Honzuki no Gekokujou
Kazuki Miya Shiina You
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vu Nữ Tập Sự: Tập 03 (Đã hoàn thành)

Vị Linh Mục Áo Xanh Phá Phách, Không Thể Kiểm Soát

5 Bình luận - Độ dài: 4,756 từ - Cập nhật:

Sau khi tôi hồi phục xong, chúng tôi tiếp tục di chuyển và đi đến nơi những quý tộc còn lại. Không có chuyện gì bất thường xảy ra nữa, và chúng tôi an toàn trở về điện thờ.

“Mừng ngài trở lại, ngài Myne,” Wilma mỉm cười ấm áp nói.

“Có vẻ như ngài không có gây chuyện gì rồi!” Delia nói.

“Cảm ơn hai người đã thay tôi chăm sóc khu viện trưởng trong khi tôi vắng mặt. Mọi người ở đây sao rồi?”

Delia và Wilma đến chào khi tôi trở về khu viện trưởng, và một cảm giác thân thuộc ùa đến. Tôi cảm thấy mình như được trở về chốn của mình rồi.

Fran và Gil bắt đầu dỡ hành lý từ toa xe xuống trong khi tôi thay bộ quần áo quý tộc của mình thành bộ vu nữ áo xanh thông thường - dĩ nhiên là với sự giúp đỡ của Delia.

“Tôi sẽ chuẩn bị nước nóng cho ngài.”

“Cảm ơn cậu, Delia.”

Delia, Wilma và Rosina đều chăm chỉ tháo dỡ và sắp xếp lại hành lý được mang vào, nhưng chúng chồng chất nhanh đến mức họ không kịp xử lý. Khu viện trưởng nhanh chóng trở thành một mớ hỗn độn như khi tôi chuẩn bị cho chuyến đi.

“Ngài Myne, chân thành tạ lỗi với ngài, nhưng ngài Trưởng Thần Quan có việc quan trọng cần gặp mặt ngài. Có vẻ như là về vấn đề ngài trở về nhà của mình.” Fran nói, với một tông giọng lo lắng. Fran tranh thủ nghỉ một chút sau khi tháo dỡ hành lý rồi nhanh chóng đi lên tầng trên để đến chỗ tôi.

Tôi vốn lo lắng rằng không biết khi nào tôi mới có thể được trở về nhà khi mà nghi thức Cầu Nguyện Mùa Xuân đã kết thúc, vậy nên khi biết rằng ngài Trưởng Thần Quan cũng muốn bàn về việc đó khiến tôi phấn khởi mà bật khỏi ghế.

“Tôi sẽ đến liền luôn.”

“Rosina, cô hãy đi với ngài Myne. Tôi còn cần phải tiếp tục việc tháo dỡ hành lý nữa.”

Trong lúc đi xuống dưới, tôi thấy Fran và Hugo đang cùng bê những chiếc hành lý vào trong, nhìn có vẻ hai người họ đã trở nên thân thiết hơn trong chuyến đi. Ella, hẳn là đã quen với việc bê vác những chiếc nồi lớn vì là đầu bếp, sở hữu đôi tay rắn chắc có thể dễ dàng bê vác hành lý của tôi. Đáng ngạc nhiên là Gil cũng rất khỏe nếu so với vóc dáng nhỏ con đấy, hẳn là nhờ vào việc cậu ta được ăn uống đầy đủ và đã làm nhiều việc nặng khi ở công xưởng và khi đến khu rừng.

“Hiện tôi sẽ đến phòng của ngài Trưởng Thần Quan,” tôi thông báo. “Tôi để Khu viện trưởng lại cho mọi người coi sóc nhé.”

Về phía bên ngoài lối ra vào ở khu vực của quý tộc, vẫn còn một hàng dài các toa xe hàng chưa được tháo dỡ. Các linh mục áo xám ở trong công xưởng cũng đến giúp nữa, và tôi nhận ra một khuôn mặt quen thuộc ở chỗ công xưởng đang mang vác một chiếc hộp lớn.

