NEET RECEIVES A DATING SI...
IDLE FISH GOES ASHORE
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 72

18 Bình luận - Độ dài: 2,071 từ - Cập nhật:

Lưu ý: Chap này có chứa những phân đoạn không thích hợp cho những thành phần còn trong sáng (16+ thôi không có 18+ đâu, hóng vô ích) . Nên nếu được hãy cân nhắc trước khi đọc, mà nếu các bạn có muốn đen thì tôi là ai mà dám ngăn cản. 

Thêm vào đó, vì đã có lịch thi , nên cho tới ngày 06/01/2020, truyện sẽ tạm ngừng (cũng có thể sẽ có vài chap xuất hiện nhưng không nhiều.) Mong các bạn thông cảm cho group và chân thành cảm ơn mọi người.

Bên trong căn phòng, hai cô gái cuối cùng cũng đã bình tĩnh lại và đang im lặng thưởng thức những tách cà phê.

“Đúng như tớ nghĩ - Tớ vẫn yêu vị cà phê này nhất.” Chiaki dịu dàng cười với Haruka. “Vị cà phê mà cậu đích thân pha cho tớ.”

“Thật vậy sao?” Haruka ngoảnh mặt đi trong khi gò má cô ửng đỏ một chút.

Thiệt tình, chẳng phải thế này lại giống như lúc trước sao?

Nhưng cũng chẳng thể làm gì được; mặc dù cô biết rằng mình không nên, nhưng đây đều là những cảm xúc chân thật của cô.

Cho dù cô đã cố hết sức để kìm nén lại và quên đi, nhưng cô không thể.

Khoảng thời gian thơ mộng, ngọt ngào, và tuyệt đẹp ấy mà cô đã dành cho Chiaki.

Nó giống như một giấc mơ mà cô không hề muốn tỉnh giấc.

Haruka cứ nghĩ rằng mình đã quên được Chiaki sau khi chia tay với cô ấy một khoảng thời gian rất lâu. Và lần đầu tiên trong đời, cô phát hiện ra cô vẫn còn vương vấn tình cảm với Chiaki.

Cô tự nhủ với bản thân rằng cô sẽ dẫn theo một người bạn trai để ngăn cản Chiaki lại gần cô một lần nữa. Nhưng nếu xem xét kỹ hơn, thì đó chắc là cô cảm thấy sợ hãi việc đối mặt với con người thật của mình.

‘Mình thật là tệ hai...’

Cũng giống như người bạn học đang ở bên ngoài, Haruka Shimizu cũng đã rơi vào tình trạng tự căm ghét bản thân mình.

Đúng lúc này, Chiaki nắm lấy tay cô.

Chiaki dịu dàng vuốt ve đôi tay ấy trước khi đưa chúng lên bờ môi mịn màng của mình và nhẹ nhàng liếm chúng. Khi chiếc lưỡi đỏ đáng yêu của cô thè ra, cô luyến nhìn Haruka với một biểu cảm đầy quyến rũ. (Trans: Tới đi chị ơi... chúng em chờ lâu lắm rồi á…:D ) (Edit: Yuri Yuri Yuri)

Mặt Haruka ngay lập tức đỏ hẳn lên.

Ánh nhìn ấy, những cảm giác này... thật khó chịu... Cả cơ thể cô khẽ run lên, nửa vì lo sợ nửa thì mong đợi.

Các cử chỉ của Chiaki đều rất điêu luyện khi cô liếm hết từng xăng ti trên ngón tay, đầu ngón tay, phía sau bàn tay, và cả lòng bàn tay của Haruka... Không chừa sót bất cứ chỗ nào, chiếc lưỡi của Chiaki di chuyển chầm chậm và nhẹ nhàng, ung dung thư thả như thể cô đang thưởng thức một món ăn sang trọng và thịnh soạn vậy.

Khi sự run rẩy của cô gái tóc xanh ngày càng trở nên rõ ràng và đôi má cô ấy ửng lên một màu đỏ thẫm, thì cũng là lúc Chiaki nhẹ nhàng kéo Haruka vào vòng tay cô.

Haruka bất chợt bừng tỉnh.

“Kh... Không...”

‘Chúng ta đã chia tay rồi, chúng ta không thể...’

Tuy nhiên, sự phản kháng của cô quá yếu ớt giống như cô chẳng hề muốn kháng cự chút nào cả.

Với Chiaki, Haruka có vẻ như đã lấy lại được những cảm xúc cô dành cho Chiaki khi đôi mắt cô ngấn ngấn nước, khuôn mặt đỏ bừng, và đôi môi nhỏ nhắn của cô hơi hé mở.

Chiaki ghé mặt mình lại gần Haruka, sau đó cuối xuống và hôn cô.

“Mmm... A…ah...ahh...”

Sau khi môi hai người chạm vào nhau, họ ôm chặt lấy người còn lại và trao cho nhau những nụ hôn nồng nàn, thắm thiết.

