Nhìn thấy chúng tôi, đội trưởng của nhóm Quân đội như thể bắt được vàng, vội chạy lại.
-Anh hùng-sama, cuối cùng mọi người cũng đến. Thế này thì đỡ quá rồi, một mình ngài có thể cân cả trăm con quái vật.
-Đừng nói quá như vậy. Chúng tôi cũng chỉ vừa mới tới thôi, nên phiền anh giải thích tình hình được chứ?
Vị Đội trưởng nhanh chóng giải thích về tình hình hiện tại.
Theo đó, đám quái vật dù rất đông đảo nhưng có vẻ không quá nguy hiểm. Chỉ cần phối hợp tốt giữa Lính đánh thuê và Quân đội thì chúng ta có thể cầm cự được.
Vấn đề duy nhất chỉ là số lượng của lũ quái vật kia dường như không hề suy giảm, mặc cho nỗ lực của cả một đội quân. Và nó rõ ràng không phải chỉ đơn thuần là tưởng tượng.
-Có một binh sĩ báo lại rằng anh ta đã nhìn thấy một vòng ma thuật tỏa sáng nằm sâu bên trong bầy quái vật.
Nghe đến nó, Mayuri lên tiếng.
-Lẽ nào, là ma thuật triệu hồi quy mô lớn?
-Tôi cũng nghĩ vậy. Có lẽ số lượng quái vật không ngừng tăng lên kia chính là bắt nguồn từ nó.
Shion cũng nhíu mày.
-Nếu thế, muốn giải quyết được chuyện này, chúng ta cần xử lý cái vòng ma thuật đó càng sớm càng tốt.
-Nhưng chỗ đó cũng là nơi bầy quái vật tụ tập đông nhất.
Nghe Galbert nhận định, vị đội trưởng gật đầu.
-Vâng, vì thế mà hiện tại chúng tôi đang xây dựng một nhóm đặc biệt, tập hợp những người mạnh nhất của cả hai bên để xuyên phá vào tận vị trí đó.
-Như vậy chắc chắn là sẽ phù hợp với những Lính đánh thuê, họ cũng đã quen với việc chiến đấu theo nhóm.
-Vâng. Vì thế, nếu có thể, chúng tôi muốn mượn sức của Anh hùng-sama để tham gia nhóm tiên phong này.
Nghe đến đó, tôi đã biết rằng họ sẽ nhờ mình việc này. Đúng là không chỉ là ở xung quanh cái vòng ma thuật, đám quái vật cũng đang ùn lên khắp nơi, vì thế kích thước của đội hình tiên phong phải nhỏ nhất có thể trong khi sức mạnh là lớn nhất để tránh làm vỡ phòng tuyến.
-Chủ nhân, ngài quyết định thế nào?
Có lẽ không còn cách khác.
-Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ tham gia nhóm tiên phong cùng với tổ đội của mình.
-Cảm ơn ngài rất nhiều. Có Anh hùng tham gia thì chiến lược sẽ dễ thành công hơn nhiều. Vậy thì, nhanh lên, chuẩn bị thiết lập đội hình tiên phong.
Cúi đầu trước lời đề nghị của tôi, người đội trưởng quay lại ra lệnh cho nhóm thuộc cấp của mình.
-Mọi người, chúng ta sẽ tiếp tục giúp họ phòng thủ cho đến khi đội hình tiên phong sẵn sàng!!
-Rõ!!
Tôi quay lại với những đồng đội của mình và lên tiếng.
Cuộc chiến cứ thế tiếp tục, tôi cũng cố gắng đóng góp sức mình nhiều nhất có thể với vai trò là một Anh hùng.
Đột nhiên, giữa chiến trường đẫm máu, tôi chợt thấy một gương mặt quen thuộc.
-Mikage-san?
-Anh hùng-dono?
Đó là cô gái kiếm sĩ cáo bạc đang di chuyển với tốc độ đáng nể giữa chiến trường, thanh kiếm kì lạ trên tay liên tục hạ sát đám quái vật sau từng lần lướt. Dù có nhìn cảnh tượng này bao nhiêu lần đi nữa, tôi vẫn thực sự bị mê hoặc bởi những đường kiếm huyền ảo, điêu luyện cùng vẻ ngoài xinh đẹp kia.
-Chủ nhân??
Ah, không phải vậy. Hiện giờ chúng tôi đang ở giữa vòng chiến. Tôi không nên có mấy suy nghĩ kì lạ kiểu đó. Hơn nữa, Mikage-san cũng đã có người để trung thành phục vụ.