“Tôi đã trở về rồi. Trại mồ côi như thế nào rồi?” tôi hỏi, chớp mắt ngạc nhiên, rồi linh mục áo xám đấy mỉm cười.

“Mừng ngài trở về, ngài Myne. Bọn trẻ cũng đã lớn hơn rồi. Chúng sẽ rất vui khi được thấy ngài đến thăm trại mồ côi đó ạ.”

“Vậy thì tôi cũng vui lây nữa.”

Linh mục áo xám đấy nhường chỗ để tôi đi qua. Tôi gật đầu cảm ơn và nhanh chóng đi qua để tránh làm phiền công việc của họ.

“Ngài gọi con, ngài Trưởng Thần Quan? Ơ,... ngài Sylvester?”

“Nhóc đây rồi, Myne.” Sylvester đang luẩn quẩn ở trong phòng của ngài Trưởng Thần Quan, thong thả như nhà của mình, nằm trên chiếc ghế và ngồi nhâm nhi trái cây trên bàn dành cho khách.

Trong khi đó, ngài Trưởng Thần Quan đang hoàn toàn lờ đi anh ta, đưa ra chỉ thị cho các hầu cận áo xám đang tháo dỡ hành lý.

“Um, ngài Trưởng Thần Quan. Con được bảo là ngài đã gọi con đến,” tôi nói.

Ngài Trưởng Thần Quan quay về phía sau, với biểu cảm mệt mỏi chán nản hiện trên khuôn mặt của ngài ấy, bảo tôi ngồi xuống. Tôi gật đầu và theo lời ngài ấy đến chỗ chiếc bàn.

Khi mà tôi vừa ngồi xuống, Sylvester vướng người về phía tôi. “Ta mới là người đã gọi nhóc đến. Ta muốn được tham quan xung quanh đây và nhóc có vẻ là người phù hợp cho việc đó, Myne. Giúp ta đi.”

“...Ngài muốn tôi giúp gì mới được chứ?” tôi nhìn về phía ngài Trưởng Thần Quan để mong được giải thích, nhưng ngài ấy chưa kịp trả lời thì Sylvester đã bực bội đáp lời tôi.

“Nhóc nghĩ còn việc gì ngoài việc làm hướng dẫn viên cho ta? Đầu tiên, tới chỗ trại mồ côi. Và rồi công xưởng của nhóc. Ta cũng cần đi đến khu rừng mà bọn trẻ thường hay đi đến nữa,” anh ta nói.

Tôi theo tự nhiên mà trở nên căng thẳng. Chưa từng có một linh mục áo xanh nào từng quan tâm đến trại mồ côi hay công xưởng cho đến thời điểm hiện tại; kể cả ngài Trưởng Thần Quan cũng chỉ nghe về chuyện đó qua các bản báo cáo, ngài cũng chưa từng thật sự tự mình đến thăm. Hơn nữa, Sylvester bỗng nhiên xuất hiện và tôi hoàn toàn không thể biết được anh ta đang nghĩ cái gì nữa.

Tôi bỗng chốc bám lấy áo choàng của ngài Trưởng Thần Quan.

“Con cứ yên tâm, Myne. Ta cũng sẽ đi đến trại mồ côi lẫn công xưởng của con nữa. Lâu nay ta cũng nghĩ rằng ta nên quan sát xem có những sự thay đổi gì mà con đã thực hiện.”

Tôi đặt tay lên ngực mà thở phào. Sylvester sẽ không gây quá nhiều rắc rối nếu như có ngài Trưởng Thần Quan kiềm chế anh ta lại.

“Và còn về khu rừng, tuy nhiên…” ngài Trưởng Thần Quan tiếp tục. “Khu rừng ở Địa Phận Quý Tộc thì phù hợp với cậu hơn.” Ngài ấy liếc về phía Sylvester trong khi nói, khuôn mặt mệt mỏi y hệt như hồi chuyến đi với chúng tôi hiện rõ trên mặt ngài ấy.

“Thôi, ta sẽ đi vào khu rừng. Ta cũng sẽ đi đến nhà hàng của con bé nữa.” Sylvester tiếp tục thêm vào danh sách những nơi mà anh ta muốn đi nữa.