Haruka cảm thấy như năng lượng của cô dần bị hút cạn đi; cô chỉ có thể cho phép Chiaki ôm chầm lấy cơ thể mình và để mặc Chiaki làm bất cứ điều gì mà cô ấy muốn.

‘Chúng ta không thể...’ Trong lòng cô hét lên như vậy, nhưng cơ thể cô lại không còn chút sức lực nào để kháng cự, ngoài việc hưởng thụ nó.

Thời gian trở nên mơ hồ với ho.

Sau khi mất hết khái niệm về thời gian, Haruka cuối cùng cũng được giải thoát khỏi cái ôm của Chiaki.

Chiaki liếm nhẹ bờ môi cô một cách duyên dáng như thể đang nói “Cảm ơn vì bữa ăn.”

“Wahh... Thiệt tình!” Haruka ráng sức thốt lên chút hơi thở thỏ thẻ và nhè nhẹ đánh Chiaki. “Chúng ta không thể làm thế... Bạn... bạn trai cậu, chẳng phải đang đợi ở bên ngoài sao!?”

“Oh... cậu quan tâm tới cậu ta à?” Chiaki khúc khích cười.

“Không... không quan trọng việc tớ có quan tâm cậu ta hay không! Cậu mới là người cần quan tâm ấy!” Sợ rằng cảm xúc thật của cô bị phát hiện, Haruka hắng giọng cố gắng che đậy chúng.

Chiaki nở một nụ cười nhẹ dịu và nhìn vào gương mặt của Haruka.

Chỉ cần cô có thể mở cánh cửa đến với trái tim của Haruka, thì Haruka sẽ bất ngờ trở nên mềm lòng và thể hiện ra rất nhiều biểu cảm khác nhau. Đây là một trong những khía cạnh của Haruka khiến Chiaki rơi vào lưới tình với cô.

“Seigo không phải là bạn trai tớ.” Chiaki nói cho cô ấy biết sự thật. “Tớ thật ra vẫn chưa biết cậu ấy lâu, nên chúng tớ vẫn chưa đến mức trở thành một cặp đâu.”

“Oh... Nghĩa là, miễn là có thời gian, rồi cậu cũng sẽ...” Haruka hơi nhăn mày.

“Tớ chẳng biết nữa~” Chiaki rũ vai. “Nếu cậu hỏi tớ liệu rằng cậu ấy có thích hợp trở thành bạn trai tớ hay không, thì tớ sẽ nói là có, và thêm vào từ “chắc chắn” ở phía trước nữa. Mặc dù bọn tớ chỉ mới quen biết nhau chưa lâu, nhưng cậu ấy rất là tuyệt vời và cũng rất đẹp trai nữa. Về cơ bản cậu ấy như một nam thần đóng chính trong phim truyền hình ấy... Không, dù có là một diễn viên thần tượng đi nữa cũng sẽ chẳng thể làm tớ lay động như cách cậu ấy đã khiến tớ...

“Nếu không phải vì cậu đang tồn tại trên thế giới này, thì tớ nhất định đã yêu cậu ta rồi. Mà thật ra, cũng đã đổ một chút rồi, nhưng một trong những người bạn thân nhất của tớ đã yêu cậu ta trước, và tớ không muốn hủy hoại mối quan hệ giữa chúng tớ. Nhưng cảm xúc con người rất khó đoán. Nên tớ không biết trước được điều gì sẽ xảy ra trong tương lai.”

“Mồ….” Haruka phồng má lên.

Chiaki rất muốn chọc vào đôi má phồng của cô ấy như trước đây cô vẫn từng làm, nhưng cô đã kiềm chế lại được.

“Đó là tất cả sự thật. Thế còn cậu thì sao Haruka?”

Mặt Haruka đanh lại một chút rồi sau đó bắt đầu bằng một tiếng thở dài.

“Được rồi, tớ cũng thừa nhận luôn, Tetsuo không phải là bạn trai tớ; thật ra nó là em họ của tớ.”

“Tớ biết ngay mà; cậu sẽ không bao giờ yêu kiểu người như tên đó.” Chiaki cười tỏ vẻ biết tuốt.

Biểu cảm của Haruka có hơi ngập ngừng.

“Tetsuo là một người tốt. Chỉ là thằng bé có hơi ngạo mạn một chút.”

“Một chút ư? Hà, thôi kệ đi, dù sao tớ đã trêu cậu ta cũng khá nhiều, cho nên là tớ sẽ bỏ qua.” Chiaki giản dị nói.

Nếu cậu ta vẫn cứ hành xử như thế, Seiji nhất định sẽ dạy cho một bài học nhớ đời. Cô chắc chắn về điều này.

Seiji Haruta có thể rất đáng sợ nếu như cậu ấy thật sự giận điên, suy cho cùng là vầy~

Dù sao thì, hai người họ cũng đã ra ngoài được một lúc rồi, và ai biết được họ đang làm gì. Chiaki bỗng dưng muốn thấy vẻ mặt của cậu nhóc Tetsuo Sasaki ngạo mạn khi được thầy giáo Seiji dạy cho một bài học xứng đáng.