Nghĩ tới đó, cảnh tượng cô ấy từ chối và cuộc chạm trán ở phòng khám hôm trước lại khiến tôi cảm thấy khó chịu, phải lắc đầu mấy cái để xua đi nó.
-Đã lâu không gặp Anh hùng-dono.
-Vâng. Cô có tham gia nhóm tiên phong không vậy?
-Có. Tôi hi vọng rằng kế hoạch này sẽ giúp cuộc chiến kết thúc càng nhanh càng tốt.
Ngoài cô ấy còn có vài lính đánh thuê khác phía sau. Có lẽ họ cũng sẽ tham gia nhóm tiên phong cùng chúng tôi.
Biết được Mikage-san cũng tham gia khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Ít nhất thì cô ấy là một người mà tôi quen biết và có thể tin tưởng được khi sát cánh chiến đấu.
Khoan đã, nếu Mikage ở đây, hẳn là “người quan trọng” của cô ấy cũng phải ở đây. Dù có thể không mạnh mẽ gì, nhưng theo những gì tôi biết, cậu ta chắc chắn sẽ không để Mikage một mình ở nơi này.
Nhưng….
-Yukina đâu? Có chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy sao? Hình như cậu ấy không đi cùng cô?
Hoặc có thể là cậu ta đang chiến đấu ở chỗ khác.
Nhưng trái với dự đoán của tôi, Mikage lên tiếng.
-Yukina-sama không có ở đây. Anh ấy đang ở trong thành.
-Hm? Tại sao lại?
Tôi cảm thấy sự khó chịu trong lồng ngực đã cố xoa dịu trước đó giờ lại trở nên mạnh mẽ hơn.
-Yukina-sama hiện mới chỉ là Hạng bốn. Không phải giống như tôi hay Anh hùng-dono, anh ấy không thuộc diện bắt buộc phải tham gia cuộc chiến này và cũng không có lý do nào để anh ấy phải ra đây cả.
-Nhưng…không phải trong khi Mikage-san đang mạo hiểm tính mạng ở đây. Yukina chỉ đang trốn ở nơi an toàn sao?
Theo những gì tôi nhớ về Yukina, cậu ta là kiểu người dù hơi có chút ích kỉ và khó hiểu, nhưng luôn là một người sẵn sàng đứng lên bảo vệ lẽ phải. Vì thế tôi mới luôn coi cậu ta như một người bạn.
-Sau tất cả, hắn ta chỉ có vậy. Thật sai lầm khi Chủ nhân lại có một tên bạn hèn nhát như thế.
Những lời của Reiva tuy hơi quá nặng nề, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, tôi hoàn toàn không nghĩ nó sai. Tôi thực sự cảm thấy vô cùng thất vọng với Yukina.
-Hình như anh đang hiểu lầm chuyện gì đó thì phải?
Đột nhiên, Mikage lại lên tiếng với vẻ mặt lạnh lùng.
-Yukina-sama chọn ở lại trong thành không phải vì anh ấy hèn nhát, mà là bởi anh ấy cảm thấy việc đó cần thiết.
-Ý cô là sao?
-Dù tạm thời không thể hiểu được suy nghĩ của anh ấy, nhưng nếu Yukina-sama đã quyết định như vậy, tôi sẵn sàng tin tưởng rằng nó có một lý do chính đáng.
Bằng cách nào đó, tôi càng cảm thấy phẫn nộ hơn trước sự tin tưởng và trung thành một cách mù quáng của Mikage.
Làm sao cô ấy có thể tin tưởng Yukina một cách mạnh mẽ và vô điều kiện như vậy?
-Nếu cậu ta thực sự cần làm gì đó, điều tốt nhất cậu ta nên làm là ở bên cạnh cô mới phải.
Và sự bực bội đó khiến tôi vô thức thốt ra thành lời.
Nhưng Mikage chỉ lắc đầu.
-Dù anh ấy có làm vậy, tôi cũng sẽ đề nghị Yukina-sama ở lại trong thành.
-Tại sao?
-Yukina-sama chắc chắn cũng hiểu rằng, sự có mặt của anh ấy ở đây hoàn toàn là vô ích. Và hơn hết, có một số điều mà chỉ anh ấy cùng sức mạnh của anh ấy mới làm được. Vì thế tôi tin rằng Yukina-sama có cách để sử dụng sức mạnh của mình sao cho có ích nhất.