“Nhà hàng hiện vẫn chưa chuẩn bị xong; em nhớ là mình đã nói là các đầu bếp vẫn còn đang trong giai đoạn đào tạo mà. Nhưng quan trọng hơn - ngài Trưởng Thần Quan, các linh mục áo xanh được phép đi vào khu rừng Khu Phố Cấp Thấp à?”

Đi thẳng đến nhà hàng Ý trên một chiếc toa xe là một chuyện, nhưng mà tôi chưa bao giờ nghe về việc có linh mục áo xanh nào mà đi vào khu rừng của thành phố cả. Có nguyên một khu rừng ở Địa Phận Quý Tộc chỉ cho phép những quý tộc vào săn bắt. Sẽ có người giám sát ở đó, và bất kỳ thường dân nào mà dám từ thành phố đi vào khu rừng sẽ phải chịu án tử hình. Nếu như Sylvester muốn đi săn ở khu rừng nào đó, anh ta chỉ cần đi đến khu rừng của quý tộc như ngài Trưởng Thần Quan nói.

“Ta hứng thú với khu rừng của thường dân hơn. Sẽ ổn thôi; hầu hết thường dân ở thành phố sẽ không nhận ra chúng ta là quý tộc đâu. Và ta có thể tự bảo vệ bản thân, không vấn đề gì cả.” Sylvester vỗ lên bắp tay của mình, mỉm cười tự tin. Tôi có thể thấy được rằng anh ta thật sự nhiệt tình, nhưng nếu để anh ta tùy ý làm những gì mình muốn sẽ chỉ gây hại cho chúng tôi.

...Ngài Trưởng Thần Quan, con trông cậy vào ngài ngăn anh ta lại. Tôi thầm lặng dồn hết hy vọng về phía ngài Trưởng Thần Quan, thế nhưng ngài ấy chỉ nhìn về phía tôi mà xoa thái dương, như đang phải chịu một cơn đau đầu vậy.

“...Được rồi, cứ làm những gì cậu muốn. Myne, ta chỉ cần con báo cáo chính xác những gì anh ta đã làm.”

Trái lại với một Sylvester đang tràn trề năng lượng, ngài Trưởng Thần Quan đã thật sự kiệt sức, nhìn như ngài ấy đã chẳng còn muốn nghĩ ngợi gì nữa. Tôi nhìn qua lại hai người bọn họ mà bối rối; trước khi kịp nhận ra, trách nhiệm làm người hướng dẫn Sylvester đã được giao cho tôi rồi.

Mình thấy từ “trông trẻ” là từ chính xác để miêu tả cái trường hợp này rồi đấy, thật sự đấy.

“Hai người có thể rời đi được rồi.”

Ngài Trưởng Thần Quan muốn chúng tôi rời đi, nhưng tôi nắm chặt lại áo tay của ngài ấy. Tại sao tôi lại đến đây mà không được nghe gì về việc về nhà chứ? Chắc chắn là tôi đến đây không phải là để chịu trách nhiệm làm hướng dẫn viên như thế này đâu.

“Ngài Trưởng Thần Quan, con được bảo là ngài muốn nói về việc cho phép con về nhà. Vậy khi nào con mới được rời khỏi điện thờ vậy?”

Ánh mắt ngài ấy dao động trước khi nhìn xuống tôi. “Đúng là thế… Con gần đây vừa mới sử dụng một lượng lớn mana đấy. Gia đình con sẽ không giúp được gì cho con nếu như con bất tỉnh đâu. Nghỉ ở đây khoảng ba ngày, và nếu như con không đổ bệnh cho đến ngày thứ tư thì con có thể về nhà vào ngày sáng hôm đó. Báo cho gia đình con về việc này nữa. À và, con hãy giúp bọn ta bằng việc về phòng mà nghỉ ngơi đi.”

“Vâng!” tôi háo hức trả lời lại ngài ấy và rời khỏi căn phòng cùng với Rosina. Vì một lý nào đó Sylvester cũng đứng dậy, cùng với một linh mục áo xám khác đi theo sau chắc hẳn là hầu cận của anh ta.

