“Có chuyện gì sao, Haruta-kun?” Natsuya lặng lẽ hỏi khi cô thấy Seiji trông khá buồn.
Seiji ho một cách gượng gạo và đảo mắt đi. “Thật sự không có gì đâu.”
Shika Kagura vẫn chưa hề tỉnh giấc.
“Mọi bùa chú trên con bé đã được hóa giải, và không có vấn đề gì với tình trạng của em ấy cả. Con bé sẽ sớm tỉnh dậy thôi,” Natsuya giải thích.
Seiji gật đầu.
Sau đó, cậu cẩn thận đưa Shika về phòng của em ấy trong dinh thự nhà Natsuya.
Vừa mới đây… những gì cậu đã nghe được có lẽ chính là sự biết ơn của Shika-chan… cũng như là lời từ biệt của con bé…
Mặc dù cậu đã chuẩn bị tâm lý trước chuyện này, Seiji vẫn cảm thấy chút buồn bã khi cậu nhớ lại hình ảnh ấy.
Cho dù cậu chỉ biết Shika-chan trẻ chưa đến một ngày.
Cô gái vô tội ấy chỉ muốn được cậu cưng chiều và cách con bé dễ thương gọi cậu là “anh trai” đã để lại một ấn tượng sâu đậm trong lòng cậu.
Đó là một ký ức quý giá đối với cậu.
Seiji sẽ không bao giờ quên nó.
Tuy nhiên, còn về phần của Shika Kagura…
Shika-chan không phải là nhân cách chính của Shika. Đó là nhân cách ẩn sau trong con bé. Bản thân Shika có lẽ sẽ không nhớ mọi thứ mà Shika-chan đã trải qua.
Cho dù Shika có hồi phục trí nhớ của con bé sau khi tỉnh dậy, chắc chắn là ký ức về hai ngày trước sẽ rất mơ hồ, giống như những ký ức thời thơ ấu mà con người chỉ có thể nhớ lại một cách mơ hồ.
Shika-chan chính là Shika Kagura.
Nhưng Shika Kagura... lại không phải Shika-chan.
Sự buồn bã của Seiji lại dâng trào lần nữa khi cậu nhận ra điều này.
‘Ahh, tức thật. Mình thật sự... đã rất cô đơn.’
Seiji che mặt lại.
Cậu đang trở nên không phải chính mình.
Cậu không có quyền quyết định Shika-chan nuông chiều phải cư xử như thế nào...
“Mmm…”
Cậu nghe thấy một tiếng động phát ra bên chiếc giường.
Seiji bỏ tay khỏi mặt và nhìn về hướng con bé.
Cậu nhìn thấy cô gái tóc đen đang chầm chậm cau mày và mí mắt khẽ chớp mất chớp mở.
“Đây... là đâu? Seigo Harano?”
Cô để ý cậu con trai đang ngồi cạnh bên chiếc giường.
Seiji hít một hơi thật dài để trấn tĩnh lại cảm xúc.
“Anh đây.” Cậu mỉm cười. “Anh rất vui khi thấy em tỉnh lại, Shika Kagura.”
Cô gái nhìn thẳng vào mắt cậu.
“Anh... không hề vui,” cô thẳng thừng nói. “Anh đang... buồn, có phải không?”
Seiji không nói gì cả.
“Anh chắc chắn là đang buồn,” Shika nói đầy chắc chắn, tiếp tục nhìn cậu ta. “Anh... không muốn nhìn em tỉnh lại.”
“Không!” Seiji lập tức phủ nhận. “Anh thật sự rất vui khi thấy em đã tỉnh lại, thật đấy! Nhưng, đồng thời, anh…”
‘Anh đã buồn khi mất Shika-chan... là em của quá khứ.’
Làm sao mà cậu có thể giải thích một chuyện như thế chứ?
Liệu cậu có nên giải thích ra không?
Seiji không thể nói điều ấy thành lời được.
“Anh chỉ... là đang buồn vì lý do khác thôi... nó không liên quan đến em.” Cậu cố mỉm cười. “Nên là em không cần phải nghĩ quá nhiều đâu. Shika Kagura... thật tốt vì em đã tỉnh lại một lần nữa.”
Đôi mắt của Shika giãn ra trong sự ngạc nhiên khi thấy nụ cười gượng ép của Seiji.
Cô cảm thấy đau nhói đâu đó sâu bên ngực cô.
Cô chưa bao giờ trải nghiệm cảm xúc này trước đây.
‘Seigo Harano…’ cô lẩm nhẩm tên cậu ta trong tâm.
“Xem xét theo cách em hành xử, anh nghĩ có lẽ là em đã quên mất rồi, nhưng anh vẫn sẽ hỏi. Em có nhớ chuyện gì đã xảy ra hai ngày trước không?” Seiji điềm tĩnh hỏi.
