“Toàn bộ dữ liệu đều bị xoá sạch, thông tin trong sổ và các bức ảnh đã hoá tro, và tất cả thư mục lưu trên internet cũng trôi vào dĩ vãng. Và tiện đây, tôi cũng xin mạn phép được thay đổi mọi mật khẩu của họ luôn. Mà bản thân tôi cũng chẳng nhớ chúng là gì đâu, do tôi toàn nhắm mắt gõ bừa ấy mà,” đầu dây bên kia vui vẻ, tiếp tục nói.
“Vậy, cậu có hài lòng với dịch vụ của chúng tôi không, Harano-kun?”
“Hài lòng lắm! Hài lòng hết mức luôn ấy! Tôi đánh giá năm sao cho dịch vụ và thái độ của các anh!!” Seiji hết lời khen ngợi.
“Cảm ơn cậu vì đánh giá xuất sắc của mình! Rất hân hạnh được phục vụ!! Nếu cậu cần chúng tôi lần nữa, cứ việc gọi điện bất cứ khi nào – Công Ty Phục Vụ Gia Đình Cream Bunny lúc nào cũng chào đón cậu!!!” giọng nói trong điện thoại phấn khích tuyên bố.
Công Ty Phục Vụ Gia Đình Cream Bunny sao?
Hầu hết mọi người ở đây đểu nhận ra cái tên quá dỗi quen thuộc ấy.
Cream Bunny…là linh vật của bộ anime cực kì nổi tiếng “Honey Candy Girl”. Đó đồng thời cũng là bộ trang phục cậu phải mặc khi bắt đầu làm việc tại cửa hàng bánh kẹo. Gần như tất cả các đứa trẻ cũng như thanh thiếu niên sinh sống trên Sakura Island đểu biết đến nhân vật này!
Công ty đó thật sự tồn tại à? Các thành viên đều tỏ vẻ thắc mắc, nhưng họ vẫn ghi nhớ cái tên đó.
“Oh, phải rồi, Harano-kun – sau khi tụi tôi thanh toán xong mớ thông tin ấy, chúng tôi để ý thấy vẻ mặt của Amami-san có hơi đáng sợ, nên chúng tôi hỏi rằng liệu ông ấy có thấy hài lòng với dịch vụ của chúng tôi không. Và ông ấy đáp rằng… ông đang nghĩ cách tốt nhất để dạy dỗ hai cô con gái bất hiếu một bài học sau khi họ về nhà!
“Biểu cảm lúc đó của ông ấy rất là khủng khiếp! Ổng khiến tôi muốn chạy biến đi luôn ấy. Nhưng mà cũng dễ hiểu mà, vì hai cô con gái của ông đã dính dáng đến một chuyện quá ư là khung khiếp. Ho sợ hữu quá nhiều thông tin đe doạ đi…rốt cuộc có bao nhiêu người là nạn nhân vậy!?
“Hơn nữa, ngay cả bố của họ Amami-san đây cũng không tha! Mấy cô nữ sinh cao trung này quả là đáng sợ!! Mặc dù cả hai trông rất xinh và dễ thương khi nhìn trên ảnh dấy, nhưng quên vụ bề ngoài đi! Nếu là tôi, ngay cả có cho tiền, tôi cũng chả dám hẹn hò với họ đâu!! Làm sao hai người đó có thể tìm được bạn trai trong tương lai đây!!!?”
Tông giọng ấy vẫn tiếp tục lối nói chuyện năng nổ của mình.
“Yeah, tôi đồng ý…Nhưng mà ông anh không nên nói rõ mấy thứ đấy ra thế chứ, vì hai người đấy đang ở ngay trước mặt tôi đây này, và điện thoại đang bật chế độ loa ngoài đấy.”
Seiji nhìn xuống hai cô gái vừa nở một nụ cười đầy thoải mái.
“Cái gì!? Thật sao! Sao cậu không nói cho tôi biết sớm! Cậu đang đẩy tôi tới chỗ chết rồi đây này, Harano-kun!!”
“Họ nghe thấy tất cả rồi sao? Ngay từ đầu luôn á!? Khốn thật! Cậu tính bù đắp cho mất mát của tôi kiểu gì nếu như mấy cô nàng đáng sợ ấy bắt đầu chú ý tới tôi đây trời!!?”
