng thì, tất cả bọn họ đều đánh giá cao về độ ngọt của chúng và cảm thấy chúng ngon.

“Vậy thì, xin hãy gọi Ella đi làm món bánh quy ấy cho ngài Trưởng Thần Quan.”

Tôi liền chọn bánh quy để làm quà tặng. Chúng sẽ có vị thường với vị trà, chúng đều là hai loại yêu thích của tôi.

Xong việc, tôi bắt tay vào bản thảo cho máy đánh chữ. Tôi khá chắc là máy in đầu tiên ở Trái Đất là chỉ là thiết kế một tổ hợp các con dấu chữ, vậy nên chúng sẽ không quá khó mà làm. Vấn đề ở đây là tôi không nhớ chính xác kích thước hay cấu tạo hay bất cứ thứ của chúng.

“Hmmm, mình chắc rằng chúng ta sẽ cần một dụng cụ để quét mực lên? Một thứ có tay nắm như thế này, và chổi quét phủ như thế này... Một cái ở bên để giữ chúng, và chỗ để đặt giấy…vậy mấy cái đánh chữ được sắp xếp như thế này?”

Tôi tuyệt vọng lục lọi lại trí nhớ của mình, nhưng chúng quá mơ hồ để có thể hoàn thành bản thảo. Tôi có thể mơ hồ hướng dẫn cách thức, nhưng tôi không tài nào viết ra được kích thước và thước đo của chúng. Có vẻ như tôi sẽ phải tìm hiểu chúng qua việc thử nghiệm với một vài mẫu phím trước.

Không biết ngài Trưởng Thần Quan có thể dùng lại cái thiết bị đấy để mà dò trí nhớ của mình không, tôi nghĩ thế trong khi đang thiết kế bản thảo ở trên bàn của mình. Hầu cận của tôi thì rải rác quanh phòng, bận rộn với công việc mình.

“Chào buổi sáng, ngài Trưởng Thần Quan,” tôi chào ngài ấy trong khi đưa cho ngài ấy một túi quà.

“Con không nên làm như thế,” ngài ấy đáp lại với vẻ mặt hoàn toàn không chút biểu cảm trong cầm lấy chúng. Nhưng mà tôi thì hoàn toàn không biết ngài ấy đang nói về cái gì cả.

“Arno.”

Ngài Trưởng Thần Quan gọi Arno đến, anh ấy cầm theo và đặt một chiếc dĩa xuống bàn. Fran tháo vỏ bọc bánh ra và chồng chúng lên dĩa. Xong rồi anh ấy cầm lấy chiếc tách mang qua từ phòng của tôi, để cho Arno rót lên và rồi cũng rót cho ngài Trưởng Thần Quan.

“Mời ngài, ngài Myne.”

Arno trượt dĩa bánh về phía tôi. Không hiểu được anh ấy muốn ngỏ ý cái gì, tôi nhìn sang ngài Trưởng Thần Quan.

“Khi mà mang đồ ăn cho một người nào đó làm quà, người mang phải thử độc chúng trước để thể hiện phép lịch sự. Ta nghĩ đây là thứ mà con không hay thường gặp và quen chúng, có vẻ lúc này là dịp để dạy cho con biết.”

Thử độc á…? Um, đáng sợ thật.

Tôi có thể thoải mái ăn phần bánh quy khi mà tôi đã mang chúng đến, nhưng sau khi nghe được điều này tôi bắt đầu cảm thấy lo sợ khi ăn hay uống ở bên ngoài điện thờ của mình.

“Người mời sẽ uống trà trước.”

Ngài Trưởng Thần Quan ngụm lấy một ít trà, cùng từ chiếc tách trà đã rót cho tôi, còn tôi thì ăn bánh quy. Sau đó thì chúng tôi bắt đầu bữa tối thanh lịch này.

Fran đã có vẻ đúng khi mà nói là ngài Trưởng Thần Quan có hứng thú với bánh quy. Biểu cảm của ngài ấy vẫn không đổi, thế nhưng phần bánh quy thì hết sớm hơn so với mấy món ăn khác ở trên bàn.

Chúng tôi trò chuyện một chút về mấy thứ thông thường như về thời tiết hay về trại mồ côi. Và, sau khi thưởng thức trà, thì đến lúc chúng tôi bắt đầu vào chuyện.