Tôi không thể phản bác lại nó.
Tôi không thể hiểu mấy lời đó của cô ấy lấy cơ sở từ đâu. Và cả hành động ở lại trong thành của Yukina có cơ sở là gì.
Nhưng nếu những lời của Mikage và lựa chọn của Yukina sai lầm thì sao?
Nói cách khác là nếu thực sự chẳng có chuyện gì xảy ra, hành động của Yukina sẽ bị coi là thừa thãi và không có ai ghi nhận. Kết quả sau cùng sẽ chỉ càng khiến danh dự của cậu ta và Mikage-san suy giảm mà thôi. Và hơn hết là, việc trong thành có biến chỉ là một tỉ lệ rất nhỏ.
Vậy thì làm thế nào cậu ta lại quyết định đánh cược vào chỗ thua nhiều hơn được như thế?
Có quá nhiều thứ nảy ra trong đầu tôi, nhưng lại chẳng biết phải hỏi Mikage từ đâu và như thế nào để giải đáp được nó.
Và tôi cũng chẳng còn cơ hội để hỏi nữa.
Đột nhiên, hai mắt Mikage mở rộng ra như vừa cảm nhận được điều gì đó. Đôi tai cáo màu bạc khẽ di chuyển, rồi cô ấy quay đầu về một hướng khác.
Hướng của Kinh đô.
Theo hướng đó, tôi chợt thấy một quả cầu ánh sáng bay lên nền trời kèm theo một cột khói màu.
-Anh ấy đã dùng đến nó….
Mikage thì thầm như vừa nhận ra điều gì đó vô cùng nghiêm trọng trong khi mắt vẫn hướng về Kinh thành.
-Tôi phải trở lại trong đó. Nhờ anh nói với Đội trưởng phía quân đội rằng tôi không thể tham gia đội tiên phong.
-Khoan đã…nếu cô bỏ đi bây giờ…
-Vị trí của tôi chắc chắn có thể được Anh hùng-dono và tổ đội của mình lấp đầy. Hơn nữa còn có những Lính đánh thuê hạng nhất khác mạnh hơn tôi. Họ sẽ làm được thôi.
-Nhưng cô cũng hiểu mà đúng không Chớp bạc-san? Nếu rời khỏi tiền tuyến lúc này, cô sẽ vi phạm quy tắc của Lính đánh thuê đó.
Galbert bên cạnh tôi lên tiếng với vẻ nghiêm nghị.
Đúng như ông ta nói, Mikage tới đây vì yêu cầu của Hiệp hội. Cô ấy có nghĩa vụ chiến đấu ở đây. Việc bỏ vị trí cũng tức là chống lại quy định của Hiệp hội.
-Nếu ở lại, cô còn có thể được chiến đấu cùng Anh hùng. Đó sẽ là việc mang lại danh tiếng và tự hào rất lớn. Cô sẵn sàng từ bỏ nó sao?
-Nếu thế…hãy để tôi nói lại điều này…
Chuyện gì vậy?
Không chỉ có Galbert, những Lính đánh thuê khác cũng tròn mắt kinh ngạc trước sự thay đổi thái độ của cô ấy.
-Lúc đầu, tôi trở thành Lính đánh thuê, chỉ với ba mục đích cơ bản: kiếm sống, trau dồi những kĩ năng của mình và quan trọng nhất là tìm kiếm vị chủ nhân đích thực để có thể phục vụ.….
“Và giờ tôi đã tìm được người ấy rồi”. Cô ấy nói vậy rồi quay lưng lại với chúng tôi. Gương mặt dường như chẳng còn quan tâm đến mọi thứ xung quanh nữa.
-Phải rồi…nếu bị hạ cấp, tôi có thể được sát cánh cùng anh ấy nhiều hơn, vậy cũng đâu phải là điều xấu? Dù có hơi ích kỉ và kì quặc, nhưng nó cũng không tệ chút nào.
Để lại câu nói đó, cô ấy chạy thẳng về phía cổng vào thành. Để lại tôi đứng đó với hàng loạt sự khó hiểu trong đầu.
-Relix-sama, anh ổn chứ?
Mayuri kéo tôi lại thực tại bằng một câu hỏi và gương mặt lo lắng. Lúc này tôi mới nhận ra, hình bóng của Mikage đã biến mất trong chiến trường hỗn loạn.
-Chúng ta vẫn sẽ tham gia đội tiên phong như kế hoạch. Báo với chỉ huy phía quân đội về sự vắng mặt của Mikage.
