NEET RECEIVES A DATING SI...
IDLE FISH GOES ASHORE
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 132

19 Bình luận - Độ dài: 1,948 từ - Cập nhật:

Một con quái vật cao với kích thước 100 mét... không, hơn 100 mét, xuất hiện trong tầm nhìn của Seiji. Con quái vật có cùng hình dạng với những con trước đây, và nó đang cầm trong tay một khẩu súng trường không lồ đang nhắm thẳng vào cậu.

Pháo trận của Seiji ngay lập tức bị dậm nát bởi những bước chân của con quái vật khổng lồ này.

Đợt khai hỏa vừa nãy, thứ tiêu diệt lũ quái nhỏ một cách dễ dàng, lại chẳng hề gây thương tích gì cho con quái vật không lồ này trừ những vệt trắng nhỏ tí.

Con robot của Seiji trông giống như một đứa trẻ nếu so sánh với kích cỡ của con quái vật. Kể cả khẩu Gatling và những ụ pháo cũng không thể gây chút thương tích gì cho nó cả, cho dù Seiji có cố gắng tập trung khai hỏa vào một vị trí cụ thể.

‘Mình cần một vũ khí mạnh hơn!’

Seiji né những đợt súng từ con quái vật trong khi liên tục xử lý với những đợt  quái nhỏ. Lần đầu tiên cậu cảm thấy bản thẩn thật sự gặp nguy hiểm.

‘Thứ gì đó mạnh hơn... lớn hơn... Được rồi, hãy dùng đến nó vậy!’

Cậu lùi lại khỏi lũ quái vật và cố tránh khỏi tầm ngắm của con quái khổng lồ xa nhất có thể. Cậu dùng nhũng ụ pháo để tiêu diệt lũ quái nhỏ đuổi theo mình và câu thời gian để cậu tưởng tượng.

Một dải sáng khác bao phủ con robot.

Ánh sáng ấy nhanh chóng tăng kích cỡ lên thành mười mét, ba mươi mét, và rồi hàng trăm mét... Chỉ trong mười giây ngắn ngủn, robot của Seiji đã trở thành một thứ to một cách kinh khủng hơn cả trăm mét. Cuối cùng, ánh sáng ấy dần tiêu biến khi hình dạng mới của con robot dần được hình thành.

Đó là một con hồ ly màu cam-đỏ với chín cái đuôi dài!

Vị trí hiện tại của Seiji trong con robot chính là ở giữa ngực của con hồ ly.

Tiến lên nào! Cửu Vĩ Hồ trong Naruto!!

Với một cú quẹt từ chín cái đuôi, con robot mới tức khắc đã làm tiêu biến hết một lượng lớn lũ quái nhỏ.

Khi con quái khổng lồ lao thẳng đến hình dạng mới của cậu, con hồ ly quật cây súng trường quá cỡ khỏi tay kẻ thù bằng cặp vuốt bên trái, thu hẹp khoảng cách với một cú nhảy, và liên tục cào cấu con quái khổng lồ bằng cặp vuốt phải!

*Boom!* Tiếng va chạm làm rung chuyển cả đất trời.

Cú cào để lại một vết sẹo máu sâu thẳng trên cơ thể của con quái vật khổng lồ!

Tốt, đòn tấn công này có hiệu quả.

“Một lần nữa!” Seiji tiếp tục điều khiển con robot cửu vĩ hồ.

Cửu Vĩ Hồ to lớn đập đầu vào con quái lớn, khiến nó choáng váng.

Seiji nhân cơ hội và sử dụng liên hoàn trảo theo sau cú cụng đầu— cào cào cào cào cào!!

Sử dụng một đòn kết hợp sau khi phá vỡ lớp phòng thủ của kẻ địch là một chiến thuật thông dụng trong nhiều trò chơi điện tử.

Kết liễu nó bằng một đòn tối thượng!

Cửu Vĩ Hồ há to miệng và phun ra một quả cầu năng lượng màu đen đến chỗ con quái lớn đầy thương tích!

*Lách cách!!!* *Boom!!*

Quả cầu năng lượng đâm thẳng vào ngực. Vụ va chạm khiến cho cả cơ thể to lớn của nó văng đi! Cuối cùng, quả cầu năng lượng phát nổ, và ngọn lửa vàng nuốt trọn cả cơ thể của con quái lớn!!

“Kết thúc rồi,” Seiji nói một cách nhe nhàng, mỉm cười như một thằng nhóc trung học láu cá.

Vài giây sau, ngọn lửa dữ dội tan biến.

Trên mặt đất xuất hiện một cái hố đen trống rỗng... con quái vật khổng lồ đã hoàn toàn bị phân rã thành cát bụi.

Một chiến thắng hoàn mĩ.

“Còn ai khác dám đối mặt với ta nào!?”

Seiji cảm thấy như cậu đang dần trở thành một tên khốn... ấy nhầm, một vị vua!