Mình đã làm quen một chút về văn hóa quý tộc rồi nhỉ. Chắc vậy. Mình muốn tin là mình đã làm quen chúng.

“Thật ra, ngài Trưởng Thần Quan. Con muốn được trở về nhà sớm, và con không biết là—”

“Không.”

Trước khi tôi có thể hoàn thành xong câu nói, ngài ấy hạ tách trà xuống và từ chối.

“...Hả?”

Tôi nghiêng đầu thắc mắc, không biết tại sao ngài ấy vẫn chưa cho tôi về khi mà tuyết bây giờ đã tan dần. Ngài ấy đứng dậy, đẩy chiếc ghế vào vang một tiếng. Và, sau khi nhìn lại quanh căn phòng, ngài ấy đi đến căn phòng ẩn ở sau giường của ngài ấy.

“Theo ta.”

Có vẻ như đây là điều mà ngài ấy không muốn hầu cần nghe biết. Tôi cũng hạ tách trà của mình xuống và bắt đầu đi qua cánh cửa mà ngài ấy vừa mở. Ngay khi vào trong, tôi ngồi xuống chiếc ghế dài thông thường, và ngài ấy cũng yên vị trên chiếc ghế của mình.

“Có điều gì ngài không muốn cho hầu cận của ngài biết à?”

“...Đúng thế. Càng ít người biết thì càng tốt.” ngài Trưởng Thần Quan thở chậm lại trước khi tiếp tục. “Ta đã nhận được tin là Wolf đã bất ngờ chết. Hắn đã chết ngay sau khi ta đã nhờ Karstedt gửi ai đó để điều tra hắn ta.”

Cái từ “chết” khiến tôi run lên. Nhưng tôi không thể không nghiêng đầu thắc mắc, bởi vì có một điều mà tôi vẫn chưa rõ lắm.

Umm… Wolf là ai?

“Con có vẻ đang bối rối.”

“Um, ngài Trưởng Thần Quan. Có hơi ngốc một tí, thế nhưng mà ai là Wolf thế? Con cảm giác là mình đã có nghe qua cái tên đó, thế nhưng con vẫn chưa nhớ lắm…”

Lúc này thì tôi vẫn chưa hình dung được người đó, nghĩa là đó không phải là người mà tôi hay quen biết. Ngài ấy nói như tôi có biết tên đó, nên tôi biết là người đó có một chút quan trọng, thế nhưng tôi không thể nào nhớ được cả.

Ánh mắt ngài ấy mở toang ra mà chán nản. Và rồi, ngài ấy thở dài. “Wolf là tên đứng đầu của Hội Đoàn Mực In.”

“À, cái người đáng nghi đó ấy ư?” Tên chủ hội của Hội Đoàn Mực In đã tiếp cận Lutz và ráo riết tìm kiếm thông tin về tôi và là nguyên nhân khiến tôi bị kẹt ở trong điện thờ suốt mùa đông qua. “Từ từ đã… Hắn ta đã chết?! Sao lại vậy?!”

“Cái phản ứng đấy thật sự quá chậm!”

Có vẻ như ngài Karstedt và ngài Trưởng Thần Quan đã điều tra về tên Wolf để chắc rằng những lời đồn đấy về tên đó là đúng hay không, và để tìm ra tên quý tộc đã ra lệnh cho hắn ta điều tra tôi. Nhưng vừa khi mà họ vừa giới hạn được số nghi vấn, Wolf bỗng nhiên chết.

“Có vẻ như Wolf đã biết từ đâu đó rằng có một thường dân vừa được làm một vu nữ và vừa làm một chủ một công đoàn.”

Ngài ấy đã nhấn mạnh vào từ “đâu đó” làm tôi nhớ lại rằng chỉ có một vài quý tộc biết sự thật về tôi. Không có nhiều quý tộc có thể cung cấp được thông tin đó ra bên ngoài.

“Wolf đã đang điều tra người chủ công đoàn ấy về hình dáng như thế nào và sao lại có liên kết với Benno. Thế nhưng, con đã lập tức lui về điện thờ khi mà hắn ta bắt đầu điều tra, và trong lúc đó sức khỏe ốm yếu đấy đã khiến con ít khi nào có thể dành thời gian với người khác. Có vẻ như cuộc điều tra của hắn đã không mấy thành công.”