“Được rồi. Đi thôi nào, Myne.”

“Ngài Sylvester?”

“Đi đến phòng của ta thôi.”

“Um… nhưng em còn phải nghỉ ngơi mà…?” tôi quay lại cầu cứu ngài Trưởng Thần Quan, nhưng ngài ấy chỉ nhún vai và hất cằm về phía cánh cửa, ra hiệu chúng tôi rời đi. Sylvester thoải mái rời khỏi căn phòng

Tôi không còn đường thoát nữa. Sau khi tỏ vẻ mặt thua cuộc với Rosina, tôi đi theo sau anh ta.

“Nhanh nào, nó đây này.”

Có vẻ như phòng của Sylvester nằm ở ngay kế bên phòng của ngài Trưởng Thần Quan. Anh ta mở cửa phòng cho tôi và tôi thấy căn phòng gần như trống không. Tôi cảm thấy hơi kỳ lạ khi mà căn phòng này chỉ chứa một vài độ nội thất cần thiết; tôi vốn nghĩ rằng một đứa trẻ tiểu học quá cỡ như Sylvester thì phòng của anh ta sẽ được chất đầy những món đồ yêu thích của anh ta.

“Myne, ta biết nhóc cho đám trẻ vào khu rừng. Cho ta đi theo nếu như nhóc không muốn ta tiết lộ mọi sự cho Trưởng Thần Điện.” Sylvester mỉm cười nham hiểm trong khi đe dọa tôi. Mọi người ở trong điện thờ đều biết rõ ngài Trưởng Thần Điện ghét tôi như thế nào, điều đó giải thích tại sao lại không có một linh mục áo xanh nào ở đây dám tiếp cận với tôi cả.

Lông mày tôi nhăn lại mà không hiểu được Sylvester đang nghĩ gì. “Tại sao ngài lại muốn đi vào khu rừng như thế chứ...?”

“Để đi săn.”

Tôi chớp mắt bàng hoàng với câu trả lời của anh ta. “Để săn ư? Thế trước giờ ngài hay đi săn ở đâu đấy?” tôi vẫn không thể hiểu tại sao anh ta lại muốn đi đến khu rừng của thành phố.

“Dĩ nhiênlà ở khu rừng thuộc Địa Phận Quý Tộc.”

“Vậy ngài cứ đến đó thôi.”

“Chỗ đó chán quá rồi,” Sylvester thở dài, rồi liệt kê ra những vấn đề đối với anh ta ở khu rừng đó. Không chỉ phải được người giám thị thông qua thì mới được săn, mà bạn còn chỉ được phép săn trong một thời gian giới hạn cho phép. Đó không phải là chỗ để mà được săn một cách tùy ý khi mà người thợ săn đang có tâm trạng.

Hơn nữa, có một cuộc thi đi săn có quy mô khá lớn được tổ chức hằng năm. Chỗ săn của mỗi người được quyết định bởi thứ hạng của họ trong giai cấp quý tộc, và trong khi săn ta còn phải để ý không được vượt quá ranh giới cho phép. Thực chất đó là nơi để các quý tộc nịnh nọt với ngài Đại Công Tước thay vì thật sự đi săn.

Tóm lại thì, khu rừng của quý tộc có hơi quá tù túng so với một người như Sylvester - một người đàn ông có tâm hồn của một đứa trẻ muốn được thật sự được thử thách kỹ năng của bản thân, những lời khen ngợi thật lòng, và là nơi mà anh ta có thể được cầm lấy cây cung mình mà đi săn bất cứ lúc nào mình thích.

“Em hiểu rồi, nhưng mà ngài sẽ khó mà có thể đi vào khu rừng của Khu Phố Cấp Thấp với bộ đồ sạch sẽ như thế đâu.”

“Vậy thì đem cho ta mấy bộ đồ rách cũ đi.”

“...Em không rõ có bao nhiêu người sẽ đi theo cùng ngài, nhưng ngài định sẽ bắt bọn họ đều ăn mặc như thế ư?”