Bức tường đen đáp lại lời đăng quang của Seiji bằng cách...

Một, hai, bốn, tám...

Tổng cộng hơn ba mươi con quái khổng lồ, từng con giống hết với con đầu tiên, lao vào cậu một cách điên cuồng!

Seiji thật sự không thể thốt lên được lời nào trong cái tình huống này.

“Chủ tịch, bùa chú của cô vẫn chưa thi triển xong sao!?”

Cậu ngay lập tức quyết định cầu cứu.

Con số này là chuyện không thể đùa được! Cho dù nếu cậu có cố gắng tiêu diệt đợt quái này, ai mà biết được đợt tiếp theo sẽ có bao nhiêu con nữa cơ chứ!!?

Mặc dù đánh nhau rất vui, nhưng đánh liên tục không ngừng thì thật sự rất mệt mỏi!

“Xong xuôi cả rồi,” - giọng của Natsuya vang lên trong tai cậu.

Từng khoảnh khắc trôi qua, Seiji thấy cả cơ thể cậu đang phát sáng lên.

Một ánh sáng màu vàng kim ấm áp chứa đựng một nguồn sức mạnh lớn lao tỏa ra khắp cơ thể cậu.

‘Mình thật sự đang trở thành ánh sáng luôn sao?’

Cậu cảm thấy má cậu co giật.

“Haruta-kun, tưởng tượng bản thân cậu đang tấn công bức tường khổng lồ kia... Hãy dùng hết tất cả mọi thứ mà cậu có thể tưởng tượng ra!”

“Rõ rồi.”

Bản chất của ánh sáng là đánh bại bóng tối vĩnh cửu bằng một đòn chí tử!

Đó là cách mà cậu nhìn nhận.

Seiji nhắm mắt lại và tập trung hình tượng hóa suy nghĩ của cậu.

Con Cửu Vĩ Hồ đứng dậy và vươn cặp vuốt của nó lên trời cao.

Vô số những quả cầu ánh sáng màu lam-trắng xuất hiện trên không trung và hội tụ lại giữa móng vuốt của con hồ ly, hình thành nên một khối năng lượng khủng khiếp.

Quả cầu năng lượng càng lúc càng to lên; khi mà những con quái khổng lồ đến gần, thì quả cầu năng lượng đã to gấp hàng trăm lần kích cỡ hiện tại của con hồ ly.

“Hmph, các ngươi nên tự hào vì được chết bởi tuyệt kỹ này.”

Seiji mở to mắt và tiếp tục hành xử như một thằng nhóc sơ trung kiêu ngạo.

Mặc dù cậu đang hành xử một cách thiếu chuẩn mực, nó thật sự miêu tả cảm xúc thật của cậu lúc này.

Đó là bởi vì kỹ thuật này là một trong những huyền thoại vĩ đại nhất mọi thời đại. Ở kiếp trước, cậu cũng từng là một người lớn lên trong dòng anime đó và cũng là một trong những fan nổi tiếng về nó. Cậu sẽ cho kỹ thuật hạng nhất, một kỹ thuật mạnh nhất trên thế giới... không, tuyệt vời nhất của toàn vũ trụ.

"KAMEHAMEHA!!!"

Con robot Cửu Vĩ Hồ to lớn, được điều khiển bởi Seiji, phóng khối năng lượng màu lam-trắng đi một cách dữ dội!

Khối năng lượng đè ép toàn bộ lũ quái lớn thành một màn sương máu và tiếp tục bay thẳng đến bức tường đen.

Seiji lặng lẽ nhìn khối năng lượng va chạm với bức tường lớn và phát nổ thành một ánh sáng màu trắng chói lòa!

Bầu trời đen ngòm được tẩy trắng trong tinh hoa.

Tất cả mọi thứ đều đã trở về nguyên trạng.

Khụ khụ... khúc cuối có hơi nói quá một chút.

Dù gì đi nữa, Seiji nghe theo chỉ dẫn của Natsuya và mường tượng ra một đòn tấn công mạnh nhất cậu có thể nghĩ ra để tiêu diệt bức tường đen, là một bùa chú phòng vệ trong tâm thức của Shika.

“Tôi thành công rồi, Chủ tịch.”

“...Thế thì tốt, vậy thì,” Natsuya đáp. “Bây giờ... tiếp tục điều tra, nhưng hãy nhớ cẩn thận.”

“Đã rõ.”

Seiji tiếp tục hướng về phía trước.

Sau khi điều khiển con robot đến chỗ nơi từng là bức tường đen, cậu đã nhìn thấy nó.

Một màu trắng thuần khiết... một chuỗi mắt xích tinh khiết màu trắng.

Những sợi xích trắng xóa chồng chất lên nhau phá vỡ các định luật của vật lý. Nó trông giống như một ma trận.