Lời nói của ngài ấy khiến tôi cảm thấy sợ. Wolf đã được quý tộc giao cho nhiệm vụ điều tra về tôi, nhưng không chỉ không hoàn thành được nhiệm vụ, hắn ta còn để khiến cho ngài Kartedt và ngài Trưởng Thần Quan bắt đầu tiến hành điều tra. Và, bỗng chốc, hắn ta lại đột ngột chết. Không khó để nhận ra sự liên kết ở đây.

“...Có phải quý tộc đã giết tên Wolf đấy?”

Ngài Trưởng Thần Quan điềm tĩnh gật đầu. “Gần như là thế.”

Mạng sống của thường dân vốn không là gì đối với quý tộc; họ triệt tiêu những ai dám ngáng đường bọn họ. Tôi biết là thế, nhưng mọi việc diễn ra gần như quá đột ngột và diễn ra ngay trước mắt tôi làm cho tôi cảm thấy rùng mình. Tôi tự ôm người lại, suýt xoa đôi tay với cánh tay đang nổi da gà lúc này.

“...Có phải quý tộc đang nhắm đến con?”

“Không nghi ngờ gì khi mà đang có vô số tên quý tộc đang nhắm đến con, nhưng chúng ta không biết được chúng là ai hay ý định của chúng ra sao. Ta chỉ có thể đoán được một vài trong số đó,” ngài ấy nói, ngôn từ của ngài ấy trở nên mãnh liệt khiến tôi run sợ.

“Quý tộc ngự trị ở các vùng nông thôn sẽ rời đi ngay khi dịp nghi thức Cầu Nguyện Mùa Xuân bắt đầu. Nỗi lo ngại lớn nhất lúc này là con bị đem khỏi thành phố, vậy nên con buộc phải ở yên điện thờ đến khi có đủ quý tộc rời đi. Khi mà chỉ còn một vài quý tộc ở thành phố, sẽ dễ để xác định được lòng trung thành của bọn họ và động cơ của chúng.”

Ít nhất là ngài ấy vẫn chưa nói là mình sẽ không bao giờ được trở về nhà của mình.

Tôi trấn tĩnh lại bản thân trong khi buồn bã chấp nhận rằng mình sẽ phải ở lại điện thờ cho đến nghi thức Cầu Nguyện Mùa Xuân. Ngài Trưởng Thần Quan thở phào khi thấy tôi đã chịu chấp nhận, và rồi lấy ra một tấm bảng nhỏ cỡ lòng bàn tay của ngài ấy.

“Ta cần phải giải thích cả việc con phải ở lại đây cùng với việc nhận nuôi với gia đình của con. Đưa thứ này cho họ.”

“...Vâng.”

Việc tôi sẽ được nhận nuôi bởi một quý tộc vốn quá khó để tôi có thể tự nhiên giải thích khi mà Tuuli hay cha rảnh rỗi đến thăm. Tôi dự tính là sẽ nói cho họ biết khi mà tôi trở về nhà, nhưng có vẻ như ngài ấy sẽ nói cho họ trước trong khi tôi còn đang kẹt ở đây. Tôi cúi người xuống nhìn về thư mời mà ngài ấy vừa đưa cho tôi.

“Ta nghĩ là con đã biết, không được nói cho bất kì ai biết về Wolf hay việc nhận nuôi này. Không phải tất cả hầu cận của con đều có thể tin tưởng được,” ngài ấy nói, và Delia liền ập tới trong suy nghĩ của tôi. Tôi không thể phản kháng được.

Khi mà tôi vừa trở về khu viện trưởng của mình, tôi liền nhờ Fran đi gọi Lutz đến để tôi có thể đưa cho cậu ấy lá thư mời. Cậu ấy đồng ý là sẽ đưa chúng cho gia đình của tôi, nhưng lại thắc mắc về việc tôi đã làm khiến cho ngài Trưởng Thần Quan triệu hồi họ. Tất cả những gì tôi có thể nói có cậu ấy biết được là việc tôi sẽ phải ở lại điện thờ cho đến hết nghi thức Cầu Nguyện Mùa Xuân. Cái đó thì ổn để nói cho người khác được. Hoặc là, điều mà tôi phải nói cho mọi người biết—kể cả hầu cận của mình—để tránh rắc rối không đáng có.