Mua những bộ quần áo cũ từ cửa hàng bán lại cho họ với tôi mà nói hoàn toàn không hề có vấn đề gì cả, nhưng tôi không biết cần có bao nhiêu bộ mà tôi cần phải mua.

Thế nhưng mà, câu hỏi của tôi chỉ khiến cho Sylvester trở nên bối rối. “Nhóc đang nói cái gì thế?”

“Tôi đang hỏi ngài rằng ngài sẽ mang theo bao nhiêu người.”

“Không ai cả. Ở điện thờ thì là một chuyện, nhưng ta không cần hầu cận nào đi theo ở khu phố cấp thấp cả.”

Tôi nhìn Sylvester và các vị linh mục áo xám đang chuẩn bị trà cho chúng tôi. “...Liệu ngài Trưởng Thần Quan có biết chuyện này không?”

“Tại sao ta lại cần phải được Ferdinand cho phép chứ? Nhóc có thể là một thường dân dưới sự bảo trợ của cậu ta, nhưng mà ta không cần phải được ai cho phép cả.” Anh ta kết thúc khẳng định của mình bằng một kiểu “Ai cũng biết điều đó cả.”

Tôi tự lắc đầu. Dĩ nhiên một linh mục áo xanh đã trưởng thành không cần phải xin phép ngài Trưởng Thần Quan làm gì cả. Chính vì thế, tôi mới cảm thấy rằng một người như Sylvester cần phải có ai đó liên tục quan sát anh ta nhiều như tôi vậy.

“Dù sao thì chúng ta sẽ đi đến trại mồ côi và công xưởng trước. Chúng ta sẽ đi vào khu rừng vào ngày mai.”

“...Umm, ngài Sylvester. Ngài đang có ý định đến trại mồ côi để kiếm một vu nữ mua vui sao?” tôi hỏi, không thể nghĩ được một lý do nào khác mà một linh mục áo xanh lại muốn đi đến trại mồ côi.

Sylvester nhăn mặt lại, lông mày anh ta bắt chéo tỏ ra kinh tởm. “Myne, một đứa trẻ như nhóc không nên nói về những thứ đó. Nhóc lại muốn được ríu 'pooey' nữa à?”

“Không đâu. Chỉ là, em là viện trưởng của trại mồ côi mà, nên là…”

Tôi dự định là sẽ lén giấu các vu nữ đủ tuổi đi nếu như Sylvester dự tính là kiếm ai đó để mua vui, nhưng quan sát thái độ của anh ta thì chuyện đó khó thể nào có thể xảy ra. Đó là tất cả những gì tôi cần biết.

“Nhóc nghĩ rằng ta đang thèm khát phụ nữ đến mức ta phải đến kiếm ở trại mồ côi ư?”

“Bwuh? Em vốn nghĩ rằng đó là một điều bình thường đối với linh mục áo xanh chứ.” Tôi đã luôn cho rằng họ luôn đến gần những vu nữ áo xám bởi vì họ ít khi phải rời khỏi điện thờ, nhưng có lẽ tôi đã sai. Tôi nghiêng đầu tò mò.

Sylvester nhíu môi lại, rồi ho một cái. “...Sức lôi cuốn của ta có thể tự kiếm phụ nữ ở Khu vực Quý tộc đấy.”

“Chắc là thế.”

Nếu như anh ta thật sự không nhắm đến các vu nữ ở trại mồ côi, thì tôi không ngại để cho Sylvester khoe khoang về việc anh ta có thể dễ dàng tự kiếm phụ nữ ở Địa Phần Quý Tộc. Tôi hứa là sẽ chuẩn bị cho anh ta một bộ đồ đã được sử dụng rồi và trở về phòng với Rosina.

Ngay khi tôi trở về khu viện trưởng, tôi gọi các hầu cận của mình đến trong khi họ vẫn còn đang dở việc tháo dời hành lý của tôi. Tôi cần phải nói cho họ biết về dự tính của Sylvester và ngài Trưởng Thần Quan.