Đúng vậy; cô vẫn đang khá là cay ghét cậu ta!

Cho dù cô có biết cậu ta chỉ là một tên bạn trai giả, cô vẫn cảm thấy không vui trong lòng và muốn chứng kiến cậu ta bị trừng phạt.

Seiji chắc chắn sẽ trách mắng cô về nỗi căm thù phi lý này, nhưng đây cũng chỉ là một phần trong tính cách của cô.

Thật ra, lời khiêu khích lúc trước của cô đúng thật là không hơp lý, nhưng Seiji đã đứng về phía cô và giúp đỡ để có thể khiến cô cảm thấy tốt hơn.

Chiaki cảm thấy tự hào về điều này ở trong lòng.

Như Seiji đã nói, cậu ấy thật ra không phải là “một người tốt” và cũng chẳng tin vào đúng hay sai. Cậu chỉ đơn thuần giúp đỡ những ai cần sự trợ giúp, bảo vệ và chăm sóc bạn bè của mình.

Điều này khiến Chiaki cực kỳ vui vẻ và tạo cho cô một cảm giác an toàn.

Dĩ nhiên, nếu cô ấy đi quá đà thì chắc chắn Seiji sẽ cản cô lại. Đây cũng là một phương pháp bảo vệ cô, nếu không thì mọi chuyện đã vượt quá tầm kiểm soát, và cô ấy sẽ là người gánh chịu hết mọi hậu quả.

Dù thế nào, Seiji Haruta đơn giản là một người rất đáng tin.

Thiệt là, cậu trông rất ngầu đấy Seiji à; chuyện gì sẽ xảy ra nếu như tôi thật sự đổ cậu đây? Chiaki tự nhủ người đang đứng ở phia bên kia cánh cửa.

Seiji hắt xì.

“Tại sao mình lại cảm thấy lành lạnh ấy nhỉ?” Cậu xoa mũi mình.

Cậu không biết chuyện gì hiện đang diễn ra bên trong.

Nhưng Chiaki chắc chắn sẽ có thể giải quyết ổn thỏa mọi thứ. Cậu có niềm tin vào cô ấy.

Mặc dù vậy, cậu thấy khá chán khi chỉ đứng bên ngoài như một người canh cửa. .

Chẳng có gì để làm, cậu liếc sang cậu con trai bên cạnh, và vô tình đúng lúc đó Tetsuo cũng đang nhìn thẳng vào cậu.

Họ im lặng nhìn nhau cho đến vài giây sau, Tetsuo bắt đầu nói.

“Là Seigo Harano đúng không?”

Seiji nhướn mày lên khi cậu nghe thấy câu hỏi không ngờ ấy.

“Đúng thế, có chuyện gì sao?”

“Mới nãy... Có lẽ tôi đã hơi bất lịch sự.” Một tia sáng không thể tả được hiện lên trong mắt Tetsuo. “Tuy nhiên, anh và tôi, là hai con người hoàn toàn khác nhau.

‘Hài... Những người kiêu căng như cậu ta thật khó để giải quyết mà.’

“Yeah yeah, cậu là một học sinh tiêu biểu của Cao Trung Koaki, một thiên tài, một người tài giỏi, là người chắc chắn sẽ thành đạt trong cuộc sống sau khi tốt nghiệp, và cậu ở một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt với một kẻ thường dân như tôi.” Seiji khen ngợi Tetsuo với giọng điệu mỉa mai, rõ ràng chẳng phải đang khen ngợi hay gì cả.

Tetsuo cau mày.

Cậu ta đã bình tĩnh lại rồi, nên cũng rất dễ cho để thấy rằng Seiji chẳng hề có ý khen cậu, nhưng... Cậu ta không thể bật lại điều gì được.

Nếu cậu ta lại làm điều gì đó thô lỗ, thì nó sẽ làm cho Haruka bị tổn thương.

Nhưng cậu ta vẫn cần phải nói ra điều này.

“Thật tốt khi anh hiểu vấn đề,” cậu nhẹ nhàng nói “Chúng tôi... So với mấy người, Haruka và tôi, rất khác, không chỉ về ngôi trường mà tụi tôi tới học đâu.

Trans: Shiranai.

Edit: Nhokdauto1.

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

Cho hỏi có phải thớt học ở đà nẵng ko? Lịch thi giống t thế :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Nope, Làng Đại Học TP.HCM
Xem thêm
Sau này Mika nó nhận ra giới tính thực r chuyển qua yêu Chiaki, sau đó tuyên bố đá thằng main :))
Xem thêm
NDK
Chap 72.5 đâu rồi nhóm ơi, hãy nói vs tôi rằng có chap đó đi
Xem thêm
Con này nam nữ quất hết ? Giới tính gì mới đc?
Mà tao chã ưa nỗi thể loại bọn hũ
Xem thêm
Yuri chất lượng quá hà hà hà
“Cảm ơn vì bữa ăn”
Xem thêm