“Chúng ta sẽ làm gì về vấn đề thức ăn bây giờ?” Delia hỏi, trong khi nghe cuộc trò chuyện của tôi với Lutz.

Tôi mỉm cười. “Khu chợ sẽ sớm mở lại, và chúng ta vẫn còn phần thức ăn mà ngài Trưởng Thần Quan đã gửi tặng cho chúng ta.”

Hóa ra là việc ngài ấy tặng thức ăn cho chúng tôi là để đảm bảo cho việc tôi có thể an toàn sống ở điện thờ kể cả khi qua mùa đông.

Ba ngày sau, Cha và Mẹ đã đến sau khi được Lutz chuyển lá thư cho họ. Tôi cuối cùng cũng được nhìn thấy mẹ của mình ở phòng đợi gần cổng. Hình ảnh thường ngày của Mẹ cùng với chiếc bụng bầu ấy—đủ to để thấy có thể sinh bất kỳ lúc nào—làm cho tôi cảm thấy yên lòng.

“Mẹ…”

“Ngài Myne, ở đây không phải là khu viện trưởng của ngài. Tôi hiểu được ngài đang cảm thấy như thế nào, nhưng xin ngài hãy cân nhắc lại vị trí lúc này của mình.”

Fran nhẹ nhàng giữ lại vai tôi, mặt biểu cảm có phần hơi mâu thuẫn. Mẹ liền thu lại cánh tay tính vương ra để ôm lấy tôi, và Cha thì đặt tay lên vai mà an ủi Mẹ.

“Xin hãy đi theo tôi.” Fran bước đi và tôi đi theo anh ấy. Damuel bước bên cạnh tôi trong khi cha và mẹ đang đi theo sau chúng tôi.

Tôi bước đi phía trước, cố gắng không quay lại về phía sau, thì có một bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên đầu tôi—bàn tay mềm dịu hơn so với của Cha. Tôi mỉm cười. Tôi cố quay lại đằng sau, nhưng bàn tay ấy nắm chặt lại hơn bảo tôi phải nhìn lên trước. Khá là buồn cười khi bàn tay ấy rút lại khi mà Fran quay lại nhìn chúng tôi. Đôi khi thay vào đó là một bàn tay rắn chắc khác, và cuộc trò chuyện thầm kín này giữa chúng tôi tiếp diễn cho đến khi chúng tôi đến được phòng của ngài Trưởng Thần Quan.

“Chào buổi sáng, ngài Trưởng Thần Quan,” Mẹ nói.

“Ngài gửi cho chúng à, thưa ngài?”

Cha liền đứng tư thế chào của binh lính đối với ngài Trưởng Thần Quan, ngài ấy gật đầu và cho họ ngồi. Chiếc bàn có một chiếc ghế dài ở một bên và hai chiếc ghế chân ở bên kia. Dựa vào địa vị của chúng tôi lúc này thì, Cha và Mẹ sẽ ngồi ở chiếc ghế dài, còn tôi và ngài ấy thì ngồi vào hai chiếc ghế tựa ấy. Mẹ tôi chật vật để ngồi xuống với chiếc bụng của mình, nhưng Cha đã giúp bà ấy và cả hai đều ngồi xuống.

“Các người rời đi được rồi.”

Ngài Trưởng Thần Quan ra lệnh cho các hầu cận ra ngoài sau khi mang trà tới. Trên hết, ngài ấy sử dụng dụng cụ ma thuật để chắn âm ấy bao quanh chiếc bàn.

Cha tôi lo lắng nhìn xung quanh. “C-Cái gì…?”

“Thứ này sẽ ngăn chặn bên ngoài nghe lén chúng ta. Myne, con có thể ngồi với gia đình của mình khi mà bây giờ chỉ còn có chúng ta. Ta đoán là con đã phải kiềm chế khá lâu trên đường đến đây rồi.”

Trong khi giải thích về tác dụng của chiếc rào chắn phép thuật này, ngài Trưởng Thần Quan nhẹ nhàng đẩy tôi về phía cha mẹ của mình. Tôi vốn đã phải đứng ngơ ngác nãy giờ chưa biết mình phải ngồi ở đâu.