“Hai ngày nữa, ngài Trưởng Thần Quan và một linh mục áo xanh sẽ đến viếng thăm trại mồ côi và công xưởng nữa.”

“Hai ngày nữa?!” họ đồng loạt la toáng lên. Dễ hiểu khi mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên, ngoài Delia ra khi mà cô ấy còn chưa đến một trong hai nơi đó lần nào. Đó chỉ đơn giản là quá đột ngột đối với kế hoạch của quý tộc; thường thì sẽ có sự chuẩn bị từ trước và có người đến thông báo từ trước đó nữa cơ. Nhưng Sylvester đã tự mình sắp đặt ngày hẹn, vậy nên có hiểu rằng mọi chuyện đều đã được quyết định rồi.

“Xin hãy đảm bảo khu công xưởng và trại mồ côi được sạch sẽ. Còn về những chuyện khác, mọi người có thể tiến thành như bình thường.” Chúng tôi không có làm gì ở công xưởng mà phải che giấu khỏi những người khác cả. Chưa kể là tôi biết chắc rằng cố gắng che giấu thứ gì đó ở đây sẽ không có kết cục tốt đẹp gì cả. Thế nên tôi thà để mọi thứ tiến thành như bình thường còn hơn.

“Ngài Myne, một vị linh mục áo xanh đến viếng thăm có nghĩa là…” Wilma sợ hãi nói, mặt tái lại.

Tôi nhẹ nhàng lắc đầu. “Đừng lo, Wilma. Không ai trong số họ đến thu thập vu nữ cho họ đâu. Họ chỉ muốn quan sát công xưởng và trại mồ côi thôi.”

“T-Tôi hiểu rồi.” Wilma gật đầu, nhưng vẫn không hết lo lắng gì cả. Trên thực tế, cô ấy hiện đang bắt đầu run lẩy bẩy hết cả lên rồi. Tôi cảm thấy tệ cho cô ấy quá, nhưng ý định của Sylvester đã hoàn toàn sắp xếp sẵn rồi. Không còn cách nào để ngăn anh ta đến thăm trại mồ côi cả.

“Mặc dù tôi cũng muốn để cô ở lại phòng của mình, nhưng vì cô là người điều hành trại mồ côi, cô có thể sẽ cần phải trả lời những câu hỏi của họ nữa.”

“Tôi hiểu rồi.” Wilma bấu ngón tay vào ngực, siết chúng lại. Tôi cảm thấy thất vọng vì mình không thể làm gì được mà chỉ có thể nhìn cô ấy sợ hãi như vậy.

“Gil, có Lutz hay Leon ở công xưởng không? Nếu có thì, xin hãy gọi họ đến. Tôi cũng nên để cho Thương hội Gilberta biết về cuộc viếng thăm này.”

“Cả hai người họ đều đang ở đây cả; tôi sẽ đến xem có ai trong số hai người họ rảnh hay không,” Gil nói trước khi quay lại mà rời đi.

Tôi di chuyển đến khu sảnh ở tầng trệt để mà Lutz hay Leon có thể đến gặp chúng tôi trong khi các hầu cận khác của tôi bắt đầu di dời những chiếc hộp rỗng đang rải rác xung quanh về phía phòng hầu cận nam, tạo chỗ và làm cho căn phòng nhìn phù hợp hơn cho việc gặp mặt.

“Chào cậu Myne. Mừng cậu trở lại.”

“Lutz! Lâu rồi mới được gặp cậu!”

Tôi chạy đến và ôm lấy Lutz. Tôi đã phải ở xa cậu ấy lâu hơn dự kiến vì nghi thức Cầu Nguyện Mùa Xuân này.

“Có quá nhiều chuyện xảy ra đến nỗi mình không biết phải bắt đầu ở đâu nữa,” tôi tiếp tục. “Tớ mệt lắm rồi.”

“Nghe có vẻ cực nhỉ,” Lutz nói, nhưng trước khi tôi có thể tiếp tục thì một giọng nói gầm gừ phát ra từ phía sau cậu ấy.

“Hai người có thể để chuyện đó sau và giải thích tại sao lại gọi tôi đến không?”

