Có vẻ như Relix đã có được Thánh kiếm và an toàn trở về. Giờ cậu ấy đã chính thức được công nhận là một Anh hùng.
Để ăn mừng việc đó, một cuộc diễu hành rất lớn được tổ chức tại Kinh đô. Đương nhiên, cậu ta chính là trung tâm của cuộc diễu hành ấy. Một chiếc xe ngựa không mái che rất lớn đã được trang trí hoành tráng để chuẩn bị cho buổi lễ này.
Trong lúc đi qua các tuyến phố chính với rất đông dân cư tập trung, Relix đứng dậy khỏi chỗ ngồi, rút Thánh kiếm khỏi vỏ và giơ nó lên trời. Cùng với hành động đó và lưỡi kiếm sáng bóng phản chiếu ánh sáng mặt trời, sự cuồng nhiệt của người dân lại vang lên thành những tiếng reo hò.
Tôi không giống họ, chỉ quan tâm đến những quầy hàng mở bên vỉa hè, tận dụng cơ hội kinh doanh trong cuộc diễu hành này. Ở làng tôi có rất ít hàng quán, vì thế tôi quan tâm đến chúng nhiều hơn là cuộc diễu hành kia chứ không phải vì Relix là anh hùng nên tôi mới không quan tâm đâu nhé.
Nghe mọi người bàn tán rằng trong cuộc diễu hành còn có cả một vị Công chúa đi cùng, nhưng do đám đông quá lớn nên tôi chẳng trông thấy cái gì cả. Thú thực là tôi cũng muốn ngắm nhìn thử xem nhan sắc cô ấy ra sao.
Hôm sau của cuộc diễu hành, Relix đã vội trở về lâu đài để tập luyện sử dụng Thánh kiếm. Quả là một con người chăm chỉ.
Còn tôi, đương nhiên, lại trở lại với nhiệm vụ đi săn thường ngày.
Mục tiêu vẫn là đám chuột khổng lồ.
Số tiền tôi tích lũy được đã và vẫn đang đều đặn tăng lên, nếu tốc độ này tiếp tục, tôi sẽ có đủ tiền sau khoảng 1 tháng nữa.
Nhưng có vài vấn đề bắt đầu phát sinh.
-Cộng sự, cậu không thấy tiếp tục việc này mãi cũng chán không?
-Đến cả ông cũng thấy vậy à Gram?
-Ta đã xem qua rất nhiều nhiệm vụ khác trên tấm bảng đó, không phải có những thứ khác cậu có thể làm với trình độ hiện tại không?
Lúc đầu ông ấy có vẻ khá nhiệt tình giúp đỡ tôi, nhưng dần dần Gram cũng bắt đầu thấy chán.
Tôi không phải là chưa từng nghĩ tới những nhiệm vụ khác. Nhưng việc diệt chuột này có lẽ là phù hợp nhất với một tên như tôi, thực tế vẫn còn rất nhiều yêu cầu khác giúp tôi kiếm tiền nhanh hơn, nhưng đi kèm với đó cũng là rủi ro cao hơn.
Nhưng nói gì thì nói, tốc độ tiết kiệm tiền của tôi chẳng phải vẫn đang rất ổn đó sao?
Gần 200 con chuột đã bị tôi tiêu diệt trong 2 tuần vừa qua. Đó rõ ràng là một con số bất thường.
Nhưng vẫn có vài vấn đề …
-Đến nữa kìa…bụi cây đằng đó…
Theo lời cảnh báo của Gram, tôi rút cây thương sau lưng ra và thủ thế khi bằng hai tay.
Một lát sau, sau một tiếng sủa như loài chó, từ trong cái bụi nhào ra một con kobold.
Kobold là một quái thú cấp thấp và nhỏ bé hơn chuột khổng lồ một chút, cả trí thông minh cũng chỉ ngang với một con chó hoang.
Tuy nhiên vấn đề là chúng hiếm khi đi một mình.
Ba con kobold nữa nhảy ra khỏi bụi, đám này thường đi theo bầy đàn, đó là sự bù đắp cho diểm yếu khi đi đơn.