“Con cảm ơn ngài rất nhiều, ngài Trưởng Thần Quan.”

Tôi mỉm cười cảm ơn ngài ấy trước khi nhảy vồ phía Cha và Mẹ. Tôi nhìn về phía họ, rồi liền ôm lấy mẹ của mình.

“Thật vui khi được lại Mẹ. Con nhớ Mẹ lắm. Nhìn Mẹ bây giờ như có thể hạ sinh bất cứ lúc nào vậy đấy!”

“Chưa tới đâu. Nó chỉ đang lớn lên hơn thôi,” Mẹ nói trong khi ôm tôi. Tôi xoa bụng Mẹ và mỉm cười thỏa mãn.

“...Con có vẻ thỏa mãn rồi. Vậy ta bắt đầu nhé?”

“Vâng.” Tôi liền thẳng người lại và nhìn về phía ngài Trưởng Thần Quan đang ngồi ở trước mặt tôi.

“Vậy thì. Chúng ta hãy bỏ qua mấy việc giới thiệu tẻ nhạt ấy và đi thẳng vào việc chính. Có được không?”

Ngài Trưởng Thần Quan hiểu rằng ngài ấy sẽ không dạy được cho tôi cái gì nếu như thực hiện việc chào hỏi của quý tộc với thường dân, vậy nên ngài ấy bỏ qua hết những lời giới thiệu dài dòng mà ngài ấy từng dùng khi gặp mặt với ngài Karstedt.

 “Myne sẽ phải ở lại đây cho tới khi hết nghi thức Cầu Nguyện Mùa Xuân.”

“Từ từ đã, tại sao? Quyết định là con bé sẽ chỉ phải ở điện thờ cho đến hết mùa đông thôi mà.” Cha tôi vướng người lên, gần như không còn kiểm soát được bản thân.

Ánh mắt của ngài ấy vẫn tỏ ra lạnh lùng và tiếp tục với một biểu cảm vô hồn.

“Con bé hiện còn đang gặp nguy hiểm hơn cả trước.”

Câu trả lời ngắn gọn ấy mà Cha nhận được đủ để làm cho ông ấy nhận ra rằng mọi thứ đã vượt quá tầm kiểm soát của mình rồi. Ông ấy tạm bình tĩnh lại và siết chặt nắm tay.

“Nguy hiểm gì?”

“Không được phép nói cho ai khác biết,” ngài ấy nói trước khi giải thích những chuyện đã xảy ra từ mùa thu cho đến bây giờ, và tóm tắt về tình huống hiện tại. Giống như những gì mà tôi đã được kể.

“Myne có nhiều mana hơn ta tưởng. Lượng mana sẽ rất cần thiết cho thành phố, khi lượng mana mà chúng ta đang có lúc này khá là ít ỏi. Chính vì thế mà có một vài quý tộc muốn được sở hữu con bé, và có quý tộc thì muốn hủy diệt con bé.”

Ngài ấy giải thích rằng có nhiều quý tộc đang nhắm đến tôi vì nhiều lý do khác nhau. Mặt cha và mẹ tái đi, và tôi có thể cảm nhận được đôi bàn tay run rẩy đấy của họ.

“Trường hợp tệ nhất là Myne bị bắt cóc ra ngoài thành phố. Thế nên đã có thay đổi luật lệ dành cho những quý tộc đến nhập vào thành phố. Ta nghĩ là ngươi có để ý những việc này, Gunther, khi mà ngươi được giao nhiệm vụ canh gác ở cổng vào.”

Cha mở toang mắt ra khi mà được nhắc tới, nhưng ông ấy vẫn giữ ánh nhìn vững chắc. “...Tôi có. Hội Hiệp Sĩ Đoàn đã thông báo luật lệ mới về việc ra lại của các quý tộc”

“Đúng, bởi vì rất có thể sẽ có quý tộc ở bên ngoài đến bắt cóc Myne. Chúng ta không biết được quý tộc nào ở lãnh địa này hay chỗ khác hành động; vậy nên mới cần thiết phải huy động Hội Hiệp Sĩ Đoàn và hỏi ngài Đại Công Tước hạn chế lại việc ra vào của quý tộc vào thành phố.”