“Ồ, anh cũng đến à, Leon?”

“Ngay từ đầu anh đã đến rồi nhé.”

Leon là một học việc chính thức của Thương Hội Gilberta đã được Fran huấn luyện để làm bồi bàn suốt mùa đông vừa qua. Anh ấy cũng sắp đến tuổi trưởng thành rồi, nhưng vì anh ấy hơi nhỏ con nên nhìn anh ấy như một đứa trẻ đang cố nói chuyện một cách nghiêm túc hơn so với tuổi. Không nghi ngờ gì về năng lực của Leon mà chú Benno đã ký một hợp đồng chính thức với anh ấy, nhưng mà Leon luôn tỏ ra hà khắc mỗi khi tôi đang cố hồi phục tinh thần của mình với Lutz, vậy nên tôi không có nhiều ý tốt về anh ấy lắm.

“Em không có chuyện gì phải nói với anh cả, Leon. Anh có thể thoải mái mà rời đi rồi.”

Lutz vỗ lên đầu tôi. “Bình tĩnh nào Myne. Tớ đoán là cậu đang có việc gì đó quan trọng với Thương Hội Gilberta mà?”

Tôi gật đầu và nhìn lên Leon, vẫn còn đang ôm lấy Lutz. “Hai ngày nữa, ngài Trưởng Thần Quan và một linh mục áo xanh sẽ đến thăm trại mồ côi và công xưởng. Xin hãy nói cho chú Benno biết việc này. Em chắc rằng chú ấy cũng muốn có được liên kết với quý tộc, và người linh mục áo xanh kia cũng đang hứng thú với nhà hàng Ý nữa.”

“Hiểu rồi.” Leon nhẹ nhàng quỳ xuống và bắt chéo hai tay trước ngực. Mặc dù hay tỏ ra khinh nghiệt mỗi khi tôi ôm Lutz, anh ấy thật sự rất tận tâm với công việc của mình.

“Đó là những gì em cần anh nói với Thương Hội Gilberta thôi. Còn một việc em phải nhờ Lutz nữa,” tôi giải thích

Leon đứng dậy. Anh ta khó chịu lướt nhìn tôi đang bám lấy Lutz, rồi rời đi với “Tôi sẽ đi trước đây.”

“Cậu cần gì sao?”

“Thật ra thì tớ còn cần phải ở lại đây thêm khoảng ba ngày nữa cho tới khi tớ khỏe hẳn, nhưng ngài Trưởng Thần Quan nói rằng tớ có thể trở về nhà vào hôm sau nếu như tớ không đổ bệnh trước đó. Cậu có thể nói cho Cha với Mẹ biết được không?”

“Được thôi. Nhưng đúng thật là… khá là lâu rồi nhỉ?” Lutz lẩm bẩm, giọng của cậu ấy có phần dao động trong khi chịu để tôi ôm ấp. Tôi đã chỉ có thể sống sót khi mà sống xa khỏi gia đình của mình lâu như vậy bởi vì Lutz và chị Tuuli luôn đến thăm tôi, cho tôi ôm họ.

“Và, mình muốn một bộ đồ cũ nữa, cỡ đủ lớn như với của Deid. Chúng là để cho một người khá lực lưỡng và cao nữa.”

“... Và đó là ai thế?” Lutz hỏi. Câu hỏi khá hiển nhiên - ai trên thế giới này cũng sẽ phải hỏi chúng cả. Nhưng tôi không biết là có nên để cho người khác biết hay không, tôi nhỏm người lên và duỗi người về phía Lutz để thì thầm vào tai của cậu ấy.

“Cái người linh mục áo xanh sẽ đến thăm chúng ta hai ngày nữa.”

Lutz liền biểu lộ một mặt khó tả nỗi và im lặng một lúc, rồi lẩm bẩm. “Đó hẳn là một người kì lạ, nhỉ?”

“Đúng đấy, quái dị là đằng khác. Anh ta còn bảo là  muốn được vào khu rừng để đi săn.”