Hai con đầu tiên nhe hàm răng trên cái mõm như mõm chó sói và bộ vuốt trên hai chân trước nhào vào tấn công tôi.
-Otto…
Không chút hoảng loạn và không một động tác thừa, tôi vung cây thương lên đồng thời lùi lại phía sau. Sau một tiếng rú rất lớn, cơ thể con kobold đã bị xiên qua cổ trên mũi thương. Vung thêm vòng nữa để quăng con đầu tiên qua một bên, tôi đồng thời xoay thêm nửa vòng để chặt đứt đầu con thứ hai vừa vào tầm.
Hai con còn lại cùng xồ vào tấn công, nhưng đều bị tôi xử đẹp chỉ trong hai đường.
Bốn con kobold nằm chết trên vũng máu, tôi xiên thêm cho mỗi con một nhát để chắc chắn chúng đã chết và kiểm tra xung quanh trước khi vẩy sạch máu trên cây thương và tra nó vào lại sau lưng.
Theo sự hướng dẫn của Gram, kĩ năng dùng thương của tôi đã cải thiện đáng kể. Hồi còn ở làng, chuyện một mình tôi cân bốn con kobold hung dữ như thế này hầu như là vô vọng. Nhưng giờ thì chuyện đó với tôi chỉ dễ như ăn kẹo vậy.
Trong lúc tôi còn đang đắc ý, một tiếng thở dài lại vang lên.
-Đám kobold không phải là quái hiếm ở đây, nhưng ta lo rằng chúng sẽ còn xuất hiện…
Trong vài ngày qua, những cuộc đi săn chuột lớn của tôi đụng phải khá nhiều kobold.
-Chuyện này có bình thường không? Nhìn xem, chúng gầy trơ xương ra này?
Cả bốn con kobold nằm chết dưới chân tôi đều rất gầy, so với những con béo múp mà tôi từng giết ở làng thì rõ ràng là chúng suy dinh dưỡng hơn rất nhiều.
-Chúng đói quá đó mà. Ta đoán là do thằng ngốc nào đó đã giết rất nhiều chuột lớn là thức ăn của chúng, lại còn tình cờ đi ngang qua nữa…
Gram nói tới đó, tôi mới sờ đến cái túi đựng đầy thịt chuột đã săn được hôm nay. Dù đã được buộc rất kĩ để tránh mùi hôi thoát ra, nhưng mũi của đám chó hoang này nhạy cảm hơn rất nhiều so với con người.
Tuy vậy chuyện này vẫn không ổn chút nào…
So với đám kobold đã tấn công tôi ngày đầu tiên, chúng ngày càng gầy đi thấy rõ. Nhưng số lượng kobold xuất hiện vẫn ngày càng nhiều.
-Tôi không nghĩ chúng thiếu thức ăn đâu. Một con chuột lớn là đủ cho chúng no căng rồi mà…
Chuột lớn là một trong những loài yếu nhất, nhưng vì khả năng sinh sản nên chúng lại trở thành thực phẩm thường xuyên của rất nhiều loài khác, trong đó có cả lũ kobold này đây.
-Không phải là do cậu đã thịt hết lũ chuột rồi đó hay sao?
-À…ừm…cũng phải nhỉ?
Chuyện đó cũng có thể, vì dù sao tôi cũng đã xử lý 200 con chuột lớn rồi. Vì một số tiền lớn nên tôi chỉ đi săn mà không để ý số lượng, nhưng giờ nhìn lại thì số lượng đó đã thực sự quá lớn rồi.
Nhưng việc tôi đi săn làm ảnh hưởng nhiều tới sự cân bằng của tự nhiên đến vậy sao?
-Nếu cứ thế này…. Có lẽ nó sắp xảy ra rồi, chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.
-Hm? Ý ông là gì?
-À…không có gì đâu. Không phải tốt hơn chúng ta nên báo lại cho Hiệp hội về sự tăng trưởng bất thường của đám kobold ở đây sao?
-Hm…cũng đúng nhỉ?
31 Bình luận
Thanks~
Có thấy 2 thằng nói chuyện hay đi vs nhau đâu :v