Shika lục lại trí nhớ để tìm câu trả lời.
“Em nhớ là… em tới công viên và gặp anh ở đó… và rồi sau đó… em không biết gì nữa,” cô nói từng lúc cắt đoạn.
Cô cảm thấy một hơi ấm nehj và cảm giác hạnh phúc trong tim khi cô nói điều đó… nhưng cô không biết đó là gì.
Seiji thở dài. “Đúng như dự đoán…”
Có một khoảng lặng giữa hai bọn họ.
“Vậy thì anh sẽ thành thật.” Seiji trực tiếp nhìn về cô bé. “Shika Kagura, em đã trở thành con tin của bọn anh.”
…
Seiji gặp Natsuya, người đã thay bộ trang phục vu nữ đền thờ sau khi cậu rời phòng Shika.
“Con bé đã tỉnh dậy và đã hồi phục lại ký ức, nhưng con bé đã quên những gì xảy ra trong lúc mất trí nhớ. Tôi đã nói cho con bé rằng con bé là con tin của chúng ta, và việc con bé mất trí nhớ là do một bùa phép bí ẩn. Tôi cũng nói với con bé là bùa chú đã bị hóa giải, và chúng ta cần phải chất vấn con bé,” Seiji giải thích.
Natsuya gật đầu. “Xem ra khả năng thức hai tôi nhắc đến đã xảy ra: con bé sẽ mất đi trí nhớ bởi bùa chú, không phải bởi bất kỳ chấn thương nghiêm trọng gì tới linh hồn của con bé… Dù thế nào đi nữa, mọi thứ thành ra dễ dàng hơn tôi dự kiến.”
“Đúng vậy…” Biểu cảm của Seiji dường như hơi xa cách.
Natsuya cảm thấy có điều gì đó bất thường về biểu cảm của cậu.
“Có phải con bé đã quên hết mọi thứ xảy ra trong suốt hai ngày trước đó phải không?” vị chủ tịch chất vấn cậu.
“Ừ,” Seiji bình tĩnh đáp. “Tôi... vừa nói với con bé là em ấy mất trí nhớ, nhưng tôi không nói cụ thể cho con bé… Tôi mong rằng cô cũng sẽ không nói với con bé luôn.”
Natsuya ngạc nhiên chớp mắt. “Tại sao lại thế?”
“Đó là bởi vì… bây giờ một ngày rưỡi đấy trông thật vô nghĩa.” Seiji đảo ánh nhìn đi. “Có kể cho con bé cũng sẽ chỉ làm con bé trở nên bối rối hơn thôi.”
Shika Kagura là một đứa bé dịu dàng.
Mặc dù thật khó khăn để nói với bản thể thiếu niên của con bé, Seiji chắc chắn rằng con bé là một con người dịu dàng.
Đó là lý do con bé nhất định sẽ cảm thấy thật tồi tệ và có lỗi bên trong nếu như con bé phát hiện ra điều đã xảy ra hai ngày trước và lý do thật sự cho nỗi buồn của Seiji.
Chẳng có điều nào là cần thiết phải kể ra cả.
Shika Kagura không làm gì sai cả, nên con bé không cần phải cảm thấy có lỗi hay cảm thấy tồi tệ về chuyện này cả. Đó là những gì mà Seiji tin là vậy.
Thế nên đó là lý do tại sao tốt nhất không nên nói gì cả.
Không nói gì hết chính là điều tốt nhất cho con bé.
Con bé ấy đã phải gánh vác một gánh nặng rồi, và sự việc ngoài ý muốn này đã xảy ra sẽ chỉ làm tăng thêm gánh nặng của con bé mà thôi… đặc biệt là vào thời điểm này.
Natsuya chăm chăm nhìn thật lâu vào gương mặt của Seiji.
“Được rồi, tôi hiểu rồi.” cô đáp một cách điềm tĩnh. “Tôi sẽ không kể cho con bé… và tôi cũng sẽ nói cho Houjou-san và Hitaka biết.”
“Thật tuyệt… Cảm ơn cô.”
“Cậu không cần phải cảm ơn tôi đâu.”
Natsuya quay đi và bước tới phòng của Shika.
Seiji vẫn bất giác đứng ở hành lang một mình, liếc nhìn ra khung cảnh bên ngoài khung cửa sổ.
…
“Đó là những gì mà em biết à?”
Natsuya nhìn Shika Kagura.
Shika gật đầu.
“Cảm ơn vì sự hợp tác của em.” Natsuya đứng dậy. “Trước khi sự cố này kết thúc, hãy hiểu là bọn chị buộc sẽ phải giữ em lại đây.”
“Sẽ có người mang đồ ăn đến cho em mỗi ngày, một ngày ba bữa. Nếu em có cần thứ gì, em có thể nói cho chị ngay bây giờ, hoặc em có thể nói với Hou… người sẽ mang đồ ăn đến cho em. Miễn chúng là yêu cầu thỏa đáng, bọn chị sẽ hoàn thành chúng cho em.”