Có vẻ như ngài Karstedt và ngài Trưởng Thần Quan đã phải lo cho mọi việc khi mà tôi không để ý tới.

“Những thay đổi này là đều vì Myne ư?” Cha hoài nghi mà hỏi.

“Có nhiều lý do khác, nhưng đúng là một trong số đó là để bảo vệ Myne. Ta sẽ không nói thêm lý do nào khác về việc này. Ta nghĩ vậy là đủ cho các người rồi.”

Cha tôi gật đầu, thoải mái bản thân lại một chút.

“Quý tộc có lãnh địa của mình sẽ trở về lãnh thổ của mình khi nghi thức Cầu Nguyện Mùa Xuân diễn ra. Khi mà chỉ còn một vài quý tộc ở trong thành phố, sẽ dễ hơn để quan sát hành động của họ. Ta yêu cầu các người chịu ở xa nhau hơn một ít nữa. Tất cả là đều vì tốt cho Myne thôi.”

Giọng ngài Trưởng Thần Quan tác động tới hai người họ. Có thể thấy chắc rằng ngài ấy từng đóng vai trò lãnh đạo ai đó. Ngài ấy cũng đã từng chỉ huy Hiệp Sĩ Đoàn cơ mà.

Bản năng của cha liền lập tức đứng dậy chào. “ Cảm ơn vì sự quan tâm đặc biệt này của ngài. Nhưng tại sao ngài lại làm xa như thế chỉ vì Myne…?”

“Chẳng phải ta đã nói là mana của con bé rất quý giá sao? Con bé phải được giữ an toàn. Mặc dù những phiền phức này sẽ không xảy ra nếu con bé chấp nhận việc nhận nuôi,” ngài Trưởng Thần Quan nói rồi thở dài buồn phiền.

“Nhận nuôi?!” Cha la lên, mở to đôi mắt. Mẹ tôi nắm chặt lấy tay tôi.

“Gunther, ngươi nghĩ sao về việc để Myne được nhận nuôi càng sớm càng tốt?”

Tôi có thể nghe được tiếng Cha nghiến răng. Mẹ tôi càng nắm chặt lấy tay tôi hơn, như kiểu bà ấy không bao giờ buông ra nữa. Hai người họ im lặng, nhưng câu trả lời đã rõ.

“Cha con y chang nhau, ...” ngài ấy ấn một ngón tay lên thái dương của mình, lẩm bẩm “ta nghĩ là con bé sẽ chịu nếu như cả hai người cha mẹ các ngươi đồng ý,” rồi nhìn về phía chúng tôi.

“Myne cũng đã tương tự như thế mà nói rằng con bé không muốn phải rời xa gia đình của mình bất kỳ lý do nào, vậy nên ta đồng ý cho con bé dời lại việc này cho đến khi con bé lên mười. Nhưng mà con bé có nhiều mana hơn một đứa trẻ thường dân chịu đựng cơn Nuốt Chửng nên có. Con bé sẽ được một quý tộc đến nhận nuôi khi lên mười. Không được ý kiến gì nữa.”

“Hả…?!”

Hai người họ như chết lặng. Ý kiến của họ vốn không có giá trị gì ở đây cả, và ngài ấy đã nói rằng tôi sẽ được nhận nuôi bất kể điều gì. Có vẻ như họ không biết phải đối mặt với ngài Trưởng Thần Quan như thế nào, trong khi ngài ấy đang bảo vệ tôi rồi lại đem tôi dần ra khỏi họ.

“Kẻ mà không biết kiểm soát lượng mana khổng lồ như thế sẽ chỉ tổ gây nguy hiểm không chỉ cho chính mình mà cho cả mọi người xung quanh. Nếu như ngài Đại Công Tước cho rằng Myne là một mối đe dọa cho thành phố, con bé sẽ bị xử tử.”

“Xử tử?!”

“Loại trừ đi những tai họa đối với thành phố là nghĩa vụ cần thiết. Là một binh lính, ta nghĩ là ngươi cũng có thể hiểu điều đó.”

Cha, không ngờ được tôi có thể gây nguy hiểm đến như vậy, vẻ mặt hoang mang mà nhìn tôi, trong khi Mẹ thì xám mặt lại. Ngài Trưởng Thần Quan, giữ nguyên vẻ mặt không lộ ra chút biểu cảm nào, lạnh lùng tiếp tục giải thích.