Bất kể linh mục áo xanh nào mà muốn đi đến khu rừng của thành phố đến nỗi có thể mặc một bộ đồ cũ rách đã xài rồi thì đúng là rất quái dị, đơn giản là vậy.

Lutz nhăn mặt lại khi nhận ra rằng cậu ấy sẽ phải hướng dẫn vị linh mục ấy đi vào khu rừng, và thật lòng, tôi cũng cảm thấy thấy tội cho cậu ấy. Đó cũng không phải là việc mà tôi phải đảm nhiệm chút nào.

“Chà, than vãn việc đã được sắp xếp rồi chả có ích gì,” cậu ấy thở dài. “Tớ sẽ đi kiếm quần áo vào ngày mai để mà mọi việc được chuẩn bị xong xuôi đến khi đó.”

“Cảm ơn, Lutz.”

Và thế là mọi chuyện đã bàn xong, Lutz bắt đầu kể cho tôi về tiến trình của chiếc máy in và mẫu chữ của Johann trong lúc tôi đang vắng mặt. Công xưởng Myne cũng đã làm giấy trở lại, vậy nên chúng tôi cũng đã có khá nhiều giấy trong tay rồi.

“Mình muốn bắt đầu in sách càng sớm càng tốt. Cậu nghĩ là Hội Đoàn Mực In đã bắt đầu làm loại mực của chúng ta chưa?” tôi hỏi. Cho dù ta có nhiều giấy đến bao nhiêu, việc in ấn không thể tiến hành nếu như không có mực in, và nếu như chúng tôi phải tự mình làm chúng thì chúng tôi sẽ lại phải đi kiếm thêm bồ nóng nữa.

“Rồi đấy. Minh nghe từ ngài Benno rằng họ đã bắt đầu tuyển thêm thợ cho việc làm mực in cho giấy rồi. À, hội đoàn đó cũng có một người đứng đầu mới rồi.”

“Mình biết rồi. Ngài Trưởng Thần Quan bảo mình rằng người đứng đầu trước đã chết rồi,” tôi nói trước khi trở nên thẫn thờ rồi ôm Lutz chặt hơn. Tôi không thể nói cho cậu ấy biết về gã quý tộc đang săn lùng tôi đã giết chết ông ta.

“Có chuyện gì ư?”

“Quý tộc thật sự đáng sợ.”

“Hử? Cậu đang nói về cái người linh mục áo xanh sẽ đến đây à?” Lutz hỏi, làm cho tôi bật cười. Sylvester thì đúng là đáng sợ thật, nhưng mà khác hoàn toàn so với những quý tộc đang cố bắt cóc tôi.

“Một phần, anh ta là một tên quý tộc kì lạ mà. Không biết được anh ta sẽ còn làm gì khác đúng là đáng sợ mà. Khi mà tớ lần đầu gặp anh ta, anh ta đã chọc má tớ và bắt tớ phải ‘ríu pooey’ đấy.”

“Cái gì vậy?”

Tôi nói cho Lutz về những việc kì dị mà Sylvester đã làm trong lần gặp đầu tiên, và tôi nói về những việc mà anh ta đã làm trong suốt nghi thức Cầu Nguyện Mùa Xuân.

Lutz lắng nghe trong khi bật cười, cho tới khi nở một nụ cười nghịch ngợm rồi chọc vào má của tôi.

“Coi nào, Myne. Thử ríu nữa coi.”

“Lutz, cậu thật là! Pooey!”

Ghi chú

[Lên trên]
Mini-question: Tại sao Sylvester lại muốn đến khu rừng ở Khu Phố Cấp Thấp?
Mini-question: Tại sao Sylvester lại muốn đến khu rừng ở Khu Phố Cấp Thấp?
[Lên trên]
Trans: Nekan
Trans: Nekan
Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Ầy thanh niên lutz cx tranh thủ thử trò mới ạ
Xem thêm
Có sở thích mới à :v
Xem thêm
Ria
Tôi nghĩ là ngoài đi săn còn có thêm lí do khác nx, để đánh hơi à, hoặc là mục đích khác?
Xem thêm
Trans kì này năng suất quá, mong được phát huy thêm ????
Xem thêm