Dù bên ngoài giọng nói ấy có vẻ rất đáng thương, nhưng hai chữ mỉa mai đang hiện ràng rành qua từng câu chữ của cậu ta.
“Ha…gái 3- D thật quá nguy hiểm! Chắc tôi sẽ trở về thế giới 2-D đầy tươi đẹp giống cậu quá, Harano-kun! Và lần tới chúng ta gặp mặt, tôi sẽ bắt cậu trả đủ đấy!!”
“Yep, tôi sẽ đãi cậu một bữa no nê. Rất cảm kích sự giúp đỡ của cậu.” Seiji mỉm cười.
“Trịnh trọng thế làm gì; bạn bè cả mà.” Đầu dây bên kia lớn tiếng cười. “Vậy thì, gặp sau nhé.”
Cuộc đối thoại chấm dứt tại đấy.
Seiji cười khỉa đầy thoả mãn khi cậu nhìn xuống cặp song sinh một lần nữa.
“Biểu cảm của các cô…đơn giản là quá tuyệt vời.”
Rồi cậu lấy điện thoại của mình ra và chụp một tấm.
“Yep, không tệ một chút nào. Qủa là một biểu cảm rất ấn tượng, đáng để cho vào album của tôi lắm. Tôi sẽ luôn luôn trân trọng tấm ảnh này, heh heh…. Hahahahaha!”
Giọng cười khàn khàn của cậu lại một lần nữa vang khắp võ đường.
Lần này, tiếng cười ấy, chứa đầy sự khinh bỉ, khiến mọi người có mặt tại đấy phải rùng mình.
Quái vật…không đúng, cậu ta là một con quỷ.
Và về phần cặp song sinh, những người đang bị dễu cợt bởi con quỷ ấy….Môt số người vô thức đưa ánh nhìn đầy cảm thương về phía họ.
Mặc dù họ biết rằng hai cô phù thuỷ kia đáng phải nhận hậu quả ấy, nhưng có vẻ nó vẫn…
“Hey, hey, ít nhất cũng phản ứng lại tí đi chớ! Tôi chả muốn nhìn cái cảnh hai cô đứng đấy đắm mình trong tuyệt vọng đâu, khá chán đấy!” Seiji vẫn tiếp tục cười nhạo họ. “Nè nè, nói tôi nghe coi, thứ cảm xúc nào đang cào cấu trong huyết quản mấy cô vậy! À để tôi phỏng vấn tí – Xin quý cô đây cho biết cảm nghĩ của mình khi biết rằng tất cả các tài liệu đe doạ mà mấy cô đã phải dày công thu thập đã bị phá huỷ trong tích tắc!?
“À thêm nữa, cha của hai người hiện đang chờ hai cô trở về, và lúc đó, ông ấy chắc chắn sẽ tặng cho các cô một ‘bài học rõ tốt’ đấy nhỉ~ Hừm, liệu ông ấy sẽ làm gì đây? Tôi tò mò lắm đấy ~ Sao hai cô không đoán thử đi ta?”
Rion và Kotomi không đáp lại lời nào.
Seiji tiếp tục tràng chửi rủa của mình: “Mấy cô chắc chắn sẽ bị chửi rủa này, đánh đập này, và tôi khá đảm bảo rằng mấy người sẽ bị nhốt….không, có khi còn bị xích lại không chừng! Heh, hai chị em cô sẽ bị nhốt như những con xúc vật bẩn thỉu! Bị cấm cửa, bái bai luôn cả điện thoại và máy tính, rồi bị giam trong một căn phòng chật hẹp. Cha của hai người sẽ chỉ đưa hai cô thức ăn và nước uống, và có khi ông chỉ làm điều đó do miện cưỡng, vì tôi biết trong thâm tâm, ông ấy ghét cay ghét đắng cái việc phải cho hai cô ăn lắm….
“Hahaha, chỉ hình dung nó thôi cũng đã rất thú vị rồi! Hai cô đồng ý chứ? Khi các cô có quá trời trò vui khi quay cha mình như chong chóng, thì có khi nào mấy cô nghĩ đến việc ông ấy sẽ đáng sợ tới mức nào nếu như được tự do vào một ngày nào đó không vậy?