Natsuya đợi Shika cất tiếng sau khi cô nói xong.
Nhưng Shika không hề nói gì cả.
Natsuya quay người bỏ đi.
“Em muốn biết,” con bé nói với một giọng nhẹ nhàng, “trong lúc... em bị mất trí nhớ, em... đã làm chuyện gì?”
‘Mình đã làm những gì, và chuyện gì đã xảy ra?’
Shika không thể nào nhớ lại được cho dù cô có cố thế nào đi nữa.
Nhưng cô cảm thấy rằng chuyện gì đó chắc hẳn đã xảy ra.
Mỗi khi cô cố gắng nhớ lại chuyện đã xảy ra, cô cảm nhận được sự ấm áp, vui vẻ… và thứ gì đó quan trọng.
Natsuya dừng bước lại, nhưng cô không hề ngoảnh người lại.
“Chuyện em đã làm? Chính em sẽ phải hỏi Haruta-kun... không, Seigo Harano để biết.” Natsuya chần chừ một chút trước khi nói tiếp, “Tên thật của cậu ta là Seiji Haruta.”
“Haruta…” Một ánh sáng không thể tả được lóe lên trong mắt của Shika.
“Cậu ta là một kẻ bị lưu đày ‘Haruta,’” Natsuya điềm tĩnh bày tỏ. “Trong gia tộc, cậu ta... cậu ta luôn bị mọi người ghét bỏ. Cũng giống như em, ‘Lời Nguyền Tử Thần’ Shika Kagura.”
“Đồng thời, cậu ta cũng có một cô em gái nhỏ bằng tuổi em. Cậu ta... chắc chắn rất quan tâm đến em bởi những lý do trên. Trong quá trình em bị mất trí nhớ, cậu ta chính là người đã chăm sóc em.”
“Không những thế, nếu khôn phải vì cậu ta, em có lẽ… đã bị trọng thương nghiêm trọng hơn rồi, hay thậm chí là đã chết.”
Shika không hề phản ứng với điều này.
Natsuya rời khỏi phòng, để mặc Shika lại một mình.
Cô gái với mái tóc đen ngồi lặng lẽ trên giường từ từ hướng mắt nhỉn ra ngoài cửa sổ.
“Seigo Harano… Seiji Haruta.”
Một khung cảnh hiện lên tâm trí cô.
Cậu con trai mà cô gặp trước khi cô tỉnh giấc; cậu con tria cô gặp khi cô trốn đến công viên sau khi thua trận chiến; cậu con trai cô gặp trong công viên lần đầu tiên; và những lời của cậu ta trong lần gặp đầu tiên đó.
“Shika Kagura… có phải không? Thật là một cái tên đẹp.”
“Anh không cần em làm gì cả; chỉ là anh nghe được em bị ép bắt đến đây, nên anh nghĩ là có thể em sẽ cảm thấy không thoải mái ở đâu đó.”
“Được rồi, có lẽ anh chỉ đang giỡn chút thôi.”
“Có thể là em không nghĩ những gì trong đầu, nhưng… anh thật sự không muốn bỏ mặc em lại một mình.”
“Anh sẽ trao lại ánh sáng cho em!”
“…Nhưng nếu em không nói gì cả, sẽ không ai có thể đến giúp em đâu.”
“Anh sẽ quay lại đây vào ngày mai! Cùng một thời điểm và cùng một chỗ!”
Tất cả những cảnh trên và những câu từ ấy thoáng qua tâm trí cô.
Những ký ức quá đỗi thông thường đó đột nhiên cảm giác thật ấm áp và đầy màu sắc.
Những ký ức của cô cuối cùng cũng đọng lại nơi mà người con trai ngồi bên giường cô, gượng ép bản thân phải mình cười.
“…Anh thật sự mừng… rằng em đã tỉnh giấc.”
‘Em không cần phải nghĩ. Em không nhất thiết phải suy nghĩ. Mọi chuyện đều tôt miễn là em ở đây và em ổn là được.’
…Thứ gì đó ướt át đang chảy xuống từ khóe mắt cô.
Shika cảm nhận gương mặt cô bằng những ngón tay và phát hiện ra đó là những giọt nước mắt.
‘Mình… đang khóc sao? Tại sao?’
Shika không thể hiểu lý do đằng sau những giọt nước mắt của cô.
P/S: Lâu rồi mới đăng lại, nhưng cũng có tin buồn là bọn t giờ đang ôn thi. Nên khả năng cao Chap này cũng sẽ là chap cuối cùng trong năm nay. Năm sau có hay không, hãy hỏi Đấng Shiranai. Merry Chirstmas.
18 Bình luận
mới kì 1:))