-E..Em hiểu.
Mayuri liếc nhìn theo hướng Mikage vừa rời đi rồi trả lời tôi bằng ánh mắt không hài lòng.
Dù sao chuyện gì đã qua hãy cứ để nó qua. Tôi vẫn cần phải làm những gì mình cần làm.
Bởi tôi đang mang trên vai trọng trách của một vị Anh hùng.
Không lâu sau, một thông tin sét đánh tìm đến với tôi.
Một đám quái vật đột nhiên xuất hiện trong Lâu đài Hoàng gia.
=====
Tác giả: Có những người nói trước làm sau, nhưng cũng có người làm trước rồi mới nói sau.
Trong trường hợp thứ hai, tác dụng của những việc họ làm thường rất khó thấy nếu không có kết quả cụ thể. Do đó mọi người luôn có xu hướng coi thường họ.
Nhưng những người như vậy chắc chắn cũng rất cần thiết. Và nhân vật phụ cùng cây thương của mình đã quyết định đặt cược vào tấm vé xổ số đó.
153 Bình luận
Quân đội đã đến , có vẻ họ đã nghe thấy tiếng báo động của tôi . Họ đến rồi thì tôi có vẻ việc xử lý mấy con quái sẽ dễ dàng . Nhưng khi nhìn thấy họ , một notron trong bộ não tôi phát ra một luồng sóng rồi dần nó làm tôi hiện ra một suy nghĩ đáng ngại . Sao họ đến đông zậy , tôi mới nhận ra . Rằng địch đã dùng kế giương đông kích tây , chúng cho mấy con tép ở đây để làm mồi như lũ quái ngoài kia . Quả là tôi đã ko nhận ra cú lừa double kill này
Cùng lúc đó , trên tiền tuyến , anh hùng kotex đang múa kiếm như thằng dương thích chế lịch sử , cũng nhận ra điều kỳ lạ . Đầu tiên , chúng ở trên trời rơi xuống ak . Thứ hai chúng nó ở đâu mà lắm thế , dù các đường chém làm não cùng phèo phổi chúng bay toé loe , nhưng có vẻ chúng tự sinh thêm . Và cuối cùng , nó cũng nhận ra đó là do quỷ triệu hồi . Và nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất , nơi an toàn nhất là nơi không nguy hiểm nhất , nó nhận ra là trong kinh đô . Vội vàng quay gót lao về lâu đài , kotex bỏ mặc đồng đội chỉ bằng câu nói “ tao đi đây , chúng này tự xử nhé “
Diễn biến lâu đài thì ai cũng bt rồi , quỷ đến . Vua với một pha thể hiện ngu người đã bị gục . Công chúa sau đó cố solo phép nhưng thua vì quỷ nó thuộc đại học hogwart .
Cô bị chúng nó treo lên bằng hai tay đã trói bằng xích phép . Những con quỷ , mặt mũi không khác gì các ông bố chồng , mắt sáng như đèn bixenon , lông mày giật giật phấn khích , nhe răng cùng lưỡi chảy nhớt dãi như chó ngao cùng với tràng cười vui sướng “ gư ha kha kha ha kha kha !! Ếu ngờ chiếm đầu não chúng lại dễ như vậy , lại còn hốt đc đệ nhất mỹ nhân nữa ... ha ha ha “
Trước sự ghê tởm đó , cô hoàn toàn sợ hãi , gương mặt trắng bệch một sự kinh hoàng , hãi hùng . Chúng sẽ làm gì ?? Đột nhiên quần áo cô tan dần ra trước phép của chúng , sau đó hiện lên thân hình khiêu gợi trắng nõn che đi bằng bộ đồ wocoal hàng hiệu . Chắc vậy rồi , cô sẽ bị làm nhục , trước cả triều đình . Vua thì đã gục , nhưng lính thì vẫn lăm le kiếm nhưng ko tiến lên . Một phần vì chúng nó sợ tịt vòi , phần thứ hai chúng nó tớn mắt vì đc xem cấm cảnh có mơ cũng đếu đc . Cô hoàn toàn bất lực và buông xuôi , giờ trong những sự tỉnh táo cuối cùng trước khi tan nát đời gái , cô nghĩ về anh ấy . Mong anh ấy , mong phép màu năm bờ truy , mong anh cứu em khỏi cái tình huống bị cưỡng bức muôn thuở này
Một là ah kotex với thánh kiếm sáng chói ánh mặt trời , và còn lại chính là anh ấy - ngừoi cô mong đợi - với dáng đứng Văn Thanh và cây thương đen huyền bí .