“Myne buộc phải học cách kiểm soát mana của mình để tránh bị xử tử. Vậy nên mới có việc nhận nuôi ở đây. Con bé có thể ở với các người cho đến khi lên mười và rời đi để đến học ở Học Viện Hoàng Gia. Đến lúc đó thì không còn ngoại lệ gì nữa cả. Để con bé được nhận nuôi, hoặc chịu xử tử. Quyết định là ở các ngươi.”

“Mười tuổi…” Cha tôi lẩm bẩm, khi mà chúng tôi lúc này chỉ còn có hai năm nữa thôi.

Ngài Trưởng Thần Quan thở dài. “Myne sẽ được nhận nuôi bởi một quý tộc mà ta tin tưởng và hỗ trợ. Ông ấy sẽ không đối xử tệ với con bé đâu. Ta chỉ có thể hứa như đó nữa thôi.”

Ngay sau khi ngài ấy dứt lời, mẹ tôi ngẩng đầu lên. Mẹ nhìn thẳng vào mắt của ngài Trưởng Thần Quan và rồi gật đầu.

“Tôi đã hiểu. Tôi xin giao Myne cho ngài.”

latest?cb=20200515012623

“Effa?” Cha tôi bất ngờ mà la lên, nhưng Mẹ lờ ông ấy đi. Bà ấy vẫn giữ ánh mắt nhìn về phía ngài Trưởng Thần Quan.

“Khi mà tôi nghe được là Myne sẽ phải ở lại điện thờ suốt mùa đông, tôi đã nghĩ rằng với thể trạng yếu kếm ấy con bé sẽ không chịu nổi. Nhưng Tuuli đã nói với tôi rằng Myne sống rất ổn ở bên đó, nhờ vào sự giúp đỡ của mọi người. Tôi khá chắc rằng đó cũng là nhờ vào sự giúp đỡ của ngài nữa, ngài Trưởng Thần Quan.”

Mẹ, trong khi đang mang thai, chỉ có thể nghe tin tôi qua Cha hoặc chị Tuuli. Nhưng bà ấy đã biết được là tôi đã có thể sinh sống ở điện thờ mà không phải nằm bệnh suốt khi mà đã có mọi người ở đấy chăm sóc cho tôi.

“Effa, em… anh hiểu mà, thế nhưng việc nhận nuôi—”

Cha tôi muốn phản kháng lại, nhưng Mẹ đưa tay lên miệng ra hiệu khiến cho ông ấy ngừng lời. Mắt Mẹ trĩu xuống, rồi Mẹ lắc đầu.

“Không, Gunther. Nghĩ thử xem. Đã có rất nhiều đứa trẻ bắt đầu rời khỏi nhà khi mà có hợp đồng chính thức một khi chúng lên mười, đúng không? Em không muốn Myne phải bị xử tử, hay tệ hơn là bị một tên quý tộc nào đó không rõ tình trạng con bé bắt cóc. Ngài Trưởng Thần Quan đã đối xử với con bé rất tốt. Nếu như nếu chúng ta phải để Myne đi, em muốn ít nhất giao cho ai đó mà mình có thể tin tưởng.” Mẹ tôi quay về phía ngài ấy và vòng hai tay trước ngực. “Ngài Trưởng Thần Quan, xin hãy chăm sóc con bé giúp chúng tôi.”

Lời nói của Mẹ liền trấn áp được Cha. Ông ấy ngả người phiền muộn, rồi chào bằng cách đập hai lần tay phải về phía ngực trái của mình. Cha mẹ của tôi đã chính thức đồng ý để tôi được nhận nuôi khi lên mười.

“Con không muốn lên mười đâu…”

Tôi biết họ làm điều đó là vì tôi, nhưng có một nỗi buồn khôn tả đang hành hạ trái tim tôi. Tôi tiếp tục bám lấy Mẹ thêm một lúc lâu, mong có thể vơi đi một ít nỗi phiền muộn ấy trong lòng.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Mình đã khóc khi đọc tập này :(((
Xem thêm
Chap này buồn thế :((
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
Tem
Xem thêm