Một viên pha lê kim cương màu xanh nhạt đang lơ lửng ở chính giữa trận pháp đó.

Seiji báo cáo lại cho Natsuya, người đang nghiên cứu và xác nhận lại từng chi tiết một cách cẩn thận.

“Đây chính là bùa chúa gây mất trí nhớ,” cô nói với Seiji sau khi đã xác nhận nó. “Những sợi xích trắng chính là sự kiềm hãm, và viên pha lê đó chứa đựng những ký ức bị phong ấn.”

Vậy là, họ đã tìm ra được căn nguyên gây nên sự mất trí nhớ của Shika.

Seiji hít một hơi thật sâu. “Thế thì, tiếp theo chúng ta làm gì đây?”

“Giống như cách cậu tiêu diệt bùa chú phòng ngự của kẻ thù thôi, tôi có thể tự làm điều đó, hoặc cậu có thể kết thúc mọi thứ,” Natsuya trả lời.

“Vậy hãy để tôi được tiếp tục tiến hành công việc của mình. Đó sẽ là điều tốt nhất cho Shika-chan, đúng không?”

“Phải, cậu... có tài năng xuất chúng trong lĩnh vực này. Đây sẽ là một nhiệm vụ khá phù hợp cho cậu. Nếu so với việc tôi cố gắng hủy bỏ bùa chú, sẽ an toàn hơn và dễ dàng hơn nếu để cậu làm việc đó.”

“Tài năng xuất chúng?” Seiji nhướn mày lên đầy ngạc nhiên.

“Đúng thế. Tôi đã phát hiện khi cậu tạo ra chiếc xe sử dụng trí tưởng tượng của cậu.” Natsuya ngừng một nhịp trước khi tiếp tục nói, “Haruta-kun, sức mạnh tâm linh của cậu—hay đúng hơn là trí tưởng tượng—ở một mức độ còn xa hơn cả bình thường. Đó là tại sao trận chiến của cậu trong linh hồn của Shika quá đỗi dễ dàng... quá dễ so với những gì tôi dự kiến.”

“Oh...” Seiji xoa cằm. “Chủ tịch, ý của cô muốn nói là toàn bộ mọi hành động của tôi đến tận bây giờ từ việc tọa ra chiếc xe hơi thuận tiện cho việc di chuyển và chống lại lũ quái vật được triệu hồi bởi bùa chú phòng vệ... Những thứ trên không thể thực hiện được bởi một người bình thường, có phải vậy không?”

“Đúng thê. Cậu là một trường hợp đặc biệt.” Natsuya cảm thấy thuyết phục bởi lời nói của Seiji.

‘Cậu không chỉ vượt qua mức bình thường, đến cả những Âm Dương Sư bình thường như tôi cũng chẳng thể so gì được với cậu...’

Sau khi cô thi triển ma pháp của mình, Seiji mất 30 giây để hoàn toàn triệt tiêu bùa chú phòng vệ của kẻ địch. Sự thật không thể chối cãi này đã khiến chủ tịch cảm thấy có một khoảng cách vô cùng lớn giữa thực lực của cả hai.

Cô không cảm thấy bản thân cô có đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ này trong điều kiện tương tự trong khoảng thời gian ngắn ngủi thế này.

‘Mình có nên nói đó là... một điều đáng mong đợi của một người từ gia tộc Haruta không?’ Natsuya tự hỏi trong khi vẫn thở dài một cách lặng lẽ.

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

TRANS
theo như một số truyện tàu tui biết thì do linh hồn của cha main với thằng seiji trước đây hợp lại mới sinh ra sức mạnh tâm linh lớn như vậy chứ ko liên quan đến hệ thống
Xem thêm
mà có thể hợp nhất hoàn hảo đến v thì phải liên quan ít nhiều tới hệ thống r :) vs lại hình dáng linh hồn hiện tại của main là seiji trước mà, nếu seiji trước ốm và ko tởm thì chắc sẽ giống main bây h
Xem thêm
TRANS
Cố lên
Xem thêm
NDK
Sức mạnh của một otaku chân chính
Xem thêm
phải ở trên đầu kurama chứ :v, với khối cầu năng lượng trên không trung thì phải là genkidama chứ nhỉ, còn kamehameha thì tụ lại trong 2 lòng bàn tay mà :))
Xem thêm
Câu hỏi là sao không xài thập vĩ, con đó về cơ bản mạnh hơn cửu vĩ mà nhở
Xem thêm
Thì con nào mình thích thì vô
Nó nổi tiếng mà
Xem thêm
TRANS
Mạnh hay không là ở tưởng tượng của main. Thậm chí một con cóc cũng có thể cân trời
Xem thêm
Kurama và Kamehameha à...
Xem thêm
mashup à:))
Xem thêm
Ôi đồng râm của ta đây rồi
Xem thêm
TRANS
Vì nó là main:))
Xem thêm