“ Lên thôi , yukina “
“ ok kotex xìtin “
Hai người họ nhanh chóng giải quyết lũ quỷ nhanh sạch đẹp .
Mặc dù họ giải quyết quái nhưng nhìn như họ đang solo về số lượng quái giết của mỗi người
Sau khi dẹp xong quỷ , tôi mới đến bên coc gái đó . À nhầm , giờ tôi bt cô ấy là công chúa , cởi áo che cho công chúa và hỏi
“ công chúa bệ hạ có sao ko ạ “
“ tôi ko sao . Ừm , anh đã cứu tôi lần nữa ...
“ thưa công chúa sama , có vẻ như người đã hiểu nhầm . Chính ah kotex sama đây mới là người cứu công chúa thực sự còn hắn ta dường như chỉ là một tên lính đánh thuê lao vô “ một cận thần nói
Tôi nghe mà tức lộn ruột . Nhưng ko sai , tôi chỉ là người điên , trong vườn hoa tình ái . Có vẻ như vậy , và cũng thấy kotex như có biểu hiện đó , và cậu nói
“ Có vẻ cậu đã rất tốt trong việc này . Nhưng để mị nói cho mà nghe , công chúa đã có sự đính ước đối với tôi . Cậu chỉ là một ân nhân ko hơn , và cậu đã có hai ả tố nga rồi . Vậy thì làm ơn tránh xa công ch...
Trc khi cậu ta nói hết tôi đã vặc lại
“ ai bảo tôi ko có quan hệ , tôi đã gặp cô ấy trc cậu đó . Cô ấy đã đc tôi cứu tận hai lần , lại còn như rất vui khi đi với tôi
“ nhưng tôi ở trong cung với cô ấy , ngày nào tôi cũng trò chuyện , tâm sự cô ấy , tôi có thể hiểu đc cô ấy . Còn cậu ko có bằng chứng nào về những thứ đó”
“ Vậy thì nhìn lên cổ tao và cô ấy đi , đó là bằng chứng đó , còn mày có gì liên kết ko
“ tưởng cái đéo gì , đây , con dao này cô ấy tặng cho tao đây “ đoạn kotex rút con dao m4 bayonet mà tôi đã sử dụng
“ bệ hạ!!! “ “thần tưởng ngài đã băng hà rồi “ - một công tước lỡ lời và ngay sau đó bị trảm
“ có vẻ ái nữ của ta có diễm phúc lớn khi đc hai anh hùng xuất chúng ngắm đến . Nhưng ta chỉ có một mình aina , vậy gả cho ai mới xứng . Vậy ta chọn ai xứng hơn . Hai người hãy solo cho cả triều đình xem . Nếu ai bị ko là thua và công chúa sẽ về với người kia “
Hai vị ah đồng ý , quần cmmn thảo ngay trc ngay vàng . Nhưng họ đánh bất phân thắng bại . Hai thứ vũ khí ấy đều vô song nhưng chẳng đánh gục đc đối phương
“ oi gram , sao đường chọc nào ông nói cũng bị nhìn thấy hết zợ “
“ xin lỗi nha , nhưng có vê cô ta( reiva ) nhìn thấu hết . Có vẻ tại trước đây tôi và cô ta đã ngủ với nhau đó
Và sau đó cả hai còn solo rất nhìu như săn quái , chặt cây , chém đá , bơi lặn , ăn mì cay cấp 1 tỷ , vv nhưng bất phân thắng bại
Cuối cùng , vua nghe một hầu tước rỉ vào tai mới nói
“ hai ngừoi đều là ah , đàn ông thích xực nhưng ta chỉ có thể chọn 1 ngừoi . Ta tham khảo ý này của vn : mai ai đem một tỷ bát cơm rang , hai tỉ kilogam gỗ rừng , bò tót chín sừng , cáo chín đuôi và bu*i chín lông làm đồ ăn hỏi “
Và khỏi cần nghĩ vì có kyune có thể biến mình thành chín sừng và mikage chín đuôi , tôi chỉ việc tỉa cho con c*c của mình chín lông và thuê vn rang cơm và lính hiệp hội phá rừng tây nguyên
Ngày hôm sau khỏi nói , kotex làm đếu có cáo và bò nên thua . Tôi thắng nhưng cái giá khá đắt , bán mi và ky đổi hime . Thôi chắc sau hai em nó tự về đc mà thôi