“Ồ khoan, còn mẹ các cô nữa mà! Vì mấy cô còn dám đe doạ cả cha mình, thì chắc là mẹ các cô cũng chung số phận ấy nhỉ? Khi mà bà ấy biết mình đã được giải phóng, liệu bà ấy sẽ tức giận tới mức nào đây ta? Tôi đã từng nghe rằng phụ nữ đôi khi còn đáng sợ hơn cả đàn ông khi cơn phẫn nộ họ bốc hoả đấy!
“Hahahaha! Tôi thật lòng ước mình được chứng kiến cảnh cha mẹ hai người giáo huấn! Chỉ nghĩ đến nó thôi cũng đủ buồn cười rồi! Chết tôi… tôi sắp rụng hàm rồi!!!”
Tiếng cười của Seiji không ngừng vang lên trong võ đường.
Ngoài cậu ra, không một ai dám hó hé gì.
Tất cả đều đang chết sững vì sốc.
Mọi thứ Seigo Harano nói… đều đúng cả.
Về việc bố mẹ cặp song sinh sẽ trừng phạt họ thế nào sau khi tất cả công cụ đe doạ đều đã bị phá huỷ và bản thân họ đã lấy lại được tự do của mình...Chỉ nghĩ tới nói thôi cũng khiến sống lưng lạnh cả lên!
Ngay cả các thành viên của câu lạc bộ Karate vốn căm tức Rion và Kotomi, cũng cảm thấy có chút thương hại cho cặp song sinh xen lẫn với niểm vui khi thấy sự xụp đổ của hai chị em họ.
Tình huống này chỉ đơn giản là quá đáng thương.
Seiji cuối cũng cũng bình tĩnh lại sau khi đã cười một trận đã đời. “Với điều này, nơi lẩn trốn cuối cùng của hai người cũng đã bị đánh sập. Và từ giờ đây, ngôi trường…” Cậu lướt mắt nhìn hết toàn thể mọi người trong võ đường. “…tất cả những người trong câu lạc bộ karate ở đây chắc chắn bị đe doạ hoặc là bị kiểm soát. Đây là lời giải thích duy nhất cho việc từng thành viên đều nghe theo lời triệu tập của hai người vào lúc nghỉ trưa thế này.
“Khả năng kiểm soát của hai người là một thứ khá ấn tượng! Thật lòng mà nói, tôi rất kính ngạc khi nhìn thấy toàn bộ thành viên câu lạc bộ hội tụ ở đây, không thiếu một người nào vì lợi ích của các cô! Sức kiểm soát mạnh liệt thật!!”
Seiji giang rộng tay ra hướng về phía những người khác. “Câu lạc bộ này, cơ bản là quân đội của hai người! Hai chị em cô là chỉ huy, và ra lệnh cho họ!
“Đội trưởng hay gì đi nữa cũng chỉ là con rối, một con bù nhìn! Không, có lẽ cậu ta tốt hơn một con rồi! Hai cô không phải tự mình làm gì hết; cậu ta vẫn sẽ vâng lệnh hai người!!”
Seiji liếc nhìn về đội trưởng câu lạc bộ karate, người mà cậu đang nói tới.
Kyosuke Akanishi cảm thấy một cơn lạnh run người kế tiếp đó là cảm giác nóng đỏ mặt lướt qua người mình. Cơn lạnh đến từ tim, trong khi gương mặt của cậu đang nóng bừng bừng như bị lửa đốt.
Cậu đúng là con rối của cặp phù thuỷ. Toàn thể câu lạc bộ karate đều biết thế, nhưng nào ai dám mở miệng nói ra. Sự thật bị vạch ra quá thẳng thừng khiến cậu thấy mình nhục nhã muốn chết đi được.
“Và giờ, mối đe doạ mà các cô đã dùng để kiểm soát mọi người đã không còn nữa rồi.” Seiji rời mắt khỏi cậu đội trường, vừa cất tiếng cười khoái trá.
“Mọi người ở đây, đúng như tai từng người vửa nghe đấy. Hai người này đã không còn cách nào để ra lệnh nữa. Mọi người… đã tự do!”
Trans: Nhokdauto1.
P/S: Dạo này t thấy 90% bình luận đều có từ mind-break. Sau khi tìm hiểu thì t chẳng muốn cặp chị em này bị như thế. Tha cho mấy cổ đê. (Tôi thích ngọt thôi :)))
21 Bình luận
Gấu
À tôi nói vậy chắc